Web Novel Chapter 146: Quá khứ, Lời nguyền, Triệu hồi và Đố kị
Độ dài 6,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:24:33
Phần 1:
Trước kia có một thiếu nữ, được cứu ra khỏi một Mê Cung 200 năm trước.
Tuy nhiên, cô gái đó đã mất hết trí nhớ và cảm xúc.
Cô gái, mặc dù không rõ quá khứ, nhưng từ vẻ bề ngoài có thể biết được chủng tộc của cô ấy.
Và như vậy, cô gái đó đã được đưa vào trong một ngôi làng của tộc mình và bắt đầu sống ở đó.
Những người dân trong làng đều vui vẻ chào đón cô gái.
Cô gái đó không bao giờ hồi phục lại được ký ức của mình.
Nhưng chỉ vài năm sau, cảm xúc trở về với cô ấy.
Chẳng bao lâu cô gái tươi cười và hòa đồng đó yêu một cậu con trai trong làng, và họ trở thành người yêu.
Rồi họ đi đến kết hôn, nhưng từ đó có một vấn đề kì lạ xảy ra.
Ham muốn tình dục của cô ấy ngày càng tăng.
Mỗi đêm cô ấy lại yêu cầu cậu trai quan hệ.
Tộc của cô gái vốn dĩ không có ham muốn tình dục cao.
Thấp hơn cả con người và Goblin.
Bởi vì thế, cậu trai cảm thấy khó xử, nhưng họ vẫn sống một cuộc sống bình yên.
Không lâu sau, cơ thể của cô gái đó bắt đầu có sự thay dổi.
Kể từ lần đầu tiên của mình với cậu trai, mỗi tháng, cô ấy lại sinh ra một thứ.
Một viên pha lê ma lực.
Nhỏ và tròn.
Chứa lượng ma lực cực cao, có thể bán với giá cao.
Cùng chồng của mình họ đã thảo luận luận với nhau về chuyện này.
Mặc dù quyết định của cô làm cậu ta không cảm thấy hài lòng, nhưng cậu ta vẫn chấp nhận.
Sau đó, cậu ta đã bán những viên pha lê ma lực trong thành phố.
Khoản tiền khổng lồ làm mờ mắt cậu ta... Nhưng đó không phải là lỗi của cậu, nên không thể trách được.
Họ trước đó đều không giàu có gì, và cô gái cũng không phải làm việc.
Ít nhất, cậu ta không đối xử với cô gái như một con ngỗng vàng.
Họ sống hạnh phúc cùng với nhau.
Nhưng 5 năm có chuyện xảy ra.
Cậu trai đã chết.
Bị sát hại.
Mang theo tài sản có giá trị trong người vô tư như vậy, cậu ta đã vào tầm ngắm của bọn cướp, và bị tấn công, mất cả tiền lẫn mạng.
Cậu ta đã chết, và cô gái trở thành góa phụ.
10 ngày sau cái chết của cậu.
Cô gái đó mất kiểm soát bản thân và tấn công cậu trai khác trong làng.
Cô ấy biết mình không nên làm vậy, thế nhưng cô ấy buộc phải làm.
Người bị tấn công không thấy phiền, nên mọi chuyện êm xuôi.
10 ngày sau.
Cô gái lại tấn công một cậu trai khác.
10 ngày sau nữa, lại một người nữa.
Cô gái trở nên mất tự chủ, những lần hành động đó sớm bị lộ tẩy và phát hiện bởi những cô gái khác trong làng.
Và thế là cô ấy đã bị đuổi khỏi làng.
Từ đó, cô ấy sống làm gái mại dâm, nô lệ, và cuối cùng là một nhà mạo hiểm, và cho đến thời gian hiện tại cô ấy đi lang thang khắp thế giới.
Phần 2:
Nghe câu chuyện của Elinalize là việc đầu tiên tôi làm vào buổi sáng hôm nay.
"... Chuyện trước kia của tôi đại loại là như vậy."
"Thực ra tôi không cần phải biết chi tiết nhiều như thế..."
Nói thật, tôi cảm thấy khó xử khi nghe câu chuyện này.
Tất cả những gì tôi cần là thông tin về lời nguyền.
Vậy nhưng, Elinalize đã không do dự và kể cho tôi hết.
"Xin lỗi vì đã giấu chuyện này với cậu suốt bao năm qua."
"Cliff.. có biết chuyện này không?"
"Dĩ nhiên, tôi đã kể với anh ấy hết mọi thứ trước khi làm đám cưới."
"Ừ... còn Sylphy?"
"Sylphy không biết. Bà con bé từng là một gái mại dâm, con bé không nên biết chuyện này đúng không?"
"Tôi nghĩ Sylphy không quan tâm đến chuyện đó đâu..."
"Rudeus nữa, xin đừng thay đổi cách nhìn của mình với Sylphy sau khi nghe chuyện này.
Con bé dù có mang máu mủ của tôi, nhưng con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường."
"Tất nhiên là tôi sẽ không rồi."
Elinalize là Elinalize, Sylphy là Slyphy.
Cơ mà, có quá khứ như vậy, tôi có thể hiểu tại sao cô ấy đã không muốn nhận là bà của Sylphy.
Nhiều người có thể sẽ nhìn cô ấy bằng một con mắt khác.
Quá khứ đã qua.
Ta không nên chạy trốn khỏi quá khứ của mình, chỉ cần biết thế là đủ.
"Ừm, tóm lại, lời nguyền mà Elinalize đang nói đến ở đây là gì?"
"Pha lê ma lực được hình thành ở trong cơ thể của tôi sau khi được thụ tinh bởi đàn ông.
Nếu không có tinh, ma lực trong người sẽ lớn lên không ngừng đến khi tôi chết. Cảm giác như vậy đó."
"Nhưng, mấy năm đầu đâu có chuyện gì xảy ra?"
"Bản thân tôi cũng không chắc nữa...
Nhưng hồi đó, kỳ kinh nguyệt của tôi vẫn chưa bắt đầu, vậy nên có lẽ là vậy."
