Chương 64 - Ngón giữa, trỏ và cái.
Độ dài 3,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:41:29
Đầu giờ chiều.
Windfiel và tôi cưỡi trên lưng Seventh Teiō tiến thẳng về Học viện Phép thuật Hoàng gia, còn Yukari thì ở lại trông nhà. Mục đích là để gặp Đệ nhị Hoàng tử Maine.
(TLN: Maine với Klaus là Vương tử chứ ko phải Hoàng tử nhé ae, mà từ đầu lỡ dịch “hoàng tử” rồi nên thôi cứ để nguyên như vậy.)
“Này này, sao chúng ta không hẹn gặp trước?”
Trên đường đi, tôi khá tò mò về việc đó nên đã hỏi. Tôi không thể hiểu nổi khi mà chúng tôi đi gặp cậu ấy nhưng không hề hẹn hay báo trước. Ý tôi là, ta đang đi gặp Hoàng tử đấy. Đó là lý do tôi cứ thắc mắc nãy giờ.
“Chúng ta đang tạo ấn tượng rằng đất nước Zipang lớn mạnh hơn Vương quốc Castall.”
“Ah……”
Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại hai chữ Zipang! Nghĩ lại thì tôi đã có sẵn một gia thế.
Biết tường tận một việc mà ngay cả tôi cũng đã quên mất, cô nàng này siêu thật. Không thể tin được là cô ấy chỉ mới được triệu hồi vỏn vẹn một ngày. Hôm qua tôi có nghe Silvia kể rồi, nhưng đúng là Windfield rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin. Bạn không thể làm được như thế trừ khi bạn luôn thu thập được những thông tin cần thiết và có hiệu quả cao nhất. Cô ấy cứ như một “RTA” sống vậy.
“Tôi rất cảm kích với lời khen đó. Nhưng kia là gì vậy? Chúng ta đã đến nơi rồi sao?”
“Ừ. Đến rồi.”
Tôi đã quá quen với cái kiểu đọc suy nghĩ này rồi.
Chúng tôi vẫn ngồi trên lưng Seventh Teiō và tiến vào khuôn viên học viện.
“Kyaaaa!”, “Anh Second!?”, “Không thể nào!”, “Sao anh ấy lại ở đây!?”
Tiếng kêu ở khắp mọi nơi…...hay đúng hơn, những giọng nói the thé. Bằng việc các nữ sinh hào hứng và ồn ào đến mức độ này thì giả sử nếu có ai đó trong số họ chạy đến và cố trèo lên ngựa tôi cũng ko mấy ngạc nhiên.
“Cậu có ở đó khôngーー? “
Không còn cách nào khác, tôi đành phải cưỡi ngựa vòng quanh trong sân trường và liên tục gọi to “Maine cậu có ở đó không?”.
Tức thời, một vài học viên nhận ra tôi đang tìm Maine liền hối hả chạy đi tìm cậu ấy.
…...Ít phút sau, Maine xuất hiện với gương mặt sửng sốt.
“Second!? Cậu đang làm gì thế!?”
“Tôi không biết phải để con ngựa ở đâu cả.”
“Mình đang nói về chuyện đó, đừng có cưỡi ngựa vào đây!”
Dù đã lâu không gặp, nhưng màn đấu khẩu vừa rồi vẫn mang lại cảm giác rất tuyệt. Nó làm tôi cảm thấy vui.
“Ê này, có chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện không? Còn nữa, tôi muốn làm gì đó với con ngựa này.”
“Một nơi yên tĩnh? Con ngựa? Chờ đã, như vậy là quá đường đột. Xin hãy tiết chế và đợi ở đây một lát!”
“Nhanh lên.”
“Trời ạ! Mình đang nghĩ rằng lâu rồi mới được gặp lại cậu, vậy mà! Ahhh!”
Maine ôm đầu và lẩm bẩm bằng giọng điệu chán nản khi quay trở lại vào trong. Không lâu sau, cô hầu gái thân cận của Đệ nhị Hoàng tử xuất hiện từ hướng mà Maine rời đi và dẫn đường cho chúng tôi.
“Chúng ta hiện đang đến phòng khánh tiết. Sắp tới rồi thưa ngài.”
