Monogatari Series
NisiOisiNVOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Karen Ong 011

Độ dài 4,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:29

Tôi nhận được tin nhắn cầu cứu từ Tsukihi.

Nói tóm lại là Karen đang gặp khó khăn.

Vì vậy tôi quyết nhanh chóng trở về nhà---tiện thể nói luôn, khi tôi hỏi Senjougahara chuyện gì đã xảy ra cho chiếc xe đạp của mình, thì cô nàng trả lời rằng vì vừa 'đúng lúc' có một bãi rác ở đó, nên cô nàng đã dắt nó ra đỗ ở đấy.

Cái quái gì chứ.

Chẳng lẽ bộ đôi Vahalla kiếm sống bằng nghề phá hoại xe đạp của tôi sao?<rè>Bộ đôi Vahalla là chỉ Kanbaru và Senjougahara.</ref>

Sau khi tôi hỏi được vị trí của bãi rác đó, thì tôi rơi vào cảnh đi đường vòng về nhà---mặc dù phải đi đường vòng một quãng, chà, nhưng mà như vậy vẫn nhanh hơn là chạy bộ về.

Đương nhiên là tôi cũng không quên đưa Senjougahara về tới nhà.

Mặc dù không đồng ý thì dù sao cô nàng cũng là bạn gái của tôi.

Với lại cũng đã nữa đêm.

Vẫn còn một lúc lâu nữa thì trời mới sáng.

Ban ngày tôi phải thừa lúc Tsukihi không chú ý mà lén cỡi xe đạp đi, nhưng mà đến giờ này này, thì ngược lại, tôi phải thừa lúc ba mẹ tôi không chú ý mà lén vào nhà...không, chà, bởi vì ba mẹ tôi là người theo chủ nghĩa tự do, có lẽ tôi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.

Tuy nhiên, lén lút cũng là việc quan trọng.

Vừa cảm thấy tội lỗi, tôi vừa suy nghĩ phải thể hiện ra thái độ thế nào...không, như vậy quá hẹp hòi.

Dù sao thì vừa nghĩ như vậy, tôi vừa len lén mở cửa trước, len lén bước qua hành lang, len lén trèo lên cầu thang, len lén đi vào phòng của hai con em gái.

Karen và Tsukihi ở chung một phòng.

"Em đúng"

Vừa vào đến cửa.

Araragi Karen đã nói một câu như vậy.

Con bé ngồi xếp bằng ở tầng dưới của chiếc giường tầng, má phụng phịu như đang giận dỗi chuyện gì đó, bây giờ thái độ của con bé như muốn nói nó đang phải chịu một tội mà bản thân không nhớ đã làm.

Khuôn mặt nó đỏ bừng lên.

Trông tâm trạng của nó không được tốt lắm.

"Em chẳng làm ra chuyện gì khiến anh hai giận cả. Chỉ là Tsukihi-chan lắm mồm quá thôi, chuyện này chẳng liên quan gì tới anh cả---anh cứ mặc kệ đi"

"......"

Tình anh em thật là 'tốt đẹp'.

Cho dù là Senjougahara đi nữa, thì nếu trong tình huống này cô nàng chắc cũng sẽ nói vài câu khách sáo.

Mày biết anh mày phải vượt qua bao gian nguy hiểm trở mới về được đến nhà không, cái con đầu đuôi ngựa này.

Karen lúc ra ngoài mặc đồ thể thao mà ở trong phòng cũng mặc đồ thể thao.

Cái gì cũng đồ thể thao, mày là bò hả, sau khi trở thành bạn với Hachikuji tôi cũng không nghĩ tới việc này, nhưng mà đó là một chuyện sẽ phải tiếp tục bị chỉ trích trong nhiều năm, cho dù bây giờ có chỉ trích thì cũng chẳng làm được gì, vì vậy tôi cố chịu.[1]

"Karen-chan..."

Tsukihi nói bằng giọng lo lắng.

Con bé trông khá mất tinh thần---Chà, có lẽ sau khi gửi lời cầu cứu cho tôi, nó đã bị Karen quạt cho một trận.

Mặc dù giữa Karen và Tsukihi hiếm khi xảy ra xung đột, nhưng mà khi trường hợp cực kì hi hữu đó xảy ra, xem ra phần kém vẫn thuộc về Tsukihi nhỏ tuổi hơn.

