Chương 12
Độ dài 1,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:33:38
“Hehe, vậy ra là có cách kiến cho ngực tooo ra; không biết là ngài Belvant sẽ hài lòng hay không nữa. Thật là muốn thử quá đi.”
Không thèm quan tâm rằng ai sẽ nghe thấy, cô gái thánh khiến lẩm bẩm một điều khiếm nhã như vậy ngay khi trở về phòng. Tự mình xoa bóp ngực, cô chỉ có thể cho rằng “Hử, nó có hơi khác một tí” và nghiêng đầu thắc mắc.
“Xem nào, ngài Belvant móc nó lên từ phía dưới như thế này nhỉ… Có vẻ như là ngài ấy rất là thành thạo chuyện này. Hừm, mình nghĩ là cần phải có một lòng bàn tay thật để bao lấy chúng một cách kĩ thuật như vậy, mà tay mình thì không có to bằng được.”
Nhớ đến hai bàn tay những cái mát xa nhẹ nhàng, ấm áp và có hơi vô cảm đó, Marietta cảm thấy có thứ xúc cảm ngọt ngào nào đó dâng trào khiến cô thở dài rười rượi.
“Nếu mà mình chú ý hơn đến phần thao tác thì mình có thể tự làm được rồi. Tuy nhiên, quả đúng là một thống soái đức cao vọng trọng, ngài ấy nhìn thấu được nỗi lo của mình vào vạch ra được một kế hoạch chống lại chúng vào thời điểm đó. Kiến thức của ngài ấy quả là sâu rộng.”
Em thờ sai chủ mất rồi Marietta ơi.
“Không biết có phải cái cảm giác ngực mình nóng ran và cơ thể mình ngứa ngáy là do ngực mình đang phát triển không nhỉ…?”
Đéo.
“Nhưng mà việc làm như vậy của chồng đối với ngực mình cũng thật là xấu hổ quá, nên cứ giữ bí mật thì hơn.”
Ờ cũng được đấy.
“Công chúa của tôi, trà của người đã sẵn sàng.”
“Cảm ơn cô, Sierra.”
Nhận lời mời, Marietta ngồi xuống ghế với một khuôn mặt đỏ như gấc.
“Hehe, tôi cùng vừa mới uống một ít trà vừa nãy, nhưng mà bây giờ đã thấy khát rồi.”
Nhìn thấy nước da và tâm trạng của Marietta được cải thiện, Sierra thở phào nhẹ nhõm rằng cô chủ của mình sẽ trở nên tốt hơn, ngay cả khi cô không biết rằng có chuyện gì đã xảy ra trong suốt buổi chiều.
“Đó là niềm vinh hạnh của tôi… Công chúa, người cảm thấy không khoẻ sao?”
“Không khoẻ à? Không đâu, hôm nay tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Vừa nãy, ngài Belvant đã đưa tôi đến rất nhiều nơi vui vẻ lắm. Tuy nhiên… Phải rồi.”
Ngày mai, mình cũng muốn được gặp lại ngài Belvant, và được ở một mình với ngài ấy lần nữa.
Họ mới chỉ vừa chia tay, và khao khát được gặp lại anh đã trở nên thật mãnh liệt. Bị mặc kẹt hoàn toàn trong một căn bệnh gọi là tình yêu, Marietta ôm lấy đầu và thở dài.
“Ích kỉ là không đúng chút nào. Mình cũng là người lớn nên phải chịu đựng thôi.”
“Công chúa…”
Nhất định là tại tên thống soái đó đã đối xử tồi tệ với công chúa! Chính vì điều đó mà người đang bị ép phải chịu đựng!
Sierra, bị thuyết phục rằng Marietta chính là nạn nhân của một cuộc hôn nhân được sắp đặt không hạnh phúc, chấm vào khoé mắt một cách kín đáo.
