Moto Sekai Ichi’i no Sub-chara Ikusei Nikki
Sawamura Harutarou (Gouseikoso)Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67 - Săn hươu?

Độ dài 3,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:41:34

Cơ thể của Silvia, thứ mà lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: cực phẩm. Bụng thon gọn 6 múi; tay chân săn chắc; căng tròn đúng nơi, mềm mại đúng chỗ. Thân hình cô ấy tựa như của một vận động viên hàng đầu.

Liệu chỉ số cá nhân có tác động gì đến cơ thể, hay cơ thể ảnh hưởng đến chỉ số? Hay chúng không liên quan đến nhau? Tôi không rõ về câu trả lời, nhưng thân hình xinh đẹp của Silvia đã làm tôi có suy nghĩ rằng tôi cũng nên tập thể hình.

Sau khi tôi bày tỏ suy nghĩ ấy với Silvia, Silvia bảo, “Thân hình của anh Second còn đẹp hơn gấp bội”. Tôi chưa từng để ý đến điều đó, có lẽ bởi tôi không có thói quen soi gương, nhưng dường như cơ thể tôi cũng tương tự cô ấy. Do tôi đã trải qua quá trình luyện tập vất vả hơn bất kỳ ai khác nên chuyện đó cũng không có gì lạ. Và hơn nữa, do khẩu phần ăn kiêng của chúng tôi được Yukari chuẩn bị, nên có lẽ cả đội Firstest đều sở hữu thân hình của vận động viên.

——

——

“Chào buổi sáng.”

Sáng hôm sau. Khi tôi tỉnh giấc, tôi thấy Silvia nằm ngay bên cạnh. Cô ấy đáp lại lời chào của tôi bằng câu “Umu” như mọi khi, quả thực, cô ấy vô cùng xinh đẹp.

Nhìn cô ấy, tôi vô tình nhớ lại đêm hôm qua. Không như Yukari, một người vô cùng mãnh liệt và nồng cháy trong chuyện chăn gối, Silvia như một cô gái dịu dàng nữ tính có thể cảm thấy thoả mãn chỉ bằng những cái ôm. Đây là một tính toán sai sót nhưng theo chiều hướng tích cực đối với tôi, vì tôi đã khá mệt mỏi sau trận “tử chiến” với Yukari. Nhưng nhờ vậy, tôi đã có thể thong thả mà “yêu” Silvia.

Cả hai chúng tôi xuống tầng dưới để ăn sáng. Lạ thật, tôi không nhận được tin nhắn nào từ Yukari cả. Chắc có lẽ Yukari và Silvia đã bàn bạc và thông đồng với nhau từ trước. Có trời mới biết được.

“Anh Second. Quên mất, hôm qua tôi đã liên lạc với Đội hiệp sĩ Đệ tam.”

“Ohh. Thế nào rồi?”

“Bọn họ đã nhảy cẫng lên vui mừng. Dường như đấy là điều Đội Hiệp sĩ mong muốn nhất vào thời điểm này.”

“Cô có nghĩ chúng sẽ nghi ngờ việc cô đứng về phía tôi không?”

“Không biết nữa. Cơ mà, công việc hàng ngày vẫn diễn ra như mọi khi.”

“Nếu tôi mà bị Silvia phản bội…… tôi sẽ không còn tin tưởng ai được nữa.”

“Này, im đi. Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh Second!”

Cô ấy lẩm bẩm tiếp, “Không có gì đáng sợ hơn việc trở thành kẻ thù của anh Second”. Câu trả lời hay đấy.

“Từ bây giờ, tôi sẽ phải báo cáo định kỳ với Đội Hiệp sĩ Đệ tam. Windfield nói cô ấy muốn tôi tiết lộ một vài thông tin để củng cố thêm lòng tin cũng như chỗ đứng. Và đồng thời――”

“Cô sẽ tìm kiếm tài liệu gốc và tài liệu chính thức?”

“Umu. Gọi là thu thập thì chính xác hơn là tìm kiếm. Đội Hiệp sĩ Đệ tam nắm giữ một lượng lớn thông tin. Vì họ là người đã ký hiệp ước với R6.”

“Tôi cá là họ đang che giấu gì đấy. Hoặc có lẽ họ được lệnh phải giấu nó.”

“Vậy mục tiêu đầu tiên của chúng ta là vạch trần nó?”

 Silvia có vẻ đang rất hăng hái. Cũng đúng thôi, cô ấy rất thích công lý mà, nên việc này có thể nói là đúng gu luôn.