Trong chuyện này thì việc ai lớn tuổi hơn thì sẽ chiếm ưu thế cũng không thể nào khác được.

Nếu như tìm hiểu đến tận gốc gác thì cũng chẳng có việc ai đảm nhiệm chiến đấu, ai đảm nhiệm tham mưu.

Chà, hiện tại bỏ qua chuyện này.

"Tóm lại là kể hết những chuyện đã xảy ra anh nghe coi. Từ sau khi tạm biệt hồi sáng, mày đã làm cái gì hả? Không phải mày muốn anh nghe truyền thuyết võ dũng của mày sao"

Mặc dù tôi đã đọc nội dung tin nhắn mà Tsukihi gửi, tôi vẫn chưa biết được điều quan trọng.

Ngoại trừ việc Karen gặp rắc rối ra, tôi chẳng hề biết gì nữa cả.

Nhìn thế này thì có lẽ con bé không bị thương.

Tuy nhiên trong trường hợp của hai con bé này, mới từng này thì chưa thể gọi là an tâm được.

Karen không thèm để ý đến lời nói của tôi.

A---, tôi nổi giận.

"Anh hỏi mày một lần nữa, em gái bự. Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra"

"Em---, không---, nói---, đấy!"

Karen lè lưỡi ra rồi 'xì' một tiếng.

Con bé cũng không quên dùng cả hai ngón tay trỏ kéo mi mắt xuống.

Con nhóc này, mày nghĩ đó là hành động của một nữ sinh lớp tám sao!?

Lúc tôi nổi giận và giơ bàn tay lên một cách vô thức,

"Ararargi-kun"

Đột nhiên.

Từ một bên---tôi thấy Hanekawa đang tựa vào tường tại cửa sổ trong phòng.

Hanekawa Tsubasa.

Hanekawa Tsubasa ngăn tôi lại.

Dùng lời nói ngăn tôi lại.

"Araragi-kun, khi mình bị ba của mình tát, mình đã cực kì tức giận. Như vậy thì tại sao Araragi-kun lại tát Karen-chan chứ"

"......"

Chẳng nói được lời nào. Cả người tôi đông cứng.

"Mình nghĩ đúng là sẽ có trường hợp cần tới đánh đòn, chỉ cần Araragi-kun giải thích được rõ ràng lý tại sao cậu muốn tát Karen-chan, thì dĩ nhiên là mình sẽ không can thiệp"

"...Mình xin lỗi"

"Sao cậu lại xin lỗi mình"

Bị lời nói của Hanekawa thúc ép, tôi quay lại phía Karen,

"Xin lỗi. Anh hơi mất bình tĩnh"

Sau đó tôi cúi đầu.

Theo chân Senjougahara, tôi cũng trở thành một người bị Hanekawa ép phải xin lỗi...không, nói thế nào nhỉ, mặc dù chúng tôi không có sự cách biệt tuổi tác, nhưng mà tôi có cảm giác tương quan lực lượng giữa hai chúng tôi trên phương diện này hoàn toàn khác biệt.

Mặc dù tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Senjougahara sợ Hanekawa như vậy.

Mặc dù tôi đã nghĩ là cô nàng không giỏi đối phó---nhưng mà xem ra ngoại trừ tính cách tương thích yếu ra, hoàn toàn không còn gì cả.

Nhưng mà, nói như vậy thì, có thể bắt Senjougahara làm việc trái với ý muốn bản thân một cách không tình nguyện---có lẽ vấn đề cũng không còn thuộc về tính cách nữa.

Hanekawa Tsubasa.

Bạn học cùng năm, cùng lớp.

Thành tích cao nhất trường---hơn nữa, còn đạt được kết quả cao nhất trong đợt thi thử toàn quốc, nói đùa chứ không chừng cậu ấy là thiên tài.

Mặc dù lúc nào Senjougahara cũng tự nhận bản thân cô nàng thực ra thật sự là---yêu quái.

Mặc dù tôi luôn phản đối cái phần được thêm vào phía sau đó, nhưng mà nếu nói Hanekawa là thật, tôi lại hoàn toàn tán thành.

Chỉ có trên người cậu ấy.

Là chẳng có một chút nào giả dối cả.

