Chuyện bên lề - Nanh Sắc
Độ dài 3,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:22:38
Phần 1:
Vùng đất Thánh Kiếm.
Nếu ta đi từ đó đến phía Bắc trong khoảng 1 giờ, ta sẽ đến một bán đảo vô danh.
Ở đó có một cô gái đang tập vung kiếm.
Đó không phải là theo phái Kiếm Thần, hay phái nào khác; mà chỉ đơn thuần là tập vung kiếm.
Tên cô ấy là Eris Greyrat.
"..."
Eris Greyrat đang vung kiếm của mình.
Cô ấy đứng ở một nơi không có ai xung quanh.
Cô ấy vô tâm, hoàn toàn Vô Tâm.
Tập vung kiếm khi ta có những tạp niệm, thì tập vung kiếm chỉ vô nghĩa thôi.
Tập vung kiếm khi ta chỉ đang bắt chước một ai đó, thì tập vung kiếm cũng chỉ vô nghĩa.
Chỉ khi ta vô tâm vung kiếm, không chút tạp niệm, mỗi lần vung kiếm ta lại càng mài dũa thêm bản thân mình.
Dù ta chỉ có thể cải thiện được một tý nhỏ, như lớp da mỏng, hoàn toàn trong suốt; cho dù vậy, ta vẫn mài dũa thêm bản thân mình.
Mặc dù chỉ là một lớp da mỏng, ta vẫn càng mạnh lên.
Nhưng ta phải chồng những lớp này lên bao nhiêu?
Ta cần phải tiếp tục việc này đến bao lâu để đạt được đến đẳng cấp của Orsted?
Eris không biết.
Không ai biết cả.
――――Có thể cho dù ta có chồng những lớp này lên bao nhiêu đi chăng nữa, ta sẽ không thể nào đạt đến trình độ của Orted.
Nhưng đó chỉ là những tạp niệm.
"...Xì."
Eris tặc lưỡi, lắc đầu mình, và ngồi xuống.
Sau đó cô ấy bắt đầu nghĩ.
Thật là rắc rối.
Cô ấy muốn đánh bại Orsted.
Cô ấy càng nghĩ nhiều, Orsted càng trở nên xa vời hơn.
Trong quá khứ, Sư phụ của Eris, Ghyslaine, đã từng nói rằng;
[Nghĩ]
Tuy nhiên, Eris không giỏi suy nghĩ.
Cho dù cô ấy có nghĩ nhiều đến thế nào, cô ấy không thể nghĩ vắt óc ra một câu trả lời được.
Ngược lại, Sư phụ thứ hai của cô ấy, Ruijerd, tốt hơn.
Anh ta sẽ hỏi [Đã hiểu chưa?].
Hạ gục Eris, và sau đó chỉ hỏi duy nhất một câu [Đã hiểu chưa?]
Cho đến khi Eris hiểu được, họ sẽ lặp lại, lặp lại, lặp lại cái điều này liên tục.
Kể cả khi đầu của cô ấy không còn hoạt động, cô ấy sẽ đứng thẳng dậy và lặp lại.
Eris kính trọng Ghyslaine.
Cô ấy cũng kính trọng Ruijerd.
Bởi vì những bài dạy của Kiếm Thần đều phiền phức, cô ấy đã hiểu được những mặt tốt của hai người mà cô kính trọng.
Cô ấy tiếp tục vô tâm vung kiếm.
Cô ấy vung kiếm cho đến khi cô ấy thực sự mệt, và sau đó cô ấy sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi và nghĩ ngợi.
Sau khi cô ấy nghĩ chán rồi, cô ấy sẽ đứng dậy và tiếp tục vung thanh kiếm của mình.
Đây chính là điều mà Kiếm Thần đã ra lệnh cho Eris.
Eris vung kiếm như đã được bảo.
Cô ấy sẽ vung, cô ấy sẽ ngồi, cô ấy sẽ vung, cô ấy sẽ ngồi.
Khi cô ấy đói bụng, cô ấy sẽ đi ăn.
Sau đó cô ấy sẽ vung, ngồi, và tiếp tục cái vòng lặp này.
