Web Novel Chapter 151: Quyết đấu Ma Vương bất tử
Độ dài 5,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:24:47
Phần 1:
Ma Vương Bất Tử Atoferatofe.
Cô ta là một Ma Vương nổi tiếng.
Lần đầu tiên cô ta xuất hiện trong lịch sử là vào Đại Chiến giữa người và ma lần thứ 2.
Con gái của một trong [Ngũ Đại Ma Vương] Bất tử Nekurosu Rakurosu, tiên phong của ma tộc
Trí tuệ thấp, nhưng sở hữu sức chiến đấu và sức kiên cường rất lớn, một Ma Vương tàn bạo và đáng sợ.
Nhưng, có lẽ bởi trí tuệ thấp của mình, mà đường cung ứng của cô ta bị cắt.
Bị bắt giữ bởi loài người, cô ta đã bị phong ấn.
Sự hồi sinh của cô ta xảy ra trước Chiến Dịch Laplace.
Ma Thần Laplace đích thân hồi sinh cô ta, và nổi danh là Ma Vương cánh tay phải của Laplace.
Sau Chiến Dịch Laplace, bị đánh bại bởi Bắc Thần Karuman, cô ta đầu hàng.
Người xưa truyền rằng, Bắc Thần Karuman và Ma Vương Atofe có một đứa con, người sau này trở thành Bắc Thần Karuman đệ nhị.
Còn có một thuyết khác, rằng Bắc Thần Karuman đã dạy cho Ma Vương Atofe mọi thứ mà ông ta biết về kiếm thuật.
Và thuyết nữa, rằng kiếm thuật của Bắc Thần Karuman chỉ được dạy cho mình Ma Vương Atofe.
Còn nữa, và Ma Vương Atofe lại truyền lại kiếm thuật cho Bắc Thần Karuman đệ nhị.
Tóm lại, Atofe là một chiến binh lão luyện, truyền nhân của Bắc Thần đệ nhất, và còn có thân thể Bất Tử nữa.
Chúng tôi chết chắc rồi.
Phần 2:
Atofe ở ngay trước mặt chúng tôi.
Đội binh sĩ giáp đen đang bao vây.
Đường thoát đã bị chặn, Atofe cầm kiếm với vẻ mặt khoái chí.
"Được rồi, tới đây, tất cả 4 người các ngươi."
Atofe không tấn công.
Trong khi giữ cây kiếm, cô ta chăm chú quan sát chung stooi.
Mắt của cô ta nghiêm túc làm sao.
Với sức mạnh của bản thân, việc đánh bại chúng tôi dễ như trở bàn tay.
"... Lần này đừng hòng ta nương tay. Nhớ kĩ lấy."
Nói vậy xong, mắt cô ta nhìn sang Zanoba và tôi.
Tập trung cảnh giác.
Với Zanoba siêu mạnh, và điện kích của tôi.
Ngay cả một Ma Vương cũng không thể tránh được.
Nhưng cô ta hiện giờ trông hoàn toàn bình thường.
Cô ta đã hồi phục nguyên dạng của mình ngay cả khi bị Zanoba đấm vào mặt vỡ nát.
"Được rồi, lại lần nữa xem. Lần này ta sẽ tránh được."
Tự tin không thiếu.
Cảm giác như cô ta sẽ tránh được.
Kiếm thuật của thế giới này thậm chí có thể đánh phản lại ma thuật.
Không biết phái Bắc Thần thế nào, nhưng bởi cô ta là một Ma vương, tôi nghĩ cô ta có thể tránh được ma thuật cấp độ này.
Mở ma nhãn ngay giờ, nhưng liệu nhìn trước 1 giây trong tương lai có hiệu quả?
Giờ sao đây?
... Đầu tiên, tìm sơ hở.
Nhưng tìm được rồi, thì sao?
Ma thuật của tôi còn có thể làm gì?
Pháo Đá mạnh nhất của tôi còn không thể giết nổi Badigadi không hề phòng ngự.
Lại còn có Atofe đang trong tư thế sẵn sàng nữa.
Khi nào mà cô ta còn đề cao cảnh giác, thì cho dù có là loại ma thuật gì...
"Rudeus. Chỉ mỗi Cliff thôi, thì anh ấy có thể đến được ma pháp trận dịch chuyển và thoát được."
Tôi nhìn Cliff sau khi nghe thấy Elinalize nói vậy.
Cliff, cậu ta đang tập trung nhìn Atofe.
Nhưng chân cậu ta đang run bần bật.
Và không có khả năng chiến đấu.
"Trà, cỏ, và cuốn sổ. Đưa ba thứ đó cho anh ấy, Nanahoshi sẽ được cứu."
"Đúng vậy."
Phải.
Đây là lý do mà chúng tôi tới nơi này.
Cứu Nanahoshi, đó là mục tiêu.
Nếu chúng tôi có mục tiêu, thì hoàn thành nó là điều quan trọng nhất.
Nếu chúng tôi thua ở đây, chúng tôi sẽ không chết. Nhưng chúng tôi sẽ không được gặp lại gia đình mình suốt 10 năm, quá lố bịch.
"Và xin viện trợ nữa. Perugius và Atofe từng giao chiến với nhau. Ông ta nhất định sẽ giúp."
Perugius và 12 thuộc hạ của mình.
Đúng thật, nếu là ông ta, thì có thể ông ta sẽ tới trợ giúp chúng tôi.
Dù thế nào đi nữa, thì ông ta cũng là anh hùng đã phong ấn Laplace.
Nếu ông ta có thể làm thế được, thì hẳn ông ta cũng có thể hạ Atofe.
