Karen Ong 021
Độ dài 7,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:29
Tuy nhiên, sự tình từ đó trở về sau không như chúng tôi dự kiến.
Dựa theo kết quả mà nói thì có lẽ chúng tôi rất may mắn chăng.
"Tốt lắm, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không lừa gạt gạt những học sinh cấp hai nữa. Kể từ bây giờ tôi cũng sẽ không phát tán 'lời nguyền' nữa. Còn cô tiểu thư khỏe mạnh kia---cậu cũng không cần phải lo lắng về em gái của cậu, Araragi. Cái đó dù sao cũng chỉ có tác dụng như thuốc an thần thôi. Cũng chỉ như người bị thôi miên nhất thời thôi---mặc dù bởi vì cô bé làm ra những việc quá lỗ mãng cho nên triệu chứng cũng khác với tình huống bình thường, nhưng mà thể trạng của cô bé sẽ hồi phục sau ba ngày thôi---nó giống như bị cảm mạo. Còn Senjougahara. Tôi chính thức xin lỗi cô về việc mẹ của cô. Mặc dù theo mặt luật pháp thì vì tôi chỉ cho gia đình của cô lời khuyên, nên không tồn tại luật nào có thể trừng phạt tôi, nhưng mà người bị tổn thương thì nên được an ủi. Còn về số tiền mà tôi lấy từ cha của cô khi đó, tôi sẽ cố gắng trả lại sớm nhất có thể---dù sao tôi cũng tiêu gần hết số đó rồi, nên có lẽ sẽ cần một chút thời gian nữa."
Người đàn ông mang điềm gở, trên người mặc bộ vét như tang phục.
Kaiki Deishuu---nói như vậy.
Địa điểm gặp mặt với Kaiki mà Senjougahara chỉ định---là ở trên mái nhà một cửa tiệm bách hóa tổng hợp duy nhất ở thị trấn này.
Gặp mặt trong phòng kín đương nhiên không tốt, gặp nơi không người cũng rất nguy hiểm, vì thế lựa chọn như vậy---đó cũng là rút kinh nghiệm từ sai lầm của Karen mà ra.
Ngày ba mươi tháng Bảy, chiều tà.
Sau khi tôi cõng Karen về tới nhà, mặc dù tôi nghĩ có lẽ nó sẽ không lẻn ra ngoài lần nữa, nhưng mà để cho chắc ăn, tôi dùng bút lông vĩnh cửu loại bự viết lên mặt Karen mấy chữ 'chỉ cần là đàn ông thì ai cũng được.' để nó không chạy ra ngoài được (nhân tiện cơ hội này tôi cũng viết lên trên mặt của Tsukihi mấy chữ 'bởi vì áo ngực rất khó chịu nên không mặc.'. Đây là trách nhiệm liên đới), sau đó tôi đi gặp Senjougahara, và rồi.
Trên mái nhà của cửa hàng bách hóa.
Ở đây có một công viên giải trí loại nhỏ, ngoài ra còn có thêm một sân khấu.
Bởi vì hôm nay là Chủ Nhật, nên ở đó có mấy người mặc đồ dường như đang chuẩn bị tổ chức một vở diễn nhỏ được (Là vở diễn về Chiến đội)---chúng tôi gặp mặt ở đó.[1]
Một người đàn ông mặc toàn đồ đen, cùng với hai học sinh cấp ba.
Mặc dù đây không hẳn là một cảnh tượng bắt mắt, nhưng mà khiến cho người khác chú ý tới---chính là mục đích của chúng tôi.
Cơ bản thì Kaiki đã bị Karen tập kích một lần, mặc dù sau đó đã đánh lui được, từ quan điểm của tôi thì không kể tới việc gọi điện thoại, nhưng mà việc hắn có chịu ra ngoài gặp mặt không đúng là một canh bạc---nhưng mà, Senjougahara chẳng hiểu sao lại có một sự tự tin đến khó hiểu.
Thay vì nói tự tin.
Có lẽ dùng từ tin tưởng thì đúng hơn.
Kaiki Deishuu, lúc chúng tôi đến nơi gặp mặt thì thấy hắn đã tới trước và đang đứng trên nóc cửa hàng bách hóa uống cà phê lon một mình---nhưng mà sau khi nhận ra chúng tôi, hắn 'hừm' một tiếng, sau đó quẳng cái lon rỗng vào thùng rác.
Sau đó.
"Cậu là---người ở trước nhà của đứa con mồ côi của Gaen đúng không. Cậu đến báo thù cho em gái sao. Thời đại này thật hiếm gặp đứa bé nào có dũng khí như cậu."
Sau khi nhìn tôi và nói với bằng một giọng trầm trầm như vậy, hắn nhìn về hướng Senjougahara,
"Nhưng mà cô thì đã mất đi mị lực rồi, Senjougahara. Cô đã trở thành một cô gái bình thường."
Và---tuyên bố như vậy.
Không cười.
Nghe những lời đó, Senjougahara,
"Cái gì?"
Nói.
Sau đó đứng đối diện với Kaiki.
Khuôn mặt cô nàng vẫn vô cảm.
"Tôi không muốn gặp lại ông nữa---đó là nói dối. Nếu nói không muốn gặp mặt thì tức là tôi muốn chúng ta chưa từng gặp nhau lần nào cả. Nhưng mà bây giờ nên nói thế này---tôi đã rất muốn gặp ông, Kaiki-san."
"Tôi cũng không muốn gặp mặt cô. Chắc chắn là tôi sẽ không muốn gặp một người đã trở thành một cô gái bình thường như cô. Lúc gặp cô hồi trước, cô tỏa ra bóng tối---không, là cảm giác có thể nhìn thấu mọi việc. Thật sự rất khó lừa gạt."
Kaiki chẳng hề e ngại---nói như vậy.
Tôi nhớ lại.
Quả nhiên---tôi nhớ lại Oshino và Guillotine Cutter.
Mặc dù hoàn toàn khác biệt về loại hình---nhưng mà thử đối mặt nhau một lần nữa, mặc dù có cảm giác có gì đó không giống nhau, nhưng mà đó chỉ là một chút.
Tôi tin chắc điều đó.
Về mặt tội phạm xác tín---là chung.[2]
Ghi nhận tất cả, hiểu tất cả.
Sử dụng linh hoạt---trầm mặc và lắm mồm.
"Là do cậu sao---Araragi. Cậu là người giải quyết những rắc rối xung quanh cô gái này sao?"
"Không phải. Tôi chỉ---đẩy sau lưng cậu ấy một chút mà thôi."
"Nếu là vậy thì cậu cũng giống tôi."
Kaiki nói.