Ban đầu cô ấy làm vậy ở đạo trường.
Tuy nhiên, sẽ luôn có người làm cô ấy phân tâm.
Những người làm phiền cô ấy thường là những cô gái khác trong đạo trường.
[Ê này, cô cũng tham gia tập kiếm vào buổi sáng với chúng tôi à.]
[Ê này, thức ăn đã xong rồi nên tới ăn đi.]
[Ê này, tới tập với tôi chút.]
[Ê này, cô bốc mùi quá đi tắm đi.]
Bởi vì quá phiền hà nên Eris đã rời đạo trường.
Sau khi rời đạo trường, cô ấy chỉ đi thẳng.
Cô ấy tìm thấy một bán đảo không có người ở xung quanh, và ở đó cô ấy tập vung kiếm.
Về phần thức ăn cô ấy sẽ những gì mà cô ấy mang theo từ nhà bếp ở đạo trường,hoặc cô ấy sẽ giết và ăn thịt quái thú tấn công cô ấy.
Bởi vì giờ đang là mùa đông nên cô ấy đã mang củi ở đạo trường và cô ấy sẽ đốt bằng phép thuật.
Khi cô ấy mệt cô ấy sẽ trở về đạo trường và ngủ bao lâu tùy thích.
Cô ấy đã tiếp tục sống như vậy trong vòng nửa năm.
Cô ấy vung, cô ấy nghĩ, cô ấy vung, cô ấy nghĩ.
Có một điều mà Eris đã nhận ra: vung một thanh kiếm khó hơn là đã nghĩ.
Khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy đã nghĩ vung kiếm dễ hơn nhiều so với học, và cô ấy hợp với nó hơn.
Suy nghĩ đó đã không thay đổi ngay cả cho đến tận bây giờ.
Cô ấy hợp vung kiếm hơn là học.
Tuy nhiên, ít nhất, nó lại không dễ.
Nghĩ lại, vì cô ấy chỉ cần học những cái mà người ta dạy cho mình, học có lẽ dễ dàng hơn.
Chỉ giơ kiếm lên và vung kiếm xuống.
Mặc dù chỉ có thế thôi, cô ấy không thể tốt lên được cho dù thế nào đi chăng nữa.
Rằng cô ấy phải giơ kiếm nhanh hơn. Rằng cô ấy phải vung kiếm xuống nhanh hơn.
Nghĩ hai cái điều đó, cô ấy vung thanh kiếm của mình.
Cô ấy đã trở nên nhanh hơn nhiều so với nửa năm trước.
Tuy nhiên, Ghyslaine còn nhanh hơn.
Ruijerd cũng còn nhanh hơn.
Kiếm Thần cũng còn nhanh hơn nữa.
Và Orsted còn nhanh, nhanh hơn nhiều.
Eris ngồi xuống.
Cô ấy bắt đầu nghĩ.
Cô ấy bắt đầu nghĩ mình nên vung kiếm như thế nào.
Cô ấy nhớ lại tư thế của Kiếm Thần, Ruijerd, và Orsted.
Kiếm Thần, Ruijerd, và Orsted di chuyển như thế nào?
Cô ấy sẽ cố bắt chước họ, bắt chước từng tế bào từ đầu ngón tay của họ cho tới vai của họ.
Sau đó, trong khi nhắm đến những tầm cao cao hơn, cô ấy sẽ bắt chước họ.
Cô ấy muốn vượt qua họ.
Tuy nhiên, cô ấy không biết phải như thế nào.
Cô ấy không biết.
Cô ấy không thể nào biết được.
Eris không giỏi suy nghĩ.
Một khi cô ấy nghĩ đến mệt, cô ấy sẽ đứng dậy và tiếp tục vung kiếm của mình.
Trong khi không nghĩ ngợi, cô ấy sẽ vung kiếm của mình.
-Giơ kiếm lên, vung kiếm xuống.-
[Phải nhanh hơn nữa.]
-Giơ kiếm lên, vung kiếm xuống.-
[Phải nhanh hơn nữa.]
