Chương 16: Nghỉ ngơi
Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:32:55
Chương 16: Nghỉ ngơi
Theo lẽ thường, các mạo hiểm gia sẽ được giành ra ít nhất là một ngày để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.
Hơn nữa, không phải lúc nào cũng có thể kiếm được một nhiệm vụ thích hợp chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, và đội của chúng tôi cũng đã nhận được nhiệm vụ tiếp theo 3 ngày sau khi hoàn thành cái Tiêu diệt Goblin trước đó.
Hai ngày “cùng làm việc với đội của mình”, cộng thêm chi phí sinh hoạt đã để lại cho tôi cả thảy là 11 đồng vàng. Mục tiêu 700 đồng vàng, nay đã giảm xuống còn 689 đồng.
“Nhiệm vụ tiêu diệt xác sống ư?”
Sau buổi tập sáng của mình, Satsuki trở vào phía trong với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cô vừa tiến tới chỗ bàn ăn vừa lau hết chỗ mồ hôi bằng một tấm khăn ướt.
Như thường lệ, được nhìn cô nàng lau mồ hôi từ phần tay, rồi tới phần ngực, và tiếp theo là phía bên trong bộ kimono của cô quả thực rất đã mắt, nhưng tôi cũng chẳng có thì giờ mà màng tới chuyện đó vì những lời cô vừa mới hỏi.
Ba người đang ngồi xung quanh bàn gồm có tôi, Mii và Cyril. Cả ba đứa đã cùng tới chỗ của Bang hội Mạo hiểm gia và tìm được một nhiệm vụ thích hợp - một nhiệm vụ hạng E.
“Vâng,” Mii nói. “Một ngôi làng cách thành phố nửa ngày đi đã bị phá hủy hoàn toàn, có vẻ như ở đấy tồn tại một lượng lớn xác sống. Họ cần chúng ta xử lý hết lũ thây ma ấy vì chúng gây ra rắc rối cho những người thương nhân buôn bán.”
“Chị sợ lắm! Thứ đó là gì vậy?! Em không biết cái gì tạo ra chúng ư.”
Satsuki vô tình bình phẩm lời giải thích của Mii. Cyril cũng vì thế mà thêm lời phân tích điềm tĩnh của mình vào cuộc trò chuyện
“Sự thật rằng ngôi làng đó đã bị phá hủy chứng tỏ rằng nó đã bị tấn công bởi bọn quái vật mà không rõ nguyên do, và vấn đề ở đây đấy là có một tên thây ma ở trong vùng ấy. Liệu rằng bọn thây ma ấy đã tàn sát những người dân làng, hay là những người dân làng vì một lý do không xác định nào đó đã trở thành thây ma?”
Cô nàng nhấp một ngụm trà, rồi sau đó bắt đầu tiến hành phân tích sâu hơn vấn đề, cứ như thể đang nói với tôi và Satsuki vậy.
“Để trở thành thây ma thì có 2 nguyên nhân chính. Một là do tự nhiên, hai là do pháp thuật. Nguyên nhân tự nhiên là khi những thây ma không được Linh mục thanh tẩy đúng cách, chúng ít khi sẽ biến đổi và trở thành thây ma. Tớ cũng chẳng rõ điều kiện bắt buộc ở đây là gì nữa. Có hai loại pháp thuật có thể tạo ra thây ma, đấy là thuật được sử dụng bởi những tên Linh mục của Tà Hội, và khi một Pháp sư sử dụng Cấm thuật.”
Thế rồi, Cyril đảo mắt về phía tôi. Là một nữ Linh mục của Thánh Hội, một hội chuyên về tiêu diệt thây ma, cô nàng hẳn là đã phải học hỏi bất cứ điều gì có liên quan tới chúng. Những thông tin mà cô đưa ra quả thực rất chính xác.
“Điều này gần như ăn khớp với phân tích của tớ. Ngoài ra thì, có rất nhiều giả thuyết khác nhau về các điều kiện xảy ra tự nhiên của thây ma, và cũng có kha khá giấy tờ nói rằng chúng xuất hiện thường xuyên dưới những điều kiện đặc trưng. Tớ cũng không rõ lắm, nhưng nếu quay trở lại thành phố pháp thuật Lektor và tìm kiếm thông tin ở thư viện hội, có thể tớ sẽ tìm được đống giấy tờ đó.”
“Tuy không biết nguyên do là gì, nhưng đôi khi chuyện của Will cũng quá khó để hiểu nhỉ.”
Tôi tóm tắt lại những gì mà Satsuki vừa mới được nghe xong.
”Ừm thì, nói chung cũng chẳng sai lắm. Nhưng vấn đề đấy là kẻ nào đã tạo ra lũ thây ma, sự tồn tại của Tà Hội hoặc một Pháp sư chính là thứ chúng ta sẽ trông đợi ở trong nhiệm vụ lần này.”
“Nếu vậy thì phiền cậu nói lại từ đầu vậy.”
Satsuki rền rĩ.
Tôi và Cyril cùng thở dài bất lực.
Lúc nhận ra tôi và cô nàng thở dài cùng một lúc, Cyril bật cười và cười mỉm với tôi, một nụ cười thân thiện ma cô thường không hay thể hiện ra ngoài.
“Có người cùng chia sẻ cái vố đau này với mình đúng là tuyệt thật.”
“Chuẩn không cần chỉnh.”
“Ơ, thế là sao vậy? Đợi đã nào, tại sao hai người lại cùng cười với nhau và trao nhau một bầu không khí tốt đẹp như vậy cơ chứ?”
Satsuki trở nên ngượng nghịu khi thấy tôi và Cyril.
Thấy vậy, Cyril lại cười lần nữa.
Tôi cũng vì vậy mà cười, cười một cách thật tự nhiên.
Thế nhưng, một cú công kích bất ngờ kại đến từ một cô nàng khác ở tại chỗ.
“Này Mii!”
Cô nhóc người thú kéo phần gấu áo choàng của Cyril. Đôi tai mèo đáng yêu khẽ động đậy, cô nhóc hỏi Cyril bằng một cái liếc mắt.
“Cyril cũng đổ anh ấy luôn rồi à?”
“Cái gì?”
Hai gò má của Cyril bỗng chuyển đỏ ửng, trông cô rất bối rối.
“Em đang nói cái gì vậy hả?!”
“Có vẻ như trực quan của em cũng khá là đúng nhỉ.”
Mii nói vậy, và ngay lúc nói xong, cô nhóc chạy lên tầng trên.
Cyril nhìn theo tấm lưng của cô, răng run cầm cập, nhưng cuối cùng thì cũng hắng giọng mà bảo rằng;
“Đừng lo, Mii chỉ là đang hiểu lầm thôi. Tôi sẽ giải thích cho cô nhóc hiểu sớm mà thôi.”
Cyril bảo tôi như vậy.
Thế nên tôi cũng làm rõ lập trường của mình không.
“Tôi cũng biết đấy chỉ là hiểu lầm thôi, không vấn đề gì đâu.”
“Phải rồi. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng có chút thất vọng đấy.”
Cảm giác cứ thể luồng chiến khí toát ra từ cô nàng này đang muốn giết chết tôi vậy.
Sao tôi lại có cảm giác mình đang gặp rắc rối thế nhỉ?
“Gì vậy? Ế? Đợi đã nào, có vấn đề gì vậy Cyril?”
“À có gì đâu, chỉ là tớ không thích nó, không thích nó thôi.”
Cyril vội vàng đáp lại Satsuki rồi nhấp thêm một ngụm trà nữa.