Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 220: Gặp mặt Giáo Hoàng, và...

Độ dài 5,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:10:42

Phần 1:

“Xin hãy đặt hành lý ở đây.”

Trước khi đi vào trung tâm, tôi phải trải qua một cuộc kiểm tra toàn thân.

Tất cả những thứ có thể sử dụng làm vũ khí sẽ bị tịch thu.

Từ con dao yêu thích của tôi cho tới cuộn ma thuật, đã đều bị người ta lấy đi.

Vậy nhưng, có vẻ người ta không coi áo giáp là một dạng vũ khí, cho nên tôi không được yêu cầu phải cởi ma đạo khải ra.

Ngay cả khi biết rõ bản chất của nó nhưng Cliff vẫn không nói gì cả. Có thể thấy là cậu ta rất tin tưởng vào tôi.

Để thể hiện thành ý của mình, tôi bỏ lại giáp tay trái trang bị hấp ma thạch và giáp tay phải trang bị shotgun.

Bên trong trung tâm như một cái mê cung vậy.

Không có lấy một con đường thẳng, tất cả đều cong vòng vèo.

Hơn nữa, bởi vì bên trong được sơn một màu trắng tinh, cho nên tôi khó có thể nào hiểu được đường đi phía trước nó như thế nào.

Nhưng mà, cũng bởi nơi đây là trung tâm của Giáo Đoàn Milis.

Như những tòa thành khác, nơi này đã được xây theo kiến trúc phòng kẻ địch xâm lược.

Tuy vậy Cliff vẫn có thể dễ dàng di chuyển bên trong nơi này, và rồi cuối cùng chúng tôi đã tới phòng làm việc của Giáo Hoàng.

Phòng làm việc được bảo vệ bởi hai kỵ sĩ và một cái kết giới.

“Tôi dặn trước với cậu, trong này không dùng được ma thuật đâu đấy.”

“Đã rõ.”

Sức mạnh của kết giới ở cấp độ Thánh hoặc Vương à.

Trình độ của mấy người kỵ sĩ kia ở cấp độ Thánh hay Vương nhỉ.

Mặc dù trước mắt thì tôi không biết, nhưng giả sử có một cuộc chiến xảy ra ở bên trong, thì đó sẽ là một cuộc chiến giáp lá cà không ma thuật.

“Thưa Đức Giáo Hoàng, con đã đến.”

Ông của Cliff - Harry Grimoire, đang ở phía bên kia của kết giới trong suốt.

Bề ngoài của ông ta có vẻ hiền hậu y như những gì tôi tưởng tượng sau khi đã đọc cái lá thư đó.

Một người đàn ông có bộ râu bạc trắng dài, đang mặc trang phục giám mục được thêu sợi màu vàng kim.

“Ừ, con đã vất vả rồi.”

Không dữ dội như Sauros, không sắc bén như Reida.

Ông ta chẳng có vẻ gì là một người giỏi chiến đấu cả.

Thế nhưng thay vào đó, tôi có thể cảm thấy được sự độ lượng to rộng từ ông ta.

Thì ra là thế, ông ta quả là Giáo Hoàng nhỉ, người nào chỉ nhìn qua cũng có thể biết ngay được.

“Con xin giới thiệu, người này là Rudeus Greyrat, học sinh lớp dưới cùng học với con ở trường Đại học ma pháp Ranoa.

Cậu ấy là một người rất tài năng trong lĩnh vực ma thuật, thậm chí còn vượt xa cả con.

Bởi vì sau này bọn con sẽ còn tiếp tục qua lại lâu dài với nhau, cho nên con đã dẫn cậu ấy đến gặp Đức Giáo Hoàng ạ.”

Trước lời giới thiệu này của Cliff, Giáo Hoàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa của mình và gật đầu nhẹ.

Tiếp theo là đến lượt tôi trình bày.

Bởi vì cậu ta chỉ là đang giới thiệu một người bạn của mình, còn việc sau đó thế nào thì tự tôi phải lo liệu.

Như đêm qua cậu ta đã dặn.

“Ra là vậy, thế...

Rudeus-dono đến đây muốn yêu cầu ta điều gì?

Sự cho phép được thành lập binh đoàn đánh thuê?

Hay là sự cho phép được kinh doanh hình nhân tộc Supard?

Hoặc phải chăng, cậu tới đây là để thuyết phục ta gia nhập đội quân của Long Thần Orsted?”

Tôi đã lầm.

Có vẻ như là Cliff đã kể hết lại mọi chuyện cho ông ta.

Mục đích, lập trường, và lý do tôi tới đất nước này.

Mà, dù sao thì tôi cũng sẽ nêu hết những chuyện này cho ông ta, cho nên là cũng chẳng sao cả.

Ngoài ra cũng không phải mất công đi giải thích nữa.

...Ủa?

Cliff đang liên tục nhìn mặt tôi và Giáo Hoàng với bộ mặt ngơ ngác.

