Chương 2.1: Nụ hôn đầu có vị chanh
Độ dài 1,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 10:45:25
Vào cái ngày mà cả cửa hàng đã được đặt trước, tôi mặc lên mình bộ suit bố đã chuẩn bị rồi đúng trước chiếc gương dài.
Tôi chẳng thể nào hiểu nói cách phối màu của bộ suit này. Một cái vest đen cùng chiếc áo sơ mi đen kèm chiếc cà vạt đỏ… Cái này được gọi là ăn mặc tử tế thật sao?
“Toui?”
Ichigo lên phòng của tôi từ dưới cửa hàng trong bộ đồng phục. Khi để ý thấy bộ đồ tôi đang mang thì cô ấy lại mỉm cười toe toét và nhìn vào tôi.
“Hmmm, cậu trông như là một MC mới vô nghề vậy.”
“Cậu đang trêu tớ đấy à?”
“Không…cậu ngầu lắm mà.”
“Ừ-ừ.”
Ichigo gãi má quay mặt đi sau câu trả lời thờ ơ của tôi, rồi cô ấy báo với tôi thứ mà mình định nói.
“Với lại Toui, đối phương đã tới rồi nên ông chủ đang gọi cậu xuống đó. Hôm nay liệu cậu có ổn không?”
“Tớ sẽ cố được thôi. Dù lão ta có nói gì tớ chắc chắn vẫn sẽ tiếp quản Maison. Điều đó sẽ không thay đổi đâu.”
Khi tôi khẳng định lại quyết tâm của mình, Ichigo tạo một tư thế chiến thắng nhỏ và cổ vũ tôi bằng giọng nhẹ nhàng ‘Tinh thần phải thế chứ…!’
Tôi vuốt chiếc cà vạt thẳng ra.
[Maison sẽ đóng cửa vào cuối năm nay.]
Tôi nhớ lại những gì lão già đã nói vào hôm qua.
Nó là một cửa hàng quan trọng. Tôi sẽ không bao giờ để Maison đóng cửa đâu.
Ichigo và tôi xuống tầng thì thấy bố đang ngồi tại chiếc bàn bốn người ở trung tâm, và một người đàn ông ngồi đối diện ông ấy lọt vào tầm mắt tôi.
“Ô, Toui. Cuối cùng con cũng xuống~”
“Toui-kun!? Oa~, cháu thực sự đã lớn rồi. Đã lâu lắm rồi nhỉ.”
Người đàn ông nhận ra tôi sau khi bố tôi lên tiếng. Có thể là cái người được gọi là đối tác kinh doanh. Để nói theo cách của Ichigo thì ông ấy là ‘kiểu ông chú thân thiện’.
“Ta từng gặp nhau chưa ạ…?”
“Ừ thì, có lẽ cháu không nhớ. Đã rất lâu rồi mà. Cháu đã trở thành Toui-kun đẹp trai rồi, đúng là một con của nhà Kiminami.”
Ông chú thân thiện kia cư xử khá dịu dàng nhưng tôi không được để mất cảnh giác. Người đàn ông này rất có khả năng liên quan đến vụ đóng cửa của Maison.
Sau khi được mời ngồi xuống thì tôi chiếm lấy một chỗ trên chiếc ghế có chút không thoải mái như đã được bảo.
“Mà này, Toui-kun tới đây nghĩa là đã có quyết định rồi phải không?”
Đây rồi, chủ đề chính. Tôi chuẩn bị tinh thần cho câu chuyện của lão già. Nó là về việc đóng cửa Maison đúng không? Thế thì tôi đã có câu trả lời sẵn rồi.
“Đúng thế, chúng tôi sẽ đóng cửa Maison—“
Khi tôi chuẩn bị ưỡn ngực để từ chối rõ ràng thì lão già này chồng lời của lão lên như thể né tránh vấn đề.
“Không có gì cần phải nghĩ cả, ngay từ ban đầu tôi đã chưa từng có ý định từ chối lời đề nghị rồi. Tất nhiên, tôi cũng không có ý định để thằng nhóc này từ chối.”
“Này! Bằng mọi giá tôi sẽ không bỏ Maison đâu. Tôi đã quyết định sẽ tiếp quản Maison rồi!”