"Kỳ kinh nguyệt..."
Vậy là nó có liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt.
Ma lực kết tinh từ trong buồng trứng của cô ấy sao?
Nếu vậy, lời nguyền của Zenith có lẽ là cái gì đó khác.
Zenith vốn đã có hai con.
Có lẽ tôi nên kiểm tra với Lilia, Zenith chắc giờ khoảng 35 tuổi, vậy nên là có thể.
Cơ mà, chí ít thì đến tận bây giờ, chưa có chuyện gì xảy ra cả.
"Ký ức của cô, có bao giờ trở lại không?"
"Không, vẫn không có gì cả."
"..."
Ký ức của cô ấy không bao giờ quay trở lại.
Vậy danh tính thực sự của Elinalize, chúng ta có lẽ sẽ chả bao giờ biết được.
Có thể cô ấy sẽ bỗng nhớ lại vào một ngày nào đó.
Nhưng 200 năm đã trôi qua, hơi khó có khả năng.
"Ừm, Zenith khác với cô gái hồi đó. Ít nhất là vào lúc này, cậu ấy có vẻ như nhận ra được máu mủ của mình.
Có lẽ cậu ấy sẽ hồi phục lại trí nhớ thôi."
"Thật vậy thì tốt quá."
Tôi không nên quá lạc quan.
Thay vào đó, tôi nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
"Còn lời nguyền thì sao?"
"Hiện tại, cậu ấy không có triệu chứng gì giống tôi."
"Ừm."
"Có thể cậu ấy... trúng lời nguyền khác."
"Chắc là vậy."
"Rất có khả năng là thế. Cậu có ý kiến gì không?"
Ý kiến?
Manh mối?
Ừm.
Có thể nói là, không.
Tôi không có manh mối gì về lời nguyền cả.
"Chẳng có gì cả."
"Vậy sao. Nhưng mà, cũng đừng để mất cảnh giác nhé."
Có lẽ lời nguyền không phải là nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng như Elinalize nói, có thể nó sẽ xảy ra vào bất cứ lúc nào.
"Tức là, giờ chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn thôi sao?"
"Ừ."
Không quá lạc quan.
Mong là, không có chuyện gì sẽ xảy ra với Zenith trong tương lai.
"Tôi chỉ biết được từng này.
Xin thứ lỗi. Có nhiều chuyện tôi không muốn nói tới, vậy nên phải đến tận bây giờ tôi mới nói được với cậu."
Elinalize nhìn xuống dưới đất sau những lời đó.
Ừ, hơi muộn đấy.
Nếu là người khác, người đó sẽ quát ầm lên tại sao không nói ngay từ sớm.
Nhưng tôi có thể hiểu cái việc muốn giấu đi quá khứ đen tối của mình.
Thay vào đó, tôi nên là người xin lỗi vì đã che giấu quá khứ kiếp trước của mình.
"Không cần đâu, chuyện này rõ ràng rất khó nói ra, vậy nhưng cô vẫn nói với tôi. Tôi thật sự rất cảm tạ cô vì việc này."
Tôi cầm lấy tay của Elinalize.
Cô ấy nắm lấy nó chặt.
"Vậy, tôi xin phép về với Cliff."
"Tôi sẽ nghỉ một lúc, sau đó đi xem Nanahoshi thế nào."
"Ừm, vậy gặp lại cậu sau."
Elinalize ra khỏi phòng với những lời đó.
Cuối cùng, chẳng có mấy tiến triển gì với Zenith.
Mặc dù việc cô ấy có lời nguyền là rất cao, ít nhất thì cho đến giờ không có gì xảy ra.
Chuẩn bị ngay từ bây giờ, chúng tôi sẽ xử lý ngay khi lúc đó xảy đến.
Phần 3:
Sau bữa sáng.
Tôi ngồi tại nơi có cái bàn rất dài ở một căn phòng nào đó trong Thành Không Trung.
Ngồi bên cạnh tôi là Nanahoshi và Cliff, gần cậu ta là Zanoba.
Ngồi phía trước mặt tôi là Sylvaril Hư Không.
Với đôi cánh đen tuyền, thuộc hạ của Perugius.
"Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu."
Nanahoshi nhờ Perugius dạy cô ấy ma thuật triệu hồi.
Được sự bảo hộ của Nanahoshi mà chúng tôi cũng tham gia theo.
Vì bài dạy bắt đầu từ bước cơ bản, người dạy không phải là Perugius.
Xem ra chúng tôi phải chờ cho đến khi học được nhiều phần để có thể được ông ta dạy.
Hiện giờ đây, Perugius chắc đang uống trà với Ariel.
Mặc dù tôi không biết lý do chính xác tại sao Ariel lại muốn giành ngôi vương đến thế, nhưng có một mục tiêu quả là thích.
Tôi sẽ hỗ trợ cô ấy từ đằng sau.
Vì Sylphy là bạn của cô ấy.
Mặc dù vị thế của họ khác nhau, nhưng bởi không có khái niệm bình đẳng ở thế giới này, nên cũng đành chịu thôi.
Dù sao thì Sylphy và Ariel đều coi nhau là bạn.
À, tôi nên chú ý vào bài giảng hiện giờ.
"Đầu tiên, chỉ là để chắc chắn, ma thuật triệu hồi là gì?"
Sylvaril Hư Không bắt đầu tiết học với một câu hỏi.
"Người ở kia..."
"Cliff. Cliff Grimoire."
"Vậy, Cliff, hãy trả lời. Triệu hồi là gì?"
Ma thuật triệu hồi có hai loại.
Loại Yểm.
Chủ yếu là dùng cho việc chế tạo đạo cụ phép.
Nói cách khác, kỹ thuật vẽ ma pháp trận.
Đây là sở trường của Cliff và vẫn đang học ở Thành phố ma pháp Sharia.
Loại Triệu hồi.
Như tên gọi nó là triệu hồi cái gì đó từ thế giới này.