"Được rồi. Vậy, cứ thế mà làm.. cô có thể thuyết phục Cliff?"
"Chờ tôi."
Elinalize lui về phía Cliff.
Zanoba, Elinalize, và tôi sẽ tạo cơ hội.
Cliff sẽ vượt qua, chạy thẳng đến ma pháp trận dịch chuyển.
Cliff thuyết phục Perugius. Chúng tôi sẽ cố giữ chân ở đây.
Liệu có được không?
Liệu chúng tôi có thể xử lý mọi chuyện ở đây?
Ngoài ra, liệu Cliff có thể thuyết phục được Perugius?
Trong khi Cliff đang thuyết phục Perugius, liệu chúng tôi sẽ thua và bị ép phải chấp nhận khế ước?
Dù sao đi nữa, nếu Cliff có thể chạy thoát, thì Nanahoshi sẽ được cứu.
Cứu Nanahoshi.
Đó là mục tiêu.
Nhưng, tôi cũng muốn trở về nữa.
Hừ, khốn kiếp, tôi đang nghĩ lòng vòng.
Bình tĩnh nào.
Đầu tiên, chúng tôi cần giữ chân Atofe.
Cùng lúc đó, sử dụng ma thuật để phân tán đám binh sĩ giáp đen và để Cliff chạy thoát.
Sau đó, nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ nhân đó mà chạy vào ma pháp trận.
Được rồi.
Thế mà làm thôi.
Atofe không thể bị đánh bại, nhưng các binh sĩ giáp đen đang bao vây đây thì chúng tôi có thể.
Dùng hết sức mình lần này.
Tiêu diệt hết tất cả.
Rồi.
Tôi có thể làm được.
Cố lên, cố lên.
Giết.
Giết hết, và chúng tôi về nhà. Thế thôi.
Phải, tôi có thể làm được.
Lần này không chỉ là nói miệng không.
"Đừng lo, Sư phụ.
Về Ma Vương Atofe, tôi sẽ ngăn cô ta cho dù có phải mất cái mạng này của mình."
Không chút do dự từ Zanoba.
Điềm tĩnh.
Đáng tin cậy.
Sao cậu ta có thể ngầu vào tình cảnh này chứ?
Như một lời trong phim vậy.
Có thiếu nữ nào nghe được câu này, chắc đổ cậu ta luôn.
[Nhưng anh có thật là chạy thoát được không? Anh không chạy nhanh, và còn cả hành trang nữa...]
[Nếu chúng có đuổi theo, Rudeus và em sẽ cản chúng. Đừng có nhìn lại, không nghĩ gì hết, cứ chạy thôi. Đừng để ngã.]
[Anh cũng nên chiến đấu với...]
[Chúng ta không thắng được cho dù cả 4 người chúng ta. Anh chạy đi xin viện trợ cũng là một cách chiến đấu rồi.]
[Nếu vậy thì.. Ừ, anh hiểu rồi...]
Giọng của Cliff vang đến tai tôi.
Từ đây, tới lối vào ma pháp trận, chỉ mất khoảng 30 bước chân.
Không xa không gần.
Nhưng cậu ta phải chạy được đến đó.
"Đã thuyết phục xong."
Ngay sau đó, Elinalize trở về phía trước.
Nhìn lại Cliff.
Cậu ta đang có vẻ mặt nghiêm túc.
Một người đàn ông chỉ với một mục đích.
Không phải chạy trốn khỏi cuộc chiến.
Chạy đi xin viện trợ cũng là chiến đấu...
Elinalize đúng là có tài nói năng, thật là đáng ghen tỵ.
"Zanoba và tôi sẽ tạo sơ hở với Atofe. Rudeus, cậu hãy lo đám binh sĩ giáp đen quanh chúng ta."
"Được rồi."
Bàn chiến thuật xong.
Chúng tôi quay sang Atofe.
Tư thế sẵn sàng cùng với kiếm của mình, cười khinh chúng tôi.
"Mục tiêu của các ngươi là thắng ta ư?"
Không ai ở đằng sau cô ta hết.
30 bước chân. Trên kia, không có vị trí để trèo tốt.
Liệu Cliff có ngã xuống trên đường tới đó không?
Không, cậu ta buộc phải làm được.
"Zanoba, Elinalize-san, tôi sẽ khai hỏa trước."
"Rồi."
Đối mặt với Atofe, tôi giơ cây trượng của mình.
Sử dụng pháo đá hay dùng.
Nếu thích hỏa lực, thì Điện Kích cấp Vương tốt hơn, nhưng ở cự ly này chúng tôi cũng sẽ bị dính.
Bị tự diệt bởi chính ma thuật của mình, xin kiếu.
"Phù..."
Hít thở một hơi sâu, tập trung ma lực vào trượng.
Atofe vẫn đứng yên.
Kể cả nếu cô ta có biết tôi không cần niệm chú, chúng tôi vẫn theo kế hoạch mà làm.
Dù vậy, nhưng...
<Atofe đánh bật Pháo Đá bằng kiếm của mình.>
Ma nhãn có thể thấy rõ chuyển động của Atofe để đỡ đòn tấn công của tôi.
Chết tiệt. Dù tôi biết rằng pháo đá của mình có uy lực lớn, nhưng xem ra nó vô dụng với Atofe.
Vậy, điện kích thì sao?
Sử dụng ma thuật mà cô ta cảnh giác nhất...?
"Sư phụ. Tôi nhất định sẽ theo ngài, cứ tin ở tôi."
"... Zanoba."
Tôi có thể tin lời cậu ta.
... Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.
"Được rồi, lên."
Tôi bắt ra Pháo Đá có uy lực mạnh nhất có thể.
