Chương 43: Món Gratin của Misha
Độ dài 2,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:23:19
Trans: OVer_NIT ; Sinhsieusao
Edit: Haomtpit
~~~~~~~~~~~~
Ta hiện đang ngồi nghỉ ngơi một mình tại phòng ăn.
Bữa ăn hôm nay có món gratin nấm, món ăn ngon nhất mà ta từng được thưởng thức qua. Dẫu biết là ăn quá nhiều không tốt chút nào cho dạ dày, nhưng ta vẫn gạt nhẹ điều đó sang bên mà mù quáng nhồi nhét đầy bụng món này.
Rei hiện đang ở bên trong xưởng rèn của cha. Bởi cậu ta mang trong mình thứ tình cảm sâu sắc đối với kiếm thuật, thế nên cha ta đang kẹt lại giữa cả tá câu hỏi về việc rèn kiếm.
Sasha với Misa thì đã dắt nhau đi đâu đó. Cũng đã một lúc rồi chả thấy mặt mũi họ đâu, thế nhưng thỉnh thoảng tiếng cười nói lại phát ra, nên họ cũng ở đâu đó xung quanh căn phòng ăn này mà thôi
Ta uể oải tựa lưng vào ghế, chợt trong bếp phát ra tiếng động.
Mẹ à?
Maa~, ngó qua tí cũng chả tội tình gì.
Và kết quả, ta đã lầm, người đã gây ra tiếng động vừa nãy chẳng phải mẹ mà là Misha.
"Cô đang làm gì vậy?"
Misha quay lại, đáp lời ta trong khi vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc.
"Gratin." [note19348]
Lò nướng vẫn còn đang hoạt động, có lẽ cô ấy dùng nó để chuẩn bị gratin. Cơ mà bữa tối chỉ vừa diễn ra không lâu thôi mà.
"Đống này là …..?"
"Tôi đã làm chúng..."
"Tất cả đều là Gratin?"
Misha gật đầu.
“Mẹ của Arnos làm rất ngon….”
"Và cô đang cố tái hiện hương vị đó. Nhưng tại sao chứ?"
Misha chớp chớp mắt.
"…Tôi mới được dạy cách làm…"
Nghĩ lại thì, trong quá trình mẹ ta chuẩn bị bữa tối, Sasha và Misha cũng đã phụ giúp bà ấy làm món gratin, có lẽ cô ấy đã được mẹ hướng dẫn cách làm vào lúc đó.
“… Và giờ thì tôi muốn thử làm nó một mình….”
Ra là vậy à.
“Cô đang cố thực hành để làm món gratin ngon như mẹ ta nấu à?”
"…Nn…”"
"Hương vị món gratin của mẹ ta làm sao mà có thể dễ dàng tái hiện lại được"
Misha gật đầu
"…Món ăn yêu thích của Arnos…"
"... ý cô là cô đang luyện tập vì nó là món ăn yêu thích của ta?"
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng biểu cảm ngượng ngùng đã xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm của Misha.
"Tôi thích ngắm khuôn mặt hạnh phúc của Arnos."
Cô ấy vừa nói điều gì đó, có vẻ dễ thương nhỉ.
“Ta rất vui vì điều đó.”
Nghe ta đáp lại như thế, Misha chợt nheo mắt.
“Gần đây mối quan hệ giữa Arnos với Sasha có vẻ cũng không tệ nhỉ.” [note19349]
“ Đúng vậy"
Sasha bộc lộ ra bên ngoài gần như toàn bộ suy nghĩ của mình, thẳng thắn nhưng lắm lúc cũng thành ra thô lỗ. Hai ngàn năm trước, thuộc hạ của ta không có ai mang trong mình tính cách bộc trực thế này, nên cảm giác này cũng khá mới mẻ và thú vị.
“Có vấn đề gì à?”
“…Không có gì….”
Misha nhìn chằm chằm vào mắt ta.
"Thật ra thì….có một chút cô đơn"
"Ta hiểu rồi, đó là nỗi lòng của một cô em gái khi mà chị gái bị cướp mất mà nhỉ.”
Misha khẽ mở to đôi mắt và lắc đầu.
"Không, ngược lại cơ."
Misha chỉ ngón tay nhỏ bé về phía ta.
"Ta? Không phải Sasha à?"
