Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72 - Chuyến đi thư thái • Ngày 2.

Độ dài 3,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:41:49

“Các người là đội cuối cùng của sáng nay. Hãy ra ngoài nghỉ ngơi và ăn trưa đi.”

Tôi bảo đội cuối cùng nghỉ giải lao sau vòng thứ 5.

Riêng chỉ có đội 16 của Irie và đội 4 của Sherry là hiện đang ở giữa vòng thứ 6, thế nên tôi cũng sẽ nghỉ trưa sau khi đợi bọn họ.

Như vậy, tôi tiếp tục đợi con boss Nấm Ma thuật hồi sinh và tiêu diệt nó, ba mươi phút trôi qua, cuối cùng đội 16 cũng xuất hiện.

“Tốt lắm. Đi ăn trưa đi.”

Họ hào hứng, vui vẻ đáp “VÂÂNG!”. Có thể thấy rằng họ đã có một quãng thời gian thoải mái và dễ chịu. Tôi được hỏi “Anh có muốn ăn cùng bọn em không?”, nhưng tôi đã từ chối với lý do tôi vẫn còn việc phải làm.

Khoảng ba phút sau, đội 4 xuất hiện.

…...Họ khác hoàn toàn so với đội 16, từng thành viên trong đội đều toát ra vẻ cực kỳ mệt mỏi.

Không hẳn, thực tế có một thành viên khác với những người còn lại, đó là đội trưởng Sherry. Ngoài mệt mỏi ra, tôi còn có thể thấy được một vài cảm xúc tiêu cực khác ở cô ấy, như tức giận và mất bình tĩnh.

 “Ra ngoài giải lao ăn uống gì đi. Và nhớ nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”

Khi tôi nói vậy, gương mặt các thành viên đội 4 nhẹ nhõm hơn trông thấy.

Lúc này, tôi có thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Rất có thể, Sherry đã cố đi tiếp và mặc kệ tình trạng của các thành viên trong đội.

 Hiển nhiên, có một sự chênh lệch lớn giữa Sherry và chín thành viên còn lại. Do đó, Sherry cần phải “kiềm chế lại một chút sao cho ngang bằng với năng lực của mọi người”. Cũng tương tự như trường hợp một người chơi cấp cao muốn công phá dungeon chung với các người chơi cấp thấp. Trong Mobius, hành động đó được gọi là “gánh team”, thế nhưng, trong thực tế điều đó chỉ hiệu quả khi người gánh team đặt mình vào vị trí của người được gánh.

Nhưng có điều, cô ấy có vẻ sẽ không chịu ngoan ngoãn lắng nghe những gì tôi nói.

Mình nên làm gì bây giờ? Trong lúc tôi đang lo nghĩ về vấn đề đó, Sherry lên tiếng.

“Một vòng nữa rồi nghỉ.”

Ahh, con nhỏ ngu ngốc này……!

Tôi không ngờ cô ấy ngu đến vậy.

“Sherry, chúng ta nên nghỉ ngay bây giờ.”

“Hiện tại, đội 4 đang ở hạng 2, đúng chứ? Tôi không muốn nghỉ giải lao trừ khi được hạng nhất.”

“Cơ mà, bọn này cần nghỉ một chút.”

“Tôi thì không. Hơn nữa, trên chiến trường không có thời gian để nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy đói, mấy cậu có thể vừa di chuyển vừa ăn.”

Các thành viên khác không hài lòng và đáp trả lại Sherry, nhưng cô ấy vẫn ngoan cố không nghe theo. Bởi lẽ do cô ấy có thứ hạng cao trong Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia, cho nên dần dần bọn họ cũng đành phải nhượng bộ.

“Nhưng, bọn tôi, rất……”

“Rất cái gì? Trên hết, lý do mà tôi thua là bởi vì các ng――”

“Anh Second! “

Vào lúc Sherry chuẩn bị nói ra những lời không nên nói――thì tiếng kêu thất thanh của Silvia vang lên và lấn át cô.

Tôi nhanh chóng di chuyển tới nơi mà Silvia và Eko đang tuần tra.