Rồi tiếp theo đó cô ấy dẫn đường sau khi đã cúi chào lịch thiệp. Cô ấy khá bình tĩnh, không như các hầu gái của tôi. Đây có phải sự khác biệt giữa họ với một hầu gái hạng nhất không?
Nhân tiện, tôi không hiểu phòng khánh tiết là gì, thế nên tôi đã hỏi Windfield. Dường như nó là căn phòng đại loại như phòng hội đàm hay phòng khách gì đấy. Không hổ danh tinh linh biết tuốt.
“Second-san! Đừng vô lý như vậy chứ! Đến đây mà không thèm hẹn trước và lại còn cưỡi ngựa chạy vòng quanh trong sân trường!”
Một lát sau, ngay khi Maine bước vào phòng khánh tiết, cậu ta bắt đầu càu nhàu tôi.
Tôi nói “xin lỗi nha”, và đồng thời giơ nắm đấm tay phải ra.
“Ahh………...Thiệt tình.”
Vài giây sau, Maine cũng giơ nắm đấm ra và đập tay tôi. Giọng cười e thẹn “Ehehe” cùng với ánh mắt vui mừng làm cậu ấy trông nữ tính phết, vẫn y hệt mọi khi. Nhưng cậu ấy lại là hoàng tử cơ đấy.
“Huh? Người này là ai vậy? Bên cạnh đó, mình cũng không thấy Silvia và Eko đâu cả……”
Maine, với tâm trạng đã đỡ hơn trước, nhìn Windfield và hỏi.
“Đây là Windfield, chiến lược gia của tôi.”
“Rất hân hạnh được gặp cậu.”
“Ch-chào. Rất hân hạnh. Eh? Chiến lược gia ư?”
Đệ nhị Hoàng tử có phản ứng với cụm từ “Chiến lược gia”. Tôi nghĩ cậu ấy phải quen thuộc với từ đó hơn tôi, một thằng nghiện game online nặng.
“Cậu có thể ‘dọn dẹp’ căn phòng không?”
Khi Windfield nói vậy, Maine quay sang nhìn cô hầu gái đang đợi ở trong phòng. Cô hầu gái liền lắc đầu và đáp “Thần không thể.”
Phiền phức rồi đây. Nếu Windfield đã nghĩ rằng cần phải “dọn dẹp phòng”, thì tức là chúng tôi thực sự cần phải làm điều đó. Tôi không để cô hầu gái này lắng nghe nội dung cuộc nói chuyện được.
…...Ahh, phải ha.
“Dùng Tẩy não nha?”
Tôi chợt nhớ tôi cũng đang muốn dùng thử Ma thuật Tẩy não vừa mới học được, nên tôi đã nói nhỏ với Windfield. Thế nhưng cô ấy đã ngay lập tức phản đối. Rồi cô ấy giải thích lý do với tôi.
“Có khả năng Ma thuật tẩy não có số lần sử dụng giới hạn. Tôi đoán là bốn lần.”
“............Thật á?”
Giới hạn số lần sử dụng? Hơn nữa, chỉ bốn lần thôi sao? Tại sao lại là con số nửa vời thế kia?
“Với chủ nhân của tôi và giám đốc công ty Maurice là hai. Với chính bản thân cô ấy để không khai ra sự thật khi bị tra tấn là ba. Và có lẽ cô ấy đã dùng nó lên ai đó thêm một lần nữa, vào lúc cô ấy bị nhắm đến bởi Tể tướng và gia đình Nữ công tước bị sụp đổ. Tổng cộng là bốn lần.”
Gia tộc Icene bị xóa sổ bởi tội danh phản quốc. Nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi. Thực tế, đó là âm mưu của gã Tể tướng, người đã phát hiện ra sự tồn tại của Ma thuật Tẩy não và kinh sợ nó. Tôi biết điều đó.
Ở kiếp trước của tôi, tại Mobius, Tể tướng Val Morrow đã có được 《Ma thuật Tẩy não》 và tẩy não Quốc Vương Castall, Barwell. Sau đó hắn cố biến Vương quốc thành thuộc địa của Đế quốc Marubell, nhưng nhờ những động thái thành công của người chơi, ma thuật tẩy não lên Quốc Vương đã được xóa bỏ và Tể tướng bị lật đổ. Đó là cốt truyện của Mobius. Nội dung điển hình trong các tựa game MMORPG.
