• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Cạm bẫy

Độ dài 948 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:32:30

Chương 9: Cạm bẫy

Dựa theo kết quả trinh sát đến từ Ma nhãn của tôi thì, vị chi có 4 căn phòng tất cả ở trong cái hang này.

Căn phòng đầu tiên có 5 tên Goblin.

Căn phòng thứ hai và thứ ba nằm ở cuối con đường kéo dài từ căn phòng thứ nhất, và một trong số hai căn phòng đấy có 8 tên Goblin.

Và giờ thì, chúng tôi đang hướng tới lối đi ở đầu kia nhánh đường.

Ở phía bên kia cái hành lang này chính là căn phòng thứ tư, nơi hang động kết thúc.

Bên cạnh đó, sự tiến triển của đội chúng tôi thông qua cái hang này đã thực sự rất ấn tượng, có lẽ, một phần không nhỏ là bởi khả năng Đạo tặc của Mii đã bắt đầu có hiệu lực.

Những Đạo tặc làm nghề mạo hiểm gia không phải là liên quan tới trộm cắp. Sử dụng đa dạng các loại kỹ năng như nghe ngóng hay dò bẫy nhằm giảm thiểu rủi ro khi khám phá ngục tối chính là vai trò chính của Đạo tặc trong những đội mạo hiểm gia.

Mii có vẻ như đang thực hiện những nhiệm vụ cần thiết của vai đạo tặc mà không phạm phải bất kỳ sai lầm nào đáng chú ý hết.

Chẳng có gì đáng để đề cập tới cả, nhưng chắc chắn là phải hơn mức trung bình rồi.

Trí thông minh lanh lẹ cùng thính giác nhạy bén đã cho cô nhóc kết quả rất chính xác.

Tôi có cảm giác rằng, những con người này khả năng cao sẽ trở thành những mạo hiểm gia hạng C trong tương lai đây. Cứ giả định là bọn họ không mất mạng trên đường đi là được.

Một tai nạn khá thú vị đã thí dụ cho những khả năng của cô nhóc Mii, và nơi nó xảy ra là ở căn phòng thứ ba.

“Như William đã nói, chẳng thấy con Goblin nào ở đây cả. Tớ thấy hơi lo rồi đấy.”

Lúc chúng tôi đặt chân tới chỗ đại sảnh thứ ba, Satsuki có cảm giác bứt rứt, khó chịu.

Không như hai cái đại sảnh trước, ở đây không có Goblin.

“Tớ không có biết nhiều về cậu, nhưng ở giữa một cuộc khám phá ngục tối thì theo tiểu chuẩn chẳng phải sẽ có cảm giác hơi hơi lo lắng hơn bình thường sao?”

Cyril quay mặt sang Satsuki và phàn nàn.

Tuy nhiên, Satsuki trông có vẻ cũng chẳng quan tâm cho lắm.

“Cyril đã luôn rất lo lắng, mãi như vậy thì cũng có ngày giọt nước sẽ tràn ly thôi. Việc của tớ là đi giết địch. William bảo với tớ rằng có một tên trùm ở chỗ trong cùng của hang, thế nên đã tới lúc để trở nên phấn khích rồi.”

Đấy chính là lúc Satsuki còn đang cố đi ngang qua căn phòng, đi đầu dẫn đường cả bọn trong khi bày tỏ cái lý thuyết như vậy.

“…Đợi đã nào, chị Satsuki”

“Sao vậy?”

Cô nhóc Mii ngăn Satsuki lại bằng chất giọng sắc bén.

Satsuki dừng chân và ngoảnh lại nhìn Mii.

“Gì vậy Mii, em cần đi vệ sinh sao? Tôi sẽ để mắt đến cậu đó nha William.”

“Chẳng lẽ chị Satsuki nghĩ Mii là một con mèo lạc hay là gì đó ư? Không đâu, thực sự đấy. Lại đây mà nhìn kĩ đi.”

Mii bước qua Satsuki, và cô nhóc dừng lại chỉ một chút trước chính giữa căn phòng. Rồi đột nhiên, cô dùng chân đá một phát vào nền đất phía trước mặt mình.

Cát bụi ở dưới chân cô đột ngột đổ sụp xuống, để lộ một cái hố miệng rộng trên mặt đất.

“Chà, chà, cái gì đây nhỉ?”

Satsuki chạy đến bên cạnh Mii, và cô cố tung cước vào nền đất trước mặt mình cũng bằng cách như vậy.

Một lần nữa, nền đất lại đổ sụp và một cái hố lại hiện ra.

Trong khi cẩn thận nhìn vào nền đất, Mii lặp lại quá trình đá như vậy thêm nhiều lần. Và đến một lúc nào đấy, toàn bộ không gian đổ sụp cùng một lúc.

Kết quả là, một cái hố rộng lớn đã được tạo ra ở giữa Đại sảnh.

Satsuki hé nhìn vào cái hố hiện ra trước mắt.

“Ừm… đây là bẫy à?”

“Vâng. Màu đất có đôi chút khác thường so với tự nhiên.”

Lúc tới gần Satsuki, tôi thấy một cái hố hình cối, thành dốc đã được đào sẵn với chiều cao gấp ba lần chiều cao người thường.

Dưới đáy hố được thắp sáng bởi mội ngọn đuốc, có cả một vài khối đá nhọn hoắt, đầu chóp hướng lên trên.

“… Nếu mà ngã thì chẳng phải sẽ hơi nguy hiểm hay sao? Mà tệ nhất là, nếu đâm trúng mấy khối đá đó thì…”

“Cậu sẽ chết. Mà dù sao thì cái bẫy cũng thú vị đấy chứ. Có một mô hình mà những mũi giáo được đặt phía dưới. Các xác chết nhanh chóng phân hủy thành xương ở trong một cái hồ chứa toàn dịch axit mạnh.”

“Nghiêm túc đấy à……”

Satsuki nhìn xuống dưới đáy hố, khuôn mặt cô ánh lên vẻ trông thật kinh hãi.

Bên cạnh đó, Cyril, người cũng đang tiến sát đến mép hố, cô lẩm bẩm chẳng với một ai cả.

“Nhưng giờ thì chúng ta đã biết được rằng có một tên Goblin thông minh ở trong cái hang này rồi. Đúng như William đã nói,”

Cyril bảo vậy cùng một ánh mắt sắc bén vào con đường dẫn tới căn phòng cuối cùng.

Thế rồi, bằng một giọng nói đầy sự căng thẳng, cô tiếp tục nói.

“Có một tên Goblin Phù thủy và một tên Goblin Chúa ở phía cuối đấy.” cô nói.

Bình luận (0)Facebook