Karen Ong 001
Độ dài 3,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:28
001
Tôi từng nghĩ không hề có ai đó tồn tại trên Trái Đất này có nhu cầu muốn biết về câu chuyện liên quan đến Araragi Karen và Araragi Tsukihi---nói cách khác, hai em gái của tôi---tuy nhiên, cho dù có người thật sự đưa ra một yêu cầu đặc thù như thế, tôi nghĩ mình cũng sẽ không tình nguyện nói về việc đó. Hẳn là ai cũng hiểu được lý do tại sao lại như vậy, đại khái mà nói thì làm gì có ai lại tự nguyện đem chuyện nhà ra nói cho bàn dân thiên hạ biết chứ, và rất rõ ràng, tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu nhận xét một cách chung chung, thì hai đứa nó---Karen và Tsukihi rất đặc biệt. Nếu bọn nó không phải là em gái của tôi, thì tôi dám chắc một điều là trong cả cuộc đời này, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau, cho dù vì lý do nào đó mà chúng tôi có gặp nhau đi nữa, thì tôi cam đoan một trăm phần trăm với các bạn, chúng là loại người mà tôi sẽ bỏ qua không thèm lý đến. Bởi vì những trải nghiệm đặc thù và đặc dị trong vài tháng vừa qua, tôi vô tình sở hữu một số lượng kha khá người quen hơi "kì lạ"---ví dụ như Senjougahara Hitagi, ví dụ như Hachikuji Mayoi, ví dụ như Kanbaru Suruga, ví dụ như Sengoku Nadeko---mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng mà tôi vẫn còn chút tài lẻ để giúp tôi có thể không rơi vào thế yếu khi ở chung với mấy người này, mà nguồn gốc của những tài lẻ đó chính là từ việc tôi đã sinh ra và lớn lên dưới cùng một mái nhà với hai đứa em gái.
Chà, cho dù nói là nói như vậy, có lẽ sẽ thật không công bằng nếu tôi không nói rõ ràng với các bạn rằng, chính cái cảm giác mặc cảm tự ti xấu xí, cùng với sự hâm mộ ghen ghét của tôi đối với hai đứa nó chính là nguyên nhân chính của lối suy nghĩ vừa rồi của tôi. Khác với một tên học sinh cấp ba đắm mình trong sự lười biếng như tôi, Karen và Tsukihi học rất giỏi---chà, tôi cũng từng học rất giỏi hồi còn cấp hai, chính vì vậy tôi cũng không cần thiết phải cảm thấy tự ti trước hai con nhóc vẫn còn học cấp hai này , cho dù là vậy, hiện tại, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được cái sự giỏi giang của hai đứa nó. Cứ khi nào họ hàng thân thích tập hợp lại với nhau, thì y như rằng sẽ có ai đó nói “Koyomi-kun, hai em gái của cháu thật đáng tự hào.”, hai đứa nó chính là loại em gái như vậy đấy. Tiện thể nói luôn, tôi chưa từng chứng kiến ai nói với hai đứa nó “Anh của hai cháu thật đáng tự hào.”---dù sao thì cũng vì tôi là một gã anh bất tài, vô tích sự, chuyện đó cũng là một việc chẳng đặng đừng.
Tuy nhiên, tôi muốn nói thật to và rõ ràng.
Mặc dù hai đứa nó không hư hỏng, bọn nó lại là một lũ nhóc chuyên gây rắc rối, hai đứa nó vừa là những người có nhân cách đồng thời cũng là những kẻ hoàn toàn mất đi nhân cách.
Với tư cách làm anh, tôi có một tật xấu là thường nói về hai đứa nó như một chỉnh thể, dù vậy, đương nhiên hai đứa nó có những cá tính riêng biệt, vì vậy tôi sẽ giới thiệu từng đứa, từng đứa một theo thứ tự.
Em gái lớn.
Araragi Karen.
