Karen Ong 006
Độ dài 5,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:29
Thật ra thì tôi vốn dự định ở lại nhà của Sengoku chơi đến tối, nhưng mà tự dưng vừa qua giữa trưa một chút thì mẹ của Sengoku đột nhiên trở về.
Hình như là do có rắc rối gì đó xảy ra ở chỗ làm.
Rắc rối đó là gì thì cũng không phải chuyện của tôi, nhưng mà Sengoku thì lại tỏ ra rất bối rối.
"E, Em vẫn giữ bí mật chuyện của anh Koyomi, e, e, em sẽ bị mắng, em sẽ bị mắng mất, mặc quần áo như vậy, em sẽ bị nghĩ là đồ biến thái"
Cô bé quýnh hết cả lên.
Mặc dù tôi không hiểu lắm ý nghĩa của câu bị nghĩ là đồ biến thái là như thế nào, tuy nhiên điểm trọng yếu chính là, cô bé vẫn giữ bí mật chuyện của tôi với ba mẹ.
'Chưa thông báo' và 'giữ bí mật' mang hàm nghĩa khác nhau rất nhiều, vì vậy bà mẹ có thể sẽ nghĩ tôi là 'một thằng con trai sống ở gần đây lẻn vào nhà người khác lúc phụ huynh đi vắng', tôi không nghĩ là mình có thể giải thích rõ ràng chuyện này được, vì vậy nhân lúc mẹ của Sengoku không để ý, tôi len lén, trông như thể một thằng gian phu lẻn ra cửa sau của nhà Sengoku.
May mà trước khi lên phòng Sengoku đã đem giày của tôi dấu vào trong tủ...tôi có cảm giác cô bé vì đã dự đoán trước tình hình sẽ diễn ra như thế này nên mới chuẩn bị như vậy.
Phù.
Không hiểu sao tôi có cảm giác bất đắc dĩ là không phải mình bị đuổi ra mà là đang phải bỏ trốn, để hôm sau gọi điện hỏi Sengoku xem chuyện sau này thế nào, nhưng mà cũng thật khó hiểu, tôi có cảm giác là nhờ rắc rối xảy ra ở công ty của mẹ Sengoku mà cái vật gì đó cực kì quan trọng đối với một thằng con trái như tôi mới được giải cứu...
Nếu nói đó chỉ là ảo giác thì đúng là một ảo giác kì lạ.
Dù sao thì, thời gian vẫn còn nhiều.
Bởi vì tôi dự tính chiều tối mới về, nên nếu bây giờ về nhà, Tsukihi sẽ hỏi nọ kia rất là phiền phức (con bé mà biết lý do tại sao tôi phải về sớm thì chắc nó sẽ cười đứt ruột mất, tôi không muốn thấy cảnh đó), với lại dù sao Karen cũng phải đến tối mới về, sau khi tôi xác nhận những gì nghe được từ Sengoku, hai chị em nó có lẽ đang đi thu thập cái gì đó...
Nếu đã vậy thì.
"Thực ra thì hẹn ngày mai...nhưng mà, chà, kệ đi"
Tôi bước tới cạnh một cái cột đèn nằm cạnh lề đường không có ai qua lại và lấy điện thoại di động ra.
Người nhận là một cô bé năm dưới học ở trường cấp ba Naoetsu.
Kanbaru Suruga đang học lớp mười một.
Cuối cùng thì Kanbaru cũng được xuất hiện!
"Con nhỏ mà rảnh thì tốt quá---mình hoàn toàn chẳng biết gì về cuộc sống riêng tư của nó cả, nào"
Chuông reo bốn lần.
Sau đó,
"Kanbaru Suruga đây"
Một giọng nói vang lên từ đầu bên kia.
Vẫn cái kiểu nói chuyện y chang con trai.
"Kanbaru Suruga. Vũ khí chính là trang bị gia tốc"
"Em là người máy sao---!?"
Siêu hợp lý!
Ngay cả cách nói chuyện nghe cũng giống như của rô-bốt!
"Ừm. Giọng nói này cùng cách đá xoáy này thì phải là Araragi-senpai rồi"
"Đúng vậy, nhưng mà..."
Lúc nào cũng dùng giọng nói và cách chỉ trích để nhận ra người khác.
Con bé này vẫn chưa sử dụng được chức năng danh bạ của điện thoại sao.
"Nếu như có người khác không phải anh gọi điện thoại tới, em giao tiếp với họ thế nào hả"
"Phư phư, anh không cần phải lo lắng, Araragi-senpai. Số người biết được số điện thoại này cũng chẳng được bao nhiêu, em có thể sử dụng giọng nói và cách đá xoáy để nhận ra tất cả"
"...Ai gọi tới em cũng bị chỉ trích sao hử"
"Ừm. Bởi vì em toàn bộ đều là phía 'nhận'."[1]
"Anh không biết nghĩa của từ đó"
Chà.
