Chương 31: "Hợp nhất phái"
Độ dài 3,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:23:14
Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ
Edit: haomtpit
Cố vấn Nhật ngữ: midori.yama
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình minh hôm sau, tôi trên đường đi đến Học viện Quỷ vương Deiruheido như thường lệ.
Hôm nay là buổi học đầu tiên sau bài kiểm tra thám hiểm dungeon, tức là hôm nay chúng tôi sẽ được biết kết quả kiểm tra.
Tôi bước vào phòng tập số hai, Misha và Sasha hiện đang ngồi ở hai bàn bên cạnh chỗ ngồi của tôi.
"Yo."
Lớn giọng cất tiếng chào, rồi tôi ngồi vào chỗ của mình.
"... Chào buổi sáng ..."
Misha nói với thanh âm nhỏ nhẹ như thường lệ.
"Chào buổi sáng. Nee~, những hiểu lầm ngày hôm qua sao rồi, cậu đã giải quyết hết chưa?"
Sasha chồm người sang bàn của tôi, tay nắm chặt lấy mép bàn.
"Chuyện hiểu lầm?"
Bị tôi hỏi ngược, Sasha cười trừ, rồi bắt đầu giải thích.
"Thật là một hiểu lầm tai hại. Cha mẹ của cậu, họ bảo rằng tôi và Misha được phép kết hôn với cậu. Tôi không thể hiểu nổi họ có ý gì cả. Này Arnos, cậu không thấy khó chịu sao?"
"Hửm. Cô không thích như thế sao?"
Khi tôi quay sang, mặt đối mặt với cô ấy. Sasha đỏ mặt, quay đầu nhìn sang hướng khác.
"... .Cậu không nên hỏi một điều như vậy …….Baka....."
Tiếng phản đối yếu ớt đã phát ra từ Sasha.
"Nếu cô có chỗ nào không hài lòng, tại sao không đi đến gặp cha mẹ của ta rồi trực tiếp nói chuyện?"
Sau đó, Sasha quay lại, mỉm cười trong khi <Ma nhãn huỷ diệt> đang được kích hoạt trong mắt cô ấy.
"Dù sao đi nữa, vì cậu đã đeo một chiếc nhẫn vào ngón đeo nhẫn trên bàn tay trái của Misha, thứ đó chắc chắn sẽ gây ra nhiều hiểu lầm."
Tôi nhìn sang Misha. Ngón đeo nhẫn trên bàn tay trái của cô đúng thật là đã được tôi đeo cho <Lotus-Leaf Ice Ring>.
"Còn cách nào khác khi mà chỉ có ngón đeo nhẫn của cô ấy là vừa với kích thước của món đồ này, ngón tay ấy có ý nghĩa gì đặt biệt sao?"
Sasha chớp mắt, quay sang cô em để xác nhận. Kokuri, Misha gật đầu.
"Rất có ý nghĩa."
"Ngón đeo nhẫn bên trái của Misha sao?"
Misha gật đầu, rồi đáp.
"Hôn ước." [note17708]
"Ah~, ra là vậy. Hèn gì mẹ ta khi nhìn thấy nó đã hết mực vui mừng."
Nói thì nói vậy, mẹ tôi thì lúc nào cũng hưng phấn quá đà. Lúc này thì có một lý do nằm ngoài thường thức của tôi, bởi vì có cái nhẫn đó, nên tự nhiên mới nói hạnh phúc này nọ gì đó chăng.
"Tôi đã rất ngạc nhiên đấy. Cậu, thậm chí cả một điều đơn giản như vậy mà cậu cũng không biết."
"Thật không may, ta chỉ là người mới bắt đầu cuộc sống ở thế giới này.."
"Chẳng phải cậu đã từng được sống ở 2000 năm trước sao?"
Misha thì thầm.
"Ah~, đúng vậy. Nhưng ở 2000 năm trước, nếu muốn đính hôn, bọn ta chỉ cần sử dụng Khế ước <Zekt>, và sau đó không cần phải lo lắng mình bị phản bội nữa. "
"Cái gì thế này? Bộ hai ngàn năm trước hôn nhân không có tí cảm xúc nào hay sao vậy."