Tôi xoa đầu Eko, cô bé vừa chạy đến ôm eo tôi như mọi khi, và hướng về phía Silvia.

“Làm tốt lắm. Tôi cũng đang định liên lạc cho hai người, mà có chuyện gì thế?

“Không có chuyện gì hết. Mà nè.”

“Chúng em đã nhớ ra―”

“Nhớ gì cơ?”

Cô ấy nhớ ra điều gì?

“Đúng vậy, chúng ta đã gặp người đó! Cho nên tôi nhớ rất rõ!”

 Người đó? Đã gặp?

Trong lúc tôi nghiêng đầu suy nghĩ, các cô gái đội 4 phía sau bắt đầu ầm ĩ.

Có khả năng nó cũng có liên quan tới điều mà Silvia vừa nói, vì vậy tôi dõi theo ánh mắt của họ, và đằng đấy là…...

“――Second! Đã lâu không gặp!”

“Cũng đã lâu rồi nhỉ~, cậu Second.”

Cô nàng tiểu thư mắt xếch với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, và cô nàng nữ tinh linh da ngăm với mái tóc bạch kim bồng bềnh.

Vấn đề của Sherry đành tạm gác lại sang một bên bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ của bộ đôi.

Mặt khác, trước mặt một người nổi tiếng như Chérie Lumberjack, một triệu hồi sư thiên tài, một mạo hiểm giả hạng A, đã vậy còn là con gái Bá tước nữa chứ, nên không có chuyện Sherry sẽ hành động ích kỷ.

 “Trước tiên, hãy đi ăn trưa nào! Chúng ta có thể nói chuyện sau đó!”

Chérie nói một điều mà ai cũng biết. Sau đấy, cô ấy đột ngột dẫn chúng tôi đến khu vực nghỉ trưa của Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia.

Đám đông nhanh chóng trở nên huyên náo. Tôi đoán việc này tương tự như việc một thần tượng quốc dân chợt xuất hiện ở một quán ăn gia đình vậy. Ngay cả Đội trưởng Zephyr cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của vị siêu sao ấy.

“Mọi người, đừng làm ồn nào. Hãy ăn uống nghỉ ngơi đúng cách.”

Do quá ồn ào, tôi bèn ra lệnh và sau đó ngồi xuống một khoảng trống. Sau một lúc do dự, Chérie ngồi đối diện tôi. “Không công bằng”, “Lạm quyền”, “Tên giảng viên chết bằm”, và những lời phàn nàn khác tương tự vang lên khắp nơi. Tôi không hề biết Chérie nổi tiếng đến thế…...

“Đ-Đã lâu không gặp.”

 Sau khi bày hộp cơm trưa của mình, Chérie quay sang tôi và nói.

“Hồi nãy cô vừa mới nói xong.”

“Tôi n-nghĩ anh nói đúng, huh!?”

“Cô có bị sao không? Có bị chập mạch không?”

“Thật thô lỗ! Tôi không sao!”

Xem ra cô ấy đang lo lắng vì lý do nào đó. Những phát ngôn của cô ấy không còn khó nghe và đanh đá như trước kia.

“Vậy hả? Vậy thì ăn trưa thôi.”

“Nghe hay đấy.”

“Itadakimasu.”

“Itterasshai.”

“Này, cô có chắc mình vẫn ổn chứ!?”

Khi tôi hỏi, hai má Chérie trở nên đỏ hồng và cô ấy đáp “Ahh, xin lỗi”. Không rõ cô ấy trở thành “boke” từ khi nào nhỉ.

Như vậy, khoảng tầm 15 phút cho đến khi chúng tôi ăn xong, tôi phải chịu đựng quãng thời gian khó xử với Chérie, không rõ liệu cô ấy đang cố tình cư xử giống như “boke” hay đó chỉ là bản tính của cô ấy.

Silvia tỏ ra vui vẻ bởi bầu không khí sôi nổi nơi đây, thế nên cô ấy đang ưỡn ngực đầy tự hào và điều chỉnh lại chiếc cung của mình; Eko thì vẫn là Eko, em ấy đang tận hưởng phần ăn của mình một cách sung sướng như mọi khi; và cô nàng Đại thổ Tinh linh Terra thì không nói năng gì cả, chỉ ngồi cạnh Chérie và mỉm cười. Không ai giúp tôi một tay cả. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không mong sự giúp đỡ từ họ.

