Chương 3.4: Cuộc đời chẳng ngọt ngào
Độ dài 1,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 16:00:08
Khi đã tới giờ nghỉ, tôi trốn tới chỗ máy bán hàng tự động ngay trước căng tin do chẳng thể chịu nổi cái bầu không khí khó chịu trong lớp.
Tôi mua hộp sữa dâu mình luôn mua mỗi khi tới trường. Đây là một trong ít những thú vui của tôi ở đây.
Khi tôi mệt thì không gì bằng đồ ngọt cả… Tôi phải tìm cách thoát ra khỏi cái tình huống này.
Và lúc rồi chuẩn bị uống hộp sữa dâu—
“—Thấy cậu rồi, Toui-kun của tôi♡”
“Pfffft—“
Bị sặc, tôi quay lại thì thấy S-Hime đứng phía sau tôi mỉm cười.
“…Sh-Shirahime-san. Một học sinh danh dự như cậu muốn gì từ tôi vậy?”
“Ồ-, trơ trẽn thiệt đó. Chẳng phải cậu trở thành người hầu của tôi rồi sao?”
Rồi Shirahime trỏ vào chiếc máy bán hàng tự động với một nụ cười.
“Tôi muốn một ly Trà Sữa Hoàng Gia.”
“Hahaha… cái gì chứ?”
“Cậu biết đấy, trà sữa, một ly trà sữa ý!”
“…Cái gì về trà sữa cơ?”
“Đừng bảo tôi là cậu quên vị trí của mình rồi nhé? Ôi trời, nếu cậu từ chối thì tôi đoán mình phải báo cảnh sát về nụ hôn—“
Tách- tạch-
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã mua một ly trà sữa rồi—và giờ tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài tại quảng trường trong sân với S-Hime, chỉ hai người bọn tôi.
Đây là một nơi bị bao quanh bởi cả tòa trường, một chỗ mà tôi không thể nào không nhận ra những ánh nhìn từ người khác.
“Mmm~! Trà sữa mua bằng tiền người khác ngon thật đó!”
“……”
Thay đổi chóng mặt thật…
Cô nàng này thật sự là S-Hime thường ngày hả?
“Nhân tiện này, với một tên cá biệt thì cậu lại uống thứ dễ thương như sữa dâu nhỉ?”
Khi tôi làm ngơ Shirahime và tập trung vào hộp sữa dâu của mình, lông mày của Shirahime lại hơi nâng lên.
“…Phớt lờ tôi sao? Ôi trời… tôi đoán mình nên bảo Papa thôi.”
Shirahime quá nhanh với việc dùng bất cứ thứ gì để làm chủ tình hình ở mấy việc nhỏ nhặt nhất.
Đó là sao mà cái kiểu Ojou-sama này luôn—
Với một tên luôn ghét bị kiểm soát như tôi, thế này là suýt đủ để làm tôi ngất đi vì căng thẳng rồi đấy.
“Im đi… Tôi thích đồ ngọt đấy, thì sao nào?”
“Hmm, bất ngờ thật đấy.”
“Đồ ngọt chính là công lý. Người Nhật dường như không tiêu thụ nhiều đường cho lắm, nhưng tôi lại cho rằng điều đó thật ngu ngốc. Họ thường tránh nó do sợ béo lên hay dính tiểu đường, nhưng tiêu thụ đường có rất nhiều lợi ích. Nó được tiêu hóa và hấp thụ nhanh chóng nên trở thành năng lượng ngay sau khi ăn, và nó cũng có tác dụng thư giãn thần kinh.”
“Đúng như mong đợi từ đầu bếp thực tập, cậu biết nhiều thật.”
“Heh, ừ thì tất nhiên rồi.”
Hehehe. Nói cách khác, chính xác là khi bạn đang phải chịu đựng căng thẳng tinh thần thì bạn nên ăn đồ ngọt.
Chúng hồi phục cơ thể và biến thành năng lượng để phục vụ việc tiếp theo. Chúng khởi động lại trái tim và nuôi dưỡng tâm hồn.
Shirahime chẳng quan tâm, khi tôi đang bí mật nạp đầy quyết tâm của mình cho một câu đáp lại trong đầu thì cô ta đổi chủ đề.
“Công việc thế nào rồi?”
“Tôi vẫn đang làm…”
“Hehe, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết tên Kiminami Toui cá biệt lại chịu sự kiểm soát của tôi nhỉ?”