“Quả nhiên, cậu đúng là người được gọi là [Cánh tay phải của Long Thần].

Thậm chí ngay cả một cọng lông mày cũng không nhúc nhích... Cliff hẳn là đang noi gương theo cậu đấy nhỉ?”

Mọi thứ đã quá muộn trước khi tôi kịp nhận ra.

Giáo Hoàng đã hoàn toàn hiểu lầm chỉ trong tíc tắc.

“Thật sự xin lỗi, ta đã tiến hành điều tra cậu từ trước.”

Với vẻ mặt tươi cười, ông ta bắt đầu đọc tờ tài liệu trên tay.

“Rudeus Greyrat.

Người có quan hệ huyết thống với Gia tộc danh tiếng Notos Greyrat.

Con trai của Paul Greyrat và đệ tử của Kiếm Vương Ghyslaine Dedorudia.

Dù chịu ảnh hưởng trực tiếp trong Sự kiện Dịch Chuyển, nhưng người này vẫn tự mình trở về bình an sau 3 năm.

Nhập học Đại học Ma pháp và kết thân với Công chúa Ariel.

Rồi một vài năm sau, người này đã chiến đấu với [Long Thần] Orsted và sau đó gia nhập đội quân của hắn.

Người này đã bí mật hành động trong cuộc nổi loạn ở Vương quốc Asura, đánh bại Thủy Thần Reida và Bắc Đế Auber, và đưa Nữ hoàng đương nhiệm Ariel lên ngôi.

Tiếp đó, trong khi thành lập những đội quân của riêng mình ở khắp các mọi nơi, người này còn kêu gọi những người có quyền lực hợp tác với Long Thần Orsted...

Liệu có chỗ nào sai không?”

Vậy ra tôi đã bị ông ta điều tra.

Nhưng dù sao tôi cũng chẳng có gì phải giấu diếm.

Nếu muốn điều tra thì cứ tự nhiên thôi.

Ngoài ra cái người ở trước mặt tôi đang giữ vị trí có đủ khả năng để thực hiện điều tra, và thường xuyên phải điều tra một ai đó nếu thấy cần thiết.

Ông ta có làm vậy cũng không lấy làm lạ.

Thế nhưng, có vài sai lầm ở đây.

“Có 3 chỗ sai.

Thứ nhất là cháu không tự mình trở về từ Đại lục Ma, mà cháu đã được giúp đỡ bởi một chiến binh người Supard có tên Ruijerd.

Thứ hai là cháu không phải là người đã đánh bại Thủy Thần Reida, và Auber thì do cháu hợp sức với Kiếm Vương Ghyslaine và Kiếm Vương Eris mà đánh bại được.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất ở đây, xin hãy thêm cả dòng [Đệ tử của Thủy ma thuật sư cấp Vương Roxy Migurdia].”

“Ồ, cậu quả là một người thành thật.”

Giáo Hoàng gật đầu trong khi viết gì đó vào cái tờ giấy trên tay.

Tuy rằng tôi không biết ông ta đang viết những gì, nhưng cũng chỉ mong là chí ít ông ta thêm cả phần đệ tử của Roxy nữa.

“Vậy ra, lý do cậu bán những hình nhân tộc Supard là để báo đáp công ơn người đó sao?

Cậu không có ý định lật đổ quốc gia bằng việc tăng cao tỷ lệ người biết chữ chứ?”

“Vâng.”

“Ồ.”

Làm sao mà một quốc gia có thể bị lật đổ nếu tỷ lệ người biết chữ tăng lên...

Chắc là chuyện này có liên quan đến lý luận [gió thổi thì hàng thùng vui] của nhật.

“Thế, lý do của cậu là gì khi mà kêu gọi mọi người hợp tác với Orsted-sama?”

“Khoảng 80 năm về sau, Ma Thần Laplace sẽ hồi sinh, cho nên bọn cháu phải chuẩn bị trước.”

Ngay cả khi nghe thấy câu trả lời này, sắc mặt của Giáo Hoàng vẫn giữ nguyên không đổi.

Ông ta chỉ gật đầu như thể là đã hiểu.

“Thì ra là vậy. Đây là là lý do mà cậu lợi dụng Cliff, để có thể đưa ra yêu cầu hợp tác với ta. Nếu có [Long Thần] trong phe của ta, thì đề xuất này nghe cũng có lý...”

“Không, ngài lầm rồi.”

Chưa gì, ông lão này đã bước sang chế độ đàm phán rồi.

Mà, cũng được thôi.

Dù sao thì cũng cần phải đàm phán mà.

Nhưng tôi phải nói điều cần nói trước đã.

“Người cháu muốn thêm làm đồng minh, thực ra là Cliff mới đúng.”

“Ồ? Thế thì, vì lý do gì cậu lại theo sau và giúp đỡ Cliff?”

