Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 160: Chuẩn bị

Độ dài 5,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:07:31

Phần 1:

Một tháng sau cuộc nói chuyện với Hitogami.

Giết Orsted không hề dễ gì, bởi hắn là kẻ mạnh nhất thế giới.

Hiển nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn còn mạnh hơn gấp bội lần Ruijerd, Atofe, và Perugius.

Tôi thậm chí còn không thể đánh bại bọn họ, thì làm sao tôi có thể đánh bại Orsted?

Và như vậy, tôi nghĩ ra 3 phương châm.

Ba.

Tất cả cái gì cũng ba.

3 con heo nhỏ, ba miếng bùa hộ mệnh, vân vân.

1. Chế tạo Ma Đạo Khải

2. Tìm kiếm cộng sự

3. Nghiên cứu các phương pháp chiến đấu

Điều đầu tiên, chế tạo ma đạo khải.

Nếu những gì được viết trong nhật ký là thật, thì với bộ giáp đó tôi có thể đạt được sức mạnh siêu nhân.

Với nó, tôi tương lai đã trở nên cực kì mạnh, vậy nên nó là điều tối cần thiết.

Tôi đầu tiên mua một căn nhà nhỏ ở gần vùng ngoại ô thành phố ma pháp Sharia, tuy rằng tôi đã tỏ ý muốn mượn một không gian ở Thành Không Trung, nhưng Perugius từ chối.

Về cuộc nói chuyện với Perugius, tôi sẽ nói lại sau.

Tôi đã thỉnh cầu sự trợ giúp của Cliff và Zanoba, mặc dù tôi không giải thích chi tiết cụ thể, họ vẫn chấp nhận thỉnh cầu của tôi.

Tôi đã nhờ Cliff ứng dụng hệ thống vào [Tay giả Zariff], và Zanoba thiết kế toàn thể và phần điều khiển.

Đôi mắt họ sáng lên ngay nghe tới Ma đạo khải, và nhanh chóng tưởng tượng được ra.

Mặc dù ở thế giới này không có thiết giáp cơ động,... Đàn ông con trai ai cũng thích thú với những thứ này, có lẽ ở thế giới này cũng vậy.

Tiếp theo tôi nhờ Sylphy và Roxy giúp đỡ.

Roxy phụ trách giám sát toàn việc.

Mặc dù tôi có thể tự mình giám sát, nhưng chỉ có mình tôi mới có thể chế tạo và gia công độ cứng cao cho nham thạch để làm tấm chắn của ma đạo khải.

Việc này rất tốn nhiều thời gian và ma lực, vậy nên tôi không thể có sức làm những việc khác.

Sylphy có thể sử dụng thổ ma thuật không niệm chú.

Hơn nữa, cô ấy cũng nghiên cứu qua về ma pháp trận dịch chuyển, có lẽ đây là kết quả những gì cô ấy đã nghiên cứu về sự kiện dịch chuyển.

Ý tôi là, cô ấy thật tài giỏi.

Vì cô ấy có thể làm bất cứ điều gì, tôi đã để cô ấy làm trợ lý cho Roxy, trợ giúp khi ai đó cần giúp đỡ.

Khi tôi nhờ giúp đỡ, Sylphy vui vẻ trả lời, "Cứ để cho em."

Cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được thấy Sylphy vui vẻ đến như thế này.

Gần đây có lẽ tôi đã phải để cho cô ấy chịu đựng rất nhiều chuyện.

Tôi thực sự xin lỗi.

Dù sao, đồng thời với phương châm sau đó, thứ hai là tìm cộng sự.

Trước đó tôi đã nghĩ đến việc chiến đấu một mình, nhưng tôi không có đủ năng lực cho điều đó.

Không như Rudeus tương lai, tôi thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Nhưng tôi không thể tìm được một cộng sự có đẳng cấp như thế này.

Badigadi đang mất tích. Ruijerd không có ở đây, và Perugius thì đương nhiên là từ chối rồi.

Perugius có nói.

"Trên thế giới có ba kẻ ngươi tuyệt đối không nên chiến đấu: Kỹ Thần, Đấu Thần, và Long Thần.

Trong số ba tên, Long Thần Orsted là kẻ mạnh nhất và tàn bạo nhất.

Dù ta có kính trọng quyết tâm bảo vệ người nhà của ngươi, và cũng tò mò về tên Nhân Thần...

Nhưng ta không muốn tham dự vào. Cho đến khi Laplace hồi sinh, ta cũng không muốn chết."

Mặc dù tôi đã tưởng sẽ lừa được ông ta giúp đỡ bằng cách nào đó, nhưng xem ra là không thể rồi.

Mặt khác, tôi cũng nên mừng là ông ta sẽ không gây trở ngại cho tôi.

Và như vậy, ngoại trừ Perugius ra, tôi không thể tìm được ai khác có khả năng đối đầu với Orsted.

Mặc dù tôi có thể đem Zanoba theo, nhưng nếu Atofe có thể gây ra tổn thương vật lý đến thế với miko, thì tôi cảm thấy Orsted cũng có thể làm được.

Tôi không muốn Zanoba phải chết.

Cậu ta là bạn thân nhất của tôi.

Dĩ nhiên cả Cliff và Elinalize. Tôi cũng không muốn họ phải chết.

Như thế này, là không có ai có thể cùng tôi chiến đấu được.

