Chương 4.3: Thích và Không Thích
Độ dài 901 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 10:00:08
Hai người chúng tôi thay giày tại tủ đựng giày, rồi Shirahime và tôi rời trường cùng nhau.
Kể từ ngày đó, tôi vẫn luôn hộ tống Shirahime tới ga mỗi ngày.
Theo như nàng công chúa (Hime) này thì ‘chuyện người hầu hộ tống tôi trên đường về nhà cũng là đương nhiên thôi’.
Người đời có câu ‘chưa chính thức kết thúc thì chưa phải là kết thúc’[note60773] và điều đó hoàn toàn chính xác. Tôi là người hầu của cô ta tới khi cả hai tách đường.
Khoảng thời gian bọn tôi dành để đi bộ tới nhà được lấp đầy bởi những câu hỏi của Shirahime về tôi cũng như Shirahime kể cho tôi về chuyện ở trường hay của cô ta.
Nhờ việc đó mà những thông tin về Shirahime mà tôi thậm chí còn chả cần biết lại ngày qua ngày chất dần thành đống.
Nhân tiện này, tôi biết được rằng nhà của Shirahime phải qua hai ga từ thị trấn này, và cô ta sống một mình.
Vốn sống tại Tokyo với gia đình, cô ta chuyển về quê mình nơi đây khi nhập học cao trung vì lí do nào đó.
Phụ huynh của cô đang ở Tokyo còn cô ta thì sống một mình tại quê nhà… Ở cái khía cạnh đó thì tình cảnh của cô ta cũng khá giống với tôi, làm tôi không khỏi cảm thấy đồng cảm.
Với lại, tôi vẫn nhớ sự ngượng ngùng lúc tôi chỉ ra rằng việc một người mẫu như ‘Shirahime Rira’ đi bộ thong dong vậy quanh thị trấn là hơi nguy hiểm thì cô đáp lại ‘Tôi không nổi tiếng tới mức đó đâu. Có vấn đề gì à?’.
Nói thế nào thì, càng biết về cô ta nhiều hơn, tôi càng nhận ra rằng nàng S-Hime nổi tiếng này sau cùng cũng chỉ là con người thôi.
Bước qua khu dân cư yên tĩnh gần trường rồi tiến vào khu phố chính, cặp đôi kì lạ của trường tôi—tên cá biệt và S-Hime—hôm nay lại thu hút sự chú ý trên đường phố như mọi khi.
Tuy nhiên, do đã thích nghi được với đống ánh nhìn trong trường nên Shirahime và tôi tiếp tục đi bộ tới nhà ga mà chẳng để tâm mấy.
Trên chuyến về nhà hôm nay, tôi quyết định hỏi một thứ mình tự nhiên thấy tò mò.
“Này. Thực sự có lí do nào cô đi về cùng tôi không?”
“…Sao vậy?”
“Sao à… Đống việc nhà là để cải thiện hình tượng của tôi đúng không? Nên tôi băn khoăn liệu việc về nhà cùng nhau này có phải cũng có ý nghĩa nào đấy.”
Dường như cuốn nhật kí và chỗ công việc tay chân có mục đích ‘cải tạo’ lại tôi còn nụ hôn thì để ‘đe dọa’ tôi.
Dù đôi lúc có sai vặt như đòi trà sữa thì mọi chuyện Shirahime yêu cầu tôi làm đều có lí do chính đáng.
Nhưng rồi, với một ánh nhìn xa xăm trong đôi mắt, Shirahime đánh mắt về hướng chúng tôi đang đi và lên tiếng,
“Thỉnh thoảng lũ con trai sẽ tới nói chuyện với tôi hay ngỏ lời tiễn tôi về nhà lúc đang đi về một mình. Nên tôi nghĩ việc ở cùng cậu để đẩy họ xa ra cũng hợp lí. Tôi nhận thấy rằng khi ở cùng cậu, Toui-kun, thì số con trai tiếp cận sẽ giảm.”
Shirahime quay lại lườm đám con trai đang về nhà cùng nhau như thể họ là mối phiền phức vậy.
Dù cô ta trông có vẻ sẽ chấp nhận bất cứ ai tới gần mình, nhưng sâu trong tâm dường như cô thích giữ mấy đứa phiền phức xa ra…
“Thế, thay vì tôi, cô có thể về nhà cùng ai đó khác mà.”
“Ý cậu là tìm một chàng trai khác sao?”
“Không phải thế. Cô cũng có bạn nữ mà đúng chứ?”
“Ồ… thú thực thì, tôi không có ai đặc biệt thân thiết cả… Tôi thấy chuyện ở trong nhóm lâu khá khó khăn.”
“Tại sao?”
“Vì tôi luôn phải để ý người khác—mệt mỏi lắm.”
Nghe được cảm xúc chân thành của Shirahime, tôi nhớ lại điều mà Anzu-sensei đã nói lúc nãy.
[Shirahime-san rất tốt bụng và quyến rũ nên em ấy nổi tiếng và hòa đồng với mọi người. Nhưng khá hiếm thấy em ấy dành thời gian với ai nhiều.]
Có vẻ cô ta thành thục việc đổi qua đổi lại giữa hai tính cách công và riêng hơn tôi tưởng.
Tôi luôn coi cô ta chỉ là một người thân thiện thôi, nhưng có lẽ Shirahime luôn cố ý né tránh người khác.
Theo cách nào đó thì cũng khá giống tôi—
Lúc đang nói chuyện, bọn tôi tới được ga tàu.
“Vậy, hẹn gặp cậu ngày mai. Nhớ giữ bí mật cuộc nói chuyện này giữa hai ta đấy, được không?”
“…Đằng nào tôi cũng chẳng có ai để kể mà.”
“Haha, cảm ơn nhé.”
Với một nụ cười thoáng qua, Shirahime bước qua cánh cổng soát vé.
Tôi chắc rằng mình không phải người duy nhất nhận ra nụ cười đó là giả.
Thường thì tôi sẽ quay lưng về nhà ngay lập tức, nhưng hôm nay lại ngắm nhìn Shirahime tới khi cô bước lên thang cuốn dẫn tới sân ga và rời khỏi tầm mắt.
Tôi đã nhầm tưởng cô ta chỉ là một đứa hai mặt, nhưng có vẻ nàng học sinh danh dự Shirahime tôi thường thấy được tạo dựng công phu hơn tôi nghĩ.