Tôi cười trước những lời của Sasha, nhưng sự thật đúng là vậy.
“Ở Thời đại thần linh thì tên nào tên nấy luôn luôn ở trong vòng xoáy chiến tranh hỗn loạn. Lựa chọn hành động theo cảm xúc, kẻ đó sẽ nhanh chóng được tử thần gọi tên mà thôi.”
"Hmm. Vậy Arnos, cậu ..."
Sasha nhìn lén lên mặt của tôi.
"... Cậu vẫn chưa yêu cô gái nào sao ...?" [note17709]
Khi tôi nhìn lại vào mắt Sasha, cô ấy lại gục đầu xuống bàn để che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
"Này, trả lời đi chứ ..."
"Không, ta chưa từng yêu ai cả. Nhưng cũng khá mới mẻ đó, lần đầu ta được hỏi một câu như vậy."
Yêu một cô gái. Ta ấy hả?
"Bộ cậu chưa từng được hỏi như thế sao?"
“Tất nhiên . Ai nghĩ được một Quỷ vương tàn bạn mà lại yêu một ai đó chứ. Mà, thực tế, đúng như vậy đấy. Ở thời đại đó thì không rảnh rang như vậy đâu.”
Tiếp đến là giết kẻ nào, hủy diệt thứ gì.
Vùng đất Deiruheido này, tôi đã làm hết sức mình để bảo vệ tất cả những gì đang ở trước mặt tôi.
Đó là bản tính thật sự của tôi, ngồi trong lớp và bàn luận về người con gái tôi yêu, đó là chuyện trước giờ chưa từng xảy đến.
"Hmmm. Ta nghĩ rằng vẫn còn một khoảng thời gian rảnh rỗi cho đến khi Avos Dirgevia bắt đầu hành động. Đó sẽ là một khoảng thời gian bình yên tuyệt vời. Thử yêu một người trong khoảng thời gian yên bình, có lẽ cũng không tệ." [note17710]
Tôi nhìn thẳng vào mắt Sasha khi nói những lời ấy, mặt cô ấy lại một lần nữa nhuộm đỏ.
"T...Tại sao cậu lại nói thế với tôi ...?"
"Có vấn đề gì à?"
"... Kh… Không có gì cả..."
Sasha yếu ớt trả lời.
"Này, Sasha"
"Ch… Chuyện gì?"
"Cô đang đỏ mặt."
Sasha dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng.
"... Không, tôi không đỏ mặt chút nào, baka ...!"
Cô ấy nhìn chằm chằm vào cánh tay, bởi vì biết tôi không bị ảnh hưởng chăng, rồi lại quay đi hướng khác như tính chạy đi.
"Arnos"
Nghe thấy tiếng gọi của Misha, tôi quay sang.
"Tháo ra?"
Misha đưa <Lotus-Leaf Ice Ring> đang đeo ở ngón áp út bàn tay trái lên trước mặt.
"Tại sao?"
Misha nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Arnos muốn yêu."
"Ma~, ta chỉ muốn nói cho vui thôi."
"Hiểu lầm."
Ra vậy. Khi đeo chiếc nhẫn mà tôi đã tặng vào ngón áp út bàn tay trái, những người khác hiểu lầm rằng tôi và Misha đang đính ước à. Bởi có lẽ sẽ gây rắc rối cho tôi, nên yêu cầu vậy à.
"Muốn tháo bỏ nó à?"
Trong một khoảnh khắc sau khi bị hỏi như thế, Misha ngây người, tròn mắt nhìn tôi.
Sau khi nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt vô cảm thường nhật, cô khẽ lắc đầu.
“Vậy thì, cô cứ đeo nó cho đến lúc chán đi. Cứ mãi than phiền về cách sử dụng quà tặng cũng chẳng ích gì, bởi tôi không phải tên nhỏ mọn”
"Sẽ không bị hiểu lầm chứ?"