Bỗng nhiên, tôi nghĩ tới Eris.

Tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tới đây, nhưng theo cuốn nhật ký, cô ấy có sức chiến đấu ngang bằng tôi ngay cả khi tôi mặc ma đạo khải.

Trong trận chiến với Orsted, liệu cô ấy cùng tôi chiến đấu...

Không, trước khi cùng chiến đấu, chúng tôi còn phải làm rõ chuyện quá khứ.

Nếu cô ấy tới kịp thời gian chuẩn bị của tôi, và đủ bình tĩnh để cùng giải quyết chuyện cũ, có lẽ tôi có thể nhờ cô ấy giúp đỡ.

Có lẽ tôi quá ích kỷ.

Tạm thời, cái thứ 2 sẽ phải để chờ.

Cuối cùng cái thứ 3, nghiên cứu phương pháp chiến đấu và chiến đấu giả tưởng.

Một trận chiến sinh tử, có rất nhiều khả năng để lựa chọn kế hoạch tác chiến.

Bởi vì không cần phải lo tổn hại đến đồng đội, miễn là tôi giữ khoảng cách với địch, tôi có thể sử dụng ma thuật công kích phạm vi rộng.

Miễn là phạm vi đủ lớn, thì hắn sẽ không thể nào tránh được.

Một đòn ma thuật công kích như lôi quang có thể tạo ra tổn thương cao, nhưng với một kẻ như Orsted thì có lẽ hắn sẽ tránh được.

Nếu vậy, thì từ khoảng cách cực kì xa tôi sẽ liên tục thi triển ma thuật công kích phạm vi rộng.

Hắn không thể sử dụng [Loạn Ma] nếu như đối thủ ở ngoài phạm vi tầm nhìn.

Nếu tôi tấn công ngay lập tức vào Orsted trước khi kịp nhận ra, thì có thể tôi sẽ phá bỏ được phòng thủ của hắn.

Vì thế, tôi sẽ cố bố trí một cái bẫy, dụ hắn vào nơi không có người, đặt cái gì đó ở đó để hắn tới lấy, và khi hắn cầm lên sẽ nổ đùng một cái.

Sau đó tôi sẽ tung ma thuật từ xa vào cái vị trí đó.

Được rồi, tạm thời cứ thế mà làm theo.

Vấn đề là tôi sẽ dụ hắn như thế nào...

Có thể tôi sẽ dùng Nanahoshi làm con tin, hoặc sử dụng Hitogami, cách nào cũng được miễn là hiệu quả.

Tiếp theo đó, tất nhiên, chỉ ma thuật phạm vi rộng thôi thì không đủ mạnh để hạ được hắn.

Mà, có thể là sẽ được, nhưng tốt hơn tôi nên chuẩn bị thêm để hạ triệt để hắn.

Sau đó là cận chiến bằng ma đạo khải, nhưng lĩnh vực này bọn tôi chưa hề động tới.

Liệu tôi thậm chí còn có thể chiến đấu được với tốc độ nhanh không...?

Điểm này tôi không thể biết được nếu như chưa thử ma đạo khải.

Nghĩ lại điều này làm tôi nhớ cái hồi mới tới thế giới này, khi tôi còn bận nghĩ ra chiến thuật để hạ Paul.

Mặc dù tôi muốn hạ được Paul lúc hai bên đủ sức dù chỉ một lần, rốt cuộc tôi đã không bao giờ có thể thực hiện được điều này.

Nhưng những chiến thuật từ hồi đó đã in sâu vào trong trí nhớ của tôi.

Chỉ cần cứ làm như thế là tốt, ma thuật hỗn hợp và thể thuật, một trận chiến 3D.

Cho dù kẻ thù mạnh tới cỡ nào, thì chiến thuật này sẽ không thay đổi.

Giữ khoảng cách, tấn công liên tục.

Không để cho đối thủ kịp thở, kịp hành động.

Đó là phương pháp chiến đấu tốt nhất.

Nhưng Orsted biết [Loạn Ma], và hẳn là cả Long Môn nữa.

Hắn nhất định sẽ dùng những chiêu khác.

Trong trận chiến ma thuật, tôi có thể sẽ gặp bất lợi.

Bẫy và đánh lén, còn gì khác nữa?

Liệu tôi có thể đánh bại hắn?

Tôi cần phải nghĩ thật kỹ chuyện này.

Tôi muốn có đủ cả 3, nhưng mới chỉ có 2.

Thật sự mà nói, tôi nhận ra được bản thân mình đang sốt ruột.

Tôi quá thiển cận.

Tôi biết rõ rằng là nếu dành thêm thời gian để suy tính và thử nghiệm. Khoảng 10 năm để tìm ra được cách để dồn Orsted vào nước đường cùng là tốt nhất.

Thế nhưng, nếu tôi cứ ung dung để lâu, có thể Hitogami sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

Nếu có người nào chết lúc nào mà tôi không biết, tôi sẽ ân hận cả đời...

Phần 2:

Trong thời gian tôi đang triển khai các hoạt động.

Hitogami lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

---

Một không gian trắng xóa.

Tôi đang ở giữa một thế giới hư không.

"Chà, ngươi có tiến triển tốt hơn ta tưởng đấy."

Ừ.

Như ngươi đã bảo, ta sẽ chiến đấu Orsted.