Tuy vậy, Quốc Vương vẫn chưa bị tẩy não tại thế giới này. Tôi nghĩ 《Ma thuật Tẩy não》 vẫn chưa rơi vào tay của gã Tể tướng. Có thể nói đấy là nhờ vào những tính toán và hành động cẩn thận của nữ công tước Lucia. Cô ấy cẩn thận đến nỗi dùng hai trong số 4 lần giới hạn chỉ để tìm một người kế thừa; một người đặc biệt và xứng đáng để trao lại ma thuật, và là một người đủ tốt có thể chấp nhận một nô lệ nổi loạn và xoá bỏ được tẩy não.
“Có khi nào cô đã quá lo xa rồi không……?”
Không có gì khẳng định nữ công tước chỉ dùng bốn lần cả. Cô ấy để lại manh mối “có thể dùng bốn lần” lại cho người thừa kế. Cơ mà tôi vẫn thắc mắc một điều. Lỡ đó là “Ít nhất bốn lần” thay vì “Chỉ bốn lần” thì sao nhỉ? Giả sử nếu không giới hạn số lần sử dụng?
“Nếu là vậy thì coi như chúng ta gặp may. Nhưng từ bây giờ tốt hơn nên nghĩ chỉ có 4 lần cho chắc cú. Nghĩa là chúng ta cần phải cẩn thận hơn.”
Không hẳn là lo xa, nghe cũng có lý. Không như trong game, chúng ta không thể bắt đầu lại tại thế giới này. Lo nghĩ về việc sử dụng được mấy lần là vô ích. Khi tôi thở dài bực dọc vì không thể trả lời được, cô ấy nói tiếp “Tôi hiểu cảm giác của anh”. Cô ấy là một tinh linh tốt.
“Đành phải vậy thôi, tôi bắt đầu trình bày đây.”
Ổn không vậy? Maine và tôi tỏ ra hoang mang. Cô hầu gái cũng đang trưng ra bộ mặt bối rối.
“Uhmm, ổn mà, trước hết hãy bắt đầu với ước muốn của anh Second. Anh Second muốn cậu, Đệ nhị Hoàng tử Maine giành lấy ngai vàng.”
“O-okay.”
“Để làm được điều đó thì Đệ nhất Hoàng tử, Đệ nhất Vương phi và Tể tướng đều là những chướng ngại vật. Do đó, chúng ta sẽ loại bỏ họ.”
“Hả! ? “
Maine thốt lên ngạc nhiên trước lời nói giật gân đột ngột đó. Cô nàng hầu gái thì có bộ mặt hoang mang tột độ.
“Nhưng cô biết là chúng ta không thể cứ ra tay giết bộ ba phiền phức đó được, phải chứ?”
“Vâng. Rất có thể người dân sẽ không đồng tình. Và tôi nghĩ Đệ nhất Hoàng tử cùng bọn gián điệp của Đế quốc sẽ làm lớn chuyện.”
“Này, khoan, khoan đã! Hai người đang nói về vấn đề gì vậy!? Eh, ý cô là sao!?”
Dường như không thể bắt kịp cuộc trò chuyện, Maine nhờ chúng tôi giải thích. Khi đó, cô hầu gái đưa hai tay lên và bịt tai lại. Cô ấy hiểu rằng đó là điều mà cô không nên nghe thấy, nhưng cô ấy vẫn không có dấu hiệu muốn rời khỏi phòng.
“Chúng tôi đang nói về cậu. Làm thế nào để Maine trở thành tân Quốc Vương.”
“Mình ư!? Quốc Vương!? Không phải anh trai mình sao?”
“Chuẩn. Cậu cũng đâu muốn như vậy nhỉ? Nếu anh ta nắm quyền thì đất nước này coi như tiêu đời.”
“......O-ờm, mình không muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà, mình trở thành Quốc Vương thì có hơi……”
“......”
“Cậu vẫn thiếu quyết đoán như mọi khi nhỉ. Có muốn hay không? Nói rõ xem nào.”