Dường như rất khó chịu---thật sự mang điềm gở.
"Nhưng mà tôi thì đẩy cô ấy đến mép vực dựng đứng."
"Hiện tại...không phải ông cũng làm việc tương tự với các học sinh cấp hai sao. Ở sau lưng---đẩy xuống một cái."
Đẩy xuống từ trên mép vực dựng đứng.
Nói cách khác---đẩy xuống từ trên cầu treo.
"Cậu nghe được từ em gái sao. Đúng, đúng như vậy. Nhưng mà học sinh trung học ở một nơi thôn quê như thế này cũng có một chút tiền mọn đây. Chỉ qua một thời gian ngắn cũng đã kiếm được không ít."
Đột nhiên.
Senjougahara rút ngắn cự ly giữa cô nàng với Kaiki---chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu sao, không, ngay từ đầu Senjougahara đã ở trong trạng thái chiến đấu rồi.
Ngay từ khi đặt chân lên mái nhà của cửa hàng bách hóa.
Hay là từ khi nghe được cái tên Kaiki từ tôi.
Hay là---
Kể từ khi bị Kaiki lừa đến giờ vẫn luôn như vậy.
"Được rồi, nói chuyện thôi."
Nói xong.
Kaiki ngăn cản Senjougahara.
"Tôi vì nghe hai cô cậu nói chuyện mới tới đây. Hai cô cậu cũng vì muốn nói chuyện với tôi nên mới tới đây. Không phải sao."
"......"
"......"
Sau đó---Kaiki Deishuu nghe những gì chúng tôi nói.
Sau đó ông ta nói---tốt lắm, tôi hiểu rồi.
Rồi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hoàn toàn buông tay---còn định bồi thường.
Hẫng.
Vô cùng nhanh gọn---nhưng mà đó không phải là điều chúng tôi đã chờ đợi, mặc dù đây là diễn biến tốt nhất, nhưng mà.
Chúng tôi thật sự đã không chờ đợi điều này.
Thay vì nói ngoài ý muốn, thì phải nói đây là một câu trả lời---khiến chúng tôi tiếc nuối.
"...Thật dứt khoát quá nhỉ."
Senjougahara giễu cợt như vậy---nhưng mà đó là vì cô nàng không biết phải nói thế nào trước tình hình này, đó chỉ là những lời nói ra để tạm đối phó với một việc mà bản thân cô nàng không muốn tin.
"Ông nghĩ tôi sẽ tin những lời đó sao?"
"Có lẽ cô sẽ không tin, Senjougahara."
Kaiki gọi tên của Senjougahara thẳng thừng một cách đương nhiên như vậy.
Đối với tôi cũng thế.
"Araragi. Cậu thì sao? Cậu có thể tin những gì tôi nói không."
"...Bảo tôi tin những lời của một kẻ lừa đảo thì đúng là một việc hơi khó khăn."
Tôi nói một cách thận trọng.
"Nhưng mà nếu không tin tưởng thì sẽ không thể nói chuyện được. Đúng như những gì ông nói, Kaiki. Chúng tôi tới đấy để nói chuyện với ông."
"Hừm. Đúng là rất tĩnh tảo. Hoàn toàn không giống trẻ con---chẳng dễ thương chút nào cả. Em gái của cậu chẳng thèm động não gì cả, là một người rất dễ thương đí. Nói như thế có nghĩa là cậu thật không hổ là anh trai của cô bé."
Kaiki tuyên bố như vậy.
Những lời đó không hề mang tính khiêu khích.
Nhưng mà chắc chắn là cũng không mang hàm ý khen ngợi.
"Ít nhất."
Những lời đó xen vào.
Senjougahara xen vào.
"Tôi không thấy được ông đang hối cải. Chẳng hề có một chút cảm giác hối cải."
"Vậy sao. Cô nói tôi mới nhớ là mình chưa nói lời xin lỗi đây. Còn có cả lời thỉnh cầu tha mạng nữa. Tôi sai rồi, tôi thành thật xin lỗi hai cô cậu. Tôi sẽ tự mình nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, tôi rất hối hận. Không, có lẽ hai cô cậu không phải là người tôi nên xin lỗi. Người tôi phải xin lỗi là cha, là mẹ, và những đứa bé tôi đã lừa gạt lần này."
"Những lời xin lỗi rẻ tiền đó có thể khiến ai tin tưởng chứ. Không phải toàn bộ những gì ông nói---đều là nói dối cả sao."
"Có lẽ vậy."
Kaiki không phủ nhận, mà gật đầu.
Giọng nói trầm trầm này khiến người ta có cảm giác hắn ta đang tức giận---nhưng mà, trực giác nói cho tôi biết không phải vậy.
Người đàn ông này.
Chắc chắn không có thứ cảm xúc nào---gọi là tức giận.
Hơn nữa, không chỉ tức giận.
Người đàn ông này---chắc chắn.
Không có bất kì cảm xúc gì đối với những người khác.
"Nhưng mà, cô nói toàn bộ những lời tôi nói là nói dối sao, như vậy là ý làm sao. Tôi là một kẻ lừa đảo. Không phải toàn bộ những gì tôi nói ra phải là những lời nói dối sao---hơn nữa, Senjougahara."
"Cái gì?"
"Bởi vì lời nói và tâm trí khác nhau, cho nên nghĩ một cách đơn giản rằng đây là những lời nói dối, cô thật quá hấp tấp. Ai quyết định lời nói là dối trá chứ? Lời nói là dối trá---hay tâm trí là dối trá. Lời nói đang lừa gạt hay là tâm trí đang lừa gạt. Chẳng ai biết được điều đó cả."
"...Ông đang định chọc tức tôi đấy à. Tôi sắp---hết chịu đựng nổi rồi đó."
Senjougahara nhắm hai mắt lại trong khoảnh khắc.
So với nháy mắt---thì lâu hơn một chút.
"Nhẫn nại việc giết ông là một việc rất khó khăn."
"Đúng thế. Vì vậy tôi mới nói cô đã trở nên bình thường. Nếu là hồi trước thì chắc chắn cô đã không thể chịu đựng được."
"Chuyện đã tới nước này thì tôi cũng không muốn ông trả lại tiền---gia đình của tôi cũng không thể vì thứ đó mà trở lại như trước được."
"Vậy sao. Thế thì may quá. Tôi xài tiền như nước, gần như không có tiết kiệm. Nếu như phải trả tiền cho cô thì tôi sẽ phải lao động cật lực để chế ra những trò lừa mới."
"...Cút khỏi thị trấn này. Ngay lập tức."
"Đã hiểu."
Đúng là rất dễ dàng.
