Chuyện bên lề - Nghiên cứu hình nhân & Quan hệ Chủ - Tớ
Độ dài 2,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:22:23
Vào khoảng thời gian Nanahoshi gặp khó khăn và Zanoba giải quyết nó.
Cậu ta đã giải thích được một bí mật của con hình nhân trước đó.
Chuyện này xảy ra vào khoảng 1 tuần trước, trước khi Nanahoshi nổi điên.
Phần 1:
"Sư phụ, nhìn này."
Ngày hôm đó.
Khi cậu ta bước vào phòng nghiên cứu, Zanoba vui mừng mang theo một chiếc hộp.
Vẻ mặt của cậu ta trông tự mãn hơn thường ngày.
"Cái gì vậy ạ?"
"Tay của con hình nhân hôm trước ạ."
Zanoba đặt chiếc hộp lên bàn và lấy ra vật được bọc trong vải.
Khi miếng vải được tháo ra, đúng như Zanoba nói, có một cánh tay của một con hình nhân.
Thế nhưng, nó trông như thể là đã bị cắt thành từng lát như bánh thạch đậu đỏ (Yokan).
"Tôi thấy có một đường nối ở phần có sơn đã bị phai màu, vậy nên khi tôi nghĩ có thể tách nó ra, thì nó thành ra thế này."
Zanoba cho tôi xem mặt cắt của cánh tay.
Hoa văn trông giống như mã QR được vẽ chi tiết trên đó.
Một vòng tròn phép.
Nó khác hoàn toàn so với những cái mà Nanahoshi đã vẽ.
Một cái hình có hoa văn bí ẩn.
Có những hoa văn khác nhau trên những mặt cắt.
Đằng trước và đằng sau.
Các hoa văn khá là khác nhau.
Mặc dù chúng đều cùng một cánh tay, chúng không không giống nhau.
"Ra vậy... có rất nhiều vòng tròn phép ở trên cánh tay. Thật thú vị là mặt cắt nối lại khác nhau."
Trông như là đang thấy lát miếng thịt.
Giống như đang nhìn một phần cơ thể con người bị cắt thành từng lát.
"Cơ mà, tôi đã không nhận có đường nối ở chỗ đó."
"Kể cả tôi cũng không nhận ra được cho dù sơn có bị phai màu đấy."
"Ra vậy."
Zanoba có vẻ rất hào hứng khi phát hiện ra một điều quan trọng thế này.
Tôi vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Tôi biết là nó không thể di chuyển nếu không có kỹ thuật đặc biệt nào làm ra nó.
"Hiểu rồi, với nhiều vòng tròn phép được gắn liền, nó có thể di chuyển chuẩn xác hơn."
"Ủa? Sư phụ, ngài có hiểu những vòng tròn phép này là gì không?"
"Chịu, tôi không biết."
Những vòng tròn phép này, chỉ có mục đích duy nhất là để cánh tay cử động được.
Hoặc là, nếu những vòng tròn phép này không được vẽ trên cánh tay, thì sẽ không thể kiểm soát cử động được?
Hay là gì đây?
Tôi không thể biết trừ khi chúng tôi nghiên cứu nó.
Dù sao thì, con hình nhân này đã lảng vảng bên trong căn nhà vào nửa đêm, đi loanh quanh dọn dẹp.
Nếu nó tìm thấy kẻ thù, nó sẽ lập tức tiêu diệt họ.
Một khi việc dọn dẹp được hoàn tất, nó sẽ trở về ổ sạc để sạc.
Chức năng của nó là như vậy.
Nó còn có nhiều tính năng hơn cả một cái Roomba.
Có khả năng tiêu diệt kẻ thù, như kẻ hủy diệt vậy.
Con hình nhân không thể được hoàn thành chỉ bằng cách vẽ nguệch ngoạc vòng tròn phép trên đầu hay cơ thể nó.
Tôi không muốn chế tạo một cái Roomba.
Tôi muốn chế tạo một con hình nhân cử động.
Tôi muốn thấy nó hành động.
