Chương 5.3: Hẹn hò
Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 16:00:37
Đầu tiên thì tôi bị kéo tới rạp chiếu phim. Dường như lí do cho lựa chọn này chẳng mấy lãng mạn: rằng hai tiếng sẽ trôi qua dù hai đứa chỉ ngồi im.
“Chà… Tôi thì phim nào cũng ổn thôi. Cậu có phim gì muốn xem không?”
Trước bức tường dán đầy áp phích, Shirahime hỏi tôi bằng giọng chẳng mấy hứng thú.
“Hmm… chắc là bộ này. Bộ movie anime này gần đây khá nổi. Tôi cũng đang có ý định đi xem một mình nên giờ là cơ hội tốt—“
“Ah, tôi không thích anime cho lắm.”
“Thế lại không phải ‘phim nào cũng ổn’ nhỉ…”
Tôi thở dài bực bội rồi miễn cưỡng để ‘chủ nhân’ của mình quyết định.
“Thế cô muốn xem gì?”
“Tôi thì muốn xem cái này.”
Shirahime liền chỉ vào một bộ phim kinh dị rùng rợn.
“Ồ, cô nghiêm túc à… Tôi hiểu rồi. Cô thích mấy cái như thế này… Chẳng dễ thương chút nào…”
“Gì? Cậu không chịu được mấy thứ đáng sợ à? Với cái ngoại hình đó sao?”
“Không, không hẳn… Chúng chỉ không hợp gu tôi thôi… Mà ngoại hình thì liên quan gì chứ.”
“Bạn của tôi chẳng ai xem được những thứ này nên tôi không được xem bao giờ. Vì làm gì có chuyện đi xem phim một mình chứ.”
“Ahaha, xin lỗi vì đã luôn đi xem phim một mình nhé. Được rồi đồ ngốc. Tôi sẽ xem cùng cô để cô không sợ.”
Dù tôi đang cố tỏ ra tử tế, sự thiếu quan tâm của cô ta với tôi đúng là không thể tin được. Ngay trước khi bộ phim bắt đầu chiếu, bọn tôi quyết định mua bỏng ngô cùng đồ uống ở quầy bán đồ ăn. Tại quầy hàng, nhân viên hỏi ‘Hai bạn muốn mua gì?’
“Bỏng ngô thì sẽ chỉ lấy cỡ nhỏ để hai đứa ăn chung. Tôi không nghĩ hai đứa sẽ chén hết được cỡ lớn đâu. Và tôi sẽ uống trà đá kèm với sữa ạ.”
“Được rồi, thế là một ly trà sữa đá, một cola cùng bỏng ngô vị caramel đúng không?”
“A, đổi bỏng ngô thành vị bơ mặn đi ạ.”
“Hả? Ai bảo cô được quyền tự quyết định cái đó vậy? Tôi muốn ăn đồ ngọt. Đã nhường cô chọn phim rồi nên ít nhất để tôi chọn vị bỏng ngô đi chứ! Tôi rất muốn carame-Ahh!”
Ngay khi tôi đang định nói lên ý kiến của mình, Shirahime giẫm mạnh lên ngón chân tôi.
“Ái, ái, ái! Mặn đi ạ! Làm như đang cứu giúp một người gặp nạn ấy và làm ơn nhanh lên! Hay thậm chí cứ rắc muối lên cho cô ta cũng được…”
“Vâng, vâng… Tôi sẽ đi làm ngay đây…”
Khi hai đứa bước nhanh vào rạp, tôi có thể cảm nhận được cái ánh nhìn thương hại của người nhân viên kia về phía lưng tôi.
◇
“…Đồ nhát cáy”
“Im đi.”
Sau khi bộ phim kết thúc, tôi chuồn liền ra khỏi rạp rồi cố xua mấy lời trêu chọc của Shirahime đi. Tôi đã sợ tới nỗi che mặt mình lại bằng hai tay nên chẳng thấy gì ngoài mấy đường chỉ tay của mình.
Tiện nói luôn, Shirahime dường như chẳng sợ chút nào và còn coi nỗi sợ của tôi như trò vui vậy. Có một khắc cô ta còn bảo ‘Kìa, tới đoạn kinh dị rồi.’ và cố dùng lực kéo tay tôi ra khỏi mặt. Cái bản tính bạo dâm kia còn kinh hãi hơn cả bộ phim nữa.