Cho dù Kanbaru có tính cách như vậy, thì kể từ khi theo học tại trường cấp ba Naoetsu thì cô bé đã là một ngôi sao rồi...cô bé là người con gái thể thao thần kì đã dẫn dắt đội bóng rổ nhỏ bé của trường tới giải toàn quốc.
Là người sở hữu lực chân rất đáng sợ (nghe nói là...cô bé chạy năm mươi mét mà chỉ mất có bốn giây), trên sân đấu mà cô bé thể hiện ra trình độ đó thì tất cả khán giả đều như bị hút hồn.
Bởi vì tình thế bất khả kháng nên phải rời khỏi vị trí đội trưởng sớm, nhưng mà hiện tại, tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy cô bé bớt nổi tiếng---đây cũng có thể là lý do khiến cô bé không thể tùy tiện cho người khác số điện thoại.
Đây là cái khó của một ngôi sao.
Có lẽ ta nên thông cảm cho cô bé.
Cho dù nói vậy, từ việc ngay từ đầu vẫn không hề sử dụng chức năng danh bạ, có thể thấy Kanbaru và các loại máy móc không thân thiện với nhau lắm.
Có lẽ bình thường cô bé cũng hiếm khi tự mình gọi điện thoại.
"Kanbaru. Bây giờ em rảnh không?"
"Araragi-senpai, câu hỏi này hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Cứ nhìn Kanbaru Suruga này xem, em mang đại ơn của Araragi-senpai, bất cứ anh yêu cầu chuyện gì em cũng sẽ ưu tiên lên hàng đầu cả. Giả dụ như cho dù bây giờ em đang phải chiến đấu để bảo vệ thế giới này, chỉ cần Araragi-senpai gọi một tiếng, em cũng sẽ vứt bỏ thế giới để chạy tới bên cạnh Araragi-senpai"
"..."
Cô bé vẫn ngầu như cũ...nhưng mà, làm ơn ưu tiên thế giới hơn anh nhé.
Thế giới không còn thì anh cũng chẳng sống được đâu.
"Chà, không phải là gọi em mà là anh muốn đến bên đó"
"Ý anh là sao?"
"Ờ thì...Kanbaru, bây giờ em đang ở nhà phải không?"
"Ừm, đúng rồi...À, đợi em một chút được không, Araragi-senpai. Em cởi hết quần áo ngay đây"
"Tại sao phải làm vậy!"
Chẳng lẽ em không cởi hết là sẽ không thể nói chuyện sao!
Anh chưa từng nghe có ai đang nói chuyện điện thoại lại tự dưng cởi quần áo cả!
"? Anh nói gì vậy, Araragi-senpai. Cho dù là đang nói chuyện điện thoại, nhưng không phải em vẫn đang nói chuyện với Araragi-senpai sao? Nếu vậy thì phải ở trần thì mới hợp lễ nghi chứ"
"Anh không cần kiểu nói chuyện chẳng theo loại kiến thức phổ thông nào thế này! Còn nữa, đừng cứ tìm được cơ hội là lại cởi quần áo ra!"
Nhưng mà, đây là một chiêu thức mới đây.
Tôi càng lúc càng thấy mối quan hệ lô-gic giữa các vấn đề dần mất đi.
Mỗi lần tôi gặp từ 'ngăn cản' thì lại thấy vô cùng hưng phấn, nhưng mà bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy hỏng bét, con nhóc Kanbaru này xem ra cuối cùng cũng vượt qua lằn ranh rồi.[2]
"Nhưng mà Araragi-senpai. Nếu như thấy cơ hội ngang qua trước mắt mà không cởi quần áo, thì đâu thể bộc lộ cho người khác biết được em là một tên biến thái đâu"
"Em muốn bộc lộ sao!"
"Gần đây càng lúc càng xuất hiện nhiều kẻ nông cạn chỉ biết nói suông, cứ bô bô mình là biến thái, việc này khiến em rất tức giận. Câu nói đó đáng lẽ phải thuộc về em mới đúng"
"Không có ai nói mấy câu như vậy cả!"
Còn nữa, đừng có tức giận vì mấy chuyện đó---em không còn chuyện gì khác phải tức giận sao!
"Em không phải không hiểu tại sao những kẻ không hề có chút kinh nghiệm nào về phái nam đó lại tỏ ra là biến thái, tuy nhiên, dù sao em cũng không có đối tượng nào, anh nghĩ em phải làm sao đây?"
"Đừng hỏi anh!"
"Mấy vấn đề nhỏ nhặt đó, chỉ cần sau khi trở thành đồng chí của Araragi-senpai, thì việc giải đáp chúng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi"
"Đừng có nói như thể anh là đồng bọn biến thái giống như em--"
Hơn nữa nghe còn giống như tôi thuộc đẳng cấp cao hơn!
Trên phương diện biến thái thì anh không có một điểm nào hơn được em cả đâu!
