Chương 124: Hẹn hò với rồng ngố (Part 2)
Độ dài 3,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 12:00:14
Chương 124: Hẹn hò với rồng ngố (Part 2)
Ánh mặt trời buổi sớm rọi xuống chúng tôi từ trên cao khi Lefi và tôi cùng nhau bay vút qua bầu trời
Những làn gió ấm áp cuốn lấy mặt và vai của chúng tôi rồi tạt về tít đằng xa theo từng cú sải cánh
Ẩn hiện bên dưới tầng tầng lớp lớp mây kia là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trải dài theo tầm mắt
Tia nắng nhảy nhót trên mặt hồ nước xanh biếc, những bông hoa cỏ lau đung đưa trong gió bên dòng suốt đang chảy róc rách về nơi thung lũng sâu, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức mẹ thiên nhiên cũng phải ganh tị
Trước đây nơi này gần như không tồn tại bóng hình của bất cứ loại sinh vật nào cơ mà kể từ khi Lefi bắt đầu sống cuộc sống của một con rồng bê tha bằng cách nhốt mình trong dungeon của tôi, thì có vẻ như thiên nhiên đã dần quay trở lại trạng thái cân bằng vốn có của nó.
Loanh quanh bên dòng suối là những con hươu đốm đang quầy tụ uống nước, và ở phía đằng xa kia lác đác vài chú ngựa con đang nô đùa với cha mẹ của chúng giữa cánh đồng cỏ bạt ngàn
Dường như sự sống của thiên nhiên đã quay trở lại với nơi này, đem đến một sức sống tươi mới cho cả khu rừng
Mọi thứ trước mắt tôi hòa quyện vào với nhau, tạo nên một bức tranh quá đỗi đẹp đẽ và nên thơ đến mức tôi chỉ ước có ngay một cái máy ảnh ở đây để có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc này mãi mãi
Chỉ cần ngước nhìn xuống thôi mà trái tim tôi đã thổn thức và run lên vì phấn khích.
Bạn biết đấy, cho dù giờ có phải lựa chọn lại đi nữa, thì việc học bay lượn vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất
Kiểu được thả mình trên không trung như thế này thôi cũng đã...mãn nguyện lắm rồi ý
Chỉ sau khi được tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời này, tôi mới có thể hiểu được tại sao Ikaros, người đã chế tạo ra chiếc cánh bằng sáp khô và anh em nhà Wright, những con người đầu tiên bay vào không trung trong lịch sử loài người... lại tham vọng chinh phục bầu trời đến vậy
Có lẽ đây cũng chính là cảm giác của những phi công lúc họ điều khiển những chiếc máy bay khổng lồ kia... cảm giác tự hào và thỏa mãn
Bay lượn...nó đem lại cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc mà không thể diễn tả hết bằng lời được
Liếc mắt sang bên cạnh trong khi tận hưởng những cơn gió ấm buổi sớm, vượt qua hai đôi cánh đen xen lẫn đỏ uy vũ của tôi là hình ảnh một cô gái rồng đang bay lượn với mái tóc ánh bạc dài phấp phới
Không như tôi, đôi cánh của cô ấy tỏa ánh sáng dịu dàng màu ánh bạc như những đôi cánh được điêu khắc trên các bức tượng ở nhà thờ
Chúng đẹp và sống động đến mức ngay chính tôi cũng không dám tin rằng nó chỉ là một sản phẩm được tạo ra từ trí tưởng tượng của cô ấy
Nhìn cái cách mà Lefi lướt đi trong gió với bóng hình bé nhỏ và cô độc của mình...
Tự bao giờ mà đôi mắt tôi đã không thể dứt ra khỏi dáng hình đó rồi, nó quá xinh đẹp và mỹ lệ...
Bạn biết đấy... Được nhìn thấy cô ấy như thế này thôi đã khiến cho chuyến đi này trở nên đáng giá gấp hàng nghìn hàng vạn lần rồi
"Sao cậu cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt thô thiển đó vậy ? Chẳng có lẽ cậu đã bị quyến rũ đến mê mệt bởi sắc đẹp của tôi rồi hay sao ?"