Kaiki chấp nhận yêu cầu đó.
Dễ dàng đến mức---khiến cho người khác có một cảm giác khó chịu không thể giải thích được.
"Sao thế? Araragi. Tại sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy---cậu không nên nhìn tôi bằng cặp mắt như thế. Về mặt kết quả sẽ chẳng khiến cho mọi việc khác đi được đâu, tôi đã khiến cho em gái của cậu bị thương. Đáng lẽ cậu phải nhìn tôi với vẻ hận thù hơn nữa chứ?"
"...Con nhỏ đó tự làm tự chịu. Chẳng liên quan gì tới loại người như ông cả. Chuyện này chẳng cần nói thì ông cũng phải hiểu chứ."
"Cậu sai rồi. Sai lầm của cô bé đó là đã đi gặp tôi một mình---nếu như cô bé cũng giống như hai cô cậu bây giờ kéo nhiều người tới vây bắt tôi. Tôi cũng sẽ chẳng chống cự, giương cờ trắng đầu hàng---giống như bây giờ tôi đang làm. Ngoại trừ điểm đó ra, cô bé đều làm đúng cả."
"......"
"Hay là Araragi. Cậu vừa chấp nhận sự ngu ngốc của cô bé, vừa phủ nhận sự ngu ngốc của cô bé sao?"
"Tôi nghĩ nó 'đúng'. Nhưng mà."
"Nhưng mà không 'mạnh', đúng không?"
Kaiki nói trước câu nói của tôi.
Tôi đã có suy nghĩ đó từ rất lâu về trước---tí nữa thì tôi buột miệng nói ra suy nghĩ nhỏ nhặt đến mức tôi đã ngưng nghĩ tới từ rất lâu về trước.
"Đúng là cô bé không mạnh. Nhưng mà cô bé rất tốt bụng, cậu không thể phủ nhận điều đó. Hơn nữa."
Lần đầu tiên ở chỗ này.
Kaiki Deishuu---nhìn như để lộ ra một nụ cười.
Một nụ cười thật sự mang điềm gở, cứ như của một con quạ.
"Hơn nữa nếu như không có những cô bé như thế, công việc làm ăn của những kẻ lừa đảo sẽ rất phát đạt."
"...Kẻ lừa đảo đó."
Senjougahara nói.
Khác với tôi, cô nàng nhìn trừng trừng---về phía Kaiki. 「どうして私の言いなりになるのよ。私くらい、言いくるめてしまえばいいじゃない……昔のように。中学生を騙している件にしたって、どうせ証拠なんてないのでしよう」 "Tại sao lại nghe theo lời của tôi. Người như tôi thì cứ dùng lời nói lừa gạt là được rồi, không phải sao...cứ như lúc trước ấy. Với lại cũng chẳng có chứng cớ nào chứng minh việc hắn lừa đảo học sinh trung học cả."
"Senjougahara. Cô hiểu lầm tôi rồi.":
Kaiki nói. Không còn cười nữa.
Có lẽ nụ cười mà tôi vừa nhìn thấy lúc nãy cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
"Không, không phải hiểu lầm mà phải nói là đánh giá quá cao chăng. Loại người hi vọng kẻ thù của mình thật là hùng mạnh cũng không phải là hiếm gặp, nhưng mà Senjougahara này, đời người cũng không phải một vở kịch. Kẻ thù của cô là tôi, và tôi chỉ là một gã trung niên buồn tẻ. Cho dù là một kẻ lừa đảo thì tôi cũng chỉ là một con người bé nhỏ, thảm hại mà thôi."
Vốn không phải một người đáng để cho cô căm thù.
Kaiki nói vậy.
"Tôi không phải kẻ thù của cô---tôi chỉ là một người hàng xóm phiền phức mà thôi. Hay là, đối với cô thì tôi trông giống một con quái vật đến như thế sao."
"Làm sao có chuyện đó. Ông chỉ là---"
Đồ giả mạo.
Senjougahara ngừng lại không nói ra từ đó.
Tuy nhiên.
Đồ giả mạo đó, vẫn đang dày xéo tâm can của Senjougahara---đó là điều mà tôi chắc chắn.
"Đúng. Đúng như cô nói. Tôi chỉ là đồ giả mạo. Bây giờ cũng thế, tôi vẫn chỉ là một kẻ hèn hạ chỉ nghĩ đến việc làm sao chạy thoát khỏi vòng vây của hai cô cậu. Và rồi tôi nhận ra giải pháp tốt nhất, chính là ngoan ngoãn nghe lời của hai cô cậu. Lấy lòng hai cô cậu là con đường còn lại duy nhất của tôi."
"......"
Nếu là vậy thì tại sao.
Ngay từ đầu---hắn ta lại tới đây.
Rõ ràng hắn cũng không có nghĩa vụ phải nghe theo lệnh triệu tập của Senjougahara.
"Dĩ nhiên, Senjougahara. Cũng không phải bởi vì đối phương là cô nên tôi mới ngoan ngoãn làm theo---trong tình huống này thì cho dù là bất kì ai, tôi cũng sẽ phục tùng cả. Để tôi nói rõ cho cô biết---Senjougahara. Cho đến khi nhận được điện thoại của cô vào sáng nay, tôi vẫn quên mất chuyện của cô. Đối với tôi mà nói, chuyện gia đình của cô cũng chỉ là một trong vô số những trò lừa mà tôi đã tạo ra mà thôi. Với lại tôi cũng chẳng nhận được bài học nào từ cô vào lúc đó."
Cho nên việc nhớ lại cũng rất khó khăn.
Kaiki nói như vậy xong thì nhìn vào Senjougahara.
"Tôi không phải một con người vĩ đại---và cô cũng không phải một con người vĩ đại. Tôi không phải một nhân vật trong một vở kịch nào đó, và cô cũng phải. Cho dù tôi kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, thì so với toàn xã hội này cũng chỉ là hạt muối giữa đại dương. Cho dù cô quyết tâm muốn quyết đấu với tôi đến đâu, thì cô cũng không thể điều khiển được thời tiết của ngày hôm nay."
Đây không phải một vở kịch.
Kaiki lập lại câu đó---như thể đang thuyết phục.
"Araragi, cậu thì sao. Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Cuộc đời của cậu có phải là một vở kịch không? Là bi kịch, hí kịch hay ca kịch? Từ cái bóng của cậu---tôi cảm thấy được một dấu hiệu rất khó chịu."
"......"
"Hơn nữa---dường như cậu đã nhận lấy một nửa tổn thương của em gái cậu. Đây không phải một hành động mang tính lý trí. Chẳng đem lại đồng nào, nhưng cậu vẫn hay làm những việc nguy hiểm như vậy."
