Karen Ong 020
Độ dài 7,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:29
Quả nhiên là con nhỏ định đi xe buýt đến trường---
Trường trung học phổ thông Cây thiết sam.
Ararargi Karen đang ngồi trên dãy ghế trong phòng chờ ở bến xe buýt gần nhất mà nó thường sử dụng.
Không, phải nói là đang nằm.
Xem ra trước khi lên được xe buýt thì nó đã kiệt sức rồi.
Bây giờ là gần đến giờ chiều Chủ Nhật---vào thời gian như thế ở một thị trấn miền quê như thế này thì sẽ chẳng kiếm ra được người nào sử dụng xe buýt cả. Thực tế thì hiện tại ở trong phòng chờ xe buýt thì ngoại trừ Karen ra chẳng còn ai cả.
Mặc đồ thể thao, nằm thẳng cẳng trên ghế.
Hơi thở đều đặn.
Cứ như đang ngủ---vừa như đang không ngủ.
Nghe lời Shinobu, tôi giống như một thằng khùng dùng hết toàn lực chạy như điên tới đây trong ba phút đồng hồ---tuy nhiên, bên trong phòng chờ đúng là một điểm mù khó phát hiện. Có lẽ nếu như không được Shinobu nói cho biết thì chắc tôi cũng chẳng chú ý.
Cho dù tôi có tính toán tới việc thể lực của nó vẫn còn đang yếu, thì có lẽ tôi cũng sẽ chỉ nhìn sơ qua trạm xe buýt từ xa mà thôi.
"...Yô, qủy hôn môi."
Karen.
Nhìn tôi một cách mệt mỏi---sau đó dựng nửa người trên dậy khỏi cái ghế.
Cả người nó---lại ra mồ hôi đầm đìa.
Bởi vì cố sức vận động, cơn sốt mà tôi vất vả lắm mới trung hòa được cho nó lại quay trở lại.
Cho dù không tính đến 'Ong lửa vây quanh', thì với tình hình thực tế như hiện tại, nhiệt độ cơ thể nó không cho phép nó đi ra ngoài.
Cho dù ý thức rõ ràng đến đâu---nhưng bởi vì cơ thể không thể làm theo, nên việc đó cũng chẳng khác gì đang mơ hồ cả.
"Về nhà."
"Ồn ào. Anh về một chắc đi."
"Mày mà còn hỗn là anh hôn mày tiếp đó."
"Xem ra anh vẫn chưa biết...nhưng mà em đã mất đi cái quý giá nhất của mình rồi. Hiện tại đã chẳng còn gì có thể khiến em sợ được nữa."
"Hừm. Đó là mày nghĩ thế thôi. Mày vẫn chưa hiểu được kinh khủng thật sự nó như thế nào đâu."
"Người phải thưởng thức kinh khủng thật sự---là anh hai."
Một cách từ từ.
Karen đứng dậy.
"Đừng cản em."
"Tạm thời không nói chuyện có cản hay không cản mày...chà, mặc dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ cản mày, nhưng mà rốt cuộc thì mày định đi đâu hả. Chẳng phải ngay cả đối phương ở đâu mày cũng không biết sao."
"Bây giờ em sẽ đi điều tra. Em sẽ không ngồi yên một chỗ đợi đâu---"
Con nhỏ dùng sợi dây thun nơi cổ tay buộc mái tóc đang xổ ra lại thành một túm với một vẻ đầy điêu luyện.
Trở thành cái đuôi ngựa như lúc bình thường.
Hành động nó---hoàn toàn thừa thãi.
"Không ngồi một chỗ đợi, vậy mày định làm cái gì hả."
"Tìm, phát hiện, đánh."
"Mày là người tối cổ hả."
"Ăn miếng trả đấm, ăn cắn cũng trả đấm."
"Mày càng nói anh càng thấy mày ngu hơn."
"Không phải em đã nói rồi sao. Em rất là không cam lòng."
"Không phải anh cũng đã nói với mày rồi sao. Cứ giao chuyện đó cho anh."
"Em---không có nói sẽ giao chuyện đó lại cho anh."
"Đừng có khùng. Bây giờ là lúc mày cần phải nghỉ ngơi một cách ngoan ngoãn."
"Câu đó thì người lạ cũng nói được. Tại sao anh hai không nói với em mấy câu đại loại như 'cố lên, đừng thua, đập chết mẹ thằng đó đi' chứ."
"Anh có thể nói mấy câu vô trách nhiệm như vậy sao. Bọn mày không giống với anh, bọn mày là niềm hi vọng của ba và má. Khó khăn lắm bọn mày mới được như thế này, vì thế đừng có làm ra trò gì vượt quá giới hạn của mấy trò trẻ con. Chuyện vừa phải thì anh sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng mà mày liệu hồn đừng có vượt qua ranh giới đó."
"Anh hai cũng nghiêm chỉnh lại rồi không phải sao."
"Anh ngay cả đi học thêm cũng không được cho phép đó."
"Dù sao thì anh hai cũng."
Vừa nói như thế xong thì---Karen lảo đảo.
Đã không thể đứng nữa sao.
Gần như là nó chỉ dùng ý chí để đứng vững.
Không---có lẽ ngay cả ý chí cũng đã không còn.
Nếu vậy thì cái gì đang chống đỡ nó chứ.
Là trách nhiệm sao, là ngoan cố sao, hay là danh dự?
Hay là.
Niềm tin.
"......"
Làm sao tôi biết được là cái nào chứ.
Nếu đã đứng không được, thì tôi cứ vác nó về, lần này chỉ cần trói nó trên giường là khỏi chạy đi đường nào được.
"Nói nhiều vô ích---"
Tuy nhiên, người sớm từ bỏ việc đối thoại lại là Karen.
"Dù sao thì anh hai cũng sẽ không nghe---em nói đúng không."
"Tí nữa anh sẽ vừa gọt táo vừa nghe mày đang nằm trên giường nói cả ngày."
"Ha."
Con nhỏ giơ tay lên, bàn tay tạo thành nắm đấm.
Eo hạ thấp, đầu gối cong lại---dù vậy.
Cơ thể của Karen từ nãy đến giờ vẫn run lẩy bẩy như thể bị một cây gậy sắt---phang vào người.
Đây không phải là nghênh kích.
Đây là đòn công kích ý chí---từ Karen đến tôi.