"Dù sao thì, em không cần cởi quần áo cũng được"
"Anh ngây thơ quá, xem ra Araragi-senpai đã coi thường tốc độ của em rồi. Bây giờ em hoàn toàn chẳng còn mặc gì cả"
"Chẳng mặc gì cả ư!"
Không phải là quá nhanh sao!?
À, đúng rồi, con nhỏ này, mùa hè thường chỉ mặc đồ lót đi đi lại lại trong nhà...nếu là vậy thì tốc độ thần kì này cũng có thể hiểu được.
Dù sao thì nếu muốn cởi thì thứ cần cởi cũng chỉ là hai mảnh mà thôi...nói như vậy thì trước khi cởi và sau khi cởi cũng đều giống nhau, không phải sao!
"Anh càng lúc càng không thể kiểm soát được mức độ biến thái của em rồi, Kanbaru!"
"Ây dà ây dà, chuyện này là chuyện gì đây. Đây đâu giống những gì mà Araragi-senpai mà em tôn kính sẽ nói ra đâu. Đây là nhà của em, đây là phòng của em, đúng không? Em thích ăn mặc như thế nào là quyền của em chứ"
"Mư"
...Đúng thật.
Tôi không thể chỏ mũi vào chuyện nhà của người khác được.
Với lại ở nhà Araragi, sau khi tắm xong chỉ cần mặc đồ lót cũng không sao cả, Tsukihi cũng vậy, Karen cũng vậy (tôi cũng thế), ở trong nhà, mặc dù không đến nỗi cởi trần nhưng mà cũng lộ ra đến nửa người.
"Đúng vậy, xin lỗi...dù sao cũng không phải là em cởi trần đi ra khỏi nhà, xin lỗi vì đã lớn giọng"
"Không sao, anh hiểu được là tốt rồi. Cho dù em là người thích cách ăn mặc có cảm giác tự do thì cái việc cởi trần đi ra ngoài--thỉnh thoảng em cũng có làm"
"Thỉnh thoảng có làm sao!"
"Đương nhiên, như ở nhà tắm công cộng chẳng hạn"
"Gư...!"
Tôi lại bị xỏ mũi dễ như bỡn như vậy!
Phòng tắm công cộng đương nhiên cũng thuộc về bên ngoài cơ mà!
"Còn có ở câu lạc bộ bóng chuyền..."
"Đừng hòng lừa anh lần nữa. Em đang nói lúc tắm cùng nhau khi đi tập huấn chung chứ gì?"
"Đáng tiếc. Anh chỉ đúng phần lúc đi tập huấn chung thôi. Vào mùa hè năm lớp mười, nhờ em tài trợ mà kế hoạch ở trần tập huấn chung đã được thực hiện"
"Mau giải tán câu lạc bộ!"
"Ha ha, Araragi-senpai, anh sao vậy. Không cần nói cũng biết đó là trò đùa mà. Sao anh có thể tin được chuyện đó chứ, như vậy chẳng phải Araragi-senpai thật sự còn đen tối hơn cả em sao?"
"E, Em nói gì!"
Làm sao lại có một sự sỉ nhục như vậy chứ!
Khốn kiếp, ông trời ơi, xin hãy trừng phạt con nhóc này!
Tôi vừa thử khấn như vậy xong, thì ngay lập tức, thật không ngờ là Kanbaru lại thật sự bị trời phạt.
"Gư a..."
Sau khi tôi nghĩ là mình nghe thấy một tiếng kêu thảm của Kanbaru, thì có âm thanh cơ thể của con bé đổ gục xuống sàn vang lên.
Hình như là đã có chuyện gì đó xảy ra.
"...Sao thế, Kanbaru"
"Em bất cẩn quên đóng cửa phòng...bà của em vừa đi qua hành lang..."
"......"
À.
Ra là như vậy.
Tiện thể nói luôn, Kanbaru hiện tại đang sống cùng với ông bà.
Từ khi còn nhỏ, cô bé đã được ông và bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Là cháu gái rượu của ông bà.
"Bà dùng ánh mắt cực kì buồn bã nhìn em, không nói lời nào, sau đó lặng lẽ rời đi..."
"Chuyện đó là vì bà thấy cô cháu gái mà mình nuôi dưỡng lại đang cởi trần nói chuyện điện thoại đây mà..."
Xem ra việc ở trần trong phòng cũng không phải gia quy của mà là tư quy của Kanbaru mà thôi.
"Ưoaoaa...ưaoaoaaa...em tiêu rồi...từ bây giờ làm sao em còn dám vác mặt đi nói chuyện với bà đây..."
Tổn thương nhận được rất lớn.
Cũng hiếm khi nhìn thấy Kanbaru yếu đuối như vậy---không, nói chuyện điện thoại thì không thể nhìn thấy đối phương, theo tình hình này thì tôi phải mau đi gặp con bé mới được.