Nếu tôi có thể tạo một con biết cử động, nó sẽ được bán nhiều lắm đây.
Có lẽ tôi có thể bán nó với giá rất cao.
À không, không phải là tôi muốn có một kho vàng đâu.
Tôi thích tiền như bao người khác, nhưng kể cả khi tôi có nhiều tiền, thì chúng cũng chỉ lãng phí bên người như tôi thôi.
Mặt khác, nếu tôi tạo một con hình nhân có thể phục hồi lại danh dự cho tộc Supard...
Đó là một trong những giấc mơ của tôi.
Một giấc mơ khác là có một con robot hầu nữ.
"Chắc phải có vòng tròn phép điều khiển cử động ở trên đầu hoặc phần thân.
Nếu cậu phát hiện ra có đường nối, hãy 'tháo' nó ra cẩn thận."
"Vâng thưa Sư phụ."
Zanoba gật đầu và đặt cánh tay đã được bọc trong vải vào trong cái hộp.
Phần 2:
Như vậy, với phát hiện này, Zanoba đã đưa ra một giả thiết.
Với giả thiết đó cậu ta đã giúp Nanahoshi hoàn thành vòng tròn phép đa lớp triệu hồi.
Cô ấy đã triệu hồi một vật từ thế giới khác khi cô sắp bỏ cuộc tới nơi.
Chắc tôi có thể hoàn thành con robot hầu nữ của mình sớm thôi.
Hiện thực đó không quá xa vời.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi trở nên có động lực.
Hôm nay, như bao ngày trước, tôi đi đến phòng nghiên cứu của Zanoba.
Bước chân của tôi nhẹ nhàng hơn.
"Zanoba, tôi vào đây."
Tôi gõ cửa một lần, sau đó tôi bước vào bên trong phòng của Zanoba.
Có một cô gái đang đứng đó với vai trò của một người gác cửa.
Mặc dù không phải là một mỹ nhân, nhưng là một cô gái mà tôi có thể nhận ra.
"Ồ, Ginger-san, đã lâu không gặp."
Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngờ vực, nhưng khi tôi chào cô ấy, cô ấy hạ đầu mình với bộ mặt nghiêm trang.
"Ra là Rudeus-dono. Đã lâu không gặp."
Một cựu kỵ sĩ của Shirone, và là một cận vệ của Hoàng tử đệ tam Zanoba, Ginger York.
Nhớ ngày xưa thật.
"Tôi đã định đến chào cậu lấy một câu, nhưng ở đây hơi bận rộn vậy nên."
"Không sao đâu. Tôi cần phải xin lỗi. Vì đã không cảm ơn người bảo vệ cho em gái của mình và không đòi hỏi gì..."
"Cũng nhờ có Aisha-dono, chúng tôi đã nhanh chóng đến được đây. Tôi mới là người phải cảm ơn."
Ginger mời tôi vào, và tôi bước vào phòng nghiên cứu.
Zanoba và Julie đang làm việc như thường ngày.
Zanoba đang giải mã vòng tròn phép, và Julie đang tạc tượng.
Cơ mà, Julie có vẻ như sắp hoàn thành xong rồi, nên tôi đến nhìn qua.
"Thế nào rồi?"
"Dạ, nó đã gần xong rồi ạ, Grand Master. Ngài nghĩ thế nào?"
"Tượng Zanoba này đẹp phết. Nhưng trông hơi quá đẹp trai thì phải?"
"Master rất là ngầu."
Chẹp.
Em ấy vẫn còn là viên ngọc đang mài dũa, nhưng có mắt thẩm mỹ đấy.
Em ấy có thể tạc được chi tiết hơn, cũng nhờ cảm giác ở tay tăng theo thời gian tập.
Zanoba vẫn cần thêm thời gian.
Khi tôi nhìn sang, bỗng tôi nhận ra Ginger đang nhìn chăm chằm về phía tôi.
"...Gì vậy, Ginger-san?"
"Không, không có gì... chỉ là, cậu có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều."
