Chương 11
Độ dài 1,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:33:37
Adlan rời khỏi phòng với một tiếng ‘cạch’ ở trên khoá, sau đó Belvant kéo Marietta ra khỏi đùi và đạt cô nhẹ nhàng lên chiếc sofa cạnh bàn trà trước khi ngồi xuống cùng. Ở trên chiếc ghế dành cho hai người, Marietta bé nhỏ nhận ra mình đang ở trước mặt với cơ thể cường trang của Belvant.
“Em đã mệt rồi nhỉ? Hãy uống ít trà và nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, em vẫn còn khoẻ mà. Ngược lại thì, ngài mới là người phải bị mệt vì quá tâm huyết với công việc cua mình đấy ngài Belvant ạ. Thật sự thì, ngài có rất nhiều công việc phải giải quyết mà phải không?”
“Dĩ nhiên rồi, bởi vì công việc của tôi liên qua tới những thứ có liên quan đến đất nước này. Có những lúc, tôi có thể giao phó một vài việc cho Adlan, nhưng nhiều thứ trong số đó đòi hỏi việc phân tích kĩ càng và theo dõi sát sao, thành ra khá là rắc rối. Sau cùng thì, cấp dưới của tôi sẽ quên mất cách cầm kiếm nếu như tôi chỉ trao cho họ mấy công việc bàn giấy.”
“Em có thể làm gì giúp ngài không?”
“Để mà nói thì, được ở gần em như thế này đã là giúp đỡ tôi rất nhiều rồi.”
“Đã rõ!”
Cầm một tách trà trên tay, Marietta cười ngọt ngào và gật đầu ưng thuận, những ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc cô.
“Thật là một mái tóc đẹp và chăm chút. Có thể thấy rằng em đã chăm sóc cho nó tốt như thế nào. Thật xui xẻo cho em phải trở thành vợ của một người chỉ giỏi các công việc trên chiến trường như tôi.”
“Không có xui xẻo gì đâu ạ.”
Marietta đặt tách trà xuống và đưa người thu hẹp lại vế phía Belvant.
“Em chỉ nghĩ rằng ngài Belvant là một quý ông đích thực, và em thật may mắn khi được kết duyên với ngài ấy thôi.”
“Em không cần phải ép bản thân phải nói thế đâu.”
“Đó là sự thật đấy ạ.”
“Những người phụ nữ nhìn thấy tôi đều bỏ chạy không kịp cơ mà.”
“Thật may vì bọn sâu bọ thấp kém đó không muốn như vậy!” (wtf gái thượng đẳng)
“…Con người đáng yêu ở đây quả là có ý chỉ mạnh mẽ đến bất ngờ cơ đấy.”
Belvant cười khúc khích khi Marietta đỏ mặt. Xinh đẹp, đáng yêu, Marietta đã từng nghe qua những lời ngợi khen này trước đây, nhưng vì lí do nào đó, mỗi khi nghe Belvant nói thế, ngực cô bị thắt chặt lại và không thể kìm được cảm giác xấu hổ.
“Ngài Belvant chắc là phải thích phụ nữ trưởng thành phải không? Phụ nữ, ý em là, so với em thì…”
“Thì… sao cơ?”
“Mấy người có bộ ngực to hơn, hay đại loại thế?”
“Ngực… Điều đó khiến em bận tâm sao?”
“Lo à? Em không để ý đến nó tí nào đâu-“
Thật ra là có.
Belvant ngẫm nghĩ một chút trước khi nói tiếp.
“Marietta, chúng ta sắp sửa thành vợ chồng rồi, nên cũng phải cùng nhau giải quyết vấn đề này.”
“Ồ, vậy cũng hợp lí nhỉ?”
Marietta gật đầu đồng ý, và Belvant biểu lộ một vẻ mặt thoả mãn.
“Vậy thì, tôi sẽ giúp em đánh giá chúng xem sao nhé?”
“Hửm? HẢ?”
