Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70 - Người anh trai đáng thương, đứa trẻ khao khát tình mẹ.

Độ dài 3,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:41:48

“R6 đã bị lừa! Thủ lĩnh của chúng tôi, Rimusama, muốn hoà giải, nên ngài ấy đã dùng mạng sống của chính mình để dừng cuộc chiến và ký kết hiệp ước đình chiến với Đội Hiệp sĩ Đệ Nhị và Đệ Tam! Tôi sẽ không bao giờ quên được! Phía hòa giải là Đội Hiệp sĩ Đệ Nhất! Hợp đồng nhất định đã được ký! NHƯNG RỒI SAO NỮA!? Chỉ vài ngày sau, Đội Hiệp sĩ Đệ Nhất phớt lờ hợp đồng đó và tham gia vào công cuộc trấn áp chúng tôi!”

Phía trước đài phun nước tại quảng trường trung tâm thuộc Vương đô, thành viên sống sót của R6, Besaid, đang có một bài phát biểu.

Hầu hết những người dân tập trung xung quanh cậu, hiện giờ đã đạt đến con số gần một nghìn người, không ai nói gì cả và chỉ im lặng lắng nghe.

“Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Chúng tôi đang thu gom thi thể của những chiến hữu đã hi sinh trong cuộc trấn áp tàn bạo, và tổ chức lễ tang cho họ. Và rồi……vào lúc đó! LŨ KHỐN ẤY! CHÚNG GIẪM NÁT NHỮNG BÔNG HOA! CHÚNG DÙNG CHÂN ĐÁ VÀO CÁC THI THỂ! CHÚNG PHÓNG HOẢ ĐỐT TẤT CẢ MỌI THỨ! CHÚNG PHỤC KÍCH VÀO THỜI ĐIỂM CHÚNG TÔI KHÔNG NGỜ TỚI!”

Siết chặt nắm đấm trong phẫn nộ, Besaid tiếp tục nói.

Cuối cùng, cậu cũng có thể nói ra điều đó. Cậu có thể giãi bày những chuyện đã xảy ra. Cậu có thể nói cho người dân biết về những áp bức cậu phải chịu. Khung cảnh địa ngục mà cậu đã trải qua và cảm thấy đau nhói mỗi khi nhớ lại, không ngờ giờ đây đã trở thành thứ vũ khí quyền năng. Do đó, cậu sẽ tiếp tục giương cao thứ vũ khí ấy cho đến khi trận chiến kết thúc. Cậu đã kiên quyết. Cho nên, lời cậu nói mang lại cảm giác chân thật hơn bất kỳ ai khác.

“Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của kẻ chỉ huy cuộc tập kích ấy! KLAUS CASTALL! KHÔNG THỂ SAI ĐƯỢC! ĐÓ LÀ KLAUS! KLAUS, ĐỘI TRƯỞNG CỦA ĐỘI HIỆP SĨ ĐỆ NHẤT! KLAUS, ĐỆ NHẤT HOÀNG TỬ! TÔI KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NHỮNG VIỆC HẮN ĐÃ LÀM!”

Sự bàn tán náo nhiệt nổi lên giữa đám đông người dân. Đó là điều đương nhiên. Bởi, dù lời phát biểu của Besaid có là thật hay không, chúng rất rắc rối và phiền phức.

Dẫu vậy, Besaid vẫn không dừng lại. Ngày hôm đó, vào buổi tối hôm đó, đã xảy ra chuyện gì? Cậu kể chi tiết về địa ngục mà cậu đã phải trải qua ở thời điểm đó. Nó khủng khiếp như thế nào, và nó tàn nhẫn ra sao. Người dân lắng nghe từng lời đau thương ấy, có thể gọi đấy là nỗi lòng của cậu, và hiểu rằng đó là một quá khứ kinh khủng. Và rồi, giữa họ, sự hoài nghi và ngờ vực đối với Đệ Nhất Hoàng tử Klaus bắt đầu tăng cao.

“Đủ rồi Besaid.”

“Thủ lĩnh! Nhưng vẫn còn-“

“Dường như đã đến lúc rời đi.”