Tôi bật cười trước những lời của Misha.
"Misha. Ta không sợ bất cứ hiểu lầm nào cả. Cho dù có bị hiểu lầm đi chăng nữa, thì ta cũng chẳng để tâm bởi đó hoàn toàn không phải sự thật. Kẻ nghĩ sai thì kệ họ.”
“Nghĩ lại thì, về cái cách nói chuyện ngầu lòi đó, sao cậu không tỏ ra sợ sệt một chút đi. Nhất là trước mặt bố mẹ cậu ấy”
Sasha bước đến bên cạnh tôi.
“À, nè. Phải rồi, tôi đã luôn muốn hỏi rồi――”
Ngay sau đó, tiếng chuông vang lên và Emilia bước vào lớp.
"Cái gì?"
"Không có gì, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này sau."
Nói xong, Sasha quay về phía trước.
"Chào buổi sáng, mọi người. Hôm nay tôi sẽ thông báo kết quả của bài kiểm tra thám hiểm Dungeon trong hai ngày qua."
Emilia lần lượt công bố số điểm của từng học viên.
Khác với chúng tôi, không có nhóm nào chạm đến hòm kho báu bên trong Dungeon cả, và điểm của bọn họ hầu hết là 3 đến 5 điểm.
Cho đến lúc này thì điểm cao nhất là 7.
"Cuối cùng, chính là số điểm dành cho nhóm của Arnos, nhóm đã tìm thấy Vương trượng, thứ được đặt trên bệ thờ ở tầng thấp nhất của Dungeon"
Khi Emilia nói đến đó, cả lớp học xì xào bàn tán.
"Tuy nhiên, rất không may, Vương trượng đã bị ai đó đánh cắp trước khi chúng tôi thực hiện việc thẩm định."
Phòng học lúc này đã trở nên ồn ào thật sự.
"Bây giờ, chúng tôi đang tìm kiếm thủ phạm với toàn bộ nhân lực của học viện Deiruheido này. Cho đến lúc đó, điểm số của nhóm Arnos tạm thời sẽ là 7 điểm, tương ứng với điểm số cao nhất hiện tại."
Tôi nghe thấy một âm thanh đập mạnh vào bàn phát ra từ bên cạnh.
"Em không phục."
Sasha đứng dậy, phủ nhận quyết định của học viện.
"Việc Vương trượng bị đánh cắp là một sai lầm của học viện. Nếu là điểm số tạm thời, việc nhóm chúng em được điểm tuyệt đối chẳng phải là hiển nhiên sao?"
"Tôi cũng hiểu được cảm xúc bất mãn của Sasha-san, nhưng vì vẫn còn những khả năng khác, chúng tôi buộc phải chọn phương pháp xử lý như thế này."
"Những khả năng khác sao, là chuyện gì?"
"Tôi không có thẩm quyền để giải thích mọi chuyện. Đó là quyết định của trường."
Sasha đang phẫn nộ với quyết định mà Emilia nêu ra. Có vẻ như chẳng bao lâu nữa, <Ma nhãn huỷ diệt> sẽ xuất hiện.
Lúc đó, tôi nghe thấy một vài tiếng thì tầm như chế nhạo phát ra từ lũ học viên.
"Có thể chính bọn họn họ chính là những kẻ đã đánh cắp vương trượng để đảm bảo đạt được điểm tuyệt đối. Khi mà cây Vương trượng đó là hàng rởm." [note17711]
Như được châm ngòi, tiếng thì thầm phát từ mọi phía trong lớp học.
"Ah~ ... đúng vậy. Có thể mọi chuyện đã thực sự diễn ra như thế."
"Ừm, đúng vậy. Làm thế nào một ma pháp cụ tuyệt vời đến thế, lại được tìm thấy bởi một kẻ không phù hợp ..."
"... Đồng phục màu trắng. Thành thật mà nói, không có cách nào để một người không thuộc hoàng tộc có thể tìm ra được vương trượng cả, một người bình thường không thể nào chạm tay vào nó được.