"Lần cuối chúng ta gặp nhau là vào khoảng 4 năm trước phải không nhỉ? Tất nhiên là tôi trưởng thành rồi."
Gần đây, tôi có cảm giác như nhiều người nói tôi đẹp trai.
Có lẽ tôi đã toát ra được sự quyến rũ của mình.
Nếu tôi không cưới Sylphy, có lẽ giờ tôi đã có một dàn harem bây giờ.
Không, một harem thực tế là một thảm họa.
Tôi không thể nuôi con với hoàn cảnh đó được.
"Cơ mà, giờ cô sẽ làm gì từ giờ trở đi, Ginger-san?"
"Tôi đang nghĩ đến việc sẽ ở bên cạnh Zanoba-sama."
"Vậy tức là trở lại làm cận vệ của cậu ta?"
"Vâng, vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Nhiệm vụ bảo vệ Lilia và Aisha.
Cô ấy vẫn trung thành bảo vệ hai người họ, một nhiệm vụ kéo dài nhiều năm.
Lòng trung thành đáng ngưỡng mộ.
Zanoba nên ban thưởng cho quý cô này nhiều hơn.
"Zanoba, cậu không thưởng gì cho cô ấy à?"
"Không cần đâu, Rudeus-dono, tôi..."
"Hừm. Ngài nói phải đó. Ginger, cô muốn cái gì nào?"
Zanoba hỏi câu hỏi đó.
Ginger nhìn với vẻ ngạc nhiên.
Có lẽ, cô ấy chưa bao giờ được nhận thứ gì từ Zanoba.
Cô ấy nghĩ ngợi một lúc, sau đó quỳ một gối với đầu cúi xuống.
Sau đó, cô ấy nói.
"Vậy thì, hãy cho phép tôi được giáo dục Julie.
Khi em ấy là đệ tử của Rudeus-dono, em ấy vẫn chưa có đủ phép tắc để phục sự cho Zanoba-sama."
"Được thôi, tôi sẽ cho phép cô."
"Vâng! Cám ơn ngài rất nhiều!"
Cho phép giáo dục ư.
Khác với những gì tôi đã nghĩ đấy.
Rốt cuộc tất cả là vì Zanoba ư?
Không, nô lệ không phải là đối tượng để nhận được giáo dục cao cấp.
Con người ăn trái tri thức và bị đuổi khỏi vườn địa đàng.
Trước khi đạt tri thức, con người chỉ vô tư hạnh phúc và không cần phải màng đến gì cả.
Đối với một kẻ thống trị, tốt hơn là để những kẻ dưới quyền mình ngu ngốc.
Do đó nô lệ không được nhận giáo dục.
Nguy cơ nổi loạn sẽ tăng lên.
Mặc dù đổi lại, năng suất của họ cũng sẽ tăng theo nếu như có giáo dục.
Mà sao cũng được.
Để cô ấy yêu cầu một mảnh đất thì còn rắc rối hơn.
Tôi không ghét mối quan hệ trung thành ở một người không đòi hỏi quá nhiều.
"Giờ, hãy bàn về nghiên cứu. Thế nào rồi?"
"Tôi đang nghĩ tới việc bắt đầu từ chân trước."
"Tôi cũng nghĩ vậy đó, nhưng không phải là chúng ta nghiên cứu vòng tròn phép ở cánh tay trước khi bắt đầu từ chân thì sẽ tốt hơn sao? Một khi ta tháo nó ra rồi thì ta không thể gắn nó lại được nữa."
"Vâng, ngài nói phải ạ."
"Nếu chúng ta cho Cliff-senpai hay Nanahoshi thấy thứ này, họ có thể sẽ biết điều gì đó."
Zanoba và tôi bắt đầu tháo cánh tay thứ hai.
Bỗng nhiên, Ginger đứng bên cạnh tôi.
Nhìn sang cô ấy, tôi thấy cô ấy đang có vẻ như muốn nói điều gì đó.
"Gì vậy ạ?"