"Nghĩ lại thì, cũng lâu rồi em chưa có đánh lộn thật sự với anh hai."
"Đừng có vênh váo. Khi đối thủ là em gái thì anh mày chưa từng một lần dùng hết sức đâu."
Ngược lại, tôi không hề chuẩn bị gì cả.
Tôi chỉ---cảnh giác.
"Mày vừa lên đai hả, giờ là đai gì rồi? Nhưng mà, cái đó---cũng có tác dụng gì ở đây, bây giờ cả. Đây không phải là đạo tràng của mày. Hơn nữa mày bây giờ cũng không trong trạng thái bình thường."
"Trạng thái của em? À, đúng là không phải bình thường."
Nghe tôi nói chỉ ra như vậy, Karen gật đầu.
"...Đầu quay---mòng mòng. Cơ thể nóng như lửa đốt, nóng đến mức quần áo có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Cả người mềm nhũn, không có sức lực, cứ như chỉ cần bước một bước là sẽ ngã gục...không biết có phải vì hơi ẩm bốc hơi hết khỏi mắt hay không mà ngay cả hình dáng của anh hai cũng không nhìn rõ nữa. Có khi chỉ cần em nhắm mắt một cái là sẽ không thể mở ra lại được nữa."
"......"
"Nói tóm lại, đây là trạng thái tốt nhất."
Karen vừa lấy thế---vừa tiến gần về phía tôi.
Đến cự ly có thể tung ra nắm đấm.
Nó tới gần như vậy---từ khi nào chứ.
"...Mày trông rất là ngầu. Nếu như mày không phải em gái của anh thì anh đã yêu mày rồi."
"Nếu như anh không phải anh hai em, thì có khi em đã có thể hạ thủ lưu tình."
Đó là chuyện không thể.
Sau đó, Karen---vung nắm đấm.
Đối với cái loại nắm đấm của người còn đang bệnh nặng chưa khỏi như thế này thì chẳng có lý do gì mà tôi không thể thấy được nó, tôi nghiêng người né tránh sau đó vươn tay ra vặn cổ tay của nó.
Vặn cổ tay của nó.
Khoảnh khắc tiếp theo---thân thể của tôi đã bay lượn trong không trung.
"!"
Tôi còn không có thời gian để mà ngạc nhiên.
Chẳng thể phát ra âm thanh nào, sau khi để lại chỉ một dấu chấm than---tấm lưng của tôi đập vào mặt nền nhựa đường.
Nhựa đường.
Loạt mặt nền này---quá cứng đối với con người.
Lần này, tôi có thể---phát ra thanh âm.
"Ga, haa---!"
"Thật đáng tiếc là đây không phải đạo tràng nhỉ, anh hai. Nếu là phía trên nền thảm tatami, thì cũng sẽ không đau như vậy đâu."
Karen nói.
"Em chưa nói với anh sao? Trong lưu phái mà em theo học, thì từ nhị đẳng trở đi đã có kĩ thuật quăng ném rồi đó."
".......!"
Thật sao.
Karate cũng có kĩ thuật quăng ném sao.
Xem ra trên đời này vẫn còn rất nhiều chuyện mà tôi không biết.[1]
Không phải con nhỏ hoàn toàn không di chuyển gì sao.
"Thank you, anh hai---nhờ có anh mà em mới thức tỉnh."
Câu này không mang ý nghĩa là bản thân đã nhận ra lỗi lầm và sẽ sửa chữa, mà nó mang ý nghĩa ý thức trở nên rõ ràng y chang mặt chữ, Karen từ từ vươn tay vươn chân.
"Chuyến buýt tiếp theo sẽ đến...sau hai mươi phút nữa. Anh hai, có cần em gọi xe cứu thương cho anh không."
"...Nói giỡn. Người phải lên xe cứu thương."
Chính là mày đó, nói xong---tôi đứng thẳng dậy.
Bởi vì chấn động mạnh khiến toàn bộ không khí trong phổi của tôi đều bị ép ra ngoài, nên hô hấp của tôi không thể bình thường được.
Không sao, cũng không cần phải chờ cho nó bình thường lại.
Tôi nhìn về phía trước.
Nhìn vào em gái.
Nhìn vào con em gái---đang bị ốm.
"...Đùa. Làm sao mà anh vẫn đứng được chứ. Đáng lẽ ra bây giờ anh ngỏm củ tỏi em cũng chẳng thấy lạ---rõ ràng ở đạo tràng sư phụ đã nói là tuyệt đối không được sử dụng mà."
"Mày phải bị trục xuất sư môn từ đời nào rồi."
"Đừng cản đường em!"
Lần này tôi chẳng thể nhìn thấy quả đấm.
Tuy nhiên, cũng chẳng phải là do cú trước nó cố ý nhử tôi để sử dụng đòn quăng ném, tốc độ của nắm đấm lần này hoàn toàn không thay đổi.
Chỉ là.
Chỉ là, nó thêm vào cả đòn gió.
Chỉ có thế---nhưng mà ấn tượng lại khác nhau một trời một vực.
Cú thứ nhất là không hạ thủ lưu tình.
Cú thứ hai---là đánh thật.
"Ga, khụ---khụ!"
Trước khi tôi ngã xuống nền nhựa đường một lần nữa, Karen đã thụi năm cú đấm vào cơ thể tôi.
Tôi chẳng thể chặn được dù chỉ là một cú.
Đó giống như là.
Kiểu tấn công dồn dập tựa sóng biển.
"Nhưng mà anh hai. Anh không thấy nói 'cơ thể nóng như lửa đốt' nghe hơi...dâm sao."
"Không có!"
"Nhưng mà 'cơ thể' với 'khách sạn'---"[2]
"Mày là con nhỏ đàn em của anh sao!"
"Nhỏ đàn em!? Đó là ai!?"
"Là con nhỏ biến thái nhất mà anh từng gặp!"
Vừa rống lên một câu mà nếu Kanbaru nghe thấy thì cô bé sẽ cảm động đến phát khóc, tôi vừa nắm lấy cổ chân của Karen đang đá về phía tôi---tốt, chỉ cần bắt được chân của nó thì về mặt sức lực tôi cũng đã trên cơ rồi.
Không nói chuyện cổ tay, chắc sẽ không có kĩ thuật quăng ném sử dụng cổ chân đâu!
Tuy nhiên.
Chuyện quan trọng chính là Karen có hai chân.
