Chương 49: Con đường dẫn tới tham vọng: Xây dựng lâu đài.
Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:14
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng.
DP, đã đủ.
Hình ảnh tưởng tượng đã khá rõ ràng do cấp độ kỹ năng khởi nguyên ma pháp tăng sau khi chăm chỉ tạo mô hình bằng thổ ma pháp.
Mối lo ngại duy nhất đó là MP, nhưng dù không có tác dụng ngay lập tức, Mana Potion có thể tăng đáng kể tốc độ hồi phục và tôi đã chuẩn bị 3 lọ loại tốt nhất. Còn nếu nó vẫn không đủ thì tôi đã có Refi thành bình chứa mana dự trữ của mình.
Mọi thứ đã tốt hơn khi chuẩn bị xa đến mức này. Còn nếu tôi vẫn thất bại thì chỉ có thể là nó vẫn còn quá sớm cho tôi.
- Onii-chan, anh định làm gì thế?
- Nghe kỹ đây Iruna. Onii-chan đang mở đường dẫn tới tham vọng của chính mình ngay bây giờ!!
- Yuki, tôi chẳng biết phải nói gì nữa.
- Fu~, giấc mơ của đàn ông thì không phải lúc nào cũng có thể hiểu được đâu...
- A, không được rồi, cái tên này. Cậu ta hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của mình rồi.
- Chủ nhân, thi thoảng thì ngài ấy cũng bị thế này mà nhỉ.
- Ma~ ma~, đàn ông là sinh vật như thế phải không nhỉ?
Ngoài kia thật ồn ào quá đê, nhưng không ai có thể cản tôi được nữa đâu. Bởi giờ tôi là người đàn ông mạnh mẽ nhất có sức mạnh của cả ba thứ, thể chất, ma pháp và sự ảo tưởng (?). [note18390]
Hiện giờ bọn tôi đang ở trên vùng đồng cỏ. Tôi đã gọi họ ra đây “Tôi sẽ cho mọi người thấy một cảnh tượng hùng vĩ ngay bây giờ nên đi theo tôi nào!“ và mấy cô gái đang ở sau tôi. Riru và Shii cũng có mặt nốt.
- Refi, tôi sẽ nói khi mana gần cạn, nhờ cô khi đó nhé.
- Được rồi được rồi, tôi sẽ làm thế nên đừng có nhìn tôi với khuôn mặt đó.
Sau khi xác nhận lại việc mình phải làm, cổ đáp lại với một nụ cười gượng gạo, còn tôi thì mở hộp vật phẩm, lấy ra mấy lọ Mana Potion cao cấp để tăng tốc độ hồi mana, rồi nốc cạn hết luôn.
Vị nó đắng và hổ lốn thế nào ấy... nhưng cũng chỉ là một hòn sỏi trước tham vọng của tôi thôi.
- ........... Fu~u
Sau khi đáp lại mấy cái vỏ rỗng vào hộp vật phẩm, tôi hít thở thật sâu và tập trung tâm trí.
Hình ảnh... hoàn hảo. Bởi tôi đã làm nhiều mô hình đến mức nó xuất hiện cả trong mơ luôn, từ ngoài vào trong, rõ ràng tới mức như là tôi đang nhìn thấy nó vậy.
Lâu đài sẽ được dựng lên ở xung quanh cánh cửa dẫn từ đồng cỏ vào đại điện, và mở rộng qua hai bên. Những kiến trúc khác như căn nhà nghỉ đã được di dời qua địa điểm khác.
Sau đó, trong khi vẫn đang nghĩ về tòa lâu đài trong đầu, tôi mở menu, chọn Nhà máy tưởng tượng trong mục Dungeon và kích hoạt kỹ năng.
---------Ngay lúc đó.
Một cảm giác mệt mỏi khủng khiếp tấn công cơ thể khiến tôi chỉ muốn gục ngã.
Gu~u... Cái này, khó rồi đây. Ngoài việc mana bị rút nhiều hơn tưởng tượng, nó còn bị rút cực nhanh nữa chứ.
Mồ hôi bắt đầu chảy qua trán.
Chịu đựng sự khó chịu, mệt mỏi đang cố gắng lấy đi toàn bộ sức mạnh của mình, tôi giữ vững ý chí, không để hình ảnh lâu đài bị ngắt quãng, và tiếp tục tưởng tượng ra vẻ ngoài của nó trong tâm trí.
----Gi~i... Không được rồi, tốc độ hồi phục từ Mana Potion cũng chẳng đuổi kịp!
