Karen Ong 017
Độ dài 4,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:29
Nếu dựa theo kết quả mà nói, thì độc của 'kì quái'---của 'ong lửa vây quanh' đã không thể chuyển hoàn toàn sang cho tôi.
Một nửa chăng---
Cũng có khi là chỉ được một phần ba.
Đó là lượng được chuyển sang cho tôi.
Tôi nên nói 'thật đáng tiếc' chăng.
Nhưng mà, dù sao thì nhiệt độ cơ thể của Karen---cũng đã giảm từ bốn mươi độ xuống khoảng ba mươi tám độ, mặc dù chỉ giảm có từng đó, nhưng mà chỉ từng đó cũng đã tạo ra sự khác biệt rất rõ ràng.
Thực tế thì, vừa nãy, Karen,
"Nụ hôn đầu! Nụ hôn đầu dành tặng cho Mizudori-kun của em!"
vẫn còn đang làm rộn hết cả lên, trông con bé rất sung sức.
Tiện thể nói luôn, 'Mizudori-kun' là bạn trai của Karen.
Mặc dù tôi vẫn chưa biết tên lẫn gặp mặt lấy một lần, nhưng mà xem ra cậu nhóc nhỏ tuổi hơn Karen, với lại hình như cũng khá dễ thương.[1]
Tiện thể nói thêm một việc nữa, bạn trai của Tsukihi là 'Rousokuzawa-kun'(như trên, tôi cũng chẳng biết tên lẫn từng gặp mặt), ngược với 'Mizudori-kun', cậu nhóc này lớn tuổi hơn Tsukihi, dường như là một người khá ngầu, xem ra thiên hướng tìm bạn trai của hai chị em nhà này cũng không giống nhau.
Dù sao thì sau khi Karen làm rộn một trận, nó mệt quá nên ngủ thiếp đi, có thể nói là rốt cục thì mọi việc cũng kết thúc ổn thỏa.
"Hôn một cái xong là có thể chuyển bệnh cảm mạo, chuyển xong là có thể khỏi bệnh, đây đúng là thuộc trình độ truyền thuyết dân gian. Phải dùng miệng trực tiếp hay là hôn gián tiếp, chà, dù sao lời nguyền cũng là---lời nguyền."
Shinobu nói như vậy từ phía sau lưng tôi.
Chà, sau đó cô bé tiếp tục nói bằng giọng cực kì kinh ngạc.
"Ngài đúng là còn ma quỷ hơn cả ma cà rồng."
Thay vì nói 'ma quỷ', phải dùng từ 'sắc ma' mới đúng, cô bé nói tiếp.
Hừm.
Cũng đã thật lâu rồi tôi mới làm cho em gái khóc.
......
Có lẽ tôi nên đứng trước gương mà tự kiểm điểm.
Dù sao thì, sau khi Karen ngủ say, ngày ba mươi tháng Bảy, tôi đợi qua chín giờ sáng rồi ra khỏi nhà, sau khi đã để lại một tờ giấy viết 'Hôm nay cứ ở nhà ngoan ngoãn với Karen một ngày'.
Xe đạp đã cho Hanekawa mượn.
Vì thế tôi chỉ có thể đi bộ.
Đi bộ đến---nhà của Senjougahara.
Đang trên đường thì tôi phát hiện thấy bóng dáng của Hachikuji.
Vẫn vừa vác một cái ba-lô bự chảng trên lưng vừa đi te te khắp nơi---mà nhắc mới nhớ, không biết trong cái ba-lô đó chất những thứ gì nhỉ?
Vừa tưởng tượng thực ra thì trong đó chất một đống tạ dùng để rèn luyện cơ thể, tôi cảm thấy hơi vui vẻ.
Nhưng mà, có thể gặp được Hachikuji hai ngày liên tiếp như thế này, tôi đúng là rất may mắn.
Nói theo xác suất thì việc này có khi còn hiếm hơn cả việc một ngày gặp cô nhóc hai lần.
Chà, cho dù tôi vẫn tiếp tục xem cô bé là một bùa cầu may, nhưng mà ngày hôm qua tôi đã phải chịu một đống đau khổ.
Mà thì ra xung quanh đây là địa bàn của cô nhóc sao...hay là cô nhóc đang mở rộng thêm địa bàn?
Thiệt tình.
Chẳng lẽ cô nhóc đang định vẽ bản đồ của thị trấn này sao.
Cô nhóc là Inou Tadataka sao.[2]
"Yô, Hachikuji."