Từ những sinh vật cơ bản tới những con vật thông minh hơn như mèo hoặc chó.
Những con ma thú được thuần hóa, hoặc hiền lành.
Ma vật có trí tuệ thấp như Goblin và Treant.
Hoặc là gọi những tinh linh ở đâu đó trên thế giới này.
Không giáo viên nào ở Thành phố ma pháp Sharia biết loại thuật này, và chỉ có vài người ở Hội Ma thuật có trình độ sơ cấp.
Có thể có một đất nước nào đó đã độc quyền loại thuật này.
Về cơ bản là, không ai được dạy chúng ở Thành phố Ma pháp.
Đó là những gì mà tôi biết.
Cliff trả lời cũng tương tự như tôi.
"... Không chính xác."
Đáp lại, Sylvaril lắc đầu bác bỏ.
"Đúng thật, ma pháp trận là thứ không thể thiếu trong ma thuật triệu hồi.
Nhưng kỹ thuật vẽ ma pháp trận không thể được gọi là ma thuật triệu hồi."
"Nói cách khác, chỉ có loại cuối mới là thuật triệu hồi?"
Tôi hỏi để xác nhận.
Chuyện này làm tôi nhớ tới hồi Roxy dạy tôi ma thuật.
"Đúng thế. Và ma thuật triệu hồi đúng là có hai loại."
"Tức là Yểm không thuộc trong số đó."
"Đúng vậy."
Sylvaril tiếp tục dạy.
Nhưng không có dụng cụ giảng dạy, không có bảng đen.
Chúng tôi đang sử dụng bút lông để viết.
Đúng là dạy học kiểu xưa.
"Triệu hồi có hai loại, "Triệu hồi Ma Thú" và "Triệu hồi Tinh Linh"."
Tinh Linh tồn tại ở thế giới này tại đâu đó, nhưng chúng rất hiếm.
Tôi chỉ thấy được mỗi Tinh linh Ánh Sáng từ cuộn ma thuật của tôi.
"Điểm gì khác biệt giữa chúng?"
"Triệu hồi Ma Thú như các bạn nghĩ, nó có thể triệu hồi sinh vật từ bất cứ mọi nơi.
Nhưng do một hiệu ước cổ xưa mà con người không thể được triệu hồi,
Ngoài ra thì, nó có thể triệu hồi bất cứ sinh vật sống nào trên thế giới."
Bất kì sinh vật sống.
Kể cả Rồng sao?
"Hiệp ước cổ xưa?"
"Một hiệp ước đã được quyết định ngay từ trước khi ma thuật triệu hồi được sinh ra ở thế giới này.
Không ma thuật nào có thể vượt qua được hiệp ước này."
"Ra là vậy."
Con người thì không.
... Nhưng, có thật là không thể?
Dịch chuyển người, và triệu hồi người đó, có gì khác chứ?
Ừm, được rồi. Hãy tiếp tục tập trung vào bước cơ bản đã.
Một khi chúng ta đến đó, tôi sẽ hỏi cô ấy.
"Xin lỗi, hãy tiếp tục đi ạ."
"Vâng. Với Triệu Hồi Ma Thú, triệu hồi bất cứ ai có ma lực lớn hơn bản thân là điều không thể.
Kể cả nếu triệu hồi được, thì cũng không thể chế ngự được."
À, tôi đã từng đọc trong sách điều này trước kia.
Cuốn sách đó là [Thuật Triệu Hồi của Shigu.]
Một phù thủy có tên Shigu triệu hồi một thứ mà bả không thể chế ngự được, và đã bị ăn tươi nuốt sống.
Tôi có đủ ma lực để có thể triệu hồi bất cứ ai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi làm theo.
Đúng là, tôi không có ý định triệu hồi bất cứ con gì đáng sợ.
Hiện giờ, tôi đã có 3 con thú nuôi trong nhà rồi.
Không có lý do gì để tiếp tục có thêm con nữa.
"Cơ mà, chúng ta chỉ triệu hồi được sinh vật sống thôi sao?"
"Phải. Chúng ta không thể triệu hồi vật đã chết."
"Không, không phải vậy. Ý tôi là... Chẳng hạn như, liệu tôi có thể triệu hồi áo của mình ở nhà không?"
"Đó là điều không thể."
Tức là, không thể triệu hồi quần lót của Roxy.
Không, chờ đã.
Nanahoshi đã thành công trong việc triệu hồi một cái chai nhựa.
Vậy nên đó không phải là không thể.
Chính xác hơn thì đây là giới hạn kỹ thuật hiện tại của thế giới này.
Và Perugius muốn xem nghiên cứu của Nanahoshi để xác lập kỹ thuật đó.
Đó là lý do tại sao mà Perugius và Nanahoshi lại hợp tác với nhau.
"Tôi tiếp tục nhé?"
"À, vâng. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bài giảng."
"Không đâu, việc cậu hỏi cho thấy cậu đang chú ý tới bài giảng."
Sylvaril gật đầu nhẹ và tiếp tục giảng dạy.
"Triệu hồi Tinh Linh... là ma thuật sáng tạo tinh linh."
"Sáng tạo ư? Vậy là chúng được tạo ra?"
"Vâng. Sử dụng ma lực của người triệu hồi để tạo ra tinh linh có năng lực nào đó. Đó là Triệu hồi Tinh Linh."
Ồ.
Nói cách khác, những cuộn giấy mà tôi đã sử dụng.
Khi tôi triệu hồi chúng, tôi đã tự tạo ra Tinh Linh Ánh Sáng?
"Tinh Linh có trí tuệ thấp. Chúng sẽ theo chỉ thị của người triệu hồi cho đến khi người đó hết ma lực."
"Chúng có thể từ chối mệnh lệnh không?"
"... Nếu ma pháp trận được thiết kế không tuân theo, thì đó là điều có thể."
Ồ.
Tự mình tạo ra, thì nó có thể là bất cứ thứ gì mà ta muốn.
Vậy gần giống như là lập trình rồi.
Ể?