Hắn biết sao.
Về chuyện của Shinobu---cũng như chuyện cơ thể của tôi.
Nếu như hắn hiểu thì tại sao.
"Ông...rốt cuộc ông là bên nào?"
"? Bên nào, ví dụ như?"
"Ông là đồ giả mạo---nhưng lại khiến em gái của tôi phải chịu đau khổ như vậy. Hơn nữa còn cả chuyện của Senjougahara---thật sự thì ông biết rất rõ. Còn có cả chuyện Kanbaru nữa."
Thay vì nói---là bên nào.
Thì giống như lập lờ nước đôi.
"Ông có biết về---'quái dị' không?"
"Hừm. Thật không ngờ cậu lại hỏi câu này. Thật là mất hứng---Araragi. Ví dụ là cậu, cậu có tin là có ma không?"
Kaiki trông mất hứng, nói.
Cứ như không muốn nói về chuyện này.
"Có lẽ cậu biết tâm lý của những người sợ ma nhưng lại không tin có ma. Tôi cũng giống như vậy. Tôi không có ý định tin vào những điều huyền bí, nhưng những điều huyền bí lại có thể trở thành tiền."
"......"
"Tôi đều không tin vào sự tồn tại của 'quái dị' hay 'biến dị'---tuy nhiên, trên đời này lại tồn tại những người tin vào chúng. Nếu vậy chỉ cần lợi dụng điểm đó là có thể lừa gạt họ một cách dễ dàng. Bởi vì tôi là một kẻ lừa đảo nhỏ nhoi, cho nên tôi phải kiếm sống bằng cách đó. Cho nên đối với câu hỏi của cậu tôi sẽ trả lời thế này. Tôi chẳng biết 'quái dị' là gì cả. Tuy nhiên tôi lại biết những người biết 'quái dị' là gì. Chỉ có thế thôi."
Nói cho chính xác, thì tôi chỉ biết những người cảm thấy họ biết 'quái dị' là gì thôi---
Lần này, Kaiki, cười.
Đó đúng là---nụ cười như của một con quạ.
Giống như nụ cười vào lúc nãy.
Đúng là tôi đã không nhìn nhầm.
"Trên đời này tiền là tất cả. Vì tiền, tôi có thể đi chết."
"...Nói được đến mức độ đó thì đã trở thành niềm tin rồi."
"Cho dù nói đến đâu, đó cũng là niềm tin. Cậu không thể nào thoát khỏi niềm tin. Những người từng bị tôi lừa gạt, ai cũng sẽ không quên được khoản tiền mà họ đã bỏ ra như một sự bồi thường vì bị tôi lừa gạt. Chính vì họ tin tưởng, cho nên họ mới bỏ ra khoản tiền ngang bằng với niềm tin đó---nếu như nghi ngờ những gì bản thân tin tưởng dù chỉ một lần, thì ngoại trừ dối trá, nó còn có thể là gì chứ."
'Ong lửa vây quanh'---
Kaiki đột nhiên nói đến cụm từ đó.
Tên của 'quái dị'---được ếm lên người Karen.
Tên của 'quái dị' mà hắn không biết.
"Cậu biết về chuyện của 'ong lửa vây quanh' đúng không?"
"...Hình như nó là 'quái dị' từ thời Muromachi. Được xem như là một loại 'quái dị' không có hình dạng, một loại bệnh truyền nhiễm không rõ nguyên nhân---thời đó đã có rất nhiều người chết vì nó."
"Đúng. Tuy nhiên, lại là sai."
Kaiki gật đầu sau đó lắc đầu.
"'Ong lửa vậy quanh' là loại 'quái dị' được ghi lại ở cột thứ mười lăm trong quyển 'Đông Phương Loạn Đồ Giám' xuất bản vào thời Edo. Bản thân quyển sách này cũng là vô danh---nhưng mà, nói một cách căn bản, cho dù 'ong lửa vây quanh' tồn tại hay không tồn tại thì căn bệnh truyền nhiễm vào thời Muromachi được ghi chép trong 'Đông Phương Loạn Đồ Giám' cũng không phải sự thật."
"---Ơ?"
"Nếu như chuyện đó là sự thật, thì đáng lẽ ra nó phải được ghi chép ở vô số văn kiện, đúng không---tuy nhiên, căn bệnh truyền nhiễm đó ngoài 'Đông Phương Loạn Đồ Giám' ra thì không được ghi chép lại ở bất kì đâu. Nói tóm lại, 'căn bệnh không rõ nguồn gốc' đó ngay từ đầu đã không tồn tại."
"......"
"Bởi vì không có bệnh, nên cũng không có người chết, đương nhiên, bản thân hiện tượng được xem là 'quái dị' này cũng sẽ không xảy ra---bản ghi chép đó vốn chỉ là do tác giả chế tác ra một cách vô căn cứ mà thôi. Dùng một thứ không tồn tại giả bộ viết thành lịch sử có thật."
Nguyên là---không có.
Nguyên nhân của của 'quái dị' cũng không tồn tại.
Kết quả của 'quái dị' cũng không tồn tại.
Diễn biến của 'quái dị' cũng không tồn tại.
Toàn bộ---đều là giả.
"Đây được gọi là---ngụy sử. Nói tóm lại, xuất phát điểm của 'quái dị' được gọi là 'ong lửa vây quanh', cho dù tìm kiếm thế nào đi nữa, cũng không phải là thời Muromachi, mà là thời Edo. Là một thứ được tác giả 'bịa ra' rồi viết lại, sau đó được những người đời sau tin theo một cách ngu ngốc mà thôi. Cậu nghĩ thế nào về chuyện này? Không có căn cứ, không có truyền thuyết---sự thật là chỉ từ lời nói dối của một người, mà sinh ra 'quái dị'."
Tôi---liếc mắt nhìn xuống cái bóng của chính mình.
Tôi không nghĩ Oshino không biết chuyện này---nói tóm lại, chuyện vừa rồi Shinobu hẳn là cũng đã từng nghe thấy...
Không, bản thân Shinobu cũng từng nói, muốn nhớ hết những chuyện tào lao của Oshino cơ bản là chuyện không thể.
Hơn nữa, cho dù tôi biết trước chuyện đó---thì cũng chẳng tạo ra khác biệt nào quá lớn cả.
'Ong lửa vây quanh'.
Cho dù không tồn tại, cho dù không có nơi phát sinh---thì cũng là 'ong lửa vây quanh'.