“Không... Quả thật đúng là ban đầu cháu đã có ý định làm thế, vậy nhưng Cliff đã nói rằng [Tôi muốn kiểm chứng xem khả năng của bản thân có thể đưa tôi tới xa đến cỡ nào], cho nên cháu đã từ bỏ.

Chí ít thì, từ nay cho đến khi cậu ấy trở thành một người có tầm ảnh hưởng bên trong Giáo Đoàn, cháu sẽ không can dự gì đến.”

Nói vậy xong, vẻ mặt của Giáo Hoàng trở nên rạng rỡ hẳn.

Như thể một người ông thấy người cháu mình thi đạt điểm 10 tối đa vậy.

“Hóa ra là thế, Cliff đã nói vậy sao...”

“Vâng. Do đó, cháu mong hôm nay ngài hãy chỉ coi cháu là Rudeus, thuộc hạ của Long Thần để mà biết cách trả lời thích hợp.”

Tôi nói thẳng sự thật.

Dù gì người ta đã điều tra mình.

Tuy có vẻ còn có nhiều thông tin bị thiếu sót, nhưng thông tin của người ta đa phần cũng chính xác.

Ngoài ra, có những chuyện người ta đã biết, thì vẫn chưa được làm rõ đúng hay là sai.

Cho nên, bước đầu tiên tôi cần phải làm là không nói dối.

Mặc dù người thật thà thường hay bị coi là kẻ ngu ngốc, nhưng cũng chẳng nhiều người đi ghét một người thật thà cả.

“Cháu có hai thỉnh cầu, được trợ giúp trong việc thành lập binh đoàn đánh thuê, và được cho phép kinh doanh hình nhân người Supard.”

Tạm thời chuyện Nhà Latreia tôi gạt qua một bên trước.

Đây dù gì cũng là vấn đề của riêng cá nhân tôi, và nếu như tôi có thể tạo được quan hệ với ông ta thì nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kiềm hãm cái Nhà đó.

“Hừm~.”

Giáo Hoàng vẫn đang nhìn tôi với nụ cười mỉm.

Người ta gọi đây là poker face.

Tuy ông ta đang cười, nhưng vẻ mặt thì lại không hề lay chuyển.

“Ta nghĩ rằng, quan hệ giữa con người với nhau không phải cứ nói chia cắt là dễ dàng chia cắt được.”

Giáo Hoàng nói lẩm bẩm vậy.

Câu nói này có lẽ là một lời cảnh báo.

Nếu như mà tôi có ý muốn cắt đứt quan hệ với Cliff.

Hoặc Cliff là người muốn cắt đứt quan hệ với tôi.

“Cho nên, nể quan hệ của cậu với Cliff... ta sẽ trợ giúp binh đoàn đánh thuê.”

Ông ta thản nhiên nói thế.

Mặc dù tôi thắc mắc trong đầu rằng tại sao ông ta lại không có đòi hỏi gì, nhưng rồi suy nghĩ này ngay lập tức biến mất.

Vốn dĩ cái phần [Nể quan hệ của cậu với Cliff] đã là một thứ phần thưởng rồi.

Dù sao thì nếu Cliff cuối cùng có thể trở nên vững mạnh, thì tôi sẽ được coi là người mang lại lợi ích lớn cho phe Giáo Hoàng thông qua Cliff.

Đối với Giáo Hoàng, đây là khoản đầu tư ngay từ sớm.

“Thế nhưng, sự cho phép được kinh doanh hình nhân tộc Supard thì lại khá là khó.”

“Tại sao ạ?”

“Mặc dù ta là người đứng đầu của Phe Thân Ma Tộc với vị trí Giáo Hoàng.

Thế nhưng gần đây, thế lực của phe Hồng Y kêu gọi bài trừ ma tộc đang lớn mạnh dần.

Với tình hình hiện nay, ta không có đủ sức ảnh hưởng để có thể tự mình quyết định cho phép được kinh doanh hình nhân tộc Supard.

Giáo Hoàng kế tiếp, hiện đã gần như chắc chắn là sẽ được tuyển chọn từ Phe Chống Ma Tộc rồi... nhỉ?”

Giáo Hoàng nói vậy xong quay sang nhìn tôi.

Như thể ông ta đang ngầm bảo tôi là “Ngay lập tức đi nghiền nát Phe Chống Ma Tộc cho ta”.

Thế nhưng, việc này cũng chẳng là gì.

Hành động với tư cách là tay sai của Giáo Hoàng cũng được thôi.

Bởi vì tôi và Nhà Latreia đã đường ai nấy đi sau khi xích mích với nhau rồi, cho nên là thể nào cả hai bên cũng sẽ dần trở thành kẻ địch của nhau thôi.

Mặc dù chuyện này không tốt cho Therese, nhưng nếu tình hình bắt buộc, thì cho dù có là Phe Chống Ma Tộc hay gì đi chăng nữa thì tôi sẽ đều đánh bại tất.