“Tôi nghĩ tôi cần phải đi làm.”

Tôi không nghĩ cái ngày mà tôi nói ra câu “tôi phải đi làm” sẽ thành hiện thực, nhưng thực tế là hiện tại tôi đang được trả lương cho công việc giảng viên thời vụ đặc biệt cho Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia Đệ Nhất. Việc này chắc cũng được tính là “đi làm”.

Sau khi thanh toán cho bữa sáng và tiền phòng, chúng tôi rời nhà trọ. Silvia nói “Chúc một ngày tốt lành”, nhưng sau đấy mặt cô ấy lập tức đỏ ửng.

Tôi đang cực kỳ hăng hái――

——

——

“Hôm nay, hãy cho tôi xem chế độ luyện tập của các người.”

Khi vừa đến sân tập, tôi tìm một chỗ sau đó ngồi xuống và nói.

Các Ma thuật sư Hoàng gia thuộc đoàn Đệ Nhất không hề có biểu hiện sẽ xếp hàng. Họ đang chờ chỉ thị từ đội trưởng ư? Hay họ chỉ không có ý định nghe theo lời tôi nói? Chắc không phải đâu nhỉ.

Khi tôi bắt đầu nghĩ mình nên làm gì thì có hai người tiến về phía tôi. Đó là đội trưởng Zephyr và Sherry.

“Hãy dừng mấy trò hề đó lại đi.”

Sherry vẫn như hôm qua, cô ấy thốt ra những lời nói nồng nặc mùi thù địch.

“Tôi có biết bình thường các người luyện tập như nào đâu nè. Như vậy làm sao tôi chỉ dẫn các người được?”

“Đâu nè cái quái gì. Với lại đây không cần anh phải chỉ dẫn.”

“Như vậy sẽ phiền phức cho tôi lắm.”

 “Ừ vậy anh cứ việc phiền đi.”

“――Khoan đã, Sherry.”

Khi Sherry đang cố đôi co với tôi, thì đội trưởng Zephyr ngăn cô ấy lại. Ông ấy có gương mặt hung dữ, nhưng rõ ràng, ông ấy không hề có ý định tranh cãi. Ít ra gã đội trưởng này có vẻ hiểu những gì tôi nói.

“Này nhóc. Ma thuật nhóc dùng hôm qua lúc rời đi là Lôi Thuộc tính Đệ Tam Hình thái đúng không?”

“Đó là Đệ Tứ Hình thái.”

“......Thật vậy sao?”

Khi tôi đang thắc mắc không biết Zephyr sẽ hỏi gì khi gọi tôi là nhóc, thì ông ấy bắt đầu gật gù và trầm ngâm suy nghĩ. Gã này sao thế nhỉ? Não của ông ta cũng phẳng lì như cái đầu hói của chính mình sao?

“Đệ Tứ Hình thái? Mong anh hãy tìm câu nói dối nào khác nghe đáng tin tí hơn đi. Làm quái gì có ma thuật Lôi thuộc tính. Và không có chuyện một tên như anh có thể dùng ma pháp Đệ Tứ Hình thái.”

“X-Xin lỗi……”

Một cô gái bẽn lẽn đi đến từ phía sau Sherry, người đang mải càm ràm và cau có. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên cô ấy là Irie, phải không nhỉ? Cô ấy có gương mặt dịu dàng cùng với mái tóc màu trà dài ngang vai. Nói chung là diện mạo của cô ấy trông bình thường. Tôi đang có ấn tượng rằng Irie là một người thật thà, cơ mà…… cô ấy định đến để trách móc tôi? Nếu thật vậy chắc sốc lắm. 

“Anh Second…… Tôi xin chữ ký anh được không?”

Làm hết hồn. Chọn thời điểm ngay lúc này sao? Sao vậy?

“Được thôi, nhưng lý do là gì?”

“Em gái tôi đang theo học ở Học viện phép thuật, và anh Second biết không, con bé là fan cứng của anh. Hôm qua, khi về nhà tôi kể cho con bé nghe về anh, và trời ạ, con bé mừng quýnh lên…… và dặn tôi phải mang về cho bằng được chữ ký của anh.”

“Ahh, vậy hả.”

Tôi cứ vờ như đấy không phải chuyện gì to tát, nhưng thực ra tôi đang rất vui sướng.