"Chuyện này cũng không giới hạn ở 'quái dị', truyền thuyết dân gian hiện tại cũng thế. Cũng có trường hợp phát sinh từ sự thật, cũng có trường hợp phát sinh từ những lời nói dối. Tôi là một kẻ lừa đảo, cho nên tôi dựa vào những thứ thuộc vế sau để kiếm kế sinh nhai."
Hiệu quả của thuốc an thần.
Thôi miên trong nháy mắt.
Hắn ta đã từng nói vậy.
"...Em gái."
"Hửm?"
"Nói vậy...thì việc---em gái tôi bị 'ong lửa vây quanh' đốt. Có thật là chẳng cần làm gì cũng sẽ tự khỏi không?"
"Đương nhiên rồi. 'Ong lửa vây quanh' không hề tồn tại---'quái dị' cơ bản là không tồn tại. Nếu vậy thì cũng không tồn tại tổn thương. Bởi vì các cô cậu nghĩ rằng nó tồn tại, cho nên nó mới tồn tại. Thành thật mà nói. Đừng đem những điều mà các cô cậu suy nghĩ nhập lại với tôi. Rất là phiền toái."
Kaiki nói như vậy.
Người này là nói thật hay nói giả.
Nhưng mà từ những lời đó---có một điều mà tôi tin chắc.
Người này là 'giả'.
Giống như Senjougahara đã nói, giống như hắn đã nói.
Quyết định cả đời đối mặt với cảm giác tự ti của bản thân---
Một tên giả mạo đầy kiêu hãnh.
"Hơn nữa, vì cậu đã nhận lấy một nửa phần đó---cho nên có lẽ chưa đến ba ngày là sẽ khỏi hẳn. Tôi không biết cậu dùng phương pháp nào, nhưng mà cậu đúng là rất giỏi. Chỉ có điều, Araragi này. Cậu và tôi có lẽ rất xung khắc---không phải như nước với dầu. Mà là như lửa với dầu."
"...Ai là lửa, ai là dầu?"
"Chà. Cả hai chúng ta đều không ai giống lửa cả---vậy thì, nói như nước với rubidi đi. Trong trường hợp này, tôi là rubidi."
"Tôi là---nước sao."[3]
Nếu vậy, lửa chính là.
Chắc chắn là chỉ---Karen và Tsukihi.
Lửa và lửa.
Chồng lên nhau trở thành liệt hỏa.[4]
Liệt Hỏa Tỉ Muội.
"Araragi. Cậu biết chơi cờ tướng không?"
"Cờ tướng?"
Tôi không theo kịp loại chuyển đề tài như thế này, chỉ có thể lập lại lời của đối phương.
Cờ tướng?
"Cái này, cũng biết đến trình độ như người bình thường thôi...nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì chứ."
"Không liên quan. Tôi chỉ muốn tán dóc một chút thôi, cậu cứ làm theo đi. Còn cô thì sao? Senjougahara. Cô có biết chơi cờ tướng không?"
"Không biết."
Mặc dù Senjougahara trả lời rất ngắn gọn, nhưng mà đó là nói dối.
Tôi không nghĩ là cô nàng không biết chơi.
Ngược lại---cô nàng dường như chơi rất giỏi.
Dường như thấy được điều này, Kaiki,
"Đó chẳng qua chỉ là một trò chơi đơn giản, thuộc loại cực kì nông cạn."
Chẳng them để tâm và tiếp tục nói.
"Số lượng quân cờ đã được quyết định từ trước. Cách đi của mỗi quân cờ đã được thiết lập từ trước. Bàn cờ đã được vẽ sẵn. Cái gì cũng bị giới hạn. Nói tóm lại, ngay từ đầu thì tiềm năng đã bị nhốt trong một không gian nhất định---vì thế đây không phải là một trò chơi phức tạp, nói đúng hơn là một trò chơi đẳng cấp thấp. Nhưng mà bất kể những điều đó, những kì thủ hạng nhất lại là những thiên tài hơn bất kì ai. Đây đúng ra phải là trò chơi dành cho người bình thường, nhưng cuối cùng thì ngoại trừ thiên tài ra thì không ai đạt được đến đỉnh cao. Cậu có biết tại sao không?"
"...Tôi không biết. Là vì sao."
"Bởi vì cờ tướng là một trò chơi thi đấu tốc độ. Trong những trận thi đấu cờ tướng đều có đặt những đồng hồ tính giờ đúng không. Bởi vì thế, luật càng đơn giản thì lại càng tạo nên hưng phấn. Làm sao để có thể rút ngắn thời gian suy nghĩ bây giờ...nói ngắn gọn lại, người càng thông minh thì suy tư càng nhanh. Cho dù là một nước cờ thần kì đến đâu, chỉ cần cho họ đủ thời gian thì ai cũng có thể nghĩ ra được...cho nên việc quan trọng nhất là không thể lãng phí thời gian."
"......"
"Không chỉ cờ tướng. Đời người cũng có giới hạn. Phải làm sao để rút ngắn thời gian suy từ đây---nói cách khác, việc tăng tốc suy tư là rất quan trọng. Với tư cách là một người lớn tuổi hơn so với hai cô cậu, để tôi cho hai cô cậu một lời khuyên duy nhất."
"Không cần. Từ ông chẳng có cái gì gọi là lời khuyên cả."
Senjougahara ngay lập tức trả lời, nhưng mà Kaiki chẳng bận tâm, nói 'đừng nói thế', sau đó,
"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Từ quan điểm của tôi, những kẻ đắm chìm trong suy tư của bản thân, và những kẻ không nghĩ gì cả đều là loại dễ lừa gạt cả. Vừa phải suy tư ở một trình độ nào đó---vừa phải hành động ở một trình độ nào đó. Đó chính là bài học mà các cô cậu nên nhận được lần này."
Sau đó hắn ta nói vậy.
"...Điện thoại di động."
Senjougahara, trả lời Kaiki bằng những từ như thể cô nàng ngang hàng với hắn ta, nói xong, cô nàng chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.
"Đưa điện thoại di động đây."
"Hừm."
Kaiki làm theo lời cô nàng nói, lấy ra một chiếc điện thoại màu đen từ trong áo vét, sau đó đặt vào tay của Senjougahara.
Senjougahara mở phần gập ra, sau đó dùng hết sức---bẻ về hướng ngược lại, hoàn toàn phá hủy nó.
Sau đó thả xuống nền bê tông.
Khi nó vừa rơi xuống đất---cô nàng lấy chân đạp lên.
"Thật là quá đáng."
Tuy nhiền, giọng nói của Kaiki hoàn toàn tĩnh táo.
Như thể chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả.
"Toàn bộ thông tin cần thiết cho công việc trong tương lai đều mất cả rồi."
