Chương 117: Đối thủ mạnh mẽ (Part 2)
Độ dài 1,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:30:04
Chương 117: Đối thủ mạnh mẽ (Part 2)
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu đã ngay lập tức khiến tôi cảm thấy hối hận khi mà tôi quyết định sẽ liếc thử bảng chỉ số của con manticore kia.
Vãi lìn ! Siêu phản động à !
Độ chênh lệch giữa chỉ số của đôi bên là quá xa vời.
"Phân tích" chẳng cho tôi thêm được bất cứ thông tin hữu ích nào khác ngoài chủng loài, class và level của nó cả.
Đấy là "Phân tích" của tôi đã có level khá cao đến mức bất cứ thứ gì tôi áp dụng lên sẽ hiện toàn bộ thông tin lên đó
Và những thứ thông tin còn lại tôi thấy từ nó cũng chẳng giúp ích được gì cả
Class của nó biểu hiện lên là một tồn tại mãnh mẹ yêu thích bạo lực, và ngoài Lefi ra, đây là con quái vật có level cao nhất mà tôi từng gặp
Chép miệng khó chịu, tôi bắt đầu bình tĩnh lại
Nếu để nói thẳng ra tình huống dẫn đến sự việc hiện tại này với tôi chỉ đơn giản là thuần đen đủi mà thôi
Do quá mải mê việc khác nên tôi đã không kịp phát hiện ra sự xuất hiện của nó kịp lúc ngay khi bước ra khỏi ranh giới của dungeon
Tôi cũng muốn vừa bay vút theo cơn gió, đầu quay lại nói câu "Chào nhé con ngu" với nó lắm cơ mà con Manticore này chắc còn lâu mới chịu buông tha cho bọn tôi
Hiểu được sự khó chịu của tôi, con quái vật vẫn tiếp tục ngắm nhìn bọn tôi bằng một ánh mắt bình thản đính kèm với nụ cười dịch vụ bạo râm
Và ý định của nó thì rõ như ban ngày rồi, muốn được hành hạ bọn tôi, muốn được chơi đùa bọn tôi như đồ vật cho đến khi nào cảm thấy đói bụng thì xực.
Nhìn nó kìa, ánh mắt đúng kiểu chúng mày có chạy đến cùng trời cuối đất thì cũng sẽ có tao ở đó thôi.
Chà...!
Chuồn là thượng sách, cơ mà đâu đó trong tôi lại trỗi dậy ham muốn được đánh nhau với con quái thú này
Đậu móe con vật ngu xuẩn kia, biết gì không ?
Một khi tao giết được mày rồi rồi, tao chắc chắn sẽ cạo sạch lông của mày, biến mày thành một tấm thảm chùi chân không hơn không kém.
Cảm giác mỗi ngày về đến nhà, được chà đôi chân bẩn thỉu lên khuôn mặt của mày cũng đem lại nhiều khoái cảm đó nhể.
Rir là người mở màn trận đấu
Cậu ta hiểu ngay ý định của tôi sau khi thấy tôi thủ thế, bắt đầu sử dụng "Khóa xích vĩnh hằng" ngay lập tức.
Những xợi xích bật lên từ dưới chân cục bông ngu xuẩn, quấn vào nhau chuẩn bị trói chặt nó lại
Cục bông ngu xuẩn có vẻ nhận thức được tình hình, không bỏ lỡ cơ hội mà tấn công ngay.
Ngay lúc xích khóa vừa trồi lên, nó ngay lập tức lao thẳng về phía chúng tôi.
Hai bọn tôi cùng né tránh đòn đó bằng cách tách ra mỗi đứa một ngả.
Đất cát bắn tứ tung , mù mịt ở nơi mà con quái vật vừa mới chạm đích với bộ móng vuốt sắc nhọn của nó cắm sâu xuống lòng đất.
Đòn đánh đơn giản đấy cơ mà nó phải mạnh ngang như một cái xe công-ten-nơ vậy
Nó mạnh tới mức gây rung chấn cho cả khu vực luôn cơ mà
Vãi thật đấy !
Tôi không muốn ăn nguyên cú húc đó vào mõm tí nào đâu.
Nhìn đúng kiểu là một tấm vé isekai free dễ dàng dưới dạng một đống thịt nát.