Ở kiếp trước, hồi mà tôi còn đứng đầu thế giới, việc ký tên, bắt tay, chụp ảnh diễn ra hàng ngày. Khó để có thể đáp lại người hâm mộ mà không kèm theo hình ảnh “Kẻ mạnh nhất thế giới”; và từ khi đặt chân đến thế giới này, tôi đã quên bén về nó. Quá khứ huy hoàng của việc đứng đầu thế giới ấy bỗng ùa lại, khiến trong lòng tôi rạo rực thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

“Tôi nên điền tên người nhận là gì?”

“Ahh, vâng. Gửi Aroma, xin anh.”

Suýt nữa là tôi đã ký Seven lên mảnh giấy màu mà cô ấy đưa…… Nhưng tôi đã sửa lại thành Second. Hết cả hồn.

Tôi viết “Từ người đứng đầu thế giới, Second”. Tôi định thêm câu “trong tương lai” vào sau đoạn đứng đầu thế giới, nhưng như vậy quá dài dòng. Cuối cùng, sau khi viết “Gửi Aroma”, tôi đắn đo một lát rồi viết thêm “và Irie” vào đấy.

“Của cô đây.”

Tôi đưa mảnh giấy màu cho Irie, kèm theo một nụ cười. Nói về nụ cười, tôi đã từng tập luyện trước cho những dịp như thế này. Nếu bạn không cười đúng cách khi được xin chữ ký, bạn sẽ khiến người khác thất vọng. Bởi vậy trước tiên bạn cần phải tỏ ra lạnh lùng. Nó sẽ tạo nên sự tương phản. Ở kiếp trước, tôi tìm hiểu về giá trị của fan service, và nụ cười của bạn sẽ đáng giá hơn rất nhiều nếu bạn chỉ cười vào những dịp đặc biệt.

“C-Ca-Cảm o-ơn a-anhh.”

Irie lui xuống, hai má cô ấy đỏ ửng và mặt thì cúi gầm. Có lẽ đấy là một đòn chí mạng.

Tôi tình cờ để ý rằng có vài cô gái khác đang nhìn Irie bằng ánh mắt ghen tị. Ban đầu, tôi cứ tưởng mình không được chào đón, nhưng dường như vẫn có một số ít người có ấn tượng tốt về tôi. Tôi rất vui vì điều đó. Nhưng đổi lại, tôi sẽ khó khăn hơn trong việc được sự ủng hộ từ phía các thành viên nam.

“…………”

Suốt nãy giờ, Sherry nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn. Ngươi tỏ ra hống hách chỉ vì sở hữu một ít nhan sắc và năng lực…… Đại loại là vậy. Cô ấy rất dễ đoán.

…...Quả thực, có lẽ tốt hơn nên cho họ thấy thực lực của tôi nếu tôi muốn giảng dạy một cách êm xuôi. Nếu sau màn trình diễn hôm qua mà họ vẫn chưa hiểu ra, thì những gì tôi có thể làm sắp tới là nghĩ ra trò gì đấy kết hợp giữa cả 4 nguyên tố chính.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, đội trưởng Zephyr lên tiếng khi tôi đang phân vân không biết phải nên làm gì.

“Đã rõ. Tôi sẽ đưa ra chỉ thị.”

“Đội trưởng!?”

“Sherry. Năng lực của tên nhóc này là thật. Đủ rồi, cô là người duy nhất không chịu thừa nhận.”

“Nhưng……”

 Sherry đờ người ra vì bị đội trưởng khiển trách, do cô ấy tưởng ông ta cũng có cùng suy nghĩ với mình.

“Bây giờ, chúng ta sẽ luyện tập như mọi khi! Mỗi khi ngài giảng viên đến, hãy ưu tiên trả lời câu hỏi của ngài ấy! Bắt đầu thôi.”

Tất cả thành viên của Đoàn Đệ Nhất, những người từ nãy giờ trông có vẻ không thèm làm bất cứ điều gì, đã bắt đầu di chuyển ngay sau hiệu lệnh của đội trưởng. Sherry cũng thế. Đúng là đội trưởng có khác, mệnh lệnh của ông ta là tuyệt đối.

Tôi cá là đội trưởng Zephyr cũng đã cố gắng lắm mới thay đổi cách gọi từ “nhóc” thành “ngài giảng viên”. Tôi đoán lời nhận xét về việc ông ấy đã lãng phí 55 năm qua như thế nào đã có tác dụng. Thật lòng tôi nghĩ tôi nói vậy có hơi quá, nhưng không có nghĩa tôi sẽ rút lại lời nói, vì sự thật là sự thật. Và nếu tôi có xin lỗi cũng không giúp ông ấy cải thiện được.

