Chương 33: Nửa thanh ma kiếm
Độ dài 2,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:05:02
Tran: midori.yama
Edit: OVer_NIT aka NIT; haomtpit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“X… xin lỗi. Vì đã làm mọi chuyện trở nên lộn xộn cả lên…”
Về chuyện điệu ấn thì bước đầu đã được giải quyết, Misa sang tôi nói bằng giọng điệu hối lỗi.
“Mọi người, chắc có lẽ bị phát cuồng bởi việc tận mắt được gặp gỡ ngài Arnos chính hiệu”
“Cái cách nói đó, thật không ưa nổi mà…”
Sasha lên tiếng, rồi Misha ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
“Cứ như cậu ta là rượu ấy.”
“Ừm. Rượu Arnos chính hiệu nhỉ.”
“Này đằng kia, không bới móc gì nữa”
Có một lí do cho cái thái độ bất mãn của hai chị em họ.
“Ngay từ ban đầu, thì cũng có rất nhiều người trong cái đám ô hợp này ở cùng lớp với chúng ta, đâu phải là gặp lần đầu đâu. Tôi chẳng hiểu cái gì là “thật” nữa” [note18248]
“Ahh~, phải nói như nào nhỉ. Có cảm giác như Arnos -sama tách biệt khỏi thế giới này vậy, làm gì có chuyện mà chúng tôi được lọt vào mắt của ngài ấy được. Thế nên tuy luôn ở cùng lớp, nhưng chính hôm nay chúng tôi mới có cảm giác được công nhận sự tồn tại lần đầu tiên”
“Maa~, thực sự, đúng là bọn họ không lọt vào mắt của ta thật.”
“Ahaha… Cũng phải…”
Có thể thấy được một chút hụt hẫng ở Misa.
“Đừng bận tâm về nó. Chỉ là ta theo chủ nghĩa lơ đi những thứ mà mình không hứng thú thôi”
“Cái đó, là bởi cậu có chịu quan sát đâu.”
Như thể đồng tình với Sasha, Misha gật đầu.
“Nhưng mà, hôm nay thì chắc chắn là ta đã chú ý đến rồi. Từ giờ trở đi cứ hết mình mà ngắm nhìn ta “thật” đi.”
“Cái cách nói đó, không hiểu sao cứ thấy không đứng đắn cho lắm…” [note18249]
Misha nghiêng đầu một cách nghi ngờ.
“Arnos “thật” là không đứng đắn?”
“Không có gì hết. Misha không cần biết đâu”
Misha vô cảm hướng ánh nhìn đi một cách xa xăm, thì thầm.
“… Em muốn biết…”
“A, đã vậy, Misha-san. Cô có muốn vào Arnos Fanunion không? Có thể sẽ được chỉ dạy nhiều điều đấy”
Trước câu nói của Misa, Sasha hốt hoảng chặn lại.
“Tuyệt đối không được! Làm như tôi sẽ cho phép mấy người đầu độc Misha của tôi ấy! Không thấy chuyện đó giống như là dụ dỗ à, ngưng ngay có được không?”
“A, vậy thì, Sasha-san cũng vào luôn nhé?”
“Hả!? Tại sao lại thành ra như thế chứ?”
Sasha lớn giọng một cách bất ngờ.
“Tại vì, cô có vẻ như đang lo lắng cho Misha-san nhỉ. Chẳng phải cùng nhau tham gia sẽ an tâm hơn sao”
Misa nói một cách thân thiện.
“Xin phép từ chối. Với lại, tôi có lý do gì để tham gia vào đây chứ”
“Vậy à. Tiếc quá”
Rồi, Misa tiếp cận đến tai của Sasha, thì thầm bằng một giọng nói nhỏ.
“… Nếu mà cô gia nhập bây giờ, thì sẽ được đặc quyền nhận được phần thưởng là một tấm ảnh chụp lén Arnos -sama….” [note18250]
“Chuyện đó…”
Sasha bất chợt, hướng về phía tôi.
“Hoàn toàn không hứng thú.”
Trong khi nói vậy, kề vào mặt Misa, Sasha thì thầm bằng một giọng nhỏ.
“… Nhân tiện thì là ảnh như nào?” [note18251]
“Fufufu, muốn xem chứ? Ảnh bán khỏa thân lúc ngài ấy đang thay đồ mà tôi đã chụp được đấy?” [note18252]
“Bán khỏa thân…!? Chuyện… Chuyện đó, thật không lành mạnh… Không, thật không thể tha thứ…!”
