Web Novel Chapter 161: Chuẩn bị hoàn tất
Độ dài 5,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:07:32
Phần 1:
Một tháng nữa trôi qua.
Ma đạo khải đã hoàn thành.
Chỉ mất có 3 tháng.
Trong quá trình, tôi đã tiêu đi rất nhiều tiền, thuê nhân công làm những việc đơn giản để xong trước thời gian hoàn thành.
Thành phẩm đúng như dự định, cao khoảng 3 mét.
Vì trận chiến sẽ xảy ra ở bên trong một khu rừng, nó đã được sơn màu đen và màu trà, một màu xanh đậm.
Bởi khắp toàn thân từ trên xuống dưới của nó đều được phủ bởi tấm bọc giáp cứng thô kệch, to tròn, trông không oách tý nào.
Mặc nó từ đằng sau.
Một cái lỗ hình người được mở ra ở phía sau bộ giáp. Mặc nó vào vừa vặn.
Một khi khởi động nó bằng ma lực nó sẽ cử động như một phần cơ thể.
Ngoài ra còn có tấm bọc giáp ở phía sau.
Ở đằng sau tấm giáp được thêm vào một ma pháp trận.
Trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể nhanh chóng kích hoạt nó bằng câu nói đơn giản để tự động thoát ly.
Súng nòng xoay còn được gắn ở bên tay phải.
Chỉ dùng để phóng nham đạn pháo.
Khi tôi sử dụng toàn lực, nó có thể bắn ra 10 phát trong 1 giây nham đạn pháo đẳng cấp cao nhất.
Nó có thể biến ma vật bình thường trở thành một cục thịt ngay lập tức.
Đây là cách để đối phó với [Loạn Ma] của Orsted.
Bên tay trái tôi gắn cả ma thạch hấp thụ.
Tôi không biết liệu Orsted có sử dụng ma thuật hay không, nhưng phòng trường hợp [Loạn Ma] không dùng được, thì nó sẽ có ích.
Bởi vì nó có thể tiêu diệt ma thuật đã thành hình, tốt nhất là nó được gắn thêm.
Về cận chiến, tôi có một cái vũ khí khiên chắn.
Mặc dù tôi biết ít nhiều về kiếm, nhưng có lẽ rồi sẽ vô dụng với Orsted.
Và như vậy tôi quyết định tập trung vào phòng ngự.
Thay vì nước tới chân mới đi tập kiếm, tôi nên dùng cái loại vũ khí to rắn gây tổn thương cao.
Phòng thủ là cách tấn công tốt nhất, đây là lý thuyết của xe tăng.
Tiện đây tôi cũng gắn thêm kiếm của Paul vào đỉnh của cái khiên.
Không phải thanh mà Norn sở hữu, mà là thanh ma kiếm có thể xuyên qua phòng ngự.
Mặc dù tôi không chắc liệu nó có tác dụng với Orsted hay không...
Cho nên, trông nó khá là oai phong lẫm liệt, nhưng tả như vậy có lẽ cũng không đúng lắm.
Súng nòng xoay và một cái khiên chắn thô cứng chứa kiếm, một sự phối hợp chả hề giống ai ở thế giới này.
Vật thể này hiện đang nằm sắp ở bên ngoài vùng ngoại ô của thành phố ma pháp Sharia.
Bởi nó quá nặng nề, nên nó không thể đứng được.
"Ô! Oách quá!"
"Cũng không tệ, dù hơi nặng chút, nhưng thế là tốt."
"Thật sao? Tôi tưởng Rudeus muốn thứ gì đó linh hoạt hơn chứ."
"Thật sự thì, nó trông như cục phế thải ấy."
"...Tôi cảm thấy giống ma vật hơn, cơ mà không thể sơn nó bằng một màu khác được sao?"
Zanoba và Cliff đều tỏ ra hài lòng, tuy chỉ có đám con gái thì lại khác.
Tôi sẽ coi đây là do sự khác nhau giữa con trai và con gái.
Nhưng Julie lại có vẻ mặt hài lòng, vậy nên tôi không thể đánh đồng hết tụi con gái được.
Nếu tôi có thể an toàn trở về, tôi cũng muốn nghe nhận xét của Aisha và Norn về nó.
Mà, kiểu dáng này nọ không quan trọng.
"... Tiếp đó, tôi muốn thử thực nghiệm lần cuối."
Tôi quan sát xung quanh.
Sylphy, Roxy, Zanoba, Cliff, và Elinalize.
Julie và Ginger cũng ở đây.
Nanahoshi không ở đây.
Cô ấy sẽ giúp tôi dụ Orsted.
Nhưng mục đích chính của cô ấy là trở về thế giới cũ.
Bởi vậy có gì tôi sẽ lấy cớ là [Ta ép cô ta phải giúp ta].
Cho nên chúng tôi sẽ không ở cùng nhau để hành động.
Hiện giờ, cô ấy đang học ma thuật triệu hồi với Perugius ở Thành Không Trung.
Có khả năng Orsted sẽ truy lùng cô ấy sau đó, nhưng với sắc mặt xanh tái của mình, Nanahoshi chấp nhận điều không tránh khỏi này.
Kết quả là, tôi đã không thể học được ma thuật triệu hồi...
