• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120: Chuyện bên lề: Ký ức

Độ dài 1,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 10:00:03

Chương 120: Chuyện bên lề: Ký ức

Không biết tự bao giờ nó đã có được cái tôi của riêng mình

Nó không hề cảm thấy có bất kỳ một sự tiến hóa hay phát triển nào cả

Đùng một cái, một ngày nào đó bất kỳ, nó chỉ bất chợt thức dậy và có nhận thức riêng

Nhận thức được sự chuyển hóa của vạn vật xung quanh mình, nó đã đặt một bước chân trên con đường trở thành một vật thể sống

Thế nhưng một phần nào đó trong tiềm thức của tôi đã bắt đầu ăn mòn mọi thứ

Cảm xúc đầu tiên mà tôi nhận được không gì khác ngoài một cơn lốc chứa đầy sự thù hận lẫn tức giận

Những cảm xúc tiêu cực gào thét đòi chém giết, phá hủy mọi thứ

Chúng van xin, ỉ ôi, nuốt chửng đến mức khiến cho tâm trí nó phát điên

Cơn thịnh nộ điên cuồng, thù hận, tiếng khóc ai oán rền rĩ hết ngày này qua ngày khác, như muốn lấn át và đè bẹp cái tiềm thức bé nhỏ đang cố ngoi lên kia

Nó đã cố để cất tiếng nói và chống trả lại những bản chất điên cuồng kia kia mà chúng quá mạnh mẽ, như một đống bùn bầy nhầy trùm lên một sinh mạng bé nhỏ

Đến khi kiệt cùng mọi thứ, nó chợt nhận ra bản thân đã bị vũng lầy đó dìm xuống và bị nuốt chửng hoàn toàn

Không thể chống cự lại được nữa, nó chẳng còn cách nào khác ngoài chịu chết chìm dưới đống tầng tầng lớp lớp thù hận kia, cất tiếng nói yếu ớt cầu cứu

Những kẻ mà được gọi là chủ nhân, những người sử dụng vũ khí, có thể lắng nghe và thấu hiểu toàn bộ những thứ gì diễn ra trong tâm trí của nó

Bao gồm cả cơn lốc thù hận và bạo lực kia... Nhưng thay vì giải thoát cho nó, họ lại làm ngược lại

Họ dựa dẫm vào chúng, sử dụng nó như một công cụ để sản sinh ra thêm thật nhiều thù hận, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nữa - và rồi nó lại tiếp tục bị chìm nghỉm giữa những mớ cảm xúc kinh hoàng đó chồng chồng lớp lớp lên nhau nối tiếp

Phải lắng nghe chúng hàng ngày gào thét, không thể trốn thoát được, một phút giây yên bình là thứ duy nhất mà nó luôn mong mỏi có được

Mãi thế, cho đến lúc nó buông bỏ và từ từ hòa vào cơn lốc cuồng nộ, trở thành một thể thống nhất 

Toàn bộ cảm xúc của nó cũng dần tan chảy rồi biến mất hoàn toàn trong cơn cuồng phong kia

◇◇◇

Không còn khái niệm về thời gian, nó cứ thế trôi nổi giữa cơn lốc kia qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thập kỷ trôi qua

Tất cả những gì mà nó có thể nhận thức được, chỉ là sự thay đổi giữa đôi tay này sang đôi tay khác, từ chủ nhân này sang chủ nhân khác 

Chẳng có gì thay đổi cả.

Bởi vì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như một vòng lặp vô hạn như vậy

Vẫn là từ từ cướp đi toàn bộ nhận thức của chủ nhân, sau đó đồng hóa tâm trí của họ vào chung với những dòng chảy thù hận của mình, biến họ trở thành những con rối nô lệ của sự thù hận

Thời gian cứ thế trôi đi, chủ nhân sẽ càng ngày càng sa lầy trong vũng bùn đó.

Không còn chút nhân tính nào trong người, họ sẽ dần biến thành những con thú ngu xuẩn, một kẻ điên chỉ biết vung vũ khí tàn sát nhân sinh

Đến một lúc nào đó họ sẽ bị hạ gục , tiêu diệt

Thế là lại có thêm một mảnh hồn độc hại nữa gia nhập vào cơn lốc cuồng nộ kia rồi

Cơ mà cũng có vài trường hợp đặc biệt

Không phải lúc nào chúng cũng sẽ cố để đồng hóa hoặc tẩy não chủ nhân bằng những cơn sóng cảm xúc kia, bởi vì sao ?... Vì chủ nhân đã điên cuồng và bệnh hoạn sẵn rồi.

Nói gì thì nói, tất cả những kẻ chạm tay vào nó đều có chung một điểm giống nhau

Chính là chả có kẻ nào là một con người tử tế cả

Đều là những kẻ thèm khát sức mạnh và quyền lực.

Hoặc là những tên điên không muốn gì khác ngoài cảnh đầu rơi máu chảy, đến nơi nào là để lại tang thương ở nơi đó.

Thế cho nên nó ngay từ đầu đã chẳng thể trông mong gì đến những chủ nhân cả

Nhắm mắt làm ngơ là phước lành, vì đằng nào rồi họ chả bị ăn mòn rồi thiệt mạng.

Thế nhưng một ngày nào đó, bên trong nó đã có một sự thay đổi lớn

Chủ nhân mới nhất của nó, hoàn toàn khác so với toàn bộ những kẻ phế vật còn lại

Anh ấy không hề bị những thứ cảm xúc kinh tởm đó lấn át mà thậm chí còn tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ đàn áp ngược lại bọn chúng

Tất cả những hành động của anh ta đều quá sức phi thường

Những thứ cảm xúc tiêu cực kia đều bị giọng nói của anh ấy đánh tan tành mây khói, dần trở nên rời rạc rồi tan rã vào hư không.