Bởi vì đã nhận bài học xuơng máu từ Kanbaru, tôi gọi cô nhóc một cách bình thường.
Sau đó Hachikuji.
"......"
Quay lại nhìn tôi bằng một khuôn mặt trông rất là không thỏa mãn.
"Ơ, Ơ...Hachikuji?"
"Hả...là Araragi-san sao?"
"Không đúng, phải nói trật tên!"
Đã có chuyện gì xảy ra với chiêu thức thường ngày của cô bé rồi!
Đừng tự dưng thay đổi như vậy!
"Araragi-san, nghe anh chào hỏi bình thường như vậy xong là thấy anh đã bị giáng cấp xuống thành một con người cực kì nhàm chán rồi đó. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Quá sức cay độc!"
Ư oa, đôi mắt quá lãnh đạm!
Không phải, còn hơn cả lãnh đạm, là đôi mắt thương hại khinh rẻ!
Tôi cũng chẳng biết liệu Senjougahara có thể có một đôi mắt như vậy hay không!
"Nhưng mà không phải em rất ghét việc đó sao!"
"Em làm như vậy là hàm ý anh hãy làm nữa đi, anh không hiểu à? Nếu như em nói anh thôi mà anh thôi ngay thì em biết làm sao giờ. Thiệt tình, anh đúng là đồ óc bã đậu."
"Cái hàm ý của em khiến người khác đau khổ như vậy thì ai mà hiểu được!"
"Ai đời lại đi thể hiện trực tiếp ra bao giờ. Phải cho người khác thấy nó như một trò đùa mới hay chứ."
"Em còn nói được đến như thế sao!"
"Araragi-san, anh cứ đánh vần chữ 'cay' trong 'sâu cay' để cho cảm giác khẩn trương biến mất là được rồi..."
"Quá cay!"
"Tiện thể nói luôn, nếu anh nhớ 'sâu cay' là đem những đồ cay gộp lại thành một đống, thì viết chữ này sẽ đơn giản một cách đáng kinh ngạc đấy."
Vừa công bố cách nhớ Hán tự chẳng ai cần này, Hachikuji lững thững bước đi, tấm lưng chùng xuống trông thật buồn.
Bỏ lại tôi một mình.
Không, là tôi bị bỏ lại một mình chứ nhỉ.
"Này, Hachikuji. Đợi đã."
"Em không biết. Chiến hữu Araragi-san thân thiết của em đã chết rồi...nếu như loại mấy cái hành vi quấy nhiễu tình dục ra khỏi Araragi-san, thì những gì còn lại chỉ là một con bọ chét mà thôi."
"Ngay từ đầu thì bọ chét cũng đã không phải là một thành phần cấu tạo nên anh rồi!"
"Em không muốn nhìn mặt anh nữa. Xin anh hãy biến đi cho khuất mắt."
"Đừng! Anh đã nghe Senjougahara nói câu đó cả trăm lần, nhưng mà nghe em nói như vậy sẽ khiến anh thật sự biến mất đấy, đừng nói nữa!"
"Ơ? Em đã nói biến đi mà sao anh vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ ngay cả biến mất mà Araragi-kun cũng không làm được sao?"
"Chơi lại từ chỗ vừa lưu!"
Chờ một lát.
Mặc dù Hachikuji vẫn trưng ra một bộ mặt trông rất bất mãn (không phải là giỡn, trông thật sự rất bất mãn. Tôi thật không hiểu được cô nhóc này), nhưng mà sau khi thở dài một lúc, cuối cùng thì cô nhóc cũng quay lại phía tôi,
"Vậy, đã có chuyện gì xảy ra à?"
Sau đó hỏi như vậy.
"Trông anh hôm nay khác hẳn hôm qua, nhìn như vừa lên nghiêm chỉnh mode vậy."
"Nghiêm chỉnh mode...chà, có lẽ đúng là vậy."
Dù sao thì so với việc đi tới nhà của Sengoku để chơi cũng là hoàn toàn khác nhau.
Senjougahara---rất đáng sợ.
Sau khi chia tay vào ngày hôm qua, tôi cũng chẳng dám tưởng tượng cô nàng sẽ làm ra loại hành động gì nữa.
"Cũng nhiều chuyện lắm."
"Haa. Chà, vậy thì em cũng sẽ không hỏi thêm."
Hachikuji gật đầu.
Trên phương diện này, cô nhóc này đúng là một người con gái thấu tình đạt lý, chỉ đang tiếc vẫn còn là một học sinh tiểu học.