"Chiến đấu thôi là không đủ đâu. Ngươi phải giết chết hắn."

Có vẻ ngươi đang có tâm trạng tốt.

Ngươi thật sự thích có ta ở trong lòng bàn tay của ngươi đến thế sao?

"Ngay cả ta cũng không thể biết trước được kết quả, ta rất mong chờ đó!"

Đúng thật là.

Cơ mà, nếu ngươi lại xuất hiện lúc này, tức là, những gì ngươi nói trước kia, rằng ngươi không thể xuất hiện nếu như không có bước sóng phù hợp, là nói dối sao?

"Ừ. Ta nói dối đó."

Ngươi đúng là đồ mặt dày trơ trẽn...

Vậy xem ra là cả việc ngươi chỉ có thể liên lạc được với những người đặc biệt cũng là nói dối sao?

"Phải, cả đó nữa đấy. Ngươi không cảm thấy mình đặc biệt khi được thần chọn sao?"

Chậc...

Hừm, thôi kệ.

Dù sao ta cũng đã nói với Sylphy và Roxy về chuyện chiến đấu Orsted.

Nếu ta chết, con cháu của ta chắc là sẽ coi Orsted là kẻ thù giết cha và hận hắn, thế nên ngươi...

"Chỉ thế thôi cũng không đủ để làm thay đổi số mệnh của chúng đâu.

Nếu ngươi không giết chết hắn cho ta, ta sẽ xóa sổ hết tất cả bọn chúng. Dù có phải mất bao lâu đi nữa."

Xóa sổ hết ư? 

Đừng có làm người ta sợ chứ.

Cơ mà.

Cho dù thế nào, thì hoàn thành ma đạo khải sẽ phải mất nhiều thời gian đấy.

Về lý thuyết thì lĩnh vực này cũng hoàn toàn mới mẻ, ngay cả Cliff cũng cảm thấy khó khăn.

Ta đang rất cố gắng để phát triển nó đây... nhưng dù gì thì cũng phải mất ít nhất là nửa năm.

"Cliff, nói với hắn tập trung nâng cao ma pháp trận làm tăng độ cứng của nham thạch.

Ngươi chỉ cần phụ trách phần vật lý làm cứng bộ phận vỏ ngoài, cùng với các bộ phận khớp nối nữa.

Về ma pháp trận cho cả toàn thân, chọn phương thức Aresutaru thay vì phương thức Vindo.

Rắc rối ở cái phần đó sẽ giải quyết được thôi.

Ngoài ra, dặn Zanoba thiết kế nó to hơn một chút.

Như thế, tuy rằng tiêu tốn nhiều hơn, nhưng ngươi có thể thêm một lớp ma pháp trận khác ở dưới cái đầu tiên.

Với hai lớp bổ sung cho nhau, dù có bị hư hại nặng ở phần nào thì ngươi cũng có thể cử động được.

Ơ, hở?

Ngươi hiểu biết lĩnh vực này ghê vậy?

"Đương nhiên, ta là Hitogami mà! Bởi vì ta biết về giáp của Đấu Thần, ta có thể cho ngươi một vài sáng kiến."

Hitogami...

Cơ mà, người ở thế giới này gọi ngươi là Nhân Thần.

Thế là sao thế?

Hitogami là tên giả của ngươi sao?

"Nhân Thần chỉ là biệt hiệu thôi. Hitogami mới là tên thật của ta. Không biết vì sao cái tên Nhân Thần lại phổ biến hơn."

Nghe giống nói dối thật.

Mà, ngươi gọi mình là gì đi nữa cũng không quan trọng.

Này, liệu ta sẽ thắng chứ?

Với ma đạo khải và đặt bẫy và đánh lén?

"Hừm... ma lực của ngươi tương đương Laplace.

Nếu ngươi cố gắng thế này, ai biết được điều kì diệu gì sẽ xảy ra?"

Thật vô trách nhiệm.

Ngươi không thể cho ta lời khuyên hữu ích như trước và giúp ta chiến thắng được sao?

"Vậy thì, ngươi hãy dùng ma đạo cụ. 

Loại đạo cụ mà khi ngươi rót ma lực vào có thể phóng ra ma thuật, ở khắp nơi đều có bày bán đấy.

Những đồ vật này tiêu thụ nhiều ma lực để người bình thường hay sử dụng.

Nhưng nếu là ngươi, thì ngươi có thể chỉnh sửa phóng ra bao nhiêu uy lực tùy ý.

Y như tay giả Zariff mà các ngươi chế tạo đấy, chỉ có người có lượng ma lực lớn như ngươi mới có thể sử dụng được, ma đạo cụ giúp phóng ra ma thuật mạnh hơn.

Ta nói cho ngươi để ngươi chuẩn bị cách đối phó với loạn ma được tốt hơn, thêm thời gian tấn công cho ngươi nữa."

Ôi, chà.

Lần này ngươi đưa ra lời khuyên khá là cụ thể và hữu ích đấy.

"Bởi vì ngươi có cố gắng so với những gì mà ta nghĩ, ta đã quyết định giúp ngươi một tay, để mong muốn được thấy Orsted chết thành hiện thật."

... Ta có cảm giác ngươi đang che giấu điều gì đó lần nữa.

Nói thật đi, cả phương pháp chế tạo ma đạo khải nữa, trong lúc chế tạo sẽ không xảy ra vụ nổ gì chứ?