“Nếu đó là việc cần làm thì mình sẽ làm. Nhưng còn anh trai mình thì sao?”
“Không nhưng nhị gì cả. Có muốn làm Quốc vương không?”
“............C-Có.”
“Không được rút lại lời nói đâu đấy, Hoàng tử.”
“Vâng.”
“Cậu có nghiêm túc không?”
“Đừng lo, mình đang nghiêm túc đấy. Mình chỉ…… hơi thiếu tự tin mà thôi.”
“Nếu vậy thì không sao. Tìm cách tự tin hơn là được.”
“Ahahaha, cậu vẫn y hệt mọi khi nhỉ.”
Tôi đã có được lời hứa của Maine. Tiếp theo là phương pháp quyết định.
Tôi quay sang nhìn Windfiled, cô ấy liền mỉm cười và nói.
“Tôi sẽ sử dụng 3 nước cờ. Tôi sẽ giải thích về nước đầu tiên.”
Cô ấy giơ 3 ngón tay và bắt đầu nói về chiến lược. Không liên quan, nhưng dường như Windfield là kiểu người sẽ giơ ba ngón giữa, trỏ và cái. Nhân tiện, tôi thuộc kiểu người giơ ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Vì vài lý do nào đấy mà tôi sẽ hơi khó chịu nếu tôi phá luật bằng cách giơ ngón cái đầu tiên.
“Cuộc trấn áp băng cướp chính nghĩa R6 diễn ra bên ngoài Vương đô Vinceton, đáng lẽ đã chấm dứt khi tên thủ lĩnh Rimusuma ra nộp mạng. Tuy nhiên, sau khi thủ lĩnh bị hành hình, cuộc trấn áp vẫn tiếp tục, bất chấp giao kèo trước đó. Văn kiện và tài liệu chính thức nhất định có tồn tại ở đâu đấy.”
“Ahh, tôi cũng có nghe về việc đó. Đội Hiệp sĩ Đệ nhất, rất hiếm khi ra khỏi Vương đô đã nói rằng cuộc thanh trừng đã được hoàn tất. Ý cô là nó kết thúc nhờ vào sự thoả thuận giữa hai bên?”
“Chính xác. Các băng cướp, đặc biệt là R6, đã thu hút và nhận được đông đảo sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân. Như thế sẽ gây cản trở đối với việc dẫn dắt và thâu tóm mong muốn của người dân theo như kế hoạch của Đế quốc.
“Vậy cô đang định nói họ bị trừ khử vì lý do đó? Có phải anh trai tôi đã làm không?”
“Vâng. Tể tướng đã giật dây Đệ nhất Hoàng tử. Và Tể tướng là gián điệp của Đế quốc.”
“EEEHHHHH! ? “
Ohh, vậy cậu không biết à. Tôi cứ nghĩ ai cũng biết điều đó chứ, nhưng đúng là trừ khi bạn là một người như tôi, biết rõ về Mobius, hoặc là một thiên tài như Windfield, thì thông tin ấy quả thật không dễ dàng gì biết được.
“Giữa công cuộc trấn áp băng cướp, R6 cùng với Đội hiệp sĩ Đệ nhị và Đệ Tam đã ký kết hiệp ước đình chiến. Nếu chúng ta có thể thu thập được tài liệu chính thức và công bố chúng, Đội hiệp sĩ Đệ nhất nhất định sẽ chịu nhiều chỉ trích và phản đối từ dư luận.
Ra là thế, chiến thuật hay đấy. Cơ mà vẫn còn một điều khiến tôi bận tâm.
“Nếu chúng ta có được chúng, nhưng chúng đã bị làm giả thì sao?
“Đó là nước tiếp theo. Nếu ta có được bản gốc và công bố chung với bản làm giả, thì dư luận sẽ càng gay gắt hơn nữa.”
Nói thì dễ lắm. Nếu có thể lấy được chúng thì tuyệt, nhưng việc đó rất khó để thực hiện. Còn nữa, ai sẽ là người đi lấy những tài liệu gốc? Tôi hả……?
“Đúng vậy.”
Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi.
“Chờ chút. Lỡ như cả tài liệu gốc lẫn chính thức đều bị tiêu huỷ thì sao?”