"Nhưng mà Araragi-san. Sắc mặt anh chẳng tốt chút nào cả, thật đáng lo đấy."
"Hửm? Vậy sao?"
"Hình như sức khỏe của anh không được tốt lắm."
"Ừm---"
Cho dù bệnh của Karen được chuyển một nửa sang cho tôi, nhưng mà đáng lẽ ra việc đó cũng sẽ không tạo ra thay đổi có thể thấy rõ bằng mắt thường được.
Không.
Có-khi-Hachikuji---lại-biết-mấy-việc-này.
"Là do---'Ong lửa vây quanh'. Chà, dựa theo thuộc tính thì anh nghĩ đây là loại khác hoàn toàn với 'sên' của em. Chỉ có điều, nó đúng là một đối thủ phiền phức."
"Vậy sao---đúng là phiền phức đây."
Hachikuji khoanh tay trước ngực, trông thật sự rất đăm chiêu.
Cô nhóc bày ra vẻ mặt thâm thúy.
"Nhưng mà chắc chắn là Araragi-san sẽ chẳng việc gì đâu. Không phải từ trước đến giờ, Araragi-san vẫn luôn như vậy sao."
"Được vậy đã tốt. Lần này anh gặp nhiều chuyện không thuận lợi lắm. Với lại từ trước đến giờ mọi việc cũng chẳng phải suôn sẻ gì. Phải gọi là thất bại mới đúng."
Mặc dù than phiền với một người nhỏ tuổi hơn mình chẳng giải quyết được gì.
Nhưng mà ngoại trừ Hachikuji ra, tôi cũng chẳng thể nói được với ai nữa.
"Bởi vì hai con em gái của anh đều là đồ ngốc."
"Còn ngốc hơn cả Araragi-san sao?"
"Đừng có nói như thể việc anh ngốc là điều kiện tiên quyết!"
Đúng đúng.
Tôi không thể như thế này được.
Nói chuyện nghiêm túc như thế này đúng là quá điên khùng.
"Những gì bọn nó nói là đúng, anh tôn trọng bọn nó về điểm đó---nhưng mà hai đứa nó lại quá hấp tấp. Mặc dù việc chúng muốn làm là đúng, nhưng mà chúng lại không biết cách thực hiện việc đó. Đại loại như vậy."
"...Đây là điều mà người khác luôn luôn nói về Araragi-san, đúng không?"
"Ừmm."
Đúng vậy.
Tôi từng bị Oshino và Hanekawa nói điều tương tự.
Mặc dù trong trường hợp của tôi thì tôi lại bị nói là 'cho dù trông rất đẹp, nhưng lại không đúng'---nhưng mà về bản chất thì đều giống nhau cả.
"Hơn nữa, nếu như Araragi-san không phải là người như vậy, em cũng chẳng thể vô tư dạo chơi như thế này được. Với lại, không phải có rất nhiều người được hai em gái của anh giúp đỡ sao?"
"..........."
Có.
Có lẽ là rất nhiều.
Nếu không phải như vậy, thì hai đứa nó cũng chẳng thể nổi tiếng quá thể như vậy được.
Kĩ năng lãnh đạo đó về cơ bản là dựa vào kết quả---ít nhất thì hai đưa nó cũng được nhiều người quý hơn tôi.
Được yêu mến.
Vậy, ngoài việc đó ra thì còn cái gì nữa?
Từng đó chưa đủ để đưa ra kết luận.
Tôi cũng có thể gật đầu đồng ý theo cách đó---nhưng mà.
"Nhưng mà, dù sao thì hai đứa nó vẫn là trẻ con...hoàn toàn không nghe lời của người khác. Nhưng mà lần này, anh phải bắt hai đứa nó ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mới được..."
Nói theo một cách nào đó, thì có lẽ 'kì quái' tên 'ong lửa vây quanh' này lại là trong cái rủi có cái may.
Bởi vì nó nên Karen mới phải ngoan ngoãn như vậy.
Ngoan ngoãn---ư.
"Hachikuji. Con người đến lúc nào thì mới thành người lớn được nhỉ?"[3]
"Người nói câu đó sẽ không bao giờ thành người lớn được."
Tôi bị nói một câu như tát vào mặt.
Bởi một học sinh lớp năm.
"Mặc dù nói hai mươi tuổi là tuổi thành người lớn, nhưng mà điều đó cũng còn phụ thuộc vào từng thời đại. Không phải ngày xưa người ta đều kết hôn ở tuổi rất loli sao? Nói như thế, toàn bộ đàn ông thời xưa đều là lolicon cả." [4]
"Đúng là một câu rất khó nghe."