Tôi---hoàn toàn được cậu ấy cứu sống vào kì nghỉ xuân.

Không, tôi không hề phóng đại, nếu như không có Hanekawa thì---cho dù thể xác này vẫn còn tạm thời lay lắt, tinh thân của tôi cũng đã chết rồi.

Dùng từ ân nhân cũng không thể bày tỏ hết được ý nghĩa.

Cậu ấy giống như người mẹ sinh ra tôi lần thứ hai.

Không chỉ giúp tôi thoát khỏi cái chết, mà còn như là khiến tôi được tái sinh---đó là điều tôi nghĩ.

Đương nhiên Hanekawa là lớp trưởng lớp tôi (tiện thể nói luôn, tôi là lớp phó. Bị Hanekawa ép làm), bề ngoài của cậu ấy là lớp trưởng của lớp trưởng, đeo kính, tóc tết bím, tóc mái gọn gàng, là một học sinh gương mẫu---nhưng mà đó là chuyện trước khi lễ hội văn hóa diễn ra.

Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc.

Hanekawa cắt tóc.

Cắt ngắn đến ngang vai, tóc mái cũng được xõa ra.

Kính cận cũng được thay bằng kính sát tròng, mặc dù đồng phục không có gì thay đổi, nhưng mà cặp sách thì được đính thêm đồ trang sức theo nội quy của trường.

Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đã có chuyện gì vậy, đây đúng là một sự thay đổi to lớn.

Sự thay đổi này giống như hôm nay mặt trời mọc đằng Tây vậy.

Thực tế thì, kể từ khi biết được sự thay đổi của người con gái tài năng trường tư lập Naoetsu, có nhiều lời đồn đãi rằng giáo viên chủ nhiệm đã lăn quay ra bất tỉnh, chủ nhiệm niên khóa thì nhập viện, hiệu trưởng thì viết đơn từ chức tự nhận trách nhiệm.

Chà, mặc dù không biết những lời đồn đó đúng đến đâu.

Chỉ cần biết một điều là bên trong lớp học đã loạn lên như tổ ong---mặc dù không thấy nhuộm tóc hay vết xăm, nhưng mà sự náo loạn đó như thể Hanekawa đã rơi vào con đường tội lỗi.

Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, Hanekawa chỉ nói một câu.

"Thay đổi hình tượng"

Nói rành mạch như đang thông báo.

Một câu nói cho thấy cậu ấy sẽ không cho phép bất kì ai tìm hiểu sâu thêm.

...Nói thật thì tôi biết lý do của việc 'thay đổi hình tượng' đó---Không, nói cho chính xác thì đó cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, chỉ có vậy mà vậy mà thôi, vì chỉ có vậy nên tôi không thể nói sâu hơn vào vấn đề này.

Hanekawa Tsubasa.

Cậu ấy vừa thất tình mấy ngày trước đó.

Có lẽ thời đại này sẽ không còn ai thất tình lại đi cắt tóc---nhưng mà, Hanekawa lại mà một người con gái cổ lỗ như vậy.

Cho dù có cắt tóc thì cậu ấy cũng đâu thể xóa sạch cảm xúc của mình được---dù sao thì đối với Hanekawa, đó không phải là điều quan trọng.

Mất đi bím tóc, cởi mắt kính.

Hanekawa mất đi cảm giác 'nhìn là biết lớp trưởng' lúc trước, thay vào đó, nói thế nào nhỉ, trông cậu ấy như một 'cô gái bình thường'.

Như vậy là được rồi.

Như vậy là rất được rồi.

Dù sao đó cũng là nguyện vọng từ xưa của cậu ấy---thực tế thì, bản thân cậu ấy ngay từ đầu cũng đã có tố chất của một 'cô gái bình thường', bây giờ cậu ấy chỉ cần bỏ lại những thứ không phù hợp nữa thôi.

Không, thay vì nói bỏ lại những thứ không phù hợp.

Có lẽ cậu ấy đã thuần phục được những thứ đó.

Tôi có cảm giác như vậy.

...Vậy, chà, câu hỏi là tại sao cô học sinh mới Hanekawa-san này (cho dù tôi nói 'học sinh mới' thì từ khi cậu ấy 'thay đổi hình tượng' cũng đã được hơn một tháng, nhìn cũng đã quen rồi), lại ở trong phòng mấy con em gái của tôi.