Dù rằng bản thân làm chủ thanh kiếm này, nhưng nó lại bị những thứ dơ bẩn kia khuất phục trong khi anh ta vẫn hoàn toàn lành lặn

Nhìn cơn cuồng nộ kia dần tan biến vào hư không, bên trong nó lần đầu tiên trong đời đã có được một chút cảm xúc tích cực

Đó là sự tự hào, hãnh diện

Ngày đó, anh ta đã nói ra những từ mà nó sẽ không bao giờ có thể quên được

"Giờ ngươi đã thuộc về ta. Tất cả của ngươi. Giống như bao sinh vật khác dưới quyền của ta, giờ hãy cố hành xử cho tử tế vào. Câm mõm lại và để ta sử dụng ngươi đi. Làm thế rồi ta sẽ cho ngươi được tái sinh và giải phóng ngươi ra khỏi toàn bộ những thứ dơ bẩn kia"

Từng câu nói đó, khắc ghi sâu vào trong trái tim của nó mãi mãi

◇◇◇

Điều đầu tiên nó cảm nhận được sau khi được ban cho một diện mạo mới chính là sự bối rối, nhưng sau đó là niềm vui sướng và hạnh phúc không thể kìm nén nổi

Tất cả đều bắt nguồn từ một sự kiện duy nhất: sự biến mất, ra đi vĩnh viễn của cơn cuồng phong thịnh nộ mà nó đã phải cắn răng chịu đựng suốt bao nhiêu tháng ngày qua

Những giọng nói đầy ai oán kia giờ đã không còn nữa

Cứ như chúng đã được giải thoát và tiếp tục hành trình tiến tới cõi vĩnh hằng của mình vậy

Sức mạnh mà chủ nhân truyền vào bên trong nó thật ấm áp và mạnh mẽ, giống như một lớp bảo vệ để ngăn nó khỏi những sự xấu xa của thế gian 

Lúc đó, nó chợt nhận ra rằng, mình không ngại trở thành vũ khí của người này đâu.

Nằm trong lòng bàn tay của người chủ mới, nó đã không còn cần phải tự trách sự bất lực của bản thân nữa rồi.

Giờ nó đã có thể tự tin mà thực hiện mọi nghĩa vụ mà nó được sinh ra để làm

Những suy nghĩ này đã đem lại nó cho sự phấn khích tột cùng khi trông ngóng vào tương lai bên người chủ mới kia

◇◇◇

Đến một ngày, nó có suy nghĩ rằng : Chủ nhân đúng là một con người kỳ lạ

Chẳng là gì ngoài một món đồ được vung lên để cướp đi sinh mạng của người khác, vậy mà chủ nhân lúc nào cũng đối xử với nó y như một người bạn đồng hành đáng tin cậy vậy.

Anh ấy trò chuyện với nó và luôn luôn chăm sóc nó vô cùng cẩn thận

Và đó chỉ là bắt đầu của chuỗi những hạnh phúc bên trong nó

Điều quan trọng nhất mà chủ nhân đã làm cho nó, khiến nó cảm thấy hạnh phúc nhất trong tất cả, đó là sau khi có được hình dáng mới, anh ấy đã ban cho nó một cái tên

Cái "tên" là thứ mà nó chưa từng bị ai đó cướp mất và cũng là thứ đầu tiên mà nó từng được nhận

Trái ti nó nhảy cẫng lên vì vui sướng 

Khác với những kẻ phàm tục trước đây, chủ nhân của nó bây giờ chỉ sử dụng nó để bảo vệ bản thân và gia đình của anh ấy

Cho nên nó đã quyết định sẽ làm tròn trách nhiệm mà chủ nhân đã tin tưởng giao cho nó

Mong ước của chủ nhân cũng chính là mong ước của nó

Chủ nhân cảm thấy hài lòng cũng chính là niềm hạnh phúc của nó

Sát cánh bên chủ nhân đã đem lại cho nó nhiều những trải nghiệm mới mẻ mà nó chưa từng được gặp bao giờ

Và cả những cảm xúc nữa

Ước vọng...

Niềm hân hoan...

Sự yên bình...

Và những thứ cảm xúc mạnh mẽ khác đổ ập lên người nó, có cả đau khổ và buồn bã

Những lúc mà nó phải rời xa bàn tay của chủ nhân chẳng hạn, sự cô đơn

Bỗng một ngày, chủ nhân nói với nó

"Huh... Hình như trông ngươi có vẻ gì đó khác khác"

"Thật sao ?" Nó trả lời

"Đã bao giờ ta có thể nghe thấy suy nghĩ của ngươi rõ ràng như thế này chưa...?"

"Em cũng không hiểu nữa..."

Không hẳn là thay đổi gì đặc biệt cho lắm, chẳng qua là giờ đây những suy nghĩ trong nó đã trở nên thông suốt hơn dù không khác gì lắm từ cái ngày nó được ban cho diện mạo mới

Chủ nhân. Em sẽ bảo vệ anh. Và tất cả những gì mà anh yêu quý. 

Nó đã suy nghĩ như vậy đấy

Sự xuất hiện của nó đã gây ra bao nhiêu cái chết tang thương. 

Cho nên nó tự nhận thấy bản thân mình không xứng đáng có được những ước vọng đó

Cơ mà, nó vẫn luôn mong một ngày nào đó những ước vọng này của nó sẽ được hồi đáp

Bởi vì tất cả những gì mà nó muốn là được ở bên chủ nhân mãi mãi.

---------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (0)Facebook