Lập trình, tôi đã từng nghe tới điều tương tự như thế này ở đâu nhỉ?
"Thế thì thật vô lý."
Cliff nói với vẻ không hài lòng.
"Cô là thuộc hạ của Perugius-sama, và ngài ấy đã triệu hồi cô từ hơn 400 năm trước phải không?
Vậy nhưng cô có trí tuệ cao và vĩnh viễn không biến mất. Không phải là lạ sao?"
Ồ, quả đúng là Cliff, hiểu được ngay trọng tâm của vấn đề.
Sylvaril gật đầu hài lòng.
"Về điều này, cho phép tôi được giải thích.
Tổ tiên của Perugius-sama, Giáp Long Vương đầu tiên, đã để lại phương pháp triệu hồi 11 tinh linh điều có trí tuệ cao và sức mạnh.
Nhưng những tinh linh mạnh như vậy chỉ duy trì được một ngày.
Chính Perugius-sama đã phát triển ra cách để duy trì họ tồn tại mãi mãi miễn là ngài ấy còn sống."
Nghe như là điều đáng tự hào của cô ấy.
Những Tinh Linh ban đầu chỉ tồn tại được một ngày, đã hoạt động được vĩnh cửu.
Hoạt động mãi mãi, ở thế giới nào đi nữa thì đó quả là thành tựu đáng kinh ngạc.
Ể?
11 Tinh Linh cổ đại?
"Ý cô không phải là 12 sao?"
"Đúng vậy. Tôi không phải là Tinh Linh của Perugius-sama."
"Không ư?"
"Vâng. Perugius-sama đã cứu mạng tôi trong Chiến dịch Laplace.
Kể từ đó tôi đã luôn phục sự cho ngài ấy. Tôi chỉ là một người thuộc Thiên Nhân Tộc."
Thiên Nhân Tộc.
Hừm, cũng phải thôi, cô ấy có cánh mà.
So với những thuộc hạ còn lại của ông ta, cô ấy có vẻ giống như là thân cận của ông ta.
Hoặc là người yêu của ông ta... Không, không thể nào đâu.
Đâu phải mọi mối quan hệ đều là tình yêu.
"Vậy, chúng tôi sẽ được học gì?"
"Chúng ta sẽ sử dụng triệu hồi ma thú làm nền tảng, nhưng Perugius-sama tin rằng là triệu hồi từ thế giới khác có quan hệ gần với triệu hồi tinh linh, vậy nên chúng ta sẽ có lúc nhắc tới nó."
Dạy cả hai loại ư?
Tôi đang mong chờ đây.
Triệu hồi Ma Thú từ mọi nơi trên thế giới và mở một vườn thú sẽ vui lắm đây.
"Vậy nếu có thể, hãy dạy cho chúng tôi kĩ Triệu hồi Tinh Linh nữa."
"Tôi cũng rất có hứng thú với Triệu hồi Tinh Linh."
Zanoba và Cliff đều có vẻ lấy làm thích thú với Triệu hồi Tinh Linh.
À, phải rồi. Tôi nhớ rồi.
Lập trình.
Tâm của con hình nhân tự động.
Khi tôi thấy nó hồi đó, tôi đã nghĩ nó như là được lập trình.
Tức là, với triệu hồi tinh linh, ta có thể hoàn thiện con hình nhân đó.
Nhưng tôi nghĩ, nếu như Minh Long Vương còn không hoàn thành xong nó, thì có thể là việc này sẽ không dễ gì...
Dù sao, chúng tôi ít nhất cũng có thể bước thêm một bước nữa.
Dẫu không biết áp dụng kiến thức này ở cụ thể chỗ nào nữa.
"Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với điều cơ bản của triệu hồi ma thú.
Đầu tiên hãy nhìn vào ma pháp trận này--"
Trong khi tôi đang nghĩ, Sylvaril đã bắt đầu dạy bước triệu hồi cơ bản.
Tôi đúng là nên tự mình học bước cơ bản thay vì nhờ giúp đỡ.
Mà, muộn còn hơn không.
Tốt hơn là không bao giờ.
Rốt cuộc, tôi mới chỉ 18 tuổi ở thế giới này.
So với Zanoba.
Đã 25 hay là 26 tuổi khi cậu ta nhập học, vậy nhưng vẫn dành cả ngày lẫn đêm học cách chế tác hình nhân.
Tôi cần phải noi gương cậu ta.
Dù sao, bây giờ, tôi nhất định sẽ bị mọi người vượt mặt.
Sau tiết học, tôi cần phải tự học thêm.
"Thưa mọi người, đã đến giờ ăn trưa.
Nếu các bạn có điều gì thắc mắc cứ tự nhiên hỏi tôi."
Nói vậy xong, Sylvaril kết thúc bài giảng.
Phần 4:
Bữa trưa.
Tối qua những món ăn cổ xưa của Vương quốc Asura được bày ra.
Món thịt viên và khoai tây luộc cùng súp hương thảo.
Bánh mì từ các loại ngũ cốc khác nhau.
Về cơ bản giống với ở Thành phố Ma pháp.
Có thể chúng hơi khiêm tốn so với lâu đài này, nhưng đơn giản mà lại ngon.
Có thể chúng đối với chúng tôi là những món ăn cổ xưa, nhưng với Perugius, ông ta coi đây là một bữa ăn thường ngày ở Vương quốc Asura.
Những món ăn từ 400 năm trước.
Người ta có nói, chiến loạn thúc đẩy kỹ thuật, thời bình thúc đẩy thức ăn.
Văn hóa ẩm thực của Vương quốc Asura có lẽ đã có bước tiến khá lớn sau 400 năm rồi.
Mặc dù thức ăn được bày riêng cho từng người, tôi đi ăn cùng với Sylphy.
Dù căn phòng có xa hoa tới mức nào, ăn một mình buồn bỏ xừ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này ở kiếp trước của mình.
Tôi có ăn sáng một mình, nhưng biết làm gì khác được.