Ông chú thân thiện cau mày lại khi thấy thái độ kiên quyết chống lại bố mình thường ngày của tôi.
Nhưng dường như ông ấy không thấy khó chịu lắm với sự bất đồng của chúng tôi.
“Đợi chút-đợi chút, cậu vẫn chưa nói với Toui-kun sao? Thế này khác hẳn với những gì ta đã bàn. Cuộc trò chuyện này đã kéo dài tận hai năm rồi. Sao lại giữ kín mọi thứ tới bây giờ?”
Hai năm… Chuyện này đã kéo dài được lâu tới vậy rồi sao?
Bố tôi do dự một chút khi bị tra hỏi bởi ông chú thân thiện. Kì lạ thay là ông ấy có vẻ đôi chút hối lỗi.
Hối lỗi với người đối tác sao, hay có lẽ nào—
“Đ-đứa nhóc này đang trải qua giai đoạn nổi loạn. Dù tôi có bảo gì nó thì nó cũng chỉ bướng bỉnh đáp lại câu ‘không’ như chó sủa vậy!”
“Tôi bảo rồi… tôi không có trong gia đoạn nổi loạn—“
“Thấy chưa, nó đang nổi loạn đúng không?”
“Thôi nào…”
Ông chú thân thiện cười gượng trước cách hành xử của chúng tôi.
“Chà-chà. Tôi cũng hơi giống vậy lúc còn học cao trung.”
Rõ ràng là ông ta chỉ đang nghĩ rằng tôi đang trải qua sự bồng bột của tuổi trẻ thôi.
“Kể cả vậy thì việc đột ngột nói về chủ đề nay hôm nay… Toui-kun, cháu có bạn gái không?”
“Vâng? Bạn gái ạ? Cháu không có… ờ, chẳng phải hôm nay ta đáng lẽ phải nói về vụ đóng cửa của Maison sao—“
Tôi nheo mắt lại trước câu hỏi bất ngờ. Đời sống tình yêu thì có liên quan gì tới vụ đóng cửa của Maison vậy?
“Ah, con nhóc đó muộn thật~”
Lão già này lại cắt lời tôi lần nữa. Này… rõ ràng là tới lượt tôi lên tiếng mà…
“Ồ, tôi nghĩ nó sẽ tới sớm thôi… kia là nó phải không?”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy…? ‘Con nhóc đó’ là ai—“
Đúng lúc đó, tiếng chuông của cửa hàng vang lên. Nghiêm túc đấy, chuyện này là thế nào vậy? Tôi đã nghĩ vậy.
Khi tôi nhìn theo hướng mắt của ông chú thân thiện—đó là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy đen tuyền lộng lẫy đung đưa đầy quyến rũ bước tới chỗ chúng tôi. Ông chú thân thiện vẫy tay gọi cô gái xinh đẹp tới.
Chờ chút, cô ấy là—
“Con tới muộn đấy biết không. Toui-kun đã ở đây rồi này.”
Cô gái mà tôi biết bước từng sải chân tự tin tới bàn của chúng tôi. Mái tóc màu vàng kim đã được cắt ngắn và tỉa gọn của cô ấy được trang trí bằng một chiếc phụ kiện cài tóc hình bông hoa màu tím lấp lánh.
“Oa, très belle[note59985]… đẹp quá.”
Lão già cũng thấy ngưỡng mộ ngoại hình của cô ấy.
Không nhầm được. Cô ấy quá đặc biệt để có thể quên.
“Con xin lỗi. Việc thay đồ tốn nhiều thời gian quá.”
Cô ấy nghiêng đầu nhẹ và nở nụ cười tỏa nắng, vô cùng quyến rũ và cuốn hút một cách duyên dáng. Ông chú thân thiện cũng mỉm cười dịu dàng.
“Ồ, có vẻ cháu vẫn chưa nắm rõ mọi chuyện, nên chú đoán mình phải tự giới thiệu bản thân với Toui-kun một lần nữa. Chú là Shirahime Masato, một người bạn thời cao trung của Kiminami. Còn đây là con gái chú—“
“—Mình là Shirahime Rira. Mong được cậu giúp đỡ từ hôm nay.”
◇