"... Ngươi đã có ý kiến rồi sao, vậy thì mạng ai ngươi đặt ra để có được câu trả lời đây? Aisha? Norn? Lilia? Zenith?"

Chậc...

Ta không thắng được rồi.

"Ta không thể nhìn thấy được tương lai của Orsted. Dĩ nhiên, cả kết quả cuộc chiến giữa ngươi và hắn nữa.

Thế nên, ta không biết."

Ra là vậy.

Nếu ngươi không thể, thì có nghĩa là ngươi cũng không biết tại sao ngươi thua.

"Đúng vậy."

Thế thì, nếu ngươi không thể thấy tương lai của Orsted, vậy tại sao ngươi biết con cháu ta và Orsted sẽ hợp tác cùng nhau?

"Dù ta không thể thấy tương lai của Orsted, ta có thể thấy của chính ta.

Con cháu ngươi và một tên đàn ông mà ta chưa từng thấy trước kia sẽ bao vây ta, với sự có mặt của Orsted tại thời điểm đó."

Vậy là ngươi có thể thấy tương lai của mình.

Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Ngươi bị đánh đập sưng mặt sưng mũi sao?

"Không thể phản kháng lại gì được, bị giết một cách tàn bạo."

Cơ mà, ngươi đã làm gì Orsted vậy?

Chắc phải tồi tệ lắm để khiến hắn muốn ngươi phải chết.

"Ta nói được gì đây? Ta thậm chí còn không nhớ gì về hắn ta cơ."

Không muốn nói với ta, hay là ngươi thật sự không biết?

Hừm, sao cũng được.

Lời ngươi chỉ đầy sự dối trá.

Dù ngươi có nói gì, ta cũng không thể tin được.

"Thật là quá đáng đấy, ta cho ngươi biết này, ta chỉ có nói dối để gây bất lợi cho ngươi là mỗi chuyện tầng hầm thôi."

Vậy là tất cả lời khuyên là để cho cái chuyện tầng hầm?

"Phải, ngươi nói đúng.

Nhưng nếu Roxy và ngươi không có con, thì ta sẽ không phải đi nói dối đâu."

Vậy ngươi đáng ra phải nói cho ta trước là ta sẽ không có con với Roxy chứ!

Sao ngươi phải trải qua bao rắc rối đến vậy?

"Nó sẽ được sinh ra. Dù ta có nói gì đi nữa, ngươi sẽ cùng Roxy hạ sinh một đứa con.

Đó là số mệnh rồi. Kể cả ta có sửa đổi... cho dù có sửa đổi bao nhiêu lần đi nữa, cái tương lai đó rồi sẽ đến."

Vậy ra đã được định trước rồi...

Chậc, xin lỗi vì đã nổi nóng với ngươi.

Đúng là, Roxy và ta kết hôn và có một đứa con.

Nghĩ lại thì, ta cảm thấy mình cũng có vài hành động kỳ quái trước kia, vậy ra đó hẳn là số mệnh.

Nếu cái số mệnh này làm ngươi không hài lòng, thì ta sẽ thay đổi nó, Hitogami.

Như lời ngươi bảo, ta sẽ giết Orsted.

Nhưng trước đó, hãy để ta nói một câu.

"Gì vậy?"

Một khi ta giết Orsted, hãy để ta yên, và cả gia đình ta nữa. Hãy hứa với ta điều này đi.

"Này, ngươi thật sự nghĩ là ta sẽ không giữ lời hứa của mình sao?"

Ta không tin.

Ta có nghĩ rằng... liệu giết Orsted cũng là lời nói dối?

Và khi ta nghĩ vậy, điều này khiến ta tự hỏi bản thân có nên theo phe Orsted, đối địch với ngươi là lựa chọn tốt nhất.

"Ngươi cứ tự nhiên mà thử.

Đúng là ta không thể giết được ngươi, cũng như không thể giết đượcc Orsted, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Ngươi có thật sự muốn đối địch với ta cho dù có chuyện gì đó sẽ xảy ra?"

Nhưng có thể là ngươi chỉ đang lừa bịp.

Trên thực tế, ngươi chỉ có thể dùng lời nói để tạo ra chuyện.

Muốn ta làm chuyện gì thì cũng đều quanh co lòng vòng...

Ngoài ra còn đe dọa ta như vậy nữa, nhưng thực chất là ngươi đang sợ ta đối địch ngươi có phải không?"

"Số mệnh của ngươi rất mạnh. Bởi vậy ta đã nghĩ lợi dụng ngươi xong sẽ qua cầu rút ván.

Hừ... thôi quên đi.

Dù sao đi nữa đâu phải là ngươi sẽ tin lời ta nói.

Cứ tự nhiên đánh giá thấp ta và coi thường ta. Tạm biệt nhé, tận hưởng sự hối hận của mình đi."

A... Chờ đã. Xin lỗi.

Cứ kệ lời ta nói trước đó đi.

Này, khoan đã!

Ta chỉ muốn có sự đảm bảo thôi.

Ngươi nói là nếu ta thua Orsted ngươi sẽ giết cả gia đình ta.

Mặt khác, nếu ta giết được Orsted, ai biết được là ngươi sẽ không thay đổi suy nghĩ và giết tất cả bọn họ chứ?

Dưới tình huống như vậy, muốn ta đánh bại Orsted và vân vân, giữ nguyên ý định trước mắt khá là khó khăn với ta đấy."