Mặc dù Marietta cảm thấy mình cần phải đến thăm Belvant, và cũng cảm thấy cần phải thúc đẩy quá trình diễn ra cuộc hôn nhân, nhưng hôm nay cô lại phải chuẩn bị cho lễ hội đêm sắp tới. Hơn nữa, đây là sự kiện đầu tiên của cô ở xứ Oltaire, tất nhiên thì cô sẽ đến cùng với Belvant, thực tế là trên danh nghĩa của một cuộc hộ tống.
Để có thể thể hiện được phong thái trưởng thành của mình vào tối nay, cô mặc một bộ váy đổ bóng màu tối với một vết cắt chữ A đơn giản được trang trí bởi các hoạ tiết ren phức tập vá các hạt thuỷ tinh lấp lánh, cùng với một ít nội y hỗ trợ cho bộ ngực khiêm tốn của mình trở nên nổi bật hơn. Mái tóc vàng của cô được chải cho đến khi sáng bóng, sao đó được kéo lên và trang trí bởi những bông hoa hồng trắng, lily xanh, và những hạt ngọc trai nhỏ. Trên ngực cô là một chiếc dây chuyền kim cương xanh của Oltaire, hào quang của nó trùng khớp với cặp bông tay mà cô đã nhận của Belvant. Phong cách đơn giản ấy đã nâng tầm vẻ đẹp tự nhiên của Marietta đến mức điên đảo chúng sinh, những người ở cạnh còn tự hỏi rằng có phải đây chính là tinh linh nữ hoàng trong truyền thuyết hay không.
Để tránh xuất hiện trong bộ dạng ngượng ngùng khi đi cặp cùng với gã Belvant ba mươi tuổi, Sierra đã chuẩn bị cho Marietta một bề ngoài trưởng thành hơn, và giờ cô ấy gật đầu ưng ý.
“Người hôm nay quả thật rất xinh đẹp đấy, công chúa.”
Sierra đưa ra lời nhận xét cuối cùng trước sự chuẩn bị của Marietta với một giọng đầy tự tin.
“Hay quá, cảm ơn cô, Sierra. Với thứ này, sẽ không có vấn đề gì nếu tôi đứng cùng với ngài Belvant đúng không?”
Sierra mỉm cười khi theo dõi Marietta ngắm nhìn ảnh phản chiếu của cô trong một chiếc gương toàn thân.
“Tôi nghĩ rằng hắn ta mới chính là kẻ không xứng đáng đứng cạnh người ấy chứ.”
Những cảm xúc thật sự của cô vừa bị nói ra trong một khoảnh khắc, nhưng cô đã lắc đầu nguầy nguậy để giấu chúng đi.
Công chúa còn hơn cả những gì mà tên chiến binh nhà quê đó xứng đáng có được. Tuy nhiên, đó không phải là thứ mình nên nói ra. Người đã phải cô gắng hết sức để chịu đựng, và mình cũng nên hỗ trợ công chúa dưới tư cách kẻ hầu.
Người bầy tôi trung thành, mặc dù vẫn còn những quả tạ đè nặng trong tâm hồn, cô vẫn chọn lấy việc tiếp tục chức trách của mình.
“Thưa công chúa, thống soái Belvant đã đến.”
Ngay khi anh ta thông báo, thì Belvant đã bước vào phòng của Marietta.
“Ồ, ngài Belvant…”
Được nhìn thấy anh một lần nữa, lưỡi của Marietta như đông cứng lại.
Belvant diện một bộ đồ đen từ đầu đến chân với một chiếc vòng vải màu vàng đeo chéo trên thân, nhưng chiếc huân chương trên ngực khiến anh trông giống như một vị anh hùng chiến tranh vậy.
Trước hết là cơ thể khoẻ khoắn cao chót vót vót của Belvant, và một ánh mắt sắc bén của anh, như thể đã chuẩn bị để kết liễu một kẻ thù truyền kiếp. Bất kì người nào yếu vía gặp anh đều phải bỏ chạy mất dép, ngay cả đôi chân của Sierra cũng đã bị tê cứng vào lúc anh ta bước vào.
Tuy nhiên, đôi mắt của Marietta thì đang nhìn viễn cảnh này một cách thật là màu hường phấn. Cô thấy vị hôn phu của mình trông thật cuốn hút (Marietta cũng phải rất cố gắng để chịu đựng áp lực trên) đến nghẹt thở.
Ôi. Thần linh. Ơi! L-l-làm sao, làm sao mà ngài ấy có thể quyết rũ đến như vậy được! Mmm, sao chồng mình có thể cuốn hút đến như vậy! Bộ trang phục đó, ôi, mình không thể so sánh được, ngài ấy đúng là còn vượt xa cả mình, mình cảm thấy chóng mặt quá.
Marietta cố gắng điều hoà nhịp thở, vẫn chưa hết kinh ngạc khi đóng miệng lại. Belvant nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người và đỡ lấy vai cô.
“Em có sao không? Hay là thể trạng vẫn còn chưa ổn định?”
Fuaaa, mùi hương của ngài Belvant…
Là mùi xà phòng, hay là mùi cơ thể tự nhiên của anh? Marrietta bất giác nín thở và đỏ mặt vì xấu hổ.
“Không, em ổn, thừa ngài Belvant…”
Trong cơn lo lắng, cô lí nhí trong miệng “r-rất phong độ” chỉ để Belvant nghe thấy.
“Hửm?”
“Cực kì cuốn hút! Em, ngài, ôi sao em có thể nói ra điều đó được nhỉ…?”
Belvant cạn lời.
Ngay cả trong lúc thuận lợi nhất, Belvant vẫn sẽ bị choáng váng bởi vẻ đáng yêu của Marietta, nhưng chỉ sau hôm mà anh tấn công phần đỉnh bộ ngực mềm mại của cô một cách hào nhoáng, thì cô ấy giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh với một hào quang trưởng trưởng thành quyến rũ hơn rất nhiều lần so với vẻ ngoài trước đây. Qua gương mặt nhuộm đỏ và những lời nói đáng yêu ấy, con quái thú bên trong anh đã cất tiếng gầm rú như muốn xuyên thủng cơ thể của anh.
Vào lúc đó, anh chỉ muốn được ôm chặt lấy cô, hôn cô, đẩy cô xuống và là làm những trò mà ai cũng biết là trò gì đấy. Anh muốn chiếm hữu lấy sinh vật đáng yêu nhất hành tinh này làm của riêng, muốn bao bọc lấy cô trong vòng tay và giấu đi mãi mãi.
Cánh tay anh run rẩy khi cố gắng đấu tranh với những suy nghĩ rắc rối trong đầu, và đôi mắt anh bùng lên một cái nhìn quái gở.
“Marietta, em đúng là tuyệt sắc giai nhân. Tôi phải nói thế nào đây, tôi… chỉ muốn ăn em gặm cả xương xong nhả ra nhai lại như bò nhai cỏ mà thôi.”
Nào nào Belvant, dù cho anh đã có kinh nghiệm trong việc nịnh hót phụ nữ thì thế này cũng là hơi quá đáng rồi đấy.
Tuy nhiên, khi đối mặt với đôi mắt hung dữ, sốt sáng của Belvant, Marietta chỉ nghiêng đầu một cách dễ thương.
“Ồ, em không nghĩ là em sẽ ngon lắm đâu.”
“Tôi thì nghĩ là em sẽ cực kì ngon đấy.”
Sierra biến sắc khi nghe thấy cụm từ “gặm cả xương xong nhả ra nhai lại như bò nhai cỏ”.
Tên này là quỷ ăn thịt người sao?! Hay là, ý hắn là chuyện tình dục?! Dù là cái nào đi chăng nữa thì cũng không thể tưởng tượng đươc!
“Tôi-tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu đến buổi tiệc đêm thôi ạ!”
Sierra la lên, cho rằng mình cần phải đưa công chúa đến một nơi thật đông người ngay lập tức để bảo vệ thịt và xương của cô.