Học sinh lớp chín, cuối tháng sáu này sẽ là sinh nhật khiến nó bước vào tuổi mười lăm---kém tôi ba tuổi. Từ thời còn học tiểu học, nó vẫn luôn để tóc đuôi ngựa. Thật ra thì có một lần duy nhất, hình như là lúc nó vừa lên cấp hai thì phải, nó đã đi nhuộm tóc---lúc đó, trông con bé cứ như nhân vật hoạt hình nào đó ấy nhỉ, chắc tôi nên dùng cách nói như vậy---tóm lại thì quả đầu của nó hoàn toàn biến thành một màu hồng chói hết cả mắt. Đến tận bây giờ thì tôi vẫn chưa hiểu được nguyên nhân của việc nó làm vậy, nhưng mà hậu quả nhãn tiền lúc đó chính là nó đã bị mẹ của tôi tát cho một cái (Tôi nói điều này là vì danh dự của mẹ tôi, từ trước đến giờ, lần đó đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người mẹ ôn hậu của tôi giơ tay lên đánh con gái), ngay tối hôm ấy, tóc của nó đã trở về màu đen (hơn nữa lại còn là dùng mực Tàu). Thực chất thì bởi vì khoảng thời gian tóc của Karen có màu hồng chói mắt đó chỉ là vài tiếng kể từ lúc nó nhuộm tóc trong phòng riêng đến lúc mẹ tôi về nhà, mà đáng tiếc là lúc đó tôi lại phải ở lại trường (Lúc đó tôi học lớp mười và sắp rơi vào tình trạng tuột dốc không phanh, phải nói đó là thời điểm mà tôi đã phải dốc hết sức bình sinh ra mà cố gắng), vì thế tôi đã bỏ lỡ việc nhìn thấy mái tóc đó của nó. Tôi đã cảm thấy hơi tiếc vì việc này, nhưng mà mặt khác, nếu tôi nhìn thấy quả đầu đó của nó trước mẹ, thì chắc người tát vào mặt nó có lẽ đã là tôi rồi, vì thế tôi không thể nói mình muốn điều nào hơn. Tuy nhiên, chỉ bằng việc nó có một màn xuất hiện hoành tráng đến mức độ đó tại trường trung học---mà trường của nó lại là một ngôi trường nằm ở ngoại ô của thị trấn vùng quê này, nơi không hề có một mái đầu nhuộm nào, và chỉ với hành vi bỏ áo ra ngoài quần thôi thì cũng đã được xem là một học sinh đầu gấu---, có lẽ tôi cũng không cần phải nói thêm gì nữa về tính cách của nó.
Nói thẳng ra thì ngoại hình của nó không dễ thương chút nào.
Thay vì vậy, phải nói nó rất là "ngầu".
Tôi không muốn nói quá chi tiết về việc này, vì nếu làm vậy, chiều cao mà tôi luôn dùng để làm tiêu chuẩn so sánh sẽ bị lộ ra, chính vì thế đây sẽ là một phát ngôn hơi mơ hồ một chút, thực ra thì Karen hơi cao hơn tôi chút chút. Còn cái phạm vi "chút chút" đó là bao nhiêu thì tôi sẽ để dành nó cho trí tưởng tượng của các bạn, so với một người đã đã ngừng cao kể từ năm lớp tám như tôi, thì Karen lại bắt đầu cao vọt lên kể từ khi nó vào lớp tám. Đối với hai chúng tôi mà nói, việc đó là một nỗi khổ chẳng đặng đừng. Nói thẳng ra thì tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Ngước mắt lên nhìn em gái. Trên đời này còn việc gì đáng sỉ nhục hơn việc này không? Mà vì Karen lại còn vô tâm vô tính đi đăng kí học võ nữa, tư thế đi đứng của nó cực kì chuẩn mực. Chính việc đó đã khiến người ta khi nhìn vào có cảm giác nó cao hơn năm xen-ti-mét so với bình thường. Cũng vì lý do đó mà nó tuyệt đối không chịu mặc váy. Theo lời con nhỏ thì là "vì chúng làm cho chân của em trông dài hơn", vì vậy nó luôn mặc đồ thể thao rộng thùng thình khi đi đến trường. Chà, thực ra mà nói thì mặc bộ đồ thể thao đó vào lại càng tôn thêm vẻ ngầu đời của nó.
Tiện thể nói luôn, môn võ mà nó đăng kí học là karate. Từ lúc còn nhỏ, nó đã là một đứa rất hoạt bát và giỏi vận động, nhưng mà xem ra tài năng đó của nó thích hợp nhất với những hành động mang khuynh hướng chiến đấu, vì thế nó đã chẳng mất một chút thời gian nào để lấy được đai đen. Trong phòng khách nhà chúng tôi được trưng một tấm ảnh của nó mặc võ phục thắt đai đen, giơ tay hình chữ V đầy dứt khoát, nhưng mà cái tư thế đó của nó quá hợp đến nổi tôi chẳng thể cảm thấy chút con gái nào từ nó cả. Nó không đến mức đầy nam tính, nhưng mà với sự giúp đỡ từ cặp mắt xếch đầy hiếu chiến của nó, trông con nhỏ cứ giống con trai thế nào ấy. Nếu so sánh với những người mà tôi quen, có lẽ nó gần giống với Kanbaru nhất. Nếu tôi lấy ra sự tôn kính dành cho tôi khỏi Kanbaru Suruga, thì có lẽ cô bé ấy sẽ trở thành Karen---chà, cái ví dụ này chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm thấy ghê hết cả người.
