• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Con đường dẫn tới tham vọng: Kết thúc.

Độ dài 1,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:17:34

--- Rồi, hãy bắt đầu với phần kết.

Lâu đài đó quá bất tiện.

Tham vọng của tôi quá bất tiện.

Hầy, ừm, thế đấy.

Tôi đã làm nó rộng quá thể.

Mặc dù rất hùng vĩ nhưng lại lại vô dụng do quá rộng và việc di chuyển cũng quá rắc rối.

Lúc nó hoàn thành, tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong sự sung sướng tột độ và khi nhìn lại thì. Quá lớn. Hành lang quá dài.

Hiện tại thì có đủ phòng cho mọi người trong cái lâu đài đồ sộ này, nhưng bởi sự bất tiện của nó mà chả ai dùng cả, và sau cùng thì mọi người lại tiếp tục sống trong căn phòng đại điện thường lệ. Sau một ngày thì tôi cũng chẳng còn muốn đi khám phá nó thêm nữa.

Có vẻ như chỉ có Iruna là vẫn còn thích thú và hạnh phúc reo hò “Em sẽ đi khám phá!“ rồi đi cùng với Shii và Riru.

Nhân tiện thì cánh cửa kết nối tới đại điện, không gian sống hàng ngày của bọn tôi, được gắn ở phía sau đại điện được tạo ra riêng biệt của tòa lâu đài. Từ giờ trở đi, hãy gọi nơi chúng tôi đang sống là “Chân-Ngọc tọa chi gian“. [note18419]

...Nó ổn mà. Nếu có tòa lâu đài hùng vĩ thế này ngay phía sau hang động thì nó sẽ đủ đáng sợ đối với kẻ xâm nhập. Tôi đã làm một vườn hoa bằng thổ ma pháp và tạo ra một khoảng sân đẹp, hay làm mấy bộ giáp kiểu phương Tây dọc khắp hành lang để đánh vào tinh thần mấy kẻ xâm nhập “Có một tòa lâu đài tuyệt vời đến mức này cơ à...!“.

Là thế đấy. Nếu bạn nghĩ về nó thì, Quỷ vương trong mấy game RPG sẽ không đi lang thang trong lâu đài của mình. Về cơ bản thì Quỷ vương chỉ ngồi trên ngai vàng cùng với sự trang nghiêm của mình mà thôi. Nghĩ kỹ hơn thì cũng chẳng lạ gì khi Quỷ vương và hầu cận sống luôn trong đại điện.

Ngoài ra thì cái lâu đài này chính là tham vọng và sự lãng mạn của tôi. Lãng mạn là việc cảm thấy thích thú chỉ bằng cách ở đó, ngắn gọn thì, nó như kiểu “Disn*y Land“ ấy. Tôi mong chờ được đến và chơi ở đó nhưng sẽ không sống ở đó. Sự thật là thế đấy.

Un......

- .... Ma~, ừm, là thế đấy. Không nghi ngờ gì đó hiện là tòa lâu đài tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy.

Nhìn tôi ngồi trên ngai vàng bối rối và chán nản, Refi lại gần an ủi.

- Không sao đâu, kể cả cô có nói suy nghĩ thật của mình... Sao cậu lại làm ra thứ to lớn và lãng phí thế hả?

- Ờ thì, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu xuống tinh thần thế này đấy.

Đáp lại mấy lời thiếu động lực của tôi, Refi cười.

- Gì đấy Refi?

- Iya, trông cậu thật là thú vị.

Nói vậy rồi vì lý do nào đó mà Refi leo lên đùi tôi, dù tôi vẫn đang ngồi trên ngai vàng, và an tọa ở đó.

Hơi ấm truyền thẳng qua làn da cô ấy.

Hương thơm mà tôi vẫn ngửi thấy đang làm nhột mũi tôi.

- Oi, oi.

- Không được à?

- I, iya, không phải không được.

Refi khá nhẹ, nhưng tôi cảm thấy như mình đang thua cái gì đó, nên lại cố gắng tỏ ra như không có gì.

Cả hai đều im lặng không nói gì trong một lúc.

Thoải mái, yên tĩnh.

- ... Cậu ấm thật đấy.

Đột nhiên, cô ấy nói thế.

- Thì tôi vẫn sống mà.

- Haha, đúng vậy.

- ...?

Do không biết Refi muốn làm gì, nên tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị Rồng tối cao-sama.

Còn cô ấy thì ngửa cổ lên và nhìn thẳng vào tôi.

- Yuki, cuộc sống của tôi hiện giờ rất là thú vị. Bởi cậu làm rất nhiều việc thú vị mỗi ngày.

- Cái gì, cô đang an ủi tôi đấy à?

- Đúng vậy. Bạn đồng hành của tôi, thế nào đó mà cậu ta có vẻ ủ rũ. Nên tôi phải cho cậu ta thấy sự bao dung của mình và vực lại tinh thần lại cho cậu ấy.

Tôi cười cay đắng khi thấy cổ nhún vai nói thế như thể đùa cợt.

- Cô nói thế với tôi đấy.

- Dù cậu có vẻ cứng rắn nhưng cũng có nhiều lúc thật ngu ngốc. Nên là một người trưởng thành nhạy cảm như tôi phải trông chừng thôi.

- Chà, tôi không chắc khi cô thua một ván game.

- Nó, nó đâu phải vấn đề! Và nếu không chơi nghiêm túc thì đâu có thú vị.

Cô ấy bĩu môi tức giận nhìn tôi từ bên dưới và tôi theo phản xạ đặt tay lên xoa đầu cổ.

- ...Refi

- Cái gì?

- Thật tốt khi tôi đã gặp cô.

Khi nghe tôi nói vậy, Refi nâng một bên má lên---và dựa vào ngực tôi.

- ...... A~! Refi-onee-chan bất công! Em cũng muốn ngồi lên đùi onii-chan!

Đúng lúc đó, Iruna, người vừa quay lại từ bên ngoài, chỉ vào chúng tôi.

- Ô, Iruna à. Nếu em thấy bất công thì em cũng nên qua đây chứ?

- Mu~…! Vậy thì Iruna cũng muốn ôm onii-chan!

Nói thế rồi em ấy chạy thẳng qua đây và nhảy lên chỗ tôi.

- O wa~, chờ đã!

Sức nặng của hai người bắt đầu đè lên tôi.

- H, hai người, nặng thật đấy.

- Cậu là đàn ông đấy. Mạnh mẽ lên.

- Đúng thế onii-chan! Không được nói với các cô gái là họ nặng!

- Kể cả thế, nhưng nó đau tại cái ghế này cứng lắm, cái này nè.

- Vậy thì Iruna sẽ làm điều đó! Đau đớn ơi, bay đi bay đi~! [note18420]

- Uwa~a, tuyệt thật, đau đớn bay mất tiêu luôn rồi.

- Đồ lolicon.

- Tôi không nghe thấy gì cả.

Và chúng tôi tiếp tục chơi thêm một lúc, cả ba người trên chiếc ngai vàng.

Bình luận (0)Facebook