Nghĩ lại thì, chà, có khi cũng không hẳn như vậy, Hanekawa không thể nào lại có thể gọi điện thoại cho tôi đúng lúc như vậy được---bởi vì tính cách nghiêm túc của cậu ấy chẳng hề thay đổi, vì thế sẽ chẳng có chuyện Hanekawa gọi điện thoại cho tôi lúc nửa đêm---vậy thì.

Lúc tôi định hỏi Hanekawa về điểm nghi vấn này,

"Tsubasa-san"

Đang được Hanekawa bảo vệ, Karen lên tiếng trước tôi.

"Xin đừng trách anh hai của em...bây giờ đúng là em sai, hơn nữa, nếu như ảnh muốn đánh em, em sẽ đánh trả đủ số"

"...Vậy sao"

Hanekawa nhún vai.

Như thể cậu ấy đang muốn đùa.

"Vậy thì có lẽ là chị vừa lo chuyện bao đồng rồi"

"Đúng thế, Tsubasa-san"

"Nhưng mà, chị nghĩ là Karen-chan sẽ không thể đánh trả đâu"

"Không đánh được thì em sẽ cắn. Tsubasa-san không biết răng em chắc đến thế nào đâu---"

...Không không.

Đúng là Karen lúc nào cũng gây gổ với người che chở cho nó, nhưng mà, từ khi nào thì con bé gọi Hanekawa là 'Tsubasa-san' chứ.

Khi tôi quay lại nhìn Tsukihi,

"Em thì gọi là Hanekawa-san"

Con bé trả lời một câu hoàn toàn chẳng ăn nhập như vậy.

Vấn đề không phải nằm ở đó.

Tôi nghĩ thêm 'san' vào đằng sau là cách sử dụng kính ngữ của tôi với Hanekawa, nhưng mà vấn đề cũng không phải nằm ở đó.

Không, bởi vì cậu ấy là gia sư của tôi, Hanekawa và mấy con em gái của tôi cũng có quen biết nhau---nhưng mà lẽ ra mối quan hệ đó cũng không thân thiết thế này chứ.

"Anh hai. Đừng giận, hãy nghe em nói. Em tin là anh hai sẽ không vì chuyện này mà giận bọn em đâu"

Sau khi rào trước đón sau như vậy, Tsukihi nói.

"Lần này chị em lửa bọn em có nhờ Hanekawa-san hợp tác một chút chuyện---"

"Ai sẽ không tức giận hả!"

Tôi đột ngột hét lớn.

Bọn nó đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Đừng có lôi Hanekawa vào!

"Araragi-kun, xin đừng lớn tiếng như vậy. Hai bác sẽ tỉnh lại mất---hơn nữa, thì ra Araragi-kun là loại người sẽ hét lớn dọa nạt em gái của mình sao? Mình thật không ngờ đấy"

"......"

Thật là khó thực hiện!

Tôi phải là một đứa bé ngoan trước mặt Hanekawa!

"Hanekawa-san, xin đừng trách anh hai. Anh hai chỉ lo lắng là bọn em sẽ gây rắc rối cho Hanekawa-san thôi"

Tsukihi xen vào khoảng trống nằm giữa tôi và Hanekawa.

Tại sao ngay từ đầu, tôi đều bị hai con em gái nói đỡ như vậy nhỉ?

Vai trò của bọn mày không phải quá gian xảo sao?

"...Thiệt tình"

Sau khi tỉnh táo một chút, tôi nhớ lại.

Ngẫm lại thì thì sáng hôm này---nhưng mà nếu xét theo vấn đề ngày tháng thì là sáng hôm qua, Tsukihi đã biết là vị 'gia sư' của tôi sẽ nghỉ một buổi.

Lúc đó tôi nghĩ là lúc dậy tôi có nói chuyện này nên cũng không để ý, nhưng mà không phải vậy. Tsukihi đã biết từ trước kế hoạch của Hanekawa, nói cách khác là việc 'gia sư' của tôi nghỉ một ngày.

Đương nhiên là nó phải biết.

Bởi vì bọn nó chính là người đã làm ra việc đó.