"Toàn bộ võ tướng thời xưa đều là BL cả."
"Thật sự là một câu rất khó nghe."
"Tất cả những trận chiến lưu danh sử sách, không phải đều bắt nguồn từ những mối tình si sao? Chỉ cần thử nghĩ như vậy cũng đã khiến sách giáo khoa xã hội trở nên thật thú vị rồi."
"Anh không muốn tưởng tượng việc đó."
"Thực ra quan hệ giữa Nobunaga, Hideyoshi và Ieyasu là tình tay ba."
"Lịch sử Nhật Bản bị đảo lộn."
Nhưng mà, chà, đúng là chiến tranh cũng có một mặt như vậy.
Trên lĩnh vực này, xã hội cũng thế, mà thế giới cũng thế, đều không có gì thay đổi cả.
Là sự thật đau lòng.
"Đảo lộn hay là lộn từ trong ra ngoài thì đó cũng là sự thật không thể làm khác. Thực ra thì thời đại đó phải gọi là thời đại Thiên Quốc chứ không phải thời đại Chiến Quốc."[5]
"Không, nói thế nào nhỉ...việc so sánh thế giới đó với thiên đường không phải là một phán đoán không có căn cứ sao?"
"Chà, mỗi người đều có hình ảnh thiên đường của riêng mình. Tiện thể nói luôn, từ 'thiên đường' sẽ khiến em liên tưởng đến drink bar."[6]
"Tại sao?"
Tại sao cô nhóc lại khao khát drink bar mãnh liệt như vậy.
Không, cũng không phải là tôi không hiểu.
Chẳng cần biết thiên đường là gì, nhưng mà ngay từ thuở nhỏ, cái từ đó đã là từ khiến cho người khác cảm thấy cực kì hưng phấn.
"Tiện thể cho em hỏi luôn, đối với Araragi-san thì anh liên tưởng thiên đường là như thế nào?"
"Chà, thì cũng là...mây với lại thiên sứ."
"Hừm."
"Nếu buộc phải nói thì là Hanekawa."
"...Là cảnh Araragi-san ôm lấy Hanekawa-san với tâm tư đen tối phải không?"
"Không phải lúc nào cũng đen tối!"
Đừng có nói thứ bất lịch sự như vậy.
Chỉ là, chà, tại sao lại tưởng tượng như vậy chứ.
Tiện thể nói luôn, hình ảnh của Senjougahara là địa ngục.
Chuyện đó chẳng cần phải nói cũng biết.
Cô nàng là người sẽ tạo ra địa ngục trần gian tùy theo tâm tình.
"Mặc dù cũng tồn tại suy nghĩ cho rằng khi bắt đầu làm việc thì sẽ trở thành người lớn, nhưng mà cho dù không làm việc đi nữa thì cũng vẫn sẽ trở thành người lớn."
"Em đang nói là khi con người ta lớn theo tuổi tác thì họ sẽ trở thành người lớn sao?"
"Tiện thể hỏi luôn, Araragi-san, tương lai anh dự định làm nghề gì vậy?"
"Đáng tiếc là anh vẫn chưa nghĩ xa đến như vậy..."
"Bởi vì như vậy nên anh mới vẫn còn là trẻ con."
"......"
Mưư.
Cũng có thể là vậy.
"Hi vọng là có việc gì đó khiến anh cứ mãi chống đỡ cho bộ ngực của Hanekawa khỏi xệ xuống."
"Anh đang nói cái quái gì với một vẻ mặt nghiêm túc như vậy hả, Araragi-san."
"Thiệt tình, là thằng nào, là thằng nào đã phát minh ra áo ngực...anh chẳng biết gã đó thu được bao nhiêu tiền, nhưng mà nhờ hắn mà anh mất bát cơm kiếm ăn rồi."
"Xin hãy bình tĩnh lại, Araragi-san. Về cơ bản thì công việc như vậy cũng không có tồn tại."
"Cũng có khi như em nói vừa nãy, một công việc khiến anh có thể mân mê ngực của em để làm cho nó bự lên cũng được đấy."
"Hình dạng sẽ trở nên rất kì quặc...mà Araragi-san, từ nãy đến giờ anh toàn tiết lộ những mộng tưởng của anh mà thôi."
"Cái gì chứ."
"Xin hãy kéo khóa miệng lại."
"Miệng của anh không có phụ tùng tiện lợi như vậy."