Bị hút qua chiếc ống hút nhỏ, chỗ trà sữa đang được đưa vào bờ môi óng ánh của Shirahime.
Shirahime, với chiếc ống hút trong miệng và tóc vén ra sau tai, lại trở nên vô cùng quyến rũ chỉ bằng việc uống trà sữa.
“Làm như tôi quan tâm ý… Với lại ta không có thời gian để thư thả mà uống đâu. Nhanh lên.”
Khi nói, tôi nhai chiếc ống hút từ hộp sữa dâu đã cạn của mình, Shirahime đặt miệng mình lên chiếc ống hút và nuốt trôi chỗ trà sữa rồi thở dài.
“Haah… Trời ạ, tôi không thể cứ dốc nó xuống hết một phát được…”
Tôi vô thức quay đi.
Không, ý tôi là, cô ta chỉ đang uống trà sữa thôi… nhưng sao nó lại phải gợi cảm tới thế chứ?
Khi tôi yên lặng chờ Shirahime uống xong, cô ta nghiêng người về phía tôi.
“…Uống hớp hông?”
“Hở?”
Tôi cau mày lại.
Tuy vậy, Shirahime lại nói ra điều đó bằng một khuôn mặt bình thản và dịu dàng.
“Vì cậu đã đãi tôi cái này, nên chỉ một hớp thôi. Cơ mà nó lại hơi giống một nụ hôn gián tiếp…”
Shirahime gãi má khi cười khúc khích một cách ngượng ngùng.
Không, ta đã làm mấy thứ còn điên rồ hơn nhiều…
Chờ đã, đợi chút.
Cô ta cứ nói về chuyện làm người hầu cơ mà lại tiếp cận tôi thế này; có lẽ cô ta thực sự có ý định làm thân với tôi sao?
Dù có miễn cưỡng tới mức nào, cô ta vẫn định thực sự kết hôn với tôi, nên cô ta chắc chắn không muốn mối quan hệ của chúng tôi trở nên không thoái mái nhỉ?
Có lẽ cô ta chỉ đang cố tình cư xử bình thường để khiến việc làm thân dễ dàng hơn?
“Thôi nào, chẳng phải cậu thích mấy thứ ngọt ngào sao? Cái này cũng ngọt đấy.”
Khi tôi đang do dự, một chiếc ống hút được đưa ra trước tôi.
Nghĩ theo hướng đó thì ly trà sữa này bắt đầu giống như một hành động thể hiện lòng tốt.
Ừ thì, chuyện cô ta đang làm không phải đáng khen gì cho cam, nhưng nếu là lòng tốt, chắc tôi không ngại việc nhận nụ hôn gián tiếp này đâu.
Ừ, sao lại không nhỉ.
“Được rồi… OK, chỉ một chút thôi vậy…”
Lúc tôi vượt qua chút xấu hổ và mở miệng ra để đớp cái ống hút, đôi môi Shirahime cong lên thành một nụ cười láu lỉnh.
“Của cậu đấy, nói ‘ahh’ nào”
“Ahh~…”
Trong thoáng chốc, cái ống hút bay về một hướng hoàn toàn khác.
“Ahh…?”
Shirahime lại đang uống ly trà sữa của cô, nhếch mép cười cái biểu cảm mở miệng của tôi.
“Đúng là một biểu cảm xấu xí đó.”
“Grr… con ả này chẳng dễ thương chút nào…”
Tôi thật ngốc khi mà tin cô ta. Cô ta là loại người như vậy.
“Cậu thực sự thích đồ ngọt nhỉ? Không may cho cậu; cuộc đời chẳng ngọt ngào đâu. Ồ, mà nhân tiện này, tôi có một việc nữa cho cậu.”
Trời. Cái khả năng báo hiệu nguy hiểm của tôi đang reo lên mức to nhất luôn.
◇
Khi về tới nhà, tôi mặc vào bộ Garçon rồi đi xuống bậc cầu thang từ phòng mình.
Đúng là một ngày mệt mỏi…
Sau vụ kia, tôi được khen ba lần bởi giáo viên, nhưng bọn học sinh lại ngạc nhiên và kiểu ‘Với cái ngoại hình đó ư…’.
Đến cả tôi cũng đứng trước gương trong nhà vệ sinh và nghĩ,
(Oa, anh chàng với cái bầu không khí tiêu cực ở trường kia là ai vậy… Ồ, tôi chứ ai!!)