Rir thu người lại rồi nhảy chồm về phía cục bông ngu xuẩn, giáng một cú tát sắc nhọn lên cái bản mặt đáng ghét của nó cơ mà cục bông ngu xuẩn ngay lập tức né được
Quý ngài Mặt thụt đã dễ dàng né được đòn đó chỉ bằng cách lách người sang một bên
Tận dụng cơ hội lúc đó tôi vòng ra phía sau quý ngài "đang mải tự sướng" và vung kiếm chém vào điểm mù, thế nhưng một trong những cái đuôi bọ cạp kia đột ngột di chuyển như kiểu nó có ý thức riêng vậy.
Ngay sau đó là một tiếng "Clang" vang lên rõ to khi mà lưỡi kiếm của Zaien đang vung xuống bị chặn lại giữa chừng
Nghe như kiểu hai lưỡi kiếm mới va chạm vào nhau vậy
Một tần sóng lực phản lại chạy dọc thanh kiếm và đi xuyên khắp người tôi lên đến tận tay
Khoảnh khắc hứng chịu phản lực đó đã khiến cơ thể tôi bị cứng đờ ra trong vài giây, tạo dựng cơ hội cho cục bông ngu xuẩn vồ lấy
Không bỏ lỡ cơ hội, cái đuôi thứ hai ngay lập tức phóng thẳng về vị trí ngực trái, nơi trái tim tôi đang đập
Chép miệng cái nhẹ, tôi bật lại đằng sau và né tránh đòn tấn công.
Dù đã ra khỏi tầm đánh cận chiến nhưng tôi chưa có ý định dừng công kích ở đó.
Ngay khi chân mới chạm đất, tôi nạp mana rồi nhanh chóng ra một con rồng nước kích thẳng vào cái bản mặt tự mãn của cục bông kia.
Đó là phép thuật tấn công nhanh nhất mà tôi có thể cấu tạo được.
Con rồng nước uốn lượn như một mũi tên, lao thẳng về phía cục bông như muốn xé nát phần da thịt của nó
Thế nhưng đang bay giữa chừng thi bị chặn lại luôn
Con quái vật này đã thi triển một tấm khiên chặn như kiểu một vùng bảo hộ và chặn đứng đòn tấn công.
Cái đéo ???
Ngay trước khi tôi kịp nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra, cục bông ngu xuẩn đã phản công luôn
Nó đột ngột quay đầu lại, nhảy bổ về phía tôi cùng với cặp móng vuốt sắc nhọn trong nháy mắt.
Bằng một cách nào đó tôi vẫn kịp phản xạ nâng Zaien và chặn đỡ đòn đánh, thế nhưng do lực không đủ trụ vững mà tôi đã bị nó đánh bay ra xa
Đâm sầm vào một gốc cây ở ngay phía sau, tôi chỉ kịp rên rỉ đau đớn cho đến khi cái cây bị quật ngã và đâm tiếp vào cái cây thứ hai, lúc đó tầm nhìn tôi như tối xầm lại luôn
Đau thật sự ! Tệ rồi đây !
Đau đến mức tôi chỉ muốn ngất đi cho xong chuyện, cơ mà không phải bây giờ.
Cố gắng chịu đựng được nên tôi vẫn còn giữ được ý thức, mắt mờ mờ...
Cố nuốt cơn đau vào trong lòng, tôi khổ sở mở kho đồ ra, tóm lấy một chai potion và nốc cạn trong một hơi
"Whew..." Tôi thở hắt ra đầy khoan khoái.
Cảm ơn chúng mày nhé potion.
Đống này có thể giúp tôi chiến đấu dai dẳng như zombie chừng nào không bị dứt điểm là được
Tôi liếc nhìn xuống phần dưới để chắc mẩm cơn đau đã qua đi và cũng để xác nhận rằng Zaien vẫn còn nguyên vẹn
Chẹp...!
Hàng xịn xò có khác , ăn nguyên cả cú vả lực như thế mà cũng không hề hấn gì luôn
Sau khi kiểm tra lại vũ khi xong xuôi, tôi bắt đầu đánh giá lại hiện trường trận chiến
Rir vẫn đang quần nhau với con Manticore
Đúng hơn là cậu ta đang trong quá trình triệu hồi phép thuật.
Bầu trời phía bên trên cục bông ngu xuẩn đang dần xám xịt lại.
