• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi muốn trở thành một mạo hiểm gia

Độ dài 1,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:32:13

Chương 1: Tôi muốn trở thành một mạo hiểm gia

Tôi có một ước muốn — đó là được làm một mạo hiểm gia, và sống một cuộc đời thật tự do và độc lập.

Tất nhiên rồi, tôi biết rằng cái nghề mạo hiểm gia này nào có phải là dễ dàng gì đâu. Nếu giải quyết mọi việc một cách nửa vời và tắc trách thì kết quả nhận lại sẽ là cái chết.

Vậy nên, tôi đã làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực. Tôi đã làm mọi thứ mà mình có thể làm nhằm đem về cho mình một lợi thế.

Thế tại sao? Tại sao chuyện này vẫn cứ tiếp tục xảy ra vậy hả?

“Gì? Trở thành một mạo hiểm gia ư? Ông có bị ngốc không đó?”

Một thời gian ngắn trước khi tốt nghiệp Học viện Phù thủy, tôi đã thực sự bị ngạc nhiên bởi những lời mà cậu bạn của tôi đã nói. Lúc bấy giờ, tôi đang kể cho cậu ta nghe về những điều mà tôi muốn làm trong tương lai đương lúc cả hai đứa còn đang ngồi ăn ở căng-tin trường.

“À... Nghe lạ lắm sao?”

“Không, không phải vậy,” cậu ta nói. “Chỉ là... sẽ tốt hơn nếu ông làm Giáo sư tại học viện, hoặc là một Phù thủy Hoàng gia kia mà. Còn không thì... ông sẽ chỉ là một thằng mạo hiểm gia mà thôi, biết chứ? Cái đấy thì có mấy thằng bỏ học mới đi làm. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa.”

“Bố mẹ tôi cũng nói như vậy đấy...”

“Chính xác là vậy mà.”

Theo như đám bạn và cả bố mẹ của tôi thì, những học viên tốt nghiệp học với điểm số tốt, và được kỳ vọng, để trở thành những Giáo Sư hoặc Phù thủy Hoàng gia với mức thu nhập cao và ổn định.

Thế nhưng, tôi cũng chẳng tha thiết gì lắm với mấy công việc đó. Chỉ là, cái cảm giác bị ràng buộc với học viện hay chính quyền khiến cho tôi cảm thấy không được phù hợp một chút nào cả, dù cho có được hứa hẹn một mức lương cao đi chăng nữa.

Và trên hết, tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có thể trở thành một mạo hiểm gia. Phải kết thúc chỉ bằng việc làm một điều gì đó tầm thường là điều tôi không hề mong muốn một chút nào cả.

“Tôi đã bảo với bố mẹ rằng tôi sẽ trả lại tiền học phí, cùng với đó là tiền sinh hoạt đến nay cho họ — cả gốc lẫn lãi — nhưng thuyết phục không nổi.”

Mặc dù đúng là bố mẹ có nghĩa vụ phải trả học phí và cả chi phí sinh hoạt trong khi con cái của họ đi học, 15 tuổi thường được coi là ngưỡng bước vào tuổi trưởng thành. Sau đấy, mỗi người sẽ phải tự mình chu cấp cho bản thân. Tôi nhập học vào năm 13 tuổi và năm nay đã 17 tuổi, thế nên tôi cảm thấy phải có trách nhiệm với bố mẹ của mình, những người đã gánh vác giùm tôi đống học phí khổng lồ trong suốt hai năm thêm của tôi.

Cậu bạn của tôi lắc đầu, tỏ vẻ gượng gạo trước những lời mà tôi vừa mới nói.

“Họ bảo rằng đấy không phải là vấn đề, đúng chứ?” cậu ta nói.

“Ế... ông đọc được suy nghĩ của bố mẹ tôi đấy ư?”

“Ít nhất là còn đỡ hơn ông.” Cậu ta phản bác. “Thế, chuyện gì đã xảy ra khi ông không thuyết phục được bố mẹ?” Cậu bạn của tôi hỏi chuyện trong khi ngồi ngấu nghiến món salad mà mình đang ăn dở.

