Web Novel Chapter 228: Kẻ phản bội bỏ trốn
Độ dài 5,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:11:06
Phần 1:
Gisu Nukadia.
Kẻ sống sót cuối cùng của tộc Nuka.
Không giỏi chiến đấu.
Nhưng ngoài mặt này ra, thì gì cũng giỏi.
Dù rằng không biết dùng kiếm và ma thuật, hắn vẫn có thể hoạt động với nghề mạo hiểm giả suốt thời gian dài, và Rank của hắn hiện tại là cấp S.
Đó là những gì mà Orsted biết về Gisu.
“...Bất kể ta có làm gì, thì xu hướng hành động của Gisu cũng không hề thay đổi. Cho nên ta đã tưởng rằng hắn không phải là một tên tông đồ.”
Orsted.
Hắn biết thế giới và con người sẽ chuyển động ra sao bằng hành động của chính hắn, và kể từ đó sẽ biết được ai là tông đồ và cả những chuyện khác nữa.
Lịch sử hắn can dự, lịch sử mà hắn không can dự.
Trải qua vô số những vòng lặp và biết được hết mọi thứ, thì hành động của Gisu có thể nói là luôn luôn cố định.
Sống là một mạo hiểm giả, chết là một mạo hiểm giả.
Cho dù có chuyện gì đó xảy ra ở quanh hắn, hắn cũng không hề có hành động bất thường gì.
Orsted rất giỏi truy tìm những tên tông đồ ẩn nấp của Hitogami.
Giống như Gisu, cũng có những kẻ không giỏi chiến đấu, và trong số những kẻ nghe theo chỉ thị của Hitogami để chiến đấu với Orsted thì cũng có những kẻ sẽ án binh bất động khi phát hiện ra Orsted.
Bề ngoài thì không hành động gì, nhưng chúng sẽ âm thầm hoạt động bí mật, giúp đỡ những tên tông đồ khác vào những thời khắc quan trọng.
Và đối với những tên tông đồ như vậy, Orsted đều giết sạch cả.
Bởi vì hắn có thể lặp lại, nên việc tìm ra được chúng và trừ khử luôn cũng rất đơn giản.
Thế nhưng, chỉ có Gisu là khác.
Gisu là kẻ duy nhất không tỏ ra kỳ quái, hay từng bị phát hiện là một tên tông đồ.
Cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng không bao giờ hành động giống như một tên tông đồ của Hitogami.
Ngay cả đến tận khi sắp bị giết cũng vậy.
“Nhưng thực chất, ở vòng lặp nào hắn cũng đều là tông đồ, và hắn đã giấu kín điều này cho đến khi chết.”
Ở vô số những vòng lặp trước, việc Gisu tự tiết lộ mình là một tên tông đồ... là một điều chưa từng xảy ra.
Orsted đã từng nghi ngờ và giết hắn.
Thế nhưng, ngay cả khi sắp chết hoặc sắp bị giết, Gisu cũng không hề hé miệng lấy một lần.
“Và rồi ta đã lầm tưởng ở lịch sử nào cũng vậy... thế nên ta mới không thắng được...”
Dựa vào cách nhắn tin từng đoạn ngắn này, tôi có thể hiểu là Orsted hiện đang cảm thấy chán nản.
Hắn chưa từng nghĩ Gisu lại đúng thật là một tên tông đồ, cho tới tận hiện tại.
Giờ này chắc hẳn tên Hitogami đang cười lăn lộn và nghĩ rằng “Thằng ngu, thế mà không nhận ra Gisu là tông đồ”.
Mà, có là ai đi nữa thì cũng sẽ tưởng hắn không phải là một quân cờ quan trọng thôi.
“Nhưng mà, ngươi làm tốt lắm.”
Tôi không nghĩ ở ngoài kia còn có nhiều tên tông đồ như thế này nữa.
Bởi vì dù sao thì, Orsted có thể lặp lại, còn Hitogami thì không.
Cho dù hắn có muốn tạo một tên tông đồ tương tự như Gisu, thì cũng sẽ chẳng hề dễ dàng gì đâu.
“Tên đấy là quân át chủ bài của Hitogami. Lần sau, đừng có hòng.”
Từ đấy, tôi nghĩ khả năng Gisu là quân át chủ bài, thành trì cuối cùng của Hitogami là rất cao.
Tông đồ cuối cùng mà mà Hitogami đã che giấu.
Đến giờ này... tôi vẫn còn khó có thể tin nổi đó lại là Gisu.
Orsted nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng với thông tin này.
Có lẽ là vậy.
Bởi vì hắn có thể lặp lại.