Rất rõ ràng đây là loại cơ hội ngàn năm có một.
"Này, Kanbaru. Anh rất tiếc là em phải nhận cú sốc như vậy, nhưng mà chúng ta quay lại câu chuyện vừa nãy được không?"
"A...ừm. Mặc dù từ bây giờ em không thể nói ra được chuyện gì thú vị nữa, em như vậy thì anh vẫn tiếp nhận em sao? Araragi-senpai"
Yếu đuối yếu đuối.
Không sao. Không cần phải lo lắng, em bây giờ là siêu tuyệt vời rồi.
"Hôm nay buổi học kèm của anh tự dưng bị hủy. Thật ra thì theo hẹn là ngày mai anh sẽ đến dọn phòng cho em, nhưng mà hôm nay có đuợc không?"
Kanbaru lúc còn làm đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền thì làm việc rất chu đáo, nhưng mà việc của bản thân thì lại rất lơ là (giống như việc quên đóng cửa phòng lần này) với lại cô bé cũng có sở thích tự luyện tập một mình, chà, nói cách khác thì phòng của cô bé chính là một bãi rác.
Nhìn cái cảnh hỗn loạn đó thật sự rất là đáng sợ. Đến mức nếu như người hâm mộ của cô bé mà thấy thì chắc cũng sẽ lăn quay ra bất tỉnh.
Nói đúng ra thì, lần đầu tiên được mời đến phòng của cô bé (phòng kiểu Nhật rộng chừng 12 tatami), tôi cũng gần lăn ra bất tỉnh.
Chăn trải khắp sàn, áo quần vứt tung tóe khắp nơi, sách thì chất cao như núi như sắp đổ tới nơi, mà đau đầu nhất chính là trong phòng ngay cả một cái giỏ rác cũng không có, rác bỏ đi cũng chẳng thèm phân loại mà cứ nhét thẳng vào túi nhựa, sau đó vứt lăn lóc ở góc nào đó.
Thay vì nói hỗn loạn thì dùng từ bẩn thỉu chắc đúng hơn.
Ít nhất cũng đem rác vứt đi chứ, tôi đã muốn nói như vậy.
Vốn dĩ căn phòng rất rộng nhưng cuối cùng thì chỉ còn một khoảng trống phía trên chăn trải, phía dưới chăn lại còn chất đầy bút và tập, nói chung là nhét đủ loại văn phòng phẩm.
Để chăn như vậy thì làm sao ngủ được đây.
Tình hình đại khái là như vậy.
Chà, dù sao thì, tôi cũng không nghe theo lời cô bé ngồi xuống mà bắt tay vào dọn dẹp căn phòng, từ đó, cứ nửa tháng tôi lại tới dọn phòng của Kanbaru, tự mình xem đó như một nhiệm vụ.
Mỗi tháng, ngày mười lăm và ngày ba mươi là những ngày tôi đến dọn phòng cho Kanbaru.
Cực kì chu đáo, cũng cực kì thành thực, Kanbaru cứ nửa tháng lại khiến cho phòng của mình quay trở lại tình trạng ban đầu.
Có thể nói để có thể đưa căn phòng vào cảnh bừa bộn đến mức này cũng thuộc một loại tài năng rồi.
Nếu cứ sống nửa thân trần ở trong căn phòng này, nói không đùa chứ có thể bản thân còn bị thương.
"À...dĩ nhiên là em không phiền rồi. Chỉ cần Araragi-senpai tới dọn dẹp là đã giúp em rồi, ngay từ đầu em cũng chẳng có ý kiến gì cả. Ngày thì cứ chọn ngày nào Araragi-senpai thấy hợp là được"
Giọng điệu nghe rất yếu ớt.
Dù sao thì cũng nhận được sự đồng ý của Kanbaru.
Sau khi tôi nói với cô bé là tôi sẽ tới ngày, tôi cúp điện thoại---cho dù cô bé đang suy sụp, nhưng khả năng hồi phục của Kanbaru rất nhanh, là một người rất lạc quan.
Nếu như tôi không nhanh chạy đến nhà của cô bé, thì sẽ không thể thấy được cảnh Kanbaru ủ rũ.
Khác với nhà của Sengoku, nhà của Kanbaru hơi xa một chút.
Nếu như tôi có được lực chân đáng tự hào chạy sải bốn giây của Kanbaru (hoặc là có thiết bị gia tốc) thì chỉ cần một cái nháy mắt là đã tới nơi, nhưng mà không may là, tôi không biết ở thời đại ma cà rồng thì thế nào, chứ lực chân bây giờ của tôi chỉ thuộc loại bình thường mà thôi.
Tôi tạm thời trở về nhà, nhưng vì để né tránh cơn mưa câu hỏi của Tsukihi, tôi dừng lại trong sân rồi leo lên chiếc xe đạp bà già dựng trong đó.