Với tiếng nổ, nó bay thẳng tới Atofe.
"Chịu thua đi!"
Atofe di chuyển như một bóng ma.
Chỉ dịch eo có tý, hầu như không dùng tới kiếm.
Và ngay lúc đó, kiếm và pháo va soẹt vào nhau tạo thành tia lửa đáng kinh ngạc.
Pháo đá chuyển hướng và bay trúng vào một tảng đá ở tận xa, khói bụi bốc lên từ đó.
Vẫn không được.
"Arrrrgh!!"
Ngay lập tức, Zanoba ném thứ gì đó vào Atofe.
"Uniaaaa!?"
Hét lên khi nó đang bay tới Atofe.
Atofe mỉm cười trong khi chuẩn bị đánh bật lại.
"Bỏ cuộc.. Hả?"
Ngay khi Atofe chuẩn bị cắt nó làm đôi, cô ta ngừng hành động của mình.
Sau đó, thứ đó trúng vào mặt Atofe.
"Wah?"
"Ah?"
Như thể keo dính chặt vào mặt Atofe...
Đó là Kishirika vừa mới ngồi trên vai Zanoba.
"Iu! Hôi quá đi! Đi tắm đi đồ ngu thối!"
"Ta đây cũng muốn chứ bộ... Ể?"
Atofe nắm lấy Kishirika và ném cô ta đi ra xa.
Kishiriba bay qua đám đang bao vây chúng tôi và đáp xuống với tiếng bịch.
"Bớt giỡn đi, ném nó vào mặt ta làm gì.. hử?"
Atofe thốt lên bất ngờ.
Zanoba với nắm đấm bay thẳng tới Atofe.
Elinalize theo sau như bóng ma.
Chết tiệt, tôi nên ngừng nhìn cô ta.
"Dám tới thẳng ư? Rất có gan đấy!"
"Aaaa!"
Zanoba tung cú đấm.
Với sức mạnh đáng gờm bay tới Atofe.
Nắm đấm sắt của cậu ta sẽ dễ dàng bị...
"Hả?"
Cô ta không né.
Một tiếng va lớn vang lên, đùng, cậu ta đã bước tới Atofe.
Găng tay sắt bị biến dạng đi.
Zanoba tiếp tục bước thêm.
Một bước dài về phía trước, một cú đấm khác.
"Giỏi!"
Với tư thế bất thường của mình, Atofe nâng kiếm.
Một tiếng động kinh khủng khác, crách, chân của Atofe bị méo.
Nhưng vẫn ở thế đứng của mình, cô ta vung đến Zanoba.
"Grr."
Zanoba quỳ xuống với vẻ đau đớn.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Zanoba thế này.
Zanoba còn không nao núng khi tôi bắn pháo đá vào cậu ta.
Chỉ một đòn thôi...
Atofe kiêu ngạo nhìn, nhưng chỉ thở hơi ngắn.
"Cơ thể ngươi không tệ đâu, nhưng... hãy nhớ. Không có phòng ngự nào là tuyệt đối cả. Đó là câu mà chồng ta Karum..."
"Ha!"
"Hửm?"
Trong khi cô ta đang nói.
Sử dụng lưng Zanoba làm bàn đạp, Elinalize nhảy tới.
Dùng lực ly tâm của mình để nhắm tới cổ Atofe, nơi da sơ hở nhất.
Nhưng đòn tấn công và tiếng chém đều bị phản lại.
Không phải tiếng của da.
Đây là khả năng phòng ngự của đấu khí.
"Còn nữa!"
Tay của Elinalize vẫn giữ nguyên kiếm.
Với khiên nâng lên, cô ấy bước thêm và đâm.
Sóng xung kích vô hình phóng ra từ thanh kiếm và bay trúng Atofe.
Nhưng Atofe không hề bị lay chuyển.
Cô ta cau mày với vẻ không vui, như cát mới bay vào mắt.
"Đòn tấn công của ngươi quá yếu! Được rồi, đỡ lấy!"
Atofe vung kiếm lên và chém.
Elinalize lui ra đằng sau để né.
"Tsu!"
Cô ấy nhanh chóng giơ khiên lên.
Đùng. Elinalize quay một vòng.
Elinalize lăn về phía sau trên mặt đất đá. sau đó lộn người như một con mèo.
Mắt của tôi vừa mới thấy, thật kinh khủng.
"Chân linh hoạt lắm. Nếu tập ở chỗ của ta..."
"Aaaa!"
Zanoba lén đứng dậy trong khi Atofe còn đang nói.
Thay vì là nhảy vồ, với hai tay dang mở, cậu ta chạy tới Atofe.
"Graa!"
Và như vậy, cậu ta ôm chặt lấy Atofe như một con gấu ôm.
Cả hai tay cô ta đều bị khóa, cậu ta nhấc cô ta khỏi mặt đất.
"Á! Sao ngươi dám trơ trẽn ôm ta hả... Lính đâu!"
Bằng toàn lực của mình, Zanoba ôm chặt lấy cô ta. Atofe thổ ra máu đen.
Đòn phối hợp hiệu quả sao?
Không, đối thủ là một Ma Vương Bất Tử, tổn thương này sẽ không là gì.
"Sư phụ! Ngay đi!"
"...!"
Lời của Zanoba xác nhận tình hiện hiện tại.
Atofe đang bất động.
Cơ hội đã tới.
"Cliff, chạy đi!"
Bằng tất cả ma lực của mình truyền vào cây trượng.
Một ma pháp có hiệu quả rộng.
Đủ để giết tất cả đám binh sĩ giáp đen chỉ 1 đòn.
"Ngay đây!"