Misha khẽ gật đầu, đoạn ngước lên nhìn ta với đôi mắt long lanh.
"Tôi là người đầu tiên kết bạn với Arnos…."
Giọng nói của Misha nhỏ dần về cuối câu
"... Nhưng Sasha giờ lại thân mật với Arnos hơn..."
Ta vô tình bật cười.
“Misha à, tại sao cô lại quan tâm vấn đề ấy như thế chứ.”
Cô ấy cúi mặt xuống, nói lí nhí trong miệng.
"... Dẫu biết ghen tị là không tốt …"
Mối quan hệ giữa bọn ta ra sao, ngay cả ta cũng chẳng thể hiểu nổi.
"Maa~, đúng là bọn ta cũng thường xuyên nói chuyện, nhưng đến mức thân thiết thì có lẽ là chưa."
"Vâng?"
Misha nhìn tôi với đôi mắt đầy hoài nghi.
“Cô ta chỉ hơn một điểm là nói nhiều hơn thôi, một cô nàng lắm mồm.”
"... Còn tôi thì..."
Giọng nói của Misha hơi chìm xuống.
“Đấy có thể xem như là ưu điểm của Misha đấy.”
Nghe ta nói thế, Misha có vẻ thoải mái hơn. Đôi gò má và bờ vai cô ấy thả lỏng xuống.
“…Thật chứ…”
“Thật, nói chuyện với cô bao giờ cũng thoải mái hơn cả.” [note19350]
Fufu, Misha lại tỏ vẻ ngượng ngùng nữa kìa.
"Thật tốt quá…”
Hưmm. Dường như hiểu lầm cũng đã được giải quyết êm xuôi rồi nhỉ.
"Ahh!"
Misha chợt nhớ điều gì đó, mang vội đôi găng tay, cô mở cửa lò nướng và mang ra một nồi thức ăn nóng hổi.
Hương thơm tuyệt mỹ của nước sốt trắng hoà quyện với phô mai lan toả khắp căn phòng.
"…Hoàn thành rồi!"
Misha vui vẻ đặt nồi thức ăn lên bàn, trước khi dùng muỗng múc lấy gratin nấm, thổi nguội rồi đưa vào miệng.
Đoạn cô ấy gật gù trong khi thưởng thức hương vị món ăn, có lẽ đã thành công rồi nhỉ.
"Có ngon không?"
Khi được hỏi, Misha quay lại nhìn ta bằng gương mặt không cảm xúc như ban nãy, rồi múc một muỗng gratin lên đưa đến trước mặt ta.
"Arnos muốn ăn thử không?”
" À không. Ta vừa mới ăn món này khi nãy mà"
"....vậy sao....”
Misha nhìn chằm chằm vào muỗng gratin.
Phần nào đó trông cô ấy có vẻ cô đơn.
Nghĩ lại thì, cô ấy đã cố gắng thực hành làm món ăn này, tất cả chỉ là để ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của ta khi thưởng thức nó.
Nếu là thế, dù khi nãy đã ăn nhiều đến đâu, có lẽ là ta cũng không nên phụ tấm lòng của cô ấy.
"Hmmm, khoan đã, có vẻ như chỗ đồ ăn khi nãy bị tiêu hóa sạch rồi, ta có thể xin thêm một phần gratin nữa được không?"
Nghe thấy yêu cầu của ta, Misha mỉm cười hạnh phúc và gật đầu.
"Được chứ…"
Misha thổi nguội muỗng gratin, rồi đưa đến trước miệng ta.
" Ahhh nào."
"Ta không phải là một đứa trẻ, vây nên cô để ta tự ăn được không?" [note19351]
Khi ta cứng đầu không chịu mở miệng, Misha lắc đầu
"…..A-nnn…..."
Misha yêu cầu ta mở miệng lần nữa, dường như cô ấy nghĩ rằng ta không hiểu đươc yêu cầu mà cổ muốn truyền tải.
Maa~, chiều lòng cô ấy một tí vậy.
Khi ta mở miệng, Misha đút muỗng gratin vào miệng ta
Ta bắt đầu thưởng thức phần gratin trong miệng. Umu, thật sự rất ngon. Có thể nói là cô ấy đã tái tạo lại một cách hoàn hảo món gratin của mẹ ta dù chỉ mới được chỉ dạy cách đây không lâu.
"... Thế nào...?"