——

…...Như vậy, vài giờ trôi qua.

Để tôi nói thẳng luôn nhé.

“Tệ hơn tôi nghĩ.”

Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia. Khi nghe cái tên đó, tôi đã có một chút mong đợi vào các ma thuật sư hàng đầu Vương quốc. Hôm qua tôi đã hiểu gần hết cả rồi, nhưng dù vậy, tôi nghĩ có lẽ vẫn còn một phần trăm cơ hội.

Nhưng rồi thì sao? 「Đây là một nhóm tấu hài à? 」 là suy nghĩ thật lòng của tôi.

“Nếu chiến tranh bùng nổ, các Ma thuật sư Hoàng gia sẽ được đưa ra tiền tuyến, phải chứ?”

“Chính xác.”

“Ma thuật sư di chuyển theo nhóm hay riêng lẻ?”

“Tiêu diệt, du kích, viện trợ, hỗ trợ. Chúng tôi làm tất.”

“Vậy là một đội nửa vời?”

“Không phải. Chúng tôi thay đổi kế hoạch dựa theo tình hình trận chiến.”

“Ahh, thì ra……”

 Bài luyện tập của họ chủ yếu là cách triển khai, phân tán và tái sắp xếp đội hình theo hiệu lệnh. Họ được huấn luyện để “sử dụng ma thuật này ở đội hình này theo hiệu lệnh này” với nhiều chiến thuật khác nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần để lỡ có chiến tranh thì còn biết cách mà xử lý. Dù tôi không nói ra nhưng chuyện này thật nực cười.

“Còn về việc cải thiện ma thuật bản thân thì sao?”

“Tôi để họ tự làm việc đó.”

“HA? “

“Bởi vì mọi người luyện tập theo sở trường của họ, việc đề ra một đường cơ sở chung là bất khả thi.”

“Không, tôi không có ý đó. Bộ các người không đi săn quái vật sao?”

“Uh, thu thập điểm kinh nghiệm đúng chứ? Họ đi săn ở khu mỏ và ở cánh rừng mỗi tuần 1 lần.”

“Hee……? Bấy nhiêu thôi sao?”

“Đúng vậy, nhưng…… như vậy thì sao?”

Này, này, này, không đùa chứ? Không phải họ đang quá thảnh thơi sao? Việc này không giống như đi săn hươu vào kỳ nghỉ lễ đâu. Các người có biết rằng săn được nhiều quái vật mạnh thể hiện cho sức mạnh của bản thân không?

“Sao không kiếm nhiều điểm kinh nghiệm hơn?”

“Nguy hiểm lắm. Có rất nhiều ý kiến phản đối, hơn nữa, một phần vì ngân sách hạn chế, và việc đó cũng không mấy cần thiết. Vì thế, tôi để việc cày kinh nghiệm cho họ tự quyết định.”

Ahh, ra là thế. Nếu đội trưởng bắt ép họ phải đi kiếm điểm kinh nghiệm, thì họ sẽ trở thành “nhân viên của công ty”, chứ không phải là “thành viên của một nhóm” nữa. Hợp lý…… là những gì tôi muốn nói, nhưng tôi không thể. Làm một tên ngốc ưa hòa bình cũng không có gì sai. Nhưng họ là chiến binh, chứ không phải nhân viên văn phòng ất ơ nào đấy. Làm ơn hãy thúc đẩy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn đi.

“Lần cuối ông ra trận là khi nào?”

“......22 năm trước.”

“O K, được rồi. Đừng nói thêm gì nữa.”

Tôi nghĩ đa phần mọi người ở đây chỉ là trẻ con vào thời điểm đó. Và tôi cá rằng Sherry còn chưa chào đời nữa cơ. Bởi vậy họ không có chút động lực nào cả.

“Phải cải cách một cách mạnh tay rồi.”

Ở Mobius trước đây, có một trò gọi là 『Đội Chiến』. Bạn có thể chia thành từng đội và so tài với nhau trong trò “Chiến Tranh”, nhưng Đội Chiến còn hơn thế nữa. Kiếm sĩ, Cung thủ, Thương sĩ, Ma thuật sư, vân vân… tạo thành một đội ổn định và có trình độ tương đồng. Đội thắng cuộc sẽ là đội triển khai được chiến thuật tốt nhất và hiệu quả nhất. Và các trận Đội Chiến giữa các đội đứng đầu không khác gì chiến tranh thật cả, có thể được miêu tả bằng hai chữ “kinh điển”, hàng trăm người chơi đấu đá nhau giữa chiến trường rộng lớn.