10 lần, 100 lần, 1000 lần, cô ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Khi cô ấy làm vậy, những tạp niệm sẽ làm gián đoạn cô ấy.
Điều này xảy ra khi cô ấy đã mệt.
"...Xì."
Tặc lưỡi, Eris ngồi xuống.
Tay cô ấy đau nhức.
Tâm trí của cô ấy không hoạt động như những gì cô ấy muốn.
Cô ấy lấy mảnh vải từ ngực, và vắt lên cổ.
Eris không nghĩ việc này có gì khó khăn cả.
Cô ấy sẽ luôn nhớ lại sự kiện 3 năm trước, tại Hàm dưới của Rồng Đỏ.
So với hồi đó, cô ấy cảm thấy như mình có thể chịu được bất cứ điều gì.
Thế nên việc này chả có gì khó khăn cả.
Cho dù nó có đau, cho dù có khắc nghiệt, hay sốt ruột, thế này cũng chả khó khăn gì.
Kể cả giờ cô ấy chỉ còn có một mình, hay cậu ta không ở bên cô ấy, việc này cũng chả khó khăn gì.
"Rudeus..." cô ấy lẩm bẩm.
Thế nhưng, cô ấy không nghĩ gì nữa hơn.
Eris không giỏi suy nghĩ mà.
Cô ấy không phải là người chỉ có thể nghĩ những điều tiêu cực.
Cô ấy hiểu rằng nếu suy nghĩ càng sâu hơn, cô ấy sẽ [sụp đổ].
"Phù..."
3 năm.
Mặc dù cô ấy nghĩ rằng mình đã mạnh hơn, nhưng còn đường dài vẫn còn ở phía trước.
Eris đứng dậy và bắt đầu vung kiếm của mình lần nữa.
Phần 2:
Trong khi chống lại cơn buồn nghỉ, Eris trở về đạo trường.
Đang trên đường, cô ấy thấy hình dáng một người đàn ông xa lạ đang đứng trước cổng đạo trường.
Hắn ta là một người lập dị.
Hắn ta đang mặc một chiếc áo khoác màu cầu vồng, quần ngắn chưa đến đầu gối, và 4 thanh kiếm ở trên hông.
Hắn ta có hình xăm con công ở trên má và kiểu tóc của hắn có hình ăng ten chảo.
Khi hắn ta phát hiện ra Eris, hắn ta cúi đầu mình một chút và thực hiện tư thế chào.
"Tôi là Bắc-"
"Tránh ra."
Eris chỉ nói một câu với người đàn ông đang đứng chặn cô ấy bước vào đạo trường.
Cô ấy không có hơi đâu để nói thêm.
Bởi vì những bài tập vung kiếm, Eris đã được mài sắc đến giới hạn của mình.
Tia sáng lóe lên trong mắt của cô ấy như của một con thú dữ.
Sát khí tỏa ra khắp cả người.
Một mãnh thú, không ai sẽ dám lại gần cô ấy.
"...!"
Người đàn ông lập tức rút thanh kiếm của mình.
"Ngươi đang cản đường đấy; tránh ra."
Eris nói vậy trong khi tiến lên một bước.
Eris có thể nhận ra gã đàn ông đang đứng trước cô ấy không là cái gì khác ngoài một trở ngại.
Một hòn đá chắn đường đến nơi ngủ của cô ấy.
"C, cô ta bị sao vậy...?"
Cùng lúc đó, người đàn ông không nhận ra Eris đang nói.
Đôi mắt của hắn chỉ thấy một con thú đang đói trước mắt.
Trong khi con thú đang đói này đi tìm kiếm con mồi, hắn ta đã vô tình đi ngang qua.
Đó là kết luận mà hắn ta đã đưa ra dựa vào kinh nghiệm của chính mình.
Hắn ta không nghĩ rằng một con thú có thể biết nói.
Tuy nhiên, một vài giây sau Eris chuẩn bị kiếm của mình, và chỉ sau đó hắn ta mới nhận ra được bản chất thật sự của cô ấy.
Cô ấy là một con người, và là một kiếm sĩ.
"Tôi là [Khổng tước Kiếm] Auber.