"Tuyệt phẩm."
*Fufu* Misha mỉm cười hạnh phúc
"…Thêm nữa chứ?"
"Tất nhiên rồi"
Misha lại đưa muỗng gratin đến miệng ta.
“….A-nnnn ….”
Không nói thế thì ta không mở miệng chắc.
Ấy thế mà Misha vẫn cứ tiếp tục như vậy, đút cho ta ăn cứ như đang chăm trẻ vậy.
Bụng thì trương kễnh lên rồi, vậy mà cuối cùng ta vẫn chén sạch phần gratin đầu tay của Misha.
“ Ngon lắm, Misha giỏi nấu ăn đấy”
“ …. Cũng bình thường ….”
Cổ nói có hơi bẽn lẽn một chút.
“ Lần sau lại nấu.”
“Không cần phải cố quá thế đâu. Dù cô không có làm thì quan hệ của ta với Misha cũng không thể nào xấu đi được mà”
Misha im lặng như đang gặp rắc rối.
“ Không được sao?”
Xem ra lại là sự quan tâm không cần thiết rồi.
“Nhưng nếu cô muốn nấu thì ta đại hoan nghênh.”
“Được nấu món này, tôi rất thích.”
Nghĩ lại thì, nấu ăn như thế này cũng là một phần của ma pháp mà cô ấy thông thạo, Sáng tạo công trình <Ibis> mà nhỉ.
“ Vậy thì lần sau lại cho ta ăn nhé.”
“ Một lời hứa?”
“ Ừm, ta thực sự mong đợi đó.”
Chỉ với một cái búng tay, ta thi triển ma pháp, cái đĩa và thìa sạch bong lơ lửng giữa không trung rồi trật tự bay vô tủ bát.
“Cô đã xem qua xưởng rèn của cha ta chưa?”
“ Vẫn chưa”
“ Vậy đi thôi “
“ …Nn…”
Misha và ta hướng về phía xưởng rèn.
Bước vào bên trong, hiện chỉ có mỗi mẹ ta ở đó. Có vẻ như không còn ai khác thì phải.
“Bọn Rei đâu rồi mẹ?”
Mẹ đưa ngón trỏ lên, suỵtttttt.
Nhìn lại phía sau, Sasha đang nằm đấy, đắp chăn ngủ ngon lành.
“Sasha-chan có vẻ rất mệt”
Nghĩ lại thì, trong bài kiểm tra ban biệt đối kháng nhóm sáng nay, cô ấy cũng đã dùng khá nhiều ma lực rồi.
“ Nhóm Rei-kun thì đang ở ngoài vườn hóng gió đêm.”
Mẹ nói với giọng nhỏ nhẹ.
Ngoài vườn à, ra xem sao.
Bọn ta ra mảnh vườn nhỏ phía sau xưởng rèn.
Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng thay vào đó là mặt trăng cũng đã lên thiên đỉnh nên không gian ngoài này cũng không tối lắm. Khu này toàn là nhà dân nên là cũng có ánh đèn.
“ Hôm nay tôi xin cảm ơn rất nhiều”
Ta nghe thấy giọng Misa vọng lại từ khu vườn.
Nhìn về phía đó thì ta thì thấy cô ấy đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, và Rei cũng đang ngồi cạnh. [note19352]
“ Về chuyện gì “
“ Fufufu …. Cậu đã mời tôi còn gì. Nếu Rei-san không nói mời tôi thì chắc Arnos-sama cũng đã không cho tôi vào nhóm rồi. Là lời cảm ơn về điều đó.”
Misa mỉm cười nhẹ.
“ Tôi không có ý đó đâu.”
“Ahh, còn không kể ơn nữa, cậu tốt bụng thật nhỉ “
Misa cười vui vẻ.
Hai người đó cười nhiều thật.
“ Lần đầu tiên tôi gặp người như Rei-san đó.”
“Người như tôi?”
“ À thì, là hoàng tộc mà chẳng để ý đến việc ấy cả.”
Bất chợt Rei cười sảng khoái.
“ Hai chị em nhà Necron cũng thế còn gì.”
“Ahaha, nhưng mà quả thật có hơi chút khác biệt nhỉ. Sasha-san và Misha-san hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của cái danh xưng hoàng tộc kia, ấy thế mà vẫn về dưới trướng của Arnos-sama.”
