Chương 45: Con đường dẫn đến tham vọng: thiết kế mô hình.
Độ dài 2,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:17:21
Tâm sự đầu chap: Haiz, bị nhắc nhở rồi nên từ chương sau sẽ không có cái dòng này nếu không cần thiết nữa đâu. Xin lỗi vì hơi quá lố :( mà cái chap em có nhiều cmt nhất lại là cái chap bị mod nhắc nhở... Éo le quá...
---------------------
Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, Lefy quay mặt đi và giả vờ ho một tiếng, “Hầy, ăn xong lại buồn ngủ.“, tiến về phía futon rồi nói tiếp “Tôi sẽ đi ngủ thêm chút nữa.“, còn tôi thì chuồn ra ngoài đồng cỏ với lý do “Tôi sẽ đi thực hành ma thuật một chút“.
Ánh mắt của Leila nó đau dễ sợ.
Rồi khi được tiếp xúc với con gió dịu nhẹ của đồng cỏ, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
...... Tôi nên làm cái gì đây? Cảm giác sau khi chạm vào đôi cánh của cô ấy quá tuyệt vời khiến tôi quên mất luôn cả bản thân mình.
Cái cảm giác đó, cực kỳ dễ gây nghiện. Những thứ chất lượng cao thì luôn thu hút được sự quan tâm, chú ý, và cánh của Lefy thì cũng y như vậy. Chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến bạn bay rồi. Tốt hơn hết là nên thêm “Cánh của Lefy“ vào danh mục ma túy cần được kiểm soát.
... Được rồi, cứ coi như là nó chưa từng xảy ra đi. Có cảm giác như là cũng sẽ giống như lúc mọi chuyện xảy ra với việc Iruna ngây thơ hút máu tôi, nhưng đó chắc là lựa chọn tốt nhất rồi.
Phía bên kia chắc Lefy cũng có suy nghĩ như vậy. Kể từ khi chúng tôi sống như những người bạn dưới cùng một mái nhà, nên nếu một người mà có mấy suy nghĩ biến thái thì mối quan hệ rất có thể sẽ trở nên tồi tệ.
Umu, không có gì xảy ra cả. Như thế là ổn đúng không?
Dù sao thì nó cũng là nguyên lý tốt nhất rồi. Nếu tôi mà là chính trị gia ở kiếp trước thì chắc chắn tôi sẽ được gán cho biệt danh “No matter what you do“ [note18184] .
---------------------
Nghĩ thêm nữa cũng chẳng được gì nên thôi, tôi tạm bỏ qua chuyện đó và quay qua việc khác.
Có một thứ khiến tôi chú ý lúc đọc menu sau khi dungeon tăng cấp vừa nãy.
Nó có liên quan đến cơ sở vật chất của dungeon, thứ đó có tên là Nhà máy tưởng tượng [note18185] .
Giống như cái tên đã gợi ý, lấy DP làm nguyên liệu, tôi có thể thiết kế bất kỳ cơ sở vật chất nào như toi tưởng tượng trong đầu. Dường như là không có giới hạn cho việc tôi có thể tạo ra cái gì, vấn đề nằm ở người thi triển kỹ năng, cái lâu đài tôi cố tạo ra trông như một bãi chiến trường.
Dù sao thì cái chức năng mới này cũng vô cùng thuận tiện. Sức mạnh diệu kỳ của dungeon vạn tuế.
Ây, cứ gọi cái sức mạnh diệu kỳ này của dungeon là kỹ năng dungeon đi.
Mà trông thì có vẻ cực kỳ hữu dụng đấy, nhưng đời làm gì có chuyện ngon ăn thế, tất nhiên là cũng sẽ có nhiều hạn chế đối với kỹ năng dungeon này.
Trước nhất, nó ngốn DP. Còn về ngốn bao nhiêu thì, toàn bộ chỗ DP mà tôi đã lấy được qua từng ngày và đống DP tôi nhận sau khi thảm sát đám người hôm qua, tất cả chúng đã bay màu sau vài lần thi triển kỹ năng.
Mà, nó thì vẫn rẻ gấp 10 lần so với việc xây một cái lâu đài đã có trong danh sách. Cái giá phải trả không phụ thuộc vào kích thước của tòa nhà mà là cố định, nên cũng khá lời, giống như tôi thử lúc nãy, lâu đài hay chuồng chó đều ngốn DP như nhau cả.