Dù lần này có thua, thì ở lần sau hắn có thể giết Gisu.
Cứ như thế, hắn tiến gần hơn đến chiến thắng.
Vậy nhưng, tôi thì lại cảm thấy lo sợ.
Tôi không biết Gisu rồi sẽ làm gì vào sắp tới.
Bởi vì hắn là một kẻ trông như là có thể làm được bất cứ việc gì, nên là tôi cũng không khỏi lo sợ hắn.
“Tôi mong chúng ta thắng ở vòng lặp này.”
Khi tôi viết đi tin nhắn này với cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, tôi đã nhận được câu trả lời “Ý ta là lần sau ngươi gặp lại, đừng có hòng để hắn thoát nhé.”
Cái cớ dở tới nỗi làm tôi thấy hơi buồn cười.
Phần 2:
Đã được 1 tháng kể từ khi tôi phát hiện Gisu là một tên tông đồ.
Trong thời gian này, tôi đã tập trung tìm kiếm Gisu.
Tôi có nhờ Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện phát lệnh truy lùng tìm kiếm khắp toàn Đại lục Milis.
Tuy rằng Giáo Đoàn Milis và Nhà Latreia cũng tích cực hỗ trợ trong chuyện này, nhưng việc tìm kiếm vẫn tiếp tục kéo dài, e rằng là, hắn đã trốn thoát.
Tất nhiên, không chỉ mỗi Milis.
Tôi cũng đã ngay lập tức liên lạc với tộc Dorudia và nhờ họ phát lệnh truy nã khắp toàn Đại Rừng Rậm, nhờ Ariel phát lệnh truy nã toàn Vương quốc Asura, và nhờ Roxy đưa ra yêu cầu tương tự với Vương quốc Ranoa.
Thế nhưng, tôi cảm thấy dù có cố gắng đến vậy thì cũng sẽ không thể nào tóm được hắn.
Miền nam Đại lục Trung Ương, và ở phía đông của miền bắc Đại lục Trung Ương.
Đại lục Begaritt, Đại lục Ma, và Đại lục Thiên.
Vẫn còn có nhiều nơi mà tay tôi không thể với tới được, thế giới này đúng quả thật là rộng lớn.
Tôi thậm chí còn không biết hắn đã trốn về hướng nào.
Là hướng bắc, hay hướng tây?
Nếu như mà tôi có quan hệ tốt với lại Vương quốc Vương Long, thì tôi đã có thể kết luận được là hắn đã trốn sang Đại lục Ma rồi...
Sau cái chết của quốc vương nước mình, hiện tại Vương quốc Vương Long đang chìm trong hỗn loạn.
Đại lục Ma rộng lớn với ma tộc ở khắp nơi.
Nếu như Gisu sử dụng ma pháp trận dịch chuyển từ lúc nào mà tôi không hay biết, thì hai trường hợp này coi như loại.
Gisu tự tung tự tác.
Điều này khiến tôi không khỏi có linh cảm không tốt.
Nói thật thì, tôi rất muốn bắt được hắn vào “đúng lúc” này.
Khi nhận ra rằng mình không có cơ hội tóm được hắn nữa, tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc tự vệ.
Trong lá thư của Gisu có ghi rằng, lần tới hắn sẽ quang minh chính đại tuyên chiến tôi.
Sau khi đã tập hợp thêm chiến lực để nắm chắc phần thắng.
Nghe đúng là hoang đường.
Cái câu này xuất phát từ Gisu, một kẻ luôn miệng nói dối và lừa lọc, thì làm sao tôi có thể tin được chứ.
Tôi thường hay nghĩ là vậy, nhưng mà...
Nghĩ lại thì, lần này Gisu đã có thể dễ dàng giết được tôi.
Tôi đã tin tưởng hắn, phơi cả lưng của mình trước mặt hắn.
Thế nhưng, hắn đã không làm gì cả.
Cùng lắm cũng chỉ dùng mưu kế của mình để dẫn tôi vào bẫy.
Ngay cả khi tôi đã phá được cái bẫy của Gisu.
Đáng lẽ hắn đã có thể bắt cóc Aisha.
Mặc dù trình độ kiếm thuật và ma thuật của Aisha ở mức tương đương người thường, nên có thể hắn đã cho rằng mình không đủ sức bắt cóc.
Tuy vậy đi chăng nữa, ở thời điểm nào đó nhất định là có cơ hội cho hắn, nhưng rốt cuộc hắn đã không làm.
Thế nên là, tin nội dung của lá thư chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
Mặc dù Hitogami đã đưa ra chỉ thị, nhưng có lẽ cách thức hành động của Gisu là phải quang minh chính đại tới cùng.