Belvant vươn tay về phía chiếc ruy băng trên ngực Marietta và gỡ nó ra một cách đầy kĩ thuật. Ở một tình huống bất ngờ như thế này, đôi mắt Marietta mở to hết cỡ, và cô không thể quyết định được là nên mặc kệ hay không.
“Ư-ưm, ờm-“
“Chúng không phải đẹp lắm sao? Rất vừa tay của tôi.”
Khuôn mặt Belvant vẫn không đổi, đưa hai tay chạm vào ngực Marietta.
Cái- ngài đang làm cái gì thế hả ngài Belvant?
Bàn tay mạnh mẽ, thô ráp của đàn ông đang mơn trớn trên những phần cơ thể mềm mại bị để lộ ra của cô. Marietta trở nên run rẩy khi có một cảm giác hoàn toàn khác lạ xâm chiếm lấy mình.
Aah, cái gì thế này? Làm sao mình có thể làm một điều xấu hổ như vậy trước mặt ngài Belvant được… Cơ thể mình cảm thấy kì lạ quá…
Mariettta cảm thấy hoàn toàn bối rối, và còn có thể cho rằng tình huống hiện tại khá là bất kính đối với mình, nhưng cô không hề có cảm giác căm ghét những cái chạm của Belvant. Nếu có thì chỉ là một trải nghiệm sảng khoái.
Điều này quả thật là bất kính với mình, nhưng bất cứ nơi nào mà ngài Belvant chạm vào đều trở nên nóng như lửa vậy.
Những ngón tay di chuyển trên bộ ngực mềm mại của cô, hình dạng của chúng nhẹ nhàng biến đổi. Ngay cả khi thấy nó không đúng đắn, Marietta vẫn vặn vẹo cơ thể xung quanh để hoàn toàn giao phó ngực của mình cho Belvant.
“Cảm giác chạm vào chúng rất là thoải mái. Hơn nữa, có người nói rằng chà xát chúng như thế này cũng cái thiện tuần hoàn, giúp chúng trở nên to hơn. Nếu em muốn kiểm chứng lời đồn đó thì tôi rất sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy chúng đẹp như vậy thôi.”
“Ôi, cảm ơn, ngai Belvant-Á, ngài Belvant…”
Marietta không biết là có bao nhiêu phần trong lời nói của anh là nâng bi nịnh hót, nhưng cô vẫn ngước nhìn vào khuôn mặt chính trực của anh và nói lời cảm ơn khi đôi mắt đang đẫm nước mắt.
Không lâu sau, cùng với hai bàn tay của Belvant là hai cái đỉnh hồng hào đang cọ sát vào lòng bàn tay anh. Mỗi nhịp chuyển động đều mang tới cảm giác khoái lạc, tê tái vang dội khắp nửa thân dưới của cô, và Marietta không ngừng uốn éo qua lại.
“Ồ, có vẻ là tôi đã làm chỗ này bị sung lên. Thật không thể chấp nhận được. Có vẻ tôi đã làm một việc lỗ mãng rồi.”
“Không, nó-“
Tay của Belvant khá là nhẹ nhàng, cô muốn nói như vậy, nhưng trước khi có thể, nhưng cục u màu hồng đó đã bị anh dùng miệng ngậm vào liếm lấy liếm để.
“Ahhn!”
Vào thời điểm đó, như thể bị bao trùm bởi cảm giác sung sướng, Marietta cong lưng lại. Nhìn xuống dưới, đôi mắt cô đã trở nên lạnh tanh. Với một tiếng động nhẹ nhàng, ướt át, Belvant ngậm lấy phần đỉnh trên ngực cô và chuyển động lưỡi qua lại. Tay của anh chậm rãi lột váy của cô ra, thưởng thức làn da trắng muốt của cô. Ở nơi mà những hai bàn tay ấy đi qua đều để lại một vệt nóng như lửa đốt, bởi vì cơ thể của Marietta đã bị nhuộm đỏ. Với một chút khoảnh khắc ngượng ngùng cuối cùng, Marietta đảo mắt đi, và Belvant đã hôn thật mạnh vào cái đỉnh ấy.
