Chương 39: Kiếm kích thần thoại
Độ dài 2,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:05:19
Tran: midori.yama
Edit: OVer_NIT aka NIT; haomtpit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc rồi.
Cả Misa và đám Fanunion, bọn họ đều đã mất khả năng chiến đấu cả rồi.
Giải trí đến đó thôi. Ta chuyển ánh ánh nhìn về phía Rei.
“… <Sóng tương khắc ma băng ma viêm> à. Tôi có thể chém đứt được không nhỉ?”
Cứ như vậy, Rei thì thầm một mình.
“Nếu thắng được ta, ngươi sẽ có một cơ hội để thử điều đó, xem như là phần thưởng đi”
Ta nói với giọng điệu có phần khiêu khích, Rei đáp lại với nụ cười nhạt.
“Nhân tiện, không lấy lại thanh kiếm đã đưa cho Misa cũng được à?”
“Nếu mà đến đó mà mang nó trở lại thì khá tốn thời gian. Nhưng dù không có Initio thì tôi vẫn mang theo cây khác”
Rei lôi từ hông ra một thanh kiếm.
Thoạt nhìn, ta chẳng cảm nhận được tí ma lực nào. Chỉ đơn thuần là một thanh kiếm sắt bình thường mà thôi.
“Lấy ta làm đối thủ, mà lại mang ra thanh kiếm nghèo nàn đó ư? Ta không bận tâm chuyện đợi cậu đi lấy lại vũ khí đâu.”
“Tuy khá vui khi nghe cậu nói thế, nhưng thiệt chứ?”
“Chuyện gì?”
Rei rút kiếm từ bao ra.
“Nói vậy nhưng nhìn mặt cậu thì lại chỉ muốn làm cho nhanh thôi ấy?”
Ừm. Thiệt tình, chịu thua. Có vẻ như đã nắm thóp được ta rồi.
“Tôi không bận tâm những thứ nhỏ nhặt thế này đâu”
Cậu ta nghiêm túc với điều đó nhỉ. Không giả vờ mạnh mẽ, và cũng không che giấu gì. Càng ngày càng thú vị đấy.
“Đã vậy, để đáp lễ, ta cũng sử dụng ‘kiếm’ luôn.”
Nhặt cành cây phù hợp rơi ở dưới mặt đất. [note18941]
Nhìn nó, Rei bất bình.
“Dù Arnos-kun có thế nào đi nữa, tôi vẫn nghĩ là cậu nên dùng thanh kiếm bình thường thì tốt hơn”
“Nếu ta cứ thế này? Cậu tự tin rằng mình thì có thể kết thúc ta trong một nhát dễ dàng như một tay bẻ gãy cành cây này ư?”
Không phủ định cũng không khẳng định, Rei chỉ cười.
“Nếu tự tin, thì cứ thử đi.”
Một bước, ta bước vào phạm vi tấn công của Rei mà không cần cảnh giác.
Chỉ trong một khoảnh khắc, tay của cậu ta biến mất, thanh kiếm sắt xoẹt qua như tia sáng.
“… Fu~tsu…!”
“Ngây thơ!”
Ta vung mạnh cành cây từ trên xuống.
Rồi nó va chạm với kiếm của Rei, thanh kiếm sắt kia dễ dàng bị đánh chệch khỏi quỹ đạo.
Thanh âm mãnh liệt DOGOoon vang lên, Rei hoàn toàn bị áp đảo, bị hất văng và lăn vài vòng trên mặt đất.
“Sao vậy? Dù thứ này chỉ là cành cây mỏng manh, nhưng cậu nghĩ là có thể chém đứt nó dễ dàng à?”
[note18942]
Ta nói với Rei đang nằm gục trên đất.
Cành cây mà ta đã tăng cường ma lực, giờ đã sở hữu độ cứng hơn cả sắt.
“… Ừm… Quả thật”
Thì thầm như thế, rồi Rei đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Đây là lần đầu tôi không thể phản biện gì khi đấu với đối thủ sở hữu vũ khí yếu hơn mình đấy”
“Nhưng vẫn khá vui đấy nhỉ.”
“Vậy chăng? Chắc tôi đã bắt đâu run sợ rồi nhỉ.”
“Định lừa ai đấy. Cái thái độ bình thản rõ rành rành kia kìa.”
Rei cười khúc khích.
Rồi, lần này đến lượt cậu ta tiến đến phạm vi ra đòn của ta.
Dáng đi loại bỏ hành động thừa thải đến cực hạn, chỉ đặc biệt ở tốc độ, còn lại thì ngay cả hành động chuẩn bị cũng chẳng có.
Giống như vừa sử dụng ma pháp, Rei bất ngờ xuất hiện trước mắt ta.
“Fu~tsu!!”