“Ê này. Chuyện mà cô nói tới hồi nãy, tôi cũng muốn nghe nữa.”

Trong lúc tôi đang nhâm nhi một ít trà tráng miệng, Chérie vẫy tay với Silvia và nói. Thấy Silvia nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, cô ấy mới bổ sung “Cô nói cô đã nhớ ra điều gì đó lúc nhìn thấy tôi”, nghe đến đây, Silvia đập tay như thể đã nhớ ra.

“Umu. Tôi thấy một cô gái rất giống cô, thưa quý cô Chérie.”

“Hee, giống tôi ư? Là quý tộc phải không? Hay là một thiếu nữ xinh đẹp?”

“Cô ấy đang ngồi cạnh tảng đá đằng kia kìa, thấy không?”

“Hmph. Không phải đấy chỉ là một cô gái bình thường thôi sao? Chẳng giống tôi tí nào cả.”

“Không, người bên cạnh cơ.”

“Cô gái kokeshi kia ư!? Cô gái có thái độ kinh khủng đó hả!?”

Ohh, là Sherry.

Tôi hiểu rồi. Có phải do hành động cố chấp và liều lĩnh như kiểu cô ấy không thể để bị thua cuộc? Hay do thái độ ích kỷ của cô ấy? Nếu phải nói rằng cô ấy trông giống ai đó, thì nhất định đó là Chérie của trước đây. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, thế nên tôi cảm thấy sảng khoái hơn một phần nào đó.

…...Ah, đúng rồi ha. Tuyệt, tại sao không hỏi ý kiến từ Chérie, người đã từng như thế?

”Nè nè, Chérie.”

“Ngay cả tôi cũng không bao giờ có thái độ kinh k――G-gì đó?”

Huh? Tôi chợt nhận ra rằng việc hôm nay cô ấy trông kỳ lạ không phải là do tôi tưởng tượng. Tại sao vậy? Có phải do lâu ngày rồi bọn tôi mới gặp lại nhau? Khi tôi quay sang Terra, cô ấy vẫn đang mỉm cười. Tôi không rõ như vậy là có ý gì, nhưng tôi thấy khó chịu rồi đấy.

“Muốn tôi gọi Angolmois ra đây không?”

“Tha cho tôi đi mà~”

Tôi quyết định sẽ uy hiếp tinh thần Terra, và rồi quay sang Chérie.

“Cô gái Sherry đó, nói sao nhỉ, không thể nói rằng cô ấy ăn nói khó nghe hay cô ấy chỉ đang xem thường mọi người; cô ấy là một học viên danh giá, tuy nhiên, cô ấy lại chống đối và không nghe lời tôi. Vừa mới nãy, cô ấy đã cố từ chối mệnh lệnh nghỉ ngơi và muốn đi tiếp thêm một vòng nữa.”

“Ohh! Tôi biết câu trả lời~”

Người trả lời không phải Chérie, mà là Terra. Mặc dù mới vừa nãy cô ấy tỏ ra run sợ và ngoan ngoãn khi nghe đến tên của Đại Tinh linh Vương, nhưng có vẻ giờ đây cô ấy không chỉ lấy lại tinh thần mà còn cười toe toét nữa chứ. Trái lại, Chérie mặt đỏ ửng và vung tay đánh Terra.

“Đội của cô ấy hiện đang đứng vị trí thứ hai, nên ắt hẳn cô ấy đang cố gắng vươn lên dẫn đầu, nhưng tôi e điều đó là không thể. Bởi đội trưởng thì cứ lao lên phía trước mà chẳng thèm để ý xung quanh, trong khi các thành viên thì đã kiệt sức. Nếu tôi khuyên bảo cô ấy, nhất định cô ấy sẽ không chịu nghe…… Tôi muốn cô ấy hiểu, nhưng, mấy người có cách nào hay không?”

