Chương 67: Dũng giả và lãnh chúa
Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:18:16
P/s: Chào các đồng râm, em đã trở lại và ăn hại hơn xưa… Thôi đùa đấy, mới thi xong, bã vkl ra rồi :< Một tin buồn đó là bé Slothy đã không còn tiếp tục hỗ trợ em được nữa nên tiến độ cứ xác định là đi xuống nhé. Mong các bác thông cảm :<
---------------------
(Đoạn này là dưới góc nhìn của Neru-tan nha)
- … Cậu ta thực sự rời đi mà không hề làm gì nhỉ.
- … Ma vương đó, là một người khá kỳ lạ.
Neru cay đắng mỉm cười về phía Ma vương đang ra khỏi cửa.
Tôi đã thủ thế ngay khi sát ý của Ma vương tỏa ra khi nãy, nhưng lại không cần phải rút vũ khí ra, khiến tôi nhẹ nhõm hẳn.
Tôi đã thấy ảnh chiến đấu trên đường tới đây, và nó thật sự kinh hoàng.
Như một cơn bão.
Nó là một khung cảnh gây sốc khi mà đòn đánh từ đối thủ của ảnh, kẻ đã được cường hóa bằng ma kiếm, không phải bị né mà là bị đẩy lùi chỉ bằng vũ lực.
Gần đây, trong những buổi đấu tập với các hiệp sĩ thì tôi cũng thắng nhiều hơn, nhưng dù thế thì tôi vẫn không thể tưởng tượng ra được cảnh mình có thể hạ một người như thế. Dù cho tôi có thể để lại vài vết thương thì cũng vẫn sẽ thua, bởi cách biệt sức mạnh là quá lớn.
--Ngoài ra thì… Tôi cũng không có ghét mấy người đó.
Họ thường hay trêu chọc tôi, nhưng tôi cũng nhận ra rằng khi ở cùng họ, tôi luôn cảm thấy nhộn nhịp, vui vẻ và cũng cười nhiều hơn nữa.
- … Tôi không thấy người đó là một ma vương xấu xa chút nào. Tôi thấy anh ấy chỉ chiến đấu để bảo vệ những gì thuộc về mình thôi.
Vị lãnh chúa mạnh mẽ gật đầu đồng ý với tôi, rồi sau khi xác nhận không còn ai xung quanh, ổng bắt đầu mở miệng.
- … Tôi cần nói cho dũng giả-dono biết một chuyện [note21163] . Người đã khởi xướng và chịu trách nhiệm cho việc xâm chiếm Quỷ lâm bằng đội quân khi trước, và lần xuất trận này của dũng giả-dono---chính là hoàng tử của đất nước này, Ryuuto-sama.
- Là Hoàng tử à…?
Neru cũng đã được gặp mặt Hoàng tử của đất nước này một lần cùng với vị tu sĩ của nhà thờ.
Người đó là một thanh niên nghiêm túc nhưng tôi nhớ anh ta có chút cứng nhắc.
- Quỷ lâm đã được để yên không động tới trong một thời gian dài, và được mong đợi là rất giàu tài nguyên khoáng sản. Họ có thể đã nghĩ rằng nếu như có được chúng, họ sẽ nhận được rất nhiều lợi nhuận. Do đó, các quý tộc khác đã giúp đỡ, và đội quân đã trở thành một lực lượng lớn mạnh.
- Quốc vương điện hạ…
- Quốc vương điện hạ rất hiền từ và tuyệt vời… nhưng ngài ấy khá tầm thường. [note21164] Có vẻ như ngài ấy không hề biết chuyện này. Tôi cũng đã nhiều lần ghé thăm Cung điện Hoàng gia nhưng đều bị từ chối. Sau đó tôi đã tới cảnh báo những người cố gắng điều động đội quân ấy thì bị chế giễu rằng “Chẳng phải là do ông quá sợ kẻ thù của mình thôi sao?”. Mẹ nó, sao không có ai nhận ra rằng nó nguy hiểm tới mức có thể tận diệt cả đất nước này cơ chứ…!!
Giri, một tiếng nghiến răng được phát ra.
- … Tôi sẽ trở lại nhà thờ và thảo luận về vấn đề này với vị tu sĩ của mình. Nhưng tôi không biết mình có thể làm gì…
- Đâu thể khác được. Chỉ cần dũng giả-dono nói vậy cũng đã giúp tôi yên lòng hơn rồi. Xin nhờ mọi người ở nhà thờ giúp đỡ tránh khỏi việc đất nước bị tận diệt…
---------------------
- Hmm… ra thế. Hoàng tử à? [note21165]
Tôi lẩm bẩm như thế trong khi đưa một sinh vật giống như bướm với đôi cánh hình tai vào Item box sau khi nó quay lại lòng bàn tay mình.
- Cậu đã nghe được điều mình muốn rồi chứ?