Sau một lúc, Cubero xuất hiện và bảo cậu dừng lại. Bản thân Cubero cũng muốn Besaid phát biểu thêm một ít lâu, nhưng đành phải ngăn cậu lại vì Đội Hiệp sĩ Đệ Tam đang đến, chúng sẽ bắt giam Besaid vì tội danh báng bổ.

“......Liệu chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây chứ?”

Khi hai người đang trên đường rời khỏi quảng trường, Besaid hỏi.

Cubero bật cười trước lời nói mang hàm ý “Tôi cứ tưởng tôi chết chắc rồi chứ”.

“Chỉ cần một bài phát biểu, vòng vây của chúng sẽ có khoảng trống. Và chính người dân sẽ làm việc đó. Dù sao thì ngài Second cũng không bắt cậu phải nói cho đến lúc bị giết.”

“Vậy ư? …...Thật lòng thì tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi đã chuẩn bị trước cho việc không bao giờ chứng kiến được sự phục hưng của R6, nhưng giờ đây có lẽ tôi đã có thể.”

“Ngài Second luôn nghĩ về việc khôi phục R6, và tìm kiếm những người sống sót. Và nếu cuộc tìm kiếm gặp khó khăn, ngài ấy sẽ bàn bạc với ngài chiến lược gia của mình.”

“......Không từ ngữ nào có thể đảm bảo và an lòng hơn những lời đó.”

“Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Tấm lòng hào hiệp của ngài Second đã làm ta cảm động, và cả Windfield-sama nữa, ta chắc rằng cô ấy có thể giải quyết mọi vấn đề dù hai tay có bị trói sau lưng.”

“Tương tự ngài Second, cô bé mèo kia trông thì có vẻ vô dụng…...nhưng, tôi sợ phải tưởng tượng đến khả năng của cô bé.”

“Ta đồng ý với cậu.”

Phía sau họ, đám đông người dân đang cản chân Đội Hiệp sĩ Đệ Tam.

Hay chính xác hơn, ngay khi hai người họ rời đi, những người dân cảm động trước bài phát biểu của Besaid, đã đứng ra ngăn cản Đội Hiệp sĩ Đệ Tam. “Bọn ta sẽ không để các ngươi bắt được Besaid”, họ nghĩ, và lập tức hành động.

Hi vọng việc này sẽ xảy ra, Windfield đã ra lệnh, “Phải thu hút sự chú ý của Đội Hiệp sĩ Đệ Tam đến giây phút cuối cùng”. Do đó, cuộc đụng độ này đã xảy ra. Và, người dân và Đội Hiệp sĩ Đệ Tam càng thêm xung đột, sự ngờ vực đối với Klaus và Đội Hiệp sĩ Đệ Nhất càng lớn.

Thêm vào đó, việc để Besaid chạy thoát lúc này, sẽ gây khó khăn cho phe Đệ Nhất Hoàng tử nếu muốn xử lý cậu. Thời gian trôi đi, lời xác thực của Besaid sẽ lan rộng, và làm suy nghĩ của người dân trở nên tiêu cực. Song, chừng nào chúng chưa ngăn được Besaid, thì câu chuyện vẫn sẽ truyền tai nhau mặc cho chúng có nói gì. Một lựa chọn khác là cho người ám sát, nhưng việc đó sẽ biến chúng thành kẻ xấu. Đó là liều thuốc độc không được phép uống.

Đúng vậy. Xét cho cùng, thời điểm chúng để cho Besaid đứng lên phát biểu, phe Đệ Nhất Hoàng tử đã bị chiếu tướng.

Còn bao xa nữa và bao nhiêu viễn cảnh nữa đã được sắp đặt? Chỉ có mỗi chiến lược gia mới biết.

Vào lúc này, hai người họ xác nhận lại một điều mà bản thân đã biết…… không được biến Second và Windfield thành kẻ thù. Cubero rất tự hào về chủ nhân của mình và cô nàng chiến lược gia đó, trong khi Besaid thì cảm thấy kính phục đến mức rùng mình.

Như vậy, cuộc xung đột chính trị cuối cùng cũng chuyển sang giai đoạn cuối――

***

“TẠI SAO!? TẠI SAO TA LẠI BỊ PHỈ BÁNG NHƯ THẾ NÀY!?!”