Nhưng chẳng phải đây cũng là hành động giúp Cliff sao?

Làn ranh giới giữa giúp và không giúp thật là mong manh.

Để Cliff có thể nắm được quyền lực, cậu ta sẽ cần phải có đối thủ.

Mà bây giờ lại để tôi đánh bại hộ cậu ta ư.

Không, vốn dĩ ngay từ đầu, một khi tôi hợp tác với Giáo Đoàn Milis, thì rốt cuộc công trạng rồi sẽ thuộc về Cliff thôi.

Thế nên là, việc này tôi làm được nhỉ?

Hừ...

“...Trước tiên, thì ngài không gặp vấn đề gì trong việc trợ giúp binh đoàn đánh thuê chứ?”

“Phải.”

“Vậy thì, lúc này chỉ cần được nghe ngài nói rằng là có thể trợ giúp binh đoàn đánh thuê, với cháu thế đã là quá đủ rồi.”

Hãy tạm hoãn chuyện kinh doanh lại.

Dù sao tôi cũng chưa cần phải đưa ra kết luận ngay.

Vốn dĩ tôi cũng không tính đến việc sẽ bắt đầu kinh doanh hình nhân người Supard vào thời điểm này.

Mà tôi chỉ có muốn thành lập binh đoàn đánh thuê.

Cứ như vậy, tiếp tục không tỏ ra tham lam có voi đòi tiên.

“Thế sao, thật là đáng tiếc.”

Giáo Hoàng nói vậy trong khi vẫn mỉm cười hiền từ.

Phần 2:

Cliff nói vẫn còn vài việc cần làm, vậy nên tôi đã một mình rời khỏi trụ sở.

“Phù...”

Ngay khi bước chân ra khỏi nơi này, tôi thở dài nghe thấy rõ.

Thật là mệt mỏi...

Miko và Giáo Hoàng.

Ngày hôm nay tôi đã được gặp hai con người khác biệt.

Cả hai đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.

Hơn nữa, cả hai thuộc 2 phe đối nghịch nhau.

Giáo Hoàng thuộc Phe Thân Ma Tộc.

Miko thuộc Phe Chống Ma Tộc.

Kỵ sĩ Thần Điện thuộc Phe Chống Ma Tộc.

Nhà Latreia cũng tương tự vậy.

Giá như mà bọn họ toàn là những người tốt như Therese, vậy nhưng đa phần bọn họ cũng chỉ toàn một lũ cuồng tín, như cái đám lâu la kia.

Khỏi cần phải giải thích nhiều, phe mà tôi muốn theo đương nhiên là phe làm vừa ý tôi, phe của Giáo Hoàng.

Vậy nhưng, Therese đã giúp đỡ tôi 2 lần, lần trước và cả lần này.

Cho dù tôi có căm ghét Nhà Latreia thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tỏ ra vô ơn bạc nghĩa với cô ấy được.

Hơn nữa ngoài cái đám lâu la kia ra, thì Miko cũng không phải là một người đáng ghét.

Cho nên là tôi nghĩ cái quyết định tạm hoãn vừa rồi... chắc không có sai.

Nếu khả năng cho phép, tôi muốn đứng ở vị trí trung lập như đã dự định ban đầu.

Lý tưởng quả là xa vời.

Nói chung thì, tôi nên tiếp tục gặp lại cô Miko đó.

Tôi cũng muốn biết thêm một chút về cái năng lực đấy.

Chuyện cô ấy có phải là một tông đồ hay không... thì không thể nào xác định ngay được.

Giả sử, cô ấy đúng là một tông đồ thì tôi sẽ bắt buộc phải suy tính nhiều thứ.

Chí ít thì, lúc tôi thành lập binh đoàn đánh thuê ở Vương quốc Asura, Hitogami đã không cản trở tôi.

Những hành động của tôi lúc này có hại hay không có hại với Hitogami nhỉ?

Mặc dù tôi không biết, nhưng có nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích.

Do đó, tạm thời trước mắt cứ coi như là lần này hắn không cản trở tôi.

Đến khi nào đó mà tôi cảm thấy có gì đó không ổn, hoặc như là bị gây trở ngại, thì tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm tên tông đồ luôn.

Hiện tại, tôi đã xác định được những kẻ đáng nghi.

Miko và Claire.

Vậy nhưng, cứ quá đa nghi thì cũng sẽ dễ dẫn tới thất bại như là cái lần trước.

Cho nên phương án tốt nhất là thành lập binh đoàn đánh thuê ngay từ sớm và khẩn trương liên lạc với Orsted sau khi đã bố trí xong tấm bảng đá.

Được đấy.

Tóm lại là tôi đã nhận được sự hợp tác từ Giáo Hoàng rồi.

Nên là, hãy bắt tay vào làm luôn thôi.

Đầu tiên là tìm mua một tòa nhà có thể dùng làm chi nhánh binh đoàn đánh thuê.