Khi muốn giết ai đó, thì cũng phải giết một cách hẳn hoi đàng hoàng.
Đó là cách sống (Jinx) của hắn.
Vậy nhưng, cũng có thể hắn muốn tôi tin là vậy nhưng thực chất thì lại là ngược lại.
Khả năng hắn trốn ở trong tủ bếp hoặc chỗ nào đó ở nhà của Cliff, chờ lúc tôi đi ngủ thì hắn sẽ đâm tôi bằng con dao tẩm độc, cũng có tồn tại.
Hoặc là, mục đích của bức thư là khiến cho tôi rơi vào mê cung nghĩ ngợi lung tung, để mà tôi không nhận ra được điều gì đó.
Nghĩ ngợi nhiều thế này, cũng chẳng giải quyết được gì.
Tạm thời, chưa có đợt tấn công nào từ hắn cả.
Gisu chắc cũng chẳng phải là đã tập hợp chiến lực của mình từ trước.
Tôi nghĩ giờ này Gisu hẳn là đang tập hợp chiến lực để đánh bại tôi ở một nơi nào đó.
Dù muốn nghĩ là như vậy, nhưng tôi không biết khi nào hắn mới tấn công nữa, và cái cảm giác bất an trong lòng vẫn chưa lúc nào biến mất.
Thật là đáng sợ.
Phần 3:
Hiện tại, trong khi tôi đi tìm kiếm Gisu, thì Aisha đã thành lập xong chi nhánh binh đoàn đánh thuê.
Việc lựa chọn trưởng chi nhánh, tuyển dụng thành viên, và đặt ra phương hướng công việc.
Vốn dĩ, Aisha sẽ phải thảo luận về chuyện này trước với tôi rồi mới thực hiện, nhưng lần này em ấy đã tự mình làm hết.
Có lẽ một phần cũng nhờ có Nhà Latreia chăm sóc Zenith, mà năng suất làm việc của em ấy mới ghê gớm làm sao.
Aisha thật đúng là biết ý, muốn tôi được thoải mái tập trung tìm kiếm Gisu đây mà.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi Gisu mất tăm.
Eris đã được phái đến Thánh quốc Milis.
Cô ấy tới đây bằng ma pháp trận dịch chuyển để bảo vệ tôi.
Trang bị đầy đủ từ đầu cho đến chân.
Mặc chiếc áo khoác thuộc sở hữu của Kiếm Vương và đeo hai thanh kiếm trên người, những thứ vốn bình thường không mặc.
Với vẻ bề ngoài cho dù ai có nhìn vào cũng sẽ đều nhận thấy cô ấy là một nữ kiếm sĩ tiếng tăm nào đó, cô ấy đã oai phong đến nơi này.
“Đã có tôi ở đây rồi, thì khỏi lo rắc rối gì nữa! Hãy xem tôi chém tất cả làm đôi!”
Eris đã nói vậy, như thể muốn động viên tôi.
“Gisu đúng là đần độn! Dám đi đối đầu với Rudeus! Thế mà hồi trước dám nói không bì được senpai, không bì được với senpai!”
Thấy Eris phấn chấn thế này, nỗi lo sợ của tôi suy giảm hẳn.
Chí ít thì, kể cả khi có xảy ra trận chiến vào vài ngày tới thì tôi chắc là sẽ không bị giết đâu.
Tôi nghĩ là vậy.
“Eris...”
Tôi cảm thấy yên lòng và ôm lấy Eris thật chặt.
Khi tôi đưa tay sang nắn bóp ngực, tôi đã bị đánh tới chết.
Trong lúc ý thức dần phai mờ, tôi bỗng nhận ra rằng.
Hóa ra đây là âm mưu của Gisu-
-- THE END-
Đùa vậy là được rồi.
Sau khi đã bình tĩnh, tôi chấn chỉnh lại một chút.
Nếu tôi tạm thời tin rằng Gisu đang “Tập hợp thêm chiến lực và sẽ quang minh chính đại tuyên chiến”, thì có ba hành động tôi có thể thực hiện cho sau này.
1. Tìm kiếm Gisu.
2. Củng cố ma đạo khải (bản thân).
3. Điều tra chiến lực có khả năng đối đầu.
Nhìn lại danh sách, tôi thấy chúng cũng không khác gì lắm so với những gì tôi làm từ trước tới giờ.
Chỉ là thay vì tập trung chiến lực cho 80 năm sau, giờ thành ra là tập trung chiến lực cho vài năm sau.
Vậy nhưng, Gisu không phải là một kẻ tầm thường.