"Là thông tin cần thiết cho việc lừa đảo mới đúng chứ."
"Đúng thế. Từ giờ sẽ không thể quant âm tới những đưa trẻ cấp hai đó nữa. Toàn bộ địa chỉ liên lạc của khách hàng cũng mất."
"Tôi không muốn quan tâm tới những học sinh cấp hai mà tôi không biết. Araragi-kun."
Đột nhiên, Senjougahara liếc mắt về phía tôi.
Bằng đôi mắt chẳng có chút tình cảm nào.
"Từ bây giờ mình sẽ nói một câu tàn nhẫn nhất thế giới."
"A?"
"---Những người bị lừa cũng sai."
Senjougahara.
Nói như vậy với Kaiki---với kẻ lừa đảo.
Với người---từng lừa gạt bản thân cô nàng.
Nói dứt khoát như vậy---với đôi phương, người từng lừa gạt cô nàng.
"Tôi không phải là đồng minh của chính nghĩa."
Cô nàng tiếp tục---
Senjougahara nói bằng giọng cực kì lạnh lùng.
"Tôi là kẻ thù của cái xấu."
"......"
"Loại người như ông chẳng thể quan tâm gì tới người bị hại cả. Nếu có làm thì cũng chỉ là lừa gạt thêm nữa thôi."
"Đương nhiên là sẽ lừa gạt. Tôi là một kẻ lừa đảo mà---nói bồi thường cũng chỉ là nói dối mà thôi. Không biết hai cô cậu có thể hiểu hay không---nhưng mà đối với tôi, chỉ có phương thức kiếm tiền, không tồn tại được mất."
"Loại người như ông."
Senjougahara trông như định nói gì đó.
Nhưng lại thôi.
Cô nàng chỉ tránh người---mở đường cho Kaiki.
Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.
Đó là ý mà cô nàng muốn biểu lộ.
Tới đây kết thúc---đã kết thúc.
Tất cả đều kết thúc.
"Thật cảm tạ. Lúc tới đây cứ tưởng là sẽ bị giết, nhưng mà quả thật tôi rất ghét bị đau."
Kaiki nghiêng đầu, rồi nói.
Senjougahara không còn nhìn hắn nữa.
"Nếu cô có chuyện gì muốn nói thì cứ nói, tôi sẽ nghe, Senjougahara.Cảm xúc chất chứa bao nhiêu năm như vậy---chắc cô cũng có gì đó muốn nói chứ."
Kaiki.
Nói như thể đang---ép Senjougahara.
"Về chuyện của tôi thì thế nào?"
"......"
Không nói sao, Kaiki nói.
Trông cực kì mất tinh thần.
"Cô thật sự đã trở thành một cô gái nhàm chán rồi, Senjougahara."
"......"
"Cô ngày xưa không phải là nhân vật trong vở kịch nào nhưng lại là tuyệt vời nhất. Thật sự có giá trị lừa gạt, đối với những kẻ lừa đảo mà nói, cô là một tư liệu sống đầy quý giá. Bây giờ cô thật sự đã trở nên thật nhàm chán rồi. Quá nhiều thịt thừa, trở nên quá nặng."
"......"
"Là loại hạt giống gieo xong sẽ hư thối sao. Nếu là vậy thì có lẽ nên quên hết chuyện của cô. Chỉ cần làm vậy, cô sẽ tiếp tục tỏa sáng trong kí ức mơ hồ của tôi."
"Im đi."
Senjougahara thấp giọng---nói.
Khuôn mặt vẫn vô cảm---tuy nhiên.
Ánh mặt lại một lần nữa nhìn trừng trừng vào Kaiki.
"Ông thích nói gì về tôi trước kia cũng được, nhưng đừng sỉ nhục tôi của bây giờ---Araragi-kun nói thích tôi. Là tôi của bây giờ. Chính vì vậy tôi cũng thích tôi của bây giờ. Tôi sẽ không bỏ qua những lời lẽ phủ nhận tôi của bây giờ."
"Gì chứ. Ra đó là quan hệ giữa hai cô cậu sao."
Kaiki trông thực sự rất kinh ngạc---người đàn ông có khuôn mặt vô cảm chẳng kém gì Senjougahara này, để lộ ra một khuôn mặt thực sự ngoài ý muốn.
Sau đó,
"Ra vậy ra vậy, ra là vậy. Nếu là vậy thì tôi sẽ chẳng nói gì nữa. Tôi cũng không muốn bị ngựa đá chết."[5]
Sau đó---ông ta xuyên qua giữa tôi và Senjougahara.
Xoay lưng về phía chúng tôi.
"Nếu cô đã nói không cần thì tôi cũng sẽ không bồi thường. Tôi cũng không muốn phải cố gắng kiếm tiền. Tôi sẽ im lặng biến mất khỏi thị trấn này. Ngày mai cô sẽ không thấy tôi nữa. Như vậy có được không, Senjougahara."
"...Trả lời tôi một điều duy nhất."
Senjougahara.
Lẳng lặng hỏi bóng lưng đó.
"Tại sao ông lại trở về thị trấn này. Không phải ông đã từng một lần đoạn tuyệt với nơi này sao."
"Không phải tôi đã nói rồi sao. Tôi đã quên mình từng tới đây, đến mức cho đến lúc cô gọi điện thoại cho tôi, tôi mới nhớ ra mình từng làm việc ở đây."
"...Đến mức đó."
"Ma cà rồng."
Đột nhiên.
Kaiki đột nhiên nói ra từ khiến tôi giật thột.
"Nghe đồn một chuyện điên khùng nào đó là vua của 'quái dị' hay còn gọi là ma cà rồng xuất hiện ở thị trấn này---nếu như cô bắt tôi phải đưa ra một lý do nào đó. Đây là nơi mà công việc liên quan đến các sự kiện siêu nhiên tiến triển rất thuận lợi. Bởi vì đây sẽ trở thành nơi tụ họp của 'quái dị'---nhưng mà cơ bản thì tôi không tin vào 'quái dị'."
"......"
Tôi.
Lại nhìn xuống cái bóng của mình một lần nữa.
Không hề có phản ứng nào.
Bởi vì vẫn còn là chiều tà---cho nên có lẽ vẫn đang ngủ.
Hoặc là, bởi vì nghe được, cho nên không nói lời nào cả.
Ma cà rồng.
Vua của 'quái dị'---sát thủ 'quái dị'.
Ma cà rồng---máu lạnh, vừa đầy nhiệt huyết vừa cứng rắn.
"Đúng rồi đúng rồi, Senjougahara."
Mặc dù đã nói không nói gì nữa, nhưng giờ lại nói.
Cuối cùng, Kaiki nói---cũng không có quay lưng lại.
