Chương 63: Ma ấn (Ấn chú ma pháp)
Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:18:03
Chương 63 của các bác đây, tiến độ hơi chậm mong mng thông cảm! Do dịch raw là quá sức em vs bác Slothy nên sẽ có một số chỗ dịch theo ln (do chap này bác Slothy dịch) nếu có ý kiến gì mong mọi người cmt để bọn em sửa :)
P/s: Sao nhóm Asianhobby không dịch wn tiếp cho e nhẹ nhàng nhỉ, dịch raw thốn quá T.T
---------------------
- À, có phải em bảo anh là ở đây mua nguyên liệu ma thú không?
- Vâng, nếu anh có gì để bán bây giờ, em có thể bán dùm.
Dù sao thì cứ để cho dũng giả trả hết tiền cho chúng tôi thì chả hay tẹo nào nên thôi thì cứ đem đống quái ra luôn nhở.
Và ngay khi tôi định mở Item box như mọi lần, tôi chợt nhớ ra.
- Neru, con người nghĩ sao về Item box nhở?
- Phép Lưu trữ á? Nếu là vậy thì có vài người có thể sử dụng nó, có lẽ nó khá bất thường nhưng theo nghĩa tích cực ấy.
Ủa vậy hả? Thế thì xài thôi.
Tôi mở một khe nứt không gian và đưa tay vào trong để tìm kiếm đống xác ma thú.
Những con mạnh được giết bởi cả tôi và Firu đều ngon cả … Đúng vậy, chỉ cần bán những con tôi có thể 1-shot.
Tôi lôi ra những cái xác sau khi chọn lựa từ khe nứt và để lên bàn tiếp tân.
- Oh, này … đó hình như là Horned Tiger (Hổ sừng)?
- Còn kia là Bloody Bear (Gấu đẫm máu)!?
- Có cả Marmodoltis (Bọ ngựa gì đó, không biết dịch sao luôn, bên Eng bó tay) ở đó luôn kìa!
Một vài người ngồi đó vang lên sự ngạc nhiên của mình và những người phản ứng với tiếng kêu đó kéo dài sự ngạc nhiên bằng một tiếng tương tư.
Và đến cuối cùng thì gần như tất cả mọi người trong sảnh đều quay về hướng này với mội tiếng Oh …
- Hừm ……
Trước mặt đám người như vậy, tôi bắt chéo tay và mỉm cười.
Feelsgoodman.
Coi đây lũ dân đen, đây chính là sự áp đảo về sức mạnh.
FUHAHAHAHAHAHAHA.
- Yuki. Thôi ngay gương mặt ngu ngốc ấy và làm cho xong đi.
- … Nah, Refi-san, tôi chỉ là đang có tâm trạng rất là phiêu thôi.
- Tôi hiểu tôi hiểu, và tôi đang cực kỳ mệt mỏi đây.
Khi tôi đang “high” như vậy thì lại bị đạp xuống bởi Refi, tôi đành mở mắt ra và thúc người tiếp tân đang bị hóa đá tiếp tục công việc thanh toán.
- ――Oh, tôi rất xin lỗi khi để ngài phải chờ. Đây là số tiền cho số quái vật trên quầy ạ.
- Doumo. (Rất cảm ơn)
- Chúng tôi rất mong được đón tiếp ngài.
Bọn tôi rời tòa Guild sau khi thấy ông bác già hơn cúi đầu chào.
---------------------
- Này, Neru.
- Eh?-G!?
Ngay khi rời khỏi đó, tôi đã chia số tiền tôi kiếm được thành hai và ném một cái vô Item box, còn cái còn lại tôi ném cho dũng giả.
- Đây là……?
- Trả nợ ấy mà.
- Eh!? Nhưng chừng này là quá nhiều để em có thể nhận!
Dũng giả bật lên một tiếng kêu bất ngờ trong khi nhìn đi nhìn lại vào trong chiếc túi.
- Thậm chí khi mà có chừng đó tiền thì anh cũng chẳng tiêu hết được. Ờ thì, vì anh đã được em dạy nhiều thứ nên đó cũng là tiền công nữa.
- Thật ạ? Anh sẽ không đòi lại nó chứ?
- Không có đâu.