Đùng một cái, mọi thứ bỗng chốc chuyển thành một màu trắng.
Bao trùm trong khung cảnh đó là tiếng kêu thảm thiết của một con quái vật ngu xuẩn nào đó
Đó là phép lôi kích, cơ mà cậu ta đã tém tém lại chút để tránh việc bắn trúng phải tôi
Đối với bọn quái vật thông thường mà ăn nguyên phép này của cậu ta kiểu gì cũng sẽ bay màu luôn
Nó mạnh đến mức làm nứt toác cả một mảnh đất còn xung quanh thì cháy xém lại, bốc hỏa y như tàn dư của một trận bom vậy
Thế nhưng cục bông khốn kiếp kia vẫn chẳng hề hần gì
Hẳn thế rồi, sau khi ánh sáng trắng nhòa đi, tất cả những gì đập vào mắt tôi là trường lực AT đã được dựng lên tự bao giờ. Cục bông khốn nạn vẫn đứng đo yên bình, dương dương tự đắc nở nụ cười ỉa chảy của mình.
Thậm chí nó còn đảo mắt xung quanh tỏ vẻ "Tò mò" rằng tại sao mọi thứ lại bị cháy rụi thế, đúng kiểu khiêu khích rẻ tiền mà
Chắc hẳn giờ trong cái não hạt mít của nó là câu hỏi "Ủa, nó mạnh đến mức đốt cháy được xung quanh cơ à ?" cho mà xem
Cái cơ chế phòng thủ của con quái vật này thật sự quá điêu ngoa rồi
Thực sự đấy, nhìn cái cách mà nó thản nhiên dựng trường lực AT lên mà tôi chỉ muốn ngồi xuống chửi rủi nó cho đến khi kiệt sức đi mà thôi
Nhưng thay vì phung phí thời gian như thế, tôi tập trung vào việc phân tích tình huống có liên quan tới trường lực AT
Chắc chắn rằng thứ đó không mạnh tới mức có thể cho nó bất tử luôn
Ý tôi muốn nói là, lúc mà tôi tấn công bằng Zaien và Rir tát vào mặt nó thì nó đều trực tiếp phòng thủ.
Chẳng có lý do gì khi mà bạn có một cái trường lực mạnh tới vậy rồi mà vẫn phải dùng tay để chặn đòn đúng không ?
Nghĩ một lúc tôi mới thấy được điểm chung giữa các đòn tấn công mà con Manticore luôn cố né tránh : Tấn công vật lý
Thế có nghĩa là cái khiên này chỉ có thể chặn được công kích ma pháp thôi à ?
Tôi quyết định quan sát con khốn nạn này thêm một lúc nữa trong khi nó với Rir đang quần thảo y như Godzilla vs King Kong vậy
Và đúng như dự đoán của tôi, nó luôn cố né tránh những đòn sát thương vật lý của Rir hoặc chặn lại bằng hai cái đuôi bọ cạp của nó, trong khi các đòn phép luôn bị chặn bởi trường lực AT
...À há ! Mình có ý này !
Việc đánh hội đồng của chúng tôi gần như không đem lại kết quả khả quan cho lắm
Con Manticore này rõ ràng chẳng cảm thấy xi nhê với việc bản thân đang phải đối mặt với hai người cùng lúc cả.
Nếu cứ tiếp diễn thế này thì chiều hướng chỉ càng bất lợi cho bọn tôi mà thôi
Vậy nên, đã đến lúc dùng đến mấy chiêu trò tiểu xảo của mình rồi
"Rir!" Tôi hét lên
"Rút lui và chạy về phía mà chúng ta đã ở lúc nãy ấy"
Chú sói đơ ra một lúc ngay trước khi vồ vào cục bông tiếp rồi gật gà như đã hiểu ý tôi
Sau đó cậu ta cúi xuống để tôi nhảy lên lưng rồi cả hai cùng phóng vù đi.
Quý Ngài "Mặt Thụt" nhăn mặt lại khó chịu vì đồ chơi ưa thích đã bỏ chạy rồi sau đó cũng phóng theo bọn tôi
---------------------------------------------
Trans : Reset Kalar
Edit : Reset Kalar
---------------------------------------------
Trans : hôm qua đi làm về muộn quá không kịp đăng, hôm nay bù hai chap :">