Tấm bảng đá dùng để liên lạc và ma pháp trận dịch chuyển cho trường hợp khẩn cấp sẽ được bố trí ở nơi đó.

Và sau đó, liên lạc và bàn công việc với Orsted.

“Được rồi. Trước tiên hãy bắt đầu với việc chọn một tòa nhà.”

Bước tiếp theo cần làm đã được xác định.

Việc chọn tòa nhà tốt nhất là nên để Aisha làm.

Aisha chắc hẳn cũng đã suy nghĩ sẵn về chuyện nên chọn mua ở Khu Mạo Hiểm hay Khu Buôn Bán rồi.

Tôi quả là may mắn khi có một người đáng tin cậy ở bên cạnh.

Vấn đề còn lại là Zenith.

Nếu Aisha mà rời nhà đi công việc, thì sẽ không có ai chăm sóc cô ấy cả.

Hay là nên nhờ Wendy...

Mà, đây không phải là chuyện tôi có thể tự mình nghĩ được.

Khi nào về đến nhà thì tôi sẽ cùng thảo luận với mọi người.

Phần 3:

Tôi sử dụng chiếc xe ngựa được dùng để di chuyển trong thành phố và trở về nhà của Cliff ở Khu Thánh.

Trời đã bắt đầu tối.

Tôi hiện đang rất mong chờ được ăn một bữa cơm bởi vì bụng đang đói meo.

Đã như vậy rồi tôi ước luôn mình được ăn trứng sống.

Hoặc trứng luộc, trứng ốp la, hoặc trứng ốp lết...

Mà, ở nhà đã có cái chảo, nên là cũng có thể làm món thịt lợn chiên xù.

Chỉ cần có một quả trứng, là ta đã có thể làm được đủ loại món rồi, nghĩ mà thấy mong chờ đang có món gì ở nhà luôn.

Bếp trưởng Aisha, thật là vinh dự khi được có ngài đi cùng tôi.

“Anh đã về rồi đây. Ôi chà, anh thấy đói quá-”

“Đến giờ này vẫn chưa về, chị thấy thế nào!?”

Ngay khi tôi trở về, tôi có thể nghe thấy tiếng quát nạt của Aisha.

Tôi vội vã chạy vòng trong nhà.

Ở kia, là bóng dáng em gái của tôi đang tra khảo Wendy.

“Tại sao chị lại cho phép ra ngoài chứ!”

“Tại, tại, anh ta nói không sao.”

“Sao chị lại có thể tin người ngoài nói gì hả!?

Chẳng lẽ chị không nghe được gì từ cuộc nói chuyện ngày hôm qua sao!?

Tại sao chị không đi nói với người ta! Là nếu muốn dẫn ra ngoài, thì để mai cũng được có sao!

Nếu như chị chờ thêm một chút nữa, thì em đã trở về nhà ngay rồi cơ mà!

Hơn nữa chị cũng có thể bàn với Onii-chan cơ mà!”

“N, nói là vậy, nhưng, thực ra ngày hôm qua chị nghe không hiểu lắm, và cái người đó, anh ta nói không có sao cả.”

“Ngay từ đầu chẳng phải bọn em đã nói rồi sao! Là bọn em đang đang gặp rắc rối! Có thể sẽ có kẻ nào đó tới đây quấy rầy bọn em đấy!?”

Aisha đang giơ cao nắm đấm trong khi đang giận dữ đùng đùng, và Wendy thì đang thu mình lại...

Thật là hiếm khi được tận mắt thấy Aisha tức giận lớn tiếng như thế này.

Với suy nghĩ đó trong đầu, từ đằng sau tôi cầm cái tay đang giơ cao của Aisha.

“Aisha à, hãy bình tĩnh đi.”

“Im miệng coi!”

Em ấy hất tay tôi.

Nhưng rồi, ngay lập tức em ấy nhận ra tôi là người vừa giữ tay em ấy.

“A, Onii-chan... em xin lỗi...”

Aisha đang cúi đầu mình, trong khi đang dùng tay còn lại nắm lấy cái cánh tay mới hất tay tôi.

“Có chuyện gì đã xảy ra thế?”

Tạm thời, cứ phải nghe mọi chuyện trước đã.

Nếu đây là một cuộc cãi cọ bình thường, thì cả hai bên sẽ bị phạt cùng nhau.

Thế nhưng, Aisha lại đang xanh mặt cúi đầu và không trả lời gì.

Ngay cả khi em ấy thường hay nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi một cách rành rọt.

“À ừm...”

Lâu không thấy gì, Wendy bắt đầu trả lời thay.

“Chẳng là, ban ngày, có người tên Gisu xuất hiện...”

“Gisu...?”

“Anh ta nói Zenith-san đã phải vất vả để trở về được quê hương của mình, giờ mà quay trở lại thì thật là đáng thương, cho nên anh ta muốn dẫn--”

Ngay lúc này, Aisha lẩm bẩm rằng.

