• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:33:13

Nhìn thấy Belvant bước vào căn phòng chỉ với một bộ đồng phục quân nhân, Marietta đứng dậy khỏi chỗ ngồi để chào đón, nhưng đôi mắt của cô ấy đã dán chặt vào nơi khác.

Bộ đồ làm việc màu lam đậm kèm theo hào quang dũng khí của Belvant. Với vóc người cai ráo và sức dài vai rộng, anh cao hơn Marietta hẳn 2 cái đầu. Những múi cơ rắn chắc của cơ thể tạo nên một hình tượng phù hợp của người được gọi là Kẻ bảo hộ (hay Ác quỷ) của vùng Oltaire.

Đúng là một quý ông cuốn hút. Làm sao mà mình cơ duyên gặp được người này cơ chứ.

Một Marietta lá ngọc cành vàng đã từng gặp qua những hộ vệ hoàng gia làm nhiệm vụ bảo vệ cô chủ, nhưng với những người đã từng vác kiếm ra chiến trường thực sự, những người phải chứng kiến cảnh tàn sát, luôn nằm ngoài thế giới của cô. Mặc dù cô đã được giới thiệu qua vài người đàn ông ở buổi tiệc đêm này, những người họ chắc là có tài nhảy múa và giao tiếp, thì ai trong số đó cũng đơn thuần chỉ là những thành viên trong hoàng tộc chăm chăm vào địa vị của mình.

Khi tạm dừng suy nghĩ, ánh mắt của Belvant cũng bị cướp lấy bới Maritetta đang đứng đó.

Trong nỗ lực làm nổi bật đôi bông tai được tặng, Marietta đã buộc mái tóc vàng hoe lại và diện một bộ cánh màu hoa hồng nhàn nhạt. Phần vải voan của váy và trang trí mang đến một không khí hoà nhã và thoải mái, khiến Marietta trông như một cô tiên hoa mỏng manh vậy. Đôi mắt sâu thẳm, trong như nắng sớm, dán chặt vào Belvant, đồng tử mở to, tròn và ấm áp gây liên tưởng đến hình ảnh của một chú mèo con ngây thơ. Đôi môi hồng trên gương mặt trắng nõn mấp máy như muốn phát ra những tiếng nói dễ thương, có vẻ giữ sức mạnh để cuốn trái tim của người đàn ông rơi vào cơn lốc xoáy.

Vào lúc, cặp đôi chạm mắt nhau, khung cảnh xung quanh họ gây nên sự hiểu biết khác biệt về bầu không khí.

Người phá vỡ sự căng thẳng lạ kì đó là Marietta. Khuôn mặt cô có hơi đỏ nhẹ, cô rẽ chiếc eo xinh xắn của mình về phía chồng tương lai, dáng vẻ cô ấy lúc này trông giống một người phụ nữ tao nhã.

Bị thúc đẩy phải hành động, vị đức vua mau chóng sắp xếp từ ngữ.

“... Thống soái Fergus, đây là công chúa Marietta, người sẽ trở thành vợ của anh.”

“Em là Marietta, Em muốn bày tỏ lòng biết ơn về sự giải cứu kịp thời của ngài trước đây. Thật là một vinh dự khi được gặp ngài Fergus danh giá đây. Xin hãy giúp đỡ em trong tương lai.”

“À rồi.”

Thế thôi à!? Mấy lời bàn tán lan ra khắp căn phòng.

“Với cả, xin chân thành cảm ơn ngài về những bông hoa xinh đẹp và món quà tuyệt vời đó. Em rất muốn bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của ngài thống soái.”

“... Thế à.”

Lại! Nữa! Rồi! Tên này không thể nói nhiều hơn một tí à!

Trước cách cư xử của mình với người vợ tương lai, gã Belvant khó gần gây sốc cho những người xung quanh.

Khi Marietta ngẩng đầu lên, đôi mắt cô hướng về phía con ngươi màu xanh lợt của Belvant. Món trang sức có cùng tông màu như vậy đung đưa theo nhịp di chuyển và chạm vào má cô. Cảm thấy vô ý tứ, Marietta trở nên xấu hổ. Không thể chịu được cảm giác đó, cô ấy nhắm mắt và dùng tay bụm miệng lại.

Vô ích rồi, ngài ấy quá cuốn hút đến nỗi tim mình không chịu được.

“Công chúa, người ổn chứ?”

Bên cạnh Marietta, hầu nữ Sierra lặng lẽ đỡ lấy cô.