Dù hắn có nói sẽ quang minh chính đại tuyên chiến, nhưng tôi không biết sẽ là thế nào nữa.
Hắn định thắng bằng số lượng hay chất lượng?
Orsted có từng nói, ở trên đời không có mấy người có thể đánh bại tôi ở trong [Dạng 1].
Tuy nhiên, mới gần đây tôi đã được nếm trải mùi bạo lực của số lượng.
Nếu như mà Gisu có thể chuẩn bị được những nhân tài ở đẳng cấp Liệt Cường và chiến đấu bài bản như Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, thì việc đánh bại tôi, sẽ dễ như trở bàn tay.
Nói đùa vậy chứ.
Nhưng mà, để tập hợp nhân tài như vậy thì sẽ phải mất nhiều thời gian.
Hơn nữa, số lượng cũng không nhiều.
Một năm hoặc hai năm.
Tôi có thể xem là chí ít cũng phải mất từng ấy thời gian.
Thế nhưng, nếu như hắn tập hợp thành công thì tôi không dám chắc mình sẽ thắng.
Giả sử tôi bị trúng bẫy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt bao nhiêu năm, thì có thua cũng không lạ.
Thậm chí Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện cũng đặt bẫy thành công cơ mà.
Tông đồ của Hitogami làm sao mà không làm được hơn thế chứ.
Thế nên là, tôi sẽ cố ngăn chặn ngay từ ban đầu.
Chu du vòng quanh thế giới và lôi kéo đồng minh trước hắn một bước.
Nếu người mình muốn lôi kéo đã về phía của hắn rồi, thì có thể tiêu diệt luôn tại chỗ.
Nói chung là, sau này đi công tác thì tôi cứ phải giả định là sẽ có địch.
Ít nhất thì, Gisu có khả năng cao là ở Vương quốc Vương Long và Đại lục Ma.
Đặc biệt khả năng cao nhất là ở Đại lục Ma.
Bởi dù sao, Atofe nếu mà nghe được lời mời đánh bại tôi, mụ ta thể nào cũng mừng rỡ gia nhập phe hắn.
Mặc dù Đại lục Ma theo kế hoạch sẽ là nơi đến cuối cùng, nhưng xem ra là tôi phải đến đó sớm hơn rồi.
Nhưng mà, theo thứ tự ưu tiên, thì Vương quốc Vương Long là nơi tôi nên đến đầu tiên.
Bởi vì Tử Thần Randolph đang ở đó, hắn ta có thể đánh bại tôi ở trong [Dạng 2 cải tiến].
Đó là một quân cờ vững chắc.
Tôi phải giành được quân cờ đó trước Gisu một bước.
Hướng đi tiếp theo đã được quyết định.
Mặc dù chi nhánh binh đoàn đánh thuê vẫn chưa đi vào quỹ đạo, nhưng tôi đã có được sự hỗ trợ từ Nhà Latreia và Giáo Đoàn rồi.
Miễn là nhận được công việc từ hai thế lực lớn đó, thì binh đoàn đánh thuê sẽ tự duy trì được.
Và có thể hoạt động ở mức tối thiểu.
Tạm thời, chúng tôi sẽ trở về Sharia.
Để còn bàn lại với Orsted về hoạt động sau này.
Vậy nhưng trước đó, có một vài nơi mà tôi muốn đến chào tạm biệt.
Phần 4:
Tôi đã đến nhà Latreia để giới thiệu Eris với bọn họ cũng như thông báo việc sẽ trở về nhà.
“Là vậy sao?”
Claire đã không nhíu mày ngay cả khi nhìn thấy Eris hành xử thiếu lịch sự.
Xem ra bà ta tuân thủ những gì tôi đã nói.
Tuy vậy, trên mặt bà ta vẫn để lộ vẻ tiếc nuối.
“Đương nhiên, cậu cũng muốn đưa Zenith trở về phải không?”
“Vâng. Từ giờ cháu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ cháu.”
“Tôi hiểu rồi.”
Trong tháng qua, Zenith đã được chăm sóc bởi Nhà Latreia, thay cho chúng tôi đang phải bận công việc.
Cô ấy xem chừng rất nhớ nhung Nhà Latreia của mình, bởi vì cô ấy thường hay đi lại đây đó.
Chẳng hạn như là đi dạo bên trong dinh thự và quanh khu vườn.
Mỗi khi muốn đi, là cô ấy sẽ dẫn người hầu đi ra ngoài tản bộ cùng mình.
Mặc dù trên mặt vẫn tỏ ra thờ thẫn như mọi khi, nhưng tôi có thể biết là cô ấy đang muốn tận hưởng căn nhà đã lâu lắm rồi không về của mình.