Sasha lớn giọng với vẻ mặt đỏ chót.
“Ahh, cô không thích như thế à. Vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị một bức lành mạnh hơn với một diện mạo ngầu lòi nhé…”
“Chờ, chờ chút…”
Misa ngây người.
“Vâng?”
“Để phòng hờ, tôi sẽ xem qua một lần. ĐỂ PHÒNG HỜ thôi”
Sasha nhấn mạnh “để phòng hờ”
Ừm. Rốt cuộc, là đang nói chuyện gì thế?
Nếu tập trung thì tôi vẫn có thể nghe được, maa~, do bọn họ phải cất công nói nhỏ, nên tôi sẽ không nghe nhỉ. [note18253]
“Hiểu rồi. Vậy thì, cô đi theo tôi, nó ở tầng hai ấy. Arnos -sama, ngài có thể đợi một lát không?”
“Ahh~.”
Có vẻ như đã bị thuyết phục, Sasha được Misa dắt lên tầng hai.
“Misha không đi à?”
“…Bởi Arnos có đi đâu….” [note18254]
“Vậy à”
“…..Nn…”
Một lát sau, Misa chạy xuống cầu thang.
“Đã để ngài đợi lâu”
“Sasha sao rồi?”
“Fufufu, có vẻ đang tận hưởng ạ”
Misa nói một cách đầy ẩn ý.
“À… Arnos-sama, thực ra là, tôi muốn yêu cầu một chuyện…”
Thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, Misa biểu cảm một cách nghiêm túc.
“Chuyện gì?”
“Dù biết rất rõ đây là một lời yêu cầu trơ trẽn, nhưng có thể cho chúng tôi vào nhóm của Arnos-sama được không?”
Ra vậy. Maa~, đúng là một yêu cầu tất yếu trong hoàn cảnh này.
Trưởng nhóm trong lớp ngoài nhóm ta ra thì toàn là hoàng tộc nhỉ. Với lại, việc hợp nhất phái buộc phải tuân theo hoàng tộc cũng là bất đắc dĩ nhỉ.
“Muốn được ta chấp nhận làm thuộc hạ cần có điều kiện.”
“Là gì vậy ạ?”
“Hoặc mạnh, hoặc thú vị”
Nhận được câu trả lời của tôi, Misa cười thắc mắc.
“Quả nhiên, có lẽ không đơn giản như thế nhỉ…”
“Để ta hỏi một câu, tại sao bọn cô lại thực hiện những việc như thế này?”
“Những việc như thế này, ý ngài là, hợp nhất phái ạ?”
“Uhm . Đúng là hoàng tộc đang thống trị Deiruheido, ma tộc bị chia hai. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến đại đa số quỷ nhân. Sự trị vì của hoàng gia rất cẩn thận, nên Deiruheido vẫn giữ được hòa bình. Chỉ cần nhắm mắt cho qua, không bận tâm về việc không được nắm giữ quyền lực, thì cuộc sống ở đây cũng khá dễ dàng mà”
Dù cho hoàng tộc có vấn đề, thì so với hai ngàn năm trước, thì thời đại này vẫn tốt hơn rất nhiều.
Bởi những kẻ không có sức mạnh ở thời đại thần thánh chỉ có chết mà thôi. Yếu mà không bị tước đi mạng sống, thì đúng là một chuyện khá xa xỉ.
“Những kẻ chẳng nắm giữ một sức mạnh to lớn nào như các cô, cứ luôn muốn thống nhất ma tộc một cách đúng đắn, chẳng phải không nghĩ rằng là nguy hiểm luôn rình rập ở phía trước sao?”
“… Đúng vậy nhỉ. Những lời của Arnos –sama nói không hề sai.”
Bất chợt, Misa cúi đầu.
Tuy vậy, cô ấy hướng mặt lên, ngay sau khi nhanh chóng lấy lại khí thế, rồi nở một nụ cười.
“Nếu ổn, có thể cho phép tôi hướng dẫn ngài tham quan tòa tháp Union của chúng tôi không? Có thứ tôi muốn cho ngài xem”
Misa hướng đến tôi một ánh nhìn thật thà.