Tôi không thể tin vào mắt mình, Karen dùng cổ chân đang bị túm lấy làm trụ, sau đó nhấc cái chân kia lên rồi dùng cái chân đó đạp vào bên hông của tôi.
Cú đó rất đau.
Dù sao thì bị một người cao hơn mình, dồn hết thể trọng đạp cho một đạp---tôi có cảm tương như toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tôi đều đã dẹp lép như con tép.
Mặc dù tôi cố gắng nắm lấy cổ chân của nó---nhưng mà trước những công kích như của ác ma đó, tôi chỉ có thể chịu được đến ba phát.
Không được, niềm tin vô dụng.
Hiện tại cơ thể của tôi không phải là của ma cà rồng.
Nói thật thì dựa theo cảm giác cơ thể thì tôi thấy Karen còn thuộc đẳng cấp cao hơn cả Guillotine Cutter.
"Này, thưa ngài."
Lúc tôi buông cổ chân của Karen ra, tôi nghe được một giọng nói phát ra từ mặt đất---không, không phải từ mặt đất, mà là từ cái bóng nằm trên mặt đất.
Nói tóm lại.
Là giọng của Oshino Shinobu.
Chỉ có thanh âm, nhưng mà thanh âm này dường như chỉ tôi là nghe thấy được---Karen chẳng có phản ứng gì cả.
"Không phải ta đã nói với ngài rồi sao...khi ngài bị dao động hay lo lắng thì những cảm xúc đó cũng sẽ truyền trực tiếp sang cho ta, cơn đau của ngài cũng sẽ truyền một phần sang cho ta đó."
"...Chịu đựng một chút nữa thôi."
Tôi nhìn xuống mặt đất và nói.
Từ quan điểm của Karen thì có khi tôi là một người 'nguy hiểm' nói chuyện với mặt đất, cũng có khi nó đang nghĩ tôi vì chịu quá nhiều tổn thương nên đầu óc phát rồ rồi.
"Nếu có mệnh lệnh thì ta sẽ hành động đó."
"Không sao cả. Đừng can thiệp."
"Cho dù không có mệnh lệnh thì bây giờ ta cũng muốn hành động lắm rồi."
"Mệnh lệnh đây. Đừng có hành động gì cả."
"Nói điên khùng."
"Đợi tí nữa anh sẽ xoa đầu cho em."
Xoa đầu.
Đó là nghi thức thề nguyền phục tùng tuyệt đối.
Giống như việc tôi gội đầu cho Shinobu vào hôm qua.
Nó không chỉ có một chút ý nghĩa trên mặt chữ như vậy.
"Từng đó chưa đủ. Ta yêu cầu nghi thức cao hơn một bậc nữa."
"Cao hơn một bậc?"
"Ừm. Nghi thức bộc lộ sự trung thành còn mạnh mẽ hơn."
"Hê, có thứ như vậy sao. Tiện thể hỏi luôn, nghi thức đó là như thế nào vậy."
"Không phải xoa đầu mà là xoa ngực."
"Tại sao em không dạy cho anh biết điều đó trong phiên bản người lớn chứ!"
Tôi nói như sắp khóc rồi đứng lên---lần thứ ba, con nhỏ không nói lời nào cả.
Tự nhiên vung nắm đấm.
Chịu đựng một chút nữa.
Mặc dù tôi nói như vậy với Shinobu, nhưng mà những lời đó đúng là hoàn toàn sáo rỗng, nói một cách thẳng thắn, thì Shinobu sẽ không thể chịu đựng được nữa---đầu tiên là mười đấm nữa kể từ phát này.
Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ chịu đựng.
Nhẫn nại gian khó, giấu đi khó khăn.
Không, thực sự thì tôi muốn giơ hai tay đầu hàng.
Chỉ với một mình tôi thì cơ bản là không thể đánh với nó được.
Có khi nó đánh sướng quá còn lỡ giết luôn cả tôi, thật không thể tin được trước kia tôi lại có ý nghĩ ngạo mạn đến như vậy.
Thật không ngờ---mới không đánh lộn có một thời gian mà nó đã trưởng thành đến mức này. Mới chỉ có mấy tháng, làm sao mà nó lại đạt đến trình độ này chứ.
Sư phụ của nó là Đại trưởng lão ư.
Nó đã uống Siêu thần thủy sao.[3]
Trên thực tế, tôi chắc chắn không phải loại người lấy lý do vì đối phương là con gái hay vì đối phương là em gái mà chịu ngậm bồ hòn làm ngọt ăn đấm---với lại tình huống như bây giờ cũng chẳng cho phép tôi nói như vậy.
Tôi chẳng có một cơ hội phản kích nào cả.
Cái con nhóc này rốt cuộc là quái vật phương nào vậy.
Chẳng lẽ là nhân vật nhảy từ phim hoạt hình ra sao.
Thế giới quan hoàn toàn khác nhau.
Đáng lẽ ra trạng thái cơ thể không khỏe sẽ trở thành vật trở ngại hay phanh hành động của nó chứ, nhưng mà Karen vẫn tấn công như chẳng hề biết đến điều đó.
Chẳng hề biết đến điều đó, nhưng mà.
Nhưng mà tôi vẫn chưa thể bị đánh ngã, thấy vậy, nó---
"...Anh thôi đi được chưa."
Đột nhiên.
Karen dừng động tác lại---rồi nói như thế.
"Đánh anh hai mà nắm đấm của em còn đau hơn đó."
"Mày bị khùng hả. Bị đau phải là cơ thể bị đánh te tua của anh mày đây này."
Thiệt tình.
Nếu như không phải vì kĩ năng hồi phục do di chứng hậu ma cà rồng để lại thì giờ này tôi có ngỏm củ tỏi cũng chẳng ai thấy lạ cả.
"Anh hai sẽ không thể nào thắng được em đâu."
"Karen-chan mới là người sẽ không thắng được anh chứ."
Tôi có thể cảm thấy máu đang chảy ra từ khắp toàn thân---kệ, chỗ máu này tí nữa để cho Shinobu uống coi như quà xin lỗi là được.
Nói đúng ra thì, làm như vậy xong mà không nâng cao năng lực chữa trị thì có khi tôi sẽ thật sự phải nhập viện.
"Nếu anh muốn đầu hàng thì chỉ có lúc này thôi, anh hai."
"Bây giờ mày nói câu đó cũng quá muộn rồi."