Trước kia tôi có hai chiếc xe đạp, chia thành hai loại dùng đi học và đi chơi, chiếc dùng đi chơi là một chiếc địa hình, nhưng mà trong một sự cố nó đã bị phá hủy, hiện tại tôi chỉ còn chiếc xe đạp bà già dùng để đi học mà thôi.
Tôi vẫn chưa có dự tính mua xe mới.
...Không, cũng không phải là tôi không muốn, mà là tôi có linh tính là nếu như tôi mua thì nó cũng sẽ nhanh chóng hỏng (bị làm hỏng)...
Dù sao thì, mau đến nhà của Kanbaru.
Phải tranh thủ từng giây từng phút.
Tôi muốn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Kanbaru.
Đột nhiên.
Đôi chân của tôi vừa định đạp mạnh pê-đan, tuy nhiên, khung cảnh trước mắt tôi dừng lại một cách bất đắc dĩ.
"......"
Trên hàng rào của một nhà dân, có thân hình một học sinh trung học mặc áo quần thể thao đang trồng cây chuối đi tới (?).
Cái đuôi ngựa lắc qua lắc lại trên đầu.
Đây là em gái của tôi.
Araragi Karen.
"......"
Không kể đến lúc mới vào tiểu học, đến giờ nó vẫn còn làm trò...trồng cây chuối này sao?
Là để luyện tập cơ tay sao?
Ư oa---.
Đúng như những gì Hachikuji nói.
Nhìn một người đã lớn tồng ngồng như vậy, nhưng lại trồng cây chuối ở nơi không phải là sân thể dục thật sự rất thu hút ánh nhìn của người khác...
Cạch cạch.
Không chú ý tới tôi, Karen dùng lực tay nhảy từ hàng rào này sang hàng rào khác.
"Hây"
Tôi dùng xe đạp chạy tới gần Karen, sau đó dùng khuỷu tay nhẹ nhàng cho nó ăn một chiêu lariat.[3]
"Ưa, oa oa--!"
Có lẽ cảm giác thăng bằng của tôi tốt hơn chăng.
Mặc dù mặt ăn nguyên một cú đá giò lái tôi vẫn không bị gì, còn Karen thì lại mất thăng bằng rơi từ trên bờ rào xuống.
Tôi cứ đinh ninh là con bé sẽ cắm đầu xuống đất, nhưng mà con bé quả không hổ danh một người chuyên cận chiến có phản xạ thần kinh siêu việt, chỉ trong độ cao một mét mà nó đã lộn mèo một vòng sau đó tiếp đất thành công.
Bởi vì nó hạ cánh đúng hướng này, mắt của chúng tôi gặp nhau.
"...À. Ra là anh hai. Em cứ tưởng là kẻ thù chứ"
"Mày có kẻ thù hả?"
"Không phải các cụ thường dạy thân nam nhi, đầu đội màn chân đạp chiếu thì chỉ cần bước ra ngoài một bước là đã có bảy kẻ thù vây quanh rồi sao"
"Mày là con gái đó"
"Nam nhi bảy người, còn nữ nhi thì gấp bảy lần đó"
"Hàà"
Chà, nếu như giới hạn đối tượng lại chỉ còn mỗi mình mày, có khi cũng đúng như vậy.
Lời nói của tôi trở nên lộn xộn vì cú sốc.
"Mày đang định làm cái quái gì vậy hả con này. Định tiếp tục rèn cho da mặt anh mày dày hơn nữa phải không, nhưng mà da của anh mày giờ dày lắm rồi. Từng này tuổi mà vẫn còn làm mấy trò e-rô-bíc này, ngoại trừ Saotome Ranma ra tao cũng chẳng còn biết ai như vậy nữa. Có phải mày cũng chỉ cần đụng phải nước nóng là biến thành con trai phải không?"[4]
"Hiyaha. Nếu vậy thì kẻ địch sẽ bị giảm đi một phần bảy, vậy thì tiện quá. Không, chán quá chứ"
"Thiệt tình, làm ra bộ dạng như vậy ngay trước mắt mọi người...mày không biết xấu hổ thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Mày làm ơn có một chút ý tứ của một cô gái đang đến tuổi dậy thì đi. Lỡ như bị hàng xóm đàm tếu thì phải làm sao hả?"
"Ơ? Em không hiểu lắm, nhưng mà hình như anh hai đang tự chỉnh đốn bản thân thì phải..."
"Không có chuyện đó"
Tôi nói chắc nịch.
Đúng, tôi không làm điều gì để phải cảm thấy có lỗi cả.
"Với lại, chưa kể đến việc trồng cây chuối, dùng tư thế đó di chuyển một quãng đường dài thật sự không tốt chút nào đâu...không nói đến hồi tiểu học cân nặng còn nhẹ, bây giờ mày nặng bao nhiêu cân rồi?"
"Không được hỏi cân nặng của con gái"
Phư phư phư, Karen cười đắc ý.