“Vâng, tôi ổn, cảm ơn cô.”

Marietta cười nhẹ với Sierra, đôi mắt thiếu nữ đang yêu rỉ nước mắt bởi những cơn đau tim và ngượng ngừng. Trước cái bộ dạng đáng thương đó, đám đông đã lầm tưởng với cảnh tượng lần gặp mặt giữa người đẹp và quái vật.

“À, người chắc là đã đói sau chuyến đi dài ngày nhỉ? Xin hãy tiếp tục bữa ăn.”

Với một sự hiểu lầm khác, tên thống soái không biết lãng mạn là gì cũng yên vị trên ghế ăn. Có vẻ như mối tình trong sáng của Marietta sẽ gặp nhiều trở ngại đây.

****

“Công chúa xin hãy ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, Sierra. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay.”

“Xin đừng bận tâm về nó.”

Trước sự quan tâm như mọi khi của cô chủ, Sierra cười rạng rỡ và cúi đầu.

Cô nghĩ rằng mình đã có một vị công chúa thật là tử tế và tuyệt vời. Sierra yêu quý công chú hơn cả lòng trung thành đơn thuần, và mong cô có một cuộc sống hạnh phúc.

Sau khi người hầu của mình đi mất, Marietta chỉ còn một mình trên giường.

“Kyaaa! Đáng yêu quá, quyến rũ quá, ngài ấy ngầu quá đi!”

Sau khi chùm chăn để đảm bảo là không lộ tiếng, cô ấy đã có thể thoải mái quằn quại với những tiếng lòng. Giửa hơi thở hề hà và đôi mắt lấp lảnh một cách đáng nghi (?), hình tưởng một người phụ nữ quý phái đã hoàn toàn bị sụp đổ.

“Ngài Belvant, thật là cao to và ngốc nghếch, thật là bảnh trai, thật là lạychúatôiơi, phải làm sao đây! Tim mình đập sắp nhanh đến nỗi lao ra khỏi lồng ngực mất rồi! Người đó, người chống yêu dấu của mình đó ư? Nữ thần, nữ thần ơi! Mình nghĩ là mình chảy máu mũi mất rồi. Nếu hai đứa kết hôn thì sẽ động chạm vào nhau nhỉ? Mình không biết liệu ngài ấy có muốn cham hay là h-hôn không nữa! Gương mặt hai người sẽ đến gần nhau, và, á, nghĩ tới thôi cũng thấy căng thẳng rồi! Và sau đó, m-môi của hai người, kyaaaa!”

Nghĩ tới việc hôn hít cũng đủ khiến cho một Marietta ngây thơ bị kích thích. Cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng đến những thứ như thế này trước đây.

“Phải rồi, sẽ thật là tồi tệ nếu phạm phải sai lầm chỉ vì lo lắng, phải luyện tập trước thôi.”

Nhảy khỏi giường, chiếc áo ngủ của cô kêu sột soạt khi lấy hành lí và lôi bức chân dung ra một cách cẩn thận. Sau đó, cô ngồi lên trên giường, và đặt bức ảnh Belvant từ ngực trở lên vào giữa hai tay.

“... Em thật là hạnh phúc vì đã được gặp ngài ngày hôm nay, ngài Belvant. Nếu ngài muốn lấy em làm vợ...”

Và thế là, với đôi mắt nhắm chặt, tấm chân dung từ từ tiến về đôi môi cô ấy.

“Ầy, không phải thế; luyện tập mà không nhìn thấy mặt ngài thì sao mà tiến bộ được.”

Khi cô ấy mở mắt ra và nhìn thấy bức tranh, gương mặt Marietta trở nên bị kích động.

“M-mình không thể!”

Tay cô thả bức chân dung ra, ôm lấy gối và ngã nhào xuống giường.

“Làm sao mình có thể làm được đây? Mình chịu không có được! Ngài Belvant quả là quyết rũ quá đi mà! Xin hãy tha thứ cho em, hôm nay em chỉ làm được đến thế thôi.”

Marietta dựng bức chân dung lên cái bàn gần đó, canh góc sao cho cô có thể nhìn thấy nó ở trên giường.

“... Ngủ ngon nhé, ngài Belvant.”

Đối mặt với bức tranh, Marietta hôn gió một cái. Sau đó, cô réo lên trong hân hoan với khuôn mặt đỏ bừng, ôm lấy chiếc gối và từ từ đi vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi.

Bình luận (0)Facebook