• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Chuyến tham quan thế giới khác: Hiệu sách

Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:18:30

Khỏi ốm rồi, yhhhhhhhhhhhhhhhhh. Không phải covid-19, cảm xoàng thôi. Hí hí. Nhanh thì mai lại có chap mới. Hì

---------------------

Tôi đã rất phấn khích khi mua được một món đồ tốt ngoài mong đợi, nhưng bởi cái người hướng dẫn của chúng tôi cứ “Một chút, một chút nữa thôi mà, chỉ một chút nữa thôi!“, cô nhóc dũng giả đã trở thành một đứa trẻ con mãi dán mắt vào món đồ chơi yêu thích của mình, nên tôi đã buộc phải lôi ẻm ra khỏi đó và hướng tới điểm đến tiếp theo, một hiệu sách.

Giờ chỉ có tôi ở đây thôi. Refi cứ càu nhàu kêu đói hoài, nên tôi đã ném một bịch tiền cho dũng giả để hai người họ dẫn nhau đi theo tiếng gọi của dạ dày luôn. Tôi sẽ tham gia sau vậy.

Ngay lúc tôi mở cánh cửa ra và bước vào trong hiệu sách, mùi của những cuộn sách cũ xộc thẳng vào mũi.

Bên trong thật tĩnh lặng và có phần hơi tối, lưa thưa đây đó vài vị khách.

Tôi đã tò mò không biết một hiệu sách ở thế giới khác trông như thế nào, nhưng có vẻ nó cũng chả khác mấy hiệu sách thời hiện đại trên trái đất là mấy nhỉ. Trông cứ như là một hiệu sách cũ của một ai đó vậy.

Nó được sắp xếp theo từng thể loại và có thể thấy rõ được loại nào nằm ở đâu chỉ trong chớp mắt.

- ...... Xin chào quý khách. [note21734] 

Sau khi vào trong hiệu sách thì tôi nghe thấy tiếng chào mừng không có tí cảm xúc của một cô gái sau quầy, người mà đang chống tay lên cằm.

Tôi muốn ghé qua đây bởi tôi đang muốn tìm mấy quyển sách về ma thuật – đặc biệt là về mạch ma thuật.

Tôi có thể thêm mạch ma thuật vào những gì tôi tạo ra nhờ kỹ năng rồi, nhưng nói thật thì, số lượng ma thật tôi có thể làm thì lại quá hạn chế.

Nếu tôi nâng cấp kỹ năng thì số lượng cũng sẽ tăng theo, nhưng cái tôi muốn ở đây chính là vũ khí với đa dạng hiệu ứng đặc biệt. Như là “Paralysis“ + “Poison“ + “Burn“ + “Sleep“ + “Freeze“ (Tê liệt + Hạ độc + Bỏng + Ru ngủ + Đóng băng). Tôi hiểu rõ Po*mon lắm mà. [note21735] 

Muốn tạo ra được những vũ khí tuyệt phẩm như vậy thì phải tự nghiên cứu thôi.

- ... Ô, thấy rồi này.

Sau khi liếc vào kệ sách trong cửa hàng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy 3 cuốn “Kiến thức về ma thuật – Mạch ma thuật“, từ cơ bản đến nâng cao.

Tôi cẩn thận mở cuốn sách ra và kiểm tra nội dung bên trong—

- Uwa... Cái gì đây?

Không thể hiểu nổi. Tôi chẳng hiểu nó viết cái vẹo gì luôn.

Tôi không biết mình có thể hiểu được bao nhiêu trong cuốn này nữa. Tôi cũng không rõ liệu đây có phải cái kiểu tài liệu như bản báo cáo của mấy cô cậu sinh viên gửi cho giáo sư không nữa.

Iya, mấy cái này thì tôi đọc được. Nhờ ơn kỹ năng Phiên dịch mà việc đọc được mấy ký tự ở thế giới này chả có tí trở ngại nào, nhưng nội dung của cái cuốn này thì tôi chả hiểu tí nào sất.

Gu... nhưng mà, có vẻ như chả còn cuốn nào liên quan đến mạch ma thuật nữa cả...

Tránh sao được đây, nó đúng thật là một thử thách mà, nhưng chút trở ngại này chẳng thể ngăn cản tôi đến với sự lãng mạn ấy được. [note21736] 

Đây chính là một thử thách. Thử thách lòng nhiệt tình của tôi đối với sự lãng mạn ấy.

Được thôi, ta sẽ chấp nhận thử thách này và vượt qua nó.

Nói cho ngươi biết, tham vọng của ta không thể bị dừng lại chỉ bởi cái thử thách nhỏ nhoi thế này đâu.

---------------------

Sau khi thanh toán cho mấy cuốn sách, tôi đáp chúng vào Hộp vật phẩm rồi rời khỏi cửa hàng.