"Vậy thì dùng cái dập ghim bấm miệng lại."
"Tổn thương tâm lý tái phát!"
Aa, nhắc mới nhớ.
Hachikuji nói như thể vừa nhớ ra việc gì đó.
"Sau khi chia tay với Araragi-san hôm qua, em ngẫu nhiên đi ngang qua một nhóm nữ sinh lớp mười ở trường của anh, hình như là họ đang trở về sau khi kết thúc các hoạt động ở câu lạc bộ trường hay gì đó, lúc đó em đã nghe được một lời đồn."
"Lời đồn thế nào?"
"Hình như chỉ cần được anh Araragi đang học lớp mười hai mân mê bộ ngực là chúng sẽ phát triển đến mức khiến người khác trố mắt ra nhìn, các chị ấy nói vậy."
"......"
Tôi đã có được một chút đầu mối về việc kẻ nào đã tung ra lời đồn đó.
Sợ rằng đó chính là một cô bé lớp mười một có cặp giò nhanh kinh khủng.
Thật đúng là một ngạc nhiên bất ngờ.
Trong sự quấy rối tuyệt vời bao hàm cả ý tốt.
Học kì mới thật là đáng sợ!
"Đúng rồi, Araragi-san. Quay lại câu chuyện vừa nãy, em có một câu chuyện đùa."
"Chuyện đùa thế nào?"
"Một người con trai độc thân được bà mẹ hỏi 'Khi nào thì con cưới vợ?', anh ta trả lời một câu 'Sắp rồi ạ. Con đang đợi người đó tròn mười sáu tuổi'."
"Anh không cười được!"
Cô nhóc trở lại câu chuyện diễn ra từ lúc nào vậy.
Với lại tại sao câu chuyện lại trở thành như vậy chứ.
Tôi kinh ngạc trước sự lạc đề của câu chuyện.
"Chà, thực ra thì, muốn học sinh lớp chín và lớp tám trở thành người lớn cũng là việc không thể. Dù sao tính theo tuổi thật thì bọn nó vẫn còn là trẻ con."
Khác với Shinobu.
Tôi vừa nhìn cái bóng của mình, vừa nghĩ.
Vừa nghĩ tới Shinobu có lẽ đang say giấc nồng ở trong cái bóng---vừa nhìn.
"Đúng như vậy. Học sinh cấp hai đương nhiên là trẻ con, nhưng mà việc không tự biết bản thân là trẻ con cũng là một vấn đề."
"Ừ."
Hachikuji nói một cách sắc sảo.
Thỉnh thoảng cô nhóc này sẽ nói trúng điểm mù của tôi.
Ra là vậy, đúng là cũng có thể như vậy.
Vấn đề chính là tự giác.
"Nhưng mà có lẽ như vậy vẫn còn tốt hơn một người lớn nghĩ rằng bản thân người đó không phải là người lớn."
"Đúng là một người lớn nghĩ bản thân là trẻ con vẫn khó đối phó hơn."
Nhưng mà những người như vậy xem ra lại có khá nhiều.
Ngay cả trong trường học cũng có thể tìm thấy những giáo viên như vậy.
"Tiện thể hỏi một chút, Hachikuji. Em nghĩ thế nào về bản thân mình?"
"Thân thể là trẻ con, đầu óc là người lớn."
"Em là thám tử lừng danh sao!"[7]
"Nếu nói thám tử lừng danh."
Hachikuji lại chuyển chủ đề.
Cũng không phải là tôi không thể ngăn cô nhóc lại.
Mặc dù tôi phải đi tới nhà của Senjougahara, nhưng mà thêm một chủ đề nữa cũng không phải là chuyện to tát gì.
"Gần đây, dòng trinh thám kì bí kinh điển đang trở thành dòng chính. Anh không thấy cảm thấy kì lạ sao."
"Sao em lại nhạy cảm với thị hiếu như vậy chứ...mà cũng chẳng sao. Kinh điển? Cho dù em nói kinh điển đi nữa thì không phải tự bản thân dòng trinh thám kì bí đã đi xuống từ lâu rồi sao?"
"Anh đang nói cái gì vậy chứ. Cho dù tiểu thuyết trinh thám kì bí không có nhiều, nhưng mà không phải bản thân dòng trinh thám kì bí vẫn còn đang trong thời kì đỉnh cao sao. Trên cả phim truyền hình, truyện tranh, trò chơi đều hoàn toàn chẳng có dấu hiệu biến mất. Như vậy không phải là nó đang rất nổi tiếng sao?"