- A~a, nghe rõ luôn.
Nó được gọi là “Evil Ear”, một cặp với quái vật vô tri của mắt “Evil Eye”, cũng là một con quái vật vô tri---Một con quái vật dungeon.
Tác dụng của nó, như cái tên đã nói, chọn lọc âm thanh trong vòng bán kính 10m và chuyển lại cho tôi.
Thường thì mấy con quái vô tri này thì có thể sử dụng bên trong lãnh thổ dungeon, giống như golem, nhưng con này thì cao cấp hơn con bình thường một hai bậc gì đó, nên có thể được sử dụng ở bên ngoài bằng cách sạc ma năng của tôi cho nó.
Ngoài ra thì nó còn có Ẩn mật lvl 4 với Che giấu ma lực lvl 3 khiến khả năng lén lút của nó ở một tầm khá cao.
Nếu không thật sự tinh tường thì bạn còn không thể nhận ra sự bất thường xung quanh nó. Đến rắn chúa cũng sẽ ngạc nhiên đấy. [note21166]
Ma~a, Refi thì nhận ra nó luôn và ngay khi nó xuất hiện.
Tuy nhiên thì, do cái hiệu suất cao như thế, giá DP của nó cũng trên trời luôn. Chỉ có một con loại này thôi.
Thêm nữa là, thời gian hoạt động của nó khá ngắn do có thể được sạc lại. Nếu bạn mà quên làm thế và để nó quay lại trễ thì nó sẽ hết pin và không thể điều khiển được nữa. Kỹ năng của nó sẽ hết tác dụng và hiện hình ngay.
Ma lực cần cung cấp cho nó cũng khá nhiều, nó ngốn của tôi cả bể mana mới đủ.
Cơ mà, dù có nhiều bất lợi như vậy, nó vẫn rất hữu dụng trong những trường hợp thế này. Trước khi rời khỏi căn phòng khách đó, tôi đã nghĩ rằng câu chuyện về cái thằng súc vật nào đó dám động tới lãnh thổ của tôi, sẽ được kể với bé dũng giả, nên tôi đã để nó (Evil Ear) lại đấy.
Xin lỗi nhé, ông chú và dũng giả. Tôi không tới đây để chơi. Mặc dù tôi đang tham quan thành phố.
- Cậu thực sự, chỉ toàn có mấy thứ quái lạ nhỉ.
- Fufu, tôi có tận 27 dụng cụ bí mật cơ.
- Vâng vâng, cậu giỏi rồi.
Cùng với Refi đang đặt tay lên trán với vẻ choáng váng, tôi tiếp tục dạo quanh thành phố với những suy nghĩ của mình.
-----Sau cùng thì, kẻ thù, là Hoàng tử à.
Nếu hắn mà thò mặt ra đây thì tôi chắc chắn sẽ hoàn toàn nghiền nát hắn vì sự yên bình thường nhật của tôi… Nhưng nó lại hơi rắc rối để mà tấn công thẳng vào Cung điện Hoàng gia, nơi tên Hoàng tử đó sống.
Cách duy nhất để thực hiện điều khó khăn đó là khi sức mạnh của bạn thực sự áp đảo đối phương.
Nơi đó là Cung điện Hoàng gia, nên tất lẽ dĩ ngẫu là an ninh của nó cực kỳ chặt chẽ, và ở đó có khi còn có vài dũng giả có sức mạnh nữa chứ. Dù sao thì tôi cũng không tự tin là mình sẽ có thể thắng tất cả bọn chúng nếu đấu trực diện.
Và nếu tôi giết Hoàng tử xong nói rằng đó là chuyện của tôi, thì nó gần như là một cuộc chiến toàn lực với đất nước này rồi.
Như thế thì, không có tốt.
Refi chắc chắn sẽ không thua đâu, nhưng tôi không muốn cô ấy nhúng tay vào chuyện này ngay từ đầu, và tôi cũng không muốn đặt gánh nặng lên cô ấy.
Tôi muốn – Refi chỉ cần vui vẻ đùa nghịch trong dungeon là được rồi.
… Hay nói đúng hơn, lý do tôi muốn nghiền nát kẻ thù của mình, là để Refi, và mọi người trong dungeon, có thể tận hưởng cuộc sống hàng ngày yên bình và giản dị của họ. Vậy nên, lôi Refi ra khỏi những ngày lười biếng cẩu thả và sử dụng sức mạnh của cổ để giải quyết vấn đề, là đi ngược lại mục đích ban đầu rồi.
Kẻ thù chỉ nên bị đánh bại bởi tôi. Chỉ mình tôi mà thôi.
- Phải làm thế nào đây ta…
Thật không dễ dàng giải quyết chút nào mà.
---------------------
Note của tác giả: À yeah… tôi đã nói là có 27 dụng cụ bí mật… Tôi phải nghĩ tiếp và… (lắc đầu)