Cliff bắt đầu chạy, binh sĩ giáp đen xung quanh chúng tôi nâng kiếm lên với vẻ ngạc nhiên.
Rất tiếc, quá muộn rồi.
"Frost Nova!"
Luồng khí lạnh tỏa ra từ trượng của tôi.
Mặt đất vỡ nứt, đông cứng, khí lạnh lan rộng khắp tới đám binh sĩ giáp đen bao vây chúng tôi.
"Nah!"
"Hả?"
Binh sĩ giáp đen hoảng loạn khi mặt đất dưới chân họ bắt đầu đóng băng.
Tôi làm được rồi...!
Dù là đòn đánh lén.
Nhưng chỉ thế này, thì họ mới không tránh được.
Trong khi tôi đang nghĩ.
Một tiếng nói vang lên.
"--Bạo viêm quanh thân thể ta, [Burning Place]!"
Có một luồng khí nóng bốc ra xung quanh một người đàn ông.
Như thể đang thách đấu Frost Nova của tôi.
Người đó, và hai binh sĩ bên cạnh, đã được giải đông.
Đó chính là Moore.
Lão binh sĩ bắt đầu niệm chú ngay khi tôi giơ trượng của mình, tận dụng khoảng thời gian trước khi trúng chiêu.
Dù vậy đi, dù mạnh thế nào đi, dù nhanh thế nào đi chăng nữa,
Đối đầu với tôi, tôi sẽ không hề nhân nhượng...
Nhưng ma thuật của Moore chỉ giải đông được bản thân mình ông ta và hai binh sĩ bên cạnh.
Những người khác thì đang kẹt trong băng như bức tượng băng.
Giữa ma lực của hai bên, thì tôi thắng.
Mặc dù, tôi, có phải giết...
"Đóng băng được cả giáp đen của chúng tôi... ma lực của cậu thật đáng gờm! Tất cả, mau niệm Burning Place!"
"Rõ! Tinh Linh lửa, ở khắp mọi nơi giữa trời và đất..."
Moore hô lớn lệnh cho binh sĩ xung quanh, và các binh sĩ giáp đen trong băng bắt đầu niệm.
Không ai chết cả.
Không một ai.
Cái bộ giáp đen đó.
Có thể kháng băng ma thuật sao?
Chết tiệt.
Vậy là tôi sử dụng không đúng ma thuật sao?
"Phù!"
Cliff chạy qua Atofe.
"Moore, đừng để hắn chạy thoát!"
"Ha!"
Theo lệnh của Atofe, Moore bắt đầu hành động.
Một lúc sau, các binh sĩ được giải băng bởi ma thuật của Moore cũng bắt đầu chạy.
Elinalize chạy tới, đứng trước bọn họ.
Và với kiếm của mình giơ thẳng, chặn họ đi tiếp.
"Rudeus! Đi đi!"
Moore đuổi theo Cliff mà không thèm nhìn lại
Cliff đeo theo một cái hành lý lớn và giống non.
Mặc dù Moore đang mặc giáp đen, ông ta chạy rất nhanh.
Chỉ còn cách 7 bước khỏi Cliff.
Tôi chĩa trượng của mình tới Moore.
"Pháo Đá!"
<Moore niệm Earth Wall (tường đất) để chặn Pháo Đá của tôi.>
Không sao. Tôi có thể làm được.
Tôi tụ ma lực vào trượng và bắn.
"Hỡi đất... Ư!"
Moore chạy với tay giơ lên trong khi đang niệm.
Nhưng như một tia sét Pháo Đá bắn trúng tay ông ta và phần giáp bị bắn bay đi.
Chỉ còn một tay Moore loạng choạng... Nhưng không dừng lại.
"Hỡi Tinh linh nước, trở thành sức mạnh của ta - [Băng Kết Kết Giới]."
Ma thuật của Moore tạo ra một lớp sương vây quanh lấy ông ta.
Sử dụng sương mù để tránh đòn của tôi.
Cơ mà, thần chú ông ta dùng ngắn.
Như Roxy vậy, rút ngắn thần chú sao?
"Wind Blast!"
Tôi tạo nên cơn gió từ trượng của mình và thổi bay lớp sương mù.
Và có thể thổi bay được ông ta nữa, nhưng, để ông ta bay tới Cliff thì không được.
Bộ giáp đen đó, liệu có thể kháng cả phong ma thuật không?"
Không, không chỉ phong và băng thôi, mà có thể còn kháng cả những nguyên tố khác nữa.
Tôi nên làm gì?
Ông ta chỉ còn cách 6 bước.
Tôi bắn trượt, và nếu ông ta tránh được, trúng Cliff thì--
Ngay lúc này, ma nhãn của tôi thấy.
<Moore bắt đầu niệm chú trong khi chạy.>
"Hỡi tinh linh đất ở khắp mặt đất! Ta triệu gọi ngươi, hãy trả lời-"
"Loạn Ma!"
Lập tức tung ra, ma thuật mà tôi đã tập nhiều lần ở nhà.
Cùng với Sylphy.
Ngay trước khi ma thuật của Moore được hình thành, nó biến mất.
"Thật ư? Cả Loạn Ma nữa hả?"
Moore nhìn tay ông ta với vẻ kinh ngạc.
Nhưng chân ông ta không hề dừng lại.
Chỉ còn 5 bước nữa.
Tôi đuổi theo, như thể sử dụng tay của mình để cản đường ông ta, và bắn.
Tất nhiên, tôi nên sử dụng loại ma thuật mà tôi hay sử dụng.
Chiến thuật này của tôi thể nào cũng có hiệu quả cho dù đối phương có kinh nghiệm tới cỡ nào.