Đệ Nhất Hoàng tử Klaus tỉnh giấc trong phòng riêng tại Hoàng cung.

Ngày qua ngày, báo Vinz vẫn cứ tiếp tục đưa tin về những cáo buộc đáng ngờ trong cuộc trấn áp băng cướp. Và căn cứ theo các tin tức của báo Vinz, các trang báo khác cũng đã bắt đầu đăng tải những bài báo nghi vấn về sự vi phạm hợp đồng của Đội Hiệp sĩ.

Một vài bài báo chỉ trích Đệ Nhất Hoàng tử một cách ẩn dụ, một số thì đề cập đến tài liệu chính thức, và một số thì nặc danh phơi bày sự thật đằng sau việc vi phạm hợp đồng.

Ngược lại, các mật thám của Đế quốc tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ lẻ nhằm bảo vệ Đệ Nhất Hoàng tử, và cả Tể Tướng. Chúng phát hành các bài báo bênh vực phe Đệ Nhất Hoàng tử thông qua các trang báo quốc doanh, nhưng đó chỉ là mánh khoé vô vọng.

Kết quả là, đông đảo người dân bị kích động và đứng lên phát biểu. Do đó, người dân tại Vương đô chia thành hai phe và đối đầu gay gắt với nhau.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Câu chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu cuộc xung đột vẫn cứ tiếp tục. Các cáo buộc vi phạm hợp đồng bởi Đội Hiệp sĩ Đệ Nhất sớm bị thay thế bởi kế hoạch đối đầu giữa hai phe Đệ Nhất và Đệ Nhị Hoàng tử, không lâu sau, nó sẽ phát triển đến mức không phe nào có thể rút lui được.

“Những gì ta làm là trấn áp bọn phản tặc! Không phải những cáo buộc vi phạm hợp đồng kia đều là thêu dệt sao!?”

Klaus không bao giờ thừa nhận những cáo buộc ấy là thật.

Bởi vì bản thân Klaus cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của hợp đồng đình chiến được ký kết với R6.

Hắn ta chỉ đơn thuần vênh váo đi đây đi đó, làm theo những gì Tể Tướng bảo và “trấn áp bọn phản tặc”. Kết quả là, hắn bị chỉ trích nặng nề, hắn giờ đây cảm thấy không biết nên tin vào điều gì nữa.

Phải chăng vụ lùm xùm này chỉ là bịa đặt? Hay Tể Tướng đã lừa dối hắn? Klaus không thể tìm được câu trả lời.

Hiện tại, trong nội bộ Đội Hiệp sĩ Đệ Nhất và Đệ Tam, không có ai lên tiếng về việc vi phạm hợp đồng cả. Tất nhiên, Tể Tướng Val và đội trưởng Đội Hiệp sĩ Đệ Tam, Djarum, đều giữ im lặng.

Mặt khác, theo kết quả điều tra được thực hiện bởi Đội Trưởng Đội Hiệp sĩ Đệ Nhị Memphis, rất nhiều tiếng nói được cất lên bởi Đội Hiệp sĩ Đệ Nhị. Hắn không rõ liệu đấy là sự thật hay giả dối bởi họ không có đủ chứng cứ, nhưng “tiếng nói của họ cứ cất lên”, nên vấn đề này càng nghiêm trọng hơn.

Nói cách khác――CÔNG BỐ CÁC TÀI LIỆU CHÍNH THỨC, họ yêu cầu.

Có lẽ hợp đồng đình chiến với R6 nằm trong đống tài liệu chính thức ấy. Trong trường hợp đó, Klaus, trên cương vị đội trưởng Đội Hiệp sĩ Đệ Nhất, sẽ phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm về việc đơn phương vi phạm hợp đồng, mặc dù ngay cả hắn còn không biết đến sự tồn tại của nó.

“CHẾTTTTTT TIIIỆTTT!”

Hắn không thể chấp nhận.

Ngai vàng nhất định sẽ xa vời khỏi tầm tay hắn sau sự cố này.

