Chương 04
Độ dài 1,890 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:33:13
“Ôi, thật là đẹp!” Marietta hân hoan và thốt lên nhẹ nhàng khi ngắm nhìn món quá của Belvant. Chúng là đôi bông tai có dạng hình giọt nước bằng đá quý phát ra ánh sáng màu lam. Marietta giữ chúng giữa nhưng ngón tay thon gọn trắng trẻo, và chăm chú nhìn vào những vết cắt phức tạp của món trang sức khi chúng lấp lánh sáng một cách ấn tượng. Cô có thể nói đây là món hàng với chất lượng cao cấp nhất.
“Đây chắc là... kim cương vùng Oltaire?”
“Kim cương vùng Oltaire?”
“Vâng, đây là những sản phẩm đặc biệt ở đất nước này, những viên kim cương với một ánh sáng màu lam kì bí. Chúng rất đắt tiền, và tôi chưa từng thấy cái nào to như thế này.” Với sự biết tuốt của mình, cộng thêm cả món trang sức này, khiến cho ngay cả hầu nữ Sierra cũng phải khiếp sợ khi giải thích.
“Chúng thật sự... chúng thật sự là những món trang sức rất giá trị. Sau cùng, màu sắc này, hào quang này, nó khiến tôi nhớ đến đôi mắt của ngài Belvant.”
[Công chúa Marietta, người không sao chứ?]
Anh ta đã đánh bại những kẻ xấu, và gọi tên Marietta bằng tông giọng thấp và điềm tĩnh với cái thân hình cường tráng ấy. Anh ta còn nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt màu xanh lợt. Còn ấn tượng hơn cả bức chân dung, cô nhớ rằng trái tim của cô đã bị mắc kẹt bởi đôi mắt sáng rỡ và trong veo ấy.
[Công chúa Marietta]
Người đó, người mà mình thầm khao khát, xuất hiện trước mặt mình và gọi tên mình, và còn khoá chặt mình bằng đôi mắt của người ấy, Marietta suy nghĩ khi mà nhịp đập trái tim mình đang rung lên, và trái tim cô đau nhói vì anh ta.
“Việc tên thống soái này lựa chọn một món quà thông minh như thế này nằm ngoài dự liệu của mình. Ai mà ngờ hắn sẽ lựa chọn một món trang sức có cùng màu sắc với đôi mắt của mình...” Sierra vẫn còn bất ngờ lẩm bẩm với bản thân.
“Ôi, phải vậy không? Giống với của ngài Belvant... rằng ngài ấy sẽ giao lại cho tôi với cái màu này...” (wtf confuse vãi loz)
‘Tôi muốn nhuộm lấy em bằng những sắc màu của mình.’ Thông thường, nhất định phải có một thông điệp nồng nàn nào đó ẩn sau nó... hoặc thậm chí có lẽ là một lời tuyên bố tình cảm.
“Ngài Belvant... ngài ấy muốn mình làm gì với màu sắc của ngài đây? Aaah...” Đôi bông tai rơi khỏi những ngón tay đang run lẩy bẩy của cô với một tiếng ‘tõm' dễ nhận thấy. Xấu hổ quá, không được, phấn chấn lên nào! Có lẽ nào ngài Belvant cũng để ý đến mình sao? Mình nên làm gì đây... trái tim mình không ngừng nhảy múa. Ôi, ngài Belvant sẽ muốn nhuộm màu phần nào của mình đây?
Tâm trí của Marietta đã rơi vào “chế độ hoa viên” và gương mặt cô trở nên nóng hổi đến mức phải đặt tay lên giấu nó lại. Một cách vô thức, cô lắc đầu qua lại để xua tan cơn ảo tưởng.
“Công chúa của tôi ơi, tâm trạng người không tốt sao?”