Vấn đề tiếp theo là hình ảnh tưởng tượng trong tâm trí. Cái này đòi hỏi hình ảnh tưởng tượng phải thật rõ nét, giống như lúc tôi muốn tạo ra Thủy long bằng ma thuật. Nếu hình ảnh tưởng tượng đó không thật sự chi tiết, thì việc tạo ra nó sẽ thất bại, và thay vào đó, thứ xuất hiện sẽ là một đống rác ngổn ngang cùng khích thước. Không phải chuyện đùa đâu.
Ngoài ra thì, mana cũng bị tiêu hao và lượng tiêu hao tăng tỷ lệ thuận với kích thước tòa nhà. Nếu không đủ mana thì dường như là vẫn sẽ tạo được một đống rác cùng thước cho dù có tưởng tượng tốt đi chăng nữa. Tôi vẫn chưa thể hình dung được mình cần bao nhiêu mana để xây một lâu đài.
Kỹ năng dungeon có nhiều hạn chế như vậy, nhưng vẫn là một món hời, như đã nói, nó ngốn ít DP hơn hẳn so với xây một lâu đài sẵn có trong danh sách. Mà đấy là so với cái rẻ nhất nó đã ngốn ít hơn một chữ số rồi (còn khoảng 1/10, kiểu đấy). Tuyệt hơn nữa là so với những cái khác, nó có thể ít hơn đến tận ba chữ số (giờ là còn khoàng 1/1000). Chắc phải tốn vài thập kỷ mới kiếm được chừng đó mất.
Mạng sống của tôi chắc kéo dài vài nghìn năm nên tôi cũng có thể nhắm đến cách làm như thế, nhưng nó vẫn lâu quá. Hãy suy xét đến nó sau khi cách này thất bại toàn tập.
Và với kỹ năng dungeon này, bạn có thể xây một cái lâu đài original cho riêng mình. Original, là original luôn đấy [note18186] . Nghe ngon đấy. Chà, câu hỏi được đặt ra là tôi có thể xây một tòa lâu đài mang ý nghĩa như thế không thôi.
Sau đó thì, cấu trúc nội thất của kiến trúc đó có thể thay đổi không? Có vẻ như nó sẽ cần một khoản DP riêng, nhưng nếu vẻ ngoài đã hoàn tất thì muốn sửa bao nhiêu cũng được, rồi cũng có thể tự do thiết kế nội thất nữa.
Và việc tôi sẽ làm hôm nay, đó là thực hành tạo lâu đài bằng thổ ma thuật để chuẩn bị cho việc sử dụng Nhà máy tưởng tượng.
Lần này thì tôi nghĩ sẽ chỉ tập trung vào vẻ ngoài và tạm thời bỏ qua thiết kế nội thất bên trong. Bất khả thi để mà có thể tưởng tượng cả hai thứ cùng một lúc. Nghiệp dư thì không cần phải lo đến mấy thứ cao siêu, cứ làm từng cái một thôi.
Cái gì cơ, nếu là M*necrafter thì chỉ cần xây dần từ dưới lên trên thôi à. Sau cùng thì tất cả M*necrafter đều là pháp sư không gian xuất sắc nhỉ.
Nguyên liệu cho lần thực tập này đã được đổi từ DP. Đó là một trăm bức ảnh về các tòa lâu đài trong kiếp trước.
Nói một cách xa xỉ thì tôi muốn một cuốn album ảnh về các tòa lâu đài trong game cơ nhưng lại không có. Chẳng thể khác được.
- Yoshi, làm thôi nào!
---------------------
- .... Are, chủ nhân, ngài đang làm gì đấy?
- ... Ồ, Lyu à?
Với một giỏ đầy đồ đã giặt trên tay, Lyu xuất hiện từ sau cánh cửa dẫn tới đại điện. Chắc là cổ đang định phơi quần áo đây.
- Hể, hây ... nhìn này, chủ nhân làm cái này à? Trông nó tuyệt thật nhỉ. Đúng là chủ nhân có khác.
Lyu thốt ra mấy lời ngưỡng mộ khi thấy đống sản phẩm đang được bày ra trên đám cỏ phía trước tôi.
- ... Vậy à, nghe cô nói thế cũng giúp tôi khá hơn chút.
- Có-có chuyện gì với ngài đấy? Tâm trạng ngài đang thấp hơn bao giờ hết á.
- Maa, cũng có chút...
Nằm đó là đống mô hình lâu đài, do đã có đủ kỹ năng và hiểu biết cần thiết nên tôi đã tạo ra được vài cái thỏa mãn được bản thân.
.... Nhưng vẫn chưa được.