"Để tôi cho cô biết một chuyện tốt nhé."
"Không cần."
"Cái gã định cưỡng bức cô lúc trước. Nghe nói hắn bị xe cán chết rồi. Chết ở một nơi chẳng liên quan tới cô, chẳng có chút gì liên quan với cô---và cũng chẳng có chút kịch tính nào."
Kaiki nói bằng giọng như chẳng có gì xảy ra cả.
Chân vẫn vừa bước về phía trước---vừa thản nhiên nói.
"Quá khứ mà cô luôn bận tâm cũng chỉ có thế mà thôi. Chẳng có chút giá trị tiễn biệt. Gã đàn ông làm tổn thương cô đã không thể nào vào một lúc nào đó trở thành một vật cản lớn xuất hiện trước mặt cô, người mẹ đã bỏ cô mà đi cũng sẽ không vì một lúc nào đó hối cải mà trở lại bên cạnh cô. Nếu nói cuộc sống, thì thời điểm quá khứ đi qua thì nó cũng đã kết thúc. Đây là bài học lần này mà cô nên tiếp thu, đừng nên trông đợi cuộc đời trở thành một vở kịch---chỉ có thế thôi."
"...Dù sao thì đó cũng chỉ là nói dối thôi, đúng không."
Senjougahara---nói bằng giọng bình thản.
Tuy nhiên, cô nàng vẫn nhỏ giọng---trả lời.
"Một người đàn ông cho đến sáng nay vẫn quên chuyện của tôi thì làm sao mà biết được chuyện của người đàn ông từng định cưỡng bức tôi chứ. Chuyện của mẹ cũng thế---ông chẳng biết gì cả. Cho dù ông muốn tôi ghét ông thì cũng xin hãy cố gắng một chút---ông thấy vui khi tôi khốn khổ sao."
"Không hề, làm vậy tôi chẳng có lợi được đồng nào cả. Nhưng mà Senjougahara, cô không nên nhìn phiến diện như vậy---có khi việc tôi nói đã quên cô mới chính là nói dối thì sao?"
"...Nói dối."
Ông nói dối, Senjougahara nói.
Những lời đó---là nói về việc nào đây.
Tôi không thể xác nhận được.
Kaiki---Kaiki Deishuu.
"Nói dối cũng được không nói dối cũng thế, dù sao trên đời này cũng không có gì là thật. Đừng lo, tôi cũng chẳng để tâm việc cô từng yêu tôi---nhưng mà nếu việc đó khiến người yêu hiện tại của cô dao động để rồi cô hận tôi thì thật là rắc rối cho tôi đây. Tôi nói lại, quá khư dù sao cũng chỉ là quá khứ. Chẳng hề có chút giá trị---vượt qua hay đuổi theo. Cô cũng đừng bị suy nghĩ nhàm chán trói buộc. Cố gắng mà sống hạnh phúc với chàng trai này đi."
Vĩnh biệt.
Khác với Oshino đến phút cuối cùng cũng không chịu nói ra lời từ biệt, ông ta chào chúng tôi một lần cuối, tuy nhiên những lời đó chẳng có một chút thành ý nào cả, như thể ông ta chỉ tự tiện quăng ra mà thôi---sau đó Kaiki Deishuu biến mất khỏi trước mắt của tôi và Senjougahara.
Tôi.
Sau đó là Senjougahara.
Đứng yên tại chỗ mất một lúc.
Giống như ước muốn.
Không có kết thúc nào tốt đẹp hơn.
Dù vậy---cảm giác vô lực này là sao.
Khác với cảm giác bại trận, là cảm giác trống rỗng.
Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng mà phong cách này---cũng chẳng ngầu đến độ khiến Karen phải yêu tôi.
Dù vậy, tôi cũng không cảm thấy hối hận.
Chỉ cần cảm giác không cảm lòng của nó---biến mất là được rồi.
Vì vậy---coi như đây cũng xem như là điểm đậu.
"...Cậu từng yêu người đó sao?"
Mặc dù tôi nghĩ dùng câu này thành câu nói phá vỡ trầm mặc có hơi---nhưng mà việc như vậy cũng khó mà làm ngơ, tôi hỏi Senjougahara như vậy.
Có lẽ tôi hơi đàn bà chăng.
Không thể nhịn được lòng hiếu kì.
"Cái gì chứ. Bây giờ Araragi-kun đang xác nhận trinh tiết của người bạn gái mà cậu hẹn hò sao?"
Senjougahara đáp lại một cách cay độc như thường ngày.
Cô nàng trả lời như vậy thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói.
Mặc dù tôi không định thế, tuy nhiên trong trường hợp này, bị cô nàng cho rằng bản thân nghĩ như vậy, tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận.
Tuy nhiên Senjougahara, cũng không truy cứu một cách quá đáng,
"Đương nhiên là không thể nào có chuyện đó rồi."
Cô nàng nói vậy.
"Không có chuyện đó, đó chỉ là do hắn hiểu lầm mà thôi. Chỉ là do hắn tự cao tự đại nghĩ vậy thôi, thật khiến người khác cảm thấy chán ghét."
Senjougahara nói---bằng giọng cực kì lạnh lẽo.
Khuôn mặt vẫn vô cảm đến độ khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Chỉ là---mình lúc đó, chỉ cần có người cứu giúp mình, thì cho dù đó là loại người nào, mình cũng sẽ đối xử như hoàng tử. Vì thế mình không phủ nhận lúc đó mình có một chút hảo ý với tên lừa đảo đó."
Hơn nữa, hắn cũng là người đầu tiên---
Cô nàng nói thêm.
Đúng thế.
Nếu như một người hiểu rõ hơn bất kì ai, một người ghét bỏ cuộc hơn bất kì ai như Senjougahara---
Bỏ cuộc, vứt bỏ.
Nếu Senjougahara Hitagi chưa từng bỏ cuộc, chưa từng vứt bỏ.
"Bởi vì lúc trước mình cũng đã nói, cho nên mình cũng không định nhắc lại, nhưng mà...nếu như mình được một người không phải Araragi-kun cứu---có lẽ mình cũng sẽ thích người đó."
Senjougahara lầu bầu nói nhỏ.
Tiếp đó, không cho tôi cơ hội xen vào,
"Chỉ cần nghĩ như vậy---cũng đã cảm thấy thật ghê tởm."
Sau đó cô nàng tiếp tục.
"Thật may---là mình được Araragi-kun cứu."
"......"
Tôi.
Cố nói gì đó, nhưng mà chỉ có thể nói được một câu cực kì thất bại như thế này.