“Không đâu, tôi ổn cả mà. Chỉ là, tôi, phải kìm lại con tim đang hồi hộp căng thẳng mà thôi, làm ơn đừng lo về nó.” Marietta nhớ tới vị hầu nữ bình tĩnh và giỏi giang đang theo dõi mình và ngay lập tức trấn tĩnh bản thân, phấn chấn đầu óc như thể không có chuyện gì để giữ lấy hình tượng. Sẽ không ổn khi một cô công chúa đến từ ngoại quốc quằn quại một cách bất thường khi đang nghĩ về một người đàn ông. “Uuum... à phải rồi, tôi phải bày tỏ lòng biết ơn! Tôi nên chuẩn bị thứ gì, một bức thư tay hay sao? Sierra, cô có mảnh giấy nào không?”
“Trước hết, tôi tin rằng sẽ tốt nhất nếu người đi nghỉ ngơi. Vẫn còn một buổi ăn tối vào hôm nay, và người sẽ được ngồi cạnh thống soái Fergus, người không thể sử dụng cơ hội đó để bày tỏ lòng biết ơn được sao?”
“Ôi, tôi sẽ có thể gặp mặt ngài ấy hay sao?” giọng của Marietta trở nên dè dặt và lo âu.
Nghe thấy thế, Sierra ‘thích chuyện bé xé ra to' quay người lại khi nhướng lông mày. Người sẽ ổn thôi, công chúa của tôi ạ. Tôi sẽ luôn ở bên người. Cho dù có là thống soái của một đất nước lớn, nếu hắn dám có hành vi thô lỗ nào, tôi sẽ không ngại ngần mà lên lớp với hắn đâu. Sierra có một ý chí mạnh mẽ, và nó thể hiện bằng cảm xúc của cô đối với công chúa của mình giống như một hầu nữ xuất sắc, dù cho mọi chuyện đều chỉ là sự hiểu lầm.
“Giờ thì, tôi muốn trang hoàng diện mạo bản thân. Cô nghĩ tôi nên mặc bộ đầm nào đây?”
“Công chúa của tôi à, xin hãy bình tĩnh đã. Tôi sẽ chuẩn bị chút trà cho người. Trong thời gian đó, xin hãy lựa chọn bộ đồ nào hợp với đôi bông tai mới của người.” Seirra trấn an chủ nhân, và cho một ít cần vào trà để bình ổn cảm xúc của công chúa.
Dĩ nhiên, vị hầu nữ biết rằng mình đang trấn an công chúa bởi vì ‘Công chúa Marietta chắc là vô cùng sợ hãi khi ở cạnh một tên đàn ông tàn bạo.’, cuối cùng là do hiểu sai về sự căng thẳng, hồi hộp dành cho thống soái Belvant Fergus. Vì thế cô hầu nữ cố gắng hết sức để khiến cho công chúa thoải mái.
****
“Chào mừng cô đã từ phương xa đến đây, công chúa Marietta.”
“Tôi rất vui khi được nhận những lời tử tế đến từ ngài, bệ hạ.”
Được gọi đến một căn phòng đặc biệt trước bữa tối, Marietta gặp mặt đức vua vùng Oltaire. Ông vua đã ngoài 40, một người đàn ông bảnh trai đang trong thời kì chín muồi nhất của cuộc đời, gặp mặt cô công chúa trẻ tuổi nhất xứ Stellaus. Cô ấy, theo như lời đồn, là một cô công chúa nhã nhặn và đáng yêu, đức vua cũng bị thu hút bởi cô ấy. Và còn...
Dù anh ta có ưa nhìn, điển trai khi nhìn kĩ, thì một kẻ không có khả năng giao tiếp và có sức mạnh kinh người như thống soái Belvant Fergus khiến cho cánh phụ nữ trở nên sợ hãi. Khi nhà vua biết người cô gái xinh đẹp này không còn lựa chọn nào khác ngoài kết hôn với người đàn ông ấy, lòng ông đau như cắt.
“Thống soái Fergus là một chiến binh dũng mãnh, với tài năng chiến lược thiên tài của mình. Nhờ vào điều đó, đất nước của ta không hề thiếu sức mạnh. Bằng việc tạo dụng mối quan hệ tốt đẹp thông qua hôn nhân giữa vị công chúa xinh đẹp của Stellaus và thống soái của Oltaire, thì sự liên kết giữa hai quốc gia sẽ được củng cố. Trên hết, ta tin là hai người sẽ hợp nhau thôi. Ta cầu mong cho mối quan hệ vợ chồng này sẽ bền chặt và tốt đẹp.”
