• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1: Thích và Không Thích

Độ dài 1,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 09:15:30

Một tuần trôi qua kể từ lúc tôi trở thành người hầu cho Shirahime.

Để tôi kể những điểm nhấn trong một ngày đã thay đổi đáng kể trong đời của tên cá biệt số một trường nhé.

Sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc chuẩn bị, tôi đi tới trường.

Sáng sớm, 7 rưỡi sáng.

Tôi đang chăm chỉ dọn dẹp công viên thiên nhiên gần đó cùng với Câu Lạc Bộ Tình Nguyện của trường.

Có vẻ chính Shirahime đã đặt lịch này, và tôi thì bị bắt tham gia.

“Kiminami-kun! Tới đây! Có nhiều lon và chai nhựa lắm! Hơi trái mùa một chút nhưng chắc hẳn họ đã tổ chức một buổi ngắm hoa anh đào ở đây.”

“Rồi-rồi…”

Chủ tịch câu lạc bộ báo cho tôi về đống rác cứ như cậu ta đang ngắm một cánh đồng hoa chứ không phải rác thải vậy.

Sao cậu ta hứng thú thế nhỉ? Chẳng phải không có rác sẽ tốt hơn sao?

Vào 8:40 sáng, tôi quay lại trường và giờ học bắt đầu.

Tiết đầu tiên hôm nay là tiết toán. Shirahime đã giao tôi nhiệm vụ chép bài cho mỗi môn học và việc chép toàn bộ những gì trên bảng đen vào mấy cuốn vở này là yêu cầu tối thiểu cần đạt.

Tôi dành gần như mọi tiết để theo kịp đống chữ trên bảng.

Vào 9:30 sáng, tôi đi tới phòng âm nhạc sau khi tiết đầu kết thúc.

“Ah~, em đúng là ân nhân đấy Kiminami-kun! Mấy cái nhạc cụ này quá nặng để bê một mình… nhưng với hai người thì dễ hơn nhiều! La la la~♪ Nào Kiminami-kun, hát cùng đi!”

“Lu… Lululu~…”

Việc này dĩ nhiên cũng là theo mệnh lệnh ‘giúp họ đi’ của Shirahime.

Tôi giúp giáo viên âm nhạc bê đống nhạc cụ từ phòng chuẩn bị tới phòng âm nhạc khi tham gia vào bản nhạc ngẫu hứng kia.

Nhân tiện, âm nhạc là môn tự chọn, và tôi đã không chọn môn đó. Nên cơ bản thì tôi là người ngoài.

Giờ nghỉ sau tiết thứ hai.

Giờ giải lao là một khoảnh khắc hiếm hoi để nghỉ ngơi khỏi công việc, nên tôi đã chạy vèo tới máy bán hàng tự động.

“Oa! Cậu đã đi mua cái này cho tôi sao? Cảm ơn nhé♡”  

Tôi đưa một ly trà sữa cho Shirahime, người đang thảnh thơi chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Cô chính là người đã nhắn LINE bảo tôi mua nó mà…

Trong tiết thứ ba, giáo viên văn học hiện đại đeo kính khen tôi khi đang chép bài.

“Kiminami-kun… hôm nay em nghiêm túc quá. Đúng là một thái độ xuất sắc. Vì đây là cơ hội tốt nên hãy gọi Kiminami-kun đọc ‘Mặt Trăng trên núi’[note60683] đầu tiên nhé. Được rồi, đứng lên nào.”

“Ah… V-Vâng. Uh, chữ Kanji này là…”

“Đấy là ‘Rousai’.”

“[Rousai no—] ưm?”

“Richou.”

“[Rousai no Richou wa—] …?”

“Hakugakusai ei.”

“[Rousai no Richou wa, Hakugakusai ei—] …?”

“Làm tốt lắm.”

“…vâng”

Sau khi tiết thứ ba và thứ tư kết thúc là tới giờ nghỉ trưa.

Tôi nhanh chóng ăn xong bữa trưa chính là cái bánh mì tôi mua từ căng tin rồi đi tới thư viện.

Thư viện cứ trở nên đông đúc vào giờ nghỉ trưa. Thay cho người thủ thư bận bịu, tôi đã được giao nhiệm vụ trả đống sách được mượn và rồi sắp chúng lại vào vị trí cũ trên kệ.

Tuy nhiên, tôi chẳng biết kệ nào là cho sách nào và cuốn nào xếp vào kệ nào.

“Để xem nào… đây là tiểu thuyết, và nó là ‘Sa’… thấy rồi! Chết tiệt, cao quá… Chẳng với nổi… uầy!”

“K-Kiminami-kun!?”

Sau một sự cố lớn, giờ nghỉ trưa của tôi vẫn chưa kết thúc.

Tiếp đấy, tôi tưới nước cho chỗ hoa ở vòng xuyến trong sân cùng bác lao công.