Dù không muốn trả lời, nhưng cũng có vẻ là không thể nhỉ.
“Đã vậy thì, cô muốn ta xem thứ gì.” [note18255]
“Vâng! Lối này ạ!”
Misa bước lên cầu thang, giải thích về tòa tháp Union một cách thuẩn thục, như đã luyện tập từ trước vậy.
Tầng hai, tầng ba có đặt những thứ liên quan đến Arnos Fanunion, bình thường mọi hoạt động sẽ được diễn ra ở đây. Có thể thấy ngoại hình của tôi được mô phỏng chính xác bằng một tác phẩm điêu khắc, cũng như một bản nhật ký thu thập lại bản anh hùng ca về tôi từ khi nhập học cho đến giờ mà bất cứ ai vào đây cũng có thể dễ dàng xem được.
Tầng bốn trở thành không gian để nghỉ ngơi, tầng năm tràn ngập các loại sách lịch sử của Deiruheido và sách liên quan đến quỷ tộc. Quan sát tổng thể thì, không có cuốn sách lịch sử nào thu thập lại chuyện của hai ngàn năm trước cả.
Tiếp tục bước lên cầu thang, rồi chúng tôi cũng đã đến tầng cao nhất.
Trung tâm căn phòng, có đặt một bệ đá, và ở đó có một thanh ma kiếm cắm chặt vào.
Hmm. Một kết cấu khá kì lạ.
Về tiềm năng sức mạnh, tuy ta thấy ma lực của nó không có thua gì tuyệt phẩm của thời đại thần thánh cả, nhưng đó là một hình dạng khiếm khuyết. Cứ như cây ma kiếm đó bị gãy thành hai ở chiều dọc nên chỉ còn một nửa thôi.
“Đây là thứ cô muốn cho ta xem à?”
“Vâng.”
Misa bước đi chậm rãi, dừng lại trước nửa thanh ma kiếm.
Cô ta chăm chú ngắm nhìn ma kiếm.
Tôi không tính sẽ hỏi thẳng những chuyện tôi thắc mắc lúc này, nên đành im lặng đợi. Cuối cùng, cô ta nói một cách nhẹ nhàng.
“… Không biết chừng, nếu là Arnos -sama thì có thể sẽ nhận ra, tôi không phải là một quỷ nhân thuần chủng. Cha tôi thuộc quỷ tộc, và mẹ là tinh linh”
Bán linh bán quỷ à. Hèn gì tôi mới cảm nhận được sức mạnh của tinh linh. Nhưng mà, cái thời điểm mà tinh linh xây dựng mối quan hệ với quỷ tộc đến, thì đúng là một sự ngạc nhiên còn hơn lúc tôi biết về đám hỗn huyết giữa ma tộc và con người.
“Có vẻ như không lâu sau khi sinh ra tôi thì mẹ mất”
Misa nói với một chút buồn bã.
“Tôi chưa từng nói chuyện với cha, dù chỉ một lần. Chẳng biết cả mặt lẫn tên”
“Tại sao?”
“Cha tôi là hoàng tộc ạ, và có thân phận mang địa vị khá là cao. Không biết chừng, là một ma hoàng đang trị vì Deiruheido ở đâu đó”
Tôi không hiểu.
“Vậy thì sao?”
Thế rồi, Misha trả lời thay cho cô.
“Nhiệm vụ của hoàng tộc là để lại hậu thế của hoàng tộc. Trường hợp một ai đó trong dòng họ tạo ra hậu thế ngoài hoàng tộc, dòng họ có liên quan sẽ bị loại bỏ bao gồm người đó và cả họ hàng ba đời”
“Ra vậy. Không chỉ cả bản thân, mà còn ảnh hưởng đến họ hàng à”
Dù con gái có là hỗn huyết, thì dòng máu của nó chưa chắc đã là yếu ớt.
Đúng là bọn hoàng tộc rảnh rỗi toàn nghĩ ra mấy cái chuyện không ra gì.
“Như Misha-san đã nói. Dĩ nhiên, tôi nghĩ là cha chắc hẳn rõ điều đó lắm. Thực sự, không nên yêu một ai đó ngoài hoàng tộc. Dù vậy, thì ông ấy vẫn cứ yêu mẹ nhỉ.”
Fufufu, rồi Misa cười.
