Chương 10
Độ dài 1,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:33:26
Cùng ngày hôm đó, cảnh tượng Belvant đi cùng Marietta khiến mọi người đều bất ngờ. Cảnh một gã cơ bắp bế cô công chúa dễ dàng bằng một tay khiến người ta liên tưởng đến cảnh quái vật đang bắt cóc người đẹp vậy.
Với Belvant, quyết định bế Marietta không phải là hành động chim chuột gì cả. Nếu như họ bước đi cùng nhau, anh phải oằn mình xuống để cho cần bằng với Marietta bé nhỏ, và cũng cần phải điều chỉnh bước đi cho phù hợp giữa hai người. Nếu dùng tay bế theo thì việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhờ những lý do đó mà dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Marietta được ôm bởi vòng tay chắc nịch, đang ngất ngây khi được ở thật gần người cô yêu.
A, lại vận may không ngờ đến này nữa rồi! Được ở gần ngài Belvant như thế này.
Cảm giác tuy xấu hổ nhưng lại hạnh phúc, mặt Marietta hơi đỏ khi cô siết lấy vòng tay của anh thêm một chút. Vẫn tập trung về con đường phía trước, gương mặt vô cảm của Belvant thoáng liếc qua, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô, môi anh hơi giật và mất đi một nhịp thở. Chỉ điều đó cũng khiến cho Marietta quay mòng mòng trên thiên đàng, cảm giác của cô bùng nổ trên gương mặt ngây thơ như một đoá hoa nở rộ. Cái nhìn đó không thoát khỏi Belvant, hơi thở của vị thống soái trở nên lỡ nhịp trong một khắc trước khi trở về trạng thái cau có và quay đi, cô gắng kìm xuống những cảm giác mâu thuẫn bên trong lòng.
Và thế là, bức tranh một cô tiên đang cười tươi như hoá và một trên bạo chúa đáng sợ đã được hoàn tất.
“Đây là nhà bếp hoàng gia.”
Hành trình du ngoạn của Belvant có bao gồm cả những nơi mà không ai dẫn một người phụ nữ trẻ đến cả. Điểm đến trước đó là chuồng ngựa, nơi mà họ đã cho Mistral một ít cà rốt, và giờ là nhà bếp.
“Ồ hố, không phải thống soái Fergus đây sao?”
“Không cần phải trang trọng như thế đâu.”
“Hahaha, Belvant, bụng ngài bắt đầu réo rồi sao? Hay là, quý cô nhỏ bé xinh xắn nào đây? Đừng nói với tôi là ngài đã bắt cóc cô bé từ đâu ra hả? Hay là một ít chiến lợi phẩm?”
Câu hỏi tuôn ra từ một người đàn ông tóc đỏ lực lưỡng đang làm việc trong nhà bếp, mắt gã mở to.
“Bắt cóc gì cơ? Vị này là cô công chúa sẽ trở thành vợ của tôi.”
“VỢ Á? Cô nhóc này sao? Ngài, không cần biết là hùng dũng như thế nào, thì quý tộc phạm tội vẫn xử như thường dân đấy nhé!”
“Ông có bánh ngọt không? Cô ấy thích ăn chúng.”
“Cô nghe tôi nói không đấy hả tên khốn? Cô bé này, cô không nên đi theo người lạ như vậy dù họ có hứa cho cô đồ ngọt đi nữa. Nếu không cô sẽ bị ăn thịt đấy.”
“Ờm…”
Mình là ‘Cô bé’ sao?
Marietta nghiêng đầu, mái tóc vàng của cô trở nên lấp lánh.
“Ặc, đáng yê… Nếu cô muốn đồ ngọt, tôi cho cô bao nhiêu cùng được nhưng mà phải tránh xa ông già đằng kia ra!”
“Ông già nào. Đừng có chạm vào Marietta.”
Gã tóc đỏ vươn tay ra định giải cứu Marietta trong tay Belvant, và cô nhanh chóng vượt ra khỏi tầm với của anh. Bị kéo lên trên không trung, Marietta hét nhẹ một tiếng và bám chặt vào tay Belvant.
“Người này thực sự là vợ tôi. Cô ấy đã 18 tuổi nên không có vấn đề gì về tuổi tác. Nếu thoả mãn rồi thì đem một ít đồ ngọt ra đây đi.”
‘Vợ của tôi’…’vợ’…Kyaa, xấu hổ quá đi!