"Uh, huh. Thật sự luôn đấyyyyyyy" Tôi trả lời "Cô cực kỳ xinh đẹp đó, Lefi à"
"EH!? Uhm..." Lefi bắt đầu hoảng loạn
Tôi có thể thoáng thấy đôi gò má của cô ấy ửng hồng lên còn cả người thì giật giật trong khi đang cố tìm câu trả lời
"C-Cảm ơn nhé!"
Ôi thôi nào, Lefi
Cái quái gì đang diễn ra thế ?
Chẳng phải cô mới là người khơi chuyện ra trước hay sao ?
Dừng cái việc đỏ mặt đấy lại ngay đi nhé
Không thì tôi cũng sắp bắt đầu cảm thấy nóng hết cả người lên rồi
"D-Dù sao thì, có vẻ như chúng ta đã bay ra xa khỏi ngọn núi của chúng ta rồi"
Tôi cố chuyển hướng câu truyện sang một chủ đề khác
"Thế thực sự là chúng ta đang đi về đâu vậy ?"
"Đ-Điểm đến của chúng ta nằm ở ngay đằng kia thôi"
Hiểu ý của tôi, con rồng ngố cũng bắt đầu hùa theo để phá giải bầu không khí gượng gạo ban nãy
"Kìa, ở ngay ngọn núi đó thôi"
Cô ấy trỏ tay về phía dãy núi cao lênh nghênh trước mắt
Nó cao tới mức mà ngay cả cái đỉnh tôi cũng không thể nhìn thấy được vì bị mây mù bao kín rồi
Những dãy đá lởm chởm xiên thẳng qua tầng mây dày kia, bao phủ toàn bộ phần bên trên của ngọn núi
Ôi má ơi, cái núi này bá cháy vãi
Đến gần rồi tôi mới có thể thấy được độ khủng bố của nó...Ghê thật đấy!
"Tổ cũ của tôi nằm ngay ở bên rìa đỉnh của ngọn núi kìa" Lefi nói
"Cao vãi nhái" Tôi kinh ngạc trả lời
"Tôi muốn lên xem thử thế nào. Liệu cô có thấy phiền không ?"
"Cũng chẳng có gì đáng quan tâm ngoài một đống đá lởm chởm đâu"
Cô gái rồng nheo mắt lại
Có vẻ như cô ấy không hiểu nổi lý do tại sao tôi lại tò mò tới vậy
"Chẳng quan trọng" Tôi mỉm cười
"Tôi chỉ đơn giản là muốn được thấy nó thôi. Vì đó là nơi mà cô từng cư trú mà"
"N-Nếu cậu muốn..." Lefi gượng gạo trả lời
Ơ kìa, sao má cô tự dưng lại đỏ hây hây lên thế kia...
Nhận ra ánh nhìn của tôi...cô ấy ngay lập tức tăng tốc độ phóng thẳng lên phía trước để tránh ánh mắt dò xét của tôi
"Tôi sẽ đặc cách cho cậu xem cái nơi mà tôi từng gọi là nhà nhé. Cố đừng có để bị tụt lại phía sau đấy"
"Huh !? Này đợi đã!" Tôi dồn hơi lại rồi phóng thẳng về phía trước sau đuôi Lefi
◇◇◇
"Chúng...ta...đã...đến...chưa...vậy?" Tôi thở hổn hển
Còn một chút nữa thôi là chúng tôi chạm tới được nóc nhà của ngọn núi này rồi
Lefi dẫn tôi vượt qua những tầng mây dày đặc kia rồi đáp xuống một phần rìa đá trồi ra ngoài
"Tôi không ngờ cậu lại kiệt sức tới vậy đấy" Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi
"Thế cô...nghĩ tôi là thần hay là...gì đó chắc" Tôi lẩm bẩm
"Không khí trên...này loãng kinh khủng"
Càng lên cao thì nồng độ không khí càng loãng dần ra
Đây là lần đầu tiên tôi bay cao đến như vậy đấy
Khoan đã, tại sao Lefi trông vẫn bình thường thế ?
Hmmm... Chả lẽ cấu tạo của loài rồng khác với con người...
Ý tôi là, họ là những sinh vật được tạo ra để thống lĩnh bầu trời, cho nên nếu thế thì cũng không có gì đáng để ngạc nhiên cho lắm
Man, ghen tị vãi.