Thôi thì. Sau khi xong vụ này, tôi sẽ nhờ Perugius dạy lại.
"Giờ thì, cho bọn em thấy đi."
Sau khi nói vậy, Roxy ngồi cùng với Julie ở xa chỗ này, trên những cái ghế đã được chuẩn bị để quan sát.
Bụng của Roxy vẫn chưa có biểu hiện rõ ràng, nhưng đương nhiên là nó đang lớn lên.
Cô ấy rồi cũng không giấu nó được lâu. Mong là cô ấy sẽ sớm báo chuyện này.
Nhưng lúc này không phải là thời điểm tốt cho tôi.
Sau khi trận chiến kết thúc, đứa trẻ sẽ được ra đời...
Không không.
Giờ không phải là lúc để nghĩ đến.
Tôi cần phải tập trung.
Tôi sẽ thắng, con sẽ ra đời, và tôi sẽ đặt tên cho con, và cố gắng thêm đứa thứ ba.
Tương lai tươi đẹp đang chờ đợi tôi, cố lên.
"Được rồi, tôi sẽ mặc nó vào. Sylphy, Zanoba, và Elinalize, ba người tới cùng một lúc nhé.
Cliff, hãy mở mắt phân biệt lên. Nếu cậu nhìn thấy điều gì bất thường, tôi nhờ cả vào cậu đấy."
"Đã rõ."
"Được."
Hai người họ gật đầu xong, Elinalize giơ hai tay rút lui.
"Xin lỗi. Hôm nay tôi chỉ quan sát thôi. Tôi cảm thấy hơi sợ đau."
Giờ tôi mới nhớ ra, không phải nhật ký cũng có đề cập đến chuyện Elinalize có thai sao?
Nhìn kĩ thì, tôi có thấy quanh bụng cô ấy hơi lồi lên.
Tôi thật là ngốc.
"À, làm tổn thương đứa bé thì sẽ tệ lắm mà. Cô cứ thoải mái ngồi xem với Roxy đi."
"Ể! Đứa bé ư?"
Cliff giật mình hô lên và quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bụng của Elinalize.
"Đứa bé ư... E-em đã có sao?"
"Bởi vì lời nguyền đã dừng lại, nên chín phần mười là thật."
"Lời nguyền đã dừng lại, ư? Nhưng, làm sao, đến nay, chúng, chúng ta liên tục làm mà!"
"Vẫn tiếp tục được."
"Của ai... Có lẽ nào, đừng nói là, Rudeus?"
"Tôi sẽ nổi giận đấy, Cliff. Con cậu đó, kể từ khi trở về Begaritto, cô ấy luôn ở bên mình cậu mà."
"Nhưng nhưng..."
"Nếu không tin tôi, thì hãy tự mình kiểm chứng xem? Dùng mắt phân biệt của cậu ấy."
"À, ừ."
Như vậy Cliff cởi miếng bịt một mắt và đi tới lại gần Elinalize.
Gần như thể là hôn cô ấy, mặt cậu ta cúi thấp xuống dưới vùng bụng của cô ấy.
Cảm giác như là cậu ta thấy được rõ tử cung của cô ấy.
Vẫn không chắc chắn, Cliff từ từ nâng váy của Elinalize.
"Ara, Cliff đừng mà, anh thật bạo dạn giữa chốn đông người..."
"Suỵt, yên lặng đi."
"Vâng vâng."
Thấy Cliff chú tâm đến thế, Elinalzie đành phải nhún vai.
Thật sự thì, dúi đầu vào trong váy của cô ấy... qủa là một kỳ quan.
Lần sau, tôi sẽ thử cái trò này với Roxy hoặc Sylphy...
Sylphy trong bộ váy.
Quá tuyệt hảo.
... Không được, tôi không thể để bị phân tâm bởi những ý nghĩ đó lúc này.
"... Đúng thật."
Cliff ra khỏi váy với vẻ mặt tái xanh.
Mắt phân biệt có thể nhận ra được cả chuyện đó.
"V-vậy là... chúng ta làm gì đây?"
"Không làm gì cả."
"N..nhưng, em sẽ bị nhức đầu đúng không? A, phụ nữ mang thai và sinh con..."
"Cliff, em đã trải qua mấy lần rồi mà. Đừng lo lắng. Cứ giao cho em. Em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa trẻ khỏe mạnh."
"U, ừ..."
Cliff trông xanh mặt, ngỡ ngàng trước tin tức động trời.
"Rudeus, thật tình... Roxy đã lỡ miệng nói ra sao?"
"... À, không, tôi chỉ cảm thấy là như vậy thôi."
"Vậy sao, mà, dù sao chuyện là vậy đó, tôi sẽ cố không hoạt động mạnh."
"Ừ được rồi."
Elinalize rời đi với cái vẫy tay.
Sau đó cô ấy ngồi bên cạnh Roxy, bàn nhau chuyện gì đó.
Thấy Roxy xoa bụng của mình, có lẽ là họ đang nói về chuyện đó.
Roxy và Elinalize chắc là đã có thai cùng khoảng thời gian.
Dù gì, bây giờ tôi không nên lo lắng gì thêm nữa.
"Bây giờ, thực nghiệm bắt đầu."
Nghe thấy hiệu lệnh, Sylphy và Zanoba trở nên căng thẳng.