“Ehh. Ehhー……”

Khi nghe đến đây, có vẻ như Chérie vừa nghĩ ra được gì đấy, nhưng ngay lập tức biểu cảm của cô ấy chuyển sang gượng gạo và lúng túng.

Terra, người vừa băn khoăn, do dự trong giây lát đã phá vỡ sự im lặng.

“Giống thiệt đó, tiểu thư nhỉ?”

“…………”

Nghe vậy, Chérie tỏ ra rầu rĩ và khó chịu. Có thể cô ấy có chút gì đó đồng cảm với Sherry.

“Câu trả lời rất đơn giản~, anh Second. Cứ để cô ấy mắc phải một sai lầm nghiêm trọng~, thì tự khắc cô ấy sẽ hiểu~”

“Để cô ấy thất bại?”

“Vâng~. Giống như chuyện xảy ra đêm hôm đó, với Tiểu th――”

“Im đi!!”

Chérie lập tức dùng 《Huỷ triệu hồi》.

Ahh, tôi nhớ rồi. Cô nàng này đã cố công phá Proline trước tôi, và hậu quả của việc đi vào đó một mình là cô ấy bị đánh bầm dập bởi con Mithril Golem, và bất tỉnh, mũi thì chảy máu, đã vậy còn tè ra quần…...

“……Ptfff.”

“Trời ơi! Đừng có cười mà!”

Với gương mặt đỏ bừng, Chérie đánh vào ngực tôi. Có lẽ nào cô nàng này hành xử kỳ lạ bởi vì tôi đã nhìn thấy cô ấy tè dầm? Tôi có cảm giác không chỉ có vậy, nhưng đó nhất định là một phần của vấn đề.

“Đã đến lúc rồi anh Second.”

Lúc này, theo lịch trình thì giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Chérie đành phải phồng má và rời đi một cách miễn cưỡng. Tình cờ, tôi nhận thấy vài ánh mắt ghen tị của các thành viên nam. Mơ đi mấy cưng. Ghen tị cái l*n nhé.

“Nghe đây, vòng thi buổi chiều sẽ bắt đầu sau năm phút chuẩn bị. Đừng quên ăn một quả chuối mỗi giờ.”

Sau hiệu lệnh của tôi, các đội bắt đầu chuẩn bị và vạch ra các kế hoạch riêng mà không cần tôi phải nói thêm gì nữa. Quả không hổ danh những chiến binh đã chăm chỉ luyện tập sắp xếp đội hình suốt ngày này qua tháng nọ mà không hề biết chán.

Bây giờ, liệu tôi có nên quay lại phòng boss? ――Vào lúc tôi vừa xoay người hướng về lối vào Dungeon Ngultrum, bỗng, Chérie kéo gấu áo của tôi và nói gì đó.

“......Tôi vừa nghĩ ra một ý hay.”

Kế hoạch mà Chérie đề ra là thay đổi thành viên trong đội.

Nội dung rất đơn giản. Đội trưởng đội 16, đội hiện đang dẫn đầu, là Irie sẽ đổi chỗ cho Sherry, đội trưởng đội 4, hiện đang ở vị trí thứ 2.

Khi tôi thông báo về việc sẽ đổi đội trưởng, đội 16 trả lời “Nếu anh Second đã nói vậy”, còn đội 4 thì ”Xin anh đấy”.

Chuyện gì sẽ xảy ra với hai đội đã trao đổi đội trưởng……?

“Ohh, đội 4 nhanh đấy. Vòng thứ 13. Đội các người vẫn đang hạng nhất.”

“Làm được rồi. Anh Second, liệu chúng tôi có được giữ thẻ tem sau khi kết thúc không?”

“Tuỳ thích.”

Y như dự đoán của Chérie.

Ban đầu, đội 16 của Sherry dẫn đầu, nhưng tốc độ của họ đã giảm xuống ở vòng 10, và vòng 11 bị đội 4 của Irie vượt mặt.

Hai người họ không hề thay đổi; một cô gái bình thường, làm chủ được nhịp độ, Irie; và một cô gái cứ tự ý lao lên phía trước, Sherry. Ai là một đội trưởng giỏi hơn thì kết quả đã quá rõ ràng.