Ohh, Maine đã bắt kịp cuộc trò chuyện và hỏi. Đúng, điều đó cũng có thể xảy ra.
“Hiểu hiểu. Nhưng mà thiệt hại sẽ ít hơn nếu việc đó thành công, phải chứ?”
“Chính xác. Đó là lý do tại sao lại có nước thứ ba.”
Nhân tiện, tôi chợt nhận ra. Maine khá thông minh. Nhưng không hiểu vì sao cậu ấy lại bị ghét bỏ và xa lánh.
“Tìm và mang những nhân chứng sống ra ánh sáng, để người đó có một buổi phát biểu hoành tráng trước mặt dân chúng.”
Nhân chứng sống…… người sống sót của R6, hay nói cách khác, đồng đội của Cubero.
“Eh…… nhưng nếu làm vậy……”
“Chắc chắn cuộc sống của người đó sẽ bị nhắm đến bởi gián điệp Đế quốc và những kẻ thuộc phe Đệ nhất Hoàng tử.”
Whoa, tôi hiểu rồi.
“Mồi nhử sao?”
“Chính xác.”
Windfiled đáp bằng một nụ cười tươi. Trái lại, Maine thì tái xanh cả mặt.
“Nếu họ được tháp tùng bởi anh Second, họ có lẽ sẽ được an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, nếu bọn chúng cố bắt họ thì cũng tốt, vì như vậy hình ảnh của Đệ nhất Hoàng tử cũng sẽ xấu đi.”
Được khen ngợi cũng không tệ. Nhưng cô ấy lại một lần nữa khiến mọi chuyện nghe thật dễ dàng.
“Qua ba nước trên, chúng ta sẽ loại bỏ được phe Đệ nhất Hoàng tử. Nếu thành công, tôi sẽ trình bày sau, chiến thuật sẽ được tiếp nối từ đó.”
Windfield mỉm cười. Tựa như thay lời muốn nói “nhất định sẽ thành công.”
…...Được, làm thôi.
“Vậy trước tiên tôi cần làm gì?”
“Trước tiên, tôi muốn anh vào Hoàng Cung.”
Hai người chúng tôi nhìn Maine. Maine liền trả lời với gương mặt có chút khó xử.
“Mình không nghĩ mình có thể đưa cậu vào đấy chỉ bằng lí do chúng ta là bạn…… Mình nên làm gì đây?”
Chúng tôi cần một lý do. Nghĩ vậy, tôi quay sang nhìn Windfield. Làm gì có chuyện cô nàng này chưa nghĩ ra được lý do.
“Fufu, dễ thôi mà. Tôi nghĩ đã đến lúc.”
Windfield xoay người qua lại và nói “Đã, đến, lúc” trong tâm trạng vui vẻ. Vậy là sao chứ? Cô ấy đang đợi thứ gì đó à?
――Và rồi, ngay sau đó.
“Hmm, ohh, anh Second. Tôi không nghĩ là anh ở đây.”
“Secondー, hey, hey! “
Silvia và Eko mở cửa bước vào.
“Ahh, Silvia. Eko. Đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặpー“
“Ah, Đệ nhị Hoàng tử. Đã lâu không gặp. Thần e rằng anh Second đã gây không ít rắc rối cho ngài. Hãy cho phép thần thay mặt anh ta xin lỗi.”
“Ê đủ rồi, đó là lỗi của tôi, dừng lại đi.”
“Thần nghĩ anh Second trước tiên sẽ luôn bắt đầu bằng việc gây rối, đúng không ạ?”
“Đúng vậyー“
Nơi này bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Maine cũng đang cười vui vẻ.
…...Không không không, không phải việc đó.
“Này, Windfield. Cô đã nghĩ ra được lý do để vào Hoàng Cung rồi chứ?”
“Vâng. Cô Silvia có mang nó đến đây không?”
“Tất nhiên là có rồi. Đây là thư giới thiệu từ cô hiệu trưởng Paula, và đây là chữ ký của 230 học viên.”
“…………Haa? “
Giới thiệu? Chữ ký?
“Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia.”
Maine sửng sốt với lời lẩm bẩm của Windfield.