"Chà, những chỗ nào cần rút bớt em đều rút bớt cả rồi. Cả da thịt và cân nặng cũng không tăng nhiều đâu. Nếu như có người trồng cây chuối chơi DDR ở trung tâm trò chơi thì đó chính là em gái của anh đó."[5]
"Không, anh mày không có em gái là loại người đó"
"Chà chà, em vẫn còn thua ông anh nào đó chơi khúc côn cầu không khí một mình ở chỗ nào đó đó."[6]
"Đừng có..."
Dù sao thì.
Dù sao thì.
Dù sao thì, dù sao cũng đừng nhắc đến.
"Rốt cuộc thì mày đang làm cái gì ở chỗ này vậy?"
"Đi lao động tình nguyện. Là đi vo-lân-tia đó"
Karen đứng lên, ưỡn ngực ra tự mãn.
Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của nó mà thấy ghét.
Chỉ cần nhìn cũng muốn đập cho nó một phát rồi.
"Cái gì mà vô-lân-tia chứ, đừng tưởng xổ ra chút chữ tây là có thể đắc ý, đồ ngốc. Dạo gần đây, bọn học sinh cấp hai toàn nói difficult thành descartes, đúng là một lũ giả vờ làm intelligentsia"
"Có gì đâu mà không được. Nói Dekaruto dù sao cũng rất difficult mà"
"Đúng là rất difficult."[7]
"Dù sao thì anh hai, lúc ở ngoài thì đừng có bắt chuyện với em nhé. Mặt của chúng ta giống nhau thế này sẽ bị người khác phát hiện ra là anh em mất. Xấu hổ lắm đó"
"Anh mày cũng không muốn bắt chuyện với mày đâu. Nếu như mày không muốn bị bắt chuyện thì đừng có làm ra mấy hành động khiến người khác phải bắt chuyện với mày"
Chà, nói một cách nghiêm túc thì không phải bắt chuyện mà là dùng chiêu lariat đập vô mặt nó.
"Dù sao thì---chà cũng vừa đúng lúc, đúng lúc quá. Anh đang có chuyện muốn hỏi mày đây"
"Em không muốn bị hỏi---"
Con bé nói một cách ngang bướng.
Sau khi 'hây' một tiếng, Karen lại chổng ngược lên...tôi dùng tay bắt lấy hai chân của con bé rồi đẩy về phía trước.
Karen cứ vậy tạo thành hình một cây cầu.
Trong thị trấn này cũng hiếm khi nhìn thấy cầu.
Mà cái cầu này cũng cao thật...nhìn như hình bầu dục.
Chân con bé này dài quá thể.
"Anh làm cái gì đấy, anh hai. Nguy hiểm lắm đó"
Karen nhìn ngược từ dưới lên trách cứ tôi.
Có lẽ đối với con bé thì cứ làm cầu nửa ngày như vậy cũng chẳng hề hấn gì.
"Nguy hiểm chính là mấy cái hoạt động của bọn mày ấy. Bây giờ mày đang định làm trò gì hả"
"Em đã nói là đi làm tình nguyện cơ mà"
Karen vừa nhìn ngược lên vừa cười.
Thật đúng là cảnh tượng thú vị.
"Chẳng liên quan gì tới anh hai cả, cứ mặc kệ em đi"
"...Nếu thật sự chẳng liên quan gì thì anh mày sẽ mặc kệ, nhưng mà"
'Lời nguyền'.
Dù sao hiện tại thì nó cũng không thể đi cắn Sengoku, cho dù có tồn tại ví dụ thực tế thì đó cũng chỉ là chuyện tình cờ mà thôi---có lẽ cứ mặc kệ con bé cũng được.
Người luôn luôn phải chịu đau khổ vì mấy hành vi tự tiện của bọn nhóc này là tôi, luôn luôn là như vậy.
Đó là vương đạo.
Nhưng mà, có lẽ con nhóc này vẫn chưa hiểu được vương đạo đó.[8]
"Bọn em không làm gì gây rắc rối cho anh hai đâu---. Bọn em cũng đâu phải đồ ngốc"
Karen nói như vậy.
Con bé dùng đầu làm trụ cầu, rồi dùng hai tay vừa được tự do tạo thành hình chữ V.
Cái cảnh này thì ai nhìn vào cũng biết nó là một con ngốc.
"Anh hai nghĩ em là ai chứ"
"Không biết. Mày chẳng là ai cả"
"Là người có thể tiêu diệt Bách Quỷ Dạ Hành---"[9]
Karen hạ thấp giọng nói.
"Chó canh cửaa địa ngục, Deka Master!"[10]
"Ưoa, chém gió ghê vãi-..."
Dùng đầu làm trụ cầu rồi nói ra câu đó, có lẽ con bé là đứa con gái duy nhất trên thế giới làm được chuyện này.
"Siu-pờ-ku, pơ-phếc"
Hình như là hưng phấn tiếp tục dâng cao, lần này Karen lại bắt chước câu nói cửa miệng của Deka Blue.