"Araragi-kun. Việc cộng tác với Karen-chan và Tsukihi-chan là ý của chính mình, cậu chẳng có lý do gì để trách cứ hai em ấy cả. Mình biết là Araragi-kun không phải loại người sẽ nổi giận với em gái đâu nhỉ?"

"...Ư mư"

Tôi có cảm giác mình hoàn toàn bị thao túng.

Chà, cho dù không bị thao túng, tôi cũng không thể cãi lại Hanekawa.

"Đây không phải là như hổ thêm cánh, mà phải là chị em lửa có cánh"

Karen nói.

Mày không nói được chuyện gì nghiêm túc sao.

Mày thật sự là em gái của tao sao?

"Hiểu rồi hiểu rồi. Anh sẽ không nổi giận, anh hứa"

"Anh cũng sẽ giữ bí mật chuyện này với ba mẹ?"

Tsukihi thừa cơ hội được voi đòi tiên.

Được Hanekawa chống lưng là chẳng cần biết trời cao đất dày nữa...hai đứa mày nhớ đó cho anh.

Anh sẽ dễ dàng xé nát lời hứa với hai đứa mày.

Như xé một tờ giấy gió.

"Sẽ giữ bí mật. Được rồi, giải thích đi. Đã có chuyện gì xảy ra hả"

"Chà. Đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

Thái độ của Karen khiến tôi thật sự muốn giết người.

Hiểu rồi, con nhỏ này không muốn giải thích.

Đã vậy thì phải yêu cầu Tsukihi và Hanekawa giải thích...nhưng mà Hanekawa chỉ là cộng sự, nếu tôi muốn biết chi tiết sự việc, thì có lẽ phải điều tra Tsukihi---đúng vậy.

Nếu đối phương là em gái mình, tôi chắc sẽ hành động theo cảm tính.

Chà, vậy thì đành.

"Hanekawa"

Tôi gọi Hanekawa.

Mặc dù tôi sẽ hỏi chuyện cả ba người, nhưng mà trước tiên là bắt đầu với Hanekawa---

Tôi dùng ngón cái chỉ vào căn phòng bên cạnh---vào tường phòng của tôi.

"Cậu tới phòng của mình một chút được không?"

"Anh hai muốn đưa Tsubasa-san đến phòng của ảnh!"

Karen mừng rơn.

Để hôm nào đó anh sẽ 'giết' mày.

"Được thôi. Chúng ta đi đi"

Hanekawa thôi tựa lưng vào tường.

"Không sao đâu, Karen-chan, Tsukihi-chan. Việc hai em làm là đúng. Chỉ cần Araragi-kun nghe chị nói là cậu ấy sẽ hiểu. Chị sẽ nói rõ với cậu ấy, các em không cần phải lo"

"Hanekawa-san..." "Tsubasa-san..."

Hai con em gái của tôi nhìn Hanekawa với cặp mắt long lanh.

Xem ra đã xây dựng được một mối quan hệ tin tưởng rất vững chắc.

Nhưng mà dù sao đối phương cũng là Hanekawa, đây cũng là chuyện đương nhiên thôi.

"Nhưng mà làm sao Tsubasa-san có thể ở một mình với anh hai chứ"

Karen, mày câm miệng cho anh.

Hiện tại, anh lo lắng cho tương lai của mày hơn đấy.

"Không sao cả. Chị tin tưởng người 'anh hai' này"

Nói xong, Hanekawa xoa đầu Karen đang ngồi trên giường, sau đó đi ra hành lang trước.

Nói thế nào nhỉ.

Không thể bắt chước được người này.

Tôi thở dài một cái, sau đó,

"Này, bự"

Tôi gọi Karen.

"Cái gì hả xíu"

Karen giận dỗi trả lời tôi.

Hửm?

Nhưng mà, nghe giọng của nó dường như yếu hơn lúc bình thường...?

Hơn nữa nếu là lúc bình thường, chỉ cần tôi gọi nó là 'bự', thì việc con bé chẳng hề quan tâm đến tình hình và bay tới đá cho tôi một cú trong tức giận cũng không phải là lạ...nhưng mà bây giờ nó chẳng hề cử động, chỉ ngồi xếp bằng ở đó.

"...Cái gì? Đừng có nhìn em chằm chằm như vậy"

"......"

Tôi thở dài một lần nữa,

"Có lẽ đúng là mày không sai"

và nói.