"...Bởi vì nắm đấm thật là đau."
Nên sẽ không đấm nữa.
Nói xong Karen---lại lao về phía tôi.
Sau đó quét chân.
Quét chân có nghĩa là tiếp theo nó sẽ sử dụng chân để tấn công, đúng theo những gì nó vừa nói, tôi nhảy về phía sau để tránh---nhưng mà con bé lợi dụng quán tính để truy kích tôi.
Nó giơ cao cái chân còn lại lên trên trời---sau đó bổ mạnh xuống một cái.
Chiêu này còn gọi là Neri Chagi.[4]
Lưu phái mà mày theo học thật quá kì lạ!
"Gư....!"
Tôi bắt chéo hay tay lên trên đầu để phòng ngự, tuy nhiên dựa trên thể hình thì đòn tấn công của con em gái tôi lại vượt trội hơn hẳn, tôi chắc chắn không thể chặn nó lại được trong tình thế này.
Chắc chắn xương hai tay của tôi sẽ gãy vụn như hai cành khô.
Mặc dù tôi muốn nói với nó loại cước thuật thuộc trình độ này không thể sử dụng với một người bình thường, nhưng mà cho dù tôi bị lực lượng áp đảo, không hiểu tại sao tôi vẫn không bị đòn tấn công đó đánh ngã.
Tại sao vậy?
Là vì nó hạ thử lưu tình sao?
Không, làm sao có thể---
"Hừm! Khá đấy, anh hai!"
Mặc dù nó nói vậy, nhưng mà.
"Nhưng mà đây mới chỉ là đòn gió mà thôi!"
Lần này, Karen dùng cái chân đang vung xuống, bổ ngược một cái lên hướng về cằm của tôi---bị người khác xem là thằng ngốc đúng là khổ, động tác khoa trương như thế làm sao mà trúng được chứ, tôi hơi di chuyển nửa thân trên một chút để tránh mũi chân của nó, nhưng mà mục đích của đòn đánh đó chính là để nhử tôi hành động như vậy.
Karen tiếp tục vung cái chân còn lại lên như muốn truy kích---cả người nó đều lơ lửng trên không trung.
Sau đó nó chống cả hai bàn tay xuống đất.
Trở thành tư thế trồng cây chuối.
"Phư!"
Tiếp theo Karen---quay tròn tại chỗ.
Hai chân giang ra thành một đường thẳng, nhìn cứ như một cái chong chóng tre.
"Ga...gư!"
Mặc dù tôi cố gắng dùng hai tay phòng ngự, nhưng mà phòng ngự như thế có ý nghĩa gì sao.
Thay vì nói phòng ngự, có cảm giác như hai tay của tôi bị tấn công tập trung.
Giống như bị gậy bóng chày phang vào.
Karen quay như thế năm vòng, cũng có nghĩa là tay của tôi bị đá trúng mười lần.
Hai tay của tôi đã hoàn toàn mất đi cảm giác, thật không ngờ trồng cây chuối tấn công lại mạnh đến như thế--- Khoan đã, tôi đã từng thấy chiêu này trong mấy trò chơi song đấu.
Đây không phải là Karate mà là Capoeira![5]
"Đ-Đây là---"
Không thể nhịn được nữa, tôi túm lấy chân của Karen.
Việc đánh giá thấp những động tác e-rô-bíc này của nó đã là một thất bại của tôi, nếu như bây giờ tôi không phản kích thì---tuy nhiên.
Dường như Karen đang đợi tôi làm thế.
Karen hạ thân người xuống---như để tránh tay của tôi.
Sau khi hạ cơ thể xuống, nó từ tư thể trồng cây chuối trở thành tư thế nằm ngủ trên mặt đất, nhưng mà tốc độ xoay tròn của Karen vẫn không hề giảm sút, như thể nền nhựa đường đối với nó là một sân băng vậy, nó vừa dùng lưng làm điểm tựa vừa tiếp tục quay tròn như đang nhảy break dance, tốc độ xoay tròn bây giờ của nó còn nhanh hơn cả lúc trước, Karen lại quét chân về phía chân của tôi.
Đòn đánh đó sắc bén đến độ nhìn như thể tự bản thân hai cái chân của nó là hai cái lưỡi hái bén ngót.
Xoay tròn.
Lợi dụng li tâm.
Dường như đây là chiến thuật mà Karen nghĩ ra khi không thể sử dụng sức mạnh cơ bắp một cách hoàn toàn vì thể trạng không cho phép bằng cách lợi dụng lực li tâm và quán tính---hơn nữa, chiến thuật này nhìn thế nào đi nữa cũng là một đại thành công.
Bởi vì tôi đều tập trung phòng thủ vào nửa người trên, cho nên bị đá một phát trong tình trạng không phòng ngự thế này xong, tôi gục xuống---Karen chỉ chờ có thế.
Nó lại chống hai bàn tay xuống nền nhựa đường.
Trở lại tư thế trồng cây chuối---sau đó.
Chỉ dùng vào lực tay---cứ thế bật thẳng đứng lên.
Khốn kiếp!
Ra đây là lí do lúc bình thường nó cũng luyện tập trồng cây chuối!
Trong khi tôi còn đang phân tâm, Karen sử dụng cặp giò dài thăm thẳm như lưỡi hái lúc trước, lần này chúng trở thành cây kéo và kẹp lấy đầu của tôi bằng bắp đùi được rèn luyện săn chắc---sau đó Karen ngay lập tức khuỵu hai đầu gối, cố định chặt cứng đầu của tôi.
Phần háng của quần thể thao ép mạnh vào mặt của tôi, khiến tôi không thể nào hô hấp bình thường.
Nhưng mà đó cũng chỉ là trong khoảnh khắc.
Karen, vẫn đang ở trên không trung, vươn thẳng hai tay ra hai bên sau đó dùng hết sức xoay mạnh một cái---nhờ lực đó vặn mạnh để toàn thân xoay tròn.
Cú vặn mạnh đó---khiến tôi bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Dùng hết toàn lực.
Dùng hết toàn lực---nhấc bổng tôi lên.
K-Kĩ thuật quăng ném?
A---đây là đòn dùng chân kẹp cổ cơ mà!?
Không thể nào, làm sao nó có thể làm được chuyện như vậy chứ---tôi chẳng có thời gian để mà chỉ trích, hơn nữa vì đòn vừa rồi nên hai chân của tôi đã khuỵu xuống, tôi hoàn toàn không có phương pháp nào chống lại đòn tấn công của Karen.
