Chương 26 - Cung thuật, Mã thuật và Taro.
Độ dài 2,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:49:34
Vào chiều tối cùng ngày.
“Rầm!” Ngay khi vừa về tới nhà, Taro lập tức dậm chân lên sàn cốt là để hả giận.
“Dì Hikoro làm cái quái gì vậy chứ? Đúng là ngu ngốc khi cố làm điều không thể mà!”
Nhằm ngăn ngừa mối nguy hại tiềm ẩn như Lily, Hiroko đã vô tình kể cho bác của Taro, Daidouji Akira, biết về nhan sắc lẫn ưu điểm của Lily. Khi nói đến sự háo sắc, thì ông ta hơn thằng nhóc một bậc, hoàn toàn phù hợp với mấy cái danh như quân vô lại hay đồ biến thái.
Một phần sự tức giận cũng là vì Taro biết kỹ thuật của mình không cao siêu đến mức có thể nhắm mắt mà chém cốc trà như Lily được. Đúng là cô ta có kỹ năng tốt thật, nhưng rồi sao? Cậu đâu có sợ thua Lily. Dù cơ thể có mềm dẻo đến đâu, thì chỉ cần một đấm toàn lực củng đủ để tiễn cô ta xuống mồ rồi!
Trong thực chiến, thứ mà chúng ta đối mặt đó chính là cơn khát máu và sự tàn bạo của đối phương! Ít nhất đó là những gì Taro nghĩ.
Dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, Lily đang tiến bộ với vận tốc chóng mặt đến mức cậu cũng bắt đầu hơi lo lắng.
Mà quan trọng hơn nữa, thắng rồi thì có được gì không? Mặc dù có thể giải toả cơn giận của mình, nhưng sau đó Lily sẽ bị đem đến chỗ của Daidouji Akira. Nói cách khác là bác của Taro!
Ngay từ lúc đầu, Taro đã rất thích Lily nhưng lại không hề ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Vậy cố tình thua thì sao? Không, không được… nếu thua một đứa con gái, thì làm gì còn mặt mũi mà sống ở cái vùng này nữa?
“Mình phải tìm ra cách, cách nào đấy có thể trúng một lúc hai mục tiêu…” Sau một hồi ngẫm nghĩ, Taro đột nhiên vỗ tay một cái và đi thẳng đến cánh rừng trên núi.
Ai cũng biết rằng Taro thường xuyên đi ra ngoài cả đêm, với mỗi lần là một lý do khác nhau; từ giao du với những người chỉ có trời mới biết là ai cho tới đánh lộn, chơi gái….Mấy việc đó rõ ràng không tốt đẹp gì mấy, thành ra nhà Matsuda cũng rất đau đầu về chuyện này.
Vào bình minh ngày hôm sau, tại sân tập của nhà Matsuda, Lily – khoắc trên mình bộ áo trắng tinh, đang tập bắn cung cùng với mấy đứa nhóc khác. Tuyệt nhiên không hề thấy bóng Taro đâu, dẫu vậy mọi người cũng chỉ nghĩ rằng cậu ta không thích học bắn cung. Đằng nào thì đây cũng không phải là lần đầu tiên thằng nhóc đó bỏ tập.
“Đứng thẳng lên và dồn lực vừa phải thôi. Nhớ lại cách mà ta đã dạy khi giương cung. Đừng có sợ khi đặt tên, mấy đứa phải bình tĩnh. Kế đó dồn sức vào cổ tay rồi từ từ kéo lại. Khi đầu mũi tên chạm đến điểm neo, thì đó là xong dáng đứng tiêu chuẩn của một cung thủ!
Hiện tại còn chưa đầy hai tuần để luyện tập, nhưng tin tốt là thế đứng của Lily đã rất đẹp - cứ như thể cô chính là ví dụ ghi trong sách vậy. Ngay cả Kimura Tetsuo cũng phải liên tục gật gù mà khen rằng đó đúng là một kiện tác nghệ thuật.
Cung thuật và mã thuật có thể được ứng dụng vào nhiều chiến thuật đánh trận khác nhau. Tuy vậy, xét về độ phổ biến thì ta có thể thấy rằng rất ít Samurai mang theo loại vũ khí này ra tiền tuyến, trừ phi người đó là một cung thủ.
Dẫu vậy, từ thời xa xưa, đây vẫn là một trong những kỹ năng cần thiết cho cuộc thi tuyển Samurai. Nó cũng giống hệt thời hiện đại khi có rất nhiều bộ môn bắt buộc phải thi dù học sinh vẫn chưa nhận thức được ứng dụng thực tế của nó là gì.
Taro có thể là một ví dụ; tên đó luôn kêu ca mỗi khi cả nhóm tập bắn cung rằng mấy bài học này hoàn toàn vô dụng.Trong khi ấy, Lily lại nghĩ khác - cô tin cung thuật tự bản chất phải có tầm quan trọng nào đó, vì đây là một trong những môn thể thao truyền thống ở xứ sở mặt trời mọc.