"Nhưng mà, ở đó vẫn có Sasha-sama."
"Cả việc cho Sasha-sama vào nhóm của một tên vô phép tắc, có bị gì không đấy"
Nghe thấy tiếng xì xầm như vậy, Sasha kích hoạt <Ma nhãn hủy diệt> và nhìn xung quanh lớp học với sát ý mạnh mẽ.
"Này, tôi sẽ nói với mấy cô cậu một điều."
Ngay lập tức, lớp học bị bao trùm bởi sự căng thẳng tột độ.
“Arnos không làm gì bất chính cả. Không phải hoàng tộc, và là kẻ không phù hợp, các cô cậu muốn cứng đầu đến bao giờ nữa đây? Nếu có thắc mắc gì về sức mạnh của cậu ta ở kết quả đã đưa ra, thì trước hết phải nhìn vào mắt tôi rồi nói đây này.
Tất cả học viên đều rời mắt khỏi Sasha, và căn phòng ồn ào khi nãy trở nên yên tĩnh lạ thường.
"Ku. Kukuku ha ha ha".
Vô tình, tôi bật cười thành tiếng.
"Này, Arnos. Tại sao cậu lại cười tôi chứ?"
"Không, cô thay đổi cũng khá nhiểu rồi nhỉ. Như mong đợi từ thuộc hạ của ta, nói hay đấy"
Sasha mím môi tỏ vẻ không phục.
“Không hiểu sao, tôi có cảm giác như cậu đang lấy tôi ra làm trò đùa nhỉ……”
"Chà, đừng bận tâm tới những lời xì xào như thế làm gì. Nó sẽ chỉ là điểm số tạm thời của bài kiểm tra, và sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả."
Sau đó, Sasha thì thầm.
"... Tôi đã nói với cậu rằng tôi muốn có điểm số tuyệt đối trong bài kiểm tra lần này."
Gì chứ, thế là giận à. Dễ thương thật đấy. [note17712]
Sasha chuẩn bị ngồi xuống khi trong lòng vẫn còn ấm ức, có một bàn tay giơ lên ở chỗ ngồi phía sau.
"Em đồng tình với ý kiến của cô ấy, quyết định mà học viện này đưa ra là hoàn toàn sai lầm!"
Người đang đứng đó là một cô gái khoác trên người bộ đồng phục trắng.
Với một mái tóc màu hạt dẻ kì quặc, dài đến vai. Sở hữu đôi mắt tròn to, và với ngoại hình quyến rũ.
[note17713]
"Tên cô là ...?"
"Misa Iriolog" [note17714]
Misa tiếp tục với tông giọng nhỏ nhẹ.
"Emilia-sensei đã nói rằng vẫn có nhiều khả năng khác nhau đang được xem xét, nhưng nếu học viên mang Vương trượng đi nộp là một học viên mang đồng phục màu đen, liệu bọn họ có nhận được lời phản hồi tương tự không?"
Misa tranh luận với Emilia, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hàm ý không yếu đuối chút nào.
"Đó chẳng phải là sự phân biệt đối xử giữa các học viên chỉ vì màu sắc của đồng phục sao?"
Sau khi Misa đưa ra kết luận như vậy, những âm thanh "Đúng vậy, đúng vậy" liên tục phát ra từ vị trí của những học viên đồng phục trắng.
"Bọn họ luôn cho rằng chúng ta là những kẻ ngu ngốc!"
“Hoàng tộc tuyệt vời đến như vậy à! Không nói đến giáo viên, thậm chí là Thất Ma Hoàng Lão, chẳng phải không một ai có thể vượt qua cái tên vô phép tắc Anos sao”
"Không có gì đáng ngạc nhiên cả, bọn họ chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận ngài Quỷ vương thực sự để giữ vững vị trí của họ, có phải vậy không hả?"