Y như bao lần thực chiến.
"Đầm Lầy!"
Giữa Moore và Cliff, một vũng đầm lầy lớn hình thành.
Moore bước một chân vào cái đầm lầy dính đó.
"Hừ... Hỡi vị thần vô danh! Hãy nghe thỉnh cầu của ta, mang trời xuống đại địa! [Thổ Thương]!"
Ngay lập tức, Moora thi triển ma thuật ngay dưới chân của mình.
Từ dưới chân, một cây thương đất to lớn hiện lên.
Chạy trên cây thường này, Moore nhanh chóng vượt qua Đầm Lầy.
Chân ông ta vẫn không dừng lại.
Chỉ 4 bước nữa.
Ma thuật bị chống lại hết.
Tôi bị ngăn lại.
Thật không thể tin nổi.
"Rudeus, Cliff! Nhanh lên!"
"Tôi biết rồi!"
Elinalize hét lên.
Nhìn lại, cô ấy hiện đang bận đối phó hai binh sĩ.
Hai đấu một.
Mặc dù các binh sĩ giáp đen không tích cực tấn công, nhưng họ vẫn cố giữ chân cô ấy.
"Này, có nghe ta nói không, tên vô liêm sỉ này! Thả ta ra mau! Giỏi thì đấu tay đôi với ta!"
"Chết cũng không buông!"
Zanoba húc đầu Atofe.
Cố hết sức mình trong khi máu chảy ra từ trên đầu cậu ta.
Tôi cần phải nhanh hơn.
Các binh sĩ giáp đen khác cũng đang giải băng.
Khói bốc lên xung quanh, một màu trắng xóa.
"Grr."
Làm gì bây giờ?
Phải làm gì để ngăn được Moore?
Ông ta quá giỏi. Chiến đấu ma thuật với nhau ông ta có đầy kinh nghiệm hơn tôi.
Ông ta chống lại mọi ma thuật cơ bản như không có gì.
Liệu ma thuật cấp cao hơn có hiệu quả?
Không. Nếu quá mạnh, thì ngay cả Cliff cũng sẽ bị trúng. Ngoài ra Moore còn phản đòn được và có bộ giáp kháng đó...
"...!"
Ngay lúc này, tôi nhận thấy chân tôi bị ướt.
Hậu quả của Frost Nova.
Do giải đóng băng bằng Burning Place, toàn bộ khu vực này có nhiều nước dưới đất đá.
Người giải băng đầu tiên, Moore cũng dính nước.
Tất nhiên, Elinalize và tôi,đang đứng trên vũng nước.
Ma thuật này, Atofe chỉ mới thấy lần đầu.
Có nghĩa là, Moore chưa bao giờ tìm cách chống lại.
Nhưng nếu tôi sử dụng bây giờ.
Tôi, Elinalize, cả Zanoba cũng sẽ bị trúng.
Chỉ Cliff thoát được.
Cliff không nằm trong phạm vi ma thuật.
Cậu ta sẽ không bị trúng.
Ngay lập tức, tôi quyết định.
"Điện Kích!"
Không đủ lực để đoạt mạng, luồng điện phát ra.
Một tia điện tím bay tới Moore.
Tiếng đoàng vang lên rõ, uy lực thật khủng khiếp.
Tia điện tím lan tỏa xuống dưới mặt đất.
Mặt đất hiện đang đầy nước, nó dễ dàng lan khắp tới những người bị ướt sũng và giật họ.
"Kyaaa!"
"Gaaa!"
"AAaa!"
Tất cả binh sĩ giáp đen ngã xuống với khói bốc ra khỏi người.
Cả Elinalize, cả Zanoba, cả Atofe.
Tất cả những người giải động.
Và Moore nữa.
Cả tôi.
"Ư~!"
Toàn thân tôi nhận phải một cú giật điện tê kinh khủng.
Cơn đau chạy dọc sống lưng, toàn bộ khớp như thể bị bị trật hết.
Không đủ để đoạt mạng.
Vậy nên tôi biết là mình sẽ không chết.
Nhưng mắt tôi dần tối sầm, cùng với ý thức của mình.
■■■■
Ngay khi tôi nhận ra tôi thấy mình đang ở trên mặt đất.
Bất tỉnh không quá hai giây.
Toàn thân tôi tê liệt.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy.
Thế nào rồi?
Cliff.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Moore đang khụy một gối trên mặt đất.
Khói bốc ra khỏi giáp ông ta, vậy nhưng ông ta vẫn chĩa những ngón tay của mình tới Cliff.
Miệng lẩm bẩm... thần chú sao?
Loạn Ma.
Không, sẽ không kịp mất.
Tôi tụ ma lực vào tay trái của mình.
Kể cả toàn thân tôi tê liệt, tay giả của tôi vẫn có thể di chuyển.
Với lòng bàn tay chĩa thẳng tới Moore.
"[Wind Bind]!"
"[Tay, Hấp thụ]!"
Moore phóng ra một cái roi gió, nhưng lập tức biến mất.
"Cái gì?"
Moore nhìn về hướng này.
Dù mặt ông ta đang ẩn sau mũ giáp, nhưng ông ta chắc hẳn là bất ngờ lắm.
Đáng đời nha.
Không thể ngăn được Cliff chạy thẳng nữa.
Chỉ còn cách 3 bước khỏi lối vào ma pháp trận dịch chuyển.
Không ai có thể đuổi theo cậu ta nữa.
Không một ai.
Kể cả Atofe vẫn đang bị tê liệt.
Nhưng mắt cô ta trố lên nhìn, rồi cô ta trừng mắt với tôi như một con hổ dữ.