“Họ đã không quay lại đây.”

Tôi cảm thấy như máu chảy ra từ trên đầu của mình.

Mặc dù chẳng thể nào tự nhiên có máu được.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy.

“Aisha, hãy bình tĩnh giải thích từ đầu tới cuối cho anh. Có được không?”

“Ưm...”

Aisha bắt đầu bộc bạch.

Ban ngày, dường như là Gisu đã tới căn nhà này.

Anh ta tự xưng là bạn của Zenith và đến đây để ghé thăm qua.

Mặc dù Aisha không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng dựa vào diện mạo, cách nói chuyện, hình thể, những gì đã nói, trang bị trên người của người đó sau khi em ấy tra hỏi Wendy, thì em ấy có thể khẳng định người đó đúng là Gisu.

Đương nhiên là, lúc đó, cả tôi và Aisha đều không có ở nhà.

“Tại sao Aisha lại ra ngoài...?”

“Bởi vì em đã nghĩ chúng ta bắt đầu sống ở đây rồi thì sẽ cần phải có thêm rất nhiều thứ, cho nên em đã đi ra ngoài mua sắm... Chị Wendy, thì lại không biết chữ, nên là chị ấy không thể nào đọc được những thứ em muốn chị ấy mua, sơ suất này... em thật không thể nào bù đắp được.”

“À, không sao, không sao đâu mà.”

Aisha phạm một sai lầm à.

Mặc dù rất hiếm khi, nhưng cũng không phải là sau này sẽ không bao giờ phạm sai lầm.

Dù sao đi nữa.

Gisu đã có một cuộc trò chuyện với Wendy và Zenith ở bên.

Thế nhưng, tại một thời điểm nọ, Gisu có nói.

[Sau khi đã phải vất vả trở về quê hương của mình, mà Zenith vẫn phải ở yên trong nhà, nghĩ mà thấy thương làm sao, hãy để anh dẫn cậu ấy được ngắm nhìn lại cảnh vật nơi đây.]

Và Wendy, đã cho phép việc này.

Tôi thật sự muốn vò đầu mình và hỏi rằng, tại sao lại đồng ý cơ chứ.

Ngay cả khi đã nghe cuộc nói chuyện ngày hôm qua rồi.

Nhưng mà, tôi cũng không thể hoàn toàn trách Wendy được.

Em ấy không phải là người có liên quan, hay được tận mắt chứng kiến sự đáng kinh tởm của Nhà Latreia.

Không hiểu rõ được tình hình thì cũng phải thôi.

Hơn nữa, tài ăn nói của Gisu thì khỏi phải bàn.

Thuyết phục người khác là sở trường của anh ta mà.

Ngoài ra, tôi cũng muốn dẫn Zenith đi ngắm cảnh quanh thành phố.

Bởi vì cả đi cả về chỉ mất vỏn vẹn khoảng 1 tiếng, cho nên em ấy đã để lơ là mất cảnh giác, cũng đành chịu thôi.

“Em đã ngay lập tức đi tìm, vậy nhưng vẫn không thấy họ đâu...”

Xem ra ngay khi biết Zenith rời khỏi nhà, Aisha đã lập tức chạy đi tìm luôn.

Tuy nhiên không có kết quả.

Thậm chí em ấy tìm suốt cả buổi chiều cho đến gần tối rồi, thế nhưng vẫn không tìm được.

Mặc dù nghĩ rằng có lẽ họ đã trở về nhà, em ấy quay về nhưng cũng chẳng thấy gì.

Từ lúc này bởi vì không biết phải làm gì nữa, em ấy đã chuyển sang trách mắng Wendy... và rồi tôi trở về nhà.

Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra.

“Em phải làm sao bây giờ, Onii-chan, em cứ tưởng là sẽ chẳng sao đâu, thế mà giờ lại... chẳng lẽ tất cả là lỗi của em ư...? Chết rồi... phải làm gì đây!”

Aisha đang tỏ ra rất hoảng loạn, như thể sắp khóc tới nơi.

Trước tiên, mọi người hãy bình tĩnh đã nào.

“Từ từ nào Aisha. Người ta là Gisu cơ mà, anh ta hẳn đã quên béng đi mất và giờ chỉ là đang lượn quanh chỗ nào đó.”

“Nhưng hiện tại chúng ta còn không biết mẹ Zenith giờ đang ở đâu!?”

“Được rồi mà, cứ bình tĩnh đi.”

Tôi cũng cảm thấy hơi lo.

Vậy nhưng, Gisu là người đã dẫn cô ấy đi dạo.

Mặc dù không hề có khả năng chiến đấu, nhưng anh ta lại là một người khôn khéo đáng tin cậy.

Cho nên tôi có cảm giác an tâm phần nào.

Mà, giờ này Gisu chắc đang làm việc gì đó vô bổ tốn nhiều thời gian ấy mà.