---
Một giờ sau, thực nghiệm kết thúc.
Ma đạo khải hoạt động một cách xuất sắc, có khả năng đạt được tốc độ 200 km/giờ.
Nó có thể nhảy lên khoảng vài trăm mét trên không trung, và thậm chí còn có thể tạo nên một cái hố hình tròn khi va chạm mạnh xuống mặt đất.
Ma thuật của Sylphy còn không thể trúng nổi nó.
Kể cả có trúng thì cũng bị bắn ngược trở lại.
Ngay cả cú đấm của Zanoba cũng hoàn toàn vô tác dụng.
Không chỉ thế, cậu ta bị nát xương nắm tay và đau đến nỗi kêu lên.
Thành công rồi!
Nếu nó còn có thể làm tổn thương miko Zanoba, thì nhất định cũng có thể gây sát thương được với Orsted.
Thật khó có thể tin được là tôi đã tạo ra được thứ này mà không gặp thất bại gì.
Không, tự mình nhận hết công thì không đúng.
Tất cả đều nhờ có Zanoba và Cliff cả.
Cơ mà, không biết đây có phải giống như cái cảm giác một chiến sĩ phủ đấu khí ở thế giới này không, sức mạnh thật ghê gớm.
Tôi có thể hiểu tại sao Perugius và Atofe lại tự tin đắc ý đến như vậy.
Với bộ ma đạo khải này, liệu tôi có thể không?
Ừ.
Phải được...
Cứ như vậy đi.
---
Chuẩn bị đã hoàn tất.
Phần 2:
Vào cái đêm chuẩn bị hoàn tất.
Roxy chính thức thông báo tin.
"Em nghĩ đã đến lúc nói ra. Em đang có thai."
Đêm nay Norn cũng ở nhà.
Trước khi bữa tối bắt đầu.
Mọi người trong gia đình đều có mặt ở đây.
"Xin chúc mừng!"
Người đầu tiên đáp lại là Lilia.
Mặc dù bình thường cô ấy không biểu lộ cảm xúc gì mấy, thế nhưng lần này cô ấy mỉm cười chúc mừng đầu tiên.
Ngay lúc này, tôi nghĩ có phải là cô ấy đã suy nghĩ về vị thế của Aisha, nhưng hình như là không phải.
Roxy hẳn là đã bàn bạc trước chuyện này cùng với em ấy.
Từ đó ta có thể chứng kiến được khoảnh khắc hiếm thấy này.
"Chúc mừng Roxy."
Sylphy có lẽ cũng đã biết trước.
Cô ấy chấp nhận chuyện này với nụ cười tươi.
Thấy nụ cười đó, tôi cảm thấy trong lòng khó tả.
Cái cảnh hiện tại này khác hẳn so với hồi Lilia có thai.
Hiển nhiên, là rất khác.
Zenith và Lilia đều có ở đây.
Tôi cũng không phải là gian dối gì với Roxy.
Sylphy đã đón nhận Roxy.
Không như hồi Paul bị tát vào mặt, hay Zenith kích động tới nỗi cả nhà như cái địa ngục, hay là Lilia phải khóc.
Cả nơi này chỉ có sự hạnh phúc.
"R-Rudi?"
Roxy trở nên bất an khi thấy tôi không nói gì, với chút thận trọng cô ấy quay về phía tôi hỏi.
Câu trả lời của tôi vẫn như trước không hề thay đổi.
"Từ tận đáy lòng này, cảm ơn em, Roxy."
"Ể? Cảm ơn em vì cái gì ạ?"
Roxy nghiêng đầu cười gượng.
Thế nhưng, biểu cảm đó không phải là của một người không vui.
"Rudi à. Anh cũng nói y như vậy với hồi có Lucy đó, [Cảm ơn em]."
Sylphy cười khúc khích.
Tôi như vậy sao?
Nhưng có lẽ họ nói đúng, tại sao tôi cảm hơn họ nhỉ?
Ừm...
"Anh nên giải thích thế nào nhỉ? Được báo tin có thai, anh cảm thấy đó là bằng chứng anh đã được chấp nhận."
"Em luôn chấp nhận Rudi mà... Woa!"
Tôi ôm lấy Roxy và để cô ấy ngồi trên đầu gối của mình.
Mặc dù tỏ ra quá thân mật trước mặt Sylphy không phải là tốt, nhưng mong cô ấy bỏ qua vì hôm nay là ngày của Roxy.
"Sensei đã dạy em rất nhiều thứ, giúp em rất nhiều lần, và không chỉ vậy, giờ lại còn có con của em... Cảm ơn cô thôi cũng không đủ để bày tỏ sự kính trọng của mình cho cô."
"Rudi đã lâu lắm rồi không gọi cô là Sensei."
Roxy xoa bụng mình.
Khoảng ba tháng rồi.
Tôi có thể thấy bụng hơi phồng lên.
Cũng nghĩ giống như hồi Sylphy mang thai: Chà, thật tuyệt vời...
Cô ấy có đứa con của tôi.
"Rudi giờ đã là chồng của em, và em cũng có con của Rudi nữa, vậy nên em nghĩ chỉ nói [Tốt lắm] hay là [Hay lắm] thôi là không đủ đâu."
"Như thế không phải quá tự kiêu sao?"
"Ừm, thỉnh thoảng cũng nên chiều em một tý chứ."