Cơ thể của tôi lại một lần nữa nhảy múa trong không trung.
Cái đầu đang bị kẹp chặt của tôi được giải thoái, mặc dù tôi may mắn không bị trúng phải kiếp đỉnh đầu chạm nền đất (có lẽ đây cũng là một chiêu 'ngoại trừ ở đạo tràng thì không được sử dụng' như lúc nãy. Mặc dù kĩ thuật trông rất giống 'Siêu nhân đấu vật' nhưng mà từ hình thức thì nó lại mang hơi hướng võ thuật cổ lưu hơn?), nhưng mà nó cũng chẳng cần biết tôi có thể hạ cánh hay chưa, sau khi bị đá mạnh một cái vào hông, cả người tôi cuối cùng đập mạnh xuống nền đất.[6]
Cơn đau lan khắp toàn thân---tôi đến cả cửa động cũng khó khăn.
Tiếp đó, Karen, người đương nhiên tiếp đất một cách dễ dàng, tiếp tục dùng đôi chân như lưỡi hái, như cây kéo, lần này trở thành roi tấn công tôi.
Trong phút chốc.
Tôi nhặt một hòn đá trên mặt đất ném về phía Karen---không chỉ một, mà là hai hòn một lúc!
Có lẽ tôi là thằng con trai duy nhất trên cõi đời này.
Lấy đá ném vào nữ học sinh cấp hai.
"Mệt quá đi!"
Nhưng mà, Karen chẳng thèm bỏ mấy cái loại vũ khí ném này vào mắt---
Nó dùng chân đá vào hai cục đá đang bay về phía cơ thể, đổi hướng quỹ đạo bay của chúng.
Không, không phải là đá bay.
Là đá nát.
D---Dùng chân đá nát đá đang bay trong không trung sao!
Đây không phải là gậy bóng chày nữa mà là gậy kim loại!
"Mày luyện tập không phải hơi quá đáng rồi sao, cái con một trong mười hai chị em công chúa này."[7]
"Đó không phải là em gái bình thường sao!"
Karen chỉ trích câu chửi của tôi, nhưng mà có lẽ đây là chỗ khác biệt trong cách nhìn của tôi và nó, dù sao thì cho dù nó chỉ trích thì cũng không quên việc chính, nó lại nhắm vào đầu tôi một lần nữa.
Nhảy lên đá giò lái---thật không may đầu của tôi lại tiếp tục nằm ngay vị trí thích hợp!
Từng đó cũng đủ để khiến người ta giật mình---nhưng mà ăn một đòn đó xong thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Mặc dù không nên dùng câu như hổ thêm cánh làm ví dụ ở đây, nhưng mà Karen dường như không chịu tác động của trọng lực---nó vẫn cứ nổi trên không trung, sau đó tiếp tục dùng chân kia đá trúng phóc một cú nữa vào đầu của tôi.
Tiếp đó, hai phát xong thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Karen lợi dụng cú nhảy vừa rồi, quay tròn một cái rồi đá mạnh---một phát thứ ba vào đầu của tôi.
Tôi có cảm giác mình như siêu nhân bánh đậu đỏ nhận được cái đầu mới từ bác mứt trái cây (không biết có ai có thể hiểu được câu đùa này không---nói tóm lại ý của tôi là đầu sắp bay ra khỏi cổ),[8]
Trong hoàn cảnh đứng thẳng bình thường, ăn một trong ba cú này cũng đủ để lăn quay ra bất tỉnh nhân sự ngay từ đầu rồi, thế mà tôi lại vừa ngồi vừa ăn liên tục ba cú---thành thật mà nói thì tôi đã hết cả xí quách.
Có lẽ não của tôi đã dẹp lép như bánh đậu đỏ rồi.
Không hề nói quá.
"Mày là quạt điện sao---có khi đứng trước mặt mày nói chuyện thì giọng sẽ trở thành giống như người ngoài vũ trụ cũng nên, cái đồ một trong sáu cặp chị em sinh đôi đi yêu một thằng trai!"[9]
"Em và Tsukihi-chan không phải là chị em sinh đôi!"
"Ngay từ đầu đã được quyết định như thế rồi!"
"Thật như vậy sao!?"
Thật sự.
Chỉ cần tìm kĩ một chút là sẽ thấy dấu vết kì diệu còn sót lại trong tên.[10]
Karen quay người nửa vòng sau đó đáp xuống bằng một chân, tuy nhiên nếu lúc đó nó dừng lại lấy hơi thì đã không còn là Karen nữa rồi. Lần này Karen quay ngược trở lại---dường như là định nhắm vào phía đầu bên kia của tôi, sau đó nó nhảy lên.
Nhưng mà không biết có phải hành động đó vượt quá khả năng cấu tạo của con người hay không, mà sau khi nhảy lên, Karen vì lực chấn động mạnh nên cả người bị mất thăng bằng---nhầm.
Tôi đã nhầm.
Đó cũng chỉ lại là một đòn gió.
Nó vẫn lợi dụng lực li tâm.
Karen mượn lực chấn động, lộn ngược một cú thật đẹp ra sau ngay trước mắt của tôi---sau đó, nó đáp xuống trên vai tôi.
Đáp trên vai của tôi.
Tiếp theo nó dùng tôi như một bàn đạp---để nhảy lên.
Nhảy lên---ngay trên đầu của tôi.
"Này---mày!"
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt của tôi là---
Là bóng hình của Karen---đang khuỵu cả hai gối trên không, dồn hết trọng lượng toàn thân vào đó rồi rơi xuống hai vai của tôi mà nó vừa dùng làm điểm tựa.
"Đ-Đừng có giỡn, ăn một chiêu này thì hai vai cũng không còn, ngay cả siêu nhân bánh đậu đỏ cũng bó tay, cái đồ một trong năm bài học vui vẻ!"
"Đó không phải là em gái là má má!"[11]
Đúng như vậy.
Tôi cũng chỉ buột miệng nói ra mà thôi.
Nhưng mà, dù thế nào đi nữa---chiêu đó cũng quá độc ác.
Tôi vội vàng bò lổm nhổm trên đất, bất kể cơn đau ở hông, để di chuyển cơ thể---mặc dù chỉ di chuyển một vạch nhưng mà từng đó cũng đủ để tôi tránh thoát khỏi vị trí mà hai đầu gối của con nhỏ đang rơi xuống.