Nó thường được làm xong vào buổi sáng, nhưng họ đã chuyển ca cho tôi vì hôm nay tôi bận giúp đỡ câu lạc bộ tình nguyện.

“Đúng như mong đợi từ người Rira-chan thấy có tiềm năng! Nichan, cháu đúng là khéo tay đấy! Bác cũng trông chờ vào cháu lo liệu khu sân nữa đấy~”

“Ồ, không, vẫn còn thời gian…”

“Ah! Thế thì sau tiết năm là ổn nhỉ.”

“Hả… sau tiết năm, đáng lẽ cháu phải được tự do chứ…”

“Thật sao… thế thì chịu rồi. Chắc bác không còn cách nào ngoài lại nhờ Rira-chan—“

“Cháu sẽ làm.”

Sau đấy công việc vẫn cứ tiếp diễn, và cuối cùng cũng tới giờ tan trường.

Tôi đang ở phòng tạp vụ.

“Hmmm-mmh, khi một thứ thay đổi thì đúng là thay đổi hoàn toàn luôn nhỉ…”

Ngồi trên chiếc ghế văn phòng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cô Hirai Anzu vén mái tóc dài màu hạt dẻ của mình ra sau tai khi đang chăm chú kiểm tra cuốn nhật kí mà tôi đã viết.

“Dù cho em được nhờ nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc Kiminami-kun thực sự sẽ bắt đầu viết cuốn nhật kí lớp đấy… Sensei vui lắm đó♪”

“…Chà.”

Viết cuốn nhật kí lớp cũng là một nhiệm vụ được đưa ra bởi S-Hime. Gần đây việc viết rồi nộp nó đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.

Nhưng khi nghĩ kĩ về tính điên của con ả đó… đúng là một cô nàng đặc biệt. Mấy cái công việc đó từ đâu chui ra cơ chứ?

Cô ta kiếm đống việc này từ chỗ nào vậy?

Tất nhiên là như một quy tắc, chúng tôi đã hôn rất nhiều trong tuần này.

Rất nhiều, thật luôn đấy. Nhiều tới mức tôi nói chuyện được với chuột luôn.

May thay tôi được thư thả một chút vào cuối tuần. ‘Thời gian môi bắt đầu thay là khoảng ba ngày, nên cậu an toàn’ hay thứ gì đó như thế.

Cũng đúng lúc thoát khỏi mấy nụ hôn quỷ quyệt của Shirahime.

“Ban đầu cô đã rất bất ngờ đấy. Khi em tới phòng tạp vụ một mình và gọi tên cô, cô còn tưởng em định đánh nhau với Sensei cơ.”

“…”

“Và rồi, ở phần ‘phản ánh’, ‘Có vài người ngủ trong lớp’, cứ như là mới hôm bữa thôi em cũng nằm trong số đó vậy.”

“Vâng…”

Tôi cũng muốn ngủ lắm chứ. Nhưng lại bị bắt ghi chép mỗi tiết và chẳng có thời gian để ngủ.

Nhân tiện này, nội dung của cuốn nhật kí khá cứng nhắc do tôi chỉ đang viết lại chính xác những gì Shirahime nói thôi.

“Thêm nữa! Bác lao công đã khen em đấy! Gần đây ngoài Shirahime-san còn có một cậu bé tóc nâu với ghim cài trên mái giúp đỡ rất nhiều. Đó là Kiminami-kun phải không?”

“…à, vâng.”

“Cô cũng tưởng thế! Ah, cô vui quá. Và rồi—“

“Ưm, xin lỗi cơ mà…”

“Ồ, chuyện gì vậy?”

Nhiều lời khen quá. Trên mây luôn rồi.

Cảm thấy xấu hổ, tôi đẩy bàn tay của cô đang nắm lấy tay tôi ra.

“Ta dừng lại được rồi ạ… Shirahime đang đợi em.”

“Ah, tất nhiên rồi. Hai em trông thân thiết lắm đó~”

“Không, chuyện không phải thế đâu… Ý em là, cô ấy cũng có nhiều người bạn khác mà.”

“Ôi trời, em nghĩ vậy thật sao? Shirahime-san rất tốt bụng và quyến rũ nên em ấy nổi tiếng và hòa đồng với mọi người. Nhưng khá hiếm thấy em ấy dành thời gian với ai nhiều. Đó là sao mà với tư cách Sensei của em ấy, cô thực sự khá nhẹ nhõm là Shirahime-san đã tìm được một người bạn để mở lòng. Ô, đây là bí mật của ta nhé, được không?”

Hmm… đúng thật, Shirahime trông như có rất nhiều bạn bè, nhưng khi nghĩ về ‘bạn của Shirahime’ lại chẳng ra được cụ thể ai cả.

Ừ thì, cũng có thể là tôi không biết ai thôi.

Bình luận (0)Facebook