"Như Oshino đã nói, chỉ có mình cậu là cứu được cậu mà thôi."
Tại sao tôi chỉ nói được có câu đó chứ.
Khốn kiếp.
Trong tình huống này nếu như nói được câu gì đó thật ngầu, thì có lẽ tôi cũng sẽ trở thành người lớn.
Thật đúng là thảm hại.
Nghe những lời của tôi, Senjougahra không trả lời, mà chỉ nói khẽ 'có lẽ vậy' sau đó gật đầu.
"Nhìn thấy Kaiki, mình mới nhận ra lý do tại sao cậu lại ghét Oshino đến vậy."
"Oshino-san là ghét. Kaiki là---hận. Hai điều đó khác nhau rất lớn."
Senjougahara vừa nói, vừa nhún vai.
"Chúng ta trở về thôi. Mặt trời cũng sắp lặn rồi---tiếp tục thế này sẽ chỉ khiến mình cảm thấy lãng phí thời gian vô ích. Chà, hơn nữa, thật may là Araragi-kun và gã đó gặp nhau như thế này, mình có thể kết luận như vậy."
"...Đúng thế."
Đúng như Senjougahara đã nói.
Giam cầm bắt bớ quả thật rất quá đáng, tiên hạ thủ vi cường mới là đúng---cái này không tính tới việc chúng tôi chạm mặt nhau lúc trước.
Tính tương thích của chúng tôi thật sự quá kém.
Thay vì nói là kẻ thù---thì phải gọi là thiên địch.
"Lần gặp mặt tới có chém giết lẫn nhau cũng không lạ."
Mặc dù đây không phải là những lời nên nói trước mặt Senjougahara, nhưng mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và ngoại trừ nói như vậy, tôi cũng chẳng nghĩ ra được điều gì khác.
Đó chính là.
Cảm tưởng không chút dấu diếm từ tôi đến người đàn ông có tên Kaiki Deishuu.
Nói tóm lại.
Bài học mà tôi nên tiếp thu từ sự kiện lần này là, tôi, Araragi, cả đời này không nên---gặp lại Kaiki Deishuu.
"Nhưng mà không phát sinh tai họa gì, có lẽ đây là kết quả tốt nhất."
"Castotrophe? Cái đó có ăn được không?"[6]
Senjougahara nói một cách lạnh lùng.
Cô nàng hẳn là còn nghĩ như thế---nhiều hơn cả tôi.
"Araragi-kun. Cho dù hình dạng khác nhau, nhưng nếu cậu nghĩ---cứ có niềm tin là có chính nghĩa thì tức là cậu đã thua rồi. Hãy chú ý điều đó."
"...Mình sẽ chú ý."
"Chúng ta về thôi."
Senjougahara lặp lại những từ đó một lần nữa.
Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"À, đúng rồi. Senjougahara, trước khi trở về cậu nói cho mình nghe lời thỉnh cầu kia đi---đừng vứt bỏ tình tiết phụ như vậy. Nói thật mình đang cảm thấy cực kì bất an. Rốt cuộc thì sẽ có chuyện gì xảy ra với mình?"
"Không có gì, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Mặc dù mình không muốn nói như tên lừa đảo đó, nhưng mà có lẽ đó một thứ không có chút giá trị rời xa, bây giờ mình đã vạch rõ ranh giới với quá khứ rồi. Mình chỉ định nói vậy thôi."
"Vạch rõ ranh giới sao."
Đó là.
Việc mà bất kì ai cũng không thể tránh né.
Senjougahara cũng thế, Hanekawa cũng thế---tôi cũng thế.
Cả Shinobu cũng thế.
"Khen mình đi."
"...Đó là lời thỉnh cầu của cậu sao?"
"Không phải. Đại khái thì cho dù mình được Araragi-kun khen ngợi, mình cũng không cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là, dường như Araragi-kun đã quên mất nhiệm vụ đương nhiên của cu, cho nên mình chỉ nói cho cậu biết vậy thôi."
"......"
Cô nàng này.
Thật sự làm từ sắt sao.
"Sắt? Làm gì có chuyện đó chứ---mình là một cô gái mềm yếu dễ thương đó. Bị gã đó sỉ nhục nhiều như vậy, đến giờ mình vẫn bị tổn thương rất nhiều đó. Cứ như mình gần như không thể đứng nổi nữa."
"Nói dối."
Cậu là đồ lừa đảo, tôi chỉ trích cô nàng.
"Là thật. Chính vì vậy."
Đùa thôi.
Senjougahara---vẫn như thường ngày.
Khuôn mặt vẫn vô cảm như thường ngày, không, mặc dù vô cảm nhưng vẫn có chút tức giận, sau đó cô nàng nhìn về phía tôi---và nói lời thỉnh cầu bằng giọng đều đều.
"Tối nay, xin cậu hãy dịu dàng với mình."
Ghi chú
スーパー戦隊シリーズ, Super Sentai Series, là một trong 3 chương trình TV đặc biệt của Nhật Bản, được bắt đầu sản xuất từ năm 1975 bởi Asahi TV, đến giờ đã được gần 40 năm, hơn 1500 tập phim, đặt nền tảng cho các biệt đội siêu nhân với năm màu sắc khác nhau.
Tội phạm xác tín, 確信犯, có nguồn gốc từ một từ tiếng Đức là Überzeugungsverbrechen dùng để chỉ một người có niềm tin vào tôn giáo hoặc chính trị nào đó. Tin rằng hành động của mình là hành vi chính nghĩa cho dù đó là hành vi phạm tội. Tuy nhiên hiện tại ở Nhật nhiều người thường dùng nhầm nó với nghĩa hành động lừa dối có chủ đích, ở đây có lẽ bác Nisio cũng dùng nhầm.
Kim loại kiềm khi tác dụng với nước sẽ tạo phản ứng ô-xy hóa mạnh, chắc ai cũng từng làm thí nghiệm bỏ Natri vào nước, dựa theo bảng tuần hoàn, càng xuống dưới thì phản ứng càng mãnh liệt, chỉ có điều mình chưa thử bỏ rubidi vào nước bao giờ, ai có hứng thú có thể thử xem.
Hai chữ Hỏa(火) chồng lên nhau trở thành chữ Viêm(炎) là lửa nóng.
Ngạn ngữ Nhật, 人の恋路を邪魔する奴は馬に蹴られて死ぬ, những kẻ cản trở chuyện tình yêu của người khác sẽ bị ngựa đá chết.
Katasutofu(Catastrophe, tai họa) và Kasutatophu(Castotrophe), người Nhật thường dùng nhầm hai từ này, từ đúng là từ đầu, từ sau không tồn tại, không có ý nghĩa.