Chương 06: Cái hang
Độ dài 1,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:32:28
Chương 6: Cái hang
Giờ đã dọn sạch xong 2 tên Goblin canh gác, chúng tôi đã sẵn sằng để tiến vào hàng.
Mii bò bằng cả hai tay và đầu gối của cô nhóc trước cửa hang, chăm chú nghe ngóng mặt nền phía bên dưới.
Một vài mạo hiểm gia sẽ bảo rằng chẳng cần phải vào hang để đánh đám Goblin đang ẩn nấp bên trong làm gì cả, điều đó thật điên rồ. Tôi thì lại không tin vào cái ý tưởng đó cho lắm.
Theo như lời họ nói thì, có thể nhóm lửa ở cửa hang nhằm đưa khói vào phía trong, hoặc tận dụng hiện tượng nổ bụi[note21202] xảy ra trong các hầm mỏ nhằm lùa đám Goblin ra ngoài. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, mặc dù về mặt lý thuyết thì những hành động này nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng chúng lại không thể áp dụng trong thực tế được.
Hơn nữa, dù cho có thể đưa khói một cách chính xác qua không khí, thì chính hành động đó cũng đã mang tới rủi ro rồi, vì ta đã mất đi yếu tố ngạc nhiên ở đây. Liệu những lợi thế của việc lùa chúng ra ngoài có thể gây ra nhiều tác dụng hơn một sự hao tổn như vậy hay không, quả thực thật đáng hoài nghi.
Mà nói tới ngạc nhiên mới nhớ, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi và tôi quay người sang cô nàng Satsuki.
“Satsuki có thể tấn công bất ngờ được chứ? Hay là danh dự của cô sẽ chỉ cho phép cô được quyền đánh giáp lá cà không thôi?”
Satsuki cười gượng một tiếng và lắc đầu.
“Tôi chịu chấp nhận được mà. Dầu cho có những Samurai bảo rằng điều này là hèn nhát đi chăng nữa, tôi cũng muốn được trở thành một Samurai có thể phục tùng những người khác.”
“Hừm... Hiểu rồi đấy.”
Tôi chẳng thể hiểu nổi, chuyện này với chuyện giết một tên địch đã thành phế vật thì khác nhau ở chỗ nào cơ chứ, nhưng tôi lại quyết định không đề cập tới nó nữa.
Lý do là sự nhượng bộ này một mình xem ra đã trở thành nguồn cơn cho cuộc xung đột nội tâm đối với cô.
“Em không nghe thấy chút tiếng chân nào ở vùng lân cận cả, có lẽ đây là một cái hang sâu thì phải.”
Mii báo lại như vậy trong khi cô nhóc đứng lên từ chỗ của mình trên mặt đất.
Thế rồi, cô nhóc moi một cái hộp lửa và lồng đèn từ trong ba lô ra, và bằng những động tác đã thuần thục từ lâu, cô tạo ra một ngọn lửa và chuyển nó vào trong lồng đèn.
Trong lúc đó, tôi cũng lấy ra một ngọn đuốc khỏi đống hành lý của mình và nhờ Mii thắp sáng nó hộ giùm tôi.
Cô nhóc người thú nghiêng đầu, tỏ ý tò mò.
“Chẳng phải anh có thể sử dụng pháp thuật để tạo ra ánh sáng sao?”
“Đúng là có thể thật, nhưng dùng pháp thuật sẽ tiêu tốn đi nội năng của anh. Quang pháp thuật cũng chẳng có gì to tát lắm cả, nhưng nếu có vật thay thế mà chỉ cần phí tổn thấp thì tội gì mà không dùng cơ chứ.”
“À, em hiểu rồi!”
Bị những lời của tôi thuyết phục, Mii liền đốt lửa vào cây đuốc.
Lượng nội năng tiêu thụ được hồi lại một cách từ từ bằng cách nghỉ ngơi. Người ta đã biết được rằng, ngủ ở trong một môi trường thật thoải mái chính là hình thức hồi lại nội năng hiệu quả nhất, với 6-8 giờ được ngủ ngon là đủ để hồi lại đầy đủ lượng nội năng đã cạn kiệt.