"... Hừ. Ngươi nói cũng phải.

Được rồi, ta sẽ hứa với ngưa.

Ta Hitogami, thề sẽ tuân thủ lời hứa, nếu ngươi đánh thắng Orsted, tiêu diệt mối lo ngại của ta, thì ta sẽ cắt đứt mọi quan hệ với ngươi.

Ngươi, vợ ngươi, mẹ ngươi, em ngươi, con cháu ngươi, mọi kẻ liên quan tới ngươi ta sẽ không động tới một ngón tay, một ngón chân, hay một lời nói nào cả."

Thật sao, hứa đấy nhé?

"Hay là, khi nào người nhà ngươi gặp nguy hiểm, ta dùng lời nói của mình để giúp một chút?"

... Thôi, ta không cần ngươi giúp.

"Được, thế thì, cố lên nhé."

Cùng với tiếng vang đó, ý thức của tôi mờ nhạt dần...

Phần 3:

Một tháng trôi qua kể từ giấc mơ đó.

Việc chế tạo ma đạo khải có tiến triển thuận lợi.

Đúng như lời khuyên của Hitogami, chúng tôi đã làm ma đạo khải lớn hơn một chút.

Có chiều cao tầm 3 mét, bằng 1 nửa Aura battler.

Ma đạo khải trong cuốn nhật ký chỉ bao trùm toàn thân của tôi, vậy nên cái này còn lớn hơn nhiều.

Chúng tôi đã hiểu được nhiều chuyện sau việc làm nó lớn hơn.

Về kỹ thuật càng lớn càng dễ dàng hơn, tính kiên cố cũng càng cao.

Rốt cuộc là, hắn đưa ra lời khuyên cực kì hữu ích.

Sau khi nghe lời khuyên của Hitogami, Cliff liền hiểu ra và lập tức miệt mài chế tạo, phần đang bế tắc loáng cái giải quyết xong.

Tôi đã nghĩ là sẽ phải mất 6 tháng, nhưng tiến triển thế này còn nhanh hơn những gì tôi tưởng.

Theo kế hoạch, thì sẽ phải mất thêm một tháng.

Và sẽ xong chỉ trong 3 tháng...

Nếu không có xảy ra chuyện trước kia, tôi cũng đã thật lòng cảm tạ tên Hitogami.

Thật là buồn cười làm sao.

Ma đạo khải mà tôi tương lai chế tạo để đánh bại Hitogami.

Nay lại được hắn khuyên để làm ra.

Nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy nghi ngờ.

Nhưng Zanoba và Cliff chế tạo ra.

Tôi tin tưởng hai người họ.

---

Chúng tôi cũng đi tìm ma đạo cụ, Roxy giúp tôi.

Như lời khuyên của Hitogami, chúng tôi nhanh chóng tìm ra chúng ở trên đường, ma đạo cụ có hình dạng ma trượng.

Dùng lệnh [Phóng xuyên qua!], nó sẽ phóng ra ma thuật sơ cấp.

Là một ma đạo cụ khá là phổ biến, nhưng nó không có uy lực đáng gờm.

Dùng trong việc hạ một tên trộm đang bỏ chạy từ khoảng cách xa, nó cũng hữu hiệu.

Theo như lời của Hitogami, nếu chúng tôi chỉnh sửa lại nó để nó có thể nhận thêm ma lực của tôi, thì tôi có thể phóng ra Nham Đạn Pháo hay dùng của tôi.

Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến một phương pháp, tăng lực phát ra, mặc kệ ma lực.

Nếu tôi gắn 10 cái như thế lại với nhau, liệu tôi có thể bắn ra liên tục?

Có thể như thế, Nham Đạn Pháo hay dùng của tôi có thể tiến hóa thành một thứ như là súng nòng xoay vậy!

Khi tôi nói chuyện này với Roxy, cô ấy gật đầu với vẻ mặt không thay đổi.

"Mặc dù ma pháp của Rudi mạnh, nhưng chỉ có thể phóng ra được một lần.

Đây quả là ý kiến hay, em biết có một người chuyên chế tạo ma đạo cụ, để em đi tìm nhờ cô giúp ấy."

Sau khi nói vậy, Roxy giúp tôi liên lạc với ma pháp sư mà cô ấy mới biết gần đây.

Cô ấy là một người Elf hiếm thấy ở vùng này.

Mặc dù người Elf xinh ra đều xinh đẹp, nhưng móng tay của cô ấy đen thui, mặt cô ấy cũng đen thui, đúng quả là một dân chuyên nghiệp.

Cô ấy giật mình trước ý tưởng đó.

"Thế nhưng, nếu cậu muốn tôi chế tạo theo yêu cầu này, thì lượng ma lực tiêu thụ mỗi lần sẽ rất là lớn đó.

Nếu bị ma đạo cụ hút sạch, thì có thể sẽ chết đấy!"

Đó là một lời cảnh báo.

Tôi có thể chết.

Vậy đó là mục đích thật sự của Hitogami sao?

Nhưng tôi có thể bắn 10 nghìn, hoặc 20 nghìn Nham Đạn Pháo một ngày cũng chả sao.

Mà, thôi kệ. Dù sao tôi cũng sẽ chết nếu như hết ma lực.

"Không sao đâu. Tôi nhờ cô cả đó."