Các học viên đồng phục trắng trắng lần lượt lên tiếng, như muốn dồn hết toàn bộ ức chế của mình xoã ra một lần vậy.
Tuy nhiên, kết quả vẫn không có gì thay đổi, Emilia vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng.
“Misa-san. Hoàng tộc là những người hoàn toàn kế thừa dòng màu của Thủy tổ. Ưu tiên ma tộc có khả năng trở thành vật chứa cho tái sinh của Thủy tổ là hiển nhiên đúng chứ. Ta tưởng em phải biết chứ, việc đối xử bình đẳng giữa Hoàng tộc và đám hỗn huyết các em, được xem là xúc phạm Hoàng tộc đấy?”
“Chẳng phải cô đang nói điều sai lầm sao. Tại sao cùng là ma tộc, mà phải đối xử thông qua việc máu của Thủy tổ là nhạt hay đậm ạ”
Fu~, Emilia thở dài.
"Hoạt động của Hợp nhất phái không được chấp nhận ở trường đâu. Ngồi xuống đi. Nếu không, thì, cô sẽ sử dụng biện pháp phù hợp đấy?"
"Làm thế nào sensei có thể nói rằng hoàng gia luôn đúng và không bao giờ làm chuyện xấu xa? Ngay cả trong trường hợp này, có thể hoàng tộc đã lên kế hoạch nhằm không cho học viên mang đồng phục màu trắng không bao giờ đạt được điểm tuyệt đối?"
“Tuyệt đối không. Hôm nay về được rồi đó. Để sau này rồi giải quyết”
“Tuyệt đối không thể thì làm sao cô có thể nói như vậy được ạ?”
"Ngưng chuyện này ở đây được rồi, chúng ta bắt đầu buổi học thôi."
"Emilia-sensei! Cô định nhắm mắt làm ngơ cho chuyện này dễ dàng trôi qua à?"
Hoàn toàn không để ý đến những lời nói đó, Emilia tiếp tục viết những ký tự ma thuật lên trên bảng đen.
"Hãy bắt đầu buổi học hôm nay"
Lần này đến lượt tôi giơ tay.
"Có chuyện gì vậy, Arnos-kun.Về trường hợp của Vương trượng, như tôi vừa giải thích. Điểm số tạm thời cho nhóm của cậu sẽ được giữ lại cho đến khi học viện tìm được thủ phạm. Đây là quyết định đã được thông qua."
"Hửm, ý của ta không phải vậy, liệu ta có nên tìm thủ phạm giúp cho học viện không nhỉ?"
Emilia thay đổi nét mặt, khi nghe được một lời đề nghị thú vị.
"Thế thì càng tốt, nhưng mà bằng cách nào ..."
"Ta đã phần nào lường trước được chuyện này, thế nên ta đã thi triển Truy vết <Meizu> lên thanh Vương trượng kia.”
"Ể ...?"
Ma thuật Truy vết <Meizu> là thứ giúp người dùng có thể truyền ma lực vào vật phẩm, và chỉ việc sử dụng Quỷ nhãn, người dùng có thể xác định được vị trí vật phẩm ở một khoảng cách xa. Với Quỷ nhãn và ma lực của mình, cho dù Vương trượng có ở tận cùng thế giới đi chăng nữa, tôi vẫn có thể định vị được. [note17716]
"Ra là thế, giấu ở đó sao."
Tôi đứng dậy, đi thẳng đến vị trí mà truy vết đã báo cho tôi.
Và dừng lại trước một học viên.
"Cậu...cậu định làm gì, Arnos ...?"
Cậu học viên mang đồng phục màu đen lên tiếng. Cậu học viên này chính là kẻ đầu tiên đã nói lên nghi ngờ rằng nhóm chúng tôi đã sử dụng Vương trượng giả hòng mang về điểm số tuyệt đối, đồng thời cũng chính là thủ phạm của vụ việc đánh cắp vương trượng mà tôi đã tìm ra.