Chờ một chút nữa thôi, là anh ta sẽ bất thình lình trở về, vừa cười đùa vừa nói rằng, [Ấy chết em sơ ý quá, trên đường bỗng gặp lại người quen và rồi chả còn biết giờ giấc gì luôn].

“Tạm thời, chúng ta hãy chờ họ thêm lát nữa đi.”

Tôi đã quyết định vậy.

Phần 4:

Thế rồi, ngay cả khi mặt trời đã lặn hoàn toàn.

Ngay cả khi Cliff đã trở về nhà với bộ mặt uể oải.

Cả Zenith và Gisu đều không về đây.

Tuy vậy, sau một thời gian dài vừa qua, cả Aisha và tôi đã trở nên bình tĩnh hơn.

“Tôi xin lỗi cậu... mong cậu đừng trách cứ Wendy quá nhiều, tôi nghĩ cậu ấy không hề có ác ý gì đâu...”

Mặc dù trước đó Cliff có quở trách Wendy, nhưng cậu ta cũng chỉ nhắc nhở vài lời với em ấy, và thậm chí còn nói đỡ cho em ấy nữa.

Cậu ta vốn hoàn toàn không ngờ được trường hợp này có thể xảy ra.

Dù sao em ấy cũng chỉ tới đây để làm việc nhà là chính.

Hơn nữa, sau khi nghe em ấy kể là chưa từng đi ra ngoài làm việc ở cái tuổi này, cậu ta hẳn là phải biết em ấy vẫn chưa thành thạo trong mọi việc được.

Thay vì tập trung trách mắng người khác, chúng ta nên tìm cách bù đắp lại sai lầm thì sẽ còn tốt hơn.

“Tôi sẽ đi ra ngoài tìm kiếm. Cliff-senpai ở lại đây phòng trường hợp tôi đi rồi thì bọn họ đã về nhé.”

“À, ừ...”

Khi đã đến giờ cho bữa tối, tôi quyết định đi ra ngoài tìm kiếm.

Mặc dù có lẽ đây là quyết định quá muộn màng.

Thế nhưng, nếu như tôi phải thanh minh cho bản thân, thì là do đây không phải là trường hợp Zenith ra ngoài một mình, chứ còn nếu không thì tôi đã ngay lập tức đi tìm cô ấy.

Tuy nhiên, người được cho là Gisu đã dẫn cô ấy ra ngoài.

Nếu như những gì Wendy nói là đúng, thì cô ấy đích thị đang đi cùng với Gisu.

Mặc dù cái tên mặt khỉ đó không giỏi chiến đấu, nhưng những việc khác thì anh ta hầu như đều rất thành thục.

Chẳng hạn như thu thập tin tức, vẽ bản đồ, mua sắm, nấu ăn, bảo dưỡng trang bị, và chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong Party.

Ngoại trừ cái điểm trí mạng “Vô dụng trong chiến đấu” của một mạo hiểm giả ra, thì anh ta là một người rất đáng tin cậy.

Do đó, tôi đã cảm thấy yên tâm, tin tưởng một cách kì lạ khi cô ấy có Gisu đi cùng.

Nhưng mà, khi nghĩ lại thì, “Vô dụng trong chiến đấu” quả thật đúng là một điểm rất trí mạng.

Nếu như chẳng may có chuyện gì đó bất trắc xảy ra, thì anh ta không có năng lực để mà bảo vệ Zenith.

Tuy rằng Gisu có thừa năng lực để tránh gặp phải những sự cố.

Vậy nhưng, chẳng phải lúc nào anh ta cũng đều tránh được.

Khả năng như là Zenith đã vô tình dẫm phải chân của một ông chú nào đó, cũng có tồn tại.

Hay thậm chí, có những cô gái mà mình mới chỉ liếc nhìn qua thôi đã đòi đánh mình.

Nhân đây nói luôn, anh ta là người thuộc ma tộc.

Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như Nhà Latreia tận mắt thấy Gisu và Zenith đang đi cùng nhau đây.

Một người đáng lẽ đã bị tôi cướp khỏi tay bọn chúng, hiện giờ lại đang đi cùng một tên ma tộc.

Nhất định chúng sẽ lập tức phục kích anh ta, cướp lấy Zenith và mang về chỗ của chúng.

Vậy ra, thủ phạm là Nhà Latreia sao?

Vốn dĩ ngay từ đầu, cái người được cho là Gisu có thể là kẻ mạo danh từ Nhà Latreia.

Chúng chỉ cần tìm một ai đó có mặt mũi, bề ngoài và cách nói chuyện giống như Gisu, và nhờ kẻ đó đóng giả làm anh ta để lừa gạt Wendy... chẳng hạn như vậy nhỉ.

Tuy rằng tôi không nghĩ người giống như anh ta có thể dễ gì kiếm được. 

Hơn nữa, còn có một khả năng khác mà tôi không hề muốn nghĩ tới, đó là, Gisu là một tông đồ của Hitogami.