Giờ thì, bữa trưa trông ngon như thế này có vẻ như họ đã chuẩn bị những món chúng tôi có thể thích.
Nếu Arumanfi di chuyển với tốc độ ánh sáng đi mua, có lẽ đây là những nguyên liệu được lấy từ toàn quốc.
Không, có thể chúng đã được làm sẵn từ trong nhà hàng, và hắn ta chỉ cần mang về đây.
Quả là tiện lợi quá đi.
"Có món ăn nào của Milis không?"
"Ừ, nếu được tôi muốn món ăn của Shirone."
Cliff và Zanoba đều tỏ ý muốn ăn những món ăn từ quê nhà của mình.
Họ có lẽ cảm thấy nhớ nhà.
"Được rồi ạ. Tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Từ đằng sau mặt nạ của mình, Sylvaril nói một cách nhẹ nhàng và chấp nhận mong muốn của họ.
"Cái gì cũng được."
Nanahoshi đáp lại.
Cô ấy không biết tận dụng thời cơ sao?
Tôi không phải là loại người sẽ để thời cơ tuột lấy khỏi tầm tay như thế.
Tận dụng tối đa mọi cơ hội mà ta có.
"Gạo trắng trộn với giấm, cá tươi đã thái lát được đặt ở trên, cô có biết món đó không?"
"Ể? Thật đấy à?"
Ngay thấy tôi nói vậy, Nanahoshi bỗng tươi tỉnh hẳn lên.
Nhưng Sylvaril lắc đầu mình.
"Không, tôi không biết món đó, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều gạo."
Nanahoshi trông có vẻ thất vọng.
Nhưng giờ thì tôi cảm thấy có hứng rồi đây.
Miễn là chúng ta có gạo, mọi món ăn có thể được làm từ nó.
"Thế thì trứng gà và nước lạnh trộn với bột lúa mì; thêm tôm, mực và rau quả, sau đó đun nó trong dầu nóng?"
"Tôi cũng chưa từng nghe tới món như thế nà trước kia, nhưng chúng tôi có bột lúa mì và trứng..."
Có trứng kìa!
Tức là, tôi có thể ăn cái món đó! (Chương 52)
Hừm, không có sushi và món chiên xù.
Vậy có lẽ cũng không có lẩu sukiyakia nữa.
Chúng ta sẽ cần nấu rượu, đường phèn, và xì dầu cho món đó.
Mặc dù sẽ không giống như món thật, nhưng với nguyên liệu, tôi nghĩ chúng tôi có thể làm ra cái gì đó...
Vậy là còn xì dầu.
Hương vị Nhật Bản mà tôi đã luôn mong mỏi chỉ còn xì dầu.
"Vậy, nước chấm được làm từ đậu nành lên men. Thứ đó có tồn tại không vậy? Xì dầu, đại khái thế?"
"Không có ở lâu đài ạ."
Chậc, không có.
Một lần nữa, ở thế giới này, không có xì dầu.
"Nhưng tôi có nghe nói có một loại nước chấm được sử dụng ở Vương quốc Biheiriru. Tôi có thể nhờ Arumanfi đi kiểm tra."
"Hay! Cảm ơn cô nhiều!"
Kể cả phải nhờ tên Arumanfi đó cũng chẳng sao hết.
Nếu có thể tìm thấy được, thì hắn phải tìm ra.
Phần 5:
1 giờ sau.
Rốt cuộc là, không có xì dầu.
Có lẽ 1 giờ không đủ để tìm kiếm được khắp nơi.
Cũng phải thôi, không bắt đầu tìm ngay từ sớm.
Không có xì dầu.
Nhưng.
Ít nhất thì.
Arumanfi đã mang về được một thứ.
Được làm từ đậu nành lên men, nguyên liệu của trà màu đỏ.
Họ gọi nó là "Đậu hủ" ở thế giới này.
Nhưng tôi gọi nó là tương miso.
Bởi vì chính nó là nó.
Vương quốc Biheiriru... theo như tôi nhớ, đó là một đất nước nằm ở góc miền đông bắc của Đại lục Trung ương.
Có thể, ở đó, tôi có thể tìm thấy nước tương xì dầu.
Tôi nên đến đó vào một ngày nào đó.
10 năm sau, 20 năm sau, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ tới đó.
Tạm thời để chuyện này sau.
Chúng ta đã có gạo.
Chúng ta đã có miso.
Chúng ta thậm chí còn có cá tươi.
Không gừng hay củ cải, nhưng có chanh.
Tôi muốn có dưa chua nữa, nhưng có lẽ may mắn của tôi chỉ đến chừng này.
Vậy nên tôi sẽ bỏ việc đó đi.
Với những nguyên liệu mà chúng tôi đang có, tôi sẽ cố hướng dẫn Sylvaril nhiều nhất có thể.
"Cậu muốn như thế này đúng không?"
Sau một lúc, cuối cùng nó đã tới.
Cơm đã nấu chín.
Món súp miso sò hấp.
Ngoài ra, cá nướng với chanh.
Dành cho hai người.
Người kia là Nanahoshi.
Và tôi có trứng tươi ở bên cạnh.
"Thật là thích khi được ăn những món như thế này sau một thời gian dài."
"... Ừ, đúng là vậy."
Những món trên bàn trông ngon, nhưng Nanahoshi có vẻ không hài lòng.
Đúng thật là, những món ăn trông giống Nhật Bản sẽ không làm cô ấy vui.
Mà, chịu thôi.
Cho dù chúng sẽ không có hương vị giống như của Nhật Bản.
Nhưng được thử cũng chả mất gì.
"Thử xem nào. Itadakimasu."
"...Itadakimasu."
Nanahoshi cau mày và bắt đầu ăn với thìa và nĩa.
Có vẻ như cô ấy không thích chúng.
Cô ấy bỏ xương cá ra bằng nĩa, ép nước chanh vào nó, và cho nó vào trong miệng.
Sau đó là nhai cùng với cơm được xúc từ thìa.
Và húp món súp miso trực tiếp từ bát sứ trắng.