Lực nhảy quá mạnh sẽ gây ra phản tác dụng!
Chắc chắn cứ như vậy đầu gối của nó sẽ đập vào nền nhựa đường---trình độ hòn sỏi còn chưa nói, mày có thể đập nát nhựa đường sao!
Lần này đến phiên đầu gối của mày bị đập nát!
Nhưng mà.
Một quang cảnh không tin được xuất hiện trước tầm mắt của tôi.
Mặc dù tôi tránh thoát đòn tấn công của Karen trong gang tấc, nhưng mà nó thì lại một lần nữa ở trên không trung dùng hai tay để vặn nửa người trên---ở độ cao chỉ có năm mươi cen-ti-mét nhưng nó lại có thể khiến cho cơ thể cao một trăm bảy mươi cen-ti-mét lộn nhào một vòng, mặc dù không đến mức hoa lệ, nhưng mà nó vẫn tiếp đất một cách đẹp mắt.
So với tôi phải bò lổm nhổm thì đây đúng là khác nhau một trời một vực.
Mặc dù đang còn chiến đấu, nhưng tôi vẫn vô ý bị chuỗi hành động của Karen hớp hồn---đó đương nhiên coi như việc tôi dâng cơ hội lên tận miệng đối phương.
Karen nhanh chóng chạy vòng ra sau lưng tôi, nhanh chóng dùng chân vặn xoáy lấy hai tay của tôi---sau đó bắt chéo hai tay, kẹp lấy đầu của tôi một lần nữa.
Đây là Eri Juuji...không, là Hadaka Shime?[12]
Mặc dù ở đây có một sự cải tiến là dùng hai chân để kẹp lấy hai tay của đối phương, nhưng mà đây cũng không phải là Karate nữa, hoàn toàn là chiêu thức của Judo rồi!
"Chẳng lẽ thứ mày học thật ra là Nhu đạo...không, hay là Tiệt Quyền Đạo---"
"Không, đây là Karate...chiêu này có tên là Choke Sleeper X đó."
"Karate có chiêu thức nào tên tiếng Tây sao---!"
Hỏng bét.
Em gái tôi bị người ta lừa rồi.
Không, chuyện đã đến nước này thì có lẽ cũng chẳng còn liên quan gì đến vấn đề lưu phái nữa.
Nhưng mà, tình hình hiện tại thật sự không ổn.
Mặc dù tôi có sức đề kháng trước những đòn tấn công vật lý, cho dù tôi có kĩ năng hồi phục của ma cà rồng, tôi không thể chống lại những đòn kẹp cổ---thật không ngờ kiểu tấn công trực tiếp vào hệ thống hô hấp lại hữu hiệu đến thế.
Cũng giống như chiêu quăng ném lúc đầu, bởi vì phổi của tôi bị tổn thương, cho nên phải mất một thời gian mới hồi phục được.
'Vậy thì không cần đấm nữa'---nếu như những lời đó cũng không chỉ có nghĩa là con bé sẽ chuyển hẳn sang dùng chân, mà bao gồm cả những chiến lược sử dụng tay như quăng ném và kẹp cổ, thì điều đó sẽ trở nên cực kì bất lợi đối với tôi!
"Em từng có kinh nghiệm rồi nên em biết, khi bị kẹp cổ sẽ cảm thấy rất sướng đó---anh hai cũng thử một chút đi!"
"Có thằng nào dám kẹp cổ mày sao! Để anh đi trị cho nó một trận!"
"Là anh hai đó!"
Đúng vậy.
Còn có, chà, lúc luyện tập ở đạo tràng.
"Ân oán bao năm sẽ được giải quyết ở đây!"
"Mục đích thay đổi rồi..."
Nhưng mà.
Tuy nhiên, cho dù Karen dồn bao nhiêu sức lực---cho dù nó kẹp cổ tôi đến đâu, tôi cũng không cảm thấy hô hấp khó khăn.
Xem ra quả thật cơ thể đã không thể làm theo ý nghĩ.
Khác với những chiêu thức chỉ cần lực bộc phát trong nháy mắt, hiện tại Karen không thể sử dụng hiệu quả những đòn tấn công cần tới việc duy trì lực tay liên tục.
Việc nó đang sử dụng kĩ thuật quăng ném thì tự dưng thả đầu của tôi ra lúc nãy cũng hỗ trợ thêm luận điểm này của tôi.
Karen cũng nhanh chóng nhận ra bất lợi của bản thân.
Nhưng mà, lúc nó nhận ra thì đó cũng là cơ hội của tôi.
Tôi lợi dụng lúc đó để vùng ra khỏi tay của Karen.
Sau đó đứng dậy, quay người lại.
Vươn tay về phía bộ ngực của Karen cũng vừa đứng lên xong.
Bởi vì đánh nhau bằng kĩ thuật không có bất kì cơ hội chiến thắng nào, trước tiên phải chụp lấy đồ thể thao của nó rồi đưa cả hai vào tình thế hỗn chiến.
"Anh đang định chụp chỗ nào thế hả, đồ dê cụ!"
Nhưng mà, Karen dễ dàng tránh được tay của tôi.
Sau đó thật không ngờ nó lại lấy đầu cụng cái cốp vào mặt của tôi.
Cụng đầu!
Con gái sẽ sử dụng chiêu thức đó sao!
Chạm! Vì sống mũi ăn ngay một cú như trời giáng, tôi rơi vào trạng thái vô ý thức trong khoảnh khắc, mắt nhắm lại theo phản xạ, không thấy được hình dáng của Karen ở đâu.
Karen không bỏ qua cơ hội đó.
Nó ngay lập tức chạy ra sau lưng tiến vào điểm mù của tôi, xoay hai trăm bảy mươi độ, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào nắm đấm hướng về thái dương của tôi đánh một phát---con nhỏ này chọn chỗ cần đánh cũng quá chính xác đi!
Não của tôi rung động.
Tôi ăn một cú đó xong thì lăn quay ra nền nhựa đường.
Toàn thân bị nhựa đường cứa vào, quần áo rách tung tóe.
Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc để tâm đến mấy việc đó, nếu như tôi không nhanh đứng lên thì sẽ phải chịu truy kích---
"Nắm đấm thật là đau quá đi."