"......"
Cũng đúng.
Phim truyền hình lúc nào cũng đạt được tỉ suất người xem lớn nhất.
Bỏi vì chúng được chiếu đi chiếu lại vô số lần.
Tại sao lại chỉ có tiểu thuyết là đi xuống chứ...
Tất cả đều bị chuyển thành loại hình nghệ thuật cổ điển.
"Có thể là do càng lúc càng có nhiều người mất hứng thú với văn hóa đọc sách...nhưng mà, tiểu thuyết trên di động thì lại phát triển rất mạnh."
Bởi vì tôi không am hiểu sử dụng điện thoại di động, cho nên vẫn chưa đọc thể loại đó.
"Cho dù là vậy, anh cũng chưa từng nghe tới việc dòng trinh thám kì bí trở thành dòng chính trong các tiểu thuyết dành cho di động."
"Cũng có người nói rằng số lượng chữ mà con người đọc được trong một đời là xác định. Nhưng mà không ai xác định được số chữ đó là bao nhiêu trăm triệu chữ."
"Hửm?"
Cô nhóc lại nói ra một kiến thức linh tinh học được ở đâu đó.
Không biết lúc bình thường cô nhóc đọc loại sách như thế nào nhỉ.
"Chính vì những thư điện tử và mạng in-tơ-nét đang tiêu hao giới hạn này, nên kết quả là mọi người dần dần xa lánh với văn hóa đọc sách---Chính là như vậy."
"Chuyện đó có thật sao?"
"Chắc là không đâu."
Hachikuji dễ dàng thu hồi học thuyết của bản thân (có lẽ không phải là của cô nhóc).
"Chà, chắc chỉ đơn giản là tiểu thuyết trinh thám không thú vị nên nó mới kém phát triển."
"Đó là ý kiến cá nhân của em sao?"
"Vì không thú vị nên thật xấu hổ...A ha ha ha ha!"[8]
"Không không, câu chơi chữ đó của em chưa đạt đến trình độ khiến bản thân nói ra sau đó tự cười lăn lộn như vậy được!"
"Em không biết trước kia thì thế nào, nhưng mà so về mặt hình ảnh và diễn xuất thì tiểu thuyết không có cơ đấu với những thể loại truyền thông khác. Vũ khí chủ lực của tiểu thuyết chỉ còn lại việc tạo nên sự đồng cảm với người đọc. Tiểu thuyết không thể bày tỏ ra bằng hình ảnh, nhưng mà ngược lại nó lại dễ dàng tạo nên sự đồng cảm. Nhưng mà tiểu thuyết kì bí thì lại khó tạo được sự đồng cảm. Bởi vì điểm khiến nó trở nên có giá trị là việc không thể tin được người nào cả."
"Haa. Em nói cũng đúng."
"Bởi vì như vậy, hiện tại thì tiểu thuyết trình thám kì bí còn được ít người biết đến hơn cả Hanafuda."
"...Hửm? Em chơi được Hanafuda sao?"
Tôi hỏi cô nhóc khi được cho một ví dụ khơi gợi sự tò mò của bản thân như vậy.
Có, Hachikuji gật đầu.
"Bởi vì tên của em nên em thích chơi bài 'Hachihachi'."[9]
"Cuối cùng cũng gặp được!"
Đối thủ định mệnh của tôi!
Hỏng bét, siêu muốn chơi!
"Ha...Nhưng mà trong tay lại không có Hanafuda! Sao lại có chuyện như thế này chứ, lúc có Hanafuda thì lại gặp người không biết luật, lúc gặp người biết luật thì trong tay lại không có Hanafuda...!"
"Cơ bản thì em cũng chẳng thể tưởng tượng được tình huống trong lúc vô tình gặp gỡ lại cầm Hanafuda trong tay..."
"Không, từ bây giờ anh sẽ luôn cầm theo!"
Tôi quyết chí.
"Lần sau gặp em ở chỗ nào anh sẽ tổ chức đại hội Hanafuda ở chỗ đó!"
"...Araragi-san. Em chẳng biết tại sao anh cứ muốn gặp em một cách tình cờ, nếu như anh muốn gặp em thì cứ hẹn với em một tiếng là được mà? Đại loại như quyết định thời gian và địa điểm chẳng hạn."
"Ơ...không, cảm giác nghiêm túc như vậy sẽ khiến anh xấu hổ mất!"
"Tại sao mặt anh lại thật sự đỏ lên chứ..."