Và không rõ cậu em trai Maine hay người anh trai Klaus, sẽ ngồi lên ngai vàng ấy…...

“――Klaus! Ohh, Klaus! Đứa bé tội nghiệp của ta. Con không làm gì sai cả.”

Người bất ngờ bước vào phòng Klaus là mẹ ruột của hắn, Đệ Nhất Vương phi White.

Bà ấy chạy đến ôm Klaus từ phía sau, ngay khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của hắn.

“Đừng lo lắng về các bài báo nói xấu về con, ta sẽ khoá mõm chúng. Mặc cho người dân có nói gì, con cũng phải nhắm đến vị trí Quốc Vương kế nhiệm.”

“Mẹ ơi…… Nếu bây giờ mẹ làm vậy, câu chuyện bọn chúng viết sẽ còn tệ hơn nữa.”

“Bọn chúng càng viết, ta sẽ càng bịt miệng chúng. Chúng nên biết vị trí của mình, và nên nhận ra chúng đang xúc phạm đến ai!”

“......Nhưng mà mẹ.”

“Klaus. Tất cả những gì con phải nghĩ lúc này là trở thành Quốc Vương kế nhiệm. Thật đấy, không biết lão ta đang làm cái quái gì? Khi mà con trai ruột của lão đang chịu đau khổ!”

“…………”

Klaus không giỏi nói chuyện với Vương phi White.

Một người đàn bà phiền phức hay khoe khoang quyền lực, không biết tí gì về chính trị…… Đây là nhận xét của hắn về mẹ mình.

Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ cảm nhận được lòng yêu thương chân thành hay tình cảm từ mẹ hắn. Tất cả những lời nói thốt ra từ White là “Lợi dụng người khác để mang về lợi ích cho bản thân”.  Mọi thứ đều là sự ích kỷ đội lốt tình yêu thương. “Trở thành Quốc Vương kế nhiệm”, là câu nói mà hắn luôn được nghe mỗi khi gặp mẹ. “Chúng ta không bao giờ được phép thua ả thứ phi đó” bà ta cứ lặp đi lặp lại, nên nó đã in sâu vào suy nghĩ của hắn từ thuở bé. Đó là lý do Klaus luôn khao khát ngai vàng, và là lý do hắn nghĩ không tốt về Maine.

“Con sẽ đi giải toả đầu óc một lát.”

“Vậy hả? Con nói đúng. Con cần phải tỉnh táo hơn.”

Trong lúc White thúc giục cô người hầu “Trà vẫn chưa có sao?”, Klaus rời khỏi phòng mình, bỏ lại phía sau mẹ của hắn và thở dài thành tiếng. Tìm cách để quay lại đấy chậm nhất có thể, hắn chậm rãi bước xuống đại sảnh trong khi nghĩ ngợi “Mẹ thật sự sẽ đợi trong phòng con ư?”.

Hắn bèn đi đến ban công tựa như đi theo lời gọi mời của làn gió mùa thu.

Ở nơi đấy, là hình bóng của một người phụ nữ trẻ đẹp, bên cạnh bà ấy là một cô hầu gái.

Bà ấy là người mà hắn mong sẽ có mặt ở đấy khi tìm đến chỗ ban công ấy, là người mà sâu thẳm trong tiềm thức hắn mong muốn gặp mặt. Bà ấy là mẹ của Maine, Đệ Nhị Vương phi Freon.

“Oh, không phải thứ phi Freon đấy sao. Bà uống trà ở một nơi như này à? Có ai tao nhã như bà không?”

Những lời công kích phát ra từ miệng hắn. Thấy Klaus như thế, Freon mỉm cười dịu dàng, tựa như đang quan sát đứa con ruột của mình trả qua giai đoạn bướng bỉnh.

“Người dân, người thấy đấy, cần có không gian riêng khi họ đã đánh mất. Thưa Đệ Nhất Hoàng tử Klaus.”

Freon đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, tận tình kéo chiếc ghế đối diện và nhìn Klaus. Nụ cười y hệt Maine khiến Klaus cảm thấy vô cùng khó chịu, tuy nhiên, hắn vẫn ngồi vào ghế.