Mặc dù nội năng tối đa được lưu trữ trong cơ thể thay đổi từ người này sang người khác, tôi đã nhào nặn nên một cơ thể có khả năng lưu trữ được nhiều lượng nội năng hơn so với người thường, nhờ vào việc luyện tập hồi còn đang theo học ở trường, và tốc độ hồi phục nội năng của tôi trong lúc nghỉ ngơi cũng nhanh hơn người thường nhiều.
Điều đó nói lên rằng, nếu sử dụng pháp thuật mọi lúc một cách bất cẩn, cơ thể của tôi cũng sẽ dần cạn kiệt nội năng mà thôi. Có thể nói việc quản lý lượng nội năng trong người chính là một khả năng quan trọng mà mọi Pháp sư đều cần phải thuần thục được hết.
“Nhưng William này, tại sao chúng ta lại phải cần thêm một cái đuốc nữa vậy?”
Trong khi đó thì, cô nàng Linh mục Cyril hỏi tôi bằng một câu thật thẳng thắn.
“Trong hang tối thì nhất định là phải cần ánh sáng rồi. Nhưng phải chuẩn bị nhiều đèn đuốc để làm gì cơ chứ?”
Tôi không có nghĩ là cô ấy đang nghi ngờ phán đoán của tôi, mà đúng hơn là, cô đang bày tỏ sự sẵn sàng học hỏi của mình. Tìm kiếm cái bề ngoài vô dụng với mục đích là ý nghĩa sâu xa và thâm trầm hơn, đấy là một quan điểm khá tốt — xứng đáng với một bậc hiền triết. Có lẽ, tôi mới chỉ nhìn thoáng qua một mức độ thông minh thâm sâu hơn bên trong vị Linh mục có tên là Cyril này mà thôi.
“À. Hồi trước tôi từng được đọc một cuốn sách. Ta không bao giờ có thể lường trước được những tai nạn có thể gặp phải trong một chuyến hành trình. Mất đi nguồn ánh sáng nghĩa là những mạo hiểm gia như ta đây có thể phải đối diện với cái chết. Sự dư thừa, ví như có nhiều đèn đuốc chẳng hạn, sẽ giảm nguy cơ cả bọn bị chìm trong bóng tối. Ngoài ra, có thêm một cây đuốc nữa giúp ta có thể đốt cháy mạng nhện và những chướng ngại vật khác khi cần thiết.”
“... Hiểu rồi. Thì ra đây chính là kiến thức của những bậc mạo hiểm gia đời trước. Tôi từng nghe được rằng có nhiều Pháp sư trở nên kiêu ngạo và quyết định một cách thật dại dột và điên rồ rằng bọn họ biết nhiều về những quy tắc của mạo hiểm gia hơn, nhưng cậu xem ra không phải là loại người như vậy nhỉ.”
Có lẽ là, cô ấy đang đánh giá con người tôi, cũng giống như cái cách tôi vừa đánh giá con người cô ấy vậy.
Mặc dù đôi khi tôi có từng nghĩ rằng mình hơi nhiều lời, nhưng tôi đoán là chắc cô ấy cũng chẳng ghét gì thể loại người này đâu.
“Như cô đã nói, có loại Pháp sư như vậy ở đâu đó ngoài kia đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng một thằng ngốc như vậy thì kiểu gì cũng sẽ chết sớm cho mà xem. Cá nhân tôi thì, tôi muốn tránh xa cái chết vừa sớm, lại vừa lãng phí như vậy.”
Cô nàng Linh mục bật ra một tiếng cười khúc khích trước phản ứng của tôi.
“William, cậu đúng là thú vị thật đấy.”
“Tôi đâu có đùa đâu.”
“Ý tôi bảo là, khiếu hài hước của cậu đúng là thảm họa thật.” Cô nói.
Mii xen vào từ phía bên cạnh.
“Thật vậy ạ?”
“Đúng rồi đấy.”
Kinh khủng thật.
Bọn họ mà kiềm chế được việc đưa ra mấy lời nhận xét từ khước như vậy thì tốt biết mấy.
“Thôi được rồi, đi nào các cậu. Mặt trời đang dần lặn xuống đấy.”
Tôi ngước lên trời và, đúng như Satsuki nói, giờ đã là chiều tà.
Chúng tôi ngừng tán gẫu với nhau và quyết định tiến bước vào hang