“Mà, cái này, chỉ là tưởng tượng thôi. Vì là thế, nên mới được, và tôi nghĩ vậy…”
Tuy Misa nói vậy, nhưng nếu như hắn ta mà không yêu, thì đã chẳng phải đối mặt với rủi ro như vậy rồi. Bởi sẽ làm địa vị của mình cũng như cả dòng họ thêm nguy hiểm mà.
“Cha không được phép nói chuyện với tôi. Nếu sự tồn tại của đứa con gái bán linh bán quỷ được hoàng gia biết đến, ông sẽ đánh mất tất cả. Bởi vậy, nên chẳng gặp, có khi cũng chẳng biết cả mặt lẫn tên của tôi”
Nếu là bản thân thì không có vấn đề gì, nhưng mà có lẽ ông ta đã nghĩ đến việc không thể liên lụy đến dòng họ.
“Chỉ duy nhất, vào sinh nhật một tuổi của tôi, cha đã dùng cú – một triệu hoán thú mà không để ai biết, rồi tặng tôi một nửa thanh ma kiếm này”
Misa chạm nhẹ vào hoa văn trên nó.
“Thực sự, thì ông ấy không nên để lại cái kỷ vật này thì tốt hơn nhỉ. Nhưng mà, cũng chính vì thế, về thứ này, tôi nghĩ đó là lời nhắn từ người cha không thể nói chuyện với tôi. Chắc chắn cha đang giữ một nửa còn lại của thanh kiếm. Thanh ma kiếm giờ đây đang bị chia làm hai, chắc chắn vào một lúc nào đó, sẽ đến ngày hợp lại thành một. Ngày mà hoàng tộc và hỗn huyết thắt chặt lại với nhau một cách đúng đắn, sẽ đến.Vì điều đó, cha mới đang chiến đấu. Rằng “chắc chắc cha sẽ đến đón nên hãy đợi nhé”, tôi nghĩ cha muốn nói với tôi điều đó”
Misa hướng mắt về tôi.
“Deiruheido đang hòa bình. Sự trị vì của hoàng tộc là ưu việt, và thật vậy, một người chẳng được cha mẹ bảo hộ như tôi đây, lại có thể đến trường, có thể sống mà không bị gò bó”
Cắt lời ở đó, cô ta cười một cách buồn bã.
“Nhưng mà, hơn việc có thể sống mà không bị gò bó, dù cho có nghèo khó nhưng tôi vẫn muốn nói cười với cha hàng ngày”
Một câu nói được biểu đạt bằng tất cả cảm xúc.
“Cha và con gái bị chia cắt, chẳng thể nói chuyện với nhau. Cái sự đau buồn đó, tôi muốn kết thúc nó. Mọi người ở đây cũng vậy. Tất cả mọi người của hợp nhất phái hầu như đều bị ảnh hưởng bởi cái bóng của sự trị vì hòa bình của hoàng tộc, nên không thể gặp cha mẹ, rồi mất cả gia đình, nơi đây chỉ toàn những người đã từng trải nghiệm qua những thứ đó.”
Misa hướng ánh nhìn đầy cảm xúc đến tôi.
“Dù vậy, khoảng cách giữa lí tưởng và hiện thực là rất xa. Vậy nên, Arnos -sama, lúc nhìn thấy ngài tại học viện, lúc ngài đè bẹp lên hoàng tộc bằng một ma lực áp đảo, thì chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm ra được ánh sáng của hy vọng. Và có thể tin rằng ngài chính là hiện thân của Quỷ vương tàn bạo”
“Ừm. Thế thì, nếu như ta không phải là thủy tổ, thì các cô tính sao?”
“Chúng tôi không quan tâm. Chỉ để đoạt lấy cái hạnh phúc nhỏ nhoi này, chúng tôi, sẽ chiến đấu dù kẻ đối đầu đó đó có là thủy tổ.”
Misa quả quyết một cách rõ ràng.
“Thứ mà chúng tôi tin là lời nói của ngài. Chúng tôi tin lời mà ngài đã nói rằng “Ta là Quỷ vương tàn bạo””
Không nhất thiết phải là thủy tổ, à.
Đúng là với hợp nhất phái, chẳng lý do gì mà phải tìm kiếm thủy tổ của bọn hoàng tộc.
“Arnos -sama. Xin ngài, hãy tha thứ cho những kẻ chẳng nắm giữ tí sức mạnh nào như chúng tôi. Và, xin hãy chiến đấu cùng chúng tôi…”
Ta đã nắm rõ đại khái về tình hình rồi.