Karen nói.
Không biết có phải vì điều chỉnh tư thế hay không mà Karen giữ cự ly giữa nó với tôi.
"Nói thật em không muốn đánh nữa. Giờ mà còn đánh thì sẽ trở thành bạo lực. Anh hai cũng thừa biết rồi mà? Anh hai sẽ không bao giờ thắng được em đâu."
"Hừm. Nói điên khùng gì đó. Mày không nhận ra anh đã bỏ qua năm cơ hội đánh ngã mày sao. Mày mới là người phải nhận ra điều này chứ, Karen-chan sẽ không bao giờ thắng được anh đâu."
Không.
Bị đánh te tua không chống trả đến mức này thì nói câu gì đi nữa cũng chỉ tạo cảm giác khua môi múa mép mà thôi.
Chiến thắng hay thất bại.
Thắng---hay thua.
"Chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng, không phải sao?"
Karen nói.
Mặc dù nói vậy, nhưng mà vì những cử động quá mức khoa trương lúc nãy nên hai chân của Karen giờ lại run lẩy bẩy---chà, nếu tôi vẫn còn di chuyển được thì nó cũng vẫn còn đứng được.
"Nếu vậy thì chỉ cần chiến thắng thì sẽ trở thành chính nghĩa, đúng không anh hai. Chỉ cần em đánh bại anh hai---em sẽ có thể đi, đúng không."
"Cách nghĩ đó của mày rất là nguy hiểm đó. Hoàn toàn khác với chính nghĩa."
"A?"
Karen lộ ra vẻ khó chịu.
Ánh mắt vốn vểnh ngược lên của nó.
Giờ nhìn tôi---càng thêm sắc bén.
Nhìn---chằm chằm.
"Anh nói cái gì vậy. Không phải anh hai lúc nào cũng nói vậy sao---lúc nào cũng đầy tự mãn."
"Hê, anh nói cái gì cơ?"
"Là chuyện của em và Tsukihi-chan. Đúng, nhưng mà không manh---bởi vì chính nghĩa chắc chắn sẽ thắng, cho nên không được thua---"
Còn nói bọn em là.
'Giả'.
"Lúc nào cũng tự mãn, tự mãn, tự mãn nói như vậy! Chính vì vậy em bởi vì không muốn thua---"
"À. Là chuyện đó hả."
Tôi nói---sau đó tiến đến gần Karen.
Không, tôi cũng hết xí quách rồi.
Đã không thể cử động được nữa.
Cho dù bây giờ Karen có đi---thì tôi cũng không thể cản nó được nữa.
Với lại chuyến xe buýt kế tiếp cũng sắp tới.
"Đúng như thế. Mày đúng. Nhưng không mạnh."
"Em rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn anh hai."
"Cái đó cũng chưa biết được. Trong mắt anh thì mày rất yếu."
"Bị đánh te tua như vậy rồi mà anh còn nói cái gì thế hả, anh hai."
"Cho dù có sức mạnh đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều mà 'thật' cần có---chính là ý chí kiên cường."
Ví dụ như, điểm mạnh nhất của Hanekawa.
Chính là ý chí kiên cường của cậu ấy.
"Cảm xúc không thể tha thứ cho Kaiki đó có ý chí của bọn mày ở chỗ nào chứ. Bọn mày lúc nào cũng vì người khác mà hành động. Vì ai đó mà hành động. Đó không phải là ý chí của bọn mày."
"...Không phải. Bọn em, bọn em chỉ làm những việc bọn em cho là đúng. Mọi người chẳng qua chỉ là lý do mà thôi."
"Đừng cười. Có loại chính nghĩa cần đến những kẻ tìm kiếm lý do từ người khác hay sao. Đùn đẩy lý do cho người khác, vậy thì làm sao mà nhận trách nhiệm chứ. Bọn mày không phải chính nghĩa, cũng chẳng phải đồng minh của chính nghĩa. Bọn mày chỉ là hai con bé giả bộ chơi trò đồng minh của chính nghĩa mà thôi."
Là 'giả'.
Chắc chắn---không phải 'thật', là 'giả'.
"Những thứ mà bọn mày luôn căm thù, không phải là người xấu mà chỉ là những phần phản diện mà thôi---đúng không?"
"Không phải! Anh cái gì cũng không biết thì đừng có tự tiện nói như vậy!"
Karen hét lên giận dữ.
Không biết từ lúc nào---nắm đấm của nó đã hạ xuống.
Hạ xuống---nắm đấm vẫn còn nắm chặt.
"Tsubasa-san chắc chắn sẽ hiểu---bởi vì người đó cái gì cũng biết cả!"
"Không phải cái gì cũng biết---cậu ấy chỉ biết những điều cậu ấy biết mà thôi."
Tôi nói.
Câu nói cửa miệng của Hanekawa.
Những lời mà cậu ấy lúc nào cũng nói.
Như thể---đang thuyết phục chính bản thân.
"Không phải là hi sinh bản thân, nếu không nhận ra những điều khiến bản thân thỏa mãn---thì đừng phun ra khỏi miệng những từ đao to búa lớn như chính nghĩa. Sẽ rất khó chịu."
"...Vì người khác mà hành động thì có gì xấu. Hi sinh bản thân thì có gì xấu. Cho dù bọn em, cho dù bọn em là 'giả' thì có gì xấu chứ! Như vậy sẽ gây phiền phức gì cho anh hai sao!"
"Lúc nào cũng gây phiền phức. Nhưng mà."
Tôi nói.
Giữa tôi và Karen---đã không còn khoảng cách.
Tôi nắm lấy---cánh tay hạ xuống của Karen.
"Anh chưa từng nói đó là xấu."
"......"
"Nếu như đã nhận ra phải đối mặt với cảm giác tự ti cả đời thì cho dù là 'giả' đi nữa cũng có khác gì với 'thật' chứ."
Gần như không thể nắm, cho dù bắt được nhưng không thể dồn sức vào tay.
Mặc dù Karen không vùng ra, nhưng mà, để chắc ăn.
Tôi ôm lấy Karen.
Cơ thể đó nóng như lửa thiêu.
Còn ý chí thì---đúng là rất yếu.
Không sao cả.
Bọn mày vẫn còn là trẻ con, vẫn còn ngây thơ, dại khờ.