Sau cùng thì, có lẽ là tại thứ tôi đang làm vô cùng hùng vĩ. Khi tôi thấy, mana của tôi đang mất dần và từ 10.000 đã tụt xuống ít hơn một phần ba.
- ...... Refi! Nhờ cô đấy!!
- Tôi biết rồi!
Cô ấy hẳn đã xác nhận được lượng mana tôi đã tiêu thụ. Có vẻ như cổ đã cẩn thận chuẩn bị xong cho phép giao chuyển mana từ trước, và ngay khi tôi gọi, một bàn tay nhỏ bé đã đặt lên lưng tôi.
---Cùng lúc, một dòng năng lượng nóng và dữ dội chảy thẳng vào tôi.
- Fu~u, fu~u...
Tôi nghiến răng và liên tục giữ hơi thở thật sâu để không bị nguồn năng lượng đó cuốn đi.
- Đây, đây là... một lượng cực kỳ nhiều mana đấy.
- Tôi, tôi cũng có thể thấy được. Lượng mana này vượt xa so với một ma pháp siêu cấp quy mô siêu lớn...
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của hai cô gái phía sau mình nhưng lại chẳng thể trả lời.
Một lượng mana khủng khiếp chảy từ Refi qua tôi và lại chảy thẳng ra ngoài như một dòng sông lớn, và có vẻ như nó khiến cho cơ thể tôi sắp quá tải.
Trong lúc tôi tiếp tục chịu đựng lượng mana khủng khiếp đang chảy qua người và giữ vững hình ảnh lâu đài trong đầu, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
- Uwa~, chuyện, chuyện gì thế!?
Lyu vô tình thốt ra tiếng kêu kinh ngạc.
Rung chấn càng ngày càng lớn, dường như đã đạt tới đỉnh điểm giới hạn chịu đựng của tôi, và ngay lúc đó, một tiếng gầm lớn xuyên qua màng nhĩ.
Một thứ gì đó phá vỡ bề mặt đồng cỏ và chui lên từ dưới mặt đất, kéo theo bụi bay mù mịt.
Rồi sự yên tĩnh trở lại với nơi đây.
Bụi mù cũng dần lắng xuống và thứ xuất hiện phía sau nó dần trở nên rõ ràng.
Thứ hiện ra lúc đó—một tòa lâu đài cao chọc trời không nhìn thấy đỉnh.
Nó y như tôi đã tưởng tượng... ko, còn hùng vĩ hơn tôi đã tưởng tượng mới đúng.
- Tôi, tôi làm được rồi...
Ngay khi tôi xác nhận được điều đó, cơ thể tôi mất đi toàn bộ sức mạnh của nó và đột nhiên ngã khuỵ xuống gối.
- Cậu đã cố gắng rồi.
- Ee... thế nào. Tuyệt chứ?
- Ừm. Nó có chút… hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Nghe thấy lời khen của Refi, tôi cười toe toét.
Khi nhìn lại, tôi thấy những cô gái khác đang há hốc mồm ngạc nhiên và tròn mắt. Điều thú vị là ngay cả Riru cũng sững sờ với cái mõm đang mở to.
- Mấy người, nghĩ sao hả?
- O, Onii-chan!! Quá tuyệt, quá tuyệt vời luôn!! Đây là nhà mới của chúng ta à?
- Đúng thế. Phòng có quá trời luôn nên cứ dùng phòng nào em thích.
Mặc dù vậy thì nội thất mới chỉ được hoàn thành ở trong tòa nhà lớn như cung điện ở phía trước, phần còn lại thì vẫn chỉ có hành lang hoặc cột thôi.
Tôi sẽ thêm chi tiết cho nó sau này. Trong tương lai.
- ……. Tôi, vẫn còn hiểu sai về sức mạnh của maou-sama.
- Hóa, hóa ra đây là lý do chủ nhân đã làm mấy cái mô hình đó suốt thời gian qua. Em chưa bao giờ thấy một tòa lâu đài nào tuyệt vời như thế này cả.
Đáp lại sự ấn tượng của họ, tôi gật đầu thỏa mãn cùng tiếng “Ừm ừm”.
- … Mà này, Yuki, tôi muốn hỏi một chuyện.
- Gì thế? Giờ tôi đang cảm thấy rất tuyệt. Nên cô có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì.
- Cậu định quay lại đại điện thế nào đây?
- ………. A
---------------------
Note của tác giả: Giờ thì nhân vật chính đã lỡ mất một bước.
P/s: Derefi hỏi đúng trọng tâm ghê… Chỗ ngủ đâu?