Marietta đỏ mặt, tâm hồn lơ lửng trên mây.
“18 sao? Tại sao ngài, ngài lại bế bằng một tay như một đứa trẻ như thế này! Thật đúng là dễ gây nhiều nhầm mà!”
“Thôi nhanh lấy đồ ngọt đi.”
Gã tóc đỏ lầm bầm khó chịu trong khi nhét cho Marietta một tay đầy bánh kẹo, cảnh báo rằng “nói với tôi nếu hắn ta làm trò gì kì quặc. Tôi sẽ nhét cho hắn một bụng bột ớt luôn, nhé?” với một nụ cười khúc khích, trước khi quay về phía Belvant “chúc mừng!” một cách muộn màng.
“Người đó, ông ấy đã cho tôi thức ăn khi còn là cấp dưới.”
“Ôi, nếu vậy, thì chắc là sức mạnh tuyệt vời của ngài bây giờ là nhờ sự hỗ trợ của ông ấy phải không ngài Belvant?”
Vừa nói, cánh tay nhỏ nhắn của Marietta nhẹ nhàng vuốt lấy bả vai của anh, nhưng mặc dù cô gái trên tay anh không có ác ý, thì hương thơm toả ra và cảm giác qua cái chạm của của của cũng khiến tâm trạng của một người đàn ông trưởng thành trở nên hỗn loạn.
Gì thế này? Chắc là ý chí của mình vẫn còn kém.
“Hướng này là khu huấn luyện!”
Gương mặt cứng nhắc hướng về phía trước, Belvant đặt ra địa điểm đầu tiên mà anh nghĩ đến để giảm thiểu khả năng làm những điều không phù hợp với công chúa.
Tại khu huấn luyện, những hiệp sĩ Oltair vẫn đang bận tập luyện. Được đào tạo rèn luyện cơ thể to lớn và một nền tảng vững chắc, mỗi cá nhân đều đang hì hục với một thanh kiếm tập trên tay. Với những trên đàn ông con trai cầm đao to búa lớn nhảy nhót, chạy nhảy bằng nhịp độ cao khiến mùi mô hôi trở nên nồng nặc.
Và ở đây, kiếm sĩ số một của đất nước, thống soái, mang một cô gái trẻ đến đây khiến cô trên tay anh một bụng thắc mắc.
Một lúc sau, các chiến binh bắt đầu bàn tán.
“Hả? Ai lại đem một quý cô đến nơi như thế này nhỉ?”
Adlan, người đã ở đây từ trước khi anh tách ra khỏi thống soái, bị sốc.
“Đồ ngốc, đây đâu phải là một chỗ để hẹn hò đâu hả.”
Ngay cả Belvant cũng biết được sai lầm của mình, nhưng ai cũng có hoàn cảnh của họ cả.
“Chỉ muốn động chân tay một chút.”
Belvant bước qua một chiếc ghế thô, cởi bỏ cái áo khoác và đặt Marietta xuống. Với chỉ một chiếc áo sơ mi che thân, tim Marietta đập thình thịch khi nhìn thấy những thớ cơ rắn chắc của Belvant.
Cơ thể của ngài ấy thật là quyến rũ làm sao? A, giá như được ngài ấy ôm thì hay biết mấy.
Cô gái tràn nhập trong mộng tượng, nhưng trải nghiệm của cô cho đến hiện tại chỉ dừng ở mức hôn, suy nghĩ của cô không thể tiến xa hơn được nữa. Hầu hết chỉ đến mức độ được ôm lấy.
“Hãy nhìn cho rõ kĩ năng của chiến binh đã bảo vệ lấy đất nước này.”
Belvant, không thể nhìn thấy được khao khát thầm kín được mình ôm ấp của cô, nâng cây kiếm tập lên.
“Vâng. Xin hãy cẩn thận, ngài Belvant.”
“Một ít vết thương là không đáng kể.”
“Nếu có ai bị thương, em rất vui lòng được cứu chữa.”
Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều suy nghĩ gian tà xuất hiện trong đầu của các chiến sĩ. Belvant quay về phía họ với giọng nói đủ để làm long trời lở đất.
“Các chiến sĩ, ta không cho phép ai bị thương cả.”
Bởi vì nếu các người bị thương đồng nghĩa với bị xiên chết!
Tràn đầy sợ hãi, các chiến binh bắt đầu quay lại tập luyện.