Tôi thật sự bị Hachikuji lôi cuốn.
Cứ như là thủy triều rút, không thể cưỡng lại.
K-Không phải, đây là tình yêu của tôi đối với Hanafuda, không phải tình yêu đối với Hachikuji...nhưng mà, tôi thích Hanafuda đến như vậy sao?
Bởi vì không thể cưỡng lại cảm giác khát khao mãnh liệt có một đối thủ nên phải đi tìm.
Bởi vì mọi người chỉ biết được lợn rừng, hươu, bướm mà thôi.[10]
"Có lẽ Sengoku cũng chẳng biết được sự tồn tại của trò chơi này. A---a...cho dù một truyện tranh lấy chủ đề Hanafuda được đăng trên tạp chí truyện tranh xuất bản hàng tuần nào đó có lẽ cũng chẳng thể trở nên nổi tiếng được."[11]
"Không, anh cũng chẳng cần phải than vãn đến mức đó, anh không biết là vẫn có người biết chơi sao?"
"Chính vì thế anh mới nói hiếm khi gặp được người biết chơi."
"Em nghe nói là ở vùng Okinawa đây là một trò chơi khá nổi tiếng đấy."
"Vậy sao?"
"Nhưng mà cũng chỉ là khá mà thôi."
"Ra vậy...thế thì chắc cũng không cần chuyển nhà..."
"Araragi-san, anh thích Hanafuda đến mức nào vậy...chà, cũng là vì Hanafuda và mạt chược đều là những trò chơi có tính cờ bạc rất cao."
"Tính cờ bạc?"
"Tính cờ bạc này có ý nghĩa đi đôi với tính phạm pháp."
"Ừ-m."
Ra vậy.
Nhớ lại lúc tìm được hộp bài Hanafuda cùng với một bộ mạt chược Washizu trong phòng của Kanbaru, tôi lặng lẽ gật đầu.
Chà, đúng là châm ngôn.
Nếu nói như vậy, thì tú lơ khơ,xì phé, black jack hay là baccarat đều là những trò cờ bạc không phù hợp với giới trẻ.
Phải nói là sự chênh lệch giữa người biết chơi và người không biết chơi thật quá khác biệt.
Là tính cờ bạc.
"Vậy, Hachihachiji, em vừa nói gì vậy?"
"Araragi-san, thiếu mất một ngôi chùa rồi."[12]
"À, vậy sao, anh không để ý. Vậy, Hachikuji, vừa nãy em đang nói gì vậy?"
"Em đang nói chuyện Araragi-san cực kì yêu thích quần lót."
"Đề tài không phải trở lại ngày hôm qua rồi sao?"
"Nếu không phải là chuyện quần lót thì là chuyện trinh thám kì bí nhỉ."
"Hai chuyện đó giống nhau sao...? Chậc, tiểu thuyết trinh thám kém phát triển, nhưng mà bản thân trinh thám kì bí vẫn ở trên đỉnh cao, trong đó thì những câu chuyện theo dòng cổ điển lại tăng lên. Chà, nhưng mà anh cũng chẳng hiểu lắm cái gì là trinh thám kì bí không phải cổ điển."[13]
"Câu nói quyết định 'hung thủ không nằm trong những người này!' không thuộc dòng cổ điển."
"Đó đương nhiên không phải là dòng cổ điển!"
"Hay đại loại như 'Manh mối đều nằm trong chiếc đồng hồ!'."
"Nội dung gần như thiên về trinh thám kì bí rồi!"
"'Bằng chứng cuối cùng...Q・E---S・T・I・O・N!'."
"Rõ ràng vẫn còn chỗ khả nghi!"
Nhưng mà, nói nhiều câu nói quyết định như vậy xong.
Thì đó cũng không phải là trinh thám kì bí.
"Vậy, Hachikuji. Từ nãy tới giờ không phải em có chuyện gì muốn nói sao?"
"Có. Chà, bởi vì là trinh thám kì bí, nên sẽ có người bị giết, rồi hung thủ sẽ bị bắt. Chỉ là, phần lớn hung thủ đều gặp phải những tình huống éo le."
Hachikuji nói.
"Loại tình tiết đó khiến người ta cảm thật khá là không thoải mái, nhỉ. Không hiểu được là không thoải mái ở chỗ nào---không, bởi vì người ta trên thực tế thật sự cảm thấy như vậy, nên có lẽ đó mới là điểm thú vị của thể loại này."