Xoẹt, chỉ có thể thấy như tia sáng vụt qua.
“Ừm. Một đòn tuyệt vời đấy”
Đón đòn công kích dùng kĩ thuật ‘toàn sức’ [note18943] của Rei, ta cũng dùng toàn bộ thể lực đáp trả.
Kiếm và cành cây thêm lần nữa va chạm, rồi, cơ thể của Rei lại văng đi.
“Đến giới hạn rồi à?”
Thêm một lần nói với Rei đang nằm gục, cậu ta lại đứng dậy dễ dàng.[note18950]
“Thiệt tình. Tôi nghĩ là mình đã vượt qua giới hạn rồi đấy”
Giọng nói đó không có chút nào là bấn loạn cả. Nếu có thì cũng chỉ là niềm vui thuần khiết mà thôi.
Cảm giác của Rei, ta có thể hiểu được đôi chút.
“Thêm một lần nữa, được chứ?”
Rei nhanh chóng vào thế.
Cứ như thể rất hài hòa, một tư thế tự nhiên.
“Cứ khiêu chiến bao nhiêu lần cũng được”
Su~, Rei hít vào một hơi sâu, rồi giữ nó lại trong lồng ngực.
Cậu ta dồn sức mạnh vào chân. Lần này không chỉ là thanh kiếm sắt kia, mà cả cơ thể đều hóa thành tia sáng.
Ngay cả ma nhãn của ta cũng phải tăng cường hết sức mới có thể theo kịp, Rei gia tốc kiếm.
“Ừm. So với lúc nãy thì tốc độ quá khác biệt nhỉ”
Tăng cường sức mạnh thêm một bậc, bằng cành cây vung với sức mạnh toàn lực, ta đáp lễ lại đòn tấn công của Rei.
Gishiiii~, kiếm và cành cây va chạm, nhưng ưu thế lần này lại chẳng thuộc về ai.
Rei lúc trước bị thổi văng đi, giờ đã có thể ngăn chặn đòn tấn công của ta.
“Tuyệt vời”
Dồn gấp đôi sức mạnh vào nhánh cây, Rei lại thêm một lần bị thổi bay cùng thanh kiếm sắt.
Nhưng, lần này không gục xuống đất, mà cậu ta dùng kiếm chống đỡ rồi trở về lại tư thế ban đầu.
“Tuyệt đấy. Lúc nãy tôi cứ tưởng là được rồi chứ”
Lần hai hơn lần một, lần lúc nãy lại hơn lần hai, rồi cứ thế giao chiến với cành cây đã được cường hóa lên nhiều lần.
Dù vậy, Rei dần dần có thể đối phó được với đòn công kích của ta rồi.
Không phải là che dấu thực lực, mà chính bởi dùng mỗi thanh kiếm sắt rất đỗi bình thường để đối đầu với ta, thế nên cậu ta không thể tự tung tự tác được.
Lúc nãy, câu nói đã vượt qua giới hạn cũng không phải là nói dối.
Tóm lại, Rei với khoảng thời gian ít ỏi như này, cứ mỗi lần chạm trán với ta, đã phát triển với một tốc độ kinh ngạc.
“… Nhưng mà, tôi có cảm giác như có thể thay đổi một chút…”
“Thay đổi?”
“Cách dùng kiếm ấy”
Rei tiến tới lần nữa. Nhưng, khác với lúc trước, không quá nhanh chóng. Tuy hiển thị rõ trong mắt, nhưng, ta cảm nhận được sát khí lạ lùng.
“Fu~tsu…!” [note18944]
“Chậm!”
Giống như đáp trả lại thanh kiếm chậm chạp của Rei, ta bẻ lấy một nhánh cây nhỏ ném vào cậu ta. [note18945]
Âm thanh dữ dội Bachiiiin~ vang lên, thanh kiếm đó sẽ được dùng để đón nhận sức mạnh của ta ư? Không, nhánh cây kia chỉ bị gạt sang bên và tiếp tục hành trình của nó.
Rei đã dùng kĩ năng của mình để làm chệch hướng cả dòng chảy năng lượng, làm chệch đòn tấn công của ta, thứ có thể dễ dàng thổi bay cả tòa thành nếu trúng, mà không nghĩ đến việc đón nhận nó như nãy giờ.
Thiệt tình, bất ngờ thật. Thế mà cũng đáp trả được nhanh như thế à.
“Cậu đúng là, một kẻ đáng gờm đấy”
Không thể chặn hết tất cả va chạm, ta ném vào Rei đang mất cân bằng đòn công kích – nhánh cây nhỏ thứ hai.
“Phần thưởng đây”
“…Ha…!!”
Âm thanh va chạm vang lên BASHIiii~, rồi Rei lần nữa né đòn công kích của ta.