"... Được rồi, t-tốt lắm."
"Fu fu, tất nhiên rồi."
Và như thế, Roxy dựa cả phía sau người mình vào ngực tôi, xoay xoay một chút.
Thật là bình tĩnh.
Tôi nhớ cái hồi mà Sylphy tỏ ra bất an đến như thế nào.
Cơ mà, Elinalize vốn đã biết về chuyện Roxy có thai.
Nhờ việc bàn bạc với cô ấy, Roxy hẳn là đã tự mình bình tĩnh được.
Bởi vì tôi thì đang bận rộn.
Ý của tôi là, tôi đã không ở bên cô ấy.
Bận rộn, bận rộn, như người cha không đếm xỉa gì đến gia đình của mình.
... Phải, tôi cũng là một người cha.
Và tôi thậm chí còn không bận kiếm tiền gì cả.
Trong khi nghĩ vậy, tôi ôm lấy chặt Roxy, vùi đầu mình vào tóc cô ấy.
Mùi thơm của Roxy thật là dễ chịu như mọi khi.
Làm tôi thấy an tâm.
"Nii-san, xin đừng tán tỉnh quá nhiều trên bàn ăn."
Norn gõ nhẹ vào cái bàn, vẻ mặt đỏ bừng.
"Thỉnh thoảng mới có một lần như thế này. Norn-ane chịu khó một chút đi mà, chỉ hôm nay thôi."
Lập tức đến làm hòa là Aisha.
Em ấy vô phép đặt hai cái khuỷu tay lên trên mặt bàn, chống cằm của mình.
Một gương mặt với đầy nụ cười.
"Norn-ane, chị giận dỗi vì Onii-chan không chiều chuộng đoái hoài gì đến chị phải không?"
"L-làm gì có! Không hề nhé. Chỉ là Sylphy-ane và Lucy đang có mặt ở đây, nên anh ấy đâu thể nào cứ thỏa thích tỏ ra vui mừng được.
Ý của chị ở đây là, hai người lên trên phòng không phải tốt sao."
"Ư, Onii-chan, em sẽ kể cho anh sau, nhưng mà gần đây Norn-ane rất là nổi tiếng ở trong trường đó.
Mới vài ngày trước, có một bạn trai còn để lại thư cho chị ấy cơ."
"Aisha! Đừng có kể ra chuyện đó!"
Hừm. Norn rất nổi tiếng.
Dễ thương, và chăm chỉ nữa, thành ra là có một vài tên trong trường để mắt tới.
Norn rồi dần dần sẽ tìm được bạn trai, kết hôn, và dọn ra ngoài sống riêng.
Khi chuyện đó tới, tôi sẽ tận tâm hỗ trợ cho em ấy... Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không giao em ấy cho một tên lỗ mãng nào đó.
Norn sẽ không mang theo tên tóc nhuộm, đeo vòng tai, và xăm hình nước mắt ngay dưới mắt và nói [Xin hãy cho phép tình yêu chân chính này của em với em gái anh] về cái nhà này.
Nếu như điều này mà xảy ra, thì tôi sẽ...
"Norn, em có người nào em thích chưa?"
"N-người em thích ư?"
Norn quay đi để giấu vẻ mặt mình.
"K-không có."
Em ấy có.
Em ấy đã đến tuổi dậy thì, và em ấy đã đến cái tuổi đó rồi sao.
Cũng phải thôi.
Dù vậy đi nữa, được thích bởi Norn của tôi, hắn quả là một kẻ may mắn.
"Cơ mà, nếu như quan hệ trở nên tốt đẹp, thì hãy đem cậu ta tới nhà mình nhé."
"Em đã nói không có mà!"
Nếu em ấy có, tôi cần phải làm rõ chuyện với hắn vì Paul.
Thay Paul, tôi sẽ nói với hắn [Ta sẽ không đem con gái nhà ta cho cái hạng người lai lịch bất minh như ngươi!"
Tất nhiên phải vậy rồi.
"Ngoài ra thì... Aisha, không phải em có nói là gần đây em thu hoạch được lúa sao? Nii-san sẽ rất thích thú lắm đó."
"A! Em đã định tự mình nói cho anh ấy mà, Norn-ane đúng là xấu xa!"
"Ha, đây là để trả miếng đó!"
Aisha hoang mang đứng dậy.
Norn nhìn em ấy như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi không thể làm bộ là đã không nghe thấy gì được.
"Thu hoạch lúa ở trong vườn... thật sao?"
"À, vâng. Nhưng hiện tại. Có thể là do trời lạnh, nên em không thu hoạch được nhiều.
Nhưng nếu bây giờ ta trồng lại, thì đến mùa thu..."
"Nói là trồng lạ, ý em là em đã có... hạt gạo rồi sao? Lấy được hạt gạo ư?"
"Ừm. Đã lấy được rồi, nhưng vị của nọ hơi kỳ lạ, thế có sao không Onii-chan..."
"Không, thế được rồi. Vậy là năm sau, và cả năm sau nữa?"
"O-Onii-chan dùng ma thuật tạo ra đất trồng cho em nhé... Đất trồng của Onii-chan là nhất!"
Tôi từ từ bế Roxy, đặt cô ấy xuống chỗ ngồi bên cạnh của mình.