"Mày luôn luôn đúng. Anh không phủ nhận điều đó---nhưng mà đó chỉ là 'đúng' mà thôi. Mày cũng không phải luôn luôn 'mạnh' "

"......" "......"

"Kẻ không mạnh thì sẽ thua. Mày đã học võ thì phải biết điều này chứ"

Tôi vừa nói.

Vừa không chỉ nhìn Karen mà cả Tsukihi.

"Điều kiện tiên quyết của chính nghĩa không phải là 'đúng'. Mà là 'sức mạnh'. Chính vì vậy người có chính nghĩa sẽ luôn luôn thắng. Hai đứa mày có hiểu điều đó không. Nếu như không thể hiểu được, thì những việc mà hai đứa mày luôn luôn làm---chỉ là một trò chơi giả vờ thành đồng minh của chính nghĩa mà thôi"

Là giả.

Nói xong---tôi không đợi hai con em phản ứng, mà mở cửa đi ra hành lang.

Hanekawa đang đợi ở đó.

Trông cậu ấy hơi chán chường.

Nhưng lại có chút vui vẻ.

"Nói như thế này có vẻ không nghiêm túc, nhưng mà"

Hanekawa nói.

Hai má của cậu ấy hơi giãn ra.

"Nhìn mối quan hệ anh em của Araragi-kun, thật là thú vị"

"...Tha cho mình đi"

"Cậu không thấy hai con bé rất ngoan sao?"

"Bọn nó vẫn còn trẻ con lắm, rất phiền phức"

Vừa nói, tôi vừa đi vào phòng.

Khác với Kanbaru, tôi luôn giữ cho phòng của mình sạch sẽ gọn gàng, cho dù có khách tới đột ngột thì cũng không sao cả.

"Cậu cứ ngồi ở trên giường đi"

"Araragi-kun, mình thành thật khuyên cậu tốt hơn không nên mời con gái ngồi lên giường"

"? Tại sao?"

Nhưng mà Sengoku lại khuyên tôi ngồi trên giường.

Hơn nữa cô bé còn nói là ngoại trừ ở đó không được ngồi ở chỗ nào khác.

Vừa nhớ lại, tôi vừa ngồi xuống ghế.

"Dù sao thì, Hanekawa. Tại sao đã nửa đêm rồi mà cậu vẫn còn mặc đồng phục?"

Đúng vậy.

Vừa nãy tôi cố gắng không chỉ trích.

Hanekawa Tsubasa đang mặc đồng phục.

"Đang nghỉ hè mà vẫn mặc đồng phục, thôi kệ, dù sao cậu lúc nào cũng vậy cả...nhưng mà cậu không có đồ thường sao? Mình chưa từng thấy cậu mặc đồ thường bao giờ cả"

"Không phải cậu đã thấy mình mặc pi-gia-ma rồi sao"

"Pi-gia-ma khác đồ thường"

Nghĩ lại thì, thực ra tôi cũng đã thấy cậu ấy mặc đồ lót, nhưng mà đó cũng không phải đồ thường. Tôi chỉ muốn thấy bộ quần áo đi ra ngoài mà Hanekawa tự lựa chọn theo sở thích thôi!

Đến khi nào thì tôi mới có thể nhìn thấy!

"Không, thực ra cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi...hồi chiều, lúc mình gặp Karen-chan, nên từ đó đến giờ vẫn mặc đồng phục. Vậy có lẽ mình sẽ giải thích từ lúc đó nhé?"

"Ư, nhờ cậu"

"...Thật là mới mẻ"

"Hả?"

"Không, chỉ là cách lo lắng của cậu dành cho em gái, và cách lo lắng của cậu dành cho mình, Senjougahara-san, Mayoi-chan, Kanbaru-san hay là Sengoku-chan hoàn toàn khác nhau. Nói thế nào nhỉ, có cảm giác liều mạng hơn nhiều"

"Liều mạng ư..."

"Araragi-kun khi gặp em gái thì lại có một tính cách khác nhỉ"

Hanekawa cười.

Vẻ mặt của cậu ấy thật gian xảo.

"Vừa rồi, cậu nói cũng nghiêm khắc thật đấy. Chỉ 'đúng' nhưng không 'mạnh'? Nghe như cậu đang tự nói với bản thân vậy?"

