• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.4: Thích và Không Thích

Độ dài 1,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 19:00:19

[Tan trường gặp tôi ở sau nhà thể dục.]

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn LINE này từ Shirahime lúc làm xong đống công việc sau giờ học.

Dường như Shirahime đã có được thông tin liên lạc của tôi qua bố tôi, và cơ bản thì tôi vẫn nhận mấy cái yêu cầu thế này bằng tin nhắn từ lúc ‘hợp đồng’ của chúng tôi bắt đầu.

Còn việc cần làm sau giờ tan trường thì, gồm viết nhật ký lớp rồi tới nụ hôn.

Thường thì chúng tôi sẽ hoàn thành nốt trong phòng học ở cái tòa trường cũ mà dường như cô ta độc chiếm luôn rồi vậy, nhưng vì lí do nào đó mà hôm nay tôi lại được triệu tập tới sau nhà thể dục.

Vừa tới đó, nghe thấy tiếng cười của một cặp nam và nữ gần đấy khiến tôi vô thức nín thở và dừng bước.

Núp ở một góc ngó ra thì tôi thấy Shirahime và Kazama đằng đó.

Hai người họ đang dựa vào bức tường bê tông phía sau nhà thể dục, nhìn nhau mà cười.

“Ah! Vậy ra tiếng bụng réo đó là từ Tanaka-san!”

“Chuẩn luôn! Tớ cũng bất ngờ lắm đấy! Vào giờ nghỉ sau đấy cậu ta chạy vụt tới cửa hàng rồi bảo ‘Tớ cần mua cái gì để lót dạ!’”

“Không phải do việc chuyện đó lặp lại ở tiết tiếp theo sẽ rắc rối lắm sao?”

“Fufu, chắc vậy á.”

Cái bầu không khí trên mây này là sao vậy… Chắc ở đây tôi là phần thừa nhỉ?

Nhưng rõ ràng nó ghi là ‘đằng sau nhà thể dục’ trên LINE mà, nên chắc chắn tôi không nhầm được.

Thậm chí, đúng là Shirahime đang ở đây mà.

Nhưng cô Shirahime này là ai vậy… cư xử dễ thương như mọi khi. Dù cô ta lại hay khó chịu với tôi tới vậy.

Khi thấy ngứa ngáy trước cái cách cô ta đối xử với tôi, cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục.

“Thế, chuyện cậu muốn nói là gì vậy?”

Shirahime hỏi Kazama,

Gì thế? Một cuộc nói chuyện à?

Nếu nó là ở sau nhà thể dục thì hẳn nó là thứ không thể bàn trước ánh nhìn của người khác.

…Có lẽ nào là thứ họ không muốn ai nghe chăng?

Hiểu rồi… Tôi có thể lật ngược thế cờ ngay trong một nước nếu nghe được điểm yếu của Shirahime!

Heh… Lúc tôi đang nhếch mép cười đầy giản xảo thì Kazama hất tốc mái sang một bên và lên tiếng.

“Rira nè, gần đây cậu có ổn không?”

“…Hm, ổn, tức là sao cơ? Tớ hành động kì lạ lắm à?”

Shirahime cười gượng hỏi Kazama, có vẻ không chắc lí do sao cô lại khiến người khác lo lắng.

Tôi yên lặng trốn và nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

“Kiểu như, cậu có vướng vào vụ gì nghiêm trọng không ý?”

“…hả?”

“Là về Kiminami. Kiminami Toui ý.”

…Tôi á?

Cái tên được nhắc tới ở đây lại là của tôi.

Từ nãy tới giờ tôi chỉ lén lút lắng nghe thôi, nhưng do có trong cuộc mà tim tôi đột nhiên đập mạnh.

“Kiminami Toui đã làm gì cậu sao?”

“Ưm… không, cậu ấy chưa làm gì cả.”

Shirahime tỏ vẻ hơi bối rối nhưng vẫn lắc đầu.

“Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu. Tớ thuộc phe của Rira mà. Nếu tên đó có làm gì với cậu thì hãy bảo tớ.”

Haha, Kazama nghĩ tôi đang giở trò với Shirahime à?

Xui quá, sự thật là ngược lại cơ.

Trời ạ, ước gì tôi tiết lộ cho cậu ta được nhỉ. Nếu muốn làm người hùng thì cậu ta phải cứu tôi kìa.

Chẳng thể biết được điều đó nên Kazama tốt bụng ra đề nghị giúp đỡ Shirahime.

“K-Kazama-kun. Tớ đã nói rồi, Toui-kun và tớ có phụ huynh là người quen. Bọn tớ chỉ là bạn tốt bình thường thôi. Không phải là Toui-kun đang giở trò hay gì đâu…”

“Rira, mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng kìa.”