Có lẽ trong tương lai Lily sẽ không dùng cung nhiều, nhưng chuyện cô có đi đánh trận hay không cũng không thể dám chắc. Với cương vị là một Samurai -thì tuỳ theo tình hình chiến trận có lúc họ cũng buộc phải vác kiếm ra tiền tuyến dù lòng không muốn, thành ra bây giờ tốt nhất là cứ học vậy.
Hơn nữa, Lily cũng đã ngộ ra được nhiều điều sau khi tiếp nhận kiến thức về bộ môn này.
Cung thuật khác hoàn toàn kiếm thuật và mã thuật. Đó là một môn võ mà không cần phải di chuyển nhiều, nhưng lại đòi hỏi rất cao ở tính ổn định và khả năng tập trung tinh thần.
Có thể nói cung thuật có thể nói là để mài dũa tinh thần của người tập.
Thực tế, những trận chiến giữa những bậc thầy võ thuật thưởng kết thúc rất chóng vánh và đa phần, yếu tố tâm lý là thứ hoàn toành định đoạt thành bại của trận đấu.
Là một người xuất thân từ xã hội Phương Đông hiện đại, Lily nhận thức rõ tầm quan trọng của trạng thái tinh thần. Nếu có thể đạt đến cảnh giới “xả thân quên mình”, thì cơ thể của cô có thể bộc phát ra một sức mạnh kinh hồn! Ngược lại, nếu tâm trí chỉ là một mờ hỗn độn, thì rõ ràng mọi kỹ năng và hoạt động đều sẽ bị giới hạn khiến cô không thể nào thể hiện được hết những gì mình có. Ví dụ cho việc này là cái lần Lily đụng độ bách quỷ dạ hành; lúc đó, cô sợ đến mức chân tay còn không thể nhúc nhích. Nói tóm lại, là dù có sức mạnh nhưng nếu không thể tận dụng được thì cũng là thứ bỏ đi.
Thêm nữa, cùng với sự tăng tiến của quá trình tu luyện linh lực, tầm ảnh hưởng của tâm lý sẽ ngày càng lớn. Vì khi đó, sức mạnh của Lily sẽ vượt quá cái mức cơ thể của một con người bình thường có thể đạt tới, mà muốn nắm bắt nó thì thứ cô cần là một cái đầu lạnh.
Trong những ngày này, do luôn có mặt trong mọi buổi tập bắn cung, nên không những độ chính xác của Lily được nâng cao mà cả tâm lý cũng được cải thiện đáng kể. Khi đứng im, cô vững như đã – Lúc di chuyển, cô nhanh như thỏ. Cùng với kiếm thuật, Lily giờ đây đã có thể làm chủ cơ thể mình tốt hơn trước.
Tuy Lily không có ý định dùng cung làm vũ khí chính, nhưng cô vẫn được trời ban cho cái tài bắn cung. Cơ thể của tiền bối đúng là có năng khiếu thật đáng kinh ngạc.
Đó cũng là lý do tại sao gần đây cô đã tập luyện rất cật lực. Nếu một người không thể trở thành Samurai, thì họ vẫn còn có thể về quê làm nông, nhưng còn Lily thì sao? Một người con gái đơn độc trong cái thế giới song song này, làm sao có thể bảo vệ chính mình khi bản thân không nỗ lực tập luyện chứ?
Tuy vậy, sau khi đã trải qua những chuyện không ai tưởng tượng nổi, thì tầm nhìn, kiến thức và trí lực của Lily đều cao hơn rất nhiều so với những người xung quanh.
“Hm?” Lily luôn cảm thấy rằng mỗi khi tra tên vào và giương cung lên, thì giữa cô, mũi tên sắp bay đi và môi trường xung quanh dường như có phản ứng với nhau.
Với mũi tên là đường dẫn, lấy linh khí của vật xung quanh làm hồn và sinh lực của chúng là xác - tất cả tạo nên một khung cảnh bình dị nhưng lại rất thanh bình của thế giới thực thấp thoáng hiện lên trong tâm trí Lily. Tuỳ theo tâm trạng của mình, hình ảnh này có thể sẽ thay đổi và chính nó cũng đôi lúc ảnh hưởng đến cô, lúc phảng phất lúc lại cực kì mạnh mẽ đến mức lan toả ra xung quanh.
Cảm giác gì thế này?
Vào lúc này, Lily chỉ mới lờ mờ cảm thấy nó. Cô vẫn không biết điều này có nghĩa là gì….
*
Khi nói đến thành tích học tập và hạnh kiểm, Chị Rin lúc nào cũng là người đứng đầu toàn trường, thì nay cũng giống vậy, Lily đã hoàn toàn thành thứ mà những họ gọi là “ba kĩ năng cơ bản” của Samurai.
Vào buổi chiều, Lily bắt đầu buổi tập cười ngữa dưới sự giám sát của Kanzaki.
Theo những gì Kimura và Kanzaki nói, trong bài thi cung thuật thì các thí sinh được yêu cầu phải đứng cách xa mục tiêu năm mươi bước và chỉ được phát cho năm mũi tên. Mục tiêu là phải bắn được ít nhất ba mũi nằm trong phạm vi bảy vòng trong cùng của bia mười vòng.