"Ngươi giỏi lắm. Ma thuật mà ngươi sử dụng rất là tuyệt vời."
"..."
"Thú vị lắm. Lấy ngươi làm thuộc hạ của ta quả đúng là... Hahaha, một ma thuật sư hiếm có của mình ta, ta sẽ đối đãi tốt, hahahaa."
Không thể nhìn đi chỗ nào khác, tôi chỉ có thể chấp nhận cái nụ cười gian mãnh của Atofe.
Hừm thế là xong.
Các kẻ bất tử hồi phục lại nhanh chóng, nhanh hơn cả tôi.
Quá muộn để mà chạy.
Kháng cự lại thôi cũng là điều không thể.
Zanoba bất tử.
Vẫn đang bám lấy, cậu ta tụt dần xuống.
Xem ra cậu ta yếu với điện.
Có vẻ cậu ta đã bất tỉnh bởi điện kích.
Elinalize, trong khi vẫn đang run run, cố đứng dậy.
Cô ấy cũng trong tình trạng tệ như tôi, nhưng vẫn muốn cố gắng.
Elinalize không chịu bỏ cuộc.
[Đừng bao giờ bỏ cuộc]
Một vị HLV tóc bạc từng nói.
Tôi cũng sẽ như cô ấy.
Tôi có thể làm được.
Cố gắng lên.
Để về nhà.
Tôi muốn về nhà.
Về nhà, về nhà và... nếu có thể, giải tỏa căng thẳng trên giường với Sylphy.
Và Roxy nữa.
Và ôm Lucy.
Không chỉ tập kiếm với Norn, mà còn ma thuật nữa.
Lúa Aisha trồng, tôi vẫn còn đang mong chờ đây.
Nếu Zenith có hồi phục trí nhợ, thì, cùng đưa mọi người tới thăm mộ của bố.
Sau đó, rồi như trước đó, một cuộc sống hạnh phúc.
Hạnh phúc mỗi ngày, sống hết mình ở thế giới này.
Phải, cứ như vậy.
Cứ như vậy nào.
... Được rồi, tôi có thể làm được.
Tôi có thể đứng dậy.
Nếu tay của tôi di chuyển được, tôi có thể sử dụng ma thuật.
Trượng, trượng đâu rồi.
Tôi không thể thiếu nó.
A, đây rồi.
Tôi đang nằm đè lên nó.
Xin lỗi nhé, Aqua Heartia, tao có nặng không?
Rồi, tôi có thể làm được. Cố gắng cho đến khi giải cứu tới.
Cố trụ tới lúc đó.
Tôi không cần phải thắng.
Cliff-senpai, xin trợ giúp.
Perugius, dù ông ta là kẻ phiền phức, nhưng tôi chỉ còn cách hi vọng.
Hãy cố thuyết phục ông ta.
Kể cả nếu ông ta có từ chối ngay lập tức, ít nhất thì năm nay, hãy-!
"Hả?"
Elinalize thốt lên, đầu cô ấy ngẩng.
Mắt cô ấy nhìn thẳng về phía trước.
Cliff.
Ngay trước lối vào phòng giam.
Và từ đó có một binh sĩ giáp đen xuất hiện, mặt đối mặt...
Những binh sĩ giáp đen, từ bên trong lối vào, đi ra...
"Không thể nào.."
... Lại còn nữa.
"A..."
Sao chúng tôi không nhận ra chứ.
Có một cái lỗ ở mặt đất, Atofe thể nào cũng muốn kiểm tra nó.
"Khốn nạn..."
Bóng đêm hiện trong lòng tôi.
Muốn khóc hét lên, cảm giác bất lực vô cùng, tất cả những cảm giác mà tôi đã quá quen rồi.
Tuyệt vọng.
Không bao giờ được gặp Sylphy lần nữa; không bao giờ gặp lại Roxy.
Thay vào đó tôi sẽ phải tu luyện với con mụ Ma Vương này suốt cả đời.
Sức mạnh thoát khỏi người tôi.
Cảm giác đau đớn trong lòng đã bóp nghẹt lấy chút sức tàn của tôi.
Ngay lúc đó.
Một tiếng kêu thất thanh có thể được nghe thấy.
"Làm sao mà...?"
Giọng nói đó không phải của tôi.
Không phải của Elinalize.
Không phải của Zanoba.
Và tất nhiên không phải của Moore.
Là Atofe.
Nhìn về phía Cliff, cô ta đã nói vậy.
"A! Atofe-sama mau..."
Các binh sĩ giáp đen đẩy Cliff sang một bên, rồi loạng choạng ngã xuống dốc.
Không hiểu vì sao, anh ta trông khác lạ.
"Ở sau, ngay trước ma pháp trận, Pur..."
Ngay lập tức.
Binh sĩ giáp đen đó bị đứt làm đôi.
Ngay chính giữa, một nửa đều.
Rồi, đằng sau cái xác bị chém đó.
Bóng dáng của một người.
Mái tóc bạc sáng.
Đôi mắt vàng tam bạch nhãn.
Bộ trang phục màu trắng dính máu.
"MA VƯƠNG BẤT TỬ ATOFERATOFE."
Nói thông thạo tiếng Ma Thần, ông ta đi ra.
"Lẽ nào ngươi không nghĩ... tại sao lại có ma pháp trận dịch chuyển kết nối tới cái ở Rikarisu, ngươi không nghĩ tới khả năng là do ai làm ư."
Đằng sau ông ta, từng người một xuất hiện.
Arumanfi Quang Huy, Sylvaril Hư Không.
Và những người khác mà tôi không biết.
6 người tất cả.