Tiếp theo là đứa em gái nhỏ.
Araragi Tsukihi.
Học sinh lớp tám, sinh nhật vào đầu tháng tư, tóm lại là hiện tại nó đang mười bốn tuổi---khác với cô chị Karen, kiểu tóc của nó thay đổi dựa theo tâm trạng và các mùa. Sau mỗi ba tháng, tóc của nó lại thay đổi, không ai rõ nguyên nhân của cái quyết tâm vững như Thái Sơn này của nó. Vừa mới đây nó còn để tóc thẳng dài, nhưng hiện tại thì đã là tóc ngắn ôm lấy má. Bởi vì không có hứng thú với việc này, tôi cũng chẳng hỏi nó cặn kẽ lắm, nhưng mà xem ra nó là người quen của một tiệm làm tóc nào đó. Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc nó thật là tinh tướng dù chỉ mới học cấp hai, nhưng mà ở trong thời đại ngày nay, điều này có lẽ cũng không phải là quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong trường hợp của Tsukihi, vấn đề của nó nằm ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Cho dù Karen nói gì đi nữa thì những gì nó bộc lộ ra bên ngoài cũng chính là những gì nó nghĩ bên trong, nhưng mà bề ngoài của Tsukihi lại phản bội nội tâm của nó---điểm chính yếu ở đây là nội tâm của nó không phản bội ngoại hình. Khác hẳn với con chị, Tsukihi có một cặp mắt cụp xuống trông rất ngoan ngoãn, điểm khác biệt lớn nhất của nó với con chị của nó chính là thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, và giọng nói chậm rãi đặc trưng đầy nữ tính, tuy nhiên, ở bên trong, nó còn hiếu chiến hơn cả Karen, và hơn nữa là nó còn cực kì dễ kích động. Cứ sau mỗi lần những rắc rối đầy bạo lực của Karen xảy ra mà tôi thử hỏi rõ sự tình, thì y như rằng mọi nguồn cơn sẽ dẫn về phía Tsukihi, trường hợp như vậy xảy ra cũng không phải chỉ có một hai lần. Cái tính dễ kích động đó của nó có thể nói là đã đạt đến trình độ cuồng loạn rồi. Mọi người xung quanh luôn cảm thấy kinh ngạc khi chứng kiến sự chênh lệch giữa ngoại hình dịu dàng của nó và điều đó---chà, nếu nói về điểm độc nhất giúp được cho nó, thì đó chính là con nhỏ chỉ nổi giận vì người khác.
Để tôi giới thiệu cho các bạn một câu chuyện, đó là khi Tsukihi học lớp hai. Địa điểm là khu vườn trồng hoa hướng dương được lớp của nó chăm sóc, thời gian là vào giờ nghỉ trưa, có mấy đứa học sinh lớp trên chơi đá bóng trong sân và quả bóng bay vào trong vườn. Và khi mấy học sinh lớp trên đó đến lấy lại bóng, một đứa bạn học của con bé vốn đang chịu trách nhiệm tưới cây đi tới nhắc nhở, thế nhưng trước những lời nói thô bạo đáp lại, đứa bạn học đó đã òa khóc---chà, ở trường tiểu học thì chuyện này cũng là chuyện bình thường, nhưng mà vừa nghe thấy việc này Tsukihi đã nhanh chóng có hành động, sau khi xác định được lớp của mấy đứa học sinh đó, con nhỏ đã mở một cuộc tấn công vào phòng học (tiện thể nói luôn, Karen đi cùng với nó). Cuộc bạo động đó về sau được gọi là Sự kiện Ikedaya (cách đặt tên này thật sự không có ý nghĩa đặc thù nào đâu, đấy chỉ là do lúc đó đang có một phong trào Shinsengumi ở trong xã hội mà thôi), vụ này đã kết thúc với việc có một đứa lớp trên phải nhập viện, và nội thất trong gian phòng học đó hoàn toàn bị phá hủy. Chưa hết, chúng còn gửi hoa hướng dương đến làm hoa thăm bệnh cho cái đứa lớp trên bị nhập viện đó. [1]
Nói cách khác, chúng đã làm quá trớn.