Thấy vậy, các quý ông quý cô của Nhà Latreia ai nấy đều mang vẻ mặt tiếc thương.
Trưởng nam Edgar, trưởng nữ Anise... Cũng nhờ Gisu mà tôi không có cơ hội chào gặp họ.
Tuy nhiên, tôi đã nhờ chuyển hộ lời nhắn “Lần tới gặp lại cháu nhất định sẽ tới chào hỏi mọi người”.
“Thật đáng tiếc là ta không được nhìn mặt Norn.”
“Cháu sẽ còn quay lại mà. Lần tới thì cháu sẽ dẫn cả Norn và mấy đứa con nhà cháu nữa.”
Tuy rằng đã có nhiều biến cố thăng trầm xảy ra...
Nhưng xét cho cùng thì Claire cũng không phải là người xấu.
Mặc dù cũng có phần đáng ghét, nhưng việc cho bà ta xem mặt vợ và những đứa nhóc nhà tôi thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Lần tới chỉ việc chào hỏi cái là xong.
“Không, ta e là, với tuổi tác của ta hiện giờ, thì rất có thể đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng.”
Lần gặp nhau cuối cùng.
Hiện tại bà ta đã ngoài 60 tuổi.
Mặc dù tôi không rõ tuổi thọ trung bình ở thế giới này, nhưng giờ bà ta vẫn còn đang khỏe.
Thế nhưng, từ Sharia tới đây, cả đi cả về sẽ mất khoảng 4 năm.
Khoảng cách không hề gần.
Hơn nữa, tôi cũng chẳng phải là sẽ quay trở lại đây ngay sau khi đã về đến nhà, lần tới gặp lại sẽ phải là khoảng 10 năm sau.
Đến lúc đó, Claire sẽ ngoài 70 tuổi.
Cũng không lấy làm lạ nếu như có chuyện gì đó xảy ra ở cái độ tuổi đấy.
Bà ta hẳn đã nghĩ là vậy.
Kể cho bà ta biết về ma pháp trận dịch chuyển thì cũng được thôi.
Nhưng ai mà biết được áp lực sẽ đến từ đâu, nếu như người ta biết tôi dùng ma pháp trận dịch chuyển liên tục cho công việc.
Bởi vì dù sao, dịch chuyển là điều cấm kỵ ở thế giới này.
Ở Vương quốc Asura, Vương quốc Vương Long, hoặc thậm chí ở trong hoàng gia Milis, có thể cũng đều có một cái để dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Thế nhưng, cả ba quốc gia lớn nhất thế giới đó cũng đều che giấu sự tồn tại của ma pháp trận dịch chuyển.
“Rudeus-sama. Xin cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dẫn Zenith trở về đây.”
Claire nói vậy và cúi đầu mình.
Một vài ngày trước, bà ta đã lên xe ngựa cùng với Zenith để đi xem một vở kịch gì đó.
Tuy rằng Claire vẫn mặt mày cau có trong suốt thời gian xem vở kịch, nhưng tôi có nghe người hầu nói đã lâu lắm rồi mới thấy đại phu nhân trông vui vẻ đến vậy.
“Cháu sẽ sớm trở lại đây thôi.”
Tôi đã tự nhiên nói vậy.
“Nhưng...”
“Nhất định là cháu sẽ còn quay trở lại đây...”
Tôi đã dùng hết sức để nói thẳng vậy.
Và rồi, vẻ mặt của Claire bỗng nhiên thả lỏng.
“Zenith, quả là may mắn khi có một người con như cháu.”
Claire mỉm cười và nói câu cuối cùng đó.
Phần 5:
Tôi cũng đến chào tạm biệt với Miko.
Tôi có hai món quà lưu niệm dành cho cô ấy.
Một là chiếc vòng tay được trang trí tương tự như cái của tôi, và một cuộn giấy triệu hồi ma thú thủ hộ được Orsted gửi tới đây.
Chiếc vòng tay này đã được Aisha nhờ một người thợ thủ công chế tạo trong tháng qua.
Vốn dĩ sẽ có một viên bảo thạch được gắn trên vòng tay, nhưng thay vào đó là một viên đá.
Viên đá màu đen sáng bóng này do tôi tạo ra từ ma thuật hệ đất, và ở mặt trên có khắc biểu tượng Long Thần.
Ai nhìn vào cũng sẽ đều biết vật này là của thuộc hạ của Long Thần.
Khi tôi mang những thứ này và gọi Miko tới, đám lâu la của cô ấy xuất hiện.
Trong số họ có cả Therese.