Tôi cư xử giống học sinh gương mẫu tới nỗi nó chẳng hợp cái hình ảnh cá biệt thường ngày của tôi tẹo nào.
Khi đang xoay bờ vai cứng ngắc lạ thường của mình, tôi bước xuống cửa hàng ở tầng một, và ngay khi cô ấy thấy tôi, Ichigo phóng về phía tôi trông như quỷ vậy.
“Uầy! Ichigo… cái mặt đáng sợ đó là sao vậy?”
Tôi thưởng mình chuẩn bị bị giết bởi một con quái vật nào đấy…
Ừ thì, đây là Ichigo, và tất nhiên con quái vật chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng mà biểu cảm của cô ấy lại giận dữ tới mức nhầm lẫn của tôi là chuyện đương nhiên.
“Này, Toui! Cái chuyện cậu và S-Hime… Shirahime Rira đang hẹn hò là thế nào vậy!? Mọi người không ngừng nói về nó đấy! Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Toui, cậu cũng giống như mấy tên fan cuồng phải lòng S-Hime thôi à!?”
“Hả…?”
Mặc trên mình bộ đồng phục với mái tóc xõa xuống, có vẻ cô ấy đã đợi tôi ở đây chỉ đề bàn về chuyện này.
Và dường như Ichigo đang hiểu nhầm trầm trọng.
“Chờ chút… ai nói thế vậy?”
“Mọi người trong trường đều đang nói về nó đấy!”
“Bọn tớ không hẹn hò và tớ cũng không phải lòng cô ta. Hôm nay đã có người thấy tớ cùng cô ta rồi tự kết luận thôi. Với lại, cái cách cô ta nói sáng nay cũng khá sai nữa.”
“Những nếu các cậu định kết hôn thì cũng gần như là hẹn hò mà đúng không? Tớ không thể hỏi vào hôm qua vì ông chủ với bố của S-Hime đang ở đây, nhưng sau khi Toui rời bàn ăn, sao mọi chuyện lại thành kết hôn chỉ một lúc sau khi cậu rời bàn ăn chứ? Lạ quá đấy!”
“Ờ…”
Sao mọi chuyện là thành ra như thế—.
[Làm ơn… tôi phải làm gì để cậu nghe lời đây?]
[Vậy hôn tôi đi. Ngay tại đây, ngay bây giờ.]
Mwahh♡
Tôi không thể nói thế được…
Thấy tôi chần chừ, Ichigo trở nên bực bội hơn rồi hối ‘Nói đi!’ rút ngắn khoảng cách giữa bọn tôi.
“H-hoàn cảnh của người lớn chăng…? Nó không đơn giản như kiểu tớ phải lòng cô ta hay gì cả…”
Ichigo nghiêng vào, hướng theo ánh mắt né tránh của tôi và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Hoàn cảnh của người lớn… Tớ chẳng thể tưởng tượng một Toui luôn kiên quyết chống lại phụ huynh và mong muốn tiếp quản cửa hàng tới vậy lại dễ dàng nghe theo lời người lớn nói…”
“Ờ…”
“Cậu đã nói sẽ không có gì thay đổi mà…”
“Ichigo…”
Nhìn khuôn mặt buồn bã như cún con của Ichigo khiến tôi thấy thật tệ.
Ự… xin lỗi Ichigo… Là lỗi của tớ vì đã không nghiêm túc chống trả.
Cái ý nghĩ Ichigo tin rằng tôi đã đầu hàng vừa buồn vừa bực.
Nhận ra cô ấy chẳng thể moi thêm gì nữa từ cuộc trò chuyện, Ichigo lùi lại rồi lườm tôi bằng một ánh nhìn thất vọng.
“Tớ hiểu rồi… Vậy có vẻ đến cả Kiminami Toui cá biệt kia cũng chẳng thể chống lại S-Hime.”
“Không, không phải thế…”
“Hà… Mình tới trước mà…”
“Trước ư?”
Khi tôi nghiêng vào để nhìn Ichigo, cứ như tôi đã chạm chỗ dây thần kinh nào mà cô ấy quát tôi với một khuôn mặt đỏ bừng.
“…Tớ không biết! Toui, đồ ngốốccc!”
“H-hả…?”
Chà, giờ cứ theo cái suy nghĩ rằng tôi chỉ là một tên đáng thương bị đánh bại bởi sức hấp dẫn của Shirahime đi vậy.
Chết tiệt! Sao chẳng cái gì trong đời của tôi được suôn sẻ thế!