'Tôi đến đây để gặp đệ tử của phái Kiếm Thần'.
Liệu cô có thể truyền đạt lời này đến Kiếm Thần-sama..."
"Ta bảo ngươi tránh ra."
Trong khi đang khó chịu, Eris tiến lên thêm một bước nữa.
Cô ấy nói "Tránh ra".
Tuy nhiên, câu đó đã không đến tai kẻ có cái tên Auber.
Tất cả những gì hắn ta nhận được là sát khí của cô ấy.
Nói chuyện với cô ta là 1 việc vô ích.
Cái ý này nổi lên trong tâm trí của người đàn ông này.
Và sau khi cô ấy bước lên trên một bước nữa, hắn ta sẽ nằm trong phạm vi của cô ấy.
Nhận thấy điều này, tay phải của Auber nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, trong khi tay trái đang di chuyển đến thanh kiếm ngắn trên eo.
Tuy nhiên, những thanh kiếm mà hắn ta đang chĩa không đúng cách.
Hắn ta đang dùng mặt sau của lưỡi kiếm.
Hắn ta giờ đang nằm trong phạm vi của cô ấy.
Ngay tức khắc, Eris quyết định xóa bỏ cái hòn đá cản đường trước mặt.
"Si!" [Tiếng thở qua răng]
Lưỡi kiếm của Eris bay tới.
Đó là [Quang Thái Đao] đã được mài sắc đến giới hạn bởi những bài tập vung kiếm của cô ấy.
Đó là kỹ thuật mà người bình thường không thể làm gì được: Sát kỹ đặc trưng của Phái Kiếm Thần.
"Fu!"
Nhưng đó chỉ là với người bình thường.
Auber vung những thanh kiếm trên tay mình và đỡ được chiêu đó.
Cảm nhận thấy điều này, Eris đưa kiếm trở lại động tác vung.
"...!"
Kiếm của Eris đã bị giữ bởi thanh kiếm bên tay trái của Auber.
Auber là kiếm sĩ song kiếm.
Trong khi đó Eris đang nắm kiếm hai tay.
Lực của họ không thể so sánh được.
Eris chỉ đơn giản vung.
Thế nhưng, cô ấy đã bị đỡ.
Kiếm của cô ấy dừng lại ở ngay gần mái tóc ăng ten chảo của gã đàn ông.
Eris đã bị đỡ và bởi điều đó cô ấy vấp về phía trước.
Ngay tức khắc, kiếm phải của Auber di chuyển. Nó đang nhắm đến cổ của Eris với tốc độ nhanh chóng mặt.
"Xì!"
Eris bỏ thanh kiếm của mình và lăn xuống mặt đất với tư thế ngồi xổm.
Kiếm của Auber cắt qua khoảng không nơi cổ của Eris đã từng ở đó.
Như một con mèo, Eris lộn ngược cơ thể của mình.
Cô ấy nhắm đến thanh kiếm của mình.
Auber ngay lập tức đá nó đi.
Nó đã bị vùi vào trong đống tuyết.
Đó sẽ là chiến thắng của hắn ta.
Bình thường được cho là vậy.
Tuy nhiên, Eris không dừng lại. Thấy cô ấy không thể tấn công bằng kiếm, cô ấy nhảy lên lên Auber đánh tay không.
Auber nhanh chóng tát Eris đi với mặt phẳng kiếm của mình.
Lực đó đủ để phá vỡ xương cổ của người ta.
Tuy nhiên.
Tuy nhiên, Eris sẽ không dừng lại.
"Gaaaaaa!"
Eris vung nắm đấm của mình vào đầu cằm của mình.
Trong khi vẫn đang nắm lấy những thanh kiếm của mình, Auber đưa tay trái ngăn lại.
"Mu-!"
Tay phải của Auber đã bị bắt bởi Eris.
Ngón tay của cô ấy giơ tới chuôi của thanh kiếm.
Cô ấy đang cố lấy kiếm của hắn ta.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng của Auber.
Hắn ta nhận ra con thú này không thể bị ngăn lại trừ khi hắn ta giết cô ấy.