Tại sao Gisu, một người không muốn bước vào Khu Thánh, lại có mặt ở đây chứ?

Mặc dù có thể là vì lý do nào đó khác, nhưng cũng có khả năng anh ta đang làm theo lời khuyên từ Hitogami.

Cho dù tôi có lo phiền đi chăng nữa, cũng vô ích.

Cho dù tôi có hoang mang đi chăng nữa, cũng vô ích.

Cho dù tôi có hối hận đi chăng nữa, cũng vô ích.

Những chuyện đáng tiếc đã diễn ra, thời gian đã trôi qua không thể nào quay trở lại.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động.

Tôi mặc cái ma đạo khải và áo choàng lần nữa, rồi ra khỏi nhà.

“Anh đang tính định đi đâu vậy? Chia nhau ra tìm nhé?”

Aisha thản nhiên đi theo tôi như thể chẳng có vấn đề gì.

Em ấy hẳn là đang cảm thấy bồn chồn trước việc Zenith mất tích.

Tôi phải làm em ấy bình tĩnh lại.

“Không, anh không muốn em bị bắt cóc. Nên là hãy cùng nhau hành động đi.”

“Ư, ừm. Em hiểu rồi...”

Cái cụm từ [Bắt cóc] đã làm Aisha phải hít sâu lấy một hơi.

Có lẽ em ấy đã tính đến khả năng Zenith bị bắt cóc.

Dù sao thì ở thế giới này có đầy rẫy những kẻ buôn người...

Nhưng mà, khả năng đó rất thấp.

Bọn chúng sẽ phải tốn nhiều công sức để có thể đánh đến bất tỉnh một mạo hiểm giả cấp S như Gisu, trước khi có thể bắt Zenith làm nô lệ.

Nếu mà là tôi, thì tôi sẽ tìm những người nào đó có vẻ lơ là mất cảnh giác.

“...”

Sau khi bước ra khỏi nhà vài bước, tôi đột ngột dừng lại.

Trước tiên, tôi phải bắt đầu tìm ở đâu đây?

Không được rồi, xem ra tôi vẫn còn chưa bình tĩnh hẳn.

Dù sao thì, chỉ nói bình tĩnh thôi cũng không đủ để khiến người ta cảm thấy bình tĩnh.

Hãy hít sâu lấy một hơi nào.

“Hít... hà...”

Ở bên cạnh tôi có một người còn thông minh hơn cả tôi mà.

Cùng bàn với em ấy nào.

“Aisha này... Em nghĩ giờ này Gisu đang ở đâu?”

“Xem nào... Không phải chú ấy đang ở Khu Mạo Hiểm Giả sao?

“Tại sao em nghĩ vậy?”

“Gisu-san có từng nói là chú ấy không thể bước vào Khu Thánh, với cả em không nghĩ chú ấy sẽ đến Khu Dân Cư nơi có nhiều giáo đồ Milis.

Còn lại sẽ là Khu Buôn Bán và Khu Mạo Hiểm Giả, và bởi Gisu-san là một mạo hiểm giả, em suy ra là Khu Mạo Hiểm Giả là nơi có khả năng cao nhất.”

“Được rồi, vậy hãy đến Khu Mạo Hiểm Giả thôi.”

Aisha có khác, tư duy của em ấy thật là linh hoạt.

Giờ chỉ còn việc thực hiện ngay thôi.

“Mau lên nào.”

“Hừm, à phải rồi. Chúng ta hãy dùng một con ngựa đi. Ở xe ngựa có mà đúng không?”

“Hử?”

Ngựa ư...

Tôi đến giờ vẫn chưa cưỡi được ngựa.

Đương nhiên không phải là tôi không cưỡi được tý nào.

Trước kia tôi có từng tập một chút, và tôi cũng biết cách lái một chiếc xe ngựa.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa thành thục tới mức có thể điều khiển ngựa chạy an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

Nói là vậy, nhưng cũng không có gì phải lo cả.

Nếu mà tôi nghiêm túc, tốc độ di chuyển của tôi có thể sánh ngang với một con ngựa.

“Không cần thiết đâu.”

“Ủa?”

Tôi bế Aisha như bế kiểu công chúa.

Rồi tôi truyền ma lực vào ma đạo khải.

Phần chân ổn cả.

Tôi đã tập đi tập lại nhiều lần để triệt tiêu lực va chạm khi rơi xuống đất rồi.

“Aisha, ôm thật chặt nhé.”

“Ể...? Á!”

Cả người Aisha cứng đơ, trong khi đang nắm chặt lấy áo choàng của tôi như thể muốn xé rách nó.

Tôi đang giữ thật chắc người của Aisha.

“...Không, không! Không đâu! Mau dừng lại đi!”

Tôi nghe thấy em ấy nói gì đó sau khi bản thân đã nhảy lên trên bầu trời ban đêm.

Bình luận (0)Facebook