Tôi nghe kể là đứa bạn học vốn đang khóc thút thít đã im bặt vì sự kinh khủng của chúng nó, đúng là một câu chuyện đáng sợ.
Con nhỏ này thích đồ cổ truyền đến mức nó dùng yukata làm đồ ngủ, và chỉ với lý do "mình muốn mặc kimono" nó đã tham gia vào câu lạc bộ trà đạo khi lên trung học, ở đó, hẳn là nó đã được học về tinh thần của trà để mà tu thân dưỡng tính, thế nhưng mà, đáng thương thay, tôi không nhìn ra được khuynh hướng thay đổi nào từ tính cách của nó cả. Chà, đi theo một cái đạo là nơi thể hiện sự hợm hĩnh của mấy lão trọc cứng đầu nóng tính, phát điên vì dưa hấu bị rắc đường lên như thế, có lẽ chứng cuồng loạn của nó sẽ càng mạnh hơn mà thôi. [2]
Cái thể loại em gái như vậy thì chỉ có một đứa cũng đủ khiến cho tôi phải bó tay rồi, vậy mà tôi lại có tới hai đứa, như vậy thì phải thêm cả chân cả lưng nữa mới đủ chứ mỗi bó tay thì thật chẳng nhằm nhò gì. Trên phương diện tính tình, với tư cách một người anh cực kì bình thường, nhiệm vụ của tôi là vắt hết đầu óc ra mà suy nghĩ rốt cuộc tôi phải cư xử như thế nào trong trường hợp hai con nhỏ này lại gây ra vấn đề nguy hiểm nào đó cho xã hội. Phiền phức nhất chính là hai con em gái của tôi rất thân thiết với nhau.
Con em lớn bạo lực, cùng với con em nhỏ luôn tìm ra lý do để sử dụng bạo lực trong bất kì vấn đề gì---đấy chính là lý do mà chúng được gọi là chị em Lửa của trường trung học cây Thiết Sam.
Theo những gì mà tôi nghe được từ Sengoku, hai đứa em của tôi khá nổi tiếng trong số những nữ sinh trung học---trường trung học cây Thiết Sam, tên đầy đủ là trường trung học tư lập số hai cây Thiết Sam, từ nhà của tôi, cần phải đổi một tuyến xe buýt trước khi có thể đến được đó, vì thế cũng không có gì lạ khi một cô bé theo học tại một trường công lập ở phụ cận (trường cũ của tôi) như Sengoku lại nghe được lời đồn đó.
Tôi chưa xác nhận việc này với hai đứa nó cho nên tính tin cậy của thông tin này không quá cao, thế nhưng mà dù sao thì hình như vào ngày đầu tiên nhập học, Karen đã thách đấu một chọi một với tất cả thủ lĩnh đầu gấu đương nhiệm tại tất cả các trường trung học trên toàn thị trấn, và giành chiến thắng, vì thế từ đó về sau, trong số học sinh trung học, nó trở thành một người rất có mặt mũi---không, đây tuyệt đối là chuyện ba xạo. Làm sao mà một việc vô lý đến khó tin như vậy xảy ra trong thế kỉ hai mốt lại có thể được kể lại một cách bình thường như vậy chỉ trong năm hàng chữ chứ? Đó tuyệt đối là chuyện ba xạo, mặc dù đó tuyệt đối là chuyện ba xạo, nhưng mà việc một câu chuyện ba xạo như vậy lại được lan truyền cũng cho thấy Karen và Tsukihi nổi tiếng đến thế nào.
Chị em Lửa trường trung học cây Thiết Sam.
Araragi Karen đảm đương vai trò chiến đấu, còn Araragi Tsukihi đảm đương vai trò quân sư của bộ đôi chị em Lửa . Cứ như vậy, hai đứa chúng nó chơi từ ngày này sang ngày khác cái trò giả làm đồng minh của chính nghĩa, với một tổ hợp chẳng biết nên gọi là nhóm giải cứu hay là tổ tái thiết thế giới. Dĩ nhiên, nếu tôi nói như vậy với hai đứa nó, thì trước tiên Karen sẽ nói như thế này:
- Bọn em đâu có giả vờ đâu, anh hai.
Tiếp theo đó Tsukihi chắc chắn sẽ nói như thế này:
- Bọn em không phải là đồng minh của chính nghĩa mà chính bản thân bọn em là chính nghĩa đó, anh hai.