“Vâng, cảm ơn những lời nói tốt đẹp của ngài.” Gò má Mariette vô thức nhuộm đỏ.
Nhưng hiện tại, ngoài Marietta, còn có những lời đàm tếu sau lưng, ‘Hợp nhau cái éo! Bệ hạ đang cố gắng hết sức để biến hai người họ thành một cặp đôi lý tưởng thôi mà!’
Ngay cả đức vua cũng lưu tâm những điều khó nói, Xin hãy tha thứ cho ta. Thống soái không phải là người xấu đâu, nhưng ta mong cô có thể chịu đựng được cậu ta.
****
So với Oltaire, thì Stellaus là một đất nước tương đối nhỏ bé. Nên lần đầu tiên đặt chân đến đây, Marietta đã bị bối rối bởi quy mô to lớn của mọi thứ. Tuy nhiên, nhờ vào sự giáo dục của hoàng gia khi còn nhỏ, nghi thức xã giao phù hợp là điều quan trọng hàng đầu, nên cô có thể cư xử một cách lịch thiệp mà không để lộ bất cứ cảm xúc thật nào.
Bữa tối khai màn được tổ chức ở một căn phòng lớn ở trong cung điện. Đáp lại mong muốn của nữ hoàng, để không trở nên quá khắt khe, chỉ có một số lượng ít người được mời đến.
“Đột nhiên bị đẩy vào một cuộc hôn nhân và đi tới một vùng đất xa lạ, cô chắc hẳn là cảm thấy không thoải mái. Nếu cô muốn thì có thể tìm tôi để xin lời khuyên, và cứ coi chúng tôi như là ba mẹ của cô ở đất nước này nhé, công chúa Marietta.” Một người phụ nữ tỏ ra tử tế. Đơn giản bởi cô ta cũng được sinh ra trong hoàng tộc, cô gái trẻ này chắc hẳn là một phần của cuộc hôn nhân chính trị vì lợi lộc này chỉ bằng một bức chân dung mà cô ấy chỉ có thể dùng để nhận ra hôn phu của mình. Hơn nữa, đó con là thống soái Fergus. Với việc tỏ ra là là một người tử tế bằng những lời khích lệ, vị nữ hoàng cũng bị cuốn hút với cô công chúa đáng yêu này, và từ sau thẳm trong tim bà muốn trở thành một nguồn lực hỗ trợ cho cô gái. Tên thống soái đó không biết cách cư xử với phụ nữ. Nếu hắn cư xử một cách thái quá thì mình sẽ không bỏ qua đâu.
Không để ý tới mọi sự xung quanh, Belvant đang bị đối xử như thể một con thú hoang và gây thù chuốc oán khắp nơi.
Cuối cùng thì, Balvant đã đến tiệc trễ.
Với một thống soái, mỗi ngày đều đầy ắp công việc, nhưng hôm nay, là ngày mà vợ tương lai của anh sẽ đến, anh ta đáng lẽ phải bỏ ra một ngày nghỉ. Tuy nhiên, từ lúc mà anh ta vội vã đến cứu thoát Marietta khỏi đợt tấn công, anh đã bị nhấn chìm bởi một lượng nút giấy chống chất. Để có thể sàng lọc những chi tiết có liên quan, anh phải phải cố gắng hơn bình thường và rơi vào một đống hỗn loạn. Luôn có nhiệt huyết cho công việc, Balvant còn không thèm đoái hoài gì ăn uống. Tuy nhiên, trung uý Adran đã triệt tiêu được mấy cái lẽ thường đó của anh, và ngay khi hoàn thành công việc thì đã vôi vã đi tới chỗ ngồi của bàn ăn.
“Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi.” Belvant xuất hiện, thể hiện một bộ mặt bất mãn như không có chút hối lỗi nào cả. Mấy cặp vợ chồng hoàng gia thì thầm thở dài, riêng con tim Marietta thì suýt nhảy cả ra ngoài.