Hơn nữa, lần này cậu ta lại có thể giữ vững tư thế.
Cậu ta cười một cách tươi tắn.
“Kusu~. Tiếp theo, có thể chém đứt được cành cây đó không nhỉ?”
“Thú vị. Đã vậy, ta sẽ nghiền nát thanh kiếm đó.”
Âm thanh bùng nổ DOGOOooooo~ vang lên hoàn toàn không tương xứng với một trận đấu kiếm, ta và Rei với kiếm sắt và cành cây giao nhau. Dù gia tăng sức mạnh từ từ, thì Rei vẫn giữ cái tốc độ phát triển kinh ngạc đó. Một lần, lại một lần nữa, cứ mỗi lần giao kiếm thì cậu ta lại vượt qua giới hạn.
Với kiếm kỹ đáng kinh ngạc, hẳn là một tài năng đáng gờm trong tương lai. Nếu gia tăng sức mạnh đến mức mà sự phát triển của Rei không thể theo kịp, trận đấu này sẽ nhanh chóng kết thúc, thế nhưng ta lại muốn xem cậu ta có thể trở nên mạnh mẽ đến nhường nào.
“Nhanh mà xông vào phạm vi tấn công của ta đi. Đừng có mà bỏ cuộc giữa chừng đấy.”
“Dù cậu có mong đợi như vậy thì cũng khó cho tôi lắm.”
Kiếm và cây vẫn tiếp tục va chạm. Mười lần, rồi hai mươi lần, kiếm kích của bọn ta dần dần tiến gần hơn đến thời đại thần thoại.
Nếu giao ‘kiếm’, mặt đất lại thêm lần rung chuyển, nếu né tránh công kích, một phần của khu rừng sẽ bị thổi bay.
Nơi đó tựa như trung tâm của cơn bão, những thứ xung quanh bọn ta, tất cả đều hoàn toàn bị phá huỷ bởi áp lực ‘kiếm’.
“KYA, KYAAAAAAaaaaa!!”
“Gì đây, gì đây, hiện thân của thiên tai đây sao!!” [note18946]
“Chờ… chờ chút đã Arnos, rốt cuộc thì các cậu đang làm gì thế!? Thổi bay cả ngọn núi luôn rồi kìa!” [note18947]
“Sông cạn rồi…”
“Động… động đất không ngưng…!”
Trước tiếng kêu thảm thiết, dần đến mức khóc thét nghe được từ Tư tưởng truyền đạt <Liikus>,ta trả lời bình thản.
“Gì chứ, chỉ là một trận đấu kiếm có chút dữ dội thôi mà”
“Xin lỗi. Mọi người chịu khó chút nhé?”
Một lần nữa, Rei và ta giao kiếm.
Sóng xung kích thổi bay hoàn toàn thực vật xung quanh bởi áp lực kiếm và ‘áp lực cành cây’, biến toàn bộ khu vực thành bình địa.
Tuy nhiên, khu rừng quỷ này vẫn còn đọng lại đầy ma lực ở mặt đất. Dù có bị tàn phá như thế nào thì sẽ lại trở về như cũ sau một đêm thôi. Tóm lại, bọn ta có thể tung hết toàn bộ sức mạnh mà chẳng ngại ngần chi.
“Trông vui nhỉ, Arnos-kun”
“Dĩ nhiên. Đã lâu rồi mới có thể tung hết sức mạnh như này đấy. Cứ một thời gian dài mà không vận động nhẹ thế này thì cơ thể lại tức tối không chịu được”
Lại lần nữa, cành cây và thanh kiếm va chạm.
Áp lực kiếm va chạm trở thành trung tâm, thổi bay toàn bộ mây trên bầu trời và hóa thành cơn lốc.
“Cậu đấy, có vẻ như cũng không ghét phải cù nhây như thế này nhỉ.” [note18948]
“Lần đầu tiên mà. Đến giờ tôi mới có thể giao kiếm thoải mái lâu như thế này”
Chỉ cần sở hữu thiên phú như thế này, thì dù đối thủ có mạnh hơn bao nhiêu, cậu ta chỉ việc giao đấu vài lần thì có thể theo kịp nhanh chóng, rồi, vượt qua kẻ đó.
“Khá thích kiếm nhỉ”
“Bởi chỉ có nó là sở trường thôi”
Bởi chính tài năng đó mà Rei chưa từng được gặp đối thủ vừa tầm. Chẳng có điều gì nhàm chán hơn khi mà tất cả những đối thủ ngoài kia đều kém cỏi.
“Ta rất hiểu cảm giác của cậu”
“Tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của Arnos-kun”
Ừm, gì ấy nhỉ, cái cảm giác này.
Dù giao kiếm bằng tất cả sức mạnh như này, đâu đó trong lồng ngực khá nóng. [note18949]
Lần đầu tiên.