“Ra là vậy! Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia thuộc phe mình nên thuyết phục họ tương đối dễ. Nếu cậu thông qua đó……”
“Cánh cửa sẽ mở ra với tư cách một giảng viên đặc biệt tạm thời, tôi nghĩ vậy.”
“Người thắng cuộc của Giải đấu Ma thuật lần thứ 51. Nắm giữ kỷ lục mạo hiểm giả bậc A nhanh nhất Vương quốc. Một mình tổ đội của anh ta chinh phục được Dungeon Proline. Chưa hết, một lá thư giới thiệu từ nữ hiệu trưởng của Học viện Phép thuật Hoàng gia, và chữ ký của 230 học viên. Ngay cả là tôi cũng rất khó lòng từ chối.”
“Nhưng bộ ba phiền phức đó có thể sẽ phản đối. Nếu Quốc Vương không đồng ý…… có lẽ tôi sẽ phải tính toán lại.”
Không, đợi đã, có quá nhiều thứ tôi thực sự không hiểu. Uhmm, tôi nên hỏi từ đâu đây ta……?
“Tại sao hiệu trưởng lại đề cử tôi?”
“Paula Memento thân thiết với Đệ nhị Vương phi Freon. Và tất nhiên là bà ta cũng thuộc phe Đệ nhị Hoàng tử.”
Đệ nhị Vương phi Freon. Đó là mẹ của Maine sao? Vậy ra đó là lý do có rất ít người đi theo bảo vệ Maine tại Học viện Phép thuật? Nhưng dẫu vậy, tôi nghĩ danh tiếng của Maine ở trường này khá xấu. Tôi tin là có vài thuộc hạ của Klaus cũng ở đây. Whoa, khó hiểu thật.
“Làm sao cô có được chữ ký của các học viên?”
“Tôi lấy từ một tổ chức. Một tổ chức rất lớn.”
“Có phải tổ chức cô nhắc đến sáng nay không?”
“......Anh không biết thì sẽ tốt hơn.”
Silvia lắc đầu cùng với biểu cảm có phần nào đó thương hại. Sao thế? Tôi tò mò rồi đấy.
“Tại sao lại là giảng viên? Bộ gia nhập làm thành viên không được hả?”
“Khi mọi thứ đã ổn định, một vị trí quyền lực sẽ giúp chúng ta dễ dàng hành động hơn.”
“Nghe cũng có lý, nhưng……”
“Anh Second.”
“Hả?”
“Sẽ ổn thôi mà. Cứ trở thành giảng viên tạm thời đi.”
“…………”
Windfiled chỉ đơn thuần đẩy việc đó cho tôi, tôi tự hỏi có điều gì khiến cô ấy khó giải thích đến vậy. Tôi rất khó xử khi mọi người nói với tôi kiểu đấy. Nó làm tôi luôn muốn đồng ý.
…...Và như vậy, vì vài lý do nào đó mà tôi được giới thiệu trở thành giảng viên đặc biệt tạm thời cho Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia. Còn nữa, tôi sẽ phải đi yết kiến Quốc Vương vào ngày mai nữa chứ. Nhanh thật.
Mà thôi, tôi nghĩ càng sớm càng tốt.
Khi cuộc thảo luận với Maine kết thúc và chúng tôi bắt đầu quay trở về cũng là lúc mặt trời đã lặn. Tôi dặn ba cô nàng về nhà trước, còn tôi thì bí mật đi đến cửa hàng dược phẩm. Tôi không tìm thấy “thứ đó” đâu cả nên mới hỏi người bán thuốc và sau khi tìm được “bao cao su-san”, tôi mua ngay lập tức. Trong thế giới này, bao cao su được làm từ bong bóng của các loài quái vật thuộc họ cá. Tình cờ thay, chúng cũng sống tại Hồ Vanilla ngay trước dinh thự của tôi.
Sau đó, tôi ăn một bữa ăn nhẹ trong lúc vui vẻ nghịch gói bong bóng cá trong tay mình. Để đề phòng rủi ro, tôi không ăn nhiều. Sau đó tôi đi tắm rửa sạch sẽ và tung tăng trong tâm trạng phấn khởi, vui vẻ đến phòng của Yukari.
Đã đến lúc cho một trận chiến khốc liệt――