Sau khi nói vậy, cô gái ham việc tộc Elf đành phải gật đầu.

Nói chung, tôi đã có được vũ khí cự ly gần của mình.

Tôi mong là nó sẽ hiệu quả.

Trên đường về, tôi có nói chuyện một lúc với Roxy.

"Em không biết Rudi đang muốn chiến đấu với ai, nhưng nếu không chế tạo thứ như vậy thì không thắng được đối thủ sao?"

"Anh có thể thắng mà không cần dùng nó."

Tôi nói vậy để khiến Roxy cảm thấy an tâm.

Nhưng Roxy bĩu môi và liếc nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

"Rudi trước kia từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn không bao giờ nói dối, nhưng gần đây lại luôn nói dối và giữ bí mật."

Nghe thấy cô ấy nói vậy làm tôi đau lòng.

Nhưng, nói dối và giữ bí mật, tôi không còn cách nào khác.

"Xin lỗi..."

"Không, không sao đâu. Em cũng có bí mật của riêng mình mà.

Nhưng Rudi này, em cũng có nói với người khác. Dù Rudi không nói cho em em không để tâm, nhưng liệu anh có thể nói với người khác được không? Đừng cố gánh lấy mọi thứ trên vai mình."

"Không sao đâu."

Tôi đã biết được bí mật của Roxy.

Gần đây, cô ấy tránh đánh đêm với tôi.

Mặc dù tôi không bắt cô ấy phải nói, nhưng tôi nghĩ cô ấy cố ý tránh né cái chủ đề này.

Mặc dù chưa có triệu chứng mang thai sớm, và vẻ ngoài của cô ấy vẫn y nguyên, nhưng tất nhiên là cô ấy đã có thai.

Khi nào cô ấy mới thông báo chuyện này đây?

Sau 3 tháng đầu tiên?

Hay là cô ấy sẽ giữ im lặng cho đến khi mọi chuyện của tôi đi vào ổn định?

Dù thế nào đi nữa, tôi mong cô ấy sẽ nói trước khi tôi chiến đấu Orsted.

Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng lớn vào khi đó.

Bởi vì, có thể đó sẽ là bữa tiệc cuối cùng mà tôi tổ chức...

Phần 4:

Ngày hôm sau, tôi đi gặp Nanahoshi.

Tôi tưởng mình sẽ bị cấm vào, nhưng tôi lại được để vào.

Perugius tuy rằng e sợ Orsted, nhưng phần này ông ta có thể khoan dung.

"Tôi tưởng tôi sẽ bị cấm vào chứ."

"Perugius-sama rất rộng lượng đối đãi những người sắp đi tới cái chết.

Đương nhiên ngài ấy sẽ cho phép cậu nói lời tạm biệt lần cuối với Nanahoshi."

Sylvaril trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.

Xem ra họ đều nghĩ rằng tôi là xác chết biết đi.

Lần này tôi vào trong thành là để hoàn thành nguyện vọng.

Hừm, cứ vậy đi. Tôi chấp nhận lòng tốt của họ.

Nanahoshi đã khôi phục lại cùng với cả tinh thần thường có của mình.

Có vẻ cô ấy đã mang lên đây một vài món đồ riêng tư từ phòng nghiên cứu ở đại học ma thuật.

Gian phòng đã trở nên có sức sống hơn trước.

Ở bên cửa sổ bày đặt hình nhân Ruijerd.

Chắc là quà của Zanoba, và cả thập tự giá chắc là của Cliff.

Vào khoảng thời gian buồn rầu ta sẽ dựa vào Thần, dù sao cũng chả mất gì.

Tuy rằng tôi không tin vào Thần trước khi tới thế giới này, nhưng giờ thì tôi cũng chẳng tin.

"Sự tình là như vậy đó. Việc chuẩn bị của tôi đã gần hoàn tất.

Tất cả những gì còn lại là cách để dụ hắn ta. Tôi mong thảo luận được với cô chuyện này."

"... Tôi hiểu rồi. Nhưng, cậu nên biết rằng, Orsted cực kì mạnh đó."

"Ừ."

"Anh ta sẽ không nể tình gì đâu. Tôi không biết tiêu chuẩn chọn đối thủ của anh ta, nhưng anh ta sẽ không do dự giết chết đối thủ."

"..."

"Trong mấy năm tôi cùng đi với anh ta, tôi chưa từng bao giờ thấy anh ta chiến đấu vất vả cả.

Kể cả những con rồng to lớn cũng chỉ với một đòn..."

"Cô đừng nói thêm nữa. Cô đang làm tôi sợ đó."

"Xin lỗi... Nhưng cậu có thể nào suy nghĩ lại không? Về chuyện giết Orsted..."

"Tôi đã..."

"A, xin lỗi, tôi đã biết rồi."

Hiện giờ tôi cảm thấy hơi bất an.

Liệu tôi có thể nào... thắng nổi?

"Nói chung, tôi không mong cậu chiến đấu trực diện."

"Đúng vậy. Kể cả với sức mạnh đã được nâng cao, tôi vẫn không nghĩ mình có thể thắng."

"Dụ anh ta tới đâu đó, sau đó... ẩn nấp cùng với ma thuật công kích của cậu. Tôi nghĩ đó là biện pháp tốt nhất cho cậu."

"Ừ. Còn gì nữa không?"