Thời bấy giờ, tôi bận trở thành cá nhân mạnh nhất thế giới, nên về mặt Đội Chiến tôi chỉ là thằng gà mờ, nhưng tôi vẫn biết chút đỉnh. Tôi từng mong muốn thành lập đội mạnh nhất và thống trị đầu bảng xếp hạng Đội Chiến nữa cơ. Nhưng giấc mộng đó đã không thành hiện thực.

Dù là kiến thức học lỏm đi chăng nữa, thì ở lần đầu tiên tôi chứng kiến bài tập của các Ma thuật sư Hoàng gia, tôi đã nghĩ nó thật kỳ lạ.

Những ý tưởng ấy ngay từ đầu đã không đúng.

Tiêu diệt, du kích, viện trợ, hỗ trợ. Họ thay đổi kế hoạch dựa theo tình hình trận chiến―― nghe thì hay đấy, nhưng đó không phải công việc của một ma thuật sư.

Ma thuật sư là 「Những chiến binh tầm trung tạo ra các đòn tấn công trên diện rộng với hoả lực lớn」. Họ có thể mạnh, nhưng họ không thể đối đầu được với lính cận chiến như kiếm sĩ chẳng hạn, và họ có thể dễ dàng bị bắn hạ bởi lính tầm xa như cung thủ. Nói cách khác, “Về mặt hoả lực, chỉ cần một hoặc hai người là đủ”, và “Cần phải có những lính cận chiến khác theo bảo kê”.

Thậm chí nếu tổ đội tiêu diệt chỉ bao gồm các ma thuật sư làm việc theo nhóm, thì không mấy chốc họ sẽ bị lính cận chiến phe địch tấn công và tàn sát. Giả sử nếu không có bọn chúng, thì họ cũng sẽ hứng chịu một đợt mưa tên do không có ai bảo kê cả. Và rồi, nhằm cứu rỗi tình hình, hàng loạt ma pháp Đệ Tứ và Đệ Ngũ sẽ được thi triển trên diện rộng, như vậy sẽ dẫn đến việc tấn công nhầm đồng đội nếu như họ không quan sát kỹ. Và cuối cùng là vai trò hỗ trợ, các ma thuật sư phù hợp cho vị trí đó, nhưng như vậy là đang lãng phí chức năng của một Ma thuật sư.

Họ có biết điều đó không? Hay mặc dù biết nhưng có lý do nào đấy khiến họ vẫn như vậy? Thắc mắc duy nhất của tôi là tại sao họ cứ luyện tập dàn trận nhiều đến thế?

Và rồi tôi chợt nhớ lại lời nói của Sherry. Cô ấy có nói “

không có chuyện một tên như anh có thể dùng ma pháp Đệ Tứ Hình thái”, đúng chứ?

………...Có lẽ nào?

“Này, hỏi thật nhé. Ai ở đây có thể dùng ma pháp Đệ Tứ Hình thái? Thuộc tính nào cũng được.”

Một, hai, và vân vân. Hơn 200 người ở đây, chỉ có khoảng 20 cánh tay được giơ lên. Whoaa…...

“......Và Đệ Ngũ Hình thái?”

Lần này, chỉ có mỗi cánh tay của đội trưởng Zephyr. Đùa nhau à!??

 Để sử dụng một ma thuật sư cho hiệu quả trong Đội Chiến, yêu cầu phải có Đệ Tứ và Đệ Ngũ Hình thái. Hơn nữa, “Quỷ nhân INT” là thiên hướng phát triển lý tưởng nhất, nâng tất cả nguyên tố chính từ Đệ Nhất đến Đệ Ngũ lên cấp độ cao nhất. Sức mạnh của một ma thuật sư nằm ở “Sức công phá cao, phạm vi ảnh hưởng lớn”――Ma thuật sư nào không làm được những điều trên thì chỉ là gánh nặng.

…...Và đấy là thực trạng của họ. Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia Đệ Nhất này có thể được coi như một đám tân binh ăn hại trong Đội Chiến.