Hắn ta đá cô gái đang giữ người hắn ta và quay lưỡi kiếm sang thẳng về phía trước mà hắn ta đã do dự không dùng trước đó.
May mắn thay, Eris đã bị đá tới nơi thanh kiếm của cô ấy đang nằm.
Với hơi thở hồng hộc của cô ấy, cô ấy nhặt kiếm của mình.
Không còn lựa chọn nào khác ngoài giết cô ta.
Ngay khi Auber chuẩn bị kiếm của mình và có ý giết người,
"Đủ rồi đấy."
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.
Sát khí bỗng ngừng lại.
Eris ngừng di chuyển sau khi nhận ra sát khí đó.
Từ lúc nào đó, Kiếm Thần đã đứng trước cổng đạo trường.
Auber tra kiếm vào trong vỏ, và Eris ngả bịch người về đằng sau.
Trong khi đang thở hồng hộc, cô ấy nhìn lên bầu trời.
Bộ mặt của cô ấy đang chứa đầy vẻ khó chịu.
Auber đặt tay phải trước ngực của mình và cúi đầu.
"Đã lâu không gặp, Kiếm Thần-sama."
"Ngươi đã đến, [Bắc Đế]."
"Tôi đã đọc thư của ngài và.. và cô ả này..."
"Ừ, tuyệt vời phải không?"
"Đây là lần đầu tiên tôi được gặp một kiếm sĩ mãnh liệt như thế này.
Cô ta như một con thú vậy... À, đây là Chó Điên mà ngài đã nhắc đến ư?"
Trong khi Auber đang trò chuyện với Kiếm Thần, Eris đứng dậy, loạng choạng như một con ma.
Thấy vậy, Auber chuẩn bị kiếm của mình.
"..."
Eris lườm Auber và bước vào trong đạo trường.
"..."
Không thèm nhìn lại Auber đang chết lặng, Eris vào trong nhà.
Trong khi lau vết thương trên má của mình, không thèm phủi tuyết trên người.
Cô ấy đi xuống hành làng và vào phòng của mình.
Sau đó ném thanh kiếm sang bên cạnh gối của mình và nằm xuống chiếc giường cứng.
Và như vậy, cô ấy ngủ như một khúc gỗ.
Cô ấy vẫn còn hậm hực về trận thua đó.
Tuy nhiên, bây giờ đó chỉ là một vấn đề tầm thường với Eris.
Phần 3:
Tối hôm đó, Ghyslaine đi đến gian tiếp khách.
Đang ngồi ở đó là Kiếm Thần Gul Farion và một vị khách, [Bắc Đế Auber]
Hắn ta có kiểu tóc và trang phục kì dị.
Ghyslaine cau mày một chút.
Tuy nhiên, cô ấy không để tâm đến và bình tĩnh bước vào.
Sau đó cô ấy lập tức đi vào chủ đề chính.
"Sư phụ, tại sao ngài lại không dạy cho Eris?"
Nghe thấy vậy, Kiếm Thần phì cười.
"Ta đang dạy con bé mà."
"Tập kiếm là dạy sao?"
"Không phải, đó là để tôi luyện cho chính con bé."
Kiếm Thần trả lời như thể đó là điều đương nhiên.
Giọng của ông ta không có chút hoang dã như thường ngày.
Một câu trả lời bình tĩnh.
Ghyslaine không để chịu được thái độ đó.
Đó là lý do tại sao cô ấy vắt óc suy nghĩ chọn lựa từ để nói.
"Không phải sư phụ luôn nói rằng là [Làm mọi thứ một cách hợp lý] sao."
"Đúng là ta có nói vậy."
"Eris dành cả ngày tập vung kiếm như kẻ ngốc; có phần nào hợp lý cơ chứ?"
"Hả...?"
Kiếm Thần nhìn Ghyslaine như thể cô ấy là một mối phiền toái.
"Từ khi nào mà ngươi bắt đầu nói năng linh tinh như thế này?"
"Trước khi tôi trở về đây!"
"...Người không còn muốn lắng nghe những gì Sư phụ ngươi nói sao?"