Cô ấy đã thoát khỏi việc bị thuyên chuyển công tác.
Xem ra đơn kiến nghị có tên của tôi đã phát huy tác dụng.
Mà, thay vào đó cô ấy đã bị giáng chức và giờ không còn là đội trưởng nữa.
Dưới sự chỉ huy của tân đội trưởng mới được cử đến, cô ấy đã được phân công làm phó đội trưởng.
Tiện đây nói luôn, vị tân đội trưởng này có vẻ không phải là một người linh hoạt cho lắm.
Ngoài chiếc vòng tay ra, thì người này đã thẳng thắn từ chối sử dụng bất cứ ma pháp triệu hồi dị thường bên trong Giáo Đoàn.
Chỉ khi tôi tỏ ra kiên quyết và nói rằng “Đây là món quà đến từ ngài Long Thần Orsted, do thuộc hạ Rudeus thay mặt trao tặng cho Miko để bảo toàn tính mạng! Chỉ giữ chức đội trưởng thì có quyền gì để mà từ chối hả!” thì người này mới chịu bỏ cuộc...
Anh đội trưởng ơi, cứ giữ nguyên cái tính này thì về sau khó thăng tiến lắm đấy.
Thứ xuất hiện từ cuộn giấy đó, là một con cú bạc.
Chiều dài cơ thể khoảng chừng 1 mét.
Mặc dù nhỏ hơn so với Leo, nhưng nó có sức hiện diện nhất định, và đôi mắt có đồng tử màu vàng của nó trông khá là thần thánh.
Không có tinh linh nào của Perugius được quay ra cả.
Hàng Ultra Rare thì làm sao mà dễ dàng thế được nhỉ.
Dù sao thì lần này là chuyên dụng cho Miko, nên là gói quay nó cũng phải khác chứ.
Nói chung, thật là tốt khi thứ cô ấy quay trúng là một con thú có vẻ thiêng liêng.
Nếu như mà quay ra phải nhện đen khổng lồ hay gì đó, thì tôi sẽ không thể nào đỡ được áp lực phản đối từ vị đội trưởng này.
“Ta nhất định sẽ quý trọng nó!”
Mắt của Miko tỏa sáng về phía con cú.
Con cú nheo mắt lại trông có vẻ dễ chịu khi được cô ấy vươn tay tới vuốt ve.
Miko hiện đang rất là thích thú trước con thú đang tỏ ra gần gũi với mình ngay khi mới được triệu hồi xong.
“Không phải, thay vào đó thì người hãy làm cho nó quý trọng mình nhé.”
Nó không phải là một con thú nuôi.
Do vậy, tôi mong cô ấy hãy làm sao cho xứng đáng để mà được nó bảo vệ.
“Giờ thì, xin hẹn gặp lại người sau.”
“Vâng, Rudeus-sama, anh hãy bảo trọng nhé!”
Cuối cùng, tôi cũng cúi đầu mình trước Therese [Thủ hộ giả Thánh Mộ].
Tôi sẽ còn gặp lại họ lần nữa thôi.
Phần 6:
Người tôi tới chào tạm biệt sau cùng là Cliff.
Nhắc đến Cliff, bước đầu của cậu ta xem chừng đang diễn ra thuận lợi.
Sự kiện trước đó đã khiến tên tuổi của Cliff trở nên được biết đến rộng rãi với cả hai Phe Giáo Hoàng và Phe Hồng Y.
“Cliff Grimoire đã thuyết phục được Rudeus, cánh tay phải của Long Thần, và giải cứu thành công Miko cơ đấy.”
“Cậu ta đã thẳng thắn nói về chính nghĩa trong cuộc tranh cãi giữa Giáo Hoàng và Hồng Y thông qua đạo lý.”
“Quả là một tấm gương điển hình của giáo đồ Milis. Một con người đáng khâm phục.”
Những lời đồn như vậy không ngừng được lan truyền.
Điều thú vị ở đây là nguồn tin của những lời đồn đó.
Theo như tôi biết, có vẻ chúng được lan truyền từ những người như là Đại đội trưởng của Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, Phó đoàn trưởng của Đoàn Kỵ sĩ Thánh Đường.
Do vậy, những kỵ sĩ và cha xứ cấp thấp đã nhận định đó là nguồn tin đáng tin cậy, nghĩ rằng Giáo Hoàng đã có trong tay một người thân tín hùng mạnh.
Và rồi, như thể được những lời đồn đó hỗ trợ, mà Cliff đã được giao phó những công việc thực tế khác nhau.
Chẳng hạn như cử hành lễ trưởng thành, lễ kết hôn, lễ tang và lễ tiệc của những quý tộc cấp cao.