Chính vì vậy---từ bây giờ bọn mày vẫn sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
"Nói trước---anh lúc nào cũng ghét nhất bọn mày. Nhưng mà, lúc nào anh cũng tự hào."
"A---Anh hai."
"Mày đã nói mày không cam lòng đúng không Karen. Anh đã nghe như vậy. Nhưng mà---anh còn không cam lòng hơn cả mày. Làm sao anh có thể tha thứ cho kẻ đã làm nhục niềm tự hào của anh chứ."
Chính vì vậy---
Chính vì vậy.
"Việc sau này cứ giao cho anh."
Tôi nói.
Không cần phải nói thêm lời nào nữa.
Cơ thể cứng ngắc của Karen---đột ngột giãn ra.
"...Không phải là không cam lòng, mà là xấu hổ. Làm sao em có thể để anh hai phải chịu trách nhiệm vì những việc em làm chứ."
"Cái con nhóc này---tự lau mồ hôi còn chưa xong mà còn nói gì thế. Chịu trách nhiệm cho em gái là niềm kiêu hãnh lớn nhất của một người anh trai cơ mà."[13]
Tôi ôm chặt lấy con bé.
Ôm chặt lấy cơ thể còn cao hơn cả tôi của Karen.
Tôi nhìn Karen---cười.
"Lần này anh sẽ cho mày thấy anh mày ngầu thế nào. Nhớ đừng có yêu anh đấy. Nếu không anh mày sẽ phải gánh tội loạn luân đó."
Đã yêu rồi, Karen nói.
"Anh hai, chuyện về sau giao cho anh đấy."
Sau đó nó tiếp tục nói như vậy.
Chúng tôi trông thật giống một cặp anh em có quan hệ không tốt.
Làm ra một trận đánh lộn vừa đúng, vừa hưng phấn như vậy.
Ghi chú
Đúng là Karate có một nhánh kĩ thuật quăng ném, xem thêm en.wikipedia.org/wiki/Karate_throws
Hoteru, nóng như lửa đốt và HOTERU=hotel=khách sạn phát âm giống nhau.
Cái này là lấy từ Bảy viên ngọc rồng.
Neri Chagi là một chiêu của Tê-kôn-đô, trong tiếng Hàn thì từ này có nghĩa là 'Hạ gót chân xuống'.
Capoeira, một môn võ của người Brazin, được tạo ra bởi các nô lệ người Brazin gốc châu Phi thời kì khai phá tân lục địa, bởi vì thời đó chính sách áp bức của đế quốc Bồ Đào Nha quá hà khắc nên các nô lệ nổi lên đấu tranh giành tự do, vì hai tay đều bị xiềng xích trói chặt cho nên họ phát triển ra những đòn tấn công bằng chân ngụy trang dưới các vũ điệu trong các lễ hội, ngày nay thì Capoeira vẫn rất phổ biến ở Nam Mĩ, được dùng trong các lễ hội, trình diễn, thi đấu.
Siêu nhân đấu vật, キン肉マン, là một bộ manga hài được đăng trên Shounen Jump từ 1979 đến 1987, bộ này ngày xưa cũng đã được xuất bản ở Việt Nam, mình cũng không nhớ rõ tên tiếng Việt lúc trước của nó lắm.
Đây là lấy từ Sister Princess, một bộ LN của tạp chí Dengeki G xuất bản năm 1999, Karen trong SP và Karen ở đây có cùng cách phát âm nhưng khác mặt Hán tự, về cơ bản thì tính cách của hai Karen này đối lập nhau, Karen trong SP thì dịu dàng, nết na, còn Karen ở đây thì lúc nào cũng sồn sồn.
Siêu nhân bánh đậu đỏ hay còn gọi là Anpanman, アンパンマン, bắt đầu đăng trên tạp chí PHP từ năm 1969, bộ này khá là nổi tiếng ở Nhật, có cả phim hoạt hình.
Ai thử đứng trước quạt nói 'Aaaaaa' thì sẽ thấy giọng bị biến đổi thế nào, còn cái 'một trong sáu cặp chị em sinh đôi đi yêu một thằng trai' là lấy từ Futakoi, bộ này xuất bản năm 2004 và thay thế Sister Princess làm chủ lực của tạp chí Dengeki G, nguồn gốc của bộ này là từ kế hoạch độc giả cùng tham dự sáng tác, cả thảy bộ này có 3 manga, một game PS2, và 2 mùa anime, cốt truyện xoay quanh 1 nhân vật nam chính và 6 cặp chị em sinh đôi.
Cách giải thích duy nhất mà mình nghĩ ra được là tên của Karen và Tsukihi đều có một chữ Hỏa trong đó, Karen là Hỏa Thương chữ Hỏa đứng đầu nên là chị, Tsukihi là Nguyệt Hỏa thì chữ Hỏa ở sau biểu thị là em.
Happy lesson, kể về một nhân vật chính cùng năm cô giáo muốn trở thành mẹ của thằng này. Thực ra thì nói thêm một chút nữa ở cả đoạn này, Sister Princess, Futakoi và Happy Lesson đều là những tác phẩm ra đời nhờ kế hoạch độc giả cùng tham gia sáng tác của tạp chí Dengeki G, cả ba đều có manga, anime, game,...không biết có phải bác Nisio đang quảng cáo hay không? Nhưng mà vấn đề là Kodansha và Media Works có quan hệ hợp tác với nhau sao?
Eri Juuji và Hadaka Shime đều là những thế võ kẹp cổ của Judo, Eri Juuji chỉ dùng hai tay bắt chéo lấy cổ của đối phương, còn Hadaka Shime thì dùng cả hai chân để kẹp vào người.
Ờ...chú thích, chú thích...hai câu trên có hai nghĩa, vì 尻拭い có nghĩa bóng là 'dọn dẹp trách nhiệm của một việc do ai đó làm ra' nhưng dịch nguyên văn nghĩa đen là 'chùi đít', thực ra mà nói thì câu của bé Ong đương nhiên mang nghĩa bóng, nhưng mà câu của anh Ăng ten thì lại có thể hiểu thành hai nghĩa, nghĩa kia là 'lau đít cho em gái là niềm kiêu hãnh lớn nhất của một thằng anh trai', đơn giản vì câu lau mồ hôi ở trên nên mới có thể hiểu theo nghĩa này, chứ không thì đương nhiên là nó chỉ có nghĩa bóng...Thật sự không biết anh Ăng ten cố ý hay vô tình...