“Thật không may,” tôi nói. “Họ bảo rằng sẽ lo cho tôi cho tới khi tốt nghiệp, nhưng nếu tôi mà theo nghiệp mạo hiểm gia thì sẽ bị tước quyền thừa kế.”

“Hừm, cũng có lý đấy chứ. Thế ông định làm gì?”

“Tôi không muốn. Nếu bị tuớc quyền thừa kế thì phải chịu thôi, biết làm sao giờ, nhưng tôi bảo với họ rằng tôi muốn được độc lập chỉ một lần này mà thôi. Dầu cho tôi sẽ không thể được báo đáp bố mẹ mình vì những gì mà họ đã làm cho tôi nếu tôi bị tước quyền thừa kế.”

“Tôi không chắc đó là ý kiến hay đâu, nhưng cũng chẳng phải là ý kiến tồi.”

Mình sẽ không làm vậy đâu.

Một vài tháng sau khi chìm đắm trong cái cuộc hội thoại này với đám bạn của mình, tôi đã có thể tốt nghiệp một cách an toàn, nhờ vào lòng trắc ẩn của bố mẹ.

Trong lúc tốt nghiệp, tôi đã được trao cho danh hiệu ‘thủ khoa’, nó khiến cho tôi cảm thấy tự hào về những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra nhằm đạt được mục tiêu này. Thế nhưng, tôi hiểu được rằng chuyện này cũng chẳng có gì là to tát cho lắm.

Sau cùng thì, kết quả nhận được cũng chỉ là từ những bài kiểm tra pháp thuật được thực hiện ở trong lớp học và phòng thí nghiệm, chẳng liên quan gì tới thực hành trên chiến trường cả. Tôi nghĩ rằng, việc cái danh ‘thủ khoa’ này sẽ tốt như thế nào khi mà nó được chuyển sang thế giới mạo hiểm gia thực thụ, quả thực thật đáng nghi ngờ.

Đấy là một thế giới nơi mà thứ duy nhất quan trọng hơn bao giờ hết đấy chính là kĩ năng của bạn. Không quan trọng thứ hạng cao như thế nào, chúng cũng sẽ chẳng nắm giữ bất kỳ ý nghĩa gì cả.

Trở thành một mạo hiểm gia. Cuối cùng thì tôi cũng đã cất được những bước chân đầu tiên vào thế giới đó.

***

Bang hội của mạo hiểm gia nằm ở thành phố pháp thuật Lektor, cùng chỗ với Học viện tôi từng một thời theo học. Ở nơi đó — theo như đám bạn của tôi nói — chính là nơi mà những học viên bỏ học hiện đang hoạt động như những mạo hiểm gia. Làm việc ở một chỗ như vậy tức nghĩa rằng đấy là một sự dư thừa khủng khiếp của Pháp sư.

Với ý nghĩ đó ở trong đầu, tôi rời thành phố pháp thuật Lektor và hướng đến thành phố Atlatia, nơi mà tôi đã đu đưa lúc lắc một tuần trong cái xe ngựa.

Thành phố Atlatia là một thành phố cỡ trung bình, khá là bình thường, chẳng có gì là kỳ lạ cả. Công thương nghiệp ở đây đang phát triển ở một mức độ vừa phải, và cả bang hội của mạo hiểm gia cũng chỉ mang một kích thước khiêm tốn.

Lúc tiến vào Atlatia, tôi ngay lập tức hướng tới Bang hội Mạo hiểm gia và bước qua lối vào.

“Cửa sổ đăng ký mạo hiểm gia....”

Tôi nhìn chung quanh tòa nhà cho tới khi tìm thấy cái cửa sổ đăng ký. Phía bên kia quầy là một cô nàng trẻ tuổi, đang còn bận rộn với mấy ba tờ văn bản nào đấy.

Liệu khi mình làm nhân viên thì có nhiều việc như vậy không nhỉ?