Tôi có thể hiểu đại khái những gì hai đứa nó sẽ nói.
Tuy nhiên, tôi, với tư cách là người thân của chúng, có thể tuyên bố rằng những điều hai đứa nó làm không có tốt đẹp như vậy, chúng làm vậy chỉ là để xả bớt năng lượng thừa mà thôi. "Cứ làm mãi mấy chuyện như vậy thì đến một ngày nào đó, bọn mày sẽ phải chịu đau khổ đấy"---tôi không ngừng nhắc nhở hai đứa nó như vậy, nhưng mà cái sự thật một người an phận thủ thường như tôi lại phải liên tục chịu đau khổ trong suốt mấy tháng qua khiến câu nói trên thật sự không được thuyết phục cho lắm. Và vì nó không được thuyết phục cho lắm, cho nên dù tôi đã nói câu đó vô số lần, tôi vẫn không thể thuyết phục được hai con em của tôi---Chà, vì có cái lý do này, thế nên cho dù có bị bọn nó "bơ" thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ như thường---nhưng mà tôi vẫn muốn hét lên thật to một chuyện.
Araragi Karen và Araragi Tsukihi---
Những hành động của hai đứa nó, của chị em Lửa, chỉ là trò giả làm đồng minh của chính nghĩa không hơn không kém.
Các em gái đáng tự hào của anh.
Hai đứa mày chỉ là những kẻ giả mạo hết thuốc chữa mà thôi.
******
Ghi chú
Shinsengumi (新撰組, Tân Tuyển Tổ, hay còn gọi là Tân Đảng) là lực lượng cảnh sát được thành lập để đàn áp các thế lực chống lại mạc phủ Tokugawa và giữ gìn trị an ở Kyoto vào cuối thời kì Edo, vốn đang rất hỗn loạn vì các cuộc bạo động nổ ra liên tiếp sau khi mạc phủ Tokugawa kí kết hiệp ước bất bình đẳng với đô đốc Perry của Hoa Kì, sau chiến tranh Mậu Thìn 1868 giữa phe Thiên hoàng Minh Trị và mạc phủ Tokugawa để khôi phục quyền lực của triều đình Thiên hoàng, kết thúc với thắng lợi của Thiên hoàng Minh Trị, thì Tân Tuyển Tổ đầu hàng phía chính phủ và tự giải tán. Những năm gần đây, Shinsengumi trở thành tâm điểm xoay quanh những nghiên cứu của giới sử học mà phần lớn quan điểm đều là tỏ lòng thương tiếc, lịch sử sống động cộng vẻ hào hùng của nhóm đã để lại nhiều ảnh hưởng to lớn đến người hâm mộ hiện tại thông qua sách báo, truyền hình, âm nhạc, nghệ thuật, trò chơi điện tử, nhất là vào năm Chiêu Hòa thứ 40 (1966), các tác phẩm điện ảnh "Tân Tuyển Tổ Huyết Phong Lục" (Lịch sử đẫm máu của Tân Tuyển Tổ) và "Cháy lên, kiếm của ta" do Shiba Ryoutarou viết kịch bản và Kurizuka Asahi thủ vai chính, đã khơi lên một làn sóng Shinsengumi ở trong xã hội.
Ở đây nhắc đến một sự tích của Sen Rikyou (千利休,Thiên Lợi Trú, một thương nhân, một người theo trà đạo, được biết đến với việc hoàn thành phương thức thưởng trà Wabi, được người đời xưng tụng là trà Thánh), theo tích này, thì Rikyou được một người tên là Hiki Hyakuou (Phi Hỉ Bách Ông) mời đến nhà chơi, thời đó dưa hấu vẫn còn là một loại sơn hào hải vị rất hiếm, vì thế Hyakuou đã đem loại quả này ra chiêu đãi Rikyou, ông ta còn rắc thêm lên trên đó một loại gia vị cũng rất quý thời đó là đường, Hyakuou nghĩ rằng làm vậy sẽ biểu thị được lòng hiếu khách của ông, tuy nhiên, Rikyou lại chỉ ăn những phần không bị đường rắc lên sau đó bỏ về, người đời sau thường giải thích việc này là vì Rikyou cho rằng "dưa hấu vốn đã có vị của dưa hấu, hà cớ gì phải rắc thêm đường vào...", đại ý là mỗi thứ có một cái hay của nó, không cần gượng ép làm gì.
n/a