"...Cậu đang muốn nói vì là đồng loại nên ghét nhau hả?"

"Mình đâu có nói vậy đâu. À, nhưng mà nếu nói như vậy thì có lẽ không phải là đồng loại ghét nhau mà phải là tự ghét bản thân mới đúng?"

Nghe những lời của Hanekawa, tôi thở dài một hơi.

Trông tôi giống như vậy sao.

Chỉ có có khi cũng đúng như vậy.

Tôi thở dài một hơi nữa, lần này chứa đựng bên trong đó nhiều ý nghĩa khác.

Người đàn ông của chính nghĩa.

Hình như tôi cũng từng bị Senjougahara nói như vậy.

"Hanekawa. Nói thế nào thì cậu cũng chỉ mới gặp hai đứa đó được một tháng, cho nên có lẽ cậu không hiểu lắm, nhưng mà mình đã sống với Karen-chan mười lăm năm, với Tsukihi-chan gần mười bốn năm. Dựa trên kinh nghiệm đó mà nói..."

"Phụt...phư phư"

Tôi vừa xong màn rào trước đón sau và chuẩn bị nói vào chủ đề, nhưng mà đúng lúc đó, Hanekawa trông như thể không nhin được cười, bật ra thành tiếng, vì vậy tôi đành phải ngưng lại.

"Ha, Hanekawa?"

"Không...Xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà bởi vì Araragi-kun cứ thêm 'chan' vào sau tên em gái cậu nên"

"!"

Ultra Miss!

Lỡ mồm mẹ nó rồi!

Bởi vì đây là thói quen từ thuở nhỏ nên làm thế nào tôi cũng không sửa được, chính vì vậy tôi mới cố gắng tránh gọi tên của hai con bé được từng nào hay từng đó!

Tôi toàn gọi 'bự' hay 'xíu', 'trên' hay 'dưới' để đánh lừa mọi người!

Mà chết đâu không chết lại chết ngay trước mặt Hanekawa!

"A...., A ư, A ư, A ư"

"Cậu không cần phải để ý đâu, thôi nào, mình cũng gọi Karen-chan và Tsukihi-chan mà"

"C, Cậu nhầm rồi...lúc nãy là mình bắt chước cách nói của Hanekawa thôi, đúng thế, vì mình muốn dùng từ ngữ để biểu thị mình đang nói chuyện với trẻ em, chứ bình thường mình toàn không thêm hậu tố..."

Đã đến giờ giải thích lộn xộn.

Tôi được một ánh mắt trông như từ mẫu nhìn.

Xấu hổ đến muốn chui xuống đất...

"C, Chà, cà kê dê ngỗng đủ rồi, chúng ta vào thẳng chủ đề đi, Hanekawa. Không thể để mất thời gian vàng bạc được"

"Đúng thế---"

Hanekawa nói một cách hiền từ.

Thôi đi, đừng đối xử dịu dàng với mình như vậy!

"...Dù sao thì mình cũng đã biết được phần mở đầu rồi. Có phải là---về việc tìm ra nguồn gốc phát sinh của 'lời nguyền' trong số các học sinh trung học không?"

"Ơ. Tại sao cậu lại biết vậy"

"Thực ra thì mình nghe được từ Sengoku. Chứ hai con em gái của mình một đời cũng---"

"Karen-chan và Tsukihi-chan"

"...Em gái của mình"

"Karen-chan và Tsukihi-chan"

Hanekawa đang trêu gẹo tôi.

Tôi thu hồi lời nói lúc trước, có lẽ đúng là sau khi cắt tóc thì tính cách sẽ thay đổi?

"...Karen-chan và Tsukihi-chan rất nổi tiếng trong đám học sinh cấp hai. Xem ra Sengoku cũng nghe nói về hành động của hai đứa nó"

"Hưm---ra là vậy"

Hanekawa nói như thể cậu ấy đã hiểu được vấn đề.

"Vậy sao. Mà nhắc mới nhớ, bản thân Sengoku-chan cũng từng bị 'lời nguyền' làm bị thương nhỉ"

"Thực ra phải nói là người bị hại duy nhất:

"Không phải là duy nhất đâu. Cô bé đúng là người bị hại nhiều nhất---nhưng mà 'lời nguyền' cũng đang gây ra nhiều ảnh hưởng xấu trong các học sinh cấp hai"

"Nhiều ư"

"Chỉ có điều đó chủ yếu chỉ là ảnh hưởng xấu trong quan hệ giữa người với người"

......