"Ý của cậu là gì đây, tôi không có đánh cắp thứ gì cả. Nếu cậu cho rằng tôi là thủ phạm của vụ việc này, cứ đưa ra bằng -- chứng--"
Cánh tay phải của tôi hiện đang mò mẫm trong khoang bụng của học viên áo đen, kẻ vẫn đang đứng đó chứng minh mình vô tội.
"Nơi này cũng khá ổn để cất giấu đồ đạc quan trọng đấy, nhưng nó cũng có thể làm tổn thương cơ thể của ngươi đấy, thế nên hãy nhớ khử trùng đồ đạc trước khi đưa vào đây nhá.”
Tôi rút Vương trượng ra khỏi cơ thể của học viên hắc phục.
Gaku~n, và tôi đặt chân, giẫm lên đầu kẻ vừa gục xuống tại chỗ vì đau đớn. [note17717]
"Sẽ không có vấn đề gì nếu ta cứ đặt chân ở đây nhỉ, tên trộm hoàng tộc."
Tôi làm sạch Vương trượng dính máu của mình bằng ma thuật và đi bộ đến chỗ của Emilia.
"Hoàng tộc sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này. Hmmm. Có vẻ như chuyện bất khả thi đấy đã xảy ra tại lớp học này rồi. Giờ thì, cô định làm gì đây, Emilia?"
Emilia không thể nói gì cả, miệng vẫn cứ run run.
Tôi giao Vương trượng cho cô ấy.
"Thứ này đã bị đánh cắp một lần rồi đấy, cô nên cất giữ nó cẩn thận hơn đấy. "
Emilia run rẩy trong khi cầm Vương trượng trong tay.
Thiệt tình, trúng phóc à. Chỉ mới nhử một chút thôi mà.
"Cậu nói đùa gì thế. Chúng ta bắt đầu buổi học thôi."
Tôi chữa trị sơ cái bụng bị chọc thủng của tên trộm đang nằm trên sàn bằng ma pháp, đá nhẹ thêm một cái, đoạn trở lại chỗ ngồi
Khác với thường lệ khi thanh âm phát ra từ phía sau tôi, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"... Cậu đã làm thế nào vậy, Arnos-sama, khung cảnh đó, thật đẹp quá đi~ ...... !! !!"
"Thật sự, cậu thật sự tuyệt vời đấy! Mạnh mẽ, thông minh, và cũng khoác trên mình bộ đồng phục màu trắng giống như chúng ta vậy!"
“Với lại còn chữa thương cho một kẻ như thế, tốt bụng thật nhỉ”
"Un un, nhưng mà, tôi lại cảm thấy hơi ghen tị với tên khốn đang nằm ở kia."
"Hể? Nà níiii?"
"Bởi vì tên đó được bàn tay của Arnos-sama mò mẫm trong bụng. Tôi cũng vậy, tôi muốn cậu ấy đặt tay vào trong!" [note17718]
"Ể~~ ? Tuyệt đối không nên, nó sẽ đau lắm đấy?"
"Biết là đau đớn đấy. Nhưng đó là bàn tay của Arnos-sama."
“Một đứa kì lạ nhỉ. Nếu là tôi, thì còn hơn thế nữa, tôi muốn thử bị giẫm lên bằng chân quá……”
Hmmm. Tuy cũng có hòa trộn với cái ý kiến kì lạ, nhưng mà có vẻ, hướng gió đã thay đổi ít nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả note
Bằng cách nào đó, tôi đã xoay sở để hồi phục sau cơn đau đầu ....
Và cuối cùng cũng có sự thay đổi trong thái độ của một số học viên .... ...... chẳng phải như thế sao ....
Trans note:
Chương này dài vl, add bản chỉnh sửa của cố vấn thì bay tong 1 tiếng của t rồi
không tâm sự gì nhiều, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá.
Mọi chi tiết liên hệ + ủng hộ team dịch, mọi người có thể xem qua trong mục chú thích thêm của truyện.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã nhấn tim nhá, mỗi ngày nhìn truyện của mình leo top theo dõi mà lòng vui vl :))