"Máu của binh sĩ ngươi làm vấy bẩn lâu đài của ta."
Hóa ra là vậy.
Atofe tới trước chúng tôi.
Cô ta đã tìm ra lối vào tới ma pháp trận dịch chuyển.
Cô ta ra lệnh binh sĩ đi thăm dò.
Khi họ tìm thấy ma pháp trận dịch chuyển, hiển nhiên là họ đã đi vào.
Và như vậy, ông ta xuất hiện.
Thành Không Trung bị xâm phạm bởi Ma Tộc.
"PERUGIUS--!"
ATOFE hét tên ông ta.
Perugius Dola.
Giáp Long Vương đã tới đây.
Phần 3:
Tâm trạng của cô ta lập tức thay đổi ngay khi thấy Perugius.
Từ đó tới giờ, chỉ là tận hưởng trận chiến.
Nhưng giờ đây cô ta phóng ra sát khí không thể tin nổi.
Thấy tận mắt kẻ đã giết cha mình, cô ta trừng mắt và nhăn mặt với Perugius.
"Perugius, ngươi---"
Atofe lúng túng dùng cái cơ thể vẫn còn đang tê của mình để rũ Zanoba ra.
Zanoba, sức tàn lực kiệt, tuột hẳn xuống.
Atofe chạy tới Perugius, cánh của cô ta cất lên.
Cô ta có ý định nhảy bay lên, nhưng thay vào đó chân cô ta trượt và ngã bịch xuống.
"Hahaha!"
Perugius cười khoái chí trước cảnh này.
"Hừ, thật là buồn cười làm sao, Atoferatofe. Lại cẩu thả nữa à? Có phải cái tính cẩu thả đó là truyền thống của gia tộc bất tử các ngươi?"
"Vậy ra ngươi là người đã cử chúng tới! Ngươi đã chơi xấu để muốn giết ta mà... Còn nhớ những gì ngươi đã hứa với Karuma không hả?"
Perugius cười chế nhạo Atofe.
Điều duy nhất mà Atofe có thể làm để trút bỏ cơn tức điên này là la hét.
Moore cố loạng choạng đi tới gần Atofe, nhưng đó là điều không thể.
Giờ đây, chỉ có Cliff, Perugius, và hầu cận của ông ta là có thể di chuyển.
Perugius trừng mắt nhìn Atofe, như một con hổ mới tìm thấy con mồi lý tưởng của mình.
"Đừng có hiểu nhầm. Những kẻ này, đã tới cầu xin ta giúp đỡ để cứu lấy bạn của chúng."
"Dối trá! Ugaaaa!"
"Ta vẫn sẽ giữ lời hứa của mình với Karuman. Vì ông ta là bạn thân của ta."
"Dù ngươi có là bạn thân của Karuman, ta vẫn ghét ngươi!"
"... Ta rất ghét nói lý với những tên ngu ngốc như ngươi."
Sau khi nói vậy, Perugius giơ hai tay của mình, mỗi tay cầm cái gì đó.
Mặt của Atofe bỗng trở nên xanh hơn.
"Ngươi, ngươi, lẽ nào..."
Mặc kệ Atofe nói, Pergius bắt đầu mở miệng của mình.
"Con rồng đó sinh ra chỉ một lòng trung nghĩa. Móng vuốt của nó dài và sắc, để nó không bao giờ giơ nắm đấm."
Lời mở đầu nghe có vẻ quen thuộc.
"Con rồng thứ hai trong cơn phẫn nộ, nó nắm chặt nắm đấm. Móng của nó gãy, răng của nó rơi, nhưng dù vậy. Nó vẫn giữ trung nghĩa trên tay, hay chính nó đã từ bỏ trung nghĩa?"
Từng từ một phát ra.
Và với từng từ đó, ma lực vây xung quanh lấy Perugius.
"Con rồng thứ ba đã chết. Với đôi mắt sắc bén, vảy bạc trắng của long tướng. Nhân danh Giáp Long Vương Perugius, ta triệu hồi --"
Nhìn kĩ, ta sẽ thấy hai bên của Atofe, như thể kẹp lấy tất cả, xuất hiện hai cánh cửa.
Những cánh cửa được điêu khắc hình rồng trên đó.
Một cánh cửa trang trí lộng lẫy màu bạch ngân.
Một cánh cửa trang trí lộng lẫy màu hoàng kim.
Chậm mà chắc, như thể mọc lên từ mặt đất, hai cánh cửa chào đời.
"Khai [Hậu Long Môn]."
"Chiêu [Tiền Long Môn]."
Perugius thầm nói, và hai cánh cửa mở ra.
Gió thổi ra.
Từ cửa bên phải tới cửa bên trái.
Nhưng, đó không phải là gió.
Một luồng gì đó, đang làm gì đó.
À, tôi biết rồi.
Ma thuật triệu hồi này là hấp thụ ma lực.
Tôi có thể cảm thấy ma lực như đang bị lột ra từ cơ thể của mình.
Nhưng nó khác với Orsted.
Nó còn nhanh hơn cả hồi đó, như thể ma lực và sức lực đang bị hút cạn lấy.
"A, Atofe-sama, mau chạy đi.."
Moore bỗng chậm rãi bò tới.
Atofe, đôi chân run rẩy, chỉ có thể giận dữ nhìn Perugius.
"PERUGIUS--!"
Cơ thể của cô ta có vẻ như bị nhỏ lại.
Có lẽ những cánh cửa đó đang hút lấy đấu khí của cô ta.
"Ngươi biết việc này sẽ phá vỡ lời hứa đó mà!"
"Không đúng. Thế nhưng, cơ hội ngàn năm có một này, rất là hiếm có."