Không, nhìn cái bộ dạng này thì một chút ku cũng không có.
"Đó là vì em là một cô gái đầy nhiệt huyết nóng bỏng"
"Chết bỏng luôn đi"
Tuy nhiên, dùng loại tư thế cực kì ngu ngốc đó nói ra câu nói cực kì ngầu quả thật đúng là một màn biểu diễn thú vị, tôi phải thừa nhận việc này...
Tôi sẽ không bắt chước nó.
Chỉ là đang khen nó sống đúng bản chất ngu ngốc của mình thôi.
"Vậy sao vậy sao. Vậy từ nay về sau có lẽ em sẽ sử dụng cái này như là meme đặc trưng của mình"
"Cũng vất vả rồi thì mày luyện tập thử một chút cho anh xem. Nói cái gì đó ngầu ngầu một chút coi"
"Muốn bước qua nơi này thì phải bước qua xác của ta đã!"
"Thú vị ngoài sức tưởng tượng!"
"Ngược lại. Nơi này cứ giao cho ta, đi trước đi!"
"A ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Tôi lăn ra cười.
Làm sao có chuyện đó được chứ.
Nhưng mà, ừm, khỉ thật.
Quên mất tự dưng lại đứng tán gẫu với em gái.
Đã nói chuyện đến mức này, mà vẫn chưa thu được một chút thông tin nào từ con nhỏ, tôi thật chẳng biết nói gì---chỉ có điều, tại sao Karen lại lang thang ở nơi này, cho dù không cần hỏi tôi cũng có thể đoán được.
Vùng này, có trường cấp hai mà Senjougahara và Kanbaru, còn có cả Hanekawa từng học - trường cấp hai công lập Kyokaze nằm gần đây.
Nếu muốn điều tra 'lời nguyền' trong các học sinh cấp hai thì vùng này chắc sẽ là phạm vi trọng yếu.
Hừm.
"Hây"
Karen đứng dậy, thoát khỏi tư thế cây cầu. Sau khi quay một vòng lại tiếp tục trồng cây chuối (trồng cây chuối ba điểm), đưa hai chân lên trời, đúng là một động tác đẹp mắt.[11]
Con nhỏ này là một tên mãi võ sơn đông bẩm sinh đây.
Nói cách khác thì chỉ là một con nhỏ thích thể hiện thôi.
"Dù sao thì, bây giờ em đang bận nhiều việc lắm. Anh hai nếu có gì muốn nói thì để tối này về nhà rồi nói với Tsukihi-chan luôn. Vậy anh tha cho em được chưa?"
"......"
Hừm.
Chà, dù sao bây giờ tôi cũng đang gấp.
Phải nhanh tới nhà của Kanbaru.
Không muốn phí thời gian với những hành động của em gái.
Dù sao lúc đầu tôi cũng định tối nay nói chuyện---ở nơi như thế này, cũng không thể nói chuyện cho đàng hoàng được.
Vì thế, tôi
"...Thật sự mặc kệ cũng được đúng không?"
Hỏi Karen như vậy.
"Ừm. Dù sao cũng sắp xong rồi"
"Hừm"
"Dù sao cũng đâu có ai dám đối địch với bọn em đâu?"
"Tao chờ coi đến lúc mày bị đâm sau lưng một dao"
"Mà quên, còn Tsukihi-chan thì sao? Ở nhà đúng không? Anh không gặp à?"
"Không hẳn. Nó đang xem ti-vi"
Chà.
Mặc dù hiện tại nó đang làm gì thì tôi cũng bó tay.
Có khi là vừa nói sẽ trông nhà xong, rồi sau đó sẽ chạy ra ngoài, chẳng có ai có thể kiềm chế hành động của chị em lửa cả...
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên trong túi quần của Karen.
Là ca khúc chủ đề của 'Long Tranh Hổ Đấu'.[12]
Con bé này hết thuốc chữa rồi.
Nhưng mà, trên điện thoại (nhìn rất cứng) cũng không có dán trang trí hay dây dợ các kiểu, cô em gái đầy nam tính của tôi thật tuyệt vời (mặc dù nó là con gái)
Luôn tiện nói luôn, trên điện thoại của Tsukihi thì lại dán một đống thứ.
Thật ra thì lúc lên cấp hai Tsukihi và Karen vẫn chưa được có điện thoại, nhưng mà ba mẹ nhà tôi lại cũng không thể đi ngược lại thời đại (nói thẳng ra thì là vì các loại phán đoán kiểu như 'nếu không để cho con gái mang điện thoại thì sẽ nguy hiểm') cho nên từ đầu kì nghỉ hè thì lệnh cấm sở hữu điện thoại của hai đứa được dỡ bỏ, xem ra bây giờ sử dụng cũng quen rồi.
Trên phương diện này thì hai đứa lại rất thông minh.