"Rudeus-dono... Ừm, mặc dù Zanoba-sama cảm thấy thoải mái, nhưng ngài ấy vẫn là người của hoàng tộc Shirone.
Cho dù quan hệ thầy trò như thế nào đi chăng nữa, cậu nói như vậy là thất lễ đấy."
"Ừm."
Thất lễ ư.
Nghĩ lại thì, hôm nay tôi nói chuyện với Zanoba một cách thoải mái.
Thường thì, tôi sẽ sử dụng kính ngữ.
Nhưng sau khi nói chuyện với Aisha mấy ngày trước, có lẽ tôi đã nới lỏng nhận thức của mình một tý.
Là một gia thần, nghe thấy những lời thất lễ trực tiếp đến chủ nhân của mình, cô ấy có lẽ đã cảm thấy khó chịu.
Chịu vậy, tôi sẽ sử dụng kính ngữ khi tôi ở trước mặt Ginger.
"Cô nói đúng, thứ lỗi cho tôi. Tôi đã quá vô tư trước lòng tốt của Zanoba..."
Khi tôi nói vậy.
Zanoba hành động.
"GINGERRRRR!"
Zanoba bóp cổ của Ginger.
Cô ấy đang bị nâng lên và bị đẩy dựa vào tường.
Tạo thành một tiếng rầm lớn.
Julie ngạc nhiên và ngừng cử động tay của mình.
"Đồ khốn! Kể cả khi Sư phụ đã mở lòng với ta! Ngươi dám nói vậy ư! Xin lỗi mau! Xin lỗi Sư phụ mau!"
"Gư... uư.....!"
Ginger đau đớn.
...Ê.
Ê, cô ấy đang rất khó thở đấy.
Thế này là quá tay rồi!
"Zanoba! Zanoba! Thả cô ấy ra!"
Khi tôi hét lên, Zanoba buông tay của mình.
Cổ của Ginger hiện rõ dấu vết bóp tay của Zanoba.
Cô ấy cố gắng sờ lên cổ của mình, sắc mặt nhợt nhạt nhăn mặt bởi sự đau đớn.
Cô ấy không thể nhấc nổi tay của mình. Xem ra khi cô ấy bị đẩy vào tường, xương vai của cô ấy đã bị gãy.
Tôi lập tức niệm phép chữa trị và chữa khỏi chỗ bị tổn thương của cô ấy.
Ginger quỳ gối trước mặt tôi và cúi đầu mình.
"Khụ... Khụ... Rudeus-dono, tôi rất xin lỗi."
Cô ấy xin lỗi tôi.
Hơn nữa, ngay cả sau khi bị bóp cổ...
"..."
Tôi không thể nhịn được cảm giác này.
Cô đang xin lỗi tôi, không phải là quá sai sao?
Ginger không phải là người bị đổ lỗi cho chuyện này.
Tôi quay người sang Zanoba.
"Zanoba! Cậu là một kẻ ngốc đấy à?!"
"Hả...? N-nhưng Sư phụ, cô ta dám tùy tiện nói linh tinh mà không biết đến quan hệ của chúng ta..."
"Kể cả vậy, thì chỉ cần nói thôi là được rồi!"
Ginger đã phục sự một thời gian dài rồi.
Cô ấy bảo vệ gia đình của tôi hơn 4 năm trong những vùng đất xa lạ.
Cô ấy cố gắng hết mình bất chấp những nỗi khổ cực trong những năm đó.
Thế nhưng, chỉ lỡ miệng một lần, cổ cô ấy đã bị bóp chặt, và vai cô ấy đã bị gãy.
Thật quá tàn nhẫn.
Tôi trân trọng chuyện cậu ta và tôi thân thiết với nhau.
Điều này làm tôi cảm thấy rất vui.
Tuy nhiên, cậu ta không nên xem nhẹ một người phụ nữ đã luôn trung thành với mình cho đến tận bây giờ.
"Không, Rudeus-dono, không sao đâu.