“Kì thi nhóm đối kháng tiếp theo là lúc nào?”
Câu hỏi ngoài dự đoán à, Misa đã không thể trả lời ngay được.
“Ngày mốt”
Misha nói.
“Vậy thì, Misa. Ngày mốt, cứ đối đầu với ta đi”
“Nhưng mà…”
“Ta không nói là cô phải thắng, ta không cần thuộc hạ có thể làm chỗ dựa cho quyền lực của mình. Nếu như câu “chúng tôi sẽ chiến đấu dù kẻ đối đầu đó có là thủy tổ” không phải là nói dối, thì chứng tỏ cái quyết tâm đó đi”
Im lặng, Misa gật đầu tỏ vể quyết tâm.
“Tôi hiểu rồi. Chắc chắc tôi sẽ đáp trả lại sự mong đợi của ngài”
“Xem nào. Vậy thì, gọi Sasha đi, ăn trưa thôi nhỉ” [note18256]
Rời khỏi tầng cao nhất, chúng tôi bước xuống cầu thang.
“Phải rồi, Arnos -sama liệu có quen với việc sử dụng kiếm?”
Misa hỏi.
“Cũng tàm tạm. Ta có thể vung được thanh kiếm của mình với toàn bộ sức mạnh. Sao vậy?”
“À, bởi mai có buổi giáo huấn về đại ma kiếm, nên tôi nghĩ có thể chiêm ngưỡng được phong thái hào hùng của Arnos -sama”
Ta cũng có nghe về chuyện đó rồi nhỉ.
“Hình như, là có giảng viên từ bên ngoài vào nhỉ?” [note18257]
“Vâng, theo ngài Melheys, thì có lẽ thất ma hoàng lão sẽ đến như buổi giáo huấn về đại ma pháp vậy.”
Hmm. Avos Dirgevia chắc cũng lờ mờ nhận ra ta rồi. Tính sẽ xuất hiện như nào đây. Để coi hắn được cái tài cán gì mà dám cả gan giả mạo cả tôi.
“Với lại, tôi nghĩ là các học viên khác vẫn chưa biết đâu, nhưng sẽ có một học viên mới đến đấy.” [note18258]
Trước câu nói đầy ẩn ý của Misa, ta chẳng đặc biệt quan tâm lắm.
Nhưng mà, không biết, học sinh mới là kẻ nào đây…!?
~~~~~~~~~~~~~~
Trans note…. À nhầm edit 1 note :))
Chương mới mừng Tenki no ko ra rạp nhỉ :))
Chương này là do bác Midori đảm nhiệm việc truyền đạt nguyên văn câu chữ từ phiên bản tiếng Nhật sang tiếng Việt, thế nên bác ấy làm trans nhỉ :))
Sắp tới sẽ có một đợt chỉnh sửa ngôn từ kha khá lớn, thế nên t thông báo cũng như tham khảo ý kiến đóng góp của mọi người. Vấn đề ở đây chính là việc nên để “Arnos viết lại cuốn tiểu thuyết tự thuật” mà chúng ta đang đọc đây xưng hô như thế nào đây (tác giả đang nhập vai Arnos kể ngôi thứ nhất, nên t k nói sai đâu). Trước giờ t dùng [Tôi] bở nó suông miệng, cũng như cho giống những câu chuyện ngôi thứ nhất khác, tuy nhiên nay bác Midori đã chỉ ra một vấn đề to bự, một vị vua viết lại cuốn tự thuật mà lại hạ mình xưng tôi thì kì, quá kì luôn. Thành ra việc chuyển xưng hô của MAIN với ĐỌC GIẢ chuyển từ [TÔI] sang [TA] đã được 2 phiếu thuận của Midori và t, t sẽ tạo 1 cmt để vote [tôi] với [ta] trong mục bình luận ghim ngoài trang chủ truyện, thế nên mọi người vào vote nha, hạn chót sẽ là 19 giờ tối thứ 7 tuần sau (tính từ ngày đăng)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ về mặt tinh thần cho team
Vẫn tiếp tục chai mặt kêu gọi hỗ trợ vật chất thêm lần nữa, để cho mấy bác cố vấn có thêm tí “lương” :))
Em xin hết ạ :))