Tôi cũng muốn có được một cơ thể có khả năng thích nghi với độ cao
Cơ mà dù than phiền thế thôi chứ cơ thể tôi hiện tại cũng đang bắt đầu làm quen với độ cao này rồi
Từng phút trôi qua, cơ thể tôi càng nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhiều
Chẹp...Làm quỷ vương cũng không quá tệ nhỉ
Mong rằng trong những lần tiến hóa sau tôi cũng sẽ mở ra được nhiều khả năng mới hơn nữa
Chúng tôi chạm tới đích đến sau một vài phút bay lượn cùng với cuốc bộ, một vị trí mà chẳng biết miêu tả thế nào ngoài lởm chởm vãi chấy
Bên dưới tôi là một biển mây dày đặc, lấp ló qua những kẻ hở là mặt đất thân yêu với độ cao chóng mặt
"Quào. Nơi đây vốn từng là tổ của cô à...?" Mắt tôi mở to ra sau khi liếc ngang liếc dọc khung cảnh xung quanh
"Cũng không đẹp đẽ gì cho lắm nhỉ...?" Lefi nhún vai
Cũng chẳng thể phủ nhận cô ấy được
Nếu phải mô tả thì nơi đây chẳng có gì ngoài một đống những tảng đá nâu đậm.
Rất tiếc phải nói rằng, thứ đáng để chú ý nhất ở nơi này là mấy tảng đá có kích thước to ngang Lefi ở dạng rồng...Thế thôi
Trông buồn chán và tẻ nhạt đến chết mất
"Yeah, phải công nhận là nhàm chán thật...Cơ mà tôi vẫn rất vui khi được cô dẫn lên đây" Tôi nói tiếp
Chẳng cần phải là chuyên gia cũng có thể biết được nơi này đã có tồn tại sinh vật cư trú
Lefi chắc chắn đã phá phách một vài thứ quanh đây để tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày
Một tảng đá được mài ra trông như một cái bàn và một cái lỗ lởm chởm khổng lồ đủ để nhét nguyên cả một con rồng trưởng thành vào
Nhìn vào bên trong, tôi nhận ra rải rác bên trong đấy là các mảnh vảy rồng bạc và những móng vuốt sắc nhọn
Của Lefi chắc kèo luôn, nhìn là biết mà
Tất cả những dấu hiệu này đều nói lên rằng đây từng là nơi ở của cô ấy trong một thời gian dài
Ngắm nhìn nơi này, tôi bỗng cảm thấy lòng mình bồi hồi cảm xúc...
Một cảm giác lạ lùng mà ngay chính cả tôi cũng không biết diễn tả thế nào mà chỉ có thể cảm nhận được nó đang xao xuyến từ sâu thẳm bên trong trái tim mình
"Thật sao ?" Lefi quay sang hỏi
"Thật"
"Cậu kỳ lạ thật đấy" Lefi cười khúc khích
Sau khi cười xong, Lefi tựa đầu vào vai tôi và nhắm mắt lại như muốn hồi tưởng quá khứ
Cả hai người chúng tôi không ai nói lấy một lời nào
Mà chỉ biết trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau như thế này
◇◇◇
"Thế... Quý nương Rồng kia" Tôi gọi tên cô gái tóc láng bạc đang lò dò leo xuống con dốc đá trước mặt
"Liệu quý nương có phiền giải thích cho tôi chuyện quái gì đang xảy ra đây không ?"
Tôi đang trong chuyến hàng trình thám hiểm kho báu aka. nhà của cô ấy.