"Chà, nếu như là chuyện hư cấu, người tốt bị giết, người xấu là hung thủ, như vậy thì sẽ chẳng có chút bất ngờ nào cả---nhưng mà nếu thay bối cảnh đó vào các vở kịch lịch sử thì có khi lại rất thu hút, thật là một vấn đề đau đầu. Nhưng mà có một điều chắc chắn là cho dù kẻ đó hung ác đến đâu, thì cũng không thể không có lý do để làm như vậy."
Kaiki Deishuu.
Lý do của gã đó---là tiền sao?
Tiền là tất cả.
"...Hửm? A---xin lỗi, Hachihachiji"
"Em đã nói là thiếu mất một ngôi chùa mà."
"A, xin lỗi, Hachishichiji." [14]
"Hệ thống gọi tên em của anh là mỗi lần giảm một ngôi chùa sao!?"
"Hachirokuji. Anh phải tới nhà của Senjougahara rồi, chúng mình tạm biệt nhau ở đây thôi."
"Ơ? À, ra vậy. Đúng thế, người đó rất là ghét em."
Hachikuji dừng bước, quay người đi hướng khác.
Cô nhóc này không có nơi chốn đi đến.
"Vậy, Araragi-san, anh bảo trọng nhé."
"Em cũng thế."
Chúng tôi cùng vẫy tay cứ như hạ màn che lại con đường mà chúng tôi đang đi.
Ừm, nhờ có cô nhóc mà trên đường đi tôi không cảm thấy buồn chán.
Sau khi nhìn Hachikuji đi khuất, tôi vừa thong thả bước đi, vừa nghĩ như vậy---nhưng mà.
Nhưng mà thời khắc này tôi vẫn không biết được, vẫn không biết được từ bây giờ trở về sau, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đối với cô nhóc có tính tình vui vẻ tên là Hachikuji Mayoi.
Không, thật sự là tôi không biết.
Nhưng mà cô nhóc đó, nói theo một cách nào đó được bao bọc bởi những điều kì bí---ví dụ như, lúc ở một mình, ngoại trừ tản bộ ra, cô nhóc sẽ làm chuyện gì?
Ghi chú
Mizudori là họ, theo cách giao tiếp của người Nhật thì thường người ta sẽ gọi nhau bằng họ đối với những người không thân thiết.
Inou Tadataka (11/02/1745 - 17/05/1818) là một thương nhân và là một nhà trắc lượng của thời kì Edo. Ông này tốn gần 20 năm để đi bộ khắp Nhật Bản, sau 10 lần đo thì viết ra quyển 'Đại Nhật Bản Duyên Hải Dư Địa Toàn Đồ'(Bản đồ toàn bộ vùng đất liền ven biển của nước Nhật Bản), bản đồ này còn được gọi là Bản đồ Inou, đây là một bản đồ có tính chính xác khá cao.
大人し là 'ngoan ngoãn', còn 大人 là 'người lớn', vì thế mới liên tưởng như vậy.
Theo quy định ở Nhật thì tuổi trưởng thành là 20.
Thời Chiến Quốc, thời Sengoku, Thiên Quốc là Tengoku có nghĩa là thiên đường.
Drink bar, quán cho phép thưởng thức mọi loại đồ uống, như kiểu ăn buffet.
Chắc ai cũng biết Thám tử lừng danh Conan rồi nhỉ?
面白 là thú vị, 面目 là xấu hổ, mặt chữ khá giống nhau.
Hachihachi Hana là một trong 12 loại Hanafuda được sử dụng trên toàn nước Nhật. Bộ bài này ra đời vào thời Minh Trị, và là bộ bài Hanafuda duy nhất được thống nhất về nét vẽ trong toàn bộ các địa phương trên cả nước. Ngày nay người ta thường dùng bộ bài này để chỉ chung cho bài Hanafuda.
Lợn rừng, hươu, bướm (Inoshikachou) là một thế bài trong Hanafuda sau khi gộp được ba lá 'lợn rừng bên hoa thu', 'hươu bên lá phong' và 'bướm bên mẫu đơn'.
Có thể đang nói về Shounen Jump, Shounen Sunday hoặc Shounen Magazine.
Tên của Hachikuji có Hán Việt là Bát Cửu Tự, có nghĩa là Tám mươi chín ngôi chùa, mà Hachihachiji có nghĩa là tám mươi tám ngôi chùa.
Giải thích ngọn nguồn sẽ rất dài dòng, sẽ bổ sung sau.
Hachishichiji là bảy mươi bảy ngôi chùa.