Mục tiêu của tôi là tòa lâu đài như An*r Londo (Anor Londo, tòa lâu đài tráng lệ trong Dark Soul nếu bác nào quên). Không cần biết đã làm đi làm lại bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể tái hiện được cái vẻ ngoài nguy nga và tráng lệ đó. Tôi không thể nào đạt tới trình độ của nhà thiết kế đồ họa đó.
... Không, vẫn còn quá sớm để mà khóc lóc. Mới chỉ được có hơn hai tiếng một chút kể từ lúc tôi bắt đầu nghịch đống đá này.
Chắc chắn là họ đã nỗ lực đến phọt máu để có thể tạo nên được khung cảnh hoành tráng đó. Thật vô lý khi tôi có thể tái hiện lại khung cảnh ấy chỉ sau hai giờ. Tại vì cái vẻ ngoài ấy quá tráng lệ.
Và tôi cũng chẳng phải làm lại mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Một khi đã có mục tiêu để hướng tới, thì tôi đã có một khởi đầu tốt hơn họ rồi.
Phải, tôi là Ma vương sáng tạo cơ mà. Nếu mới ở mức độ này mà đã khóc lóc than vãn thì tương lai thế nào đây?
- .... Yoshi! Một lần nữa nào!
Rũ bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh đi, tôi tập trung tâm trí và nhắm mắt lại.
... ... Tưởng tượng nào. Tưởng tượng ra nó nào.
Tông màu chủ đạo là đen. Màu đen của bóng đêm và tăm tối.
Một bức tường đen tráng lệ khiến bạn cảm thấy như mình sẽ không thể vượt qua. Mặt trước là một cánh cổng gồ ghề có kích thước hùng vĩ đến mức ngay cả người khổng lồ cũng có thể đi qua, nhưng cũng đủ chắc chắn để không lung lay khi bị long tộc công phá.
Bên trong sẽ là những tòa tháp chóp nhọn kéo dài theo bức tường mà nhìn như là vô tận. Một cung điện tráng lệ nằmm chính giữa, như một nhà nguyện, đủ nguy nga để áo đảo tất cả mọi thứ xung quanh.
Ánh sáng mờ ảo lọt qua các khung cửa, chỉ đủ để làm lộ ra đường nét của tòa lâu đài trong đêm tối và đó sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Tôi nhắm đến một tòa lâu đài như thế.
Một tòa lâu đài đầy lãng mạn va hăm dọa khiến trái tim của những ai thấy nó phải run rẩy, sợ hãi.
Khi hình rảnh đã ró ràng hơn, tôi kích hoạt sơ cấp ma thuạt và thao túng đất trên đồng cỏ.
Mặt đất rung lắc như thể có ý chí riêng và dần tạo hình.
Sơ cấp ma thuật thực sự hữu dụng nhỉ. Để tạo một figure (mô hình nhân vật) hay mô hình thông thường cần rất nhiều công đoạn phức tạp, nhưng với ma thuật thì chỉ cần truyền mana và tưởng tượng thật chi tiết là xong mà không cần mấy công đoạn đó.
Cuối cùng thì mặt đất cũng ngừng di chuyển và hoàn tất hình dáng của nó.
- ............ Ô~ô.
... Một tòa lâu đài, dù chỉ là mô hình nhưng vẫn tráng lệ và có sức hấp dẫn mọi người.
Cái này ... tốt đấy.
Có chút thất vọng khi nó có màu của đất nhưng chỉ là chút thôi. Thật lòng thì nhìn nó ngầu quá. Có một sự quyến rũ không nhẹ khiến tôi chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi.
- U wa~a! Tuyệt quá đi mất! Chủ nhân, nó ngầu quá đi!!
- Umu, nó thật sự tốt đấy.
Lyu hét lên còn tôi thì hót lên một tiếng hài lòng.
Được rồi, hãy lấy nó làm bản thiết kế thô đi. Từ giờ chỉ cần làm cho nó chi tiết hơn và hoàn hảo hơn thôi. Sau này thì cũng nên nhuộm màu đen cho lâu đài luôn nhỉ.
Được rồi, tôi đã có thêm động lực.
Nếu tiếp tục thực hành và dùng Nhà máy tưởng tượng, tôi sẽ có thể thành công.
- Yoshi, Lyu, nhìn đây. Tôi sẽ làm nó hoàn hảo hơn nữa.
- Sẽ-Sẽ còn ngầu hơn thế này nữa sao? Tôi háo hức quá đi!!!
- Fufu, cứ nhìn đi. Ma vương sáng tạo sẽ làm nên một thế giới mới tại đây...
Với sự nhiệt tình như vậy, tôi tiếp tục luyện tập tạo hình lâu đài cùng với Ryu, người đã quên phơi đồ.