"Nhưng mà... Ư!"
Trước khi Ghyslaine kịp nhận ra, một thanh kiếm đang chĩa tới cô ấy.
Đối với một người bình thường, trông như là thanh kiếm đó đột nhiên xuất hiện.
Ghyslaine đã thấy thanh kiếm đó di chuyển.
Tuy nhiên, cô ấy không thể phản ứng kịp được.
Kể cả khi cô ấy là một Kiếm Vương, trước mặt là người đàn ông nhanh nhất thời đại này, cô ấy không đủ khả năng để phản ứng kịp.
"Ghyslaine. Ngươi biết không, ta thấy hơi hối hận khi dạy cho ngươi rồi đấy."
"..."
"Ghyslaine trước kia như một con hổ khát máu đã mất nanh của mình và trở thành một con mèo con.
Nếu như ngươi vẫn giữ nguyên bản chất đó, giờ ngươi đã là một Kiếm Đế rồi."
Ghyslaine nuốt ực những lời của Kiếm Thần,
Gần đây, bản thân Ghyslaine đã nhận ra rằng mình đã trở nên yếu hơn.
Tuy nhiên, cô ấy không nghĩ điều này có gì xấu.
Đúng thực, sự phát triển kiếm thuật của cô ấy đã dừng lại.
Cô ấy sẽ không thể mạnh hơn giờ nữa.
Vậy nhưng, đổi lại cô ấy đã đạt được những thứ còn tốt hơn: Trí tuệ và trí thức.
Chúng là những thứ cô ấy chưa bao giờ đạt được từ kiếm thuật.
"Ta sẽ không kéo ra cái nanh nào nữa."
Kiếm Thần tra kiếm vào vỏ.
Ông ta mong Ghyslaine hiểu được qua những việc này.
Tuy nhiên, bực tức hỏi,
"Tôi không hiểu. Sao ngài lại không dạy cho cô ấy? Eris chưa đủ đáng thương sao?"
Kiếm Thần thở dài.
ông ta thở dài vì Ghyslaine là một đứa trẻ sẽ không hiểu được ẩn ý của ông ta trừ khi ông ta đánh vần ra từ A tới Z cho cô ấy.
"Nghe này, Ghyslaine.
Nếu ngươi chỉ muốn vượt qua ta, hãy theo những phương pháp hợp lý cho đến cuối, ngươi có thể vượt qua ta vào một ngày nào đó.
Bản thân ta cũng chỉ theo những phương pháp hợp lý mà thôi.
Mà, tất nhiên để trở thành một Kiếm Thần, ta cần phải có nỗ lực và tài năng nữa, nhưng để qua một bên.
Cái mà con bé đó đang nhắm tới là Long Thần. Long Thần Orsted.
Hắn ta là một [Sự tồn tại vượt quá sự hợp lý].
Hắn là một con quái vật không gì sánh nổi.
Với chỉ cách dạy của ta, nó sẽ không bao giờ có thể đánh bại được hắn."
Kiếm Thần nheo mắt lại như thể đang nhớ về ngày xưa.
Ông ta thực tế đã từng giao chiến với Orsted một lần.
Đó là lúc trước khi ông ta trở thành Kiếm Thần.
Hồi đó ông ta vẫn chỉ là một Kiếm Thánh cứng đầu.
Mặc dù đã thua hoàn toàn, vì vài lý do mà mạng sống của ông ta vẫn chưa bị đoạt;
Ngược lại, ông ta thậm chí còn không biết tại sao ông ta còn sống mà không mất bộ phận chân tay nào.
Sự cứng đầu đã hoàn toàn đổ vỡ, và sau đó ông ta liên tục tập luyện với Orsted làm mục tiêu của chính mình.
Kết quả ông ta đã lên ngôi Kiếm Thần.
Đúng bởi điều này mà ông ta không cảm thấy như bị làm phiền bởi chủ đề này.
"Này, Ghyslaine. Tập luyện khác với dạy đấy ngươi biết không?
Kể cả nếu ngươi có mục tiêu.