"Để xem... A."

"Có gì rồi?"

"... Tôi nói điều này bởi vì tôi muốn giúp cậu đấy."

"Cứ nói đi."

Nanahoshi nuốt ực cái trước khi nói tiếp.

"Hạ độc. Có thể có hiệu quả đấy."

Chất độc.

Mặc dù ma thuật giải độc tồn tại ở thế giới này, nhưng có những loại độc và bệnh mà những loại ma thuật đó không thể chữa nổi.

Tôi không biết Orsted về phương diện này tinh thông tới cỡ nào.

Cơ mà, thử cũng chả mất gì.

Nếu tôi nhờ Ariel chuyện này, liệu cô ấy sẽ giúp?

Là một người hoàng tộc, cô ấy chắc phải quen thuộc với phương diện này.

"Độc, bẫy, và tấn công từ xa... Được rồi, Nanahoshi, cô có thể làm con tin của tôi không?"

"Con tin... không phải là không thể, nhưng liệu Orsted sẽ tới vì tôi, tôi không biết chắc."

"Đúng là vậy thật... và nếu như chuyện này bị bại lộ, ngay cả Nanahoshi cũng sẽ bị liên lụy..."

"À, phải, đúng vậy. Tôi chưa nghĩ tới chuyện này."

Hừm, hay là thôi đi.

Đứng ở vị trí của cô ấy, bây giờ tôi đang hành động giống như là Hitogami vậy.

Ngay cả khi tôi biết rằng có thể nó có hiệu quả, nhưng tôi không quá [nhiệt tình] với đối thủ.

Trong trận chiến, làm suy yếu chí khí của đối thủ cũng là điều quan trọng.

"Ngoài ra cô còn ý tưởng nào nữa không?"

"Để xem nào... ở thế giới trước của chúng ta, trong manga chiến đấu với đối thủ mạnh thì thường phải thế nào nhỉ?"

"Đừng để tâm tới. Tôi nghĩ bàn về manga cũng chẳng đi tới đâu đâu..."

...

...

Sau khi gặp Nanahoshi, chúng tôi đã nghĩ ra được vài kế sách.

Ngay cả khi chúng đều là kế sách xảo quyệt.

Mặc dù tôi không nghĩ rằng mấy cái trò tiểu xảo này sẽ có hiệu quả với Orsted.

Không, kể cả chúng chỉ là tiểu xảo, nhưng cùng lúc dùng chúng có thể sẽ làm được chuyện gì đó.

Tôi không nghĩ chúng đều là vô ích.

"Vậy... chuyện này... cố gắng nhé."

"Ừ."

"Nếu cậu không quay trở về, thì có thể tôi cũng không đấy."

Sau khi nói chuyện với Nanahoshi, kế hoạch dụ Orsted đã chuẩn bị xong.

Phần 5:

Tôi đi gặp Ariel thỉnh cầu giúp đỡ.

Cô ấy trông hơi khó coi khi tôi hỏi cô ấy về loại độc nào không thể giải được.

Nhưng mà, cô ấy chỉ có thể giới thiệu cho tôi một tổ chức mờ ám mà cô ấy có quan hệ.

Tổ chức đó xuất phát vốn từ một hội đạo tặc. Về cơ bản thì họ giống như một băng đẳng hoặc là một mafia.

Tổ chức đó buôn bán các loại thuốc mê, thậm chí cả độc dược cho việc ám sát.

Tôi đã được dẫn tới tầng hầm của một căn nhà bị phá bỏ hoang ở đâu đó ở thành phố ma pháp Sharia, một căn phòng tràn đầy mùi thơm ngọt.

Người đang chờ đợi tôi là một người đàn ông một mắt phụ trách nơi đây.

"Xin chào mừng, Rudeus-san, rất hân hạnh được gặp cậu."

Hắn cười một cách thô lỗ như thể hắn biết tôi là người như thế nào.

"Vậy cậu cần gì ở đây? Loại làm chậm? Loại làm nhanh? Loại làm tê liệt chân? Hay là loại làm ma thuật sư tê liệt lưỡi? Hay là loại khiến người yêu của cậu phải ẩm ướt, khi đêm của cậu quá nhàm chán. Sao không thử một chút xem?"

Từ độc dược tới thuốc gây tê tới thuốc kích thích đều có hết.

Rất hợp ý tôi.

"Tất cả hết."

"Tất cả ư.... Ồ, với tôi thì không thành vấn đề, nhưng mà có hơi đắt đấy?"

"Chẳng sao."

"Haha, vậy cậu có kẻ muốn phải chết đến mức đó sao.... Kể cả thuốc kích thích? Cậu có muốn?"

"Cái này-"

Bỗng nhiên, có một suy nghĩ hiện trong đầu tôi, rằng thuốc độc sẽ không có hiệu quả với Orsted.

Một loại thuốc mà ngay cả ma thuật giải độc cũng không có hiệu quả, ai ai cũng sẽ nghĩ thế.

Bởi Orsted bị chịu lời nguyền bị người ta ghét, có lẽ hắn cũng đã phòng bị trước việc bị ám sát bằng thuốc độc.

Có thể hắn đã có kháng độc gì đó, hoặc là thuốc vạn năng cũng không chừng.

"Cái này nữa."

"Hehehe, ngay cả cậu cũng muốn thấy bộ mặt nghiêm trang của bà xã trở nên chết mê chết mệt."