Cô gái ngước mắt lên khỏi đống văn bản và nhìn tôi lúc tôi bước tới trước quầy.

“Xin chào nhé, có phải đây là lần đầu tiên anh tới đây không vậy?” Cô nàng nói, gương mặt hiện lên một nụ cười thật tươi.

Dầu cho biết rằng đó chỉ là một nụ cười xã giao, tôi cũng không khỏi cảm thấy rằng nó thật là cuốn hút và quyến rũ. Nhưng mục đích của tôi tới đây đâu phải để tìm bạn gái.

“À, anh muốn đăng ký để trở thành một mạo hiểm gia.”

“Được thôi. Hãy điền đầy đủ tên tuổi, chủng tộc và quê quán của anh vào đây. Nếu không thể viết được mà chỉ có thể nói ra thì em sẽ viết giùm cho.”

Cô nói vậy trong khi đưa tôi một mảnh giấy da, bút, và mực.

“Ổn mà,” tôi đáp lại. “Anh tự viết được.”

“À vâng... Em xin lỗi, nhưng anh là một Pháp sư, đúng chứ?”

Cô nàng vừa hỏi vậy, vừa soi tôi từ đầu tới chân.

Bấy giờ, tôi đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá đậm, tay cầm một cái gậy gỗ dài và xoắn. Quần áo của tôi trông y đúc như một bộ đồng phục, thế nên nếu có ai mà nhìn vào hình dáng của tôi, kiểu gì thì họ cũng sẽ bảo rằng tôi là một Pháp sư cho mà xem.

“Ừm... Anh tin là đúng rồi đấy.”

“Biết ngay mà! Onii-san, mọi người có thường bảo rằng anh đẹp trai không vậy?”

“Ờ thì, có người từng bảo với anh rằng nếu anh mà bỏ được cái bản mặt chanh chua, gắt gỏng của mình thì chắc là giờ anh sẽ nổi tiếng lắm. Anh cũng không có chắc đấy là lời khen hay không nữa.”

Tôi tin rằng ngoại hình của mình lúc này không phải là của một thằng nhóc 17 tuổi hoàn toàn tầm thường — mặc dù là tôi cũng có phần cao hơn. Tôi không đặc biệt béo hay là gầy gì cả, mái tóc màu nâu trần tục phù hợp với màu mắt của mình. Cái sự thiếu nổi bật của tôi chính bản thân nó cũng có thể coi là một sự nổi bật.

Tôi điền vào tấm giấy da, điền xong thì đưa trả lại. “Xong rồi đó. Thế này ổn chưa?”

Cô nàng khám xét tấm giấy. “Ừm, anh đã điền hết những thông tin cần thiết rồi đấy. Để cho chắc thì em sẽ kiểm tra lại: William Glenford, con người, 17 tuổi, quê quán là thành phố pháp thuật, Lektor.”

Tôi gật đầu xác nhận với cô nhân viên và cô ấy đóng dấu tấm giấy da bằng một cái con dấu trên tay.

“Rất tốt. Anh William đã đăng ký để trở thành một mạo hiểm gia ở trong bang hội mạo hiểm gia của thành phố Atlatia. Ngay đây có một cái mô tả chi tiết về hoạt động của mạo hiểm gia đấy, nhưng anh có cần giải thích bằng lời nói không vậy?”

“Không cần đâu, anh tự kiểm tra được mà.”

“Thế thì tốt rồi.” Cô nói. “William, với tư cách là một tân mạo hiểm gia, anh sẽ được chỉ định thứ hạng ‘F’. Thứ hạng của mạo hiểm gia sẽ dần dần tăng lên bằng cách hoàn thành thành công các nhiệm vụ lớn nhỏ, thế nên hãy cố gắng nhắm tới Thứ hạng Cao nhé.”

Tôi cảm ơn cô nhân viên, đổi lại, cô nở với tôi một nụ cười xa giao của mấy cô bán hàng, và rồi tôi rời đi khỏi chỗ cái cửa sổ đăng ký.

Bình luận (0)Facebook