Nói vậy tức là có vẻ dũng giả bắt đầu biết lo lắng về túi tiền của mình rồi nhỉ.
Bé dũng giả này dù có mạnh hơn đám quái mà tôi vừa đem ra bán lúc nãy, nhưng rõ rằng cổ chẳng quen với việc dùng nhiều tiền hơn một vài xu lẻ.
- Giờ thì, Neru. Cái gì đây?
Tôi nói vậy và chỉ vô hoa văn trên trên cái thẻ cổ đưa tôi ở Hội mạo hiểm.
- Cái đó? Đó là một hình khắc dựa trên ma pháp cá nhân. Nó được gọi là ma ấn. Mỗi người sẽ có một hình dạng khác nhau nên anh có thể nhận dạng bằng cái này.
Sau khi dũng giả xử lý xong đống tiền bằng cách buộc chiếc túi vào hông của mình, cổ đổ mana vào trong tấm thẻ - bất chợt, hoa văn tỏa ra một luồng sáng êm dịu trải dài đến tận từng nét trạm khắc trên đó.
- Vì nếu có ai đó khác truyền mana vào thì nó sẽ không sáng nên nếu anh xài một cái ID giả, anh sẽ bị bắt luôn đó.
- Nhưng từ từ đã, thế những người không có mana thì sao?
- Anh đang nói cái gì thế? Làm gì có ai không có mana chứ. Một vài người được cho là không thể điều khiển được mana của chính mình, nên những người này sẽ có thẻ ID đặc biệt.
Dũng giả nói vậy trong khi nhìn tôi với nét mặt kỳ quặc.
Ah … Phải, đây là thế giới như vậy mà.
Dù vậy thì hệ thống kiểm soát này hoạt động tốt hơn những gì tôi tưởng tượng.
Thú thực, tôi khá là ấn tượng tuy đây là ở khu vực này có hệ thống kiểm soát như vậy còn với những khu vực khác thì có vẻ nhộm nhoạm hơn.
Kể cả ông bác qúy tộc ở đây mà tôi từng gặp dường như cũng có khá khá kỹ năng đấy chứ.
- À và những hoa văn này có ý nghĩa gì vậy?
- Người ta nói rằng nó tượng trưng cho mạch ma thuật tốt nhất mà người sở hữu. Nhưng nó cũng không có một hình thù cụ thể nên nó cũng không được hiểu rõ cho lắm.
Đúng thật, ma thuật mà tôi giỏi nhất chắc chắn là thủy ma pháp. Tôi có thể thấy rõ hoa văn này bằng cách nào đó gợi tôi đén hình ảnh sông và nước vậy.
….. Okay, từ giờ trở đi, hãy khắc những hoa văn này lên đống tôi tạo ra từ “Weapon Training” nào. Tôi thích hoa văn này rồi đấy.
- Còn hình được khắc trên thẻ của Refi thì sao?
- Tự mà nhìn đây này.
Nói đoạn, cổ lấy cái thẻ từ túi áo và đưa nó cho tôi xem.
- Đây là lửa …
- Phải, tôi chưa từng cho cậu xem nhưng đúng là ma thuật mà tôi giỏi nhất là hỏa ma pháp.
- Hử? Đúng rồi nhở? Tôi đúng là chưa được chứng kiến nhiều ma thuật của cô.
- … Lửa không thực sự linh hoạt, đơn giản chỉ là đốt cháy. Và khả năng tương thích của cậu lại thiên về nước và đất nên ngay cả khi tôi dạy câu những loại ma thuật khác thì cậu cũng chẳng khiến chúng hữu ích đến vậy.
Refi nở ra một nụ cười chua chat.
….. Có lẽ cổ đang nghĩ về thứ gì đó.
- Ờ thì, tôi nghĩ nó rất là ngầu, lửa ấy. Nó cũng hợp với cô. Nó đem lại cảm giác ấm áp và sự nhiệt huyết vậy, giống như một người phụ nữ.
- Vậy sao?
- Oh, nếu đó là ngọn lửa của cô, thì nó là như vậy đó.
Khi tôi nói vậy thì cổ cong môi lên một chút và nở một nụ cười, và rút ngắn khoảng cách của chúng tôi lại một bước. (Edit thôi mà e cũng phải học cách kiềm chế…)