Khả năng của mỗi người đều có giới hạn. Và lượng MP cũng vậy. Sự mệt mỏi tích tụ về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Và nếu không tìm ra được một giải pháp tối ưu, xét theo khía cạnh toàn diện, thì hiệu quả mang lại nhất định sẽ giảm sút.

Dù cho một chiếc xe đua có chạy nhanh đến mấy, nó cũng không thể vừa đi tiếp vừa kéo theo nhiều chiếc xe hết xăng khác. Và trước sau gì cũng sẽ bị những chiếc xe bus chở khách vượt mặt.

Ắt hẳn Sherry cũng đã nhận thức được chuyện đó sẽ xảy ra nếu cô cứ tự mình tiến lên phía trước. Dẫu vậy, tôi tự hỏi do cô ấy không thể từ bỏ, hay là……?

“Ohh, đến rồi hả, đội 16. Vòng thứ 13. Các cô hiện đang ở vị trí thứ hai.”

“Biết rồi!”

Sherry thở hổn hển và đưa tôi chiếc thẻ dán tem với thái độ lồi lõm. Các thành viên còn lại của đội 16 trông vô cùng mệt mỏi với dáng đi lảo đảo, loạng choạng. Tình trạng của họ còn tệ hơn cả đội 4 sáng nay.

Rõ ràng, Sherry là một chiếc xe đua hàng đầu với bộ động cơ mạnh mẽ và uy lực. Ngay cả khi vừa gia nhập đội mới, nhưng nếu cô ấy có thể thúc đẩy họ tiến xa đến mức này, thì tôi không còn nghi ngờ gì về năng lực của cô ấy nữa.

 Nhưng giá như cô ấy chịu ngoái nhìn và quan tâm đến các thành viên khác, điều chỉnh lại tốc độ của mình, thì ắt hẳn hiện tại hạng nhất là của cô ấy. Nhưng không, cô ấy chỉ nhìn về phía trước, cô ấy cứ chạy về phía trước. Cô ấy không thể kiềm chế bản thân để phù hợp với các thành viên còn yếu bởi vì cô ấy chỉ biết nghĩ đến hạng nhất. Có phải lòng tự trọng đó đang cản đường cô? Hay chuyện này còn có ý nghĩa sâu xa nào khác? Tôi chỉ có thể hy vọng rằng cô ấy sẽ nhận được một bài học và thay đổi sau lần thất bại này.

Và rồi.

Cũng đã sắp hết giờ.

Dẫn đầu là đội 4. Họ là đội duy nhất hoàn thành được 17 vòng.

Còn đội 16 thì...

“......Họ lâu nhỉ?”

Bên cạnh tôi, Irie thắc mắc hỏi. 9 thành viên khác của đội 4 cũng đang cùng tôi chờ đợi đội 16.

Đội 16 đã bị tụt xa khỏi vị trí thứ hai.

Phớt lờ lời nói của tôi rằng họ không còn nhiều thời gian, hiện tại đội 16 đang ở giữa vòng thứ 16, và họ là đội cuối cùng.

Hạng của họ là 5. Họ rất có cố gắng. Sherry thì khá giỏi, chín thành viên còn lại cũng không đến nỗi tệ. Tôi dự định sẽ có phần thưởng cho họ.

“Anh Second, chúng tôi về rồi đây. Đội 16 ở ngay phía sau.”

“Về rồồồồiiー”

Silvia và Eko dẫn đầu đội 16. Đằng sau họ, tôi có thể thấy sự góp mặt của Chérie và Terra. Có vẻ như họ đã đi tuần tra cùng nhau.

Chérie trông hoàn toàn kiệt sức, cô ấy rên rỉ “Hai người này dai thiệt chứ”. Ngoài cách biệt về số lần công phá dungeon, thì tổng kinh nghiệm nhận được cũng cách biệt. Dù sao thì hai người họ cũng là vị trí tiền vệ và hậu vệ mà tôi rất tự hào.

“Ahh.”