Perugius giữ yên tay của mình.
Tay của ông ta đang bị màu trắng bao phủ.
Không lâu sau, tay phải của ông ta bắt đầu tỏa sáng, một thứ ánh sáng chói lóa khắp cả xung quanh.
"Giáp Long Thủ Đao [Nhất Đoạn]."
Perugius dùng tay chém xuống.
Ánh sáng ra khỏi tay của ông ta, chém thẳng tới Atofe.
"Ta sẽ nhớ mãi lấy chuyện này, Perugius--!"
Atofe như cứng người.
Rồi một lúc sau, bị chém bay đi xa.
Thân thể bị cắt làm đôi, và sớm biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
"Chậc, dù sao cũng chẳng chết được."
Perugius than phiền một mình, quay người như thể ông ta mất hứng thú.
"Sylvaril. Chữa trị cho 4 người bọn chúng."
"Những binh sĩ thì sao ạ?"
"Kệ chúng."
"Còn có cả Ma Giới Đại Đế Kishirika nữa ạ."
Như Sylvaril nói, tôi nhìn Kishirika đang ở đằng xa.
Cô ta cũng bị liên lụy rồi.
Xin lỗi nhé.
"Kệ cô ta."
"Ha~."
Xem ra ông ta bỏ qua cho Kishirika.
Tốt rồi.
"Phù."
Khi Sylvaril tiến tới đây, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
... Chúng tôi được cứu rồi.
Phần 4:
Sau đó.
Thuộc hạ của Perugius đưa chúng tôi trở về.
Ngoài Cliff ra, mọi người đều cần một bờ vai để nương tựa.
Cliff và Kishirika đang bàn với nhau chuyện gì đó trong khi đang chờ đợi.
Khi tôi nhìn lại, Kishirika đã biến mất đi đâu đó sau cái điệu cười thường nghe thấy ở cô ta.
Mong rằng còn gặp lại nhau ở đâu đó...
Sau khi đưa mọi người trở về, Sylvaril chặn ma pháp trận dịch chuyển.
Con đường dẫn tới Đại Lục Ma đã bị đóng.
Ghé thăm bố mẹ của Roxy có lẽ phải để đến khi khác.
Tổn thương bởi điện giật, chúng tôi được đưa tới phòng cứu thương.
Cliff đảm đương việc chữa trị.
Là do cậu ta tự nguyện.
Trong khi nói rằng là [Loại bỏng này, chắc không có vấn đề gì lớn...] Cậu ta chữa lành vết thương của chúng tôi bằng ma thuật chữa trị.
Dù không đủ sức để đoạt mạng, nhưng những vết bỏng này thấm vào tận sâu trong thịt, cậu ta bảo tôi rằng chúng khá là nghiêm trọng.
Để lâu có thể dẫn tới biến chứng.
Nhưng nếu không làm vậy, thì tôi không thể nào khiến Ma Vương Bất Tử không thể hành động.
Cliff đặc biệt cẩn thận với những vết bỏng của Elinalize.
Để lại sẹo thì sẽ tệ lắm.
Elinalize như mới phải lòng Cliff, ngay khi chữa trị xong, cả hai đều biến mất đi đâu đó.
Zanoba vẫn bất tỉnh nhân sự.
Lần này cậu ta đã cứu chúng tôi.
Biết ơn vô cùng.
Tình bạn dù là vô giá, nhưng nó không hề rẻ tý nào.
Tôi sẽ cảm ơn cậu ta một khi cậu ta tỉnh.
Sau khi tôi có thể đi lại được sau chữa trị, tôi đi tới chỗ Sylphy.
Sylphy đang đọc sách trên giường.
Cô ấy trông lo lắng khi cô ấy thấy tôi tới.
"Anh có sao không?"
Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy, chỉ từ từ đi tới chiếc giường và ôm lấy cô ấy.
Sylphy thét lên một tiếng nhỏ.
Như thể là thét lên từ chối, với cảm giác buồn bã. Tôi ôm chặt lấy Sylphy.
Tôi nghĩ điều quan trọng duy nhất của tôi là có cô ấy ở đây.
Tiếng cười của Atofe vẫn còn ám ảnh tôi.
Mặc dù sự bất lực đã không còn, nhưng sự tuyệt vọng ở trong lòng vẫn còn sót lại.
Nếu tôi chết trong lúc chiến đấu, thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Atofe tỏ ra khoan dung, và các binh sĩ giáp đen không tấn công.
Moore không sử dụng ma thuật giết người.
Nhưng, thật là đáng sợ.
Nếu Perugius không tới.
Và Atofe bắt và ép tôi phải chấp nhận khế ước.
Thì việc ôm Sylphy như bây giờ có lẽ sẽ là điều không thể.
Ngay cả khi Lucy lớn lên, có thể tôi sẽ không được nhìn thấy con bé.
Roxy nữa, Norn, Aisha, mọi người, họ có lẽ sẽ...
Nghĩ tới điều này, chỉ điều này khiến tôi thấy sợ hãi.
Khiến tôi phải run lên vì sợ.
Bỗng, cô ấy xoa đầu tôi.
Sylphy dùng tay vuốt tóc tôi xuống như một chiếc lược.
Từng ngón tay của cô ấy, nhỏ nhẹ, mềm và ấm.
Với nụ cười hiền từ, Sylphy đáp lại cái ôm của tôi.
Không lời nào cần thiết cả.
Cô ấy, chỉ cần cái ôm của cô ấy thôi.
Chỉ thế thôi là đủ rồi.
Với vòng tay của Sylphy, tôi yên lòng mà ngủ thiếp đi.