Vì tôi đã không được gặp ngài ấy một thời gian dài, Zanoba-sama đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi không có điều gì bất mãn cả."
Ginger nói vậy với một khuôn mặt nghiêm túc.
...Hử?
Tôi đã lầm sao?
Tôi đã nghĩ cô ấy nên được thưởng nhiều hơn.
Xem ra tôi đã suy nghĩ không được thấu đáo.
"...Zanoba."
"Vâng, thưa Sư phụ."
"Tôi nghĩ cậu là một người bạn thân của tôi."
Khi tôi nói vậy, mặt của Zanoba sáng bừng lên.
"Thế nhưng, Ginger đã bảo vệ gia đình của tôi. Kể từ khi chúng tôi từ biệt nhau, trong suốt 4 năm, cô ấy đã luôn chăm lo cho họ.
Cô ấy là người mà tôi còn mắc nợ. Xin đừng xem nhẹ điều đó."
"Tôi hiểu rồi thưa Sư phụ.
Ginger, cho tôi xin lỗi."
Zanoba tỏ ra hiền lành và gật đầu.
Tuy nhiên, Ginger đáp lại rằng.
"Không, Zanoba-sama. Những lời đó không cần thiết.
Khi tôi tuyên thệ trung thành với ngài bằng cả tính mạng của mình, tôi sẽ không bất mãn ngay cả khi tôi phải chết.
Tôi mới là người phải xin lỗi cho sự vô lễ của mình."
Với thái độ đó của Ginger, tôi không còn gì để nói được nữa.
Vậy đây là một hình thái khác của quan hệ chủ tớ.
Nếu Zanoba sai, tôi có nên khuyên cậu ta?
Mà thôi, thế này cũng được.
Tôi không cần phải lo lắng gì nữa
Vì tôi không biết gì về lẽ thường quan hệ tầng lớp của Shirone, tôi sẽ chỉ tạo ra rắc rối nếu như tôi xen vào.
Phần 3:
Bỏ qua quan hệ giữa Ginger và Zanoba, việc nghiên cứu con hình nhân cử động đang diễn ra suôn sẻ.
"Hiện giờ, mặc dù tôi có bảo cậu là tập trung vào phần tay, cậu có thể tiến hành theo ý của mình."
"Không, hãy theo kế hoạch của Sư phụ. Thay vì tháo nó ra và gắn nó lại, tạo ra một cách tay nữa như vậy thì an toàn hơn nhiều."
Như vây, chúng tôi đã quyết định là phân tích cánh tay.
Tôi nên nhờ Cliff và Nanahoshi giúp đỡ.
Mặt khác, Zanoba có lẽ có thể tự mình tiến hành.
Mặc dù tôi muốn giúp một tay, xem ra cậu ấy có thể tự mình xử lý, nên tôi không cần phải làm vậy.
"Xin hãy để nó lại cho tôi. Có vẻ như tôi đã trở nên khá là giỏi trong việc này."
"Ồ, vậy ư?"
"Vâng, thậm chí tôi cũng ngạc nhiên bởi chính mình, gần đây, tôi như được khai sáng mỗi ngày vậy."
Làm công việc nghiên cứu yêu thích của mình mọi ngày.
Bên cạnh cậu ta là một chuyên gia chế tác tượng.
Đối với cậu ta, chắc hẳn đây là một cuộc sống lý tưởng.
Thế nhưng, sau khi cậu ta tốt nghiệp thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Cậu ta sẽ không định cư ở đây?
Mà, chuyện đó không phải là chuyện tôi có quyền quyết định.
Mặc dù một trong những lý do Zanoba ở đây là vì tôi.
"Ừm, tiếp tục đi nhé, tôi sẽ quay trở lại sau."
"Tôi sẽ chờ ngài."
"Hãy đối xử tử tế với Ginger nhé."
"Tất nhiên rồi ạ."
Sau khi trao đổi vài lời xong, tôi rời phòng nghiên cứu.
---
Và như vây, việc nghiên cứu con hình nhân vẫn đang được tiếp tục.