Chắc chắn một điều rằng các ma thuật sư ở quốc gia khác cũng có trình độ y chang bởi vì chiến tranh đã kết thúc tận 22 năm trước, nhưng khi tôi còn là giảng viên của họ, tôi không thể chấp nhận cái trình độ tầm thường ấy được.

Nhưng dù có nói vậy thì tôi phải làm gì đây? Liệu tôi sẽ dạy đám người này Đệ Tứ Hình thái chăng? Mơ đi, không có chuyện đó đâu.

Phải có cách gì đấy, nếu không, tôi phải tìm cách làm cho phương pháp hiện tại của bọn họ trở nên thiết thực.

Đúng vậy, phải có cách gì đấy…...

…………

“Liệu cách đó có hoạt động không nhỉ!? Hôm nay đến đây thôi, tôi về đây!”

“N-Này nhóc! Đi đâu vậy!?”

“Mai gặp lại!”

***

“――Không được cử động.”

Cùng với giọng nói đột ngột được cất lên ấy, cơn lạnh chạm vào gáy tôi khiến toàn thân tôi cứng đờ. Quả là thời điểm hoàn hảo. Nếu tôi có bị giết ngay lúc này cũng không ai nghe thấy tiếng kêu của tôi.

“Ch-Chuyện gì thế? Ngươi muốn gì ở một kẻ như ta?”

Tôi đang đóng giả thành một tên ăn mày khốn khổ. Nơi này là phía sau thánh đường Kamel. Nơi nào có thánh đường, nơi đó có ăn mày. Dù cho bạn có mặc bộ đồ rách rưới che kín mặt, bạn cũng không hề nổi bật so với mọi người. Nếu muốn giấu một cái cây, thì nên giấu nó trong rừng. Cũng tương tự như việc lảng vảng quanh các thánh đường (nhà thờ) trong Vương quốc. Bằng cách này, bạn có thể che giấu thân phận một cách an toàn. Hoặc tôi từng nghĩ vậy…….

“Whoa! “

 Bất chợt, áp lực được thả lỏng, tôi ngã chúi người về phía trước và ngoái đầu nhìn lại.

Toàn thân hắn được bao phủ bởi màu đen, một bóng đen gần như hòa mình vào màn đêm. Hắn đứng đó, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, với chất giọng khó phân biệt được nam hay nữ. Đấy là―― “Sát thủ”.

 “Tch…...Ngươi muốn gì? Sao ngươi tìm được ta? Sao ngươi biết ta là ai?”

 Không cần phải giấu diếm nữa. Tôi cởi bỏ mũ trùm của mình.

“Tôi biết mà. Ngài có phải là Besaid?”

“Nếu phải thì sao?”

“Ngài Cubero đang đợi.”

“――! ! “

Lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại cái tên này. Cái tên mà ngày nào tôi cùng nghĩ đến. Cái tên của thủ lĩnh băng R6.

“T-Thủ lĩnh vẫn còn sống ư!?”

Không, đợi đã. Đây có lẽ là cái bẫy hòng dụ dỗ tôi.

“Thủ lĩnh hiện đang ở đâu?”

“Ở căn cứ của chúng tôi.”

“Căn cứ? ……”

Vào lúc tôi định tiến lên một bước, thì các sợi tơ đã khoá chặt không cho tôi cử động. 【Thuật Điều khiển Tơ】 ư? Phiền toái thật.

“......Sao ngươi không tự giới thiệu về bản thân?

“Tôi đến từ đội hầu gái đa dụng phục vụ cho chủ nhân Second Firstest, và là thành viên của biệt đội sát thủ được chỉ huy bởi Yve, một trong số Thập Kiệt. Nhưng phận là sát thủ, tôi không thể để lộ tên, giọng nói cũng như khuôn mặt. Mong ngài thông cảm.”

“Ê này, sát thủ mà lại đi tiết lộ tên của chủ nhân như vậy liệu có ổn không?”

“Chủ nhân của chúng tôi không phải loại người yếu đuối đến mức sẽ gặp rắc rối bởi những chuyện cỏn con như này.”

“Hooー“

“Hơn nữa, với ngài thì không việc gì phải giấu.”

“Hih? Ngươi nói vậy là s――Nghhn! ? “

Tôi bị mất ý thức bởi một lực tác động mạnh vào gáy. Thì ra tên sát thủ này không chỉ có một mình. Điều đấy là đương nhiên.

…...Thủ lĩnh, mong cậu vẫn bình an.

Bình luận (0)Facebook