Cô hầu gái rót trà vào tách của hắn. Klaus liền lên tiếng dù vẫn chưa chạm tay vào tách trà.

“Hành động gì đấy? Ta và bà là kẻ thù. Bà đang thương hại ta sao?”

“Thần chỉ cư xử như trước đây. Điện hạ đã luôn như thế. Mỗi khi có khó khăn ập đến, người bí mật đến tìm thần, và sau khi được dỗ dành, người mới chịu rời đi.”

“Gi-......”

Khuôn mặt Klaus trở nên đỏ bừng. Hắn chưa từng nhận ra điều đó, và khi nghe được, hắn cảm thấy lời Freon nói hoàn toàn đúng.

“Có chuyện không hay xảy ra, đúng chứ?”

Cười khúc khích như một đứa trẻ tinh nghịch, Freon trông rất giống Maine. Nhớ lại gương mặt của cậu em trai đáng ghét, Klaus lấy lại sự bình tĩnh.

“Xúc phạm ta trước mặt người hầu có vui không? Đúng là mẹ của tên yếu đuối nhát gan. Bà thật ác độc.”

“Khi người rời mắt khỏi những đứa trẻ dù chỉ một phút, chúng sẽ trưởng thành nhanh hơn những gì người nghĩ. Đừng tưởng rằng thằng bé đấy sẽ mãi yếu ớt và nhút nhát.”

“Không cần nói ta cũng tự biết!”

“Thằng bé có vẻ đã gặp được người tốt.”

“……Tch.”

Freon nói về Maine khiến tâm trạng của Klaus xấu đi. Hắn không thể loại bỏ cái tư tưởng “Mình phải giỏi hơn tên đó”. Có thể nói đây là “món quà” mà hắn nhận được qua sự dạy dỗ của Vương phi White.”

“Và hi vọng người cũng sẽ như vậy. Đó là những gì thần nghĩ.”

“Hmph. Ta không phải một tên yếu đuối cậy sự giúp đỡ của kẻ khác để trở nên mạnh mẽ hơn. Ta sẽ tự mình đánh bại thằng em trai ngu ngốc đó và trở thành Quốc Vương kế nhiệm.”

“......Trở thành Quốc Vương là cách duy nhất người cảm thấy mình được khen thưởng sao? Nếu người vẫn chưa nhận ra, đó không phải là tội lỗi mà người phải gánh chịu.”

Khi nhắc đến ước mơ của Klaus, bà ấy tỏ ra đau khổ. Freon, người quan sát hắn lớn lên qua ngần ấy năm kể từ khi hắn còn là một cậu bé, lẩm bẩm với ánh mắt buồn bã. 

“Bà đang nói gì vậy? Nói thẳng cho ta nghe.”

“Trong một tương lai không xa, người sẽ bị dồn vào đường cùng. Và thời điểm người phải trả giá sẽ đến. Dẫu vậy…… dẫu vậy, trái tim người vẫn còn có thể cứu rỗi. Không sao cả. Dù ai bỏ rơi người đi chăng nữa, thần sẽ luôn nhìn vào trái tim người. Hãy nhớ lấy.”

“......Rồi sao? Bà muốn ta từ bỏ vị trí Quốc Vương kế nhiệm ư?”

Freon vẫn mỉm cười dịu dàng và tiếp tục nói với Klaus, kẻ đang nhìn bà bằng cặp mắt hằn học. 

“Hãy xem Tể Tướng như kẻ thù. Người sẽ trở thành Quốc Vương kế nhiệm bằng chính sức mình, có phải vậy không?”

***

“Việc này hiệu quả đến nỗi tôi có cảm giác bất an.”

Ba ngày trôi qua kể từ buổi phát biểu của Besaid.

Nội dung của các tờ báo khác nhau được trải trên bàn đa phần đều là “Chỉ trích Đội Hiệp sĩ Đệ Nhất”. Có một tờ báo bênh vực cho phe Đệ Nhất Hoàng tử, nhưng theo lời cô hầu gái đã đi điều tra khắp Vương đô, chẳng có ai quan tâm đến tờ báo đấy cả và cho rằng đấy là trang báo phản bội. Hơn nữa, khi tôi hỏi cô ấy, dường như tiếng nói của người dân ở Vương đô hầu hết là “chống lại Đệ Nhất Hoàng tử”.