Cho dù xung đột chính trị có diễn ra thế nào, thì vai trò cha xứ của cậu ta vẫn không hề thay đổi.
Hơn nữa, Cliff đã tích lũy được không ít kinh nghiệm thực tiễn hồi còn ở Sharia.
Mặc dù là một người mới bước vào nghề nhưng cậu ta đã có thể làm tốt nhiều việc, và cậu ta còn được xem như là một nhân tài cực kì hiếm có.
Cũng có cả những người cảm thấy không thoải mái trước sự có mặt của cậu ta...
Mà, biết làm sao được.
Một con người ưu tú như vậy bỗng đột nhiên xuất hiện, và lại còn là cháu trai của Giáo Hoàng nữa.
Không lấy làm lạ khi mà có những người nhen nhóm ngọn lửa ghen tị.
Đối phó với những chuyện này là trách nhiệm của Cliff.
Đương nhiên là tôi không cần phải lo lắng quá.
Nếu như là Cliff hiện tại.
Nếu như là Cliff đó.
Cho dù có gì đó xảy ra thì cậu ta vẫn có thể hoành tráng vượt qua được.
Vậy nhưng, có một điều đáng lo ở đây.
“Cliff-senpai. Tôi sẽ về nhà mình một chút.”
“Ừ...Để ý đến Lize hộ tôi nhé.”
“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ dặn cô ấy đừng đi lăng nhăng.”
Hiện tại Cliff vẫn chưa kể cho tất cả mọi người biết về chuyện mình đã kết hôn.
Mặc dù trước kia cậu ta đã quả quyết rằng cô ấy là người bạn đời của mình.
Đây không giống Cliff mọi khi tý gì.
Nhưng mà, tôi cũng không phải là không hiểu việc công khai kết hôn với Elinalize khó khăn đến mức nào.
Những tin đồn như là Elinalize đĩ điếm được lưu truyền rất rộng rãi trong giới mạo hiểm giả.
Đặc biệt có những mạo hiểm giả kỳ cựu còn hoạt động đến bây giờ, đã từng bị cô ấy cướp lấy mất lần đầu tiên.
Tốt hơn hết... là không nên nói đến chuyện đã kết hôn với cô ấy vội.
Đợi đến khi nào trở thành tay to có thể thừa sức hứng chịu những lời nói xấu sau lưng, cũng không phải là quyết định tồi.
Một ngày nào đó cũng được.
Cậu ta cũng không phải là sẽ giấu kín chuyện này cho đến khi chết.
Nhưng mà sau này, rồi sẽ có những lời mai mối gán ghép mọc lên.
Cả Wendy nữa, là một người hầu, tuy rằng ban đêm sẽ về nhà của mình, nhưng trai gái thường xuyên ở chung một mái nhà với nhau thì sẽ...
Không, không sao đâu.
Cliff đời nào lại như thế.
Cậu ta đâu có phải là tôi.
Một con người thường xuyên mạnh miệng thuyết giảng về đạo đức như vậy, làm sao lại có thể đi ngoại tình được.
Cậu ta nhất định không có phải là tôi.
...Nhưng mà, nếu tôi cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại những điều này trong đầu, liệu có thành ra là "ghét của nào trời trao của nấy" không.
Cố lên nhé Cliff-senpai, cố gắng lên.
“Cliff-senpai nhớ đứng có mà đi lăng nhăng nhé. Thánh Milis ở trên trời cao lúc nào cũng dõi theo đấy.”
“Làm gì có. Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian rảnh đây này.”
Gần đây Cliff thường xuyên rất bận.
Công việc của cậu ta diễn ra thuận lợi, và được người ta bắt đầu coi là cánh tay phải của Giáo Hoàng.
Cũng có một số quý tộc đã coi Cliff là một người có sức ảnh hưởng nhất định và tiếp cận đến cậu ta.
“Có chắc không vậy? Dù sao thì Cliff-senpai gần đây nổi tiếng lắm mà. Không khéo lại có lúc ‘vô ý’ đẩy Wendy-chan xuống ấy chứ.”
“Tôi chỉ coi Wendy là em gái của mình thôi. Là cậu thì cậu có dám ra tay không!”
Tôi cũng đâu có gan ra tay với em gái mình!
Thật là thô lỗ quá đi.
Ngay lúc tôi bắt đầu tỏ ra hờn dỗi, Cliff bỗng hướng mắt nhìn xuống mặt đất.
“Dù sao đi nữa.. tôi thật sự muốn tự lực cánh sinh.”
Tôi đáp lại với một nụ cười.