“Aaahhn!”
Cô gái trinh khiết ngây thơ nhìn Belvant bằng một con mắt mơ màng, không nhận ra rằng cái nhìn đó khiến cô trở thành một người phụ nữ vô cùng quyến rũ.
“... Marietta, tại sao em lại hiền từ như vậy?”
“A, em, hiền từ sao…?”
“Ngay cả khi tôi sẽ trở thành chồng của em, mà em vẫn không có một lời than tiếng trách nào cả. Tại sao vậy? Em đã được nghiêm dặn là không được làm như vậy sao?”
Belvant vẫn duy trì cuộc tấn công vũ bão của mình, và khi răng của anh cọ vào hai nhũ hoa cứng của Marietta, cô ấy không còn cách nào khác ngoài chống lại những cảm xúc đang lan toả mãnh liệt khắp cơ thể.
“Ahh, ngài Belvant, làm ơn đừng hành hạ em như vậy.”
“Tôi muốn xem em còn có thể trở nên dễ thương một cách ngớ ngẩn như vậy đến mức nào nữa.”
Belvant thì thầm vào tai cô cùng với một cái búng lưỡi, hai tay anh tiếp tục bám vào ngực cô.
“Tôi biết tôi như thế nào mà. Em không thấy tôi đáng sợ à?”
“Trước đó thì có…”
“Ý em là sao?”
“Em, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của ngài, đã nghĩ rằng…”
Giọng của Marietta dần trở nên lí nhí hơn.
“Ngài ấy đúng là một quý ông quyến rũ. Em thích ngài… Ngài Belvant...”
Sau lời tiết lộ ấy, Marietta ngượng chín mặt vì xấu hổ, cái sát thương đó khiến cho Belvant chảy máu mũi.
“C-c-cái gì-“
Vị anh hùng lừng lẫy đang phải trải qua trạng thái còn căng thẳng hơn bất kì trận chiến nào mà anh đã từng trải qua.
“Khôngggg, em không thể nói được nữa.”
Marietta gục ngã, cố gắng dùng hai tay che khuôn mặt đỏ như gấc của mình.
“Ma… Marietta…”
“Ngài Belvant, ah, mmn-“
Belvant lấy hai tay khỏi ngực Marietta, gạt tay cô ra khỏi ngực và đặt một nụ hôn lên môi cô.
“Thật là thất bại, làm sao tôi có thể chịu đựng được điều này!”
“Mm, nmm, mmNmm-“
Đẩy lưỡi của anh vào, lưỡi của Marietta bị cuốn đi và vướng vào những nhịp chuyển động kịch liệt khắp các góc độ trong miệng cô. Dưới một nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy, hơi thở của Marietta dẫn cạn kiệt, và không lâu sau cô lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Lúc sau, đúng một tiếng sau khi biến mất, Adlan quay lại.
“Quá mức cần thiết rồi! Tôi đã bảo là anh cần phải thân thiết với cô ấy chứ không phải là tấn công!”
Marietta trông như một con rối bị đứt dây, và Sierra bắn cho Belvant một ánh mắt hình viên đạn trước khi đưa công chúa đi.
“ANH KHÔNG HỐI HẬN!” [note17474]
Belvant, sau khi đã gần như huỷ diệt trinh tiết của Marietta trước đám cưới, kìm nén cơn thịnh nộ và khao khát của mình bằng cách nhúng đầu vào nước lạnh hết lần này đến lần khác, sau đó thì lại trở về với phong thái pháo đài sắt của mình.
[Ghi chú của tác giả]
Ối giời ơi~, ngài Belvant cuối cùng cũng biến thành mãnh thú mất tiêu rồi
Nhưng, đúng như nhà vua mong muốn, thì hai người họ đã trở nên thân thiết hơn rồi
Thật là tuyệt vời làm sao.