…...Tất cả chuyện này bắt nguồn chỉ bởi một “nghi vấn” phát sinh từ hợp đồng đình chiến và công cuộc trấn áp, chính trị thật đáng sợ. Tôi thật lòng nghĩ vậy.

“Nhưng anh thấy đấy, với các tranh cãi ngớ ngẩn như thế này, nếu chính phủ càng để yên, thì tỷ lệ điều gì đó âm thầm xảy ra sẽ càng cao.”

Windfield đến và ngồi cạnh tôi. Thực ra, việc này do chính cô gây ra, nhưng vào lúc này tôi sẽ không nói ra điều đó.

“Tệ như nào?”

“Có thể, một cuộc xâm lược, cũng có thể, một thế lực thứ ba.”

“Tôi hiểu rồi. Dù sao thì thời cơ vẫn là thời cơ.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng dù trong trường hợp nào, cô cũng đã hành động trước, phải không?”

“Phải. Còn hiện tại, với nụ hー”

 Windfield nói “Với nụ hー”, và chu mỏ đưa mặt lại gần tôi. Tôi không thể biết chính xác cô nàng tinh linh cao, ngầu, và xinh đẹp này có đang đùa hay không.

Ngay lập tức,  “kyun”――Windfield bị huỷ triệu hồi. Dường như cô ấy đã chọc giận Yukari.

“Thưa chủ nhân. Hôm nay anh có dự định sẽ đi đến dungeon cùng với Đoàn Ma thuật Sư Hoàng gia Đệ Nhất phải không ạ? Nếu vậy, anh không có thời gian để lãng phí ở một nơi như thế này.”

“Ohh, cô nói đúng. Tôi đã định rời đi sớm hơn. Tôi không nên xem nhẹ việc đó.”

Hôm nay là ngày cày điểm kinh nghiệm mà tôi mong đợi. Ngày thu thập điểm kinh nghiệm, nếu phải nói theo cách của Đội trưởng Zephyr.

Cũng không hẳn là một “ngày”, bởi chúng tôi sẽ đi ba ngày hai đêm. Chuyến đi cày điểm kinh nghiệm ư? Nghe gần giống với chuyến dã ngoại của trường, nên tôi có hơi hào hứng.

“Muu, anh Second cứ từ từ cũng được. Anh uống thêm một tách trà nữa cũng không sao. Tôi sẽ giúp Eko chuẩn bị.”

Để đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên, lần này sẽ có sự tham gia của Silvia và Eko. Ngay cả dungeon hạ cấp, bạn không bao giờ được phép bất cẩn. Chúng tôi quyết định sẽ thử thách dungeon mà không để bất cứ ai bị thương nặng, mặc dù sự chuẩn bị đấy là quá mức cần thiết.

“Eko. Hãy chuẩn bị đi. Đã hết giờ ăn rồi.”

“Hmmーmmmhmhhmー.”

“Thôi nào, nhả mấy cái vỏ sò đó ra đi. Em đã cho vào miệng bao nhiêu vậy? Đó không phải là cách để ăn sò điệp.”

“MMHHMMー! “

“Đừng có MMHHMM với chị! Eko!”

“MHMHMMMー! “

“NÀY! Nhả ra! Nhả chúng ra ngay lập tức!”

“MHMMNNnー! “

Cuộc khẩu chiến giữa Silvia và Eko kéo dài hơn tôi nghĩ gấp ba lần. Cuối cùng, Eko đã hài lòng với việc dùng những chiếc vỏ khác để cạy phần thịt thừa của con sò điệp còn dính lại trên những chiếc vỏ mà cô bé đã ăn.

Và rốt cuộc, chúng tôi đã trễ giờ. Cũng như thường lệ.

Sau đó, tôi, Silvia và Eko gia nhập với Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia và khởi hành chuyến đi cày điểm kinh nghiệm.

Đích đến của chúng tôi là Thành phố thương mại Leñador.

Dungeon hạ cấp 『Ngultrum』――

Bình luận (0)Facebook