Và cuối cùng cô ấy nói.
"Món súp miso này, chả có tý nước dashi gì cả..."
Nước mắt bắt đầu trào ra từ mắt.
Cô ấy không ngừng khóc trong khi ăn.
Thật sự thì, thức ăn không ngon cho lắm.
Gạo khô, và súp hơi mặn.
Cá thì ngon, nhưng hơi tanh, và chanh không hợp.
Độ cân bằng kém.
Không ngon.
Món ăn nhật bản trong ký ức của chúng tôi còn ngon hơn thế này.
Nhưng tay của Nanahoshi vẫn tiếp tục di chuyển, và nước mắt của cô ấy cứ rơi.
Lặng lẽ ăn, và sớm ăn xong chúng.
".... Cảm ơn vì bữa ăn."
Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy hài lòng.
Phần 6:
Sau tiết học buổi chiều, tôi trở về phòng của mình.
Lớp học Ma thuật triệu hồi quả là thú vị.
Chính xác hơn thì, Sylvaril là một cô giáo dạy tốt.
Hôm nay cô ấy không dạy gì được gọi là đặc biệt cả, nhưng có thể tôi sẽ sớm bị tuột lại đằng sau.
Tôi cần phải học thêm trong khi mình còn có thể.
Mà, tôi tự hỏi những tiết học này sẽ mất bao lâu.
Cứ thế này, thì khoảng 1 tuần chăng?
Mặc dù ở trường chỉ có tiết học chủ nhiệm là cần tham dự, còn lại là rảnh rỗi, nhưng tôi không muốn xa nhà quá lâu.
Tôi lo cho Lucy và Zenith.
Hừm, tôi nên tập trung vào những gì ở trước mắt mình.
Tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm cho Zenith bây giờ là quan sát cô ấy, và Aisha chăm sóc Lucy.
Hiện giờ tôi nên ôn lại và chuẩn bị cho tiết học triệu hồi.
Cốc cốc.
Ngay khi tôi mới ngồi xuống cái ghế sofa và lấy tập giấy của mình ra khỏi túi, có người gõ cửa.
"Rudi, anh ở trong đó không?"
Sylphy bước vào không cần chờ tôi trả lời.
Sau khi thấy tôi, cô ấy quanh quẩn và ngồi bên cạnh tôi.
Sau đó, cô ấy thở dài.
Tôi lấy một cái bình và rót nước vào cốc cho cô ấy.
"Mệt không?"
"Vâng."
Sau một hơi, Sylpy uống sạch hết.
"Phù."
Cô ấy có vẻ kiệt sức.
"Thế nào rồi? Bên phía Ariel-sama?"
"Ừm. Vâng, khá là khó khăn."
"Thật sao?"
"Perugius-sama không quan tâm đến những gì mà Ariel-sama nói cả."
Với những cố gắng để lôi kéo Perugius về hội của mình, Ariel đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi khác nhau khi giúp cô ấy.
Như là ban cho ông ta danh hiệu một khi cô ấy trở thành nữ hoàng.
Hay là lãnh thổ ở Vương quốc Asura.
Hay là nhận được lợi ích trong thương mại.
Tất nhiên đối với Perugius, những thứ đó chỉ là phù du.
"Hừm, tất nhiên rồi."
"Vậy sao ạ?"
"Không phải Perugius-sama sống ở đây là để tránh xa những thứ đó sao?
Không chỉ không thích, có lẽ ngài ấy còn ghét chúng cơ."
"Ể? Em nghĩ ngài ấy có nói là ngài ấy sống ở đây để luôn chuẩn bị đối đầu với Laplace."
Sylphy trông bối rối.
Perugius có nói vậy sao?
Ừm, có thể đó là một trong những lý do.
"Ngoài ra thì, nếu ngài ấy thật sự muốn quyền lực, thì ngài ấy có thể tự mình đoạt lấy.
Dù sao, ngày ấy vẫn còn là vị anh hùng trong Chiến Dịch Laplace.
Không phải Sylvaril có nói là ngài ấy ghét thời trang ngày xưa của Asura sao.
Đưa ra những chính sách ưu đãi đó chỉ gây phản tác dụng thôi."
Nếu muốn, thì ông ta có thể đi lấy bất cứ lúc nào.
Vậy nhưng ông ta chọn sống ẩn dật.
Mặc dù tôi không biết chi tiết cụ thể, có lẽ có lý do nào đó cho việc này.
"Vậy sao ạ? Có lẽ đúng là vậy. Ariel-sama đã rất lo lắng về chuyện này...
Ể, Rudi, anh biết người nên làm gì không ạ?"
"Nên làm gì ư..."
Tôi không giỏi trong những chuyện này.
Nhưng tôi nghĩ Ariel đã bước nhầm chỗ.
Bình thường, không phải ta phải tìm hiểu nhau trước sao?
Nhờ vả có thể để sau.
Nếu đối phương cảm thấy khó xử, thì ta có thể đưa thêm những ưu đãi.
Tất cả phải theo từng bước một.
Ariel có sức thu hút của một lãnh tụ.
Có thể đó là lý do tại sao mà cô ấy luôn có thể thuyết phục người khác ủng hộ cô ấy, mà không cần phải đi bước đầu tiên.
Vậy nên khi cô ấy gặp người không màng đến sức thu hút đó, cô ấy sẽ bị dồn vào thế bí.
Nanahoshi, Perugius, cả hai đều như thế.
Và tôi nữa, chắc là vậy.
Tôi muốn giúp Sylphy, nhưng đối với Ariel thì tôi cũng không quan tâm lắm.
"Đầu tiên, hãy tạo quan hệ tốt với Perugius-sama trước thì sao?"
"Quan hệ tốt?"
"Đúng vậy, nói chuyện về sở thích của ngài ấy, nghe câu chuyện thời chiến của ngài ấy, đại loại thế."
"Sở thích và chuyện thời chiến."
"Mang cả Zanoba theo nữa thì càng tốt. Trong số chúng ta, cậu ấy có vẻ là người mà ngài ấy ưng nhất."