“ Thế thì khác tôi hả?”
“ Đúng vậy đó. Nói thẳng ra là cậu chẳng mảy may quan tâm gì đến hoàng tộc, hỗn huyết hay là máu của thủy tổ cả. Hơi thất lễ tí nhưng mà cảm giác cậu như là kiểu người sao cũng được ý.”
Rei cười khúc khích.
“ Cũng có thể. Tôi cũng đã nói ở trận đấu sáng nay rồi còn gì, mấy cái đại loại như thế thì tôi chịu.”
Rei rời mắt khỏi Misa, đoạn nhìn về một nơi xa xăm.
“Thật ra thì tôi chỉ muốn dành tâm trí của mình để nghĩ về kiếm thôi. Làm sao để vung kiếm được nhanh hơn nữa, làm sao để cắt được những thứ mà kiếm không thể nào cắt được, hay đại loại thế. Mấy chuyện khác đều phiền toái cả.”
“ Có chuyện gì đủ khiến cậu để tâm đến ngoài thanh kiếm không “
Misa hỏi một cách hồn nhiên.
“Nếu tính từ lúc sinh ra đến giờ thì, chắc là nhiều lắm. Ví dụ như là, phải ăn cơm chẳng hạn.” [note19353]
Misa bĩu môi.
“Rei-san khá là rắc rối đấy.”
“Có đâu, tôi chỉ nói đúng những điều mình nghĩ thôi mà.”
Rei lại hướng ánh nhìn về phía Misa.
“ Thế nên là tôi không có ý định gia nhập vào Hợp nhất phái đâu, không phải vì tôi thiên vị cho hoàng tộc là đúng hay gì đâu nhé.”
“ A- ý tôi không phải thế…”
Misa vội vàng vung tay nói không phải.
Và rồi làm một bộ mặt nghiêm túc.
“Đây chỉ là quan điểm riêng của tôi thôi. Người như Rei-san là lí tưởng đối với Hợp nhất phái bọn tôi. Từ khi nghe Rei-san nói những lời như thế, bọn tôi đã phân hoàng tộc ra làm hai loại. Bọn tôi cảm thất thực sự khó xử khi xếp những con người thuộc hoàng gia có thể nói ra những lời như thế chung nhóm với lũ hoàng tộc chuyên phân biệt đối xử như thế kia được.”
“ Cô có hơi tâng bốc tôi quá rồi đó. Nếu nói thế thì Arnos mới là người hoàn toàn không để tâm gì mấy thứ đó đó”
“ …..Arnos-sama……..”
“Muốn nhờ vả người ta giúp đỡ điều gì nên giật mình khi cậu ta được nhắc đến à?”
Misa nhìn Rei với ánh mắt ngạc nhiên.
“ Nói thẳng quá nhỉ.”
Rei không nói gì, chỉ nhìn lại Misa.
Cô trông có vẻ bối rối, cố trốn tránh ánh mắt của cậu.
“ Bọn tôi, ngoài tin Arnos-sama ra thì chẳng thể làm được gì khác hữu dụng. Với Arnos-sama thì đó chẳng phải điểu tốt đẹp gì, tôi hiểu chứ.”
“Ổn thôi.”
Misa lại chớp mắt ngạc nhiên với hồi đáp ngay lập tức đến từ phía Rei.
“Nhóm Misa dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chả gây ảnh hương chút nào tới cậu ta đâu.”
Misa chụm đầu gối lại không biết trả lời sao.
“Chả phải là tôi nói giữ ý gì đâu, đó là sự thật. Lợi dụng hay bị lợi dụng, xấu hay là không xấu, với Arnos thì nó là chuyện khác. Dù có tạt một thùng nước thì cũng không dậy sóng được đại dương, tôi nghĩ cậu ta siêu việt như thế đó.”
“Chỉ vừa mới gặp gần đây mà sao cậu có thể khẳng định được như thế ? “
Rei cười dễ chịu.
“ Chỉ là cảm nhận trực quan thôi, mấy chuyện khó nghĩ tôi không có giỏi đâu.”
Fufufu, Misa cười.
“ Tự nhiên thấy dễ chịu ra rồi.”
“Tôi hỏi thêm một chuyện nữa được không?”
Misa làm mặt khó hiểu.
“ Vâng.”