Tại ông cháu chứ ai vào đây.

Vờ như mình hiểu lắm nhưng lại chẳng biết gì cả nên Kazama tiếp tục nghi ngờ tôi.

“Rira rất tốt bụng nên chắc cậu không đuổi Kiminami đi được nhỉ? Ở đây không ai nghe hay thấy gì đâu. Cậu không thể cứ bảo với tớ sao? Nếu đang canh cánh gì trong lòng thì cứ nói ra đi.”

Khó chịu thật… Cậu ta cứ như cái loại đầu đất chẳng chịu tiếp thu vậy.

Tôi biết rằng Kazama thực sự rất lo lắng cho Shirahime. Nhưng nó hơi quá đà, hay đúng hơn là cậu ta chỉ đang thích chõ mũi vào chuyện người khác thôi.

“Cậu biết đấy, tớ chẳng thể bỏ mặc ai một mình khi họ gặp rắc rối hay đau khổ được. Đó là sao tớ chẳng thể đứng nhìn Rira trông sợ hãi thế này.”

Kazama cố nói chuyện với Shirahime một cách vô vọng.

Trong lúc đó thì Shirahime dường như chẳng nghe gì cả, liên tục kiểm tra điện thoại của cô ta.

…chờ chút, đây là cái chuyện mà cô ta lo đấy à?

Và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã lỡ tạo một tiếng động lúc dẫm lên hòn sỏi.

Shirahime nghe thấy tiếng ồn mà quay lại, phát hiện ra tôi khiến gương mặt kia rạng rỡ hẳn lên.

“Toui-kun! Trùng hợp thiệt đó!”

Cô là người gọi tôi tới mà…

Shirahime vụt tới chỗ tôi, nắm lấy cánh tay tôi rồi vẫy tay với Kazama.

“Chà, do Toui-kun tới đây rồi nên tớ sẽ đi đây!”

“Ô, khoan… cô chắc chứ?”

“Kiminami.”

Khi còn đang bối rối, Kazama bỗng gọi tên tôi.

“…Gì?”

“Sao cậu lại gần gũi được với Rira thế?”

“Hở? Tôi chẳng làm gì cả—“

“Không đời nào!”

Kazama nhìn tôi đầy nghi hoặc, băn khoăn không biết liệu có chuyện gì đáng ngờ đã diễn ra không.

“Đừng bảo tôi là… cậu đang dùng điểm yếu uy hiếp cô ấy đấy!?”

Không, sai rồi, con ả này mới đúng.

“Toui-kun không xấu như cậu nghĩ đâu, Kazama-kun.”

“Shirahime…?”

Do đồng cảm với cái cách tôi đang bị đối xử hay thực sự đang cố bảo vệ tôi mà Shirahime lên tiếng, nhưng Kazama vẫn không chùn bước.

“Không, câu đó là nói dối. Đầu tiên, không bao giờ có chuyện Rira trở thành bạn bè với loại cá biệt này. Không thể chỉ giải thích bằng một câu tầm thường như phụ huynh quen biết nhau được. Dù Rira có nghĩ thế nào về tên này đi nữa, cậu ta vẫn chỉ là một tên cá biệt chất xác thành đống trên đê và đi phá trụ sở yakuza thôi.”

Hở, cái tin đồn đó nổi tiếng tới vậy à? Quái gì vậy…

“Dù cậu có cố cải tạo lại cậu ta tới mức nào đi nữa thì nó cũng không sửa được những việc xấu cậu ta đã làm. Ta chẳng thể biết được khi nào thì Rira sẽ phải chịu khổ vì hành động của cậu ta. Bây giờ có lẽ tớ không làm được, nhưng tớ thề rằng sẽ giải cứu Rira. Cứ đợi đó, Rira.”

“Kazama-kun…”

Kazama không hẳn là đang nói điều gì xấu với Shirahime cả. Đó là sao Shirahime không thể cứ thế mà phản kháng lại.

Nhưng với tôi thì nước hơi tràn ly rồi.

“Chờ chút đã… sao tôi lại bị coi là tên phản diện chứ… Cậu muốn bị ăn đấm à?”

“Không, cậu đang xác nhận lại quan điểm của cậu ấy đấy Toui-kun…”

“Hả?”

Rồi Shirahime nắm lấy cánh tay tôi.

“D-Dù sao thì, tớ xin lỗi Kazama-kun! Lần này là thật nè, bái bai nhé!”

“R-Rira! Chờ chút đã!”

Mặc kệ tiếng gọi của Kazama, Shirahime kéo tôi chạy tới tòa trường cũ. Địa điểm trốn thoát của chúng tôi là căn cứ bí mật của Shirahime, căn phòng thường ngày trong tòa trường cũ.