Được theo dõi dưới con mắt của quý cô xinh đẹp và được chiến đấu với Belvant nổi tiếng mạnh mẽ, tinh thần của các chiến binh tăng lên khá cao. Họ chịu đựng cái nhìn hung tợn đang chĩa thẳng vào mình để có một tia cơ hội thử sức với anh, nhưng mặc dù đã dốc hết sức lực để đánh với Belvant, khả năng dùng kiếm của thống soái vẫn là quá khủng khiếp.
“Tiếp!”
Tuyệt vọng chống chọi lại cái bản năng, cái sức mạnh, cái tàn ác của người đàn ông được mệnh danh ‘Ác Thần’, các chiến binh chỉ có thể nằm dài trên mặt đất. Khi những giọt mồ hôi và lòng kiên trì như tiếp thêm sức mạnh cho họ tập luyện điên cuồng hơn nữa, đôi môi Marietta hơi hé ra khi quan sát trận chiến. Mặc dù, sẽ đúng hơn khi nói rằng cô chỉ chú ý đến màn trình diễn của Belvant.
Ở bên cạnh, Adlan vẫn chưa hết kinh ngạc.
Nào, đây không phải là thứ mà anh nên cho một một quý cô xem đâu đấy?
Dù cho có một vài ngoại lệ, nhưng đây cũng không khác gì một cuộc ẩu đả bằng nắm đấm. Nói đơn giản, cảnh tượng này không bắt mắt tí nào. Hơn nữa, thống soái Fergus là tên hung hăng nhất bọn. Nhìn thấy đôi mắt mở to của Marietta, Adlan thở dài.
“Sao lúc nào anh của phải tỏ ra thật là đáng sợ, ngay cả lúc này thể hà? Khốn thật.”
Hoàn toàn không để tâm đến lo lắng của Adlan, năng lượng của Belvant, cơ thể đồ sộ và những thớ cơ bùng nổ khiến Marietta si mê. Có lẽ do lý thuyết về vật lí là “Nam châm trái cực thì hút nhau” Marietta bị thu hút bởi vẻ thô kệch, khao khát một cơ thể mạnh mẽ, cường tráng của anh.
Thật tuyệt vời! Thật mạnh mẽ! Ngài Belvant quả là đáng yêu quá!
Ánh mắt cô mông lung và hơi thở bắt đầu không còn theo nhịp, đôi mắt của cô như muốn thiêu rụi cảnh tưởng trước mắt.
Chuyến tham quan lâu đài của Belvant kéo dài đến tận chiều, sau khi anh đi rửa ráy một chút và Marietta đã ăn bữa tối, lần này là đến văn phòng của anh.
“Xin làm ph-huwa?”
Một số cấp dưới bước vào chỉ để lại một tiếng ngạc nhiên. Ở bên cạnh bàn làm việc là Belvant đang ngồi, và Marietta nhỏ bé thì đang chiếm lấy đùi của anh.
“Ngài có chắc là em không cản trở công việc của ngài không?”
“Không đâu.”
Miệng nói lời đảm bảo, Belvant im lặng dọn dẹp đống giấy tờ gần đấy.
“Dựa theo tình trạng công việc giấy tờ ngày hôm nay, thì công chúa không hẳn là một mối cản trở. Ít nhất thì, không chỉ đơn gián là ngồi trên đùi, tôi nghĩ thế.”
Cô ấy không phải là còn mèo con, Adlan bước vào với nước trà.
“Nhưng, có vẻ như công việc thật sự có tiến triển đều nhờ vào công chúa cả.”
“Ngài nghĩ thế thật sao?”
Belvant có vẻ không gặp vấn đề trong việc giải quyết cái sức mạnh khủng bố của mình, trong như một người đàn ông có thực lục vậy.
“Tuy nhiên, hôm nay tôi cũng học được rất nhiều điều thú vị từ chống yêu của mình.”
Với một giọng dịu dàng, Marietta đỏ mặt và cúi đầu xuống.
“Ch-chồng yêu… Ờm, Adlan-“
“À, vậy thì, tôi đi nghỉ đây; tôi sẽ quay lại sau một tiếng hoặc hơn!”
Cảm nhận được bầu không khí, Adlan nhanh chóng biến đi như một nhẫn giả, và bằng cái lí do bỏ mẹ nào đó, cánh cửa bị khoá từ bên ngoài.