Sau đó tôi đứng dậy và đi tới chỗ của Aisha và cách nhau khoảng ba bước.
Tôi quỳ xuống một chân, với hai tay giang ra, như một hoàng tử đang đợi em ấy.
"Aisha, em làm tốt lắm!"
"Ồ, ồ... Nè, em có thể, nhảy vào chứ?"
Aisha lén nhìn Roxy sau lưng tôi, từ từ đi tới, và cuối cùng nhảy lên vòng tay giang rộng của tôi.
Sau đó tôi bế em ấy, và chúng tôi xoay cùng nhau.
"Ưa! Gạo của Aisha!"
"Ưa!"
Tôi có thể ăn cơm được rồi!
Tất nhiên, chuyện này không bằng so với con của Roxy, nhưng tôi thật sự rất thích gạo!
Nấu đều đặn, gạo trắng tinh.
Với một bên là cá nướng với loại muối nào đó và ăn một miếng thôi.
Những bữa ăn hằng ngày đầy hạnh phúc đó sẽ sớm đến với chúng tôi!
Khi tôi hoạt động một chút, một lần nữa tôi lại cảm thấy vui sướng.
Roxy đã có con.
Liệu nó sẽ là em gái hay em trai của Lucy đây?
Lucy sẽ gần 2 tuổi.
Với dòng máu trộn lẫn với tộc Migurd, liệu nó sẽ bị bắt nạt?
Nó sẽ có màu tóc gì đây?
Lucy sẽ là một người chị tốt.
Cả Norn và Aish nữa...
A, tôi rất là mong chờ ngày đó.
Và cái tên... Phải rồi, tôi nên đặt cho một cái tên.
Và, và...
Tôi không cách nào để có thể dùng từ diễn tả ra được.
Phần 3:
Sau đó, là một bữa tiệc chúc mừng đơn giản.
Đầy các thức ăn, những cuộc trò chuyện náo nhiệt.
Norn kể về chuyện xảy ra ở Hội học sinh.
Aisha vui vẻ nói rằng ở chợ bắt đầu nhận ra tên và mặt em ấy.
Sylphy dỗ dành Lucy đang khóc.
Lilia mỉm cười lặng lẽ phục vụ thức ăn.
Zenith yên tĩnh ăn, nhưng xem ra có vẻ có tâm trạng tốt.
Bởi vì tôi quá mừng rỡ trước thành quả của Aisha nên Roxy hơi làm nhũng, và tôi phải chiều cô ấy.
Ngoài ra trên bàn chất đống cơm nắm muối, hình như do Aisha làm.
Tôi đã hỏi em ấy học được cách làm ở đâu.
Em ấy giải thích rằng Nanahoshi dạy cho em ấy.
Nanahoshi không thể dạy thêm được món nào đó khác sao. Sự nữ tính của cô ấy quả là thấp...
Mà, nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ chỉ dạy được có làm cơm nắm muối hoặc là cháo.
Tay của Aisha nhỏ, vây nên nặn ra cơm nắm cũng nhỏ và tròn.
Bởi có lẽ đây chỉ là làm thử, nên số lượng còn ít.
Dù sao, từng cái cho mọi người, và mỗi người đều ăn.
Ngoài tôi ra, có vẻ như không có thấy ngon, nhưng tôi lại thấy khác.
Aisha đã cố gắng để làm ra chúng, cố gắng để nặn chúng.
Tất nhiên là nó ngon rồi.
Ngon đến nỗi tôi muốn khóc.
Với lần thu hoạch thành công này, chúng tôi sẽ còn làm được nhiều hơn nữa.
Lần sau nếu vụ mùa bội thu, thì cơm nắm sẽ càng bự hơn nữa!
... Tuy rằng không biết là tôi có thể còn ở đó mà ăn không.
"Tôi có chuyện muốn nói với mọi người."
Khi bữa tốt kết thúc.
Tôi nghiêm túc nhìn mọi người.
Các cô em gái tỏ ra ngỡ ngàng.
"Vài ngày sau, tôi sẽ chiến đấu với một đối thủ, một đối thủ rất mạnh."
Tôi không nói là Orsted.
"Tôi nghĩ giờ mọi người cũng đều biết cả rồi, trong suốt 2 tháng qua tôi đã làm những chuyện khả nghi.
Cảm ơn mọi người đã không truy hỏi tôi, vậy nên tôi có thể thoải mái làm việc. Tôi rất xin lỗi vì không thể nói thêm chi tiêt cụ thể với mọi người."
"..."
"Có khả năng là tôi sẽ không thể thắng được."
Nghe thấy vậy mọi người đều trở nên căng thẳng.
"Vậy nên đêm nay, có thể sẽ là đêm cuối cùng tôi cùng ngồi ăn với mọi người."
"A-anh không thể không chiến đấu được sao?"
Norn hốt hoảng nói vậy.
"... Không. Chí ít thì, anh không biết."
Sau này, Hitogami không liên lạc lại với tôi nữa.
Nhưng hắn ta chắc chắn là đang theo dõi tôi.
"Nii-san, anh nói là anh có thể không thắng... vậy tại sao... tại sao chứ?"
"Norn."
Norn trở nên hỗn loạn.
Lilia và Aisha đều ở nhà, vậy nên có lẽ họ đã biết được gì đó.
Dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng họ không tỏ ra ngạc nhiên hay hỗn loạn gì cả.
"Nếu anh không trở về, phòng của anh.."
"không trở về, vì sao chứ? Đừng nói vậy!"
Ồ.
Phải, đúng vậy.
Tôi chỉ là muốn nói giống như các siêu anh hùng bản lĩnh ở trong các câu chuyện, nhưng giờ đây có tỏ vẻ ngầu gì đi nữa cũng vô ích.
Tốt hơn là nên tích cực.
"Vậy... Khi anh trở về, hãy tắm cùng nhau nhé?"
"... Em không muốn, anh tự tắm một mình đi."
Hahaha, tiểu nữ này.
Mà, thế mới giống Norn chứ.
"Aisha."
"Đây ạ."
"Nếu anh không trở về, hãy cho Nanahoshi nếm cơm nắm em làm nhé."
"... Onii-chan."
"Chị ấy nhất định sẽ xúc động mà khóc rồi em có thể nhờ chị ấy làm gì cũng được hết."
"... Em, so với chị Nanahoshi, muốn Onii-chan chiều em cơ."
Aisha lẩm bẩm những lời đó trong khi cúi gằm mặt xuống.
Là vậy sao? Aisha đúng là trẻ con như mọi khi.
Khi nào tôi trở về, tôi sẽ mua cho em ấy thứ gì đó đắt tiền.
Một cái ba lô rất đắt, hoặc là một cái nhẫn kim cương to lớn.
"Lilia-san."
"Vâng."
"Mẹ cháu nhờ cả vào cô ạ."
"... Tôi sẽ. Nhưng-"
"Gì ạ?"
"Dù có bao lâu đi nữa, tôi sẽ chờ Rudeus-sama trở về."
Lilia bình tĩnh nói vậy.
Mặc dù tôi là người biết cô ấy lâu nhất, tôi chưa từng thấy cô ấy trông dao động.
Aisha là em gái của tôi, nhưng tôi cảm thấy Lilia không giống như một người mẹ.
"Mẹ."
"..."
"Con sắp phải đi."
"..."
Hình như tôi thấy Zenith có vẻ đau thương...
Tôi không biết rõ nữa.
Có lẽ một ngày nào đó cảm tình của cô ấy sẽ trở về.
"Sylphy."
"... Em đây."
"Chăm sóc cho Lucy nhé."
"Vâng. Nhưng mà, Rudi... ừm."
"... Sao vậy?"
"Không, không có gì ạ."
Tôi cảm thấy Sylphy muốn nói gì đó.
Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
Tôi thích cô ấy.
Nhưng dù tôi thích cô ấy bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể hiểu cô ấy.
Điều này khiến tôi cảm thấy bất an.
Ở trên bàn, tôi nắm lấy tay Sylphy.
Kéo tay cô ấy lại, và thì thầm vào tai cô ấy.
"Này, Sylphy."
"Dạ."
"Anh mong em sẽ không giận anh khi anh nói điều này."
"Vâng."
"Nếu anh trở về, 7 trận 1 đêm nhé."
Cổ của Sylphy rũ xuống.
Hình như tôi đã nói sai cái gì đó.
"Thật là! Rudi còn có tâm trạng thế nữa!"
Sylphy lấy tay đánh vào bả vai của tôi.
Tôi nắm lấy cái tay đó và kéo Sylphy lại gần hơn.
"A!"
Tôi trông giống như là cưỡng hôn cô ấy.
Sylphy đơ người, nhưng rồi dần chấp nhận.
Vẫn đáng yêu như mọi khi vậy.
Dù ở lúc nào đi nữa cô ấy vẫn luôn đáng yêu.
Quả đúng là Sylphy.
Khi Sylphy ở bên tôi, tôi cảm thấy như đang ở nhà vậy.
"Được rồi mà, Rudi. Mọi người đang nhìn đấy.. Í."
Tiện luôn, tôi liếm tai cô ấy.
Liếm cái tai nhọn Elf đó, và cắn nhẹ để lại dấu răng.
"Anh sẽ trở về, chờ anh nhé."
"Được, anh hãy cẩn thận nhé."
Sylphy đỏ mặt gật đầu.
Cuối cùng, tôi quay sang Roxy.
"Roxy."
"Vâng."
"Đêm nay... Ngủ chung đi."
"Nhưng, đứa bé trong bụng... Không có gì, được ạ."
Mặc dù hơi do dự, Roxy gật đầu chấp nhận yêu cầu của tôi.
Phần 4:
Đêm đó, sau khi tắm cùng nhau với mọi người, Roxy và tôi về phòng ngủ.
Tay trong tay thân mật đi vào phòng ngủ.
Năm ngoái, lần nào cũng đều nhanh nhanh chóng chóng cả, nhưng hôm nay thì không.
"Ừm, anh đừng mạnh..."
"Không, hôm nay không cần."
Tôi đặt một tay ngăn Roxy cởi bộ đồ ngủ của mình.
Roxy nắm lấy vạt váy và nghiêng đầu một bên.
"Đầu tiên, ngồi xuống nào."
Tôi để Roxy ngồi lên giường.
Tôi ngồi trên ghế thay vì ngồi bên cô ấy.
"Về chuyện sau này, trong trường hợp anh thua, anh muốn nói chuyện với Roxy một chút."
