Chương 05: Nhiệm vụ đầu tiên
Độ dài 1,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:32:27
Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên
Ba người mà tôi đã nhập đội cùng gồm có cô nhóc Đạo tặc Mii, cô nàng Samurai Satsuki, và Linh mục Cyril. Sau khi nhận nhiệm vụ diệt Goblin xong, cả 4 người cùng nhau khởi hành từ thành phố Atlatia vào sáng hôm sau.
Chúng tôi đặt chân tới Làng Mito ngay tối hôm đó. Lúc gặp trưởng làng, tôi được biết rằng lũ Goblin đã định cư ở một cái hang phía bắc làng, tầm nửa giờ vào rừng.
Sau khi tản bộ trong rừng được một lúc, cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được một chỗ có thể quan sát cái hang. Chúng tôi nhòm vào trong cánh rừng, băng qua những hàng cây, và tiến vào hang động.
“Có lính gác đấy... 2 tên.”
Satsuki sử dụng bóng của một cái cây để che khuất mình trong khi khám xét cái hang. Tôi nhìn và ngay lập tức để ý tới hai tên Goblin đang đứng trước cửa hang, dường như chẳng tên nào trong số chúng nhận ra sự hiện diện của chúng tôi cả.
Goblin là một loài bán nhân thù địch với con người. Kích cỡ của chúng vừa bằng một đứa nhóc và ngoại hình khá xấu xí. Da của loài Goblin có màu xanh lá, hai tai nhọn, mũi và miệng rõ lớn, đôi mắt lờ mờ và chân tay gầy gò đến kỳ quái.
Chúng thường tổ chức nhóm hai tá mạnh và hay sống ở trong những cái hang gần chỗ con người định cư, gây hại cho con người ở những khu vực xung quanh, đấy là lý do tại sao nhu cầu đối với các mạo hiểm gia nhằm tàn sát chúng lại lớn tới như vậy. Chúng cũng tấn công cả những ngôi làng nơi con người cư trú, cướp phá mùa màng và vật nuôi. Đôi khi còn phát sinh cả thương vong về con người nữa. Goblin là loài sinh sản cực kỳ nhiều, và cho dù có bao nhiêu nguời cố gắng loại bỏ chúng đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ xuất hiện từ chỗ nào đó khác mà thôi.
Satsuki gọi to trong khi vẫn hướng mắt về phía 2 tên Goblin ở đằng xa.
“Mii, em có thể xử chúng mà không gây ra náo động được không?”
“Ừm. Nếu chỉ một tên không thì em chắc chắn có thể làm được, nhưng phải xử cả hai tên cùng một lúc thì hãi lắm.”
“Hiểu rồi.” Cô nói. “Cậu người mới thì thế nào?”
Satsuki hướng mắt về phía tôi.
Nào thì, nên dùng cách nào để tiếp cận cho phù hợp nhất đây nhỉ?
Tôi chắc chắn rằng sử dụng thuật chú Cầu lửa sẽ giết được 2 tên Goblin, thế nhưng, vấn đề ở đây lại là tiếng động của vụ nổ. Hỏa tiễn Pháp thuật thì không có vấn đề về tàng hình, nhưng giới hạn 3 hỏa tiễn của nó có thể sẽ không đủ để tiêu diệt cả 2 tên Goblin cùng một lúc. Cũng có thể sử dụng thuật chú Ru ngủ để đánh gục cả hai bất tỉnh nữa. Ngoài ra, tôi tin mình có thể sử dụng Cầu lửa sau khi đã kích hoạt Lặng.
“Tôi nghĩ rằng, trong lúc này thì gây mê bọn Goblin sẽ là một ý kiến hay đấy. Tôi sẽ để phần việc còn lại cho các cô.”
Ngay sau đó, tôi giương cao cây gậy pháp thuật của mình và niệm phép. Lúc thuật chú được hoàn thành và thuật chú Ru ngủ được kích hoạt, hai tên Goblin đứng ở trước cửa hang ngã gục xuống.
“…Hử? Chuyện gì xảy ra vậy?” Satsuki trông có vẻ sốc trước cảnh tượng phía trước cô.
“Như đã nói, tôi đã gây mê bọn Goblin. Hiệu ứng thì cũng tương tự như chợp mắt bình thường mà thôi, nhưng nếu làm ồn nhiều quá thì bọn chúng sẽ dậy đấy. Chúng ta cần loại bỏ chúng thật nhanh và lặng lẽ.”
“Hửm. Pháp thuật à.”
Nhằm giải quyết đám Goblin, Mii và Cyril lẻn tới phía trước cửa hang, và Mii lặng lẽ rạch họng một tên, trong khi Cyril nện một cú vào đầu của tên còn lại bằng chiếc trượng của mình.
Satsuki mím môi trước cảnh tượng đó.
“Đấy đâu phải là cách một Samurai tiêu diệt kẻ thù.”
Cũng may cô là một Chiến binh, nhỉ? Tôi tính định nói một thứ gì đấy tiêu cực về điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng đi công kích giá trị cốt lõi của cô như vậy thì cũng không được thích hợp cho lắm.
Sau khi kết thúc xong bọn Goblin, Satsuki quay sang tôi để xem liệu tôi có nghĩ gì về chuyện đó không.
“Tôi biết đây chỉ là những lời sau khi đã suy nghĩ chín chắn, nhưng tôi cố gắng chịu trách nhiệm với chúng. Nếu phá vỡ đi danh dự của chính mình, tôi sẽ không còn có thể vung thanh kiếm trên tay với lòng tự hào một lần nào nữa. Biết thế này là ích kỷ, nhưng tôi…” Cô nói.
Satsuki trông có vẻ suy sụp. Bầu không khí thoải mái thường lệ bao quanh cô đã biến mất, và đôi mắt cô trông thật lo lắng, như thể đang sợ hãi cái gì đó vậy.
Tôi biết là cô nàng có một vài lời phàn nàn, nhưng tôi đoán rằng cô nghiêm túc về chuyện này. Nếu không, có lẽ cô sẽ chẳng nói bất cứ điều gì thừa thãi cả.
“Ổn mà, không có phiền đâu. Tôi sẽ cân nhắc ý định và lập trường của cô, và tìm cách để đáp lại chúng.”
“Cảm ơn....Ý nghĩa lắm. Hế, tôi biết ơn lắm đấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ đổ cậu mất.”
Nói xong, Satsuki chạy vội về phía trước, nhập hội chuyện trò cùng Mii và Cyril.
Chuyến hành trình này quả là một trải nghiệm tốt đối với tôi.
Bằng cách trở thành một phần của đội và hợp tác cùng những người khác, sẽ có thể sinh ra những tình huống mà không thể đoán trước được thông qua sức mạnh tính toán thuần.