Sau cùng thì hôm nay bọn tôi vẫn lại tới chỗ này nhỉ.

Đã trốn thoát thành công nên Shirahime thở dài nhẹ nhọm ‘Hàà…’ rồi ngã phịch xuống bàn.

“Tên đó có vẻ cực kì thích cô luôn. Cơ mà tôi nghĩ cậu ta đánh giá cô hơi cao rồi.”

“…Im đi.”

Shirahime không còn giữ được tông giọng điềm tĩnh thường ngày mà dường như đang có tâm trạng tồi tệ như thể cô đang tức giận.

“Thôi nào, sao cô không đi chơi với cậu ta thay vì cưới một người như tôi? Cậu ta hẳn sẽ nuông chiều cô lắm.”

“Cậu ấy chỉ là một người bạn cùng lớp liên quan tới tôi thôi. Thật đấy, bọn tôi học cùng lớp từ năm nhất và tôi hiếm khi nói chuyện với cậu ấy.”

“Nghiêm túc à?”

Bầu không khí của lớp làm tôi cứ lầm tưởng rằng họ thực sự là một cặp đôi được công nhận chính thức khi mà mọi người cứ kiểu ‘Cưới nhau lẹ đi hai đứa’.

Shirahime phồng má quay mặt đi tỏ vẻ bực bội. Cô ta trông không được vui.

Ừ thì, sự thân thiện của Shirahime chỉ là vậy thôi—‘sự thân thiện’. Dù cô ta cố tỏ ra dễ mến nhưng Shirahime vẫn luôn suy nghĩ về từng sự việc và thái độ của từng người.

“Nếu cậu không thích thì cứ cạch mặt cậu ta đi. Cứ thế này cũng chẳng ích gì cho Kazama đâu.”

“Tôi bảo cậu rồi mà? Tôi ghét lũ ích kỉ. Mọi người hẳn cũng vậy. Đó là lí do tại sao tôi không muốn bị coi là loại người đó bởi ai cả. Với lại, tôi là người mẫu đấy cậu biết chứ?”

…Thật sự là vì cô ta là người mẫu sao?

Tôi cũng nghe được là họ không được xuất hiện trên truyền thông nhiều lắm, nên chuyện cân nhắc kĩ lưỡng về hình ảnh trước công chúng của mình là một lí do chẳng mấy thuyết phục.

Liếc nhìn Shirahime, ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi cô ta cũng đánh mắt về phía tôi.

Ngay cả dáng vẻ u sầu của cô cũng như một người mẫu vậy.

“Tôi không muốn bị ghét. Vậy nên tôi không trực tiếp nói ra bất cứ điều gì ích kỉ hay tiêu cực. Tôi muốn tốt bụng với mọi người. Cũng như quyết định tiếp quản Maison của Toui-kun vậy; đây là ý chỉ của chính tôi. Kazama-kun cũng không hẳn là người xấu nên cũng ổn thôi. Nếu cậu có bao giờ lo lắng về tôi thì ‘đừng chõ mũi vào chuyện của tôi’.”

Câu cuối nghe hơi mỉa mai, cứ như đang ngụ ý rằng ‘Cậu cũng từng nói thế với tôi đó’ vậy.[note61280]

Hàa, đúng như tôi nghĩ, tư tưởng bọn tôi đối lập hẳn nhau. Chà, nếu ổn với cô ta thì cũng ok thôi.

Dù gì cũng chẳng phải việc cậu tôi.

“Nên làm ơn hãy giữ bí mật nhé Toui-kun—“

Ngắt lời, Shirahime rời khỏi bàn và tới gần tôi.

“Hở? Cô đang… mmffph—“

Như mọi khi, tôi nhận được một nụ hôn từ Shirahime.

Cái hương thơm ngọt ngào từ Shirahime mà tôi lần nào cũng được thưởng thức—Dạo này chỉ cần ngửi mùi thôi cũng khiến tôi nghĩ về việc hôn cô ta rồi.

Sự hiện diện của Shirahime đã xâm chiếm trái tim tôi tới mức đó đấy.

Sau khi tách môi nhau ra, Shirahime nháy mắt với tôi.

“Như cậu biết thì tôi là một cô nàng với tính cách xấu xa đó!”

“…ô, ừ.”

“Cảm ơn vì lúc nãy đã giúp tôi. Cùng nhau về nhà sau khi nộp cuốn nhật kí đi.”

Shirahime lại mỉm cười khi nói điều đó.

Vẫn là nụ cười đầy giả tạo đó.

Bình luận (0)Facebook