Còn về mã thuật, thì các thí sinh phải nài ngựa chạy quanh sân ba lần. Sau đấy là đến phần nhảy qua vật cản trước khi vào bài thi cuối cùng là chạm vào chướng ngại vật với tốc độ do giám khảo đề ra. Điểm số sẽ được tính dựa trên sự thể hiện của họ, chỉ khi đạt đủ điểm yêu cầu mới đậu. Và đây cũng là bài kiểm tra duy nhất mà điểm số hoàn toàn là do giám khảo chấm.
Với cung thuật của Lily, thì ở khoảng cách năm mươi bước chân, cô hoàn toàn có thể bắn trúng tám vòng trong. Miễn là cứ bắn như bình thường thì chuyện vượt qua bài kiểm tra này không có gì là khó khăn. Chỉ có điều, may mắn cũng góp một phần không nhỏ trong việc này, nên tốt nhất cũng không nên tự tin thái quá. Ai mà có thể đoán được khi nào cô mất tập trung chứ.
Còn về mã thuật, do nhà Matsuda thấy cũng không cần thiết phải xây một bãi sân thi thử nên chỉ đặt trên mặt sân vài khúc gỗ coi là vật cản. Thành ra, dù việc luyện tập của Lily diễn ra rất suôn sẻ, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng không yên.
“Cưỡi ngựa là thứ đáng lo nhất rồi đây. Dù gì thì mình vẫn chưa có cơ hội để tập luyện trên sân thật mà.” Lily lo lắng nói.
Trong khi Lily đang cật lực luyện tập, thì sâu trong cánh rừng trên núi, cách dinh thự của nhà Matsuda vài chục dặm, có một đền thờ cũ kĩ.
Ngôi đền đó vốn bỏ hoang đã lâu và xung quanh cũng không có nhà sư nào cả, nên giờ đây nó đã trở thành sào huyệt của bốn, năm tên sơn tặc.
Hiện giờ, đám sơn tặc có mái tóc rối bù và quần áo chắp vá này đang quây quần dùng bữa. Nhưng ở giữa chúng là có một tên mập, ăn mặc rõ ràng là tươm tất hơn hẳn. Không cần nói cũng biết đó chính là Daidouji Taro, và bữa tiệc này cũng là do nó tự tay mang đến.
“Người anh em Mifune! Tốt nhất anh đừng để cho ai khác biết được chuyện này có liên quan đến tôi đấy!” Taro căn dặn.
Trong đám sơn tặc, một gã đàn ông trung niên với cơ thể vạm vỡ, râu ria xồm xoàm và hàm răng vàng khè vừa cắn một miếng thịt mà nói, “Cậu chủ chớ lo, đây đâu phải là lần đầu tiên chúng tôi giúp cậu mấy vụ thế này đâu! Nhớ cái vụ cậu giết đứa con gái tên Takeshita không, chẳng phải sau cùng là chính chúng tôi mới là người chịu trận hay sao?!”
“Anh Mifune, con nhỏ này biết kiếm thuật, đừng bất cẩn!”
“Hahahahahaha!” Thũ lĩnh của nhóm, Goro Mifune lớn tiếng cười rồi nói, “Biết kiếm thuật thì đã sao! Cậu chủ, bộ cậu coi chúng tôi là mấy tên sơn tặc bình thường à? Chúng tôi là những Samurai này đây mai đó, từng sống chết nơi chiến trường! Để tôi nói cho cậu hay, bọn tôi cũng đã từng giết vài nữ Samurai rồi! Hơn nữa, cô nhỏ ấy là ai, chỉ mới là dân thực tập! Cậu cứ bình tĩnh đi! Bọn tôi mà đã ra tay, thì cô ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa đâu. Tất cả những gì anh cần làm là dụ cô ả đó ra ngoài. Nếu nó cứ ở yên trong trang viên của nhà Matsuda, thì chúng tôi sẽ không làm được gì hết.”
“Anh Mifune đã nói vậy, thì tôi cũng thấy yên tâm rồi. Hahaha! Để tôi mời anh một chén, người anh em! Hmph! Lily, sao cô dám chống lại thằng đại này, để tôi chống mắt lên xem cô còn giữ được cái vẻ mặt đó tới bao giờ!” Biểu cảm tàn ác của Taro dần hiện hình khi đang rót rượi cho chúng.
Mấy tên sơn tặc này tự cho mình là các Samurai lang thang đây đó, nhưng thực chất chúng chỉ là những tên đào ngũ và không được đào tạo ở các võ đường. Tuy vậy, bọn này vẫn rất tàn nhẫn và độc ác, vốn từng trải nơi chiến trường thực sự.
Vì địa bàng hoạt động của cả bọn là tại vùng núi này, nên ai mà biết được đá có bao nhiêu nạn nhân vô tội đã bị lũ sơn tặc này hãm hại. Chúng cứ như những con chó sói đang rảo quanh tìm mồi cắn xé. Miễn là có cơ hội, thì dù có là Samurai, chúng cũng sẽ không ngần ngại lao vào chém giết để cướp bóc.