Bởi thời đại này không tước đoạt mạng sống của nhau chăng.
“Cũng đến lúc rồi, ta nên kết thúc nhanh chóng nhỉ”
Hoàn toàn né tránh cành cây của ta với kĩ năng tuyệt vời, cùng lúc đó mũi kiếm hướng vào cổ ta.
“Fu~tsu!!”
Cú đâm bằng toàn sức chưa từng sử dụng dù chỉ một lần cho đến giờ được tung ra. Vừa lúc đánh trả lại nó, thì quỹ đạo của cú đâm biến hóa bất ngờ, xuyên thủng một nửa cành cây.
Dù đẩy hay kéo thì cũng không thể tránh khỏi việc bị chém đứt.
“… Chính nó…!”
Thay đổi tiếp quỹ đạo của thanh kiếm, Rei chém vào cành cây. Nhân lúc đó, ta đâm cành cây vẫn chưa bị gãy lên phần giữa của lưỡi kiếm.
Mũi kiếm vang lên thanh âm đứt gãy BAKIN~ rồi bị văng đi. Cùng lúc, một nửa cành cây kia cũng đứt lìa rồi nhẹ rơi xuống đất.
Ta ném cành cây ngắn ấy vào cái đầu cứng nhắc của Rei.
“Ừm. Như đã nói nhỉ. Không ngờ là có thể chém đứt được vũ khí của ta đấy”
“… Nhưng mà, tôi thua rồi đấy. Không chỉ làm gãy kiếm bằng cành cây, mà còn kết liễu một cách chính xác nữa”
Thừa nhận đầu hàng rồi Rei thả thanh kiếm bị gãy xuống đất, dơ hai tay lên.
“Tôi nói điều có hơi kì có được không?”
“Ta nghe”
“Trong lúc giao kiếm, tôi luôn cảm nhận điều này. Nói như thế nào nhỉ. Dù có nghĩ như thế nào đi nữa thì dù là lần gặp đầu tiên, nhưng tôi lại không có cảm giác như gặp cậu lần đầu vậy”
“Vậy thì, có lẽ đã gặp ở hai ngàn năm trước nhỉ. Ta biết một kẻ rất giống với cậu”
Rei hướng ánh nhìn tò mò.
“Rei. Nếu nói ta là ma vương tàn bạo, thì cậu có tin không?”
“Tuy không hiểu, nhưng dù có là vậy cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Với cái sức mạnh đó của cậu”
Chuyện đã xảy ra ở kiếp trước của kẻ đã chuyển sinh, thì ta không thể nói chắc hoàn toàn.
Tuy nhiên, ta có cảm giác như hiểu rất rõ về Rei.
“Nhân tiện, bởi tôi đã thua, nên không được cho vào nhóm của Arnos-kun nhỉ?”
Mà, đã tốn công để chuyển sinh rồi.
Vương vấn chuyện xưa cũng chẳng ích gì.
“ Là Arnos.”
“?”
“Kẻ có thể đấu kiếm ngang hàng với ta, mà cứ gọi là -kun nghe rợn cả người đấy”
Như lần đầu tiên mà Rei đã làm, ta đưa ra tay trái, rồi bắt tay.
“Vậy, Arnos”
Nắm lấy tay ta, Rei bắt tay mạnh.
“Lần tới tôi sẽ thắng đấy”
“Như thế này mới phải, lần tới ta cũng không có dự định làm gãy kiếm đâu”
Nói vậy, cậu ta cười một cách tươi tắn.
Và như thế, ta cũng cười theo.
Trái với tâm trạng tươi đẹp của bọn ta, khu rừng ma thụ cứ như bị cơn lốc to lớn càn quét, đang phục hồi trong tình trạng tồi tệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác note:
Chỉ là tỏ ra ngầu thôi, cành cây ấy…
NIT note:
Thông báo:
Đây là chương cuối trong chuỗi chương lần này mà bác Midori dịch 100%, chương sau bác ấy chỉ dịch một phần. Tạm thời bác ấy phải chia tay chúng ta một thời gian bởi cuộc sống bộn bề. Hi vọng một thời gian sau, thời gian dễ thở bớt, bác trở lại, dịch giúp cho ae có truyện đọc mỗi tuần.
Cảm ơn những đóng góp của bác, Midori.yama .
Bắt đầu từ chương tiếp theo, một bác trans mới sẽ đồng hành với team, để tránh spoil thì chương sau rồi biết nha.
P/s: Lịch đăng chương chính thức chuyển từ Thứ 7 sang khoảng Thứ 5 hàng tuần, chứ không phải nay bom hay gì đâu :))
Chương trước đợi mãi không được 200 cmt thấy mà buồn :(