Irie bất ngờ thốt lên. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy bóng dáng của Sherry tại lối ra vào căn phòng.

Biểu cảm của Sherry,......trông khá “tức giận”. Tôi có linh cảm xấu về việc này.

“16 vòng, tốt lắm. Hạng cuối cùng là 5.”

Tôi nói, sau đó dán một chiếc tem lên tấm thẻ. Sherry siết chặt nắm đấm. Và chiếc thẻ tem trong tay cô ấy bị vò nát.

“Ah……”

Ai đó trong đội 16 thốt lên. Đó là một trong các cô gái đã tỏ ra vui mừng khi tôi nói họ có thể giữ tấm thẻ như một món quà kỷ niệm sau khi kết thúc buổi tập huấn.

“――! “

 Sherry liền quay lại nhìn các thành viên trong đội. Do bọn bây mà tao mới thua――gương mặt cô ấy như muốn nói lên điều đó.

“Tôi vẫn có thể đi thêm một vòng nữa! Tại sao mới có nhiêu đó mà mấy người lại kiệt sức!? Tôi thua là do mấy người đó, biết chưa hả!”

Mọi sự ức chế và khó chịu đã dồn nén cho đến lúc này của Sherry, cuối cùng cũng tràn ly. Tất cả là lỗi của các người, cô ấy nói. “Do các người không theo kịp tôi”.

Dĩ nhiên, thực lực của Sherry hơn hẳn mọi người. Có lẽ họ đã vô tình trở thành gánh nặng của cô. Vì thế họ đành phải im lặng chịu trận.

Cơ mà…...Cô ấy đã sai. Cô sai quá sai rồi Sherry ạ.

Lần này, tôi sẽ không để yên cho cô làm vậy đâu. Tôi sẽ ra tay.

 Tuy nhiên, Irie đã hành động trước tôi, cô ấy tiếp cận Sherry.

Cô ấy đang nổi giận……Tôi nhận ra ngay. Đứng trước mặt Sherry, Irie giơ cánh tay phải, và rồi――

Mọi người ai cũng nghĩ Irie sẽ tát Sherry.

Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi không cho phép cô ấy làm vậy.

“……”

Sau đó, Irie chạm mắt tôi khi tôi đang giữ lấy tay cô. Vào lúc đó, cô ấy có biểu hiện bối rối và ngượng ngùng…...thứ sẽ sớm thay thế bằng cảm giác hối hận.

Mình đã định tát vào mặt bạn mình trong cơn giận――đại loại vậy.

Tôi mỉm cười và thả tay Irie ra, sau đó đối mặt với Sherry.

“S-Sao hả――”

 Cô ấy mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi kịp dứt lời.

 Tôi đấm thẳng vào mặt cô ấy.

Sherry bị thổi bay về sau vài mét và lăn dài trên nền đất, nằm ngã ngửa, chảy máu mũi rồi ngất xỉu.

“! ? ! ? ! ? “

 Mọi người đều ngạc nhiên xen lẫn hoang mang.

…...Tôi đã cố hết sức để kiềm chế lực đánh lại trước khi vung nắm đấm, tôi không hề nghĩ cô ấy sẽ văng xa đến vậy…...Không ổn rồi. Hên là tôi không dùng kỹ năng. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy tôi mới chính là người đánh Sherry, chứ không phải Irie. Nhưng hành động này đã gây ra thương tích cho cô ấy.

Không, không, không có cách nào để thay đổi những gì mình đã làm cả.

“Eko, hồi phục cho cô ấy đi.”

“Tuânーlệnhー!”

Giả vờ bình tĩnh hết mức có thể, tôi đưa ra chỉ thị cho Eko và rời khỏi nơi này.

Khi tôi đang rời đi, Chérie nói “Anh giỏi chăm sóc người khác đến bất ngờ ý. Được, hãy để phần còn lại cho tôi”. Cô ấy đang nói cái quái gì thế nhỉ? Do tôi chẳng hiểu nổi Chérie nói gì cả, thế nên tôi sẽ hỏi lại sau.

Như vậy, màn đêm buông xuống――

Bình luận (0)Facebook