“Ta nên làm gì tiếp nhỉ? Ô, hay là đi ngắm quần áo đi?”
Shirahime đề nghị vậy. Nhưng tôi đã kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần rồi nên chỉ khó chịu đáp lại,
“Tôi chẳng cần mua gì cả…”
“…Vậy còn đồ ăn thì sao? Lúc nãy ta mới chỉ ăn bỏng ngô thôi.”
“Ta có thể ăn ở nhà mà. Mấy món tôi làm còn ngon hơn nhiều.”
“Ta đang hẹn hò đấy cậu hiểu không?”
“Hẹn hò quái gì nếu cô cứ cư xử như một con nhỏ bạo d-nnfhh…”
“Là hẹn hò nhỉ? ♡”
“Vâng… Là hẹn hò ạ…”
Tôi chẳng thể chống trả lại màn bạo hành mà đành xin lỗi, Shirahime liền quyết định rằng theo tiếp theo bọn tôi sẽ đi ăn. Hai đứa băng qua cầu để tới khu ăn uống.
Trung tâm thương mại này trông giống một ngôi làng nhỏ với nhiều tòa nhà sặc sỡ ở các độ cao khác nhau. Nó cao ba tầng, chứa không chỉ nhiều quán ăn mà còn đủ loại cửa hàng, khu giải trí và hơn thế nữa. Tất cả đều gói gọn lại trong một không gian tạo hình khu ngõ.
“Có món gì cậu muốn ăn không?”
“Hửm? Thế thì… quán Trung Hoa đằng kia thì sao?”
“Ah, tôi không thích đồ Trung.”
“Vậy đi ăn bít tết nhé?”
“Có vẻ là suất ăn chỗ đó hơi lớn. Tôi không muốn ăn nhiều.”
Trời, cô nàng này kén nhiều thứ quá.
Trời, cô ta kén chọn khiếp. Sẽ có ngày cô ả sẽ như trùm cuối chuẩn bị thống trị thế giới mà nói “Thực ra thì, mình ghét cái thế giới bây giờ quá.”
“Cô thích làm gì thì làm…”
“Cái thái độ đó là sao chứ… Thô lỗ quá đấy. Vậy tới chỗ đó đi.”
Tôi thở dài ngao ngán, Shirahime dẫn trước rồi bước vào,
“Một quá café hả… Chẳng phải là ăn trưa sao…”
“Cậu bảo gì cũng được mà.”
Mặc kệ lời cằn nhằn của tôi, Shirahime với lấy cái menu.
“Vậy thì, tôi sẽ gọi món parfait anmitsu[note63258]. Nơi này nổi danh nhờ món parfait đó.”
“Hầy. Vậy thì tôi sẽ gọi món parfait dâu này vậy.”
“Ah, món đó cũng ngon đấy. Tôi thèm ăn cả hai quá. Tôi biết rồi! Cho tôi ăn nửa vị dâu của cậu đi rồi tôi sẽ cho cậu nửa vị anmitsu của tôi để đáp lại.”
“Hở? Nhưng tôi không thích bột đậu đỏ…”
“Thật sao? Dù nó là đồ ngọt ư? Và làm đầu bếp mà lại kén ăn là thế nào vậy?”
“Tôi chỉ đơn giản là không thích bột đậu đỏ thôi. Cái vị quá nồng và nó còn dính vào miệng nữa… Tôi không nuốt nổi. Chuyện có thích có ghét cũng là hiển nhiên thôi, dù sao tôi cũng là con người mà.”
“Vậy không phải cứ đồ ngọt là cậu sẽ thích… Tôi hiểu rồi. Thế thì tôi sẽ ăn hết món parfait anmitsu này một mình rồi cậu sẽ cho tôi một nửa của món parfait dâu.”
“…”
Vậy lại thành cô ta ăn parfait của tôi còn đâu. Sao cô ta cứ làm như mình vừa đưa ra một lời đề nghị hợp lí thế? Cái đấy thì giải quyết được gì chứ?
Dù bước vào quán café với ý định ăn trưa, tôi lại chẳng chén được gì ngoài nửa cốc parfait. Shirahime còn ăn nửa ở trên nên phần của tôi chỉ còn kem tươi và ngũ cốc ngô.
Thế mà cô ta bảo mình không thích ăn nhiều cơ đấy. Đừng có tham lam vậy chứ.