Một ti tỉ các loại đồ nằm rải rác ở sâu bên trong, bày bừa hết ra
"Đống này ư?" Lefi nheo mắt lại một lúc
"Chỉ đơn giản là những gì còn lại của một lũ ngốc rảnh háng leo lên tận đây để thách thức tôi mà thôi"
Một đống hỗn tạp các loại vũ khí và giáp tung tóe khắp nơi như một bãi rác vậy
Đúng kiểu bị vứt ra đây không thương tiếc luôn
Dù đa số đã hỏng hay tan chảy ra rồi cơ mà vẫn còn tồn đọng một vài món trông khá ổn áp
Vài cái vẫn còn tỏa ánh sáng bạc như mới, một số cái thì to khổng lồ gần như không dành cho con người
Chắc là không chỉ có mỗi con người là nằm trong cụm từ "Lũ ngốc" mà Lefi mới ẩn ý
Một ngày nào đó tôi cũng muốn được gặp họ
Vũ khí thì chất đống, cơ mà lại chẳng có một bộ xương hay mẩu xương nào nằm ở đây cả...chắc là chúng đã phân hủy hết và trở thành phân bón cả rồi nhỉ
"Quào..." Tôi nháy nháy mắt trước cơ số đồ đạc trước mắt
"Không ngờ số lượng kẻ ngốc lại nhiều đến mức này..."
Không thể tin được...
Phải có đến hàng trăm tên đần độn nào đó tự thách thức bản thân mình bằng cách leo mấy ngàn mét núi để rồi bị bay màu ngay trong phút chốc vào ngay khoảnh khắc mà bọn chúng đặt chân lên được mỏm đá
"Tôi chẳng biết chúng đến từ đâu, chỉ biết rằng hình như dưới kia có một câu truyền dân gian rằng uống máu của tôi sẽ đem lại cho người uống một cơ thể bất tử, trẻ mãi không già và sức mạnh không thể đong đếm. Chẳng biết đúng sai thế nào, vẫn có rất nhiều kẻ tin và leo lên đây nhằm cướp lấy máu của tôi. Dù việc loại bỏ bọn chúng cũng chỉ đơn giản như giết mấy con kiến thôi cơ mà cứ ngày qua ngày, dần dần tôi cũng cảm thấy cực kỳ phiền phức" Lefi khó chịu nói
Dù lời tương truyền có sai đi chăng nữa, thì nếu kẻ nào mà thành công thì chắc hẳn chúng cũng sẽ có được thứ gì đó đáng giá
Vảy và móng của Lefi đều là những nguyên liệu thuộc hàng cao cấp nhất
Những món vũ khí mà được rèn bởi những nguyên liệu thuộc về Lefi chắc chắn sẽ trở thành những món vũ khí mạnh nhất thế giới cho mà xem
Lời truyền dù có sai nhưng cũng đúng một phần
Thế giới cũ của tôi cũng chẳng khác gì
Con người lúc nào cũng truy tìm và ăn những sinh vật huyền bí như người cá, kappa và tengu chỉ để mong muốn có được cơ thể bất tử
"Tôi không phiền nếu cậu chiếm dụng toàn bộ chỗ đồ đó đâu. Nếu muốn thì bưng hết về đi cũng được" Lefi buồn chán nhìn đống phế tích
"Uhhh...Cô chắc chứ ?"
"Tôi chưa bao giờ coi đó là tài sản của tôi cả" Lefi nói
"Tôi chỉ coi chúng như một đống rác và đối xử với bọn chúng y như vậy thôi. Chắc hẳn trong đó cũng sẽ có một vài món thú vị đấy. Cơ mà có thú vị đến mấy thì cũng chẳng đủ sức để lại nổi một vết xước trên vảy của tôi"
Nhìn khuôn mặt vênh váo của cô ấy khiến tôi cười khổ cho lũ người xấu số
"Chà... Thế tôi sẽ lấy hết chỗ này vậy"
"Tốt lắm. Của cậu cả đấy"
Tôi bắt đầu phân loại rồi tống vào trong túi không gian của mình
Vài cái trông y như mấy món đồ cấp cuối thường thấy trong các game RPG, cơ mà tôi cũng chả có ý định dùng nó đâu
Vì tôi có zaien rồi, cho nên mọi vũ khí khác trong mắt tôi cũng chỉ là cỏ rác
Với mấy món xịn xò thì đem về cho dungeon nuốt tạo DP cũng được
Uwooogh! TÔi có thể ngửi thấy mùi tiền xực nức lên rồi
Đống đồ thu được từ lũ cướp chả xi nhê gì
Nhưng nếu toàn bộ đống này bị nuốt chửng thì mình giàu là cái chắc
Cuối cùng...mình cũng đã đủ DP để triệu hồi gói 4 quái thú mà mình đã mong muốn từ lâu rồi
Ôi trời, lúc về phải bắt tay ngay vào việc mới được
Nào, nào...tôi biết các bạn đang nghĩ gì
Kiểu vũ khí hay giáp này đều có lịch sử vĩ đại hay gì đó gì đó đúng không ? Blah Blah Blah...