Tôi vẫn chưa thể sử dụng điện thoại một cách thành thạo.
"A-lô, vâng...A, ừm-"
Không quan tâm đến việc nó đang cùng anh trai nói chuyện, Karen lấy điện thoại ra, sau đó quay lưng lại để tránh tầm mắt của tôi.
Sau đó nhỏ giọng nói chuyện.
Vì nó nói thì thầm nên tôi không nghe rõ lắm. Là có thông tin mới của 'việc tình nguyện' sao, hay là đó hoàn toàn chỉ là một cuộc điện thoại cá nhân thôi, dù là gì thì tôi cũng không biết---chà, dù sao tôi cũng không định nghe lén.
Tôi khác với Tsukihi.
Sau khi nói chuyện khoảng một phút, Karen cúp điện thoại.
Rồi quay lại phía tôi.
Vẻ mặt hơi lộ ra chút nghiêm trọng.
Là một khuôn mặt rất nghiêm túc.
"...Ừm, anh hai"
"Sao?"
"Không có gì. Như vậy thì chuyện này xem ra thật sự sẽ kết thúc nhanh thôi"
"Hửm? Hả..."
Chỉ có một câu trả lời mơ hồ.
Nói tóm lại, cuộc điện thoại vừa nãy thật sự là để báo tình hình mới sao?
"Tối nay sẽ thông báo cho anh hai biết, xem ra em sắp trở thành dũng sĩ trong truyền thuyết rồi. Hya ha ha"
"Ai muốn nghe chuyện đó chứ. Biết mày đã lên năm ba cấp hai mà vẫn còn trồng cây chuối đi lại trong thị trấn, hôm nay đúng là một ngày đại bất hạnh của anh mày"
"Ưm, tạm biệt! Hasta la vista!"[13]
Sau đó.
Có lẽ vì không muốn bị tôi tra hỏi quá nhiều, Karen tự cắt đứt câu chuyện rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Hơn nữa còn dùng phương thức nhào lộn để biến mất.
Dùng lực rất mạnh, quay vòng vòng chạy đi.
Nói thế nào nhỉ, cho dù không có ở trên thảm, cũng vẫn có thể làm được loại hành động nguy hiểm như vậy...loại phản xạ đó hoàn toàn khác với của Kanbaru.
Kanbaru đúng là chạy rất nhanh, tốc độ phản ứng cũng rất tốt, nhưng mà tôi không nghĩ cô bé có thể làm ra được những động tác như bọn mãi võ này---không, nếu như là cô bé, thì tôi không nghĩ là cô bé sẽ thực hiện những động tác nguy hiểm như thế.
Dù sao thì kĩ năng dùng cho đánh lộn và chơi thể thao cũng không giống nhau.
A, đúng rồi, Kanbaru.
Tôi phải nhanh chóng tới nhà của Kanbaru.
Tạm thời xếp xó chuyện của Karen vào trong một góc não, tôi tiếp tục quay bàn đạp.
Ghi chú
Uke, là gì thì tự Google seme-uke.
Nguyên văn 立ちはだかる có nghĩa là 'ngăn cản', nhưng mà nếu tách ra thì 立ち có nghĩa là dựng đứng lên, còn はだか thì lại mang nghĩa ở trần...ai trong sáng vẫn chưa hiểu Kyomi đang nói gì thì không nên suy nghĩ thêm nữa.
Lariat, một chiêu của nhân vật chính trong game Dead Rising, lấy thân làm trụ, vung hai tay quay một vòng.
1/2 Ranma, nổi danh một thời, không biết thì Google.
DDR - Dance Dance Revolution, chắc ai cũng biết trò này, khỏi cần giải thích nhỉ.
Trò này có hai người cầm hai vòng tròn đánh một vòng tròn khác vào cầu môn của đối phương, giống như cầu lông.
Difficult <khó khăn> phiên âm Nhật là Deifikaruto, Descartes phiên âm là Dekaruto.
↑Vương đạo là một từ trong học thuyết của Mạnh Tử. Vốn từ này mang hai nghĩa, một nghĩa là con đường đúng đắn, một nghĩa là cố làm theo ý của mình, bât chấp ý người khác, tiếng Nhật hiểu theo nghĩa thứ hai.
Xem Nurarihyon no mago để biết thêm chi tiết về Bách Quỷ Dạ Hành
Chó canh cửa địa ngục Deka Master, một danh hiệu trong 特捜戦隊デカレンジャー, Biệt đội siêu nhân Deka Ranger.
Trồng cây chuối ba điểm, chống bằng hai tay và đầu, đừng tưởng dễ hơn chống chỉ bằng hai tay, vì để chống được cả bằng đầu thì hai tay phải cong lại, rất mệt.
Long Tranh Hổ Đấu là phim điện ảnh của Lý Tiểu Long năm 1973.
Hasta la vista, tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là hẹn gặp lại sau.