Zanoba và Perugius mở đầu cuộc nói chuyện, và Ariel có thể tham gia khi có cơ hội.
Có lẽ việc này sẽ tạo ra được thành quả.
"Ồ, đúng là có lý thật. Em sẽ dặn Ariel-sama thử xem."
"Đừng nghe theo anh hẳn nhé? Có thể anh sai đấy."
"Haha, cảm ơn vì lời khuyên ạ."
Sylphy kết thúc với nụ hôn trên má tôi.
Cảm thấy nụ hôn tiếp sức đó, ý chí ham học của tôi bỗng bay ra ngoài cửa sổ, chỉ còn những suy nghĩ dâm tà trong đầu.
Bắt lấy Sylphy, và thực hiện các bước tạo em bé thứ hai trên chiếc giường này...
Những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi.
Không được không được.
Tôi không thể quá bốc đồng vào thời điểm này được.
Tôi cần phải học!
Được rồi, hay là bóp cái cặp mông đó một tý?
Không, cũng không được.
"Cơ mà, bên anh thế nào rồi?"
"À. Chuyện là thế này."
Với tên Thần đèn gian tà bị phong ấn vào trong cây đèn, tôi kể về chuyện hôm nay.
Zenith và lời nguyền của cô ấy.
Ma thuật triệu hồi.
Ngoài ra, bữa ăn với Nanahoshi.
"... Rudi thật là thân với Nanahoshi."
Sylphy trông có vẻ hơi hờn dỗi khi tôi nhắc đến Nanahoshi.
Vậy là không được ăn một mình với nữ nhân khác sao?
Mà, Zanoba cũng ở đó mà.
Có lẽ tôi không nên chuẩn bị thứ gì đó đặc biệt cho Nanahoshi.
Không được rồi, phải làm gì đó khiến Sylphy vui lên.
Sylphy cần phải nhớ rằng người tôi yêu không phải Nanahoshi, mà là cô ấy.
"Ừm, Sylphiette-san?"
"Gì ạ?"
"Tôi đươc ôm quý cô chứ?"
Nghe thấy vậy, Sylphy phồng má và quay đầu đi.
"Rudi này, sao anh bỗng đột nhiên tốt bụng thế? Tại sao? Có phải là cảm thấy có lỗi không?"
Ể, ể?
Tại sao Sylphy lại lạnh lùng với tôi hôm nay vậy?
Chuyện gì đã xảy ra sao?
Cô ấy giận gì chứ?
Tôi đã làm sai điều gì?
Mệt mỏi?
Sau khi chung sống với nhau gần 3 năm?
3 năm trong sự khó chịu?
Không, mấy năm không quan trọng.
Tôi phải làm gì đây?
Nguy hiểm quá đi mất.
"Ể, xin lỗi nhé. Cũng vì anh luôn có vẻ thích thú khi nói chuyện về Nanahoshi, vậy nên hãy chiều em tý đi."
Sylphy lè lưỡi ra và ôm lấy tôi chặt.
Tôi đáp lại cái ôm.
Thật là ấm và mềm.
Cảm giác đúng chuẩn Sylphy.
Thật sự thì, có thể tôi đã làm gì đó khiến Sylphy phật lòng.
Nhưng, tôi không muốn cô ấy ghét tôi.
Tôi cần phải cẩn trọng hơn sau này.
"Nếu Rudi muốn có Nanahoshi-san làm người vợ nữa, thì cũng đừng quá đột ngột bất ngờ như với Roxy.
Chúng ta có thể thảo luận với nhau trước chứ?"
"Không, không đời nào đâu.
Quan hệ giữa anh với cô ấy không như Roxy và Sylphy.
Chỉ là, anh có biết một chút về nơi mà cô ấy tới, vậy nên anh muốn giúp cô ấy.
Không có gì giữa chúng anh cả..."
"Ồ vậy sao?"
Sylphy mỉm cười trong khi xoa đầu tôi.
Sau đó cô ấy vỗ vai của tôi trước khi cô ấy ra ngoài.
"Giờ thì, em cần phải quay trở lại với Ariel-sama. Cố lên nhé, Rudi."
"À ừ. Em cũng vậy, Sylphy."
Không được rồi.
Dù tôi luôn là người tốt bụng, nhưng khi không nhận ra mọi thứ xung quanh tôi đã khiến Sylphy cảm thấy không vui.
Tệ.
Quá là tệ.
Tôi cần phải giữ khoảng cách với Nanahoshi.
Liệu tôi có nên tiếp tục làm những việc khiến cô ấy quá vui mừng.
Hừm.
"Ể?"
Mở cánh cửa trong khi đang ra ngoài, Sylphy bỗng dừng lại.
Nanahoshi đang ở bên ngoài.
"Xin lỗi, tôi không muốn làm gián đoạn hai người, nhưng... Khụ.. Khụ.."
Nanahoshi đang ho mạnh.
Giữ lấy ngực và cổ của mình, cô ấy trông rất đau đớn.
"Xin lỗi. Tôi vô tình nghe thấy hai người nói chuyện.
Khụ... Tôi không có ý quan hệ với Rudeus như thế, vậy nên đừng lo... Khụ.."
"À, không. Không có gì đâu. Điều quan trọng bây giờ, cậu cảm thấy ổn chứ?"
"Không sa-... khụ, khụ."
Tôi chưa từng thấy Nanahoshi có biểu hiện xấu đến mức này.
Như là có gì đó nghẹn ở trong cổ, cô ấy tiếp tục ho.
Không lo sao được.
"Chỉ hơi, vừa nãy, tôi bắt đầu thấy rất tức khụ... khụ... khụ... Vậy nên tôi đi tìm người có thể giải độc cho tôi.
Tôi đi đến chỗ Cliff, nhưng họ đang bận... Vậy nên tôi đến chỗ Rudeus.
Nhưng nếu việc này gây ra hiểu làm, thì tôi có thể chịu cho đến ngày mai để gặp Cliff."