“Nếu từ trước tới giờ không phải do Cliff-senpai tự lực, thì còn là gì khác nữa đây nhỉ?”
“Haha.”
Tuy tôi muốn nói một câu nghe nó ngầu, nhưng rốt cuộc lại bị cậu ta phì cười.
Quả thực, Cliff là người đã dẫn tôi theo gây ra vấn đề, và để rồi Cliff đứng ra giải quyết hết.
Cảm giác cứ như là tự biên tự diễn vậy.
Vậy nhưng, Cliff đã tự mình đưa ra hành động đúng đắn ở thời điểm đấy, nhờ đó mà được người ta công nhận.
Cho nên có thể nói, tất cả đều là do tự lực của Cliff hết.
“...Dù sao thì, tôi cũng xin cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tôi đã được mọi người công nhận một chút.”
“Tôi cũng vậy, nhờ cậu mà tôi đã thiết lập quan hệ được với Milis. Binh đoàn đánh thuê cũng nhờ đó có thể được thành lập ở đây.”
Mặc dù việc buôn bán hình nhân Ruijerd... vẫn còn phải vất vả đôi chút.
Nếu tiến triển cứ tiếp tục diễn ra thuận lợi thì sớm muộn nó sẽ được phép bày bán, mặc dù số lượng người mua sẽ không nhiều.
Binh đoàn đánh thuê vẫn chưa đi vào ổn định, nên là sẽ nảy sinh nhiều vấn đề...
Nhưng nếu có vấn đề gì đó xảy ra thật, thì cứ coi như nó là thử thách góp phần làm Cliff trở nên thành đạt hơn nữa vậy.
“Từ đây trở đi, tôi sẽ tự mình lo hết mọi thứ.”
“Ừ, hãy cố gắng lên.”
Mặc dù điều này hơi khác so với kế hoạch ban đầu, nhưng chí ít thì tôi đã giữ đúng lời hứa với Elinalize.
Cliff bình an vô sự.
Tuy rằng tôi không biết các cha xứ khác sẽ đối xử với cậu ta thế nào, nhưng nói rằng cậu ta đã có một khởi đầu tốt cũng không phải là nói quá.
Từ nay, cứ để Cliff tự lo liệu hết đi.
Cuộc chiến giữa phe Giáo Hoàng và phe Hồng Y sẽ còn tiếp diễn.
Mong là Cliff sẽ tiếp tục cố gắng và thu về những thành quả tốt.
Mà, cho dù có không thành công đi nữa, cậu ta có thể trở về làm nhân viên của tôi.
Cậu ta cứ chỉ việc thoải mái làm những gì mình có thể thôi.
“Xin lỗi vì tháng vừa qua tôi không giúp được gì nhiều...”
“Không có gì đâu, đừng lo mà.”
Tôi có cuộc chiến của mình, Cliff có cuộc chiến của Cliff.
“Nhưng mà, nếu đầy tớ của tên Hitogami có mà làm gì đó, cậu hãy cứ để lại tin nhắn ở tấm bảng đá. Tôi nhất định sẽ lập tức tới ngay.”
“Tất nhiên rồi.”
Cliff gật đầu chắc chắn.
Cho dù không giúp được gì, nhưng cậu ta vẫn là bạn của tôi.
Nhưng mà, cậu ta cũng không phải là yếu đuối tới mức phải luôn cần tôi che chở.
“Vậy, Cliff-senpai... hãy bảo trọng nhé...”
“Ừ, cả cậu nữa.”
“Nói là vậy, nhưng có thể tôi sẽ quay lại đây vào năm tới.”
“Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ đứng đủ vững để có thể đường hoàng giới thiệu Liz với mọi người.”
À phải rồi, còn vấn đề lời nguyền của Elinalize nữa.
Thế nên là họ sẽ không xa nhau lâu đâu.
“...Và đến lúc đó, hãy đừng gọi tôi là senpai.”
“À, cái này nó thành nếp rồi. Tôi nghĩ là cả đời cũng chẳng sửa được đâu.”
Nói vậy xong, Cliff nhún vai và cười miễn cưỡng.
Phần 7:
Và như vậy, cuộc chiến ở Milis đã kết thúc.
Cùng với xung đột với Nhà Latreia, nội chiến bên trong Giáo Đoàn Milis.
Và sự phản bội của Gisu.
Tuy rằng đã có đủ thứ chuyện xảy ra, nhưng nhờ vậy mà, tôi đã có thêm mục tiêu khác.
Kẻ địch tiếp theo của tôi, là Gisu.
____________________________
Volume 21 - Giai đoạn thanh niên - Cliff - Kết thúc