"... Chỉ em thôi sao? Vậy còn Sylphy?"
"..."
"Anh có nói với Nanahoshi và em, nhưng không nói với Sylphy sao?"
"Sao em biết là anh nói với Nanahoshi chuyện này?"
"Bởi vì Sylphy có trao đổi với em. Sylphy có kể là anh thường nói chuyện với Nanahoshi... Rudi, sao anh lại không nói với Sylphy?"
"Tại sao vậy nhỉ?"
Tại sao?
Tôi không biết nữa.
Nhưng, vì lý do nào đó, tôi không muốn nói với Sylphy.
Không phải là bởi... tôi không muốn cô ấy lo.
Tại sao vậy?
Tôi không biết nữa.
Có lẽ đây cũng là do số mệnh sao.
"Với em mà nói, thì em cũng vui khi anh tìm đến em nhờ giúp đỡ, nhưng em cảm thấy thương cho Sylphy."
"Em nói đúng, vậy, anh sẽ đi gọi cô ấy."
"Được."
Roxy đúng là đáng nhờ cậy như mọi khi.
Trong khi nghĩ vậy, tôi rời khỏi phòng và đến phòng của Sylphy.
Tôi bỗng dừng lại khi đưa tay đặt ở nắm cửa.
Mà, trong khi tôi đang thân thiết với Roxy, tôi đã không để ý tới Sylphy.
Có lẽ giờ này cô ấy đang khóc.
Cô ấy nói rằng tôi có thể thích những cô gái khác, và thậm chí là cô ấy tha thứ cho tôi về chuyện với Roxy.
Nhưng nhìn Nanahoshi, mà lòng ghen tỵ của cô ấy trở nên sâu hơn.
Có lẽ cô ấy đang khóc.
Có lẽ cô ấy đang dùng búa đóng đinh một con hình nhộm nào đó.
Có lẽ cô ấy đang cắn xé khăn tay và nói rằng con hồ ly tinh kia và vân vân.
Không, không sao.
Sylphy đáng yêu của tôi sẽ không bao giờ như thế.
Đúng vậy.
"Này, Sylphy ơi, anh có chuyện muốn--"
"Rudeus cắn tai mình. Tai mình! Và lại còn nói 7 trận 1 đêm nữa... A... Mình sẽ thế nào đây? Liệu mình sẽ lại làm rối tung mọi chuyện như cái lần đầu tiên... Mẹ phải làm gì đây Lucy, con sẽ sớm có em trai hoặc là em gái mất...!"
Tiếng cửa mở ra răng rắc, và trước mắt tôi là Sylphy lăn lộn trên giường, ôm lấy một cái gối.
Chân cô ấy gập ra gập vào, lăn đi lăn lại như một thiếu nữ mới yêu vậy.
Mặc dù tiếng nhỏ, nhưng với cánh cửa đang để mở, tôi nghe thấy hết.
Cô ấy trông chả giống mẹ một đứa con tý nào.
Thật là quá đáng yêu.
Đến nỗi tôi muốn đấu đêm ngay bây giờ.
Nhân đây, Lucy không ở đây. Con bé đang ở phòng của Lilia.
Nhưng căn phòng này không cách âm, vậy nên có lẽ sẽ hơi ầm.
Không, không, Roxy đang chờ mà.
"A!"
Chúng tôi đã nhìn nhau.
Sylphy ngẩng mặt nhìn và bỗng cứng đơ người.
Như một bức hình trên tường, với tư thế tương tự, một nụ cười tự sung tự sướng.
"..."
Tôi yên lặng đóng cánh cửa.
Không ai muốn có người thấy những khoảnh khắc riêng tư của mình cả.
"A, khoan đã. Rudi, chờ đã, đừng đi vội!"
Sylphy đứng dậy cực nhanh và thò tay ra chặn cánh cửa đóng.
"Không. Anh không đi đâu. Anh chỉ nghĩ là mình nên mở cửa lại một lần nữa."
"Lần nữa? Tại sao vậy? Có chuyện gì hả anh? Hôm nay không phải là ngày của Roxy sao? À, hay là chị ấy không khỏe trong người? Vậy nên em thay sao?
Sylphy trông gấp gáp.
Roxy hôm nay đâu có không khỏe...
Thật là hiếm thấy.
Không, cũng bình thường thôi.
Dù sao, tôi nên trấn an cô ấy lại.
"Về đối thủ của anh lần này, và chuyện sau đó nữa, anh có chuyện muốn nói. Đi cùng anh nào."
Nghe thấy vậy, Sylphy trầm lặng mấy giây, và gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
Hình như cũng có chút hài lòng thì phải.
Hiện giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Phần 5:
Việc giải thích không mất nhiều thời gian.
Hai người họ im lặng lắng nghe.
Kẻ địch là Long Thần Orsted.
Tôi kể về sự tồn tại của Hitogami trong giấc mơ, và tôi phải chiến đấu với Orsted.
Sau đó, nếu tôi có chết.
Thì Orsted sẽ trở thành kẻ thù, thế nhưng tuyệt đối không được thách đấu hắn.
Không bao giờ tin vào lời khuyên của kẻ tự xưng là Hitogami.
Hai điểm này sẽ trở thành phương châm của gia đình.