"Không, thật sự không có gì đâu. Cậu đừng lo mà..."
Sylphy vội vã giữ lấy vai của Nanahoshi.
"Vậy, hãy để mình xử lý chuyện này. Nếu không được, thì chúng ta có thể nhờ Cliff thi triển thuật cao cấp được chứ?"
"Cảm ơn cậu nhiều, nhờ cậu..."
"Được rồi, việc đầu tiên trước."
Sylphy từ từ đặt tay lên cổ Nanahoshi.
Cô ấy có thể sử dụng ma thuật giải độc không cần niệm chú.
Hơn cả tôi.
Không, tôi chắc là cũng có thể làm được.
"Ể?"
Trong khi đang nghĩ vậy, Sylphy tỏ ra bối rối và khó hiểu.
Ngay sau đó, Nanahoshi bỗng ho mạnh hơn.
"Khụ.. Khụ..."
"Ể? Cảm giác... kì lạ quá? Ma lực sao...?"
Sylphy nghiêng đầu mình và đặt một tay nữa lên vai Nanahoshi.
Ngay lập tức, Nanahoshi ho càng mạnh và to hơn bao giờ hết.
Tình hình trở nên cực kì xấu.
"Nè, cô không sao chứ?"
Cảm thấy rất lo, tôi hỏi.
Nanahoshi che miệng của mình.
"Ư... khụ!"
Tiếng hộc bỗng phát ra.
"Ể?"
Máu trào ra sàn nhà.
"Này, này!"
"..."
Nanahoshi thất thần nhìn tay của mình.
Sau đó, cô ấy từ từ mở lòng bàn tay của mình và cho chúng tôi xem.
Lòng bàn tay của cô ấy đã nhuộm màu đỏ của máu.
Ngay lập tức, Nanahoshi mất ý thức và ngã gục xuống sàn nhà.
"Ể? Tại sao lại thế?"
Tôi không phải là người đang bị sốc.
Sylphy đứng đó ngơ ngác, không thể hiểu được chuyện đang xảy ra.
"Mới vừa nãy, em thấy, trong Nanahoshi... Tại sao thế? Ể?"
Mặt cô ấy và tay dính máu, quay xuống nhìn Nanahoshi trên mặt đất.
Sắc mặt cô ấy trở nên trắng bệch.
Tôi gấp rút chạy tới bên cô ấy.
"SYLPHY"
Tôi gọi cô ấy to với giọng khàn.
Toàn thân Sylphy run rẩy.
Nỗi sợ hiện trong mắt của cô ấy, cô ấy lui về sau mấy bước.
"K-không! Không phải em! Em không làm vậy."
Sylphy lui đến góc phòng.
Tôi lặng lẽ theo sau.
Với lưng chạm đến bức tường, nhận thấy không còn nơi nào để bỏ chạy, cô ấy chỉ có thể nhắm chặt mắt mình.
"Dù em nói những điều không tốt với cậu ấy, nhưng em.. em không có ý này... Việc này.. em không bao giờ muốn làm việc thế này!"
Tôi lấy khăn tay và nhúng nó vào nước nóng bằng ma thuật và bắt đầu lau mặt cho Sylphy.
"Ể?"
Sau đó tôi lau máu trên tay cô ấy.
Máu của bệnh nhân có vô số mầm bệnh.
Mặc dù tôi không nghĩ việc lau này sẽ giúp ích được gì, nhưng để nguyên máu dính thì không tốt chút nào.
Sylphy không kháng cự lại.
"Đừng sợ. Sylphy. Anh nhìn thấy rồi. Không phải lỗi của Sylphy đâu."
"V, vâng."
Tôi rất bình tĩnh vào lúc này.
Thấy Sylphy hoảng sợ như thế này làm tôi không thể không bình tĩnh.
Có thể không bình tĩnh hẳn.
Nhưng bây giờ, phải giữ bình tĩnh.
"Được rồi. Không phải lỗi của Sylphy. Nanahoshi dạo này đang yếu mà đúng không?"
"... vâng."
"Lần này là do em không may. Chữa trị cho cô ấy đúng lúc trong tình trạng xấu nhất. Không phải lỗi của Sylphy."
"...Ể, ể, nhưng, vừa nãy, em cảm thấy, khi em sử dụng ma thuật, vào Nanahoshi-san, có gì đó kì lạ, ma lực để giải độc, không hiệu quả chút nào... không chỉ thế... như phình to lên..."
Nanahoshi vẫn đang nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ mũi và mặt của cô ấy.
Bất tỉnh.
Trong tình trạng nguy cấp.
Sylphy đang hoảng.
Phải trấn an cô ấy trước.
Không, phải khiến cô ấy bận vào lúc này.
Điều tốt nhất để ngăn ai đó hoảng loạn là cho người đó mục tiêu.
"Nghe kĩ này, Sylphy. Cliff, Perugius-sama, tìm ai đó và gọi người đó tới đây."
"Gọi ạ?"
"Anh sẽ kiểm tra tình trạng của Nanahoshi và làm những gì mình có thể. Trong lúc đó, Sylphy, tìm sự giúp đỡ. Được chứ?"
"Đ-được ạ."
Mắt của Sylphy đã lấy lại sự tập trung.
Sau đó, cô ấy chạy nhanh ra ngoài cửa.
Mặc dù cô ấy đã trải qua nhiều chuyện trong đời, thấy nhiều máu ngay trước mắt như vậy hẳn là một cú sốc lớn.
Đặc biệt là từ người mà mình thân.
Kể cả khi cô ấy có ghen tỵ, Sylphy sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này.
Nhưng Sylphy có thể bỗng 1 giây bốc đồng...
Không, không.
Không thể nào. Nhất định không thể nào.
"Được rồi."
Ngăn bản thân khỏi suy nghĩ thái quá, tôi quay ra tới chỗ Nanahoshi.
Mặc dù có thể tôi chỉ làm được chút gì đó trong chuyện này, tôi phải cố gắng hết sức có thể.