"Vợ tôi vốn ngoan ngoãn sẵn rồi."

"Silent Fitts đó sao... thật khó mà tưởng tượng được."

Ừm, tôi không biết cái loại thuốc kích thích này sẽ có công hiệu gì, nhưng tôi cũng có một chút sự kỳ vọng ở nó.

Nếu nó có thể làm rối loạn cơ thể của hắn, cũng đáng để thử một phen đấy.

Trong khi nghĩ vậy, tôi đã mua thuốc.

---

Trong lúc này, tôi cũng đang chọn cho mình chiến trường.

Bởi vì tôi dự tính là sẽ đấu một mình, nên địa điểm sẽ phải là ở cách xa khỏi các thành phố.

Xa khỏi thành phố, không một bóng người, sau đó sắp xếp cạm bẫy của mình ở đó.

Thu thập thông tin từ Hội mạo hiểm, và một khi nắm được, tôi đích thân đi kiểm tra địa điểm đó.

Mặt khác, về việc tạo bẫy, thông qua Elinalize tôi đã được giới thiệu tới một nhà mạo hiểm để hướng dẫn cho tôi.

Anh ta vốn là một thích khách, bởi vì vậy mà anh ta biết cách dàn xếp bẫy người.

Bẫy dựa theo tâm lý biết trước.

Tôi đã đích thân tự mình thử vượt qua bẫy, nhưng dù tôi có cẩn thận tới cỡ nào, tôi vẫn luôn để bị trúng bẫy.

Tuy rằng tôi nghĩ chúng sẽ không có hiệu quả mấy với Orsted, nhưng có còn hơn không.

Ngoài ra tôi cũng được Elinalize hướng dẫn cách chiến đấu cận chiến.

Mặc dù sở trưởng của cô ấy là chiến đấu theo đội, vậy nên một đấu một với cô ấy thì không mạnh lắm.

Nhưng, sống lâu như vậy, cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện này.

Từ trước tới giờ cô ấy đã chiến đấu với rất là nhiều đối thủ mạnh.

Cho dù thực lực cách xa, cô ấy vẫn sống sót được cho tới bây giờ.

Trong lòng tôi, tôi rất mong có thể được bàn với Badigadi hoặc Ruijerd về chuyện này, nhưng than phiền cũng vô ích vì họ không ở đây.

Perugius cũng không giúp gì.

Trong khi đó, tôi bắt đầu nghĩ tới việc chiến đấu với ma đạo khải.

Gắn ma đạo cụ lên ma đạo khải, liên tục bắn nham đạn pháo.

Như kiểu là trong một trận chiến mà tôi sẽ không ngừng lui về phía sau.

Phóng đạn liên tục, sử dụng đầm lầy và sương mù để giới hạn hành động, và khi đối thủ sơ sảy thì phóng ra ma thuật mạnh nhất.

Giờ đã dễ hiểu hơn rồi.

---

Cuối cùng.

Tôi gỡ bỏ lệnh cấm vào tầng hầm để cầu nguyện chiến thắng ở điện thờ của tôi.

Đã 2 tháng kể từ lần giết con chuột đó. Tôi có thể tin tưởng vào tôi tương lai.

Sau một thời gian dài như vậy, mầm bệnh ma thạch gì đó hẳn là đã tuyệt diệt rồi.

Nhưng, tôi vẫn cấm Roxy vào, và bất cứ ai muốn vào phải tắm rửa sạch sẽ.

Để làm tôi an tâm hơn.

Trong khi ở đó, tôi lục lọi mọi thứ có ích trong trận chiến với Orsted.

Các vật yểm ma lực ở tầng hầm đều là thứ không có ích.

Dù chúng đều bị ướt bởi [Frost Nova], nhưng may là chúng vẫn còn dùng được.

Một chiếc mũ chảy ra nước sau khi ta đội nó và cởi nó ra.

Một chiếc mũ có viên ngọc sẽ phát sáng khi đội vào, như một cái đèn pin thay thế.

Một chiếc hộp sản sinh ra khói mù dày đặc khi mở ra.

Một thanh đoản kiếm sẽ trở thành keo dính khi chém trúng đối thủ.

Một chiếc giày có mùi rất hôi khi đeo vào.

Ngoài ra còn có rất nhiều thứ phế thải khác.

Tạm thời chúng được cất trong kho hàng, dù tôi không biết chúng sẽ hữu dụng gì sau này.

Có thể khi nào tôi cần biểu diễn trò xiếc nào đó trên phố.

Cái hộp tỏa khói có thể sẽ có chút tác dụng.

Nhưng tôi không biết sử dụng nó thế nào để chống lại Orsted.

Có lẽ khá là khó.

Sẽ không hề hấn gì nếu như sử dụng chúng không đúng lúc, nhưng rồi thể nào cũng có lúc có công dụng, vậy nên tôi sẽ đem theo một vài cái bên mình.

Trước khi rời khỏi tầng hầm, tôi cầu nguyện một lần nữa cho chiến thắng ở điện thờ.

Bởi vì đây là chuyện lớn. Tôi sẽ cầu 2 lần.

---

Việc chuẩn bị thuận lợi cả.

Thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy bất an không cách nào loại bỏ được.

Thật sự, là sẽ có hiệu quả chứ?

Bình luận (0)Facebook