Ngươi không thể nào đi mù quáng nghe theo lời của những người khác nói với ngươi phải không?"
"...Sư phụ luôn nói những điều phức tạp. Tôi không hiểu được."
"Ha!"
Ghyslaine trả lời.
Kiếm Thần khì mũi.
Phải rồi.
Cô ấy là một kẻ ngốc sẽ không hiểu được trừ khi ta cẩn thận đánh vần từ A tới Z.
"Mà, điều quan trọng ở đây là con bé sẽ không chỉ được dạy bài học từ ta.
Vì mục đích này, ta đã chuẩn bị rất nhiều việc. Bắt đầu với, cậu ta."
Nói vậy, Kiếm Thần chỉ Auber.
Auber gật đầu nhẹ và chào cô ấy.
"Tôi là Bắc Đế Auber Corvertte.
Tôi được biết đến với danh [Khổng tước Kiếm]."
Ghyslaine cau mày.
Đó là bởi một mùi không thể tả nổi đang toát ra từ cơ thể của Auber.
Đó là một mùi cam quýt, nặng mùi.
Có lẽ là một loại nước hoa.
Đối với một người tộc Người Thú như Ghyslaine, đó làm một mùi rất khó chịu.
"Phái Kiếm Thần đến đây có việc gì?"
"Tôi đã được Kiếm Thần-sama gọi. Ngài ấy muốn tôi dạy cho một trong những đệ tử của ông ấy."
Ghyslaine tỏ ra vẻ mặt càng ngờ vực hơn.
Sau đó cô ấy hỏi Kiếm Thần.
"Tại sao lại là phái Bắc Thần?
Eris không phù hợp với kiểu nhân nhượng như của họ."
"Đó là bởi Long Thần sử dụng phái này."
Sự ngờ vực đang tỏ ra trên khuôn mặt của Ghyslaine ngày càng rõ hơn.
Cô ấy chưa từng nghe nói đến chuyện Long Thần sử dụng phái Bắc Thần.
Nếu hắn ta là kiếm sĩ phái Bắc Thần, thì kẻ hạng hai là Bắc Thần.
"Tên Long Thần này là kẻ như thế nào vậy?"
"Ta sao biết được... Nhưng mà hắn ta, cho dù là Phái Kiếm Thần, hay Bắc thần, những gì hắn ta sử dụng đều tổng hợp từ chúng.
Tất nhiên nếu ta có thể sử dụng như vậy, thì ta có thể đối phó với hắn.
Dù sao nếu chúng ta không học được như hắn, chúng ta sẽ không thể nào chiến đấu lại nổi hắn ta."
Sự nhăn nhó trên khuôn mặt Ghyslaine đã biến mất.
Xét cho cùng, học sử dụng những thuật mà đối phương đã sử dụng là một cách tiếp cận cực kì hợp lý.
"Ra là vậy, vậy trong tương lai ngài cũng sẽ gọi cả Phái Thủy Thần nữa?"
"Ừ, ta sẽ gửi một bức thư."
"Ra là vậy."
Đuôi của Ghyslaine bắt đầu ngoe nguẩy với tâm trạng tốt.
Thấy thế, Kiếm Thần cười nhăn nhở với tiếng [Hể~]
Chỉ cần một câu trả lời cô ấy có thể dễ dàng hiểu được, cô ấy sẽ hài lòng.
Ở khoản này, cô ấy vẫn chưa thay đổi từ trước tới giờ.
"Vậy, Bắc Đế-dono, hãy ở đây tự nhiên nhé."
Bởi vì những ngờ vực của cô ấy đã được hóa giải, Ghyslaine đứng dậy và chào Bắc Đế.
Cô ấy quỳ một chân xuống và thực hiện nghi thức đặc trưng của Phái Bắc Thần.
"Ừm, Kiếm Vương-dono. Sau này hãy giúp đỡ tôi nhé."
Auber lại lần nữa đặt một tay trước ngực của mình và chào lại.
Và như vậy, Eris sẽ bắt đầu bài tập luyện của mình ở một giai đoạn mới.
------
Eris đã trở thành một [Bắc Thánh] một năm sau ngày đó.