“Misa là bán linh bán ma nhỉ.” [note19354]
“ Vâng …”
“ Đã bao giờ cơ thể cảm thấy không khỏe chưa?”
Làm điệu bộ như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, Misa nghiêng đầu.
“ Etou, có vẻ khó chịu một chút thì cũng có đấy, nhưng mà cơ bản là đều khỏe mạnh hết. Có vấn đề gì sao?”
Rei im lặng trong thoáng chốc.
Và rồi đột nhiên làm vẻ nghiêm trọng.
“ Tôi nghe người ta bảo là bán linh bán ma không sống được lâu …” [note19355]
“ Ể?..”
“ Nhưng mà theo tôi biết thì không có cá thể bán linh bán ma nào mà sử dụng cả một đại tinh linh ma pháp mà vẫn khỏe nhăn cả. Dường như Misa-san là trường hợp đặc biệt rồi.”
“ Là như vậy sao, bản thân tôi cũng không rõ nữa.”
Rei chợt đứng dậy, chìa tay về phía Misa.
“ Quay lại thôi.”
“ À...vâng.”
Với lấy bàn tay làm điểm tựa, Misa đứng dậy.
“ Nhưng mà hôm nay thật sự cảm ơn anh. Một xã hội mà có thể làm thân bình thường với những người thuộc hoàng tộc như Rei san, chúng tôi sẽ tiếp túc cố gắng tạo ra.”
Vừa nói xong, Misa biểu cảm như kiểu ‘Ôi thôi lỡ mồm rồi’.
“ X, xin lỗi, tôi lại nói mấy điều như thế gây phiền phức cho cậu rồi nhỉ.”
“ Không đâu.”
Rei cười tươi.
“ Tôi sẽ cổ vũ cho cô. Vì vừa là hoàng tộc vừa là thế hệ tài năng được người người ca ngợi nên bị áp đặt đủ điều, nói thật là tôi cũng ngán lắm rồi.”
Misa mỉm cười vui vẻ, siết chặt nắm đấm lại thể hiện quyết tâm.
“ Hãy cứ giao cho tôi. Tôi sẽ cố hết sức tạo ra cái ngày mà Rei-san có thể thảnh thơi không cần lo nghĩ.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác note:
Gần đây, Sasha có vẻ khá là nổi bật nhưng mà tôi tin chắc rằng cũng có team Misha chứ nhỉ. (NIT: team Misha còn hùng hậu hơn là đằng khác)
Dự kiến tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục phần ủng hộ mạnh mẽ cho team Misha.
*Giới thiệu tập sau :
Cũng đã đến lúc cho thất ma hoàng lão thứ tư xuất hiện, Melheis Boran.
Sau cùng thì đây sẽ là kẻ địch hay đồng minh? Và rồi lần này lại cho ta xem vẻ yếu đuối thảm hại nào đây.
Kì tới < Thất ma hoàng lão của Hợp nhất phái >
----Nghỉ ngơi đủ rồi, tôi muốn viết tiếp---------
Trans note:
ĐÂY KHÔNG PHẢI BOM, ĐÂY LÀ TRẢ NỢ.
Nếu t nhớ không lầm thì tháng 10 vừa rồi chúng ta chỉ có 2 chương thôi nhỉ, thành thật xin lỗi mọi người.
Nhân đây t xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí, à nhầm, bác Sinhsieusao đã đồng ý cống hiến thời gian công sức của mình tham gia hỗ trợ team dịch truyện, hứa hẹn một tương lai ra chương đều đặn hàng tuần. Chương 43 này xem như là quà ra mắt của bác ấy, và tuần sau chúng ta cũng sẽ tiếp tục được đọc thêm chương 45 để thanh toán nợ nần tháng 10 nữa. Nói chung là có thêm 2 chương để tả nợ cũng như những chương truyện tiếp theo không rủi ro đều trông mong vào bác ấy cả, thế nên mọi người đón chào trans mới đi nhá.
T thì chương này cũng không nói gì nhiều, up xong chương tiếp tục công tác phòng chống lụt bão tiếp đây, bình định mưa to gió lớn vãi nồi, vườn chuối nhà em cuốn theo chiều gió cả rồi -_-
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc, cmt góp ý của mọi người chính là động lức, và thình thoảng donate nó cũng là động lực to lớn, hi vọng mọi người ủng hộ :)).
T4R