Nếu tôi có phải chết, thì hãy kể cho gia đình biết mọi chuyện, và bảo vệ lẫn nhau.
Về cơ bản là thế.
Ban đầu tôi còn ngồi nói, nhưng chẳng biết từ khi nào, chúng tôi lại nằm xuống cùng với nhau.
"Và... nếu anh có thua. Tai họa có thể giáng xuống con của Roxy và Lucy."
"Tai họa... nói cách khác, kẻ tự xưng là Hitogami sẽ làm chuyện gì đó?"
"Ừ."
"Là vậy sao... Thảo nào Rudi luôn dặn chúng em phải bảo vệ gia đình..."
Sylphy gật đầu như thể cô ấy hiểu được đó.
Có lẽ cô ấy đã có chút hiểu lầm.
Đây là do tôi, hay là tôi không có liên quan gì tới chuyện này.
"Em biết. Nhưng Rudi, em có thể tự bảo vệ mình, và cho dù anh không có nói, em vẫn sẽ bảo vệ Lucy bằng cả mạng sống của mình."
"Cả em nữa. Em cũng có thể tự bảo vệ mình. Vẫn như em trước kia vậy. Và sau này sẽ không thay đổi. Dù em có thể yếu hơn Rudi, nhưng đừng coi thường em."
Hả? Không chút nản lòng nào sao?
Roxy và Sylphy quả là giỏi ghê.
"Mặc dù vậy, Orsted là một trong thất đại liệt cường... Liệu anh có thể thắng được hắn?"
"Anh không biết nữa. Anh chỉ có từng đấu với hắn một lần."
"Hồi đó, thế nào?"
"Anh không thể làm được gì."
Chỉ nhớ lại cái lần gặp Orsted đầu tiên thôi đã làm chân tôi phát run.
Ruijerd đã bị đánh ngã dễ dàng; và Eris bị đánh bay.
Hắn ta thậm chí còn dùng tay đâm xuyên qua cơ thể của tôi.
... Thật đáng sợ.
"... Rudi. Hay là chúng ta đi cùng nhau?"
"Không. Anh phải đi một mình. Chỉ thế anh mới có cơ hội. Tấn công hắn bằng ma thuật mạnh nhất của mình. Nó sẽ có hiệu quả thôi."
"Nhưng mà... Rudi này, anh đang run sao?"
"Ừ."
"Nè, khoan đã, Rudi đừng sờ vào chỗ kỳ quặc."
Tôi không sờ để làm cô ấy mất tập trung.
Tôi sờ là bởi tôi muốn thế.
Nếu tôi chết, thì tôi sẽ không còn có thể sờ chỗ này nữa.
Nếu không thể sờ chỗ này, vậy chỗ này thì sao?
Không được. Vậy còn chỗ này?
"... Dừng lại nào. Thật tình, chúng ta đang thảo luận nghiêm túc mà."
"Ừ."
"Nè, gần đây Lucy bắt đầu tự bò đi khắp nơi được rồi. Chúng em khó tìm được con nó đó."
"Ừ."
"Lilia nói rằng con nó khiến cô ấy nhớ tới hồi Rudi mới sinh."
"... Sau này, con bé sẽ bắt đầu nói, và trong một năm, con bé sẽ bắt đầu biết đi."
Tôi gần đây không chăm sóc được nhiều với Lucy.
Tôi đã để hết việc lo con bé cho Lilia và Sylphy.
Nhưng mà, Sylphy.
Em quả là đáng yêu.
"Em rất mong đợi lúc đó."
"Ừ."
"Nếu anh sắp thua, thì hãy cố chạy đi nhé?"
"Ừ, mặc dù anh không biết là mình có thể chạy được không nữa, nhưng anh sẽ cố."
Lucy, có lẽ sẽ không biết gì.
Nhưng nếu tôi chết, thì con bé thậm chí còn không nhớ được bố nó trông như thế nào.
Con bé đang nghĩ gì nhỉ.
Nếu tôi hỏi Lucy, liệu con bé có nói...
"... Rudi."
Có một giọng nói phát ra ở bên trái của tôi.
Là Roxy.
Tay tôi sờ đến ngực cô ấy.
Ây, cô ấy mạnh thật đấy.
Được rồi, được rồi. Thảo luận nghiêm túc.
"Ừm. Em dã nghĩ sau khi gặp Rudi, kết hôn với Rudi, giờ đang có con của Rudi, em cảm thấy mình như là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này."
"Ừ."
"Nhưng, bởi vì vậy mà... nếu anh mà chết, thì em sẽ trở thành cô gái bất hạnh nhất đó."
"... Ừ."
"Mà, nói ra có hơi xấu hổ, nhưng mà.."
Roxy lấy một hơi, và nói rằng.
"Hãy làm em được hạnh phúc mãi."
Quả thật, tôi không làm gì sai cả.
Roxy và Sylphy, tôi chiến đấu vì họ.
Không có gì sai trái cả.
Chiến đấu vì họ, trở về nhà.
Đó là quyết tâm của tôi.
Đêm hôm đó, tôi ngủ ngon giấc, như sau một thời gian dài chưa được ngủ ngon như vậy.
---
Một vài ngày sau đó.
Tất cả đã chuẩn bị xong, tôi rời thành phố ma thuật Sharia.
Một mình.