Ra vậy.

Sengoku cũng thế---không chỉ có bản thân cô bé bị hại.

Những người xung quanh có quan hệ với cô bé, cũng đã bị tổn thương.

"Sau khi thử điều tra những 'lời nguyền' đang phát tán, thì biết được gần như toàn đều có xu hướng trở thành--- những 'lời nguyền' xấu. Hai cô bé phỏng đoán là có thể ai đó cố ý làm việc này, mặc dù đó chỉ là suy luận, nhưng mà điều đó có thể cũng không phải là không chính xác"

Nhưng mà nếu không phải bây giờ là nghỉ hè thì sẽ không thể điều tra ra được, Hanekawa nói thêm.

Chà, đúng là để điều tra được như thế thì phải có một kì nghỉ dài mới làm được.

"...Tiện thể hỏi luôn, cậu bắt đầu hành động chung với hai đứa nó từ khi nào vậy?"

"Cũng không đến mức hành động chung đâu. Mình chỉ là thỉnh thoảng nhận được đề nghị thì tạm thời tới giúp một tay thôi. Còn nếu phải trả lời là khi nào thì, đúng rồi, là từ khi bắt đầu nghỉ hè"

"Hưm...vậy là"

Tôi nói.

Từ bây giờ là những điều mà tôi muốn hỏi.

"Cậu nói 'giúp đỡ' tức là đã xác định được 'hung thủ' rồi hả"

Bởi vì.

Người gọi điện thoại của Karen khi đó---là không ai khác hơn chính Hanekawa Tsubasa.

Vì vậy Karen mới quay lưng lại với tôi.

"...Thật là, cậu nói như thể lỗi là của mình ấy"

Khuôn mặt của Hanekawa trông thật sự bị làm phiền.

Mặc dù tôi cũng không có ý định làm phiền Hanekawa.

Nhưng mà tôi không thể không nói.

"Lão Oshino cũng rất cảnh giác với cậu trên mặt này. Năng lực của cậu quá cao, tuyệt đối có thể tìm ra câu trả lời---"

Vì vậy nên tôi mới được cứu.

Nhưng mà khả năng ngược lại cũng rất lớn.

Ví dụ như---

Hanekawa không thể cứu chính bản thân Hanekawa.

Cũng bởi vì chính năng lực đó.

"Đúng thế"

Hanekawa không phủ nhận.

Cậu ấy cười một cách mơ hồ, sau đó gật đầu.

"Nhưng mà, chính vì vậy mà mình không thể bỏ mặc được"

"Đúng thế. Ví dụ như mình---Karen-chan và Tsukihi-chan"

Ừm.

Chà, thôi mặc kệ, tôi bỏ cuộc rồi.

"Mình, Karen-chan và Tsukihi-chan không thể không tiếp nhận điểm yếu của chính bản thân---cậu cũng không thể không tiếp nhận sức mạnh của chính cậu"

Giả tạo thì phải biết tự nhận ra những điều giả tạo, chân thật thì phải biết thừa nhận những điều chân thật.

Dù sao thì.

Một người cũng không thể phủ nhận---chính bản thân người đó.

"Vậy là. Karen-chan tìm được 'hung thủ' đó xong là đi nói chuyện trực tiếp với người đó---rồi nó bị-người-đó-làm-cái-gì-đó, phải không?"

"Đúng thế. Bởi vì chia ra hành động, nên sau khi được gọi mình mới chạy tới hiện trường, vì thế mình không có gặp trực tiếp 'hung thủ'...nhưng mà mình nghĩ nếu như hai chúng mình gặp mặt trước khi Karen-chan đi gặp người đó, có lẽ mĩnh có thể giúp được điều gì đó"

"Karen-chan có nói 'hung thủ' là người như thế nào không?"

"Để xem."

Hanekawa nói.

Cái giường hơi kêu cọt kẹt một chút.

"Hình như người đó tên là Kaiki Deishuu---một người mang điềm gở."

Ghi chú

 Nguyên văn là jersey, vừa là đồ thể thao, vừa là tên một giống bò của Mĩ.

Bình luận (0)Facebook