Chương 25: Nhào lộn
Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:33:21
Chương 25: Nhào lộn
Đi được một lúc, chúng tôi có thể nhận ra bóng dáng của một tòa kiến trúc từ trong những hàng cây.
Thật cẩn thận, cả bọn cùng nhau tiếp cận nó và nấp trong bóng tối để quan sát xem tình hình.
Trước lối vào là một tên tay đang cầm giáo, nhìn sơ qua thì có thể đoán được đây là lính gác.
Hắn ta đứng hơi hơi thẳng, lưng quay áp vào cổng.
“Mii, em hạ được hắn chứ?”
“Vâng, không thành vấn đề ạ.”
Nghe lời tôi, cô nhóc liền mỉm cười thật tự tin và một mình tiến tới chỗ tên lính gác đó.
Cô vừa bước đi, vừa rút con dao găm khỏi vỏ từ chỗ eo lưng của mình ra, dần dần thu hẹp khoảng cách với tên lính gác bằng cách đi theo phía điểm mù của hắn thật cẩn thận và nhanh chóng.
Cuối cùng thì Mii cũng biến mất giữa những hàng cây ẩn mình trong bóng tối, và cả đôi mắt của tôi vừa lúc nãy còn đang quan sát cô nhóc nữa.
Sau cả chục giây, cô nhóc mới quay trở lại.
Cô đột nhiên xuất hiện bên cạnh tên lính gác, tiếp cận mục tiêu chỉ bằng một cái lướt nhẹ thật tự nhiên và nhanh thoăn thoắt, rồi xử hắn bằng một nhát rạch họng với con dao găm trên tay mà chẳng gây ra chút ồn ào hay huyên náo nào cả.
Dòng máu tươi tuôn ra từ cổ tên lính gác, hắn ta nhanh chóng gục xuống.
Mii liền vẫy gọi chúng tôi từ chỗ phía trước cửa ngay sau khi làm xong nhiệm vụ của mình.
Đã nhận ra ám hiệu, chúng tôi cũng tiến tới chỗ cô nhóc luôn.
“Quả thật, cách em làm việc khiến tụi này cảm thấy choáng váng thật đấy.”
Tôi vừa nói vậy vừa đưa tay đặt lên đầu Mii tỏ ý khen ngợi, còn cô nhóc người thú thì trở nên ngượng ngùng, cặp tai dựng lên phẳng bẹt.
Cô liền bước đi kiểm tra cánh cổng.
Mặt khác, Satsuki thì lại đang thở dốc trước cái xác của tên lính gác.
“Sao vậy, Filia. Cô muốn dừng lại chứ?”
Vừa nghe vậy xong, Filia liền lắc đầu.
“Không phải. Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chúng đâu. Tôi phải giết cho bằng hết chúng mới được.”
Filia/Satsuki kiên quyết giữ vững lập trường của mình.
Trông cô ấy có vẻ như đã sẵn sàng rồi nhỉ.
Thực tế thì việc giết người là một trong những điều cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng mới được làm.
Luôn có sự khác nhau về giá trị giữa thiện ác và sức đề kháng sinh lý, nhưng ít nhất thì cái sau cũng có thể bỏ qua.
Giết một tên Goblin là khác.
Thế nhưng, sự thực về cái gọi là bạo lực này đấy là khi nếu phải sống trong một thế giới đầy sự tàn bạo và hỗn mang, thì con người sẽ trở nên tê cóng về cảm xúc, nói trắng ra thì họ sẽ không cảm thấy vương vấn hay gì cả mỗi khi phải tước đi mạng sống của kẻ khác.
Cũng như quái vật vậy, việc coi chúng là “kẻ thù” âu cũng là điều đơn giản và dễ hiểu, đặc biệt là lũ cướp đã giết hại chính gia đình của mình.
“Được rồi. Khách hàng là thượng đế mà, chúng tôi cũng sẽ giúp cô nữa, Filia. ── À mà này Mii, cánh cổng ấy có mở được không vậy?”
Tôi nhin Mii vẫn đang loay hoay khám xét cái cổng, cô nhóc lắc đầu.
“Không ạ, phía bên kia có một thanh chốt chặn cổng nên em không mở được.”
Cánh cổng này được xây rào bằng đá cùng một cái cửa gỗ lớn nằm ở giữa, nhưng lại không hề có ổ khóa, thế mà kể cả một đạo tặc cũng chẳng thể mở nổi, thế mới hay.
Thế là tôi quyết định sẽ sử dụng một thuật gọi là thuật Bẻ khóa.
Với thuật này thì người ta có thể sử dụng nội năng để tự mình mở khóa một cánh cửa nào đó, mặc kệ cái cánh cửa đó có chốt chặn đi chăng nữa.
Vừa nghĩ thế, tôi vừa bắt đầu niệm thuật, thế nhưng.
“Đợi em một phút cái đã.”
Mii nói vậy, thế rồi cô nhóc liền sử dụng sự khéo léo vốn có của mình nhắm cố trèo lên cánh cổng.
Sau đấy, cô lại âm thầm nhảy từ trên đỉnh rào xuống tới phía bên kia cổng, bỏ thanh chốt chặn ra và mở cổng từ phía bên trong.
“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, được rồi đấy.”
Mii đón chào cả ba đứa chúng tôi bấy giờ còn đang đứng ở bên ngoài cánh cổng, tựa như vị quản gia tiếp đãi những vị khách của mình vậy.
…Những người đồng đội như thế này thực sự rất giỏi giang. Nhờ có họ mà tôi có thể giữ lại lượng nội năng để sử dụng cho những lúc cần thiết.
Tôi đi ngang qua Mii, đưa tay ra xoa đầu cô nhóc tỏ ý khen ngợi.
“Mii tuyệt vời quá. Anh thực sự rất ấn tượng đấy.”
“Fu….nya”
Cô nhóc trông y chang như một chú mèo vậy, cặp tai mèo run lên, cái đuôi vẫy vẫy lúc cô bĩu môi.
Tôi buông cánh tay ra, trong đầu nghĩ rằng sự dễ thương của cô nhóc này dễ khi sẽ có thể chiếm lấy được tình cảm của mọt tên đàn ông trên thế gian này mất.
“Nyan, đúng rồi đó.”
Sau khi nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Cyril, Mii lại một lần nữa nghiêm túc trở lại.
Cả lũ cùng đi qua khoảnh sân dẫn tới tòa kiến trúc chính.