Nhân tiện thì, Refi...

Tôi mở bản đồ để kiểm tra lại vị trí mấy đốm sáng báo hiệu đồng minh.

Ồ, cũng không xa lắm. Khoảng năm mươi mét.

Sau khi xác nhận được vị trí của họ, tôi lập tức thẳng tiến qua đó --.

- -- Vậy được không? Anh sẽ mời hai em một bữa, đi với bọn anh đi.

- A, ano... Bọn em không có lo lắng về chuyện tiền nong mà.

- Đừng có nói vậy chứ, hora, cả em gái tóc bạc kia nữa, cũng đi chung luôn nhé.

- Không, không cần phải làm vậy đâu ạ.

- .................

- E, etto... xin thứ lỗi, nhưng bọn em đang đợi bạn ạ...

--Ôi những người bạn đồng hành của tôi, có vẻ họ đã bị ba tên đực rựa nào đó để mắt đến rồi đấy nhỉ.

À ừ thì... Dù sao cả hai bọn họ đều là mỹ nữ cả. Mặc dù sức mạnh bên trong thì khá vô lý. [note21737] 

Nhìn vô tình huống này thì, Refi dường như chả để ý gì đến mấy tên đực rựa ấy mà chỉ chăm chú vào xiên thịt trong tay, để lại mình bé dũng giả đối phó với chuyện này.

Mà ẻm hình như đang gặp khó khăn trong việc ấy khi mà mấy tên đực rựa đó không chắc là người xấu.

Do họ cũng chỉ là người bình thường nên chắc ẻm không thể nghiêm túc đánh họ được.

- ..... A~, xin lỗi, họ là bạn đồng hành của tôi rồi, nếu mọi người muốn rủ rê ai đó thì tìm người khác nhé.

- A~, onii-san.

Khi tôi lớn tiếng gọi họ và chen vào, dũng giả thở phào nhẹ nhõm.

Dũng giả-san này, anh không nghĩ em nên thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ma vương đâu.

- Mu, mãi cũng tới. Nè, Yuki, xiên thịt của cậu đây.

- Ồ, cảm ơn nhá. Cô chu đáo thật đấy.

- Nó, không được ngon lắm.

- Cô... Ma~, kệ tôi ăn đây. Nào, đi thôi.

- A~, vâng.

- Oi, oi, đợi chút đã n—

Khi tôi cố gắng rời khỏi đó cùng hai người bọn họ, một tên vội vàng vươn tay ra cố gắng nắm lấy vai của dũng giả, người ở gần tôi nhất, nhưng tôi đã kịp chặn lại trước khi anh ta chạm vào ẻm.

- Mọi người cần gì nữa hả?

- À... không, không, không có gì đâu... Đ-đi thôi mọi người.

Khi tôi lại gần anh ta và hỏi với một nụ cười vui vẻ, tên đó liền tỏ ra sợ hãi trong giây lát và quay lại với hai người bạn, trông có vẻ như hắn không được rèn luyện đàng hoàng.

Một điều chắc chắn là tên đó cũng nghĩ rằng, hắn không nên bỏ lỡ một đối tượng thuộc hàng top thế này.

Nhưng mà anh nên cảm ơn tôi đấy. Anh có nói sẽ đãi bọn họ một bữa ư, nhưng anh không biết được rằng mình sẽ nhận lại được bao nhiêu so với vốn bỏ ra đâu.

- A, cám ơn anh onii-san.

- Em không cần phải nghiêm trọng hóa nó lên vậy đâu. Chuyện thường thôi mà.

- U, un, em hiểu rồi. Mà nói đến chuyện này… Onii-san, anh có vẻ giỏi đối phó với mấy cái này nhỉ.

- A~a, ừ thì,…

Kinh nghiệm từ kiếp trước. Phải. Nhưng cũng chẳng liên quan đến thế giới này.

- … Mà bỏ qua đi, anh đói rồi. Neru, kiếm quán cơm nào ngon rồi đi ăn thôi.

- Phải đấy, Neru, dẫn đường cho bọn tôi đi.

- Ano, Refi, không phải cô đã ăn nhiều lắm rồi à……?

- Cô nói cái gì thế hả, chừng này làm sao mà đủ được.

- …… Tôi nghĩ cô đã ăn nhiều gấp đôi tôi rồi đấy ……

Ngây thơ quá đó dũng giả. Refi ăn được gấp đôi anh cơ.

Nên em thấy đấy, ăn gấp đôi em thì có đáng gì đâu chứ.

… Mà khoan, xét về ngoại hình, không phải Refi phải là người có dạ dày bé nhất à. [note21738] 

---------------------

Note của tác giả: Một đoạn miêu tả siêu ngắn về hiệu sách, mặc dù tên chương là “Chuyến tham quan thế giới khác: Hiệu sách”

Bình luận (0)Facebook