Yeah, làm như tôi quan tâm lắm ấy
Giá trị lịch sử thì cũng cho ra nhà xí hết nhé
Tôi là ma vương
Tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi
Nếu dungeon ăn nó, thì tôi sẽ có tiền tươi mới cứng , DP
Còn nếu có trách á, thì trách lũ ngu nào vác chúng lên tận đây để rồi nó biến thành tiền của tôi ấy
"Vậy Uhmmm...."
"Sao thế?"
"Liệu cô có phiền nếu tôi lấy luôn cả chỗ vảy với móng của cô không ?"
"Chẳng có lý do gì để mà từ chối cả" Lefi nói
Dù nói là đồng ý, cơ mà trông cô ấy vẫn băn khoăn không biết ý định tôi định làm gì với chúng
Tôi gãi gãi má rồi gượng gạo trả lời
"Ừ thì, tôi chỉ đang nghĩ là, ừm, nếu mọi người có vũ khí cặp thì sẽ có thể dễ dàng bảo vệ bản thân hơn ấy. Tôi khá chắc rằng nếu sử dụng nguyên liệu của cô làm nền thì mọi thứ sẽ đều tốt đẹp cả, cho nên...Yeah. À mà tôi cũng khá muốn có được chúng nữa"
Tôi biết rằng cái suy nghĩ của mình khá là bệnh.
Kiểu muốn sở hữu những thứ mà nó thuộc về một phần cơ thể của cô ấy hay gì đó ấu
Chẳng biết bản thân mình đang nói gì nữa, tôi cứ liến thoắng mồm theo bản năng, cơ mà nhìn cái khuôn mặt đỏ lựng kia của cô ấy thì chắc chắn rằng cô ấy đã nghe rõ hết rồi, từng câu từng chữ một luôn
"Đ-Được thôi. T-Tôi đành cho phép cậu sở hữu những thứ đó vậy" cô ấy lắp bắp
"Đúng là thông thái khi nhận định rằng mọi vũ khí được làm từ vảy và móng của tôi đều sẽ trở thành những vũ khí huyền thoại. Vảy của tôi thậm chí còn cứng hơn cả titanium, và thứ duy nhất có khả năng đả thương chẳng phải là gì khác ngoài chính móng của tôi ra cả. Tôi sẽ đặc cách cho phép cậu sử dụng chúng, cũng như toàn bộ đống đồ ở kia vì đối với tôi chúng chẳng khác gì rác rưởi cả"
"Cảm ơn nhé, Lefi. Tôi chắc chắn sẽ chế tạo những món đồ thật tốt. Cứ đợi đó!"
Oh má ơi, tôi đang cực kỳ phấn khích luôn đấy
Toàn bộ chỗ vật phẩm huyền thoại này sẽ thuộc về mình
Khỉ thật, cứ thế này thì đống dao của mình sẽ biến thành đồ có một không hai trên thế giới mất
À nhắc lại nhé, tôi không có ý định đổi Zaien đâu
Tôi không muốn thấy con bé khóc một chút nào, cơ mà chắc nếu chỉ mang theo thêm một cái dao thì chắc con bé cũng sẽ tha thứ cho mình nhỉ
Mé...Không thể đợi nổi nữa
Dao huyền thoại...Thẳng tiến !!!
Tôi lật đật chạy xung quanh khắp mọi nơi để thu nhặt rồi tống hết vào bên trong kho đồ sau khi cảm ơn Lefi
Giờ này liêm sỉ gì nữa...đúng không ?
Xa bên góc kia là một cô gái rồng đang lặng lẽ nhìn một tên ngốc đang hăng hái chạy đôn chạy đáo bằng một ánh mắt chào thua, và xen lẫn bên trong là sự ấm áp dịu dàng
-------------------------------------------
Trans : Reset Kalar
Edit : Reset Kalar