• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Người vẫn ổn chứ?

Độ dài 1,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:33:12

"Công chúa, người đang run ạ?" Marietta đúng là đang run rẩy, và vị hầu nữ đáng tin cậy của cô ấy đã nhanh chóng lên tiếng. "Bên trong xe ngựa có hơi lạnh. Để tôi chuẩn bị một cái chăn khác cho người nhé?"

"Ôi trời, tôi không sao đâu, Sierra ạ. Tôi đảm bảo với cô đây không phải là do tôi bị lạnh đâu." Marietta đang trên chiếc xe ngựa tiến đến Oltaire. Chiếc xe cọc cạch này đã đi được 10 ngày rồi, và cũng chỉ được có 4 ngày kể từ lúc họ tiến vào biên giới Oltaire. Dù đây là một chiếc xe ngựa theo tiêu chuẩn của hoàng gia, nhưng thế vẫn là hơi quá sức với cơ thể của một cô gái. Dù vậy, bên dưới chân cô ấy là hàng đống tấm đệm, và giữa sự tò mò cùng với tràn đầy năng lượng, Marietta còn có thể ngủ ngon ở ngoài trời. Sau cùng thì, hôn phu của cô đang chờ đợi ở cuối cuộc hành trình.

Cô ấy còn mang theo cả chân dung của thống soái Belvant Fergus bên trong hành lí. Cô ấy thật sự muốn treo nó bên trong xe ngựa để ngắm nhìn cho đến khi thoả mãn thì thôi, nhưng vì còn có người khác nữa, nên là làm thế xấu hổ chết đi được. Dù vậy, chỉ cần nhớ tới dung mạo cũng khiến cô ấy điên đảo mất tự chủ bởi suy nghĩ rằng mình vẫn chưa gặp được người ấy, nhưng khi quay về lẽ thường, cô ấy quá xấu hổ nên bắt đầu run rẩy.

Dù thế, vị hầu nữ tài năng của cô thì rất là đáng sợ, và đã thu thập những thông tin đáng kể về thống soái Fergus. Ôi vị công chúa đáng thương của tôi ơi. Bằng mọi giá, người đáng lẽ phải được gả cho một quý ngài từ hoàng tộc mới phải. Người đáng lẽ không nên trở thành vợ của một tên tàn bạo và đáng sợ như thế. Tôi biết rằng người đang cố gắng để không khiến mọi người lo lắng bằng cách ẩn sau tấm mặt nạ của một kẻ đang háo hức, nhưng từ lúc hết lần này đến lần khác người run rẩy thể hiện nỗi sợ của mình, thì tôi đã không còn nghi ngờ gì nữa. Sierra đã hơi rơi nước mắt. Mặc dù năng lực có hạn, mình vẫn phải bảo vệ công chúa trong khả năng.

Không ngó ngàng gì đến quyết tâm của Sierra, Marietta nhìn cảnh vật bên ngoài thông qua cảnh cửa sổ nhỏ trước khi nói, "Ôi, có vẻ như có những cây cối khác nhau sinh trưởng trong cánh rừng của Oltaite. Tôi không rõ liệu những loài sinh vật khác có sống ở đây không nữa? Thật là trông chờ cuộc sống ở vùng đấy này quá đi."

"...Nó sẽ xuất hiện thôi. Sẽ thật là tuyệt nếu tìm được những bông hoa xinh đẹp hay những loài sinh vật đáng yêu khiến cho người cảm thấy thư thái, công chúa của tôi ạ."

"Ừ, được thế thì hay quá... kyaaa!" Chiếc xe ngựa lắc lư, khiến cho Marietta hét toáng lên.

"Chuyện gì vậy?" Nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, Sierra cho rằng nhất định đây là vấn đề nghiêm trọng và giấu công chúa xuống tấm chăn.

"Kẻ thù tấn công! Chúng ta đang bị tấn công!"

Chiếc xe ngựa bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt. Các hộ vệ vung kiếm của mình, và những tiếng kim loại chói tai vang lên.

"Cô ta nhất định là ở trong xe, lôi cô ta ra!"

Sierra lấy ra một con dao tự vệ, và sẵn sàng cho kẻ đột nhập vào của xe ngựa. Những kẻ tấn công chắc hẳn đang nhắm vào Marietta.

"Sierra..."

"Không cần phải sợ đâu, công chúa của tôi ạ, tôi sẽ bảo vệ người." Dù đang đối mặt với hiểm nguy, Sierra vẫn nở nụ cười như thường ngày.

Cánh cửa xe ngựa bị tung ra, và khoảnh khắc mà tên đó xuất hiện, Sierra đã đá vào mặt hắn. "Gwaa!" Với một cú đá có đủ lực để làm gãy xương như thế, tên đó lùi lại về phía sau.

"Đm, con chó này..." Từ phía sau, một tên khác giơ kiếm, hòng nhắm vào Sierra, nhưng đột nhiên-

"Gwaaaa!!" Đôi mắt của tên đó mở to khi hét lên những tiếng tuyệt mệnh trước khi biến mất khỏi tầm mắt của Marietta.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Liếc ra ngoài phía dưới tấm chăn để nhìn tình hình, khung cảnh bên ngoài chiếc xe khiến cho Marietta nín thở.

"Ngươi đúng là dũng cảm lắm, dám săn đuổi vợ tương lai của ta cơ đấy." Thống soái Belvent Fergus, đang cầm một thanh gươm đẫm máu trong tay, đang tắm trong máu của kẻ thù.

"Á..." Không cần phải nói, Marietta cũng biết là mình đang nhìn chồng tương lai của mình, Belvant.

"Công chúa Marietta, người có sao không?"

"...Không, em không bị gì cả, nhưng ngài Fergus của em, đống máu đó..." Chồng chưa cưới của cô bị bao phủ bởi toàn lớp máu, ngài ấy hẳn là bị thương rồi! Ngài ấy liệu có sao không?!

Đang trải qua dòng suy nghĩ, mùi nồng của máu khiến cho Marietta bị nghẹn, khuôn mặt cô trở nên xanh lét và ngã rạp vào lòng Sierra.

"Công chúa của tôi ơi! Người đừng có sức quá!" Trong khi đang chăm sóc cho Marietta, Sierra liếc nhìn tên thống soái. Sierra đã vô tình hiểu nhầm rằng cái diện mạo phủ đầy máu đầy đáng sợ ấy khiến cho Marietta cảm thấy khó chịu.

"...Là tôi đã doạ người à? Thành thật xin lỗi." Belvant đáng lẽ là anh hùng, cứu vợ khỏi cơn khủng hoảng mới hợp lẽ, nhưng thay vào đó anh ta chỉ nhỏ nhẹ nói, quay lại, và lên ngựa. "Tôi sẽ hộ tống mọi người. Tôi cần hai nhóm, một nhóm bảo vệ và một nhóm dọn dẹn, sau đó đi theo tôi."

"Rõ thưa ngài!"

Belvant nhíu mày khi nhận ra Marietta còn mỏng manh và đáng yêu hơn cả trong bức chân dung. "...Không ổn rồi. Người như mình mà lại kết hôn với công chúa, đúng là ngu ngốc mà." Vậy thì tại sao lồng ngực mình cảm thấy đau thế nhỉ? Belvant biết rằng những người phụ nữ trên thế giới đều sợ hãi anh ta, nhưng bị chối bỏ bới Marietta khiến cho anh ta bị dính phải một nỗi đau không tên.

****

Vào lúc mà Belvant đang trên lưng ngựa đốc thúc các thứ, Marietta đang nốc rượu mạnh như thuốc bổ, và hình tượng người chồng tương lai hào hiệp trong trí nhớ của bản thân thì lại vấy toàn máu người trong đó.

Ngài ta xuất hiện không ở đâu ra nhanh như một cơn gió để cứu mình, bao vây những tên lưu manh, và lại biến mất như một cơn gió. Thật ra ngài ấy không khiến mình tổn thương, ngài ấy mạnh mẽ và cứng cáp. Đúng vậy, giống như một hiệp sĩ trong truyện cổ tích vậy... A, ngài Belvant của lòng em ơi, ngài quá là lý tưởng đi! Còn lý tưởng hơn cả bức chân dung của ngài nữa... Ôi, em thật mong để được gặp lại ngài mà!

Một lần nữa, Marietta lại rơi